Chương I : Người Kì Lạ

- Ý Hiên, con tính ngủ tới bao giờ nữa vậy?! Dậy đi! - Mẹ cậu mới sáng sớm đã làm ầm ầm cả phòng, cầm cái vá múc canh mà gõ "rầm rầm" vào cửa, cậu có cố nhắm mắt thêm cũng không ngủ nổi.

Cậu vật vờ dậy mà đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh ngủ, mái tóc dài bị giấc ngủ làm rối xù cả lên như cục bông, Ý Hiên chậm chạp đi xuống giường rồi vào phòng tắm chải chuốt, tóc rối khiến việc chải đầu dường như khó khăn, có vài cọng còn bị rụng xuống. Cậu chải vài lần còn kêu đau một tiếng, tóc nối thành cả một chùm nhìn chỉ muốn cắt phăng nó đi thôi.

Sau một lát chiến đấu không ngừng với đầu tóc như cái "ổ quạ" của mình cuối cùng đã xong. Cậu khoác lên mình một bộ đồng phục rất nữ tính, lí do cậu mặc thế này tại vì cậu yêu thích với việc bản thân có một mái tóc dài và được mặc những bộ váy mà chỉ có Omega nữ hay Beta nữ mới được mặc. Đối với Omega nam điều này dường như không thể, nhưng mà cậu là song tính, cho nên mặc hay không đều tùy ý, không ai cấm cản.

Lúc làm giấy khai sinh mẹ cậu đã ghi cậu là "Beta" và giới tính lại là nữ, trong khi bác sĩ lại bảo cậu là nam và còn là song tính. Mẹ cậu không chịu, bà ấy có vẻ như thích con gái hơn con trai, có mấy lúc mẹ cậu say xỉn mẹ cậu kể toẹt ra hết. Nào là chuyện mẹ cậu cãi chí chóe với ba cậu thế nào lúc mang thai rồi đẻ ra cậu, ba cậu thì thích con trai còn mẹ lại thích con gái, sau này hai người lại mâu thuẫn và không sống với nhau nữa. Ba cậu tàn nhẫn bỏ mẹ cậu trong khi bà ấy còn đang mang thai, và tất nhiên hai người chưa kết hôn.

Mẹ cậu nói nếu như bà ấy sinh ra con trai chính là thỏa ý định của ông ta, cho nên bà muốn cậu là con gái, sống dưới thân phận con gái để ông ta không quan tâm tới cậu nữa. Bởi vì trước khi sinh cậu ra, ông ta đã rất háo hức khi nghe được cậu là con trai, vì thế ông ta từng muốn bắt cậu đi khi cậu vừa sinh ra. Nhưng mẹ đã thay đổi quyết định, nhờ bác sĩ chứng thực lại giới tính của cậu, may sao cậu là song tính nên điều đấy càng dễ hơn nữa.

Do vậy ông ta cũng bỏ cuộc mà không còn làm phiền tới mẹ con cậu, kể từ đó đến giờ đã 16 năm. Cậu chỉ ước có một ngày bản thân có thể thấy lại ông ấy, cậu muốn xem thử người đã hành hạ mẹ cậu thành ra thế này "xấu" đến mức nào.

Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi xuống dưới lầu dùng bữa với mẹ cậu, bữa sáng hôm nay là cà ri do chính tay mẹ nấu. Món cà ri của mẹ cậu nấu lúc nào cũng ngon, cậu ăn suốt cả vài bữa một tuần cũng không ngán, tại lúc nào mẹ cậu đổi vài món bên trong đó. Có lúc là thịt bò, thịt heo, đôi khi là thịt gà, đi kèm đó là rau củ.

- Ăn nhanh lên đấy không lại trễ học nữa, chẳng bao giờ mẹ thấy con đi học sớm cả. - Mẹ cậu đứng ở góc bếp lụi cụi làm việc nhưng vẫn có tâm để ý đến cậu, cậu có trễ bữa nào đâu, chỉ xém thôi, cậu vừa vào thì đã đánh trống nên đó không gọi là trễ giờ được.

- Nhưng hôm nay sớm hơn mọi hôm mà mẹ...! - Tuy cậu đã giả gái nhưng giọng có vài phần vẫn giống con trai nên đó là lí do khiến cậu ít nói, và mấy lúc cậu nói chuyện thường ép giọng và dùng giọng giả, như vậy cậu sẽ giảm đi sự nghi ngờ từ mọi người.

