Phần Không Tên 9
4h02 AM 10/9/2017
" Cộc...cộc...cộc...cộc.."
Mới sáng sớm mà đã bị làm phiền rồi nhưng mà khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, nó mang tính chất kinh dị nhiều hơn tính chất gọi dậy. Tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại và định hình lại rằng trong căn nhà này chỉ có Kimiko và tôi, chắc là chị ta gõ cửa rồi. Nhờ những suy nghĩ đó tôi mới gạt bỏ được cảm giác lạnh nơi sống lưng. Bây giờ mới có 4 giờ sáng thôi mà đã phải dậy rồi. Tôi có cảm giác rằng cái từ "hạng nặng" không đủ để nói về mức độ rèn luyện của khóa luyện tập này.
" Cộc..cộc..cộc..cộc.." Tiếng gõ cửa ngày càng nhanh và dồn dập hơn.
" Tôi ra đây. "
Tiếng gõ cửa dừng lại, tôi ra mở cửa. Kimiko đang đứng ở cửa với đôi mắt lim dim và mái buông xõa ngang vai. Nhìn kĩ thì chị ta cũng xinh đấy chứ, mỗi tội là khuôn mặt của chị ta không tốt về việc thể hiện cảm xúc.
" Cấp trên bảo rằng..... tôi phải gọi...cậu phải dậy trước 4 giờ... rưỡi sáng." Chị ta nói kiểu nửa tỉnh nửa mê.
" Vậy à, tôi sẽ chuẩn bị ngay. "
Bất chợt chị ta ngả vào người tôi.
" Cậu giúp....tôi vào giường được chứ? " Chị ta ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lim dim.
" Đ...đư...được ạ." Tôi ấp úng, tim tôi bắt đầu có một chút loạn nhịp.
Ngay sau khi dựa vào người tôi, chị ta nhắm mắt ngủ luôn. Cũng dễ hiểu thôi vì tôi cũng đang muốn ngủ tiếp như chị ta. Tôi định dìu chị ta nhưng chị ta ngủ mất rồi nên tôi không dìu được, đành bế chị ta vậy. Tôi lấy tay trái đỡ vào phần vai, tay phải đỡ vào phần khuỷu chân rồi nhấc lên. Lúc nhìn lại thì tôi đang bế chị ta kiểu "công chúa". Một thân hình mảnh mai đang được tôi đỡ lấy bằng hai tay. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta nói con gái là "cành vàng lá ngọc" rồi.
Chắc là phải bế chị ta vào giường của tôi thôi chứ tôi ngại vào phòng con gái lắm. Khi đến giường rồi, tôi chuẩn bị đặt chị ta xuống bỗng chị dụi đầu vào tay tôi làm tôi giật hết cả mình. Tiết trời sáng sớm lúc này hơi se se lạnh, tôi lấy tấm chăn mỏng đắp lên người chị ta.
Tôi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khóa cửa. Tầm này chắc cửa hàng tiện lợi có mở nhưng tôi ngại đi ra ngoài vào tầm giờ này. Tôi xuống dưới tầng một, vào phòng bếp. Phòng bếp ở căn này gộp chung với chỗ ăn nên không khác nhiều so với phòng bếp lúc tôi ở Việt Nam.
Nhìn quanh căn bếp, đâu đâu cũng thấy vỏ đồ ăn sẵn. Chị ta lười đến vậy cơ à? Tôi vốn không ưa cái cảnh bừa bộn này nên tiện tay dọn luôn. Dọn xong rồi thì nấu bữa sáng, tôi ra chỗ tủ lạnh xem có thức ăn không. Vừa mở ra, bên trong toàn đồ ăn vặt với nước ngọt, có chút cạn lời rồi. Tôi mở ngăn làm đá, may mà có nguyên liệu để làm bữa sáng. Nhìn ngăn đá chất đầy thịt sống bên trong, đống thịt gần đến mức bạc đi màu hồng của thịt. Nếu chị ta không chịu làm thức ăn thì mua thịt làm gì nữa?
