Chương 3: Thất hứa
Sau ngày hôm qua ăn chơi với lũ bạn, tôi nghỉ học ngày hôm nay để chuẩn bị cho chuyến bay lúc 7 giờ tối cùng với bố mẹ. Như mọi sáng, sau khi thức dậy tôi tập thể dục, về nhà ăn sáng. Do hôm qua tôi bảo với Thằng Lâm là hôm nay nay tôi nghỉ nên nó cũng không đến gọi tôi, với lại thủ tục thôi học ở trường cũng hoàn tất nên chỉ việc chuẩn bị visa với hộ chiếu là xong. tầm 8,9 giờ sáng, tôi ở nhà với con smartphone, lướt facebook được một lúc nên bắt đầu thấy chán, tôi liền ra ngoài. Hôm nay trời buổi sáng nắng không gắt lắm nên tôi đi dạo một lúc. Do biết chút về parkour nên tôi thi thoảng hay chạy nhảy một tí cho thoải mái. Nhưng hôm nay có thời gian rảnh nhiều nên quãng đường mà tôi chạy nhảy cũng dài hơn. Nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ hơn rồi, tiện thể tôi liền ghé qua siêu thị gần đó mua đồ về nấu ăn.
4h30 PM
Tôi đã chuẩn bị hết đồ đạc và hộ chiếu và visa, tôi ra chỗ đón trả khách để bắt xe ra sân bay Nội Bài. Từ nhà tôi ra sân bay mất tầm khoảng một tiếng, trong suốt chuyến đi ra sân bay tôi cảm giác như là có người đang theo dõi tôi vậy. Ngồi trên xe với cái headphone hơn một tiếng thì đến nơi, tôi xuống xe và ra sân bay, bố mẹ đang ngồi ở hàng ghế chờ để đợi tôi. Tôi ra đến chỗ bố mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi:
" Ở nhà không sao chứ con? "
" Vâng, ở nhà không có chuyện gì xảy ra mẹ ạ. "
" Ở nhà không có bố mẹ mà con vẫn sống tốt, vậy là bố mừng rồi. " Bố tôi cũng hỏi.
" Vâng. "
Tôi liền ra làm thủ tục để lên máy bay, mất tầm khoảng 50 phút. Còn 30 phút nữa là đến giờ lên máy bay bỗng giọng thằng Lâm từ đâu cất lên:
" Mày đi mà không bảo với à? Bạn bè như cái bẹn bà."
Tôi quay ra thì thằng Lâm và đám bạn đang đứng sau tôi lúc nào không biết.
" Tao quên mất, mà hình như bọn mày đi theo tao từ lúc tao đi đến giờ à? "
" Ừ, thằng Lâm bảo bọn tao. " Thằng Hùng nói.
Biết ngay mà, thằng Lâm lại chim lợn rồi, nhưng mà kệ, nó chim lợn cũng vì mục đích chính đáng của nó. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng cả đám bạn ra đây để tiễn tôi, nhưng mà tôi không thấy Thảo đâu cả, tôi liền hỏi Thủy:
" Thảo đâu rồi hả mày? "
" Nó có việc bận nên không đi được ấy mà, nó nhờ tao gửi lời chào đến mày đấy và nó còn bảo tao là nhắc mày nhớ giữ lời hứa với nó đấy. "
" Vậy Thảo nó bảo mày thế à, tao nhờ mày gửi lời chào của tao đến nó nhé. "
" Ừ. "
Thằng Lâm lôi ra một gói quà rồi đưa cho tôi.
" Tao quên chưa đưa quà sinh nhật cho mày nên hôm nay tao tiện thể đưa luôn cho mày. "
" Tao bóc luôn ra nhé? "
" Tùy mày thôi. "
Tôi bóc ra thì bên trong có cái khẩu trang bịt mặt, đúng loại mà tôi thích.
" Cảm ơn mày. "
" có gì đâu bạn bè cả mà. "
Thằng Hùng lại lôi là một món quà khác nữa rồi đưa tôi, tôi liền mở ra thì bên trong có súng bắn tiền superme., nhìn quả súng max chất.
