Phần Không Tên 7
7h20 AM 8/9/2017
" Cậu đừng làm thế mà, đừng.
...
Dừng lại đi, đừng động vào chỗ đó nữa.
...
Đồ dâm đãng.
...
Cậu thô bạo quá... nếu cậu cứ như vậy nữa tôi sẽ..tôi sẽ...."
Mới sáng ra đã bị quấy nhiễu rồi, đúng là chị nào em nấy. Tôi lật người lại rồi lườm chị ta, tối hôm qua không biết từ khi nào chị ta đã lẻn vào giường của tôi. Không biết chị ta đang nghĩ gì nữa mà làm như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, đang định ngủ nướng ngày hôm nay thì bị bà chị kia phá rối.
" Chị đang làm cái gì thế hả ? " Tôi gắt lên.
" Chỉ là gọi cậu dậy thôi mà, chắc cậu cũng nhạy cảm với những lời nói như thế nhỉ. "
" Nhạy cảm cái con khỉ ! Chị phá mất giấc ngủ của tôi rồi. "
" Tôi xin lỗi. " Mặc dù chị ta xin lỗi nhưng chị ta chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
" Chị cứ như kiểu xin lỗi là hết chuyện thế, mà chị không thể gọi tôi dậy một cách bình thường hơn được à? " Tôi nói với giọng khó chịu.
" Cậu ngủ như chết ấy, tôi gọi cậu mãi mà cậu không chịu dậy nên tôi phải gọi như vậy. "
" Gọi tôi xong rồi thì ra khỏi giường đi, đây là giường của bệnh nhân đấy! " Tôi lấy hết chăn của chị ta rồi cuốn vào người tôi.
" Cậu chả biết cư xử với con gái gì cả. "
" Tôi không biết cư xử kiểu đó. "
" Vậy thì cậu không làm 'em rể' tôi được rồi. "
" Tôi không bao giờ mong điều đó xảy ra. "
Chị ta bắt đầu ra khỏi giường, cuối cùng cũng để tôi yên. Bây giờ tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi, tôi liền nhờ chị ta:
" Lát nữa chị ra ngoài mua chút đồ ăn sáng giúp tôi được chứ? "
" Được. "
" Tiện thể giúp tôi lấy đồ luôn nhé." Tôi ném chìa khóa phòng ở nhà nghỉ cho chị ta.
" Thế nhà nghỉ đấy ở chỗ nào ? "
" Gần quán bán dao sashimi, cái nhà màu vàng nhạt. "
" Tí nữa tôi sẽ đi,mà cậu cũng ra khỏi giường đi, cứ nằm lì trên cái giường làm gì. " Chị ta quay lại, xông vào giường của tôi.
" Chị làm gì thế ? "
Tôi vừa mới nói xong thì chị ta luồn tay vào trong chăn rồi chọc lét tôi.
" Cái tội không ra khỏi giường này. Tôi không ở trên giường thì cậu cũng không được ở trên giường nữa. Cái tội gắt lên với con gái này." Chị ta vừa nói vừa chọc lét tôi.
" Rồi.. haha.. tôi.. tôi.. haha... ra ngay.... hahaha.. đừng chọc lét.....tôi ..hahaha... nữa .....hahaha."
" Biết điều rồi thì ra đi. " Cuối cùng chị ta cũng ngừng chọc lét tôi.
Tôi bỏ chăn ra rồi đi ra khỏi giường, đã không cho người ta ngủ thì thôi đằng này lại còn không cho người ta nằm nữa. Tôi thật sự không biết kiểu người như chị ta làm cảnh sát kiểu gì nữa. Tôi ngồi trên chiếc ghế có sẵn trong phòng, ngồi chờ một lúc rồi chị ta vẫn chưa ra khỏi phòng vệ sinh. Chị ta chết dí trong nhà vệ sinh à? Hay là chị ta không nghĩ là tôi cũng cần phải dùng nhà vệ sinh? Tôi bắt đầu buồn đi vệ sinh nhưng chị ta vẫn chưa ra. Tôi đi đến chỗ phòng vệ sinh, tôi lấy tay đập cửa :
" Này, chị làm gì mà lâu thế hả? Tôi còn phải dùng nhà vệ sinh nữa chứ! "
Chị ta không trả lời.
" Này, ra ngoài đi. "
Chị ta vẫn không trả lời.
