Phần 2: Lời hứa giữa tôi và cô ấy

Khi tan học, tôi và Lâm lại vào quán cafe gần trường rồi mới về nhà. Từ trường đến quán cafe không xa lắm nên hai đứa chỉ cần mất tầm chưa đầy 5 phút là đến quán. Như thường lệ, bọn tôi vào quán ngồi, lập tức có chị bồi bàn ra hỏi:

" Cậu uống gì thế? "

Thằng Lâm bắt đầu tỏ vẻ ngầu rồi nói:

" Cho một nâu đá. "

Tôi mấy lần suýt sặc cười vì cái kiểu tỏ ra ngầu của nó, tôi cũng thắc mắc vì sao chị bồi bàn còn giữ được vẻ mặt bình thường đó. 

" Thế còn cậu kia uống gì ? " Chị ta bỗng quay sang tôi với một nụ cười niềm nở trên môi.

" Thế chị cho em một sữa chua đánh đá."

Vì hai đứa là khách quen ở đây nên lúc nào chị hầu bàn đó lúc nào cũng tới bàn tôi trước các bàn khác. Vì vào quán cafe này nhiều rồi nên tôi dần dần cũng hiểu mục đích của thằng Lâm tới đây là gì, tôi hỏi nó:

" Sao lúc nào cũng vào quán này thế mày? Thi thoảng đổi quán không được à? Hình như mày còn vào quán cafe này trước tao một thời gian thì phải. "

" Á... Ừm... thì là do....." Thằng Lâm bắt đầu ấp úng.

" Do chị bồi bàn đúng không. Mày đổ rồi à. " Tôi nói tiếp vào cấu trước của thằng Lâm.

Thằng Lâm đang nhâm nhi cốc cafe, bỗng lấy vội cốc nước lọc bên cạnh uống hơi để lấy bình tĩnh, kèm theo mặt nó đỏ lên một chút. 

" Sao mày biết ! "

" Sao tao không biết. Lúc nào mày cũng tỏ ra ngầu trước mặt chị ta còn gì nữa. "

" Chậc, bị mày phát hiện rồi, mà sao chị ta toàn cười với mày thế, chả cười với tao cái gì cả ? " Thằng Lâm bắt đầu tỏ vẻ có chút bất bình.

" Mày biết vì sao không ? "

" không. "

" Vì chị ta còn phải nhịn cười trước cái vẻ ngầu lòi của mày, nếu chị ta mà nở một nụ cười thôi thì chắc chị ta cười phá lên mất, còn lúc chị ta quay sang tao cười là vì chị ta không thể nhịn được cười nữa nên chị ta mới nhìn mới nhìn tao với một nụ cười niềm nở đến như vậy.  "

" Haizzzz..." Thằng Lâm thở dài.

Nhưng mà công nhận nhìn chị bồi bàn đó cũng xinh thật, khuôn mặt thon, hai mắt trong veo, mũi cao, ba vòng cân đối nhưng không quá nổi trội, cao tầm khoảng 1m65 gì đấy, thằng Lâm nó đổ là phải. Tôi không như nó vì tôi thích người khác rồi. 

" Tao với mày cũng làm bạn với nhau từ hồi 5 tuổi đến giờ rồi nhỉ. " Tôi bỗng buột miệng.

" Ừm, rồi sao? "

" À, không có gì. " Tôi bối rối đáp lại.

" Nhanh, có gì nói mau."

" Không có gì. "

" Nhanh. "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì cả, nói mau, bạn thân mà giấu diếm nhau thế à? "

" Đầu tháng sau, tao cùng gia đình quay lại Nhật sinh sống. "

Thật ra là gia đình tôi chuẩn bị chuyển đến Nhật sinh sống vì bố tôi có  kế sinh nhai lớn khác ở bên Nhật, tận tối hôm qua bố mới nói cho tôi biết.

" Thế mày sang Nhật sống thật à. "

" Ừ "

" Chán quá, thế tháng sau phải xa mày rồi. " Thằng Lâm nói giọng có chút buồn.

" Thế mấy giờ rồi mày ? " Tôi bắt đầu đánh trống lảng.

" Đù, đã sáu giờ kém rồi, về thôi. "

" Chị ơi, tính tiền. " Ngày hôm nay thì đến lượt tôi trả tiền.

Trả tiền xong tôi liền lên xe thằng Lâm để nó đèo tôi về, từ quán cafe đến nhà tôi có tầm khoảng 400m, tôi có thể đi bộ về nhưng tôi lúc nào cũng đi về với Lâm cho tiện. 

