Bạn cáo, xe ngựa và thành phố mê cung
"Đây là đường đi?"
Nhìn kỹ thì có thể thấy được dấu chân và vết lăn của bánh xe.
"Wao!"
Tôi thử vận dụng tối đa tốc độ của bản thân chạy khắp nơi trong rừng thì bỗng nhiên tìm thấy dấu hiệu của con người.
Lúc đặt mục tiêu đến thành phố mê cung thì lạc đường.
Lúc tự do bay nhảy thì tìm thấy.
Không hẳn là Jojo thì cuộc phiêu lưu cũng siêu kỳ bí.
"Đây là mùi của con người à... Waa, hôi ghê!"
Mùi nhiều ngày không vào phòng tắm.
Tôi đã vô số lần phải tăng ca và ở lại công ty lên biết rất rõ mùi này.
Hoài niệm thật.
Hôi thì hôi nhưng tôi không ghét.
Mùi vẫn còn mới.
Chắc là vừa có con người đi qua con đường này.
"Không ngửi thấy mùi của mấy bạn ma vật mạnh nữa. Đã đến lúc tìm kiếm nên văn minh rồi nhỉ~"
Tôi thích cuộc sống tự do tự tại đầy hoang dã ở trong rừng.
Nhưng kể từ sau khi nhai sống bạn rồng độc khổng lồ -boss stage rừng đầm lầy- thì tôi không ngửi được mùi của mấy bạn ma vật mạnh nữa.
+---+
Tên: Reo
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Chủng tộc: Yêu hồ
Cấp độ: 500
Sức mạnh: 3876
Ma thuật: 6812
Bền bỉ: 6812
Tốc độ: 6812
Kỹ năng:
[Phiến thuật] [Chú thuật] [Hỏa hồ] [Tà nhãn] [Linh đạo]
[Biến hóa] [Ngụy tạo] [Thiên quang ma pháp]
[Ngôn ngữ] [Bạo thực] [Kiêu ngạo] [Hạt giống hiền triết]
[Hạt giống ma vương] [Hầm ngục ký ức]
[Không giới hạn] [Bất tử bất lão]
+---+
Cấp độ cũng vừa tròn 500.
Nhờ bạn rồng độc mà tôi lên được cấp độ 485.
Sau đó thì nhờ mỗi ngày chăm chỉ bước vào [Hầm ngục ký ức] nên hôm nay tôi vừa tròn 500.
Không còn thời cơ nào tốt hơn nữa. Nhìn vào vệt bánh xe, tôi nghĩ.
"Đi săn con người thôi~ ...À nhầm. Đi gặp con người thôi~"
Tôi đã quá quen với cuộc sống hoang dã.
Theo ý nghĩa đó thì, phải mau chóng quay trở về xã hội loài người trước khi quá muộn...
Vận dụng khứu giác và đôi tai cáo, tôi bắt đầu di chuyển.
"Mùi đi theo hướng này."
Tôi tăng tốc độ đuổi theo mùi.
"Xe ngựa!"
Chạy được một đoạn, tôi tìm thấy bóng dáng của xe ngựa.
Có hai người trang bị kiếm ngồi ở trên đuôi xe.
Màu tóc là màu xanh dương và bạc.
Thoạt nhìn đã biết đó là con người ở dị giới.
Đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp.
Lâu quá không nói chuyện với con người (không tính bạn phù thủy).
Nên nói gì nhỉ?
Thử nhờ họ cho đi cùng xe ngựa?
Tiền thì tôi có một ít. Cảm ơn nữ thần~
"Xe ngựa ơi~ Đừng lại đi~♪"
Rút ngắn khoảng cách.
Tôi đưa vẫy tay gọi xe ngựa.
"Gì thế?"
"Nghe giống giọng của một bé gái..."
"Không, nhìn kỹ đi! Có tai và đuôi!!"
"Ma vật?! Ông chủ, ma vật đang đuổi theo! Tăng tốc tăng tốc!!!"