Chắc sáng nay tôi phải nấu cho hai người ăn rồi chứ để chị ta ăn đồ ăn sẵn mãi như thế này cũng không tốt. Ăn sáng xong rồi tôi đậy phần ăn của chị ta lại rồi để trên bàn, tí nữa chị ta dậy đi làm nóng lại mà ăn.
Xong xuôi đâu vào đấy tôi ra khỏi nhà, còn năm phút nữa là đến bốn giờ rưỡi.
" Rừmm ... rừmm... rừm..."
" A lô, ai đấy ạ? "
" Akirai Michio đấy à! " Một giọng nói ngọt ngào vang lên, giọng này chắc là chị Ruri rồi.
" Vâng, đúng rồi ạ. "
" Chị sẽ gửi cho em địa điểm, nhớ đến trước 5 giờ 15 đấy nhé."
" Vâng. "
Tôi đi theo địa điểm mà chị Ruri đã gửi. Đi bộ mất mười phút, đi tàu mất bảy phút cộng thêm đi bộ năm phút thì tới nơi.
Chỗ này, phải nói thế nào nhỉ? Nhìn giống phòng gym nhưng trang thiết bị luyện tập có nhiều loại nhưng mỗi loại chỉ có một cái. Đấy là bên trong còn bên ngoài thì có một khoảng sân rộng. Bên trong sân có đủ các kiểu xà.
" Đến rồi đấy à, Michio-kun! "
" Vâng."
Mới sáng ngày ra mà tôi đã được rửa mắt rồi, đã thật! Bộ đồ gym bó sát lấy toàn thân của chị ta tôn lên đường cong hình chữ S. Phần bụng trắng nõn nà, thon gọn. Cộng thêm giọng nói nghe như rót mật vào tai thì còn gì bằng. Đúng là đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" mà. Tôi đang đơ người trước vẻ đẹp của Ruri thì bỗng nhiên:
" Trên người chị có gì sao? "
" D..dạ, kh..không có gì đâu ạ! "
" Thế à. Khởi động thôi nào."
Phần khởi động này không ngốn một chút sức lực nào. Khởi động xong rồi thì tôi bắt đầu vào phần luyện tập chính. Ruri bảo tôi ra tập tạ tay trước. Tạ tay bé con con này thì nhằm nhò gì? Nhưng tôi đã nhầm, vừa cầm vào chiếc tạ và chuẩn bị nhấc lên. Cái tạ này sao nặng thế? Rõ ràng bên ngoài được làm bằng sắt mà.
" Mấy đồ tập luyện ở đây đều được làm bằng chì rồi bọc sắt bên ngoài nên khi sử dụng có hơi khó khăn một chút, em cố gắng lên là sẽ quen ấy mà. "
Nghe xong câu đó cả người tôi hầu như tê tái và rùng mình nghĩ đến các ngày luyện tập tiếp theo. Không phải là tôi không thể nâng được cái tạ mà là nếu luyện tập với những vật có trọng lượng lớn bất thường như thế này trong cả ngày thì tôi sẽ cạn kiệt sức lực và ngất lúc nào không hay. Bây giờ tôi phải kiểm soát lực sao cho vừa đủ để tập luyện với những dụng cụ này.
Riết cả buổi sáng, tôi phải cố gắng tập với mấy cái dụng cụ "quái đản" kia. Sau khi luyện tập hết cả buổi sáng, chúng tôi nghỉ trưa, Ruri ra ngoài mua đồ ăn trưa về còn tôi thì nằm vật ra sàn sau cả một buổi sáng hành xác.
" Em mệt thế cơ à? " Chị ta đi gần đến chỗ tôi và nói với vẻ giọng ân cần.
Tôi gượng dậy, nãy giờ nằm nghỉ được một lúc nên tôi cảm thấy đỡ mệt hơn được đôi chút.
" Dạ vâng. "
" Nếu thế thì chị sẽ thay đổi việc luyện tập như thế này nhé. Em sẽ không cần phải sử dụng những dụng cụ này nữa. Hừm...xem nào. Từ bây giờ trở đi, em sẽ phải làm các động tác như chống đẩy, gập bụng, hít xà và vài động tác nữa chị sẽ dạy thêm, còn chạy bền nữa. Bắt đầu thực hiện từ chiều ngày hôm nay nhé. "
" Vâng. "
Khi chúng tôi ăn trưa xong, tôi chỉ nghỉ được tầm khoảng 30 phút rồi lại quay lại luyện tập.