Cậu ăn nhai vào họng thật nhanh rồi gấp gáp cầm theo túi đựng bình nước mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn, luống cuống chạy đi để kịp giờ học. Ý Hiên leo lên chiếc xe đạp rồi đạp như "vũ bão" chạy đến trường. Trên đường đi học cậu đột nhiên lại tông phải một người đi đường, bình nước từ tay cậu ngã xuống dưới mặt đường.

- Xin... Xin lỗi...! Tôi không có ý tông cậu...! - Cậu nhìn người kia, người ấy có dáng vẻ cao ráo, mái tóc dài tới gần bả vai và có màu vàng óng, đôi mắt màu đen nhung như hút cả hồn vào trong.

Người đấy nhìn cậu làm cậu bị "hớp hồn" mất vài giây, lúc chợt nhận ra thì thấy người ấy đứng đối diện mình, tay đỡ xe đạp của cậu lên, nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt.

- Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều, còn cậu ổn chứ? - Người đó vừa cất tiếng đã khiến cho cậu xiêu lòng, bằng cái cách thần kỳ nào đấy vẻ đẹp ấy chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là "nam thần" chính hiệu.

- Tôi... Tôi ổn...! Chỉ trầy xước chút thôi. - Cậu ngại ngùng mà nói chuyện lắp ba lắp bắp.

Người ấy nhìn cậu rồi bảo. - Cậu học trường X sao? Tôi cũng học ở đó.

- Cậu học sinh mới chuyển trường sao? - Vì trước đây cậu chưa từng thấy người này, cậu từng thấy mấy anh chị lớp trên hay mấy em lớp dưới rồi, không có ai có khuôn mặt rạng rỡ thế này. Gương mặt này của người đấy mà xuất hiện là phải nổi bật nhất trường rồi.

Người ấy gãi gãi đầu cười cười. - Ừm, tôi mới chuyển đến nên không quen đường lắm, chuyện xô xát nãy bỏ qua đi. Cậu dẫn tôi tới trường được chứ?

- Ừm... Tất nhiên là được! - Ý Hiên đồng ý ngay lập tức, tại cậu cũng là người mê sắc đẹp, ai đẹp đều làm cho cậu mê như điếu đổ, người này còn có dung mạo "tuyệt sắc giai nhân" thế kia, không mê thì uổng phí.

Sau tầm mười lăm phút hơn thì đã tới trường, lúc này cậu mới nhận ra hai người đã tới muộn giờ học, đúng là câu nói của mẹ cậu linh nghiệm thật, giờ mới là trễ học thật.

- Chết rồi... Chắc bị giám thị cho vào sổ quá...! - Cậu vò đầu bứt tóc khó xử, hối hận tại sao mình lại bất cẩn để xảy ra chuyện ban nãy chi giờ thì lại trễ giờ. Ca này không biết còn cứu được nổi không nữa.

Người kế bên bỗng dưng khều tay cậu và nói. - Vào cùng với tôi đi, không sao đâu, mới trễ 10 phút, giáo viên chắc không mắng đâu.

- Cậu chưa từng học đây nên chưa biết đâu...! Giám thị canh gắt lắm đó, kiểu gì cũng bị đứng phạt thôi. - Cậu nói với gương mặt hết sức tuyệt vọng, giờ cho dù người kế bên có đẹp đến mấy thì cũng không cứu vớt nổi tình hình hiện tại. Cửa cổng thì lại khóa mất rồi.

Người đó tự nhiên đi tới chỗ của bác bảo vệ và nói vài câu, nói sao mà bác bảo vệ mở cửa cho vào luôn, ảo diệu thật. Cậu nhìn "nam thần" kia với ánh mắt nể phục.

Nhờ sự trợ giúp của người đấy mà cậu vào lớp thuận lợi, giáo viên chỉ trách móc cậu vài câu sau đấy lại bỏ qua. Điều cậu không ngờ là bạn học ấy học chung với cậu, chấn động hơn nữa là... Người ta là con gái! Đã thế còn là Alpha nữ, mấy đứa trong lớp cậu mê đắm đuối mắt không rời khỏi diện mạo "xuất thần" kia.

Cô ấy giới thiệu cô là người có quốc tịch Nga, ba là người Trung và mẹ là người Nga. Nên cô có tên nước ngoài là Phiel Carcher, còn tiếng Trung là Cao Án Tuân. Tên nào cũng rất đẹp và hợp với cô ấy, không biết cô ấy thế này ba mẹ cô ấy có thể xuất sắc đến mức nào nữa chứ?

