Phần 1 : Mở đầu
- Nhọc quá! Nghỉ thôi - một người ngáp dài.
- Thôi hôm nay làm vậy đủ rồi mọi người, nghỉ thôi.
- VÂNG - cả nhóm đồng thanh.
Đó chính là kết thúc một ngày làm nghiên cứu của nhóm một nhóm nhà khoa học, họ đều quen biết nhau từ lúc bắt đầu học ở một trường đại học quốc tế tại MỸ. Nhóm bạn này gồm 5 người, họ tên là Mark, Oliver, Jack, Takashi, Hiếu, nhóm bạn đó gồm 3 người Mỹ, 1 người Nhật và 1 người Việt, họ là một nhóm bạn thân. Sau khi ra trường họ cùng nhau lập thành một nhóm nghiên cứu do Takashi làm trưởng nhóm. Một lần, Mark - một tay chuyên về mảng công nghệ và máy móc trong nhóm tình cờ tìm được một hồ sơ nghiên cứu về hiện tượng lỗ hổng không gian và bẻ cong không gian của một nhóm nhà khoa học nặc danh trên deep web, cậu đã tìm hiểu rất kĩ hồ sơ này, cậu thấy rằng tất cả kết quả và các nghiên cứu đều có tính khả thi rất cao. Mặc dù cậu tìm được thông tin nói rằng nhóm nhà khoa học đã biến mất một cách bí ẩn khi thí nghiệm vừa vừa thất bại lần đầu tiên, có tin nói rằng họ bị lỗ hổng thời gian nuốt chửng, đọc qua các tin đó không khỏi khiến cậu lạnh sống lưng nhưng nó cũng không thể ngăn cản trí tò mò của cậu.
Ngày hôm sau cậu mang theo laptop của cậu chứa dữ liệu của hồ sơ nghiên cứu để cho mọi người trong nhóm xem và đề nghị nhóm cùng nghiên cứu về nó. Sau khi xem xong dữ liệu mọi người trong nhóm đều tán thành nên hai hôm sau họ đã bắt đầu nghiên cứu nhưng Mark cũng có cân nhắc cả nhóm về trường hợp nếu thí nghiệm thất bại thì nó sẽ để lại hậu quả thế nào. Mọi người trong nhóm đều bác bỏ trường hợp đó vì nếu tính toán về khả năng thất bại và việc gây ra hậu quả của việc nghiên cứu thì tỉ lệ của nó gần như bằng không. Cả nhóm đều hào hứng bắt tay vào việc nghiên cứu, họ hi vọng rằng nếu nghiên cứu của họ thành công thì thế giới sẽ ứng dụng thành quả nghiên cứu của họ để tạo ra một cuộc cách mạng về khái niệm dịch chuyển trong không gian. Vì nhóm có 5 người nên tiến trình nghiên cứu có tốc độ vừa phải.
Ngày 2/4/2008
Đó chính là ngày thí nghiệm hoàn thành. Cả nhóm đang nghỉ trưa trong phòng nghiên cứu bỗng Oliver nói:
" Thí nghiệm này mà thành công chắc mình vang danh lắm "
" Dĩ nhiên rồi! " Jack nói.
" Đừng quên thằng Mark này chứ! "
" Lúc anh giàu rồi không quên chú đâu, mà lúc đấy cả nhóm giàu rồi chứ có phải mỗi mình anh mày giàu đâu " Oliver nói với giọng hóm hỉnh.
" Mấy ông cứ ảo tưởng, còn phải phụ thuộc vào kết quả của ngày hôm nay nữa " Trưởng nhóm Takashi phát biểu.
Hiếu bước vào phòng với cơm và bánh ở hai bên tay.
"Ông làm gì mà lâu thế ? Bọn tôi chờ cồn cào hết ruột gan rồi. " Jack hỏi.
" Khổ, có phải tôi bay được đâu, đồ ăn của mọi người này "
" Ăn thôi, chờ nãy giờ đói rồi" Mark nói.
Mọi người vừa ăn vừa bàn về kết quả của cuộc nghiên cứu và việc đăng kí bản quyền cho sản phẩm họ làm trong khi nghiên cứu - phương tiện dịch chuyển.Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ .
Đến 4 giờ chiều, đây chính là lúc cả nhóm háo hức chờ đợi kết quả. Nhưng chiếc phương tiện dịch chuyển hoạt động không ổn định như họ nghĩ. Họ đặt hai cổng dịch chuyển trong phòng, cho một con chuột vào để thử nghiệm, khó khăn thay kết quả họ thu được kết quả là một con chuột bị bẹp dí cho bị các lực trong chiều không gian ép lại. Từ đó họ nghiên cứu lại và phát sinh một vấn đề mới là phải có ADN tương thích với cổng dịch chuyển nếu không tương thích với từ trường trong đó họ sẽ bị chịu một lực khủng khiếp và bẹp dí như con chuột kia. Học cố gắng tìm vật thí nghiệm tương thích và rồi vật thí nghiệm có khả năng tương thích là một con chim bồ câu. Họ cho con chim đi qua cổng dịch, cả nhóm nín thở chờ đợi kết quả. Cuối cùng cũng có một vật thể sống sót đi qua được cái cổng đó một cách an toàn. Họ thở phào nhẹ nhõm, cả nhóm có dự định dùng ADN của con chim để làm cho phương tiện dịch chuyển có thể tương thích với mọi sinh vật sống. Nhưng họ không biết rằng khi tiếp nhận vật tương thích vào phương tiện dịch chuyển thì lỗ hổng ở bên trong sẽ lớn dần lên. Một lúc sau phương tiện dịch chuyển có dấu hiệu rằng không thể khống chế được lỗ hổng bên trong nó nữa.
" Hỏng rồi, cái máy không khống chế được lỗ hổng nữa. " Mark nói với giọng bất an.
" Thế chúng ta có thể sửa lại phần khống chế của thiết bị không ? " Jack hỏi với chút le lói hi vọng.
" Không, chúng ta không thể sửa được mà nếu có làm lại thì cũng không có đủ thời gian. " Mark nói.
" Sao tình hình của nó lại như thế này chứ ? Trong hồ sơ nghiên cứu có nói là lỗ hổng sẽ mất kiểm soát khi có vật thể tương thích sử dụng ? " Oliver nói với vẻ bất bình.
" Thế bây giờ có cách nào khống chế lại không hả Mark? " Trưởng nhóm hỏi.
Chiếc lỗ hổng đang ngày càng lớn dần lên theo từng phút một, điều đó ép buộc Mark một cách rất căng thẳng. May mắn thay, sau tầm khoảng 1o phút, cậu lục lại hồ sơ nghiên cứu và thấy trong hồ sơ có nói rằng ngoài khả năng dịch chuyển thì nó còn có khả năng nữa là sao chép vô hạn. Nếu dùng hết khả năng sao chép của lỗ hổng thì nó sẽ tự vô hiệu hóa chính nó.
" Vậy khả năng sao chép của nó là vô hạn thì chúng ta phải làm gì để dùng hết khả năng sao chép của nó ? " Trưởng nhóm Takashi hỏi với một vẻ giọng có chút căng thẳng.
" Sao chép cả vũ trụ này. Nó là cách giải quyết duy nhất rồi, nếu khả năng của nó là sao chép vô hạn thì chỉ cần cho nó sao chép cả vũ trụ." Mark nói.
" Chuyện đã đến nước này rồi thì đành vậy, tôi sẽ giúp cậu Mark" Trưởng nhóm nói.
" Tôi cũng vậy" Hiếu đồng tình.
" Vậy để tôi giám sát lỗ hổng. " Jack nói.
Trong khi cả nhóm đang cố gắng để khắc phục và vô hiệu hóa lỗ hổng thì chỉ có mỗi Oliver là ngồi yên một chỗ, mặt cậu ta cúi gầm xuống. Đến lúc cả nhóm làm gần xong bỗng tay cậu ta nắm chặt lại rồi đập rầm một phát xuống bàn của cậu ta. Do sự bực tức dâng cao đến tột độ, cậu lao đến phía Takashi để ngăn cản và không cho vô hiệu hóa lỗ hổng.
" Tôi không cho phép chuyện này tiếp diễn! Các người dám đổ công sức của tôi xuống sông xuống biển như thế à. Ở trong đây tôi là người làm việc khổ cực nhất. Tôi không cho phép chuyện này xảy ra! " Oliver hét lên trong tuyệt vọng.
" Cậu bình tĩnh lại đi, nếu chúng ta không vô hiệu hóa nó thì trái đất sẽ bị nó nuốt chửng và bị đè bẹp bởi nó mất. Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng chúng ta không thể để nó mãi như thế này được. " Jack xông ra can ngăn và khống chế Oliver.