....
Đến 7 giờ, tôi cùng bố mẹ tôi lên máy bay, bọn bạn thì vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy lại chào bọn nó. Đi máy bay sang Nhật thì lại phải bay sang Hàn Quốc rồi mới có chuyến sang Nhật được, loằng ngoằng vãi ra.
Sau vài tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng cũng đến Nhật Bản, tôi cùng bố mẹ tôi đến căn nhà mà bố tôi đã mua tại Nhật trước đó. Về đến nhà, tôi đã thấy đồ đạc trong nhà đã được bố trí sẵn, chỉ việc bỏ hành lí ra và lên phòng. Ngôi nhà này khác hẳn ngôi nhà của tôi lúc ở Việt Nam, nó rộng hơn hẳn, cách sắp xếp phòng cũng khác. Nhưng điều tôi không ưng ý ở ngôi nhà này là nó có vài chi tiết bằng gỗ làm cho tôi cảm giác có một vài chỗ của của ngôi nhà không chắc chắn. Tôi lên phòng của tôi ở tầng hai, nằm phịch xuống giường, tôi nhìn kĩ xung quanh phòng, có tủ, tivi, bàn, với tôi như thế là đủ. Tôi sực nhớ ra là tôi chưa xem qua phòng tắm, nó nằm ở tầng một. Tôi đứng dậy, bước xuống dưới tầng một rồi vào phòng tắm tiện thể tắm luôn. Tôi không có thói quen dùng bồn tắm nên tôi chỉ tắm bằng vòi hoa sen, điều làm tôi cảm giác bất an nhất khi tắm là cửa phòng tắm không có khóa. Tắm xong rồi tôi lên trên phòng đánh một giấc đến sáng.
...........
8h45 AM 3/9/2017
Hôm nay tôi định làm một chuyến đi chơi dài ngày tại Nhật. Tôi cũng đã xin phép bố mẹ tôi rồi và cả hai đều đồng ý cho tôi đi. Còn bây giờ thì tôi đang ngồi trên tàu điện, ngồi ở trong tàu nhìn ra ngoài, tôi thấy nhiều tòa nhà cao tầng san sát nhau, mật độ nhà cao tầng ở đây khác hẳn ở Hà Nội. Tôi nghe nói thành phố Akihabara là thủ phủ của otaku và là khu phố điện tử nên tôi cũng ghé qua đồng thời mua luôn thanh RAM mới cho con PC. Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến cửa hàng bán linh kiện máy tính, mua được rồi tôi liền đến quán cafe ở gần đó. Tôi lên ngồi ở tầng hai của quán đó, tôi liền bỏ ba lô của tôi xuống, trong ba lô của tôi có con laptop, cấu hình của nó không mạnh lắm nên tôi không hay chơi game bằng nó, tôi cũng không quên mang theo chiếc vòng cổ mà Thảo tặng tôi. Ngồi trong quán cafe được một lúc bỗng có một đám người mặc đồ đen, bịt mặt, có trang bị giáp chống đạn và điều làm tôi hoảng lên là bọn nó có cầm theo súng. Một thằng trong đám đó hét lớn:
" TẤT CẢ QUỲ XUỐNG, GIƠ TAY LÊN ! "
Tôi hoảng quá nhưng chỉ biết làm theo lời của bọn chúng. Liếc mắt nhìn quanh, tôi thấy mỗi người bọn chúng được trang bị một khẩu súng tiểu liên với một khẩu súng ngắn Glock và còn một tên được trang bị một khẩu Desert Eagle, chắc nó là trùm nên mới dùng khẩu đó. Một tên đi đến gần tôi rồi nhấc tôi lên, hắn bắt tôi làm con tin để đe dọa cảnh sát, đầu óc tôi lúc đó hoảng loạn lại càng hoảng loạn hơn nữa. Tôi là một thằng vô dụng, tôi không thể làm gì cả, chắc tôi chỉ việc chờ chết mà thôi. Bỗng tôi cảm thấy