Chương 8: Bộ phận phòng chống mafia
6h30 AM 9/9/2017
Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường thì phải, thế cũng được, đỡ phải nghe bà chị kia gọi dậy. Tôi ngồi dậy quay lại nhìn chị ta, không biết bây giờ ai mới là người ngủ như chết nhỉ? Tôi bắt đầu nhìn kĩ gương mặt chị ta, làn da chị ta trắng thật, đôi mi cong nhìn cuốn hút, tổng thể thì mặt chị ta nhìn gọn gàng, xinh xắn. Còn gì nữa nhỉ? Còn đôi môi.... đôi môi....đôi môi haizzz tôi đang nghĩ cái gì thế này?
Mái tóc của chị ta dài, đen óng ả. Tôi lấy tay sờ vào tóc chị ta, tóc chị ta mượt nên sờ rất sướng tay, tôi không thể dừng được việc lấy tay xoa nhẹ lên đầu của chị ta. Tôi đưa mặt tôi lại gần tóc chị ta, có một hương thơm phảng phất trên tóc chị ta, nó gần giống mùi hoa bưởi. Bất thình lình, chị ta tỉnh dậy, quay mặt về phía tôi. Tôi nhìn lại thì mặt chị ta và mặt tôi đang rất gần nhau, chắc cách nhau chưa tới 1 cen-ti-mét. Tôi đơ người ra, khó xử thật. Chị ta nhìn chằm chằm vào tôi và bắt đầu đỏ mặt.
" C...cậ...cậu làm gì thế hả? Sáng sớm mà cậu động vào người tôi làm gì thế hả! " Bây giờ thì chị ta ngượng chín hết cả mặt rồi.
" À..ờ.. thì... " Tôi chưa nghĩ lí do thì trả lời thỏa đáng cả.
Chị ta lấy gối che mặt rồi lật người sang bên kia.
" Cho tôi xin lỗi nhé. "
Chị ta vẫn úp mặt vào cái gối và không trả lời tôi. Qua cái kiểu ứng xử đó thì tôi cũng thấy chị ta cũng có đôi chút dễ thương đấy chứ. Tí nữa tôi giải thích với chị ta sau vậy. Tôi ra khỏi giường rồi đi đánh răng và rửa mặt như mọi sáng.
Tôi ra khỏi phòng tắm một lúc lâu rồi nhưng chị ta vẫn còn úp mặt vào cái gối. Chị ta còn tính như vậy đến bao giờ nữa? Tôi ra gọi chị ta:
"Này! Dậy đi, sao cứ nằm lì mãi thế? "
Chị ta vẫn úp mặt vào cái gối và không trả lời
" Đã vậy thì. "
Tôi thò tay vào chọc lét chị ta tiện thể trả đũa việc chị ta chọc lét tôi sáng hôm qua.
" Hahahahahah... rồi rồi đừng chọc lét tôi nữa.. hahhahaha. "
" Ra khỏi khỏi giường đi. "
" Hahaha... rồi rồi.. hahaha tôi ra..hahaha. "
Tôi ngừng chọc lét chị ta, cuối cùng chị ta cũng ra khỏi giường. Tôi ra ghế ngồi, bật tivi xem. Vẫn là bản tin buổi sáng, không còn tin gì bất thường về vụ việc của tôi gây ra hôm nọ nữa. Chị ta ra khỏi phòng tắm, tôi liền hỏi chị ta:
"Thế sáng nay tôi xuất viện được chưa ? "
" Nếu cậu tình trạng của cậu như bây giờ thì xuất viện được rồi đấy. Mà sao vừa nãy cậu chọc lét tôi thế? "
" Tôi gọi mãi chị không ra khỏi giường nên tôi đành phải làm vậy, như chị làm với tôi sáng hôm qua đấy thôi. "
" Được lắm nhóc ạ. Nên nhớ là tôi và cậu còn ở cạnh nhau dài dài đấy. " Chị ta nói với giọng có chút đáng sợ.
Sau khi nghe câu đó của chị ta tôi không khỏi lạnh sống lưng. Tôi liền đánh trống lảng bằng cách nhờ chị ta đi mua đồ ăn sáng.
10 phút sau.
" Đồ ăn sáng này."
Tôi mở cửa, chị ta lại mua đồ ăn sáng như sáng hôm qua. Sau chúng tôi ăn xong, chị ta làm thủ tục xuất viện cho tôi và thanh toán viện phí.
Khi tôi chuẩn bị ra khỏi viện thì bỗng có người gọi tôi.