- Vậy cô sắp em vào chỗ trống cuối lớp nhé, em cũng cao nên ngồi đầu chắn mấy bạn sau. - Giáo viên chỉ cô đến vị trí kế bên cậu, cậu giật mình, tại chỗ này đó giờ không ai ngồi, chắc do phong thủy hay sao mà ai ngồi chỗ đó cũng bị xui.

Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, trước đến giờ cậu luôn lập dị ít nói với người khác, lâu lâu mới cười nói chút nên được gọi là thành phần "im lặng" của lớp. Phiel không nói gì cả mà thản nhiên đi xuống dưới và đi lại chỗ của cậu, cậu ngạc nhiên đến mức mặt đỏ ửng phải giấu đi.

Chỉ cần nhìn đã thấy ánh hào quang chói lọi rồi, cái này gọi là "đẹp phát sáng". Cậu ngồi với người này lâu có khi bị "cháy nắng" với sức "nóng" của người này mất. Cô ấy vừa ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi thì ở trên giáo viên mới bắt đầu giảng bài, các học sinh khác cũng quay lên không để ý đến Phiel nữa, chỉ mỗi cậu cứ tầm vài ba phút lại liếc mắt sang cô ấy.

Cậu còn chưa hết bàng hoàng, đó giờ chỉ nghĩ "mỹ nhân" chỉ xuất hiện trong thơ ca hay tiểu thuyết, giờ lại sừng sững trước mắt, sắc đẹp phải gọi là "nghiêng nước nghiêng thành". Ý Hiên nghĩ bản thân phải may mắn lắm mới được gặp người đẹp thế này trong đời.

- Cậu có muốn chỉ bài không? - Cô ấy tự dưng mở lời làm cậu giật mình, thì ra nãy giờ cậu nhìn người ta đắm đuối sao?! Cậu thật khốn nạn!

- Chỉ... Chỉ bài...? - Cậu hỏi lại cô ấy, tim cậu nhảy loạn xạ, trên bảng cậu còn không nghe, không biết giáo viên đang giảng gì thì hỏi Phiel sao được.

- Tôi chưa biết tên của cậu, cậu viết giấy cho tôi được không? - Cô ấy thì thầm nhỏ với cậu, cậu vừa nghe vừa gật đầu mà tai cậu đỏ bừng, "áp lực" người bên cạnh quá lớn khiến cậu cảm giác khó thở.

Cậu ghi vào trong một tờ giấy tên tiếng Trung của cậu, cô ấy nhìn cậu rồi trầm ngâm và viết vào đó một câu : "Tôi không hiểu" bằng tiếng Anh. Ý Hiên tưởng cô ấy đã thông thạo tiếng Trung rồi nên mới nói mạch lạc như thế, có lẽ cô ấy sống ở bên Nga một thời gian và sau đó trở về nước, cho nên ngôn ngữ khá hạn hẹp.

Cậu đáp lại cô ấy bằng tiếng Anh, nghĩa là : "Tên của tôi là Ý Hiên, nghĩa là tốt đẹp và có ý chí hiên ngang". Phiel nhìn cậu rồi đột nhiên mỉm cười và ghi vào giấy câu:"Tên cậu rất đẹp". Ý Hiên thấy thế càng thấy trái tim bản thân rộn ràng hơn, trước giờ cậu chưa từng được ai đẹp tán cậu cả, có thì toàn mấy người lóc chóc và phá phách. Cạu không thích bọn họ nên đều từ chối, vì vậy mà tới giờ vẫn ế.

Hai người sau đấy không viết gì nữa, tập trung vào học đến giờ ra chơi. Đúng là người có nhan sắc thì có được lợi thế, Phiel được cả đám người trong lớp bu vào hỏi chuyện, còn ngoài cửa thì có mấy anh chị khóa trên và mấy em khối dưới xin "in4". Cậu thấy ghen tị, ước gì được đẹp một phần của cô ấy thì hay rồi.

- Cậu là con lai sao? Nhìn đẹp thật đó! Thế ba mẹ cậu sống ở đây hay ở nước ngoài?

- Ba mẹ tôi ở nước ngoài... - Cô đáp lại câu hỏi thì thêm mấy người hỏi cô.

- Uầy, thế ở đó cậu có mấy món ăn như ở đây không? Cậu biết ăn mấy món đặc sản ở đây không?! Bữa nào rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi!