6h45
Sau cái buổi chiều ngày hành xác ngày hôm nay, tôi cố lết xác về nhà. Tôi tưởng rằng khi chị ta thay đổi việc luyện tập nó sẽ dễ dàng hơn được đôi chút nhưng không. Trong lúc trước khi tập buổi chiều chị ta bắt tôi phải mặc một thứ giống giáp chống đạn nhưng nó được làm bằng kim loại nặng rồi bắt đầu tập. Tiếp theo là chạy bền, chị ta lại bắt tôi đeo một đôi giày có đế làm bằng chì và chạy với quãng đường tầm khoảng 6 km. Bây giờ nếu có ai hỏi tôi rằng chọn làm việc nặng hay luyện tập như thế này thì tôi sẽ chọn làm việc nặng.
Suốt chuyến tàu, hầu như người nào trên chuyến tàu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Bây giờ tôi chỉ mong về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi và tránh cái ánh mắt thương hại của mọi người trên tàu.
Cuối cùng cũng về đến nơi, tôi mở cửa và đi vào trong nhà. Việc đầu tiên tôi làm là đi tắm. Cả ngày vận động như thế mà không tắm thì cả người tôi bốc mùi mất. Sau khi tắm xong tôi thay quần áo và ra ngoài phòng ăn.
Đúng như tôi nghĩ, Kimiko mua hai suất cơm ở cửa hàng tiện lợi gần đó về, một suất cho tôi còn một suất cho chị ta. Trong lúc tôi đang ăn thì chị ta hỏi:
" Sáng nay luyện tập thế nào? " Chị ta hỏi tôi với cái kiểu giọng đều đều.
" Cũng vầy vậy thôi ạ. "
Tôi cứ nghĩ rằng chị ta không quan tâm đến tôi cho đến lúc chị ta hỏi tôi câu đó. Bỗng nhiên chị ta nhìn chằm chằm vào tôi.
" Dạ, có gì sao ạ? "
" Đồ ăn cậu làm buổi sáng ngon lắm. Mà còn việc này nữa. "
" Việc gì ạ? "
" Thế sáng nay cậu bế tôi vào giường à? "
" Dạ..dạ..."
" Không sao đâu mà, mai lại tiếp tục như thế nhé. "
" Vâng ạ. "
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ rằng chị ta sẽ tức giận hoặc có thái độ tiêu cực.
Sau khi ăn xong, tôi nghỉ ngơi một lúc đến 9 giờ hơn rồi đi ngủ.
Mấy ngày tiếp theo đều diễn ra như nhau: sáng luyện tập, trưa nghỉ, chiều luyện tập, tối về nhà, ăn tối, nói chuyện với Kimiko, đi ngủ. Mọi thứ đều diễn ra yên ổn như thế cho đến ngày thứ năm của tuần hai của khóa luyện tập.
10h35 AM 21/9/2017 - ngày thứ 12 của khóa rèn luyện thể lực.
Như mọi ngày, khi kết thúc việc tập buổi sáng, tôi nằm vật ra sàn để nghỉ. Dù tôi cảm thấy thể lực của mình được cải thiện rõ rệt nhưng cứ đến trưa là tôi lại nằm vật ra sàn, chắc hành động đó thành thói quen rồi.
" Chị mua đồ ăn về rồi này. " Giọng nói ngọt ngào và trong trẻo đó lại vang lên như mọi khi.
" Vâng. "
Bây giờ thì tôi đã có thể đứng dậy ngay mà không phải gượng dậy như trước nữa. Tôi ra chỗ chiếc ghế tựa gần để ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa. Sau khi ăn xong, tôi chuẩn bị đứng dậy rời khỏi chiếc ghế thì bỗng nhiên:
" Cạch. " - Thứ âm thanh được tạo ra từ các mảnh kim loại va chạm vào nhau phát ra.
" Cái gì thế này? " Tôi hoảng hốt.
Tay ghế và lưng ghế đang cố định tay và người tôi bằng những chiếc còng số 8 dày cộp. Tôi cố dẫy dụa nhưng lực của tay của tôi lúc này không đủ để làm đứt chiếc còng.