" Này ra ngoài đi chứ. Chị có nghe không vậy? "
Tôi không thể nhịn được nữa, tôi lấy sức dồn một cú đấm vào chiếc cửa. Chiếc cửa vỡ tan tành, chị ta bên đang ngồi bên trong nghe nhạc bằng con smartphone. Trong khi tôi đang ngồi chờ vật vã ở ngoài thì chị ta ngồi bên trong nghe nhạc như không có gì xảy ra. Không ngờ chị ta còn không biết quan tâm đến người khác. Chị ta tỏ vẻ bất ngờ:
" Những lúc nguy cấp cậu mạnh đến thế này cơ à ? "
" Mạnh cái khỉ gió! Chị ra ngoài đi tôi còn đi vệ sinh nữa. "
" Ra thì ra. "
Tôi liền vào trong phòng vệ sinh giải quyết "nỗi buồn", thoải mái thật. Lúc xả nước tôi mới sực nhớ ra là tôi đã phá cửa phòng vệ sinh. Chị ta cứ đứng đằng sau tôi từ nãy đến giờ. Tôi quay người lại, hỏi chị ta:
" Chị có nhìn thấy gì không đấy? " Tôi cảm thấy bất an vô cùng.
" Tôi chỉ nhìn thấy cái.. "
" Tôi rút lại lời nói về việc giúp cảnh sát các chị tối hôm qua. " Tôi đe dọa chị ta.
" À, tôi không nhìn thấy gì đâu. "
" Thế thì được. Tôi sẽ rút lại lời vừa nãy. "
Chắc chị ta đã nhìn thấy nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật nên tôi mới đe dọa chị ta như vậy. Đánh răng rửa mặt xong rồi tôi lại ra giường nằm. Người mang trọng trách giải cứu cả hai thế giới giờ lại hưởng thụ cuộc sống sang chảnh trong bệnh viện, mà thôi còn hơn một năm nữa cơ cứ từ từ, tôi tự nhủ. Tôi đang có kế hoạch là sẽ đi phá hủy lỗ hổng đồng thời tiêu diệt băng Hắc Long.
Thấy thẻ cảnh sát của chị ta đang để trên cái bàn gần đó, tôi lấy ra xem. Tên chị ta là Akako Keiko, làm trong bộ phận phòng chống mafia trong sở cảnh sát Tokyo, đó là những gì mà tôi đọc được trong cái thẻ cảnh sát của chị ta. Mà sao chị ta cứ ở đây thế không biết? Tôi cảm giác nếu tôi còn ở bên cạnh chị ta ngày nào thì ngày đó tôi không được yên.
Khi chị ta bước ra khỏi phòng tắm, tôi hỏi:
" Sao chị cứ ở đây mãi thế? "
" Tôi được giao việc trông nom và hỗ trợ cậu. "
" Sao lại phải trông nom tôi? Tôi có phải con nít lên ba đâu. "
" Cấp trên giao cho tôi việc như thế tôi chỉ biết làm theo thôi. "
" Thế cả sở cảnh sát đều biết danh tính của tôi à ? "
" Chỉ có bộ phận phòng chống mafia biết danh tính của cậu thôi, còn lại thì không. "
" Thế à. Mà chị đi mua đồ ăn sáng đi, tôi thấy đói rồi. "
" Cái nhà nghỉ đấy là cái nhà màu vàng nhạt gần chỗ bán dao sashimi chứ gì. "
" Đúng rồi. "
" Thôi, tôi đi đây. "
Chị ta ra khỏi phòng rồi, không sung sướng bằng việc tôi tận hưởng phòng chăm sóc sang chảnh này mà không có chị ta. Giường ở đây êm ngang ngửa với giường lúc tôi nằm ở nhà nghỉ. Nếu sáng nay chị ta mà không đánh thức tôi dậy bằng kiểu 'gợi tình' đó thì có lẽ bây giờ tôi đang ngủ nướng rồi.
Tôi bật ti vi lên xem, bản tin buổi sáng à? Xem xem có gì nào.
[ Thưa quý vị, vào ngày hôm qua chúng tôi đã làm một cuộc phỏng vấn quanh khu phố người Hàn tại Tokyo để điều tra thông tin về sự việc một người tầm khoảng 14,15 tuổi một mình vào phá chi nhánh của băng mafia Hắc Long. Xin mời quý vị xem cuộc phỏng vấn. ]
Toi rồi! Hi vọng không có ai nhớ mặt của tôi cả. Không biết phóng viên sẽ đi tra hỏi ai đây?
[ Bây giờ chúng tôi sẽ vào quán ramen này để điều tra.]
Mong rằng ông chủ quán không bép xép cái mồm.
[ Xin lỗi đã làm phiền, ông có thể cho chúng tôi biết một số thông tin về vụ việc chi nhánh của băng Hắc Long bị một người tầm khoảng 14, 15 tuổi phá được không ? ]
[ Tôi không biết gì cả.] Ông ta trả lời thẳng thừng.