Tôi về đến nhà, thay quần áo, nấu cơm ăn, ăn xong rồi thì làm bài tập đến 10h45' rồi đi ngủ. Tôi sống một mình vì nơi bố mẹ tôi làm việc ở chỗ cách xa trường tôi học 20 km. Tôi sống một mình từ năm lớp 10 đến giờ nên tôi cảm thấy sống một mình thoải mái nhưng đôi lúc lại cảm thấy có gì đó trống trải, không biết có phải là do ngôi nhà yên tĩnh quá không hay là tôi muốn có gì đó ồn ào trong nhà để phá vỡ sự yên tĩnh này. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức, bây giờ là 10h50 tối, tôi đánh răng, gạt bỏ hết suy nghĩ rồi lên giường ngủ một cách ngon lành.

....................

Sáng hôm sau.

"  Sơn ơi " Thằng Lâm đến và nó lại gọi tôi như mọi khi.

" Đợi tao một tí. "

" Lề mề thế mày. " Lâm nó bất cầu cằn nhằn.

" Mày nói lắm thế..... tao xong rồi. " Nói xong tôi ra ngoài khóa cửa nhà rồi lên xe.

Hầu như lúc nào tôi cũng thấy nó chỉ đi xe điện với vận tốc 30 km/h, lúc nào nó cũng đi với vận tốc đó. Chả lẽ xe nó hết điện nhanh đến mức mà nó phải đi như thế?. Tôi thắc mắc liền hỏi nó:

" Mày làm cái gì mà sao lúc nào mày cũng chỉ đi 30 km/h thế? "

" À, tại tao tối  đi chút việc nên tao không kịp sạc xe. "

" Vậy tối nào mày cũng thế à?" Tôi gắng hỏi tiếp.

" À... ừm..đúng vậy. "

Câu trả lời của nó làm tôi bắt đầu nghi vấn về việc nó là một " racing boy ", vậy ra mỗi tối nó đều đi bão với cái xe của nó. Mà xe của nó là xe điện cơ mà, sao mà đú được với xe máy của bọn nó, hay là nó có xe riêng ? Tôi liền nhìn kĩ  lại chiếc xe điện của nó, xe nó có  độ đôi phuộc nitron Thái ở bánh sau này, mà động cơ ở bánh sau của xe cũng không phải là loại thường mà là loại có công suất lớn, đủ đạt được vận tốc tầm khoảng 85 km/h. với lại nó còn gắn phanh đĩa cho cả hai bánh trước và bánh sau khác hẳn các xe điện bình thường ( vì các xe điện bây giờ chỉ gắn phanh đĩa ở mỗi bánh trước ). Nghĩ lại thì quả xe này nó độ cũng hầm hố thật, vật thì khác quái gì xe máy. Nếu nhìn thoáng qua thì không khác gì xe điện bình thường vì bộ vỏ xe không có gì thay đổi. Tôi lại hỏi nó:

" Con xe này mày độ hả Lâm?"

" Ừ "

" Thế mày tốn bao nhiêu vào đôi phuộc thế? "

" Mất 2 củ rưỡi vào đôi phuộc. Mày trước kia cũng là dân chơi xe mà, sao hỏi tao? "

" À, tại tao lần đầu nhìn thấy xe điện độ nên hỏi thôi."

Thực ra vào lúc tôi học lớp 10, có một thời gian tôi cố tiết kiệm hết mức để lấy tiền độ vào vào con xe chali trước của tôi nhưng lên lớp 11 tôi bán nó đi để lấy tiền chi tiêu hàng tháng, mặc dù hàng tháng bố mẹ tôi vẫn gửi cho tôi một khoản tiền vừa đủ để chi cho ăn uống sinh hoạt và học phí nhưng tôi vẫn muốn có thêm một khoản nữa để tiêu vặt nên bán con xe kia đi và kết quả là bây giờ tôi lúc nào cũng phải  đi cùng với thằng Lâm.

Giờ giải lao buổi sáng, Lâm nó đến lớp tôi rồi bảo tôi:

" Còn một chuyện tao chưa kịp bảo mày."

" Chuyện gì? "

" Sau giờ học chiều nay đến quá nước mới ở chỗ gần trường. "

" Vậy thì để chiều bảo không được hả mày ? "

" Tại tao trưa nay phải về quê nên không có thời gian nên tiện bảo mày luôn. "

" Thế à, vậy chiều nay tao ra. "

...............

4h45 PM

Tôi vừa ra được chỗ quán nước mà thằng Lâm bảo tôi lúc sáng, do không học cùng lớp nên chúng tôi không đi cùng nhau ra quán nước được. Đến đó tôi gặp Lâm đang ngồi sẵn ở ghế.Thằng Lâm đặt ly cafe xuống rồi nói

 " Vừa kịp. " 

" Kịp gì? "

" À, tao vừa uống xong cốc cafe ấy mà. "

" Thế mày gọi tao ra đây làm gì ? "

" Đi thôi. "

" Đi đâu? Với lại tao có thấy xe mày đâu."