" Này! Akirai Michio. " Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Tôi quay lại nhìn thì cái người gọi tôi là cô gái mà tôi gặp tối hôm qua ở khuôn viên bệnh viện.
" Cậu đi bây giờ à? " Cô ấy hỏi tôi.
" Ừ, sao thế? "
" Cậu chưa biết tên mình phải không? "
" Thế tên cậu là gì? "
" Tên mình là Chizuru, Ayano Chizuru. "
" Ayano Chizuru à, tên cậu nghe cũng hay đấy. Thôi, đến lúc mình phải đi rồi, chào tạm biệt! "
" Chào cậu. "
Tôi bước ra khỏi bệnh viện, hình ảnh của Chizuru có chút gì đó vương vấn trong đầu tôi. Sau khi tôi ra khỏi viện thì làm gì tiếp theo nhỉ? Đánh bọn Hắc Long luôn hay còn việc khác? Tôi đang suy nghĩ miên man thì Keiko gọi tôi:
" Cậu đứng đờ người ra đấy làm gì thế hả? "
" Thế bây giờ chị định làm gì? "
" ĐI theo tôi, nhanh lên. "
Chị ta dẫn tôi ra một bãi đỗ xe gần đó, chị ta có xe à? Không việc gì phải lo cả. Chị ta là cảnh sát nên tôi không có nghi ngờ gì về trình độ lái xe của chị ta. Chị ta bước ra gần chỗ chiếc sport-bike, Nhìn chị ta leo lên chiếc xe làm tôi nhớ đến hình ảnh của thằng Lâm.
" Ra đây đi! Sáng nay cậu bị làm sao mà cứ đơ người ra thế? "
" Tôi ra đây. " Tôi leo lên xe.
" Cầm lấy. " Chị ta đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm.
Chị ta bắt đầu mở khóa xe rồi đèo tôi. Chị ta đi bên phải đường, không nhầm lúc tôi ở bên Nhật là đi bên trái đường, mà thôi thế này cũng được, ở Việt Nam tôi đi bên phải quen rồi. Đúng như tôi nghĩ, chị cầm lái rất chắc và không đi kiểu phóng nhanh vượt ẩu giống thằng Lâm. Đi được một lúc tầm khoảng 20 phút, tôi hỏi chị ta:
" Chị định đi đâu thế? "
" Tới sở cảnh sát Tokyo. "
" Sở cảnh sát á? "
" À, tôi quên chưa bảo cậu. "
" Chuyện gì? "
" Từ lúc cậu bảo giúp chúng tôi có nghĩa là cậu đã gia nhập vào bộ phận phòng chống mafia của chúng tôi rồi. "
" Sao chị không nói sớm! Tôi nghĩ là chỉ giúp bọn chị thôi chứ làm gì có việc tôi tham gia vào cái bộ phận đấy. "
" Đằng nào cũng vậy rồi, chấp nhận đi. "
" Haizzzzz.... " Tôi chán nản thở dài.
Chị ta dừng xe lại trước sở cảnh sát Tokyo, nó vẫn không thay đổi gì, y hệt cái sở cảnh sát ở thế giới gốc. Chị ta ném cho tôi cái khăn bịt mặt rồi bảo tôi lấy cái khăn đấy bịt mặt với cái kính râm để đeo. Tôi không hiểu tại sao chị ta lại bảo tôi làm thế.
Tôi đi theo chị ta vào trong tòa nhà. Vừa bước vào bên trong, ai cũng nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Tôi chỉ muốn nhanh đến cái chỗ làm việc của chị ta. Đến chỗ thang máy, tôi và chị ta vào bên trong. Vừa đi lên được một tầng thì có hai ông chú vào bên trong. Trong lúc tôi và chị ta ở trong thang máy 2 người đó cứ thì thầm to nhỏ suốt. Tôi cứ nghĩ là hai người đó không nói gì liên quan đến tôi cho đến lúc tôi nghe được 1 vài câu từ họ:
" Nhìn Akako kìa, không biết lần này cô ta lại mang tên 'quái nhân' nào vào trong cái bộ phận sắp bị giải tán đây? "
" Tôi không biết nhưng lần trước có một người là cựu sát thủ tham gia vào cái bộ phận đó đấy!"
" Nghe nói cấp trên sẽ quyết định việc có giải tán hay không dựa vào hoạt động giải quyết băng mafia Hắc Long của cái bộ phận đấy vào tháng sau."