" Ngoan nào. " Ruri tiến tới chỗ tôi và lấy lấy bàn tay sờ vào má tôi.
" CHỊ ĐỊNH LÀM GÌ THẾ HẢ? " Tôi gắt lên.
" Chị chỉ định chơi đùa với em một chút thôi mà. Việc gì mà em phải gắt lên như thế ? " Vẫn là cái giọng nói ngọt như mật đấy nhưng lần này tôi cảm giác nó hoàn toàn khác.
" Thả tôi ra đi! " Tôi tiếp tục đáp trả.
" Chị đã nhịn bao lâu nay rồi đó em biết không? Nhìn em là máu hành hạ của chị lại nổi lên rồi. "
Chị ta lấy chiếc roi da ở phía sau lưng. Chị ta định đánh tôi bằng thứ đó à? Lúc này hình tượng về một Ruri dịu dàng, xinh đẹp trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Chị ta vung chiếc roi lên, tôi nhanh chân hất chiếc tạ gần đó về phía chiếc roi. Tôi phải dồn một lực tương đối mạnh vào chiếc tạ chì đó. Chiếc tạ bay về phía chiếc roi, theo lực quán tính, chiếc roi quấn chặt vào chiếc tạ. Cũng theo lực quán tính, chiếc tạ dứt được chiếc roi từ Ruri và bay ra ngoài cửa sổ. Suýt thì bị ăn một roi từ chị ta, may thật.
" Xử lý tốt đấy, vậy là em không phải là dân M à? "
" Dĩ nhiên là không rồi! Chị bị khùng hay sao mà lấy cái roi như thế đánh tôi? "
" Thế thì chị sẽ chơi kiểu 'nhẹ nhàng tình cảm' với em. "
Chị ta đưa mặt chị ta lại gần hơn mặt tôi, tay thì chuẩn bị cởi áo tôi ra.
Ai đó giúp tôi với! Ai đó cứu tôi thoát khỏi bà chị máu S này với!
" Akirai Michio! Cậu có ở đây không? "
Giọng nói này, đích thị là ông chú cấp trên rồi. Tôi được cứu rồi!
" Cứu tô..ư...ư...ư..."
Chị ta lấy tay bịt miệng tôi lại, nếu chị ta có bịt miệng tôi nữa thì tôi vẫn được cứu. Ông chú cấp trên mở cửa rồi bước vào như một vị thần - điều tôi mọng đợi đã xảy ra.
" Tôi có chuyện cần nói với thằng nhóc, chị thả nó ra được không. " Ông chú cấp trên xử lý một cách cực kì bình tĩnh.
" Được ạ. " Chị ta lại bật chế độ ngoan hiền rồi.
Chị bấm nút trên cái điều khiển bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay chị ta. Những chiếc còn đều được tự động tháo ra. Tôi nhảy bật ra khỏi chiếc ghế, cuối cùng cũng thoát được. Bà chị này đáng sợ quá.
" Tiếc thật! Cuộc vui chuẩn bị bắt đầu vậy mà. " Chị ta nói ra câu đó một cách thản nhiên.
" Tôi cũng thông báo luôn, khóa rèn luyện thể lực của cậu đến đây là hết. "
Sau khi nghe câu nói đó của ông chú cấp trên, trong mắt tôi lúc này ông chú ấy cứ như thiên thần giáng thế vậy.
" Đi thôi, tôi và cậu phải làm khá nhiều việc trong chiều hôm nay đấy. "
" Vâng, thưa cấp trên. "
Tôi và cấp trên bước ra khỏi khu luyện tập trước ánh mắt tiếc nuối và có chút "cay cú" của Ruri. Vừa ra khỏi khu luyện tập được một đoạn thì ông chú thay đổi 180 độ, từ khuôn mặt ngầu lòi sang khuôn mặt kiểu "tạ ơn trời".
" May mà tôi cứu cậu kịp, không thì..."