Cô cứ gật đầu "Ừm" cho có lệ, tại bọn họ nói nhanh quá cô nghe không hiểu, đến hết giờ ra chơi thì cả đống thư xin thông tin cá nhân của cô lắp đầy cả cái học bàn. Cậu nhìn chỉ biết ham.

- Cậu cần không? Tôi cho. - Cô ấy nhìn lên cậu rồi tính đưa cho cậu một cái nhưng cậu ngay lập tức từ chối, ai nào lại nhận đồ của người khác chứ, đối tượng đó chẳng phải là cậu...

- Không cần đâu... Cậu cứ giữ cho mình đi. - Cậu nói xong thì thấy Phiel cặm cụi cất mấy tờ giấy đó thật gọn vào trong cái tệp hồ sơ, có vẻ như cô ấy khá quý trọng nó.

Hai người sau đó không nói gì rồi về nhà, ra đến cổng trường cô ấy còn bị đám học sinh bu không đi được. Cậu thấy cô ấy đi hẳn xe du lịch sang trọng đi học, chắc hẳn tiểu thư giàu có bên nước ngoài rồi. Thế là niềm ganh tị cậu nhân gấp mấy lần, cậu mà có chiếc như thế chắc cũng "lòe" được với mấy đứa bạn rồi.

Bỗng nhiên một bàn tay chộp lấy vai cậu vỗ bốp bốp, cậu liền giật mình, nhìn người đằng sau với ánh mắt khó hiểu.

- Mày nhìn đâu đó? Tao vừa xin được thông tin của cậu ấy đây này, mày cần không? - Đứa đứng nói chuyện là Nhu Mộc, đứa bạn thân từ nhỏ của cậu, cũng là đứa hiểu rõ cậu nhất. Nhỏ này khi trước bao nhiêu chuyện tình cảm cậu đều biết tỏng.

Cậu nhìn cái mảnh giấy được kẹp trong tay của Nhu Mộc, trong lòng nổi hứng tò mò, nhưng lí trí cậu lại dặn rằng : KHÔNG ĐƯỢC VÌ SẮC ĐẸP LÀM LU MỜ TRÍ ÓC!

Ý Hiên thẳng thừng từ chối - Tao không thích đâu, đừng có đưa cho tao.

Nhu Mộc nghe thế mặt vẫn thản nhiên lắm, tại nhỏ biết được cậu đang nghĩ gì, đi lại gần nói nhỏ. - Nói thật nha, tao thấy mày với người ta cũng "thân" dữ lắm, coi chừng mấy đứa kia nó ghen ăn tức ở với mày đấy.

- Gì? Tao làm gì thân với người ta như thế... Tại Phiel bắt chuyện nên tao mới nói thôi.

- Mày may mắn rồi còn gì, có người còn không có nói chuyện được với cậu ấy cơ, còn nói mày đã bỏ bùa ngải gì đấy làm cậu ấy chỉ chú ý tới mày.

Cậu nghe Nhu Mộc nói mà bực tức, khuôn mặt vô cùng nhăn nhó khó chịu. - Mấy đứa đó bị khùng thôi, tao không có vụ đó.

- Tao hiểu mày nhất mà... Nhưng mà, nếu mày cần thì tao đưa mày cái này. - Nhu Mộc mở lòng bàn tay cậu ra rồi đặt mảnh giấy vào bên trong, cậu nhìn nhỏ với ánh mắt chớp chớp lia lịa.

- Ý gì đây? Mày tính gây thêm sự chú ý của tao với mấy đứa kia à?

- Không cóa...! Chẳng qua tao thấy mày muốn "thông tin" của người ta quá nên tao mới cho chớ bộ.

Ý Hiên đột nhiên đỏ bừng cả mặt, tính nhét lại vào túi của nhỏ này nhưng nó nhanh tay nhanh chân mà lại nhét và cặp của cậu và chặn tay cậu không cho cậu động vào.

- Nói thật đó, mày thử đi... Có khi hợp "gu" mày á nha! Bai bai, ba tao rước rồi! - Nói xong nhỏ chạy mất hút về phía kia, cậu ôm đống bực bội nhìn nhỏ chạy xa dần.

Thông tin cá nhân gì chứ, cậu lại chẳng thèm để tâm đến tên ngoại quốc kia, con lai gì thì mặc kệ. Cậu nhủ thầm với lòng mình vậy nhưng tâm trạng rõ ràng là không hài lòng, cứ tức tối thế nào không thôi.