" Dù cô ta có mời thêm bao nhiêu tên như thế nữa thì kiểu gì cái bộ phận đó cũng sẽ bị giải tán thôi. "
" Sao lại thế ? "
" Không biết à? "
" Không. "
" Mấy ông cấp trên có nhận hối lộ của băng Hắc Long, tầm khoảng 30 triệu yên để giải tán cái bộ phận phòng chống mafia. "
" Thế nhận một phát 30 triệu luôn à? "
" Băng Hắc Long đặt cọc trước 10 triệu vào đầu tuần này, sau khi giải quyết được cái bộ phận đấy thì bọn chúng sẽ đưa nốt 20 triệu còn lại. "
" Toàn kèo khủng. Sao biết hay vậy? "
" Tôi được giao làm canh cửa ở chỗ cấp trên nhận hối lộ. Với lại tôi cũng chẳng ưa gì cái tập thể đó, giải tán luôn cái nhóm đấy cho nhanh."
" Thế không phải giữ bí mật à? "
" Cấp trên định nhờ cậu vài việc nên tôi cho cậu biết trước một vài điều để thuận tiện cho công việc cậu làm sắp tới. "
" Vậy à. Đến rồi. " Hai ông chú đấy bước ra khỏi thang máy.
Tôi nghĩ chắc rằng mình vừa căng tai hết mức và nghe được hầu như toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi. Hai cụm từ "cựu sát thủ" và "quái nhân" khiến cho tôi có chút linh cảm xấu về việc này. Nếu cấp trên định giải tán kiểu có hay không nhờ vào việc giải quyết bọn Hắc Long thì ắt hẳn bên trong bộ phận sẽ có nội gián để tiết lộ thông tin cho Hắc Long. Đầu tuần này cấp trên mới nhận tiền, nếu gài nội gián vào thì nhanh nhất là sau đầu tuần. Tôi hỏi chị ta để xác nhận tình hình:
" Trong tuần này có ai tham gia vào cái bộ phận này trước tôi không? "
" Không có ai đâu ? "
Vậy là nội gián chưa được gài vào, an toàn rồi.
" Tinh. "
Cuối cùng cũng đến, vậy là phòng của bộ phận đấy ở tầng 20, đứng ê hết cả chân. Tôi theo chị ta, đi gần đến cuối cái hành lang chị ta dừng lại trước một căn phòng, trên cửa có ghi là bộ "phận phòng chống mafia". Tôi đang định mở cửa cửa phòng thì chị ta bịt mắt tôi lại, cảm giác giống cái lần thằng Lâm bịt mắt tôi. Chị ta nói:
" Cậu mở cửa được rồi đấy. "
Tôi mở cửa ra, chị ta cũng bỏ tay ra khỏi mắt tôi. Phòng tối om, bỗng:
" CHÀO MỪNG LÍNH MỚI!! "
Căn phòng liền được bật hết đèn sau phát chào mừng. Tôi nhìn quanh, một ông chú tầm khoảng 35-40 tuổi đang ngồi ở bàn cuối cùng và cũng là chiếc bàn làm việc to nhất ở trong căn phòng, chắc ông là trưởng bộ phận. Căn phòng này cũng rộng, bên trong được sơn màu trắng và cam. Tôi cảm giác căn phòng này khác hẳn mấy căn phòng làm việc bình thường của cảnh sát.
Trong phòng có 8 người tính cả tôi và chị ta, 5 nữ và 3 nam. Ít đàn ông con trai thế này mà đòi phòng chống mafia, chịu rồi. Tôi đang nhìn quanh căn phòng thì ông chú kia phát biểu:
" Chào mừng cậu đến với bộ phận phòng chống mafia của trụ sở cảnh sát Tokyo! "
" Vâng. "
" Cậu hãy giới thiệu bản thân mình cho cả nhóm biết. "
" Tên em là Akirai Michio, 15 tuổi. Em mới vào nên có gì thiếu sót mong các anh chị giúp đỡ." Màn giới thiệu của tôi ngắn quá rồi.
" Rồi, xong phần giới thiệu. Tôi cần điều chỉnh vài thứ cho người mới. Cậu có smartphone không?"
" Dạ, có. "
" Thế cậu đưa cho cái người ngồi bên kia. " Ông chú chỉ tay về phía người con gái đang ngồi ăn sô cô la.
Tôi liền đưa smartphone của tôi cho người đó, nhìn qua một lần thôi là tôi đã biết người con gái đó kém về mặt giao tiếp và trầm tính. Cử chỉ lẳng lặng và khuôn mặt không cảm xúc khi cầm cầm lấy smartphone của tôi là thứ nói lên việc đó.