Mấy cuộc phỏng vấn sau đều mang về kết quả là " Tôi không biết gì cả. "
May thật! Tôi cảm thấy hình như cả khu phố đó đang giúp tôi giữ kín danh tính.
Chị ta đi cũng được 10 phút rồi, không biết đã mua được đồ ăn chưa hay là lại chết dí ở xó nào. Tôi đang định ở cửa để đi ra ngoài, vừa mở cửa thì chị ta đã đứng ở cửa rồi.
" Đồ ăn về rồi này. "
" Chị mua gì thế ?"
" Mấy cái bánh với hộp sữa thôi. "
' Thế cũng được. Chị có lấy đồ cho tôi không đấy ? "
" Có, đây này. " Chị ta đưa cái ba lô cho tôi.
Tôi cùng chị ta trở lại phòng ăn sáng. Tôi cũng chả để ý cái bánh chị ta mua là bánh gì cả. Ăn xong rồi tôi lấy thuốc hồi phục dạng viên ở trong ba lô ra uống. Nếu có thuốc này từ hôm qua thì tôi đã không phải nằm viện rồi. Có thuốc rồi thì vết thương ở bả vai bên trái cũng sẽ được chữa khỏi, đó chính là vết thương sâu nhất.
Tôi kéo rèm phòng ra, khung cảnh thành phố vào buổi sáng nhìn tuyệt thật!
Ánh nắng nhẹ vào buổi sáng bao trùm lên cả thành phố. Mọi người cũng đầu rời khỏi nhà để đi làm. Một khung cảnh vừa mang khung cảnh bình yên buổi sáng lại vừa mang hình ảnh sôi động của một thành phố.
Trong khi mọi người trong thành phố đi làm thì cái người cảnh sát kia đang ngồi 'nấu cháo điện thoại', lại còn cười phá lên nữa chứ, người đâu chả biết giữ ý tứ gì cả. Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu vì sao một người như chị ta lại có thể trở thành cảnh sát - một người chính trực, gương mẫu, một người có trách nhiệm bảo vệ nhân dân. Đúng là đời mà, 'cái quái gì cũng có thể xảy ra được'.
Tôi đứng chờ chị ta 'nấu cháo điện thoại' xong, tôi hỏi:
" Thế khi nào tôi được xuất viện thế ? "
" Cho đến khi cậu khỏe hẳn. "
" Nếu thế thì ngày mai tôi được xuất viện . "
" Tôi có thể hỏi cậu điều này được không? " Chị ta ngồi chống tay lên cằm.
" Chị hỏi gì ?"
" Cậu có thể kể lại mấy ngày mà cậu ở chung với em gái tôi không ? "
Sáng không có gì làm nên quyết định sẽ kể cho chị ta về mấy cái ngày mà tôi ở chung với Yuuki-san để giết thời gian. Dĩ nhiên là tôi sẽ không kể về sự việc vào cái buổi sáng mà Yuuki-san nói là không kiểm soát được bản thân rồi.
Sau khi nghe tôi kể xong, chị ta nói có chút xúc động:
" Từ trước đến giờ em gái tôi luôn luôn cảm thấy cô đơn. Mặc dù ở trường con bé có bạn nhưng không bao giờ nó tìm được một người bạn để sẻ chia, tâm sự một cách thật lòng. Tôi là chị gái của nó nhưng do công việc nên tôi rất ít khi về thăm em gái tôi. Chúng tôi thi thoảng có nhắn tin cho nhau nhưng tôi và con bé không có cuộc nhắn tin nào dài cả. Tôi có cảm giác giữa tôi và con bé vẫn có một rào cản vô hình nào đó. " Qua những câu đó tôi mới dần thấy hình ảnh của một người chị gái quan tâm đến em mình.
" Thế Yuuki-san sống một mình được bao lâu rồi ? " Tôi bỗng nhớ đến việc Yuuki-san nói rằng cô ấy đã sống một mình đủ lâu rồi.
" Con bé sống như thế từ năm hai sơ trung. "
" Lâu thế cơ à! Thế bố mẹ của chị và cô ấy đi đâu thế mà lại để như vậy? "
" Bố mẹ của bọn tôi mất lúc tôi còn đang học năm một của trung học. "
" Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của gia đình chị. "
" Không sao đâu. Nhưng từ lúc mất bố mẹ đến giờ con bé không dám tin tưởng tuyệt đối vào ai nữa. "
" Sao lại vậy? " Tôi hỏi.