" Thì sao? "
" Thì cậu đã bị cô ta hành rồi. "
" Chị ta đáng gờm vậy cơ à? "
" Đúng vậy, cô ta là cựu sát thủ đấy. "
" Cựu sát thủ? "
" Trước đây cô ta là một sát thủ lừng lẫy trong thế giới ngầm ở Nhật bản. Băng mafia nào cũng phải dè chừng cô ta. Chắc cậu cũng không hiểu nhiều về thế giới ngầm ở Nhật Bản. Mafia ở Nhật Bản người ta gọi là yakuza. "
" Chỉ là tên gọi thôi mà, có gì quan trọng đâu, thưa cấp trên? "
" Cậu nhầm rồi, yakuza ở Nhật khác biệt so với mafia ở trên thế giới."
" Nghe cấp trên nói thế tôi nghĩ rằng tí nữa sẽ có một 'bài giảng' dài dằng dặc về yakuza cho mà xem."
" Nói trúng ý tôi rồi! Nếu cậu nói thế thì thôi, cậu chỉ cần biết sơ qua như vậy là được rồi, chúng ta chỉ chủ yếu chống lại và tiêu diệt bọn yakuza Hắc Long thôi."
" Thế còn các băng khác thì sao, thưa cấp trên? "
" Các băng khác không có hành động phạm tội nhiều như Hắc Long, đặc biệt ở đây băng Hắc Long còn phân phối ma túy và rất nhiều loại 'hàng cấm'. "
" Vậy thì tôi hiểu tại sao phải tiêu diệt băng Hắc Long rồi."
" Đến nơi rồi! "
Chúng tôi dừng lại trước chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, tôi cũng chẳng biết nhiều về xe hơi nên không biết đây là xe của hãng nào. Ông chú cấp trên mở cửa xe.
" Vào đi nhóc! " Ông chú ngồi vào bên trong xe rồi gọi tôi.
" Vào ngay đây."
Nội thất trong xe nhìn rất sang trọng và đậm chất thể thao. Hình như xe này có hai chỗ ngồi, vậy động cơ xe phải to lắm. Ông chú bắt đầu nổ máy, tiếng động cơ xe thể thao có khác nghe rất sướng tai. Đi được một lúc tôi hỏi:
" Chiều nay chúng ta phải làm nhiều việc à, thưa cấp trên? "
" Không, tôi chỉ việc làm thẻ cảnh sát cho cậu thôi, mà cậu không cần phải nói 'thưa cấp trên đâu' , gọi tôi là Kaiten là được rồi."
" Cho tôi hỏi điều này. "
" Cậu cứ hỏi đi. "
" Có phải là bộ phận này có nguy cơ bị giải tán, đúng không? "
" Vậy là cậu biết rồi à, đó chính là lí do chúng tôi cần cậu để cứu cái bộ phận này Akirai Michio."
" Vậy à. "
Tôi và ông chú Kaiten đến chỗ làm việc để lấy thẻ cảnh sát cho tôi. Sau chúng tôi đi chơi quanh Tokyo đến tận chín giờ hơn mới về.
" Chào tạm biệt nhóc! "
" Vâng. "
Ông chú cấp trên lái xe rời khỏi khu dân cư, tôi thì về nhà của Kimiko. Bước vào đến trước cửa, cửa không khóa. Chị ta thiếu cẩn thận quá rồi, đến cửa nhà còn không khóa. Tôi vào trong nhà, căn nhà tối om, không có một bóng đèn nào được bật lên cả, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi bật công tắc điện lên, trên bàn ăn lúc này toàn vỏ chai rượu. Chị ta đã uống rượu à? Nếu uống nhiều thế này thì chắc chị ta đã say và đi ngủ rồi.
Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi rượu nồng nặng, mùi này phát ra từ phòng tắm. Tôi liền đi đến phòng tắm và thấy một cảnh tượng: Kimiko đang cầm quần áo của tôi, toàn là mấy cái chưa giặt.
" Hà ~ mùi của Michio. "
Tôi câm nín khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi nhẹ nhàng bước lên trên phòng ngủ. Vào trong phòng ngủ rồi, tôi khóa cửa cẩn thận để tránh việc chị ta mất kiểm soát trong lúc say xỉn. Khi cảm thấy yên tâm rồi, tôi đi ngủ.
......