" Không, chuyện này không thể xảy ra như thế này được. " Oliver vẫn cố phản kháng.
Hai người vật lộn với nhau thì Oliver bỗng trượt chân và ngã vào trong lỗ hổng, Jack lao đến và giữ lại được tay cậu ta. Mạng sống của Oliver đang ngàn cân treo sợi tóc.
" Đưa tay kia của cậu đây, Oliver "
Oliver cố gắng đưa nốt tay kia của cậu để Jack kéo lên nhưng bất chợt có một lực rất mạnh nhấn vào tay của Jack và hất bay Jack ra khỏi miệng lỗ hổng đồng nghĩa với việc Oliver đã rơi vào lỗ hổng. Vừa lúc đó lỗ hổng vừa triển khai xong kĩ năng sao chép và hoàn tất sao chép vũ trụ. Đúng như Mark nói lỗ hổng sẽ tự vô hiệu hóa nó lại, nhưng do lúc Oliver bị rơi vào lỗ hổng nên đã có lỗi trong việc sao chép nên lỗ hổng không biến mất hoàn toàn. Mọi người đều sửng sốt và sợ hãi khi Oliver bị rơi vào lỗ hổng. Và đó chính là ngày cuối cùng họ làm việc cùng nhau, từ ngày hôm đó nhóm giải tán và giấu nhẹm đi sự biến mất của Oliver nhưng họ không ngờ rằng cậu ta chính là mầm mống cho tai họa sau này.
Và ngày hôm đó là ngày 8/3/2008.
Ngày 27/8/2017.
[ Ở trong căn phòng trống
Vì tao đau quá men
Khói sương buông lạnh buốt
Vì tao đau quá man
Thuốc đó vẫn còn hút
Vì tao đau quá man
Uống đi thêm một chú ....]
Công nhận đặt bài hát mà mình thích làm chuông báo thức nghe đỡ chát chúa hơn hẳn chuông báo thức có sẵn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa mọc hết. Xem nào, bây giờ là 4:50 sáng, tôi bước ra khỏi giường ngủ, đánh răng, rửa mặt, đi bộ đến 5:50 thì về nhà ăn sáng như mọi khi. Lúc ăn sáng xong tôi ra ngoài chỗ tủ đựng giày dép để lấy đôi giày của tôi. Trong lúc xỏ giày thì thằng bạn tôi đến.
" Nhanh lên mày. " Nó gọi tôi.
" Rồi xong rồi đây. " Tôi trèo lên xe nó rồi nó đèo tôi đến trường.
À, còn một điều nữa, các chưa biết tôi và thằng bạn của tôi là ai đúng không? Tôi tên là Sơn, gia đình tôi có 3 người: bố tôi, mẹ tôi và tôi. Bố tôi là người Nhật còn mẹ tôi là người Việt, bố mẹ tôi chuyển về Việt Nam sinh sống từ năm tôi lên ba. Còn thằng bạn tôi tên là Lâm, tôi gặp nó từ hồi năm tuổi, vì bố của Lâm lúc đó là đồng nghiệp của bố tôi khi về Việt Nam nên hai đứa gặp nhau và chơi với nhau từ hồi đó đến giờ nên rất thân. Tôi và Lâm đang học lớp 11 tại một trường THPT ở Hà nội. Lâm nó có xe điện nên lúc nào cũng đưa tôi đi học và đi về.
Đến cổng trường, tôi xuống xe, thằng Lâm thì dắt xe vào trong chỗ để xe của trường. Tôi ngồi vào bàn của mình, bàn tôi có 3 người, ngồi phải tôi là Thảo, bên trái là thằng Hùng cũng là bạn của tôi. Như thường lệ, thằng Hùng hỏi tôi:
" Làm bài chưa mày? "
Tôi cũng không phải là dạng người khó tính nên tôi sẽ cho nó mượn vở của tôi, còn trong trường hợp mà tôi chưa làm thì tôi và nó sẽ mượn bài của Thảo để chép. Và không có trường hợp Thảo không làm bài vì nhỏ chính là lớp trưởng. Nhưng mà trường hợp tôi không làm bài thì ít khi xảy ra nhưng đối với thằng Hiếu thì đó là bình thường, không biết nó làm gì ở nhà mà không làm đủ bài thế không biết ?
Tùng ....tùng....tùng.....
Tiếng trống trường vang lên, và thế là kết thúc một buổi sáng thường ngày của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top