" Thế bây giờ mọi người giới thiệu cho lính mới nào. "
" Anh là Uzumagi Naga. "
" Chị là Hashuko Ishi. Chị và anh Naga ở trong nhóm điều tra. "
" Chị là Horiko Ruri."
Mấy người này chắc sẽ là bậc tiền bối đối với tôi.
" Tôi là Tuskimori Maeko. "
Bà chị này nhìn cũng xinh đẹp nhưng qua cái giọng điệu đấy thì chắc chị ta lại nhây và lầy lại giống kiểu Keiko.
" Kurenai Kimiko. " Cái người trầm tính kia nói một cách cộc lốc.
" Còn tôi chắc cậu biết rồi nhỉ. " Lần này thì là Keiko.
" Chị tên gì ấy nhỉ? Quên mất rồi. " Tôi dở giọng đùa cợt với chị ta.
" Cậu dễ quên tên nhỉ! Có cần tôi 'chăm sóc' cậu một lúc để cậu nhớ tên tôi không. " Chị ta lại bắt đầu tỏ vẻ đáng sợ rồi. Thôi, lần sau không trêu chị ta nữa.
" Chỗ làm việc của cậu ở cạnh chỗ Tuskimori Maeko. Còn nữa, tên tôi là Santoso Kaiten. "
Tôi đến chỗ làm việc của tôi mà cái ông chú kia chỉ cho tôi. Bây giờ phải gọi ông chú đấy là cấp trên như Keiko rồi. Vừa ngồi vào chỗ thì Maeko sấn sổ đến chỗ tôi bằng chiếc ghế văn phòng được đẩy đi.
" Cho tôi hỏi một vài điều nhé? "Chị ta hỏi.
" Được ạ. "
" Cậu chắc chứ? "
" Chắc ạ. " Mặc dù bắt đầu có cảm giác bất an nhưng tôi thấy trong tình huống này, tôi không thể từ chối được vì tôi là lính mới nên không thể để lại ấn tượng xấu.
" Thế trong lúc cậu ở cùng với hai chị em Akeko, họ có làm gì cậu không? " Chị ta hỏi với ánh mắt tò mò.
" À..không có gì ạ. " - Dĩ nhiên là có rồi- tôi cố gắng để không thốt ra câu đó.
" Lạ nhỉ? "
" Có vấn đề gì ạ? "
" Lạ lắm luôn. Mà thế cậu không bị làm gì thật à? "
Nhây quá rồi đấy! Tôi đã bảo là không rồi mà chị ta cứ hỏi làm gì nữa.
" Dạ không. " Nhưng tôi vẫn phải nói dối chị ta.
" Cậu cần biết điều này. "
" Dạ. "
" Cả hai chị em họ và nhất là cô em..."
Maeko bắt đầu đưa đôi môi của chị ta vào sát tai tôi.
" DÂM - LẮM - ĐẤY! "
Chị ta không còn gì để nói với tôi à? Nhưng mà nói cái câu như thế với một chàng trai đang ở độ tuổi mới lớn như tôi thì sẽ không tránh khỏi việc suy nghĩ bậy bạ. Nghĩ lại thì vào cái buổi sáng mà Yuuki trói tôi, nếu mà tôi không vùng lên đáp trả thì không biết Yuuki sẽ làm gì tôi nhỉ? "chuyện ấy" chăng? Tôi lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi.
" Tôi nói với cậu thế thôi. " Chị ta lại đẩy chiếc ghế về chỗ làm việc cũ.
Đây là một bộ phận của sở cảnh sát thì chắc phải có một lực lượng cảnh sát để lúc thực chiến với bọn mafia nhỉ? Mà nếu tôi ngồi đây thì chắc là làm ở bộ phận điều hành lực lượng đó rồi. Vậy là tôi cũng sẽ được trở thành "cấp trên", nghĩ đến mà sướng hết cả người. Tôi liền hỏi cấp trên của tôi về lực lượng đi đánh thực chiến:
" Thưa cấp trên, thế lực lượng đi đánh thực chiến với mấy băng mafia gồm bao nhiêu người? "
" Thay đổi cách xưng hô rồi à! Thế cũng tốt. Cái đội đi đánh thực chiến gồm có 4 người. "
" Có mỗi 4 người thôi ạ ? "
" Đúng rồi, cái đội đi đánh thực chiến gồm cậu, Keiko, Maeko và Ruri. "
Câu nói của ông chú cấp trên như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Gì mà 4 người cơ chứ? Đội đi đánh thực chiến đấy! Đây có phải trò đùa đâu cơ chứ? Thà lúc đấy tôi trốn khỏi bệnh viện hoặc để mấy cái ảnh kia phát tán trên mạng xã hội còn hơn. Chả nhẽ đây là trò chơi của trẻ con à? Cả nhóm đi đánh thực chiến chỉ có 4 người, 4 NGƯỜI ĐẤY! Đúng ra là phải có cả một lực lượng tầm khoảng vài chục người là ít nhất.