trong người tôi có một cái gì đó, tôi cảm giác cơ thể tôi lúc này như đang tràn trề sinh lực, có thể dùng kiểu " One hit one kill ", tôi nhìn vào tấm kính thì thấy mắt tôi có phát một thứ ánh sáng màu xanh nước biển, ánh sáng đó không sáng mạnh lắm nhưng nó đủ sáng để cho tôi nhận biết rằng mắt tôi có phát ra ánh sáng. Tôi liền liều mình lấy khuỷu tay thụi vào bụng tên đang giữ tôi, và quả thật hắn bị tôi cho một quả bẹp dí vào tường, trong lúc thụi hắn tôi nhanh tay giật được khẩu Glock của tên đó. Sau cú thụi đó tôi bắt đầu không kiểm soát được cơ thể của tôi nữa, tôi cảm giác có một cái gì đó trong cơ thể tôi khiến tôi hành động trong vô thức. Những cú nhảy bật tường rồi bắn xuyên ba đều không phải do tôi làm mà là do một thứ gì đó mất kiểm soát trong cơ thể tôi. Tôi cảm thấy như thể tôi là kẻ quan sát vậy. Trong phút chốc tôi kiểm soát được cơ thể, tôi nhìn thấy một bé gái òa khóc và tên trùm chuẩn bị bắn bé gái đó, vài giây không suy nghĩ gì cả tôi liền chạy ra ôm lấy cô bé. Tôi bắt đầu thấy khó thở và buồn ngủ, tôi chưa kịp định hình rằng chuyện gì đã xảy ra với mình mà chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của bé gái:
" huhu.. Anh gì ơi, đừng chết mà.. huhu........"
*
* *
" Nhanh lên! Chúng ta cần cầm máu cho cậu ta đã."
" Nhóm máu của cậu ta là gì thế ? "
" Là nhóm ab rh(-) "
" Chúng ta còn không? "
" Chúng ta không còn đủ máu cho cuộc phẫu thuật này, thưa bác sĩ. "
" Nhưng chúng ta không thể chần chừ được, đưa dao mổ đây chúng ta cần lấy viên đạn ra khỏi vùng thành tim của cậu ta đã. "
Ánh sáng chói quá, vậy là tôi đang được phẫu thuật à, họ định cứu tôi ?
" Tít....tít....tít...tít....
Tôi đã chết thật rồi.
Xin lỗi Thảo, mình thất hứa mất rồi.
............
Tôi đang ở thiên đường hay địa ngục vậy? Tôi mất hết tất cả giác quan. Bỗng tôi cảm thấy như là có ai đang lắp cái gì đó vào tôi, bỗng tôi nghe thấy:
" Cậu nghe thấy chứ? "
" Giọng người Việt, rốt cuộc là ai vậy?" Bỗng tôi nói được nhưng tôi không có cảm giác miệng của tôi hoạt động.
" Vậy là cậu nghe thấy rồi à, chờ tôi một tí đã. "
Ông ta lại lắp thêm cái gì đó vào tôi, tôi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ, tôi đang ở trong một phòng thí nghiệm, nhìn có vẻ sáng sủa. Bỗng tôi nhìn thấy cơ thể của tôi, nó đang ở trong một cái bể kính hình trụ chứa cái chất lỏng màu xanh lục. Tôi hét lên:
" ÔNG ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÔI VẬY ? "
" Bình tĩnh lại đi, cậu thật ra đã chết rồi, bây giờ cậu chỉ là một trình AI trong máy tính được tạo nên từ ý thức của cậu thôi. Trong lúc phẫu thuật, cậu mất rất nhiều máu mà nhóm máu của cậu là nhóm máu hiếm nên không đủ cho cuộc phẫu thuật. Trong lúc cơ hội sống sót của cậu còn là 5 % thì tôi đã chuyển ý thức của cậu thành dạng trình AI ngay tại đó và lúc đó cậu đã chết rồi."