Sao cứ có gì lục ục trong chăn thế chỉ? Lại còn toàn mùi rượu nữa? Mùi rượu? Tôi giật phắt tấm chăn ra, Kimiko đang nằm mở mắt ngay bên cạnh tôi. Quay ra nhìn đồng hồ thì bây giờ mới có mười giờ kém, vậy tức là từ lúc tôi ngủ đến bây giờ mới có hơn chục phút.
" Này! chị đang làm gì vậy? Chị say rồi đó. "
" Tôi không say! "
Bây giờ chị ta cứ như một con người hoàn toàn khác. Tôi quờ tay bật chiếc đèn ngủ, chị ta đang nằm ngay sát bên cạnh tôi và mặc một chiếc đầm ngủ gần như trong suốt. Trước mắt tôi bây giờ là một thân hình mảnh mai không kém phần nóng bỏng được che đi những chỗ nhạy cảm bằng một độ đồ lót màu đen. Chị ta đưa sát mặt lại gần tôi, tôi có thể nhìn rõ đôi môi hồng kiều diễm và khuôn mặt thon gọn đỏ ửng của chị ta dưới ánh đèn ngủ leo lét.
" Cậu... quyến rũ quá. "
Đáng lẽ ra tôi nói câu đấy mới đúng.
" Nhìn cậu tôi nghĩ đến tương lai sau này tôi và cậu sống chung dưới một mái nhà cùng với những đứa con, một mái ấm hạnh phúc. " Chị ta nói ra những điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến trong cơn say.
" Nếu vậy thì chúng ta sẽ kết hôn nhỉ? Chắc có con trước lúc kết hôn không làm sao đâu. "
Nói xong chị liền lấy đôi môi hồng kiều diễm đó cắn nhẹ vào tai tôi. Chị ta không ngừng mân mê tai tôi bằng đôi môi mềm mại của chị ta. Hành động đó của chị ta làm tôi tê dại cả người, cứ như một thứ bùa mê hoặc làm cho tôi không chống cự lại được.
Sau một hồi mân mê tai tôi, chị ta dừng lại, cầm lấy cổ tay tôi rồi đưa lên ngực chị ta. Tôi thực sự không kiềm chế được bản thân mình trong hoàn cảnh này. Tôi bóp nhẹ vào bộ ngực có phần khiêm tốn của chị ta. Dù phải qua một lớp áo lót mới là ngực chị ta nhưng tôi vẫn cảm thấy sự mềm mại của da thịt con gái.
" Chúng hấp dẫn... chứ? "
Chị ta nói kèm theo với tiếng rên nhè nhẹ, âm thanh đó kích thích tôi với cường độ ngày càng lớn hơn. Cuối cùng bản năng của một thằng con trai trong tôi chiến thắng được sự kiềm chế dục vọng. Tôi bật dậy, lấy hai tay đè lên đôi vai của chị ta, đồng thời quỳ gối hai bên cặp đùi thon gọn và trắng trẻo.
" Tôi sẵn sàng để cậu lấy đi 'lần đầu' của tôi rồi."
Tôi không thể kiềm chế được chút nào nữa sau khi nghe được câu nói như vậy. Tôi hôn lên bờ vai Kimiko trong khi tay tôi không ngừng sờ vào ngực của chị ta. Trước mọi hành động của tôi, Kimiko đều phản ứng lại. Tôi có thể cảm thấy sự thỏa mãn và sung sướng tràn ngập trên từng mạch máu bên trong người tôi. Trong khi tôi cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, tôi vẫn âu yếm Kimiko một cách chậm rãi.
Chị ta bất chợt không phản ứng lại sự âu yếm của tôi. Tôi kiểm soát lại bản thân sau khi nhận ra điều đó. Kimiko lịm đi vừa đúng lúc tôi dừng lại việc hưởng thụ cảm giác khoái lạc này.
Tôi rời khỏi giường và xuống dưới tầng. Tôi vừa làm cái quái gì thế này? Tôi sợ rằng tôi không thể gánh chịu được trách nhiệm về việc làm vừa nãy với chị ta. Tôi ra chỗ ghế sofa vừa nằm vừa suy nghĩ về việc làm lúc nãy. Trong lúc suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top