Tôi gục mặt xuống bàn, tư tưởng được làm cấp trên sụp đổ hoàn toàn. Tôi bắt đầu ổn định lại tinh thần. Nghĩ lại thì hai cái ông chú ở thang máy bảo là trong đây toàn "quái nhân", điều đó cũng giúp tôi hiểu ra phần nào việc đội đi thực chiến chỉ có 4 người nhưng mà con số 4 là quá ít ỏi. Bây giờ cứ nghĩ là mấy người trong đội thực chiến là "quái nhân" đi, tôi thì cũng mạnh nhưng vấn đề của tôi là thể lực, mấy người còn lại thì tôi không biết mức độ "quái nhân" như thế nào. Cả team tạ hay là 3 người còn lại gánh tôi? Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu tôi.
" Còn một vấn đề nữa. Chúng tôi đã nhận ra điểm yếu cực kì trầm trọng của cậu. " Ông chú cấp trên phát biểu.
" Đó là thể lực của cậu xuống rất nhanh, phải gọi là cực kì nhanh. Tôi đã quyết định là cho cậu tham gia vào một khóa rèn luyện thể lực hạng nặng 2 tuần do Ruri làm huấn luyện viên. Khóa luyện tập bắt đầu vào ngày mai. "
" Dạ vâng. "
" Cậu chưa có chỗ ở đúng không? "
" Đúng rồi ạ. "
" Bây giờ tôi sẽ sắp xếp, cậu sẽ vào nhà của Kimiko. Sống tạm thời ở đó, tôi sẽ bố trí nhà cho cậu sau khóa luyện tập. "
Rồi, một khóa luyện tập thể lực hạng nặng, quá căng rồi! Rèn luyện thể lực cũng được, tôi phải khắc phục được cái thể lực của tôi càng nhanh càng tốt vả lại Tôi thấy ông chú cấp trên này cũng có tâm. Tôi bỗng nhớ lại tới việc hai người ở thang máy bảo cái bộ phận này sẽ bị giải tán, nếu như vậy thì trước kia cái bộ phận này cũng đáng gờm lắm nên băng Hắc Long mới phải dùng đến bài hối lộ này. Tôi cũng dần đặt lại niềm tin vào cái bộ phận này.
........
10h35PM
Cả ngày hôm nay tôi cái đội thực chiến chả phải làm gì cả, chỉ việc đến đấy cho đủ mặt. Bây giờ thì tôi đang ở trong nhà của Kimiko. Từ lúc tôi vào nhà của chị ta thì tôi và chị ta chị ta không nói với nhau nửa lời. Tôi định đi ngủ nhưng không biết phòng ở đâu nên đành phải hỏi chị ta:
" Phòng phủ ở đâu ạ? "
" Cái phòng cạnh phòng ngủ có treo biển ghi Kureani kimiko. " Chị ta nói với giọng hơi lí nhí.
" Dạ vâng. " Tôi phải đáp lại bằng một cái lễ phép.
" Samrtphone này. " Chị ta đưa con samrtphone cho tôi.
" Trong này có cài một phần mềm hệ thống để cho phép liên lạc với mọi người trong nhóm vào mọi hoàn cảnh và chức năng chặn định vị từ vệ tinh, sóng radar, chặn cảm biến nhiệt bằng sóng phát ra từ smartphone. " Chị ta vẫn nói với cái giọng hơi lí nhí
" Cảm ơn ạ. "
Tôi nhận lấy chiếc smartphone rồi vào phòng ngủ mà chị ta chỉ cho tôi. Tôi vốn không có thói quen thức khuya nên khi đặt người xuống giường là tôi có thể ngủ ngay trong một thười gian ngắn. Nhưng trước khi ngủ vẫn còn một thắc mắc đó là tại sao cái bộ phận đó đáng gờm đến mức băng Hắc Long phải dùng đến việc hối lộ cấp trên mà lại bảo là không thể chống lại bọn chúng? Thôi dẹp hết đi. Tôi bắt đầu ngủ, kết thúc ngày đầu tiên ở " Bộ phận phòng chống mafia".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top