Ông ta nói với giọng bình tĩnh như thể không có gì xảy ra vậy.
" VẬY TỨC LÀ ÔNG ĐÃ GIẾT TÔI. "
" Cậu nhầm rồi, trong trường cơ hội sống sót của cậu còn 5 % thì nếu cậu có khả năng phục hồi thì cậu cũng không sống được đâu. Nói đúng ra là tôi đã cứu cậu mới đúng. "
Tôi cố bình tĩnh lại để phân tích tình hình hiện giờ, tôi đã chết do viên đạn găm sát vào thành tim và giờ tôi chỉ là một trình AI, tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh để hỏi ông ta:
" Thế bây giờ ông định làm gì ? "
" Tôi đang phục hồi lại cho cơ thể cậu, cái chất lỏng đó sẽ phục hồi lại vết thương ở tim cậu, có thể nó sẽ quay ngược lại quá trình phát triển của một cơ thể bình thường hay còn nói là đưa cơ thể về trạng thái ban đầu."
" Rồi sau đó ông định làm gì với cơ thể tôi nữa ? "
" Cho cơ thể cậu vào trạng thái sống thực vật rồi sau đó truyền ý thức vào cơ thể của cậu. À còn nữa, cơ thể cậu cũng sẽ được cải thiện về mật độ xương, lực và tốc độ của sự co cơ. "
" Vậy nói cách khác là ông hồi sinh tôi ? "
" Ừ, có thể nói là như vậy. "
" Sao ông lại hồi sinh tôi ? "
" Cậu biết câu ' Có qua có lại ' rồi chứ ? "
" Thế rốt cuộc ông định cần tôi làm gì ? "
" Nếu tôi nói rằng cậu chuẩn bị mang trọng trách giải cứu thế giới này và một thế giới song song khác thì cậu có tin không ? "
" Thế giới song song? Sao lại một sự tồn tại như thế được ? "
" Cậu không tin là nó tồn tại nhưng bây giờ nó đã và đang tồn tại đấy thôi. Tôi sẽ tóm tắt cho cậu dễ hiểu, tôi trước kia làm trong một nhóm nhà khoa học, do một sai lầm chúng tôi bắt buộc phải tạo ra một thế giới song song để vô hiệu hóa cái lỗ hổng mà chúng tôi tạo ra. Vài tuần trước, tôi có phát hiện rằng cái thứ mà chúng tôi đã tạo ra vẫn hoạt động và nó đang được điều khiển, tôi cần cậu đến thế giới song song kia để vô hiệu hóa lỗ hổng đó. Nếu không kịp vô hiệu hóa nó, một trong hai thế giới sẽ bị phá hủy bởi nó. "
" Thế sao bây giờ ông vẫn bình thản vậy ? "
" Bây giờ nó chưa đủ to để phá hủy được gì nên từ bây giờ đến lúc đó còn khối thời gian, tầm khoảng hơn một năm. "
" Thế tôi đến thế giới bên kia kiểu gì ?"
" Tôi sẽ kích hoạt lại cái lỗ hổng, bây giờ nó đóng vai trò là cánh cổng kết nối hai thế giới nên tôi sẽ kiểm soát được. "
" Thế còn ý thức của tôi ? "
" Chắc 3 tiếng nữa cơ thể của cậu sẽ đươc hồi phục hoàn toàn rồi tôi sẽ truyền lại ý thức vào cơ thể cậu. Nãy giờ mải nói chuyện tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên là Hiếu."
Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vậy ra máy móc cũng biết mệt mỏi à. Tôi bắt đầu ngủ.
*
* *
Tôi tỉnh dậy, cảm giác cứ như là tôi đang có một cơ thể rồi vậy. Tôi lấy tay gãi đầu,khoan đã, tay á? Tôi trở lại cơ thể rồi ư? Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang ở thế giới song song mà cái ông Hiếu bảo rồi.
Tôi đứng dậy và bắt đầu cuộc hành trình giải cứu cả hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top