Cậu ôm một bụng khó chịu đi về nhà, mẹ cậu thấy cậu tự dưng tức giận vậy thì thấy khó hiểu, cậu đi về liền đi lên phòng nằm úp mặt vào giường, chân đạp lên đạp xuống, Nhu Mộc mà có ở đây cậu chắc chắn sẽ cấu xé nhỏ đấy một trận ra trò.

Ý Hiên ăn cơm cho qua loa rồi đi một mạch lên phòng, mẹ cậu không hiểu khựng cũng không có ý định trách móc. Cậu vào phòng rồi, bỗng nhiên cái suy nghĩ sâu xa khiến cậu móc túi của mình và cầm lên tờ giấy thông tin tài khoản của Phiel.

Cậu đắn đo một lúc thì tay lại vô thức gõ lên app tìm kiếm tài khoản của cô ấy, không ngờ cô ấy còn lại là người nổi tiếng. Cái tài khoản cô ấy được tận 100k người theo dõi, chẳng biết có phải là có thêm mấy người ở trường nên đông vậy không nữa, nhưng số học sinh ở trường chỉ tầm 50 000 học sinh, không lẽ mỗi người tạo thêm 2 3 tài khoản để theo dõi cô ấy à?

Cái tay Ý Hiên lại bấm linh ta linh tinh, vô tình lại để lại lời nhắn cho Pheil rằng : "Cậu nổi tiếng đến thế sao?". Trùng hợp sao vừa nhắn cô ấy lại xem ngay lập tức, cậu bối rối gỡ tin mà trả lời lại: "Tớ không cố ý đâu, cậu đừng bận tâm."

Bên kia phản hồi lại cậu: "Cậu là ai?". Ý Hiên thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy không biết cậu. Cậu trả lời đại là cậu là một trong số bạn học trong trường rất hâm mộ cô. Phiel chắc chắn sẽ không bận tâm, tại cái tài khoản cậu làm gì đăng cái nào đâu mà có ai biết. Cậu dùng nó để theo dõi những người cậu thích thôi.

Thế rồi cậu hí hửng leo lên giường, chẳng biết sao lại nổi hứng nhắn tin cho Nhu Mộc khoe rằng cậu được người nổi tiếng "rep" tin nhắn. Nhu Mộc trả lời cậu : "Để tao up mấy cái ảnh mày tự sướng lên trên đó nhé xong sau đó tao tag mày với cô ấy, thảo nào cũng biết thôi."

Cậu nhìn cái dòng tin nhắn liền phát cọc mà đáp trả :"Đừng, đừng có đăng! Tao không cho phép mày làm vậy!". Sau đó nhỏ đó im lặng hồi lâu, cậu nghi ngờ nên lên trang cá nhân của Nhu Mộc coi thử, đúng là vậy, nhỏ đấy đăng bài thật.

- Con này, ngày mai không yên thân với tao đâu! - Cậu mắng mỏ rồi ghi âm lại đưa cho nhỏ Nhu Mộc, nó chỉ gửi icon cười cười rồi nhắn lại cậu :"Mày đẹp vậy không đăng hình thì uổng phí lắm đó nha! Có khi có người khác chú ý đến mày."

Ý Hiên hồi âm lại ngay cho Nhu Mộc: "Không có đâu, mày xóa bài viết đó cho tao!". Bức ảnh đó là lúc cậu đang ôn cuối kì, thấy áp lực nên muốn đứng chụp tự sướng để an ủi. Mà bức hình đó Nhu Mộc chụp không phải xấu, chỉ là... Cậu ngại khi để tấm hình đó cho Phiel thấy.

- A!! Lại là tên đấy...!! - Cậu lăn lộn qua lại, chẳng hiểu sao cái miệng của cậu lại hồn nhiên nhắc đến người ta một cách lộ liễu đến vậy. Cậu la lớn làm cho mẹ cậu ở dưới cũng phải quát lên câu "Ồn quá, đi ngủ đi!", quát xong cậu mới im im.