" Vì kẻ đã giết bố mẹ của chúng tôi chính là người bác mà con bé tin tưởng hơn cả bố mẹ. "
" Chắc lúc đấy Yuuki-san sốc lắm. "
" Đúng vậy, con bé đã tuyệt thực gần một tuần liền. Mà con bé đã bắt cậu hứa với nó phải không? "
" Vâng. "
" Vậy tức là đối với nó cậu đặc biệt lắm đấy. "
" Đặc biệt? "
" Đúng rồi đó, chàng ngốc. " Chị ta nở một nụ cười nhẹ rồi lấy ngón tay chạm vào trán tôi.
" Và tôi cũng hiểu vì sao con bé thích cậu trong có vài ngày rồi. " Chị ta nói tiếp.
" Thích ư? " Tôi bất ngờ.
" Con bé cũng nói với tôi rằng cậu nấu ăn ngon lắm. Tôi muốn thử tay nghề nấu ăn của cậu có đúng như con bé nói không. "
" Với công việc của chị bây giờ thì kiểu gì chả được thử món tôi nấu. "
" Tôi cũng mong vậy. "
Nhìn chị ta lúc này khác hẳn với con người lầy lội và nhây nhụa kia của chị ta. Cả hai chị em họ đều có một vẻ đẹp về tâm hồn thầm kín bên trong. Nếu ai khác muốn thấy được cái vẻ đẹp đó thì phải thấu hiểu họ và giúp họ nói ra những thứ từ đáy lòng của họ.
........
8h04 PM
Từ sáng đến giờ tôi ở trong phòng suốt, tôi muốn ra ngoài để xem khuôn viên của bệnh viện này nó như thế nào. Bây giờ Keiko đang ngồi xem tivi, tôi hỏi chị ta:
" Thế xuống khuôn viên của bệnh viện kiểu gì thế? Tôi thấy phòng này cũng ở vị trí khá cao đấy."
" Cậu ra chỗ giữa hành lang rồi quành phải. Ở chỗ đấy có thang máy. "
" Thế à. Mà ở dưới đấy có máy bán nước không ? " Tôi bỗng cảm thấy thèm uống đồ uống có ga.
" Có đấy, cái máy ở chỗ gần vườn hoa to nhất của khuôn viên. "
" Cảm ơn chị. "
Nói xong rồi tôi đi ra khỏi phòng. Đúng như lời chị ta nói, chỗ đấy có thang máy. Tôi đi thang máy xuống dưới tầng một. Khuôn viên của bệnh viện này rộng thật. Tôi đi bộ đến chỗ vườn hoa to nhất của khuôn viên. Đi lòng vòng một lúc mới tới được cái vườn hoa đấy.
Đúng cái máy bán nước đây rồi. Tôi đi lại gần thì thấy một người con gái tầm khoảng 14,15 gì đấy ngồi xe lăn, đang với cái nút của máy bán nước nhưng không được. Tôi thấy vậy liền ra giúp cô ấy tiện thể mua nước luôn. Tôi đưa lon nước cho cô ấy.
" Cảm ơn cậu. "
" Không có gì đâu! Thấy cậu như vậy mình ra giúp là chuyện bình thường mà. "
" Mình có thể nhờ cậu việc này được không? "
" Việc gì? "
" Cậu đẩy xe lăn giúp mình nhé. Nãy giờ mình tự lăn xe ra chỗ này mỏi tay rồi nên mình không thể tự lăn xe về được nữa. "
" Được thôi. "
Tôi bắt đầu đẩy xe cho cậu ấy. Tôi vừa đẩy vừa nhìn xung quanh khuôn viên của bệnh viện. Khuôn viên không những rộng mà còn đẹp nữa. Cây thì trồng mọi nơi với mật độ vừa phải, do đó không khí bên trong bệnh viện rất trong lành kèm theo hương thơm của đủ loài hoa được trồng bên trong nữa.
Đẩy xe cho cô ấy đến tầng một thì cô ấy bảo phòng của cô ấy ở gần đây. Đang trên hành lang của tầng một thì cô ấy hỏi:
" Tên cậu là gì thế? "
" Tên mình là Michio, Akirai Michio. "
" Akirai Michio. "
" Gì thế ?"
" À, kh..không có gì đâu. " Cô ấy trả lời ấp úng.
Cuối cùng tôi đã đẩy được xe của cô ấy đến phòng của cô ấy. Tôi chào tạm biệt cô ấy rồi quay lại chỗ thang máy lên trên tầng 16 của bệnh viện. Vào phòng thì tôi thấy Keiko đang ngủ, nhìn chị ta ngủ ngon thế không biết.
Tôi lên giường đi ngủ, đương nhiên chị ta ngủ trên giường của tôi nên tôi lấy gối để phân chia ranh giới tránh việc chị ta làm trò như hồi sáng hoặc hơn thế. Tôi đặt người xuống giường và đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top