" Tao bán rồi, mới mua xe mới từ hồi chiều. "

" Thế đi đâu? "

" Cứ lên xe là biết. "

Thằng Lâm liền bước ra ngoài quán rồi đến gần con exciter GP, mà nó làm gì đủ trình đi xe tay côn. Trái với ý nghĩ của tôi, nó liền mở khóa xe. Thằng Lâm nó chắc đi tay côn lần đầu, tôi không dám leo lên yên xe để nó đèo vì nghi ngờ về trình độ lái xe tay côn của nó. Nó bỗng vỗ yên xe:

" Làm gì mà đơ ra thế hả Sơn? Nhanh lên mày. "

Tôi liền liều mình leo lên yên xe để cho thằng Lâm đèo, vừa ra đến đường lớn nó bắt đầu vặn quá ga, tôi liền nhắc nó:

"Đi vừa phải thôi mày, mà... đệt, mày không mang mũ à? "

" Mày cứ lo bò trắng răng, mày cứ ngồi trên xe thì kiểu gì cũng đến nơi. "

" Thế mấy ông cảnh sát giao thông ở đường mày tính thế nào? "

" Kệ các ông. "

Đi được tầm khoảng hơn một cây số một chút thì cách một khoảng không xa lắm có ông cảnh sát giao thông vẫy vẫy ra hiệu cho thằng Lâm tấp vào lề đường.

" Rồi ngon, tao bảo không nghe. " Tôi nói.

" Không phải lo, bám chặt vào người tao, tao sẽ cho mày và cái ông đó biết thế nào là tay lái lụa!"

" Mày địn...."

Tôi chưa nói hết câu thì thằng Lâm ghé xe gần sát xuống mặt đường để né ông cảnh sát rồi vặn ga lên chạy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi có một trải nghiệm thật là khó quên, đó chính là được nghe thấy tiếng tổ tiên vẫy gọi kèm theo hình ảnh bát hương vàng. Nhưng may mắn là chỗ đấy có lối rẽ không thì cả hai lấy mặt đo đường rồi.

" Mày đi kinh quá đấy. "

" Tránh được cảnh sát là ngon rồi, nói gì nữa. Đến nơi rồi này. "

Lâm liền dừng xe lại trước một quán karaoke. 

" Rồi, đi theo tao. "

Nó nói xong liền bước lên tầng hai của quán, tôi cũng bước lên tầng hai theo nó. Đến cửa phòng 4 tầng hai tự dưng nó đến chỗ tôi và nói:

" Nhắm mắt vào đi cu. "

Tôi cũng làm theo lời nó, hình như Lâm không tin tưởng  cái nhắm mắt tôi nên nó lấy hai tay bịt mắt tôi lại. Nó dẫn tôi đi khoảng tầm có hai ba bước, tôi bỗng cảm thấy toàn thân mát lạnh, bỗng nó bỏ tay và tôi cũng mở mắt ra và...

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT!! "

Vừa mở mắt ra thì tôi đã thấy bọn bạn của tôi đang ở trong phòng karaoke, tôi cũng không nghĩ đến chuyện bọn bạn cờ hó của tôi nó lại nhớ sinh nhật tôi. Nhóm bạn này gồm 6 người: tôi, Lâm, Hùng, Thảo lớp trưởng, Thủy và Phương. Khi cả nhóm vừa chúc mừng xong thì thằng Hùng nói:

" Hôm nay bọn tao tổ chức sinh nhật đồng thời cũng là tiệc chia tay."

" Chia tay? "

Tôi liền quay sang về phía thằng Lâm, kiểu gì nó cũng chim lợn được. Mà thôi kệ đi, hôm nay là sinh nhật của nhật của mình nên tôi phải cùng đám bạn xõa hết mình.

......

Một lúc sau, cả lũ đều hát rồi còn mỗi tôi và Thảo là chưa hát, tôi vừa nhận ra một điều là cô ấy và tôi là hai đứa nãy giờ toàn ngồi ăn. Lâm giục tôi:

" Hát đi mày, nãy giờ toàn ngồi nghe bọn tao hát rồi bây giờ mày hát cho bọn tao nghe đi, khoan, mà Thảo cũng chưa hát nhỉ, ừm xong rồi. "

" Đệt, mày làm gì thế Lâm, óc vật à? "

" Và sau đây là màn song ca của  Sơn và Thảo. "

Muộn mất rồi, tôi đã không kịp ngăn thằng Lâm. Đây là lần đầu tiên tôi hát chung với con gái nên tôi cảm thấy ngại vô cùng vì cơ bản Thảo là người con gái mà tôi thích. Tôi cũng không nghĩ rằng thằng Lâm nó lại nham hiểm đến thế, nó chọn bài " Có em chờ " để cho tôi và Thảo hát. Và tôi thấy rằng Thảo cũng có biểu cảm giống tôi, kèm theo một chút đỏ mặt, lúc đó nhìn nhỏ đáng yêu thật. Và rồi giọng Thảo cất lên:

" Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau 

Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã biết không thể yêu thêm ai.

Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi.

Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé
Có em chờ!

Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều có em chờ.  "

Giọng của cô ấy nghe thật dịu dàng, tôi cảm thấy mọi buồn phiền lo toan như tan biến hết khi nghe thấy chất giọng đó. Vì là song ca nên sau khi Thảo hát xong đoạn đầu của bài hát nên bây giờ đến lượt tôi hát, cũng may là tôi cũng biết một chút về hát rap nên đoạn tôi hát cũng không tệ:

"  Yo, có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước 

Có vần thơ nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài
Và nếu khoảng cách là một nghìn bước
Thì em chỉ cần bước một bước
Anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. "

Và cả hai đứa cứ như thế mà hát cho đến hết bài, đến lúc hát xong rồi thì cả đám còn lại vỗ tay như đúng rồi. Tôi thấy Thảo như có điều gì muốn nói với tôi nhưng cứ ngập ngừng mãi, bỗng Thủy nói:

" Mạnh dạn lên đi mày, chỉ có lần này thôi không có lần sau đâu. "

Câu nói đó của Thủy càng khiến tôi thắc mắc là Thảo định nói cái gì, cuối cùng cô ấy cũng nói:

" Mình..mình... mình thích cậu. "

Tôi không nghe nhầm chứ, Cô ấy nói thích tôi ư? Tôi liền bấu vào cổ tay tôi xem đây có phải là mơ không. Không nhầm chứ, đây không phải là mơ mà là sự thật. Tuy tôi biết là lời tỏ tình của Thảo có đôi chút muộn màng nhưng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và sung sướng, cảm giác mà người mình thích tỏ tình với mình đây sao, yomost quá. Tôi bình tĩnh lại và đáp lại câu nói của Thảo:

" Mình cũng vậy. "

Cuối cùng tôi cũng nói ra được tình cảm của mình, tôi cảm thấy thật  là nhẹ nhõm. Sau lời tỏ tình đó, con Phương tự dưng nói:

" Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. "

Vì câu nói đó tôi vừa nhận ra mặt mình đang rất gần với mặt của Thảo và cũng vì câu nói đó mà cả đám hô theo:

" HÔN ĐI, HÔN ĐI HÔN ĐI, HÔN ĐI. "

Tôi cũng chả biết là nên làm gì nữa, có nên hay không nên đây? Tôi thật sự cảm thấy vô cùng bối rối. Mặt của cô ấy  gần hơn, gần hơn, trong khi đó mặt tôi vẫn giữ nguyên không hề dịch chuyển. Vậy tức là Thảo đã chủ động trước ư, tôi đành phó mặc cho số phận vậy. Cô ấy nhắm mắt lại, rồi gần hơn, gần hơn và rồi môi cô ấy chạm vào môi tôi, một cảm giác lâng lâng khó tả, mặc dù  chỉ chạm môi nhau được khoảng 5 giây nhưng tôi cảm giác như là 5 phút vừa trôi qua vậy. Rồi cô ấy nói:

" Mình biết là cậu sắp đi nhưng mình vẫn muốn nói với cậu về cảm xúc của mình, và mình muốn cậu hứa với mình rằng...." Thảo bắt đầu ngập ngừng.

" Cậu muốn mình  hứa gì thế? " Tôi hỏi cô ấy.

" Cậu hứa sẽ quay trở lại đây chứ?"

" Mình hứa. "

" Nếu cậu đã hứa rồi thì mình cũng sẽ hứa rằng mình sẽ đợi cậu cho đến khi cậu trở về."

Rồi Thảo đưa cho tôi một chiếc vòng cổ và đeo nó vào cổ tôi.

" Chiếc vòng này tượng trưng cho lời hứa của chúng ta, cậu nhớ giữ gìn nó nhé. "

Bầu không khí thật là lãng mạn, nhưng tôi sực nhớ ra một điều là lũ bạn tôi vẫn còn ở đó. Thằng Lâm nhìn tôi, nó giả vờ tỏ vẻ đau buồn rồi nói:

" Vậy là một người bạn vì gấu mà bỏ chúng ta rồi, tao tưởng mày sẽ cùng bọn tao FA nữa chứ. "

Đã thế thằng Hùng còn đế thêm vào:

" Tình yêu tuổi học trò thật là đẹp. hức hức. "

Tầm khoảng vài phút sau bọn tôi đi về, lúc về đến nhà không hiểu sao hình ảnh của Thảo lúc đó vẫn còn đọng lại tâm trí tôi,quả đúng là một hình ảnh khó quên, tôi sẽ mãi ghi nhớ khoảng khắc này.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top