Ý Hiên chạm vào điện thoại thấy hàng tá tin nhắn được gửi cho mình, có cả tin nhắn của Phiel, tất nhiên cậu sẽ đọc tin nhắn của "người đẹp" trước rồi. Cậu bấm vào đoạn hội thoại thì thấy cô ấy chia sẻ lại bài viết cho cậu và nhắn :"Đây là cậu sao? Trông cậu xinh xắn và xinh đẹp quá". Không hiểu sao đọc xong câu này mặt cậu lại đỏ ửng, cậu muốn hét lên lần nữa nhưng sợ bị mẹ chửi phiền đành im ỉm. Một lát sau cô ấy không nhắn cậu nữa thì cậu mới đi ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, ma xui quỷ khiến gì mà cả đám học sinh kéo theo từ bên ngoài cổng trường ùa vào, cả nam lẫn nữ. Hình như ai cũng đều muốn kết bạn với cậu mà muốn thêm địa chỉ liên lạc.

- Tôi... Tôi không thể cho được đâu! - Cậu đáp rồi ráng chen chúc thoát ra khỏi đám đông, cậu dám cá là do con nhỏ Nhu Mộc đó phá đám.

- Đứng ích kỷ vậy chứ, cho chúng tôi địa chỉ liên lạc thôi mà...!

- Không được đâu...! - Cậu lắc đầu từ chối, chen sao mà cuối cùng cũng ra được, thấy vị cứu tinh đang đi tới liền chạy ào tới ôm chặt, nào ngờ lại là "oan gia" của mình - Phiel, tình cờ sao cô ấy cũng vừa đến.

Mọi người bỗng dưng "Ồ" lên một tiếng, bọn họ đứng nép nép qua nhưng ai cũng muốn chụp hình hai người. Phiel cúi đầu xuống nói nhỏ:

- Cậu hành xử như vậy không chừng hai đứa mình làm "rung chuyển" mạng xã hội đấy.

Ý Hiên như nhận ra hành động lố bịch của mình mà gượm lại, hai má đỏ ửng rồi chạy đi, để lại Phiel một mình ở đó, cô ấy không nói gì chỉ nhìn cậu và cười.

Một lát sau đã tới giờ vào lớp, cậu ngồi chung với Phiel mà cứ muốn ngồi tách tách nhau ra, hành động ban nãy của cậu làm cậu muốn "độn thổ", chỉ muốn kiếm cái lỗ nào trốn cho hết "quê". Phiel ngồi kế bên tự nhiên lại đưa cho cậu mảnh giấy, trong đó ghi rằng :"Tôi thấy mấy người kia xin địa chỉ liên lạc cũng không sai đâu, vì cậu xinh đẹp đến thế mà".

Cậu đọc xong mà đầu cậu muốn nổ tung, sau đó cậu đột nhiên bị giáo viên kêu khiến cậu mém tí là tim rớt ra khỏi lồng ngực, nhờ sự trợ giúp của Phiel mà cậu mới trả lời được câu hỏi của cô, cậu thấy cô ấy không giống là mới học tiếng Trung được, ăn nói lưu loát thế mà. Ý Hiên ngồi xuống rồi hai người cứ thế im lặng học xong tiết đến giờ ra chơi, cậu tính ăn hộp bento do mẹ cậu chuẩn bị nhưng lại bị mấy bạn học khác đặt thêm mấy phần đồ ăn nữa, kết quả là chất đống cả bàn.

- Tớ... Tớ không ăn nổi đâu, các cậu giữ để ăn đi. - Cậu lúng túng nhìn về đám con gái vừa cho cậu, bọn họ bảo cậu cứ giữ mà ăn, trong khi đó khẩu phần này phải 3 4 người ăn mới xuể. Chưa kịp khuyên gì bọn họ đã rời đi mất tiêu.

Cậu nhìn đống đồ ăn trên bàn mà thở dài, đúng lúc ấy Phiel ở kế bên nói với cậu. - Cậu có thể đem về nhà để ăn mà.

Ý Hiên đành gật đầu, chỉ có cách đó mới giải quyết được vấn đề này, cậu cũng không muốn bỏ phí bento mẹ cậu chuẩn bị. Cậu ăn xong thì cất gọn nó vào học bàn, chẳng hiểu sao ra về lại quên cho được, may mà Phiel lại giúp cậu đưa đồ lại cho cậu, chứ không cậu lại đi về trong lo sợ thật.

Cậu nhìn Phiel, ban nãy cô ấy muốn đi về chung với cậu nhưng bị cậu cự tuyệt, đơn giản là vì cậu không muốn người khác chú ý thêm. Chắc Phiel không chú ý chuyện này nên mới bảo cậu như vậy, lần sau cậu sẽ nhắc nhở cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top