Ma vật? Tôi nhìn quanh.
Không tìm thấy bạn ma vật nào.
Ể? Không lẽ hai người đó không nhìn thấy tôi.
Tăng tốc thêm một chút nhỉ?
"Ma vật quá nhanh! Đừng lại ứng chiến thôi!"
"Mọi người, ma vật xuất hiện!!!"
Xe ngựa đừng lại một cách đột ngột.
Anh bạn tóc xanh dương và tóc bạc rút kiếm.
Từ xe ngựa nhảy xuống là anh bạn cầm cung và cô gái cầm gậy.
Đội hình mạo hiểm giả?
Nghe đâu là có ma vật xuất hiện.
Tôi có thấy bạn nào đâu nhỉ?
Nghiêng đầu.
Bầu không khí bên kia bỗng trở nên căng thẳng hơn.
Khó hiểu ghê~
"Có bạn ma vật nào đâu nhỉ~"
"Ma vật biết nói!"
"Ma vật có trí tuệ... không lẽ là ma vật Rank S!!!"
Hả...?!
Đến mức này thì tất nhiên là tôi nhận ra rồi.
Mấy bạn con người này gọi tôi là ma vật!
Ma vật ở đâu ra chứ?!
Bạn Yêu hồ trông đáng yêu như thế này mà cứ liên tục gọi ma vật ma vật!!
"Dễ thương như thế này, làm sao có thể là ma vật!"
Miệng tôi đã nhanh hơn não.
Bạn Yêu hồ tôi bỏ công bỏ sức chăm sóc mỗi ngày bị gọi là ma vật.
Tôi không kìm được.
"Dễ thương hay không thì do người khác đánh giá!"
"Đừng nghĩ là lừa được chúng tôi!"
"Toát ra ma khí quái ác thế kia thì chỉ có thể là ma vật!"
"Ể? Vậy sao?!"
Thế thì ngại quá.
Sau ngày chinh phục hầm ngục cổ độc, tôi đã nhận ra điều đó.
Bởi mấy bạn ma vật ở rừng đầm lầy chỉ nhìn thấy tôi là sợ vỡ mật.
Nhìn thôi đã lăn ra chết đấy...
Để tìm hiểu nguyên nhân, tôi đã [Xuất hồn] và sử dụng [Khán phá] lên bản thân.
Kết quả là, từ cơ thể tôi toát ra yêu khí đụng trời...
Sau đó, tôi đã dùng [Ngụy tạo] để che giấu bớt yêu khí.
Cũng nhờ vậy mà mấy bạn ma vật không sợ hãi bỏ chạy nữa.
Nhưng dường như chỉ che giấu thôi thì không qua mắt được mấy bạn mạo hiểm giả này.
Người trong nghề có khác?
Xóa đi hiện diện của yêu khí cũng được.
Nhưng cần phải tập trung cao độ.
Bạn Yêu hồ không giỏi tập trung nên hơi khó...
Xóa thử xem nào.
"Thấy chưa~ Chỉ là một bạn Yêu hồ đáng yêu thôi mà~♪"
"C-Còn có thể che giấu ma khí..."
"K-Không lẽ là ma vật rank SS trong truyền thuyết!"
Mấy bạn mạo hiểm giả run rẩy.
Răng đập vào nhau như mùa đông ra đường không mặc áo khoác.
Ể?!
Tôi vừa làm một điều đáng sợ như thế sao...
Bạn đuôi rũ xuống.
Tai cáo cũng rũ xuống.
Tôi quay lưng bỏ đi.
"Đ-Đi rồi sao..."
"...Nghĩ lại cũng đáng thương. Có khi nó chỉ muốn làm bạn với con người."
"Đúng vậy~ Tôi chỉ muốn đến thành phố thôi!"
Nghe bạn nữ cầm gậy nói thế nên tôi bay gấp đến trước mặt bạn ấy.
Bắt tay.
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"......."
Xin lỗi...
Có cơ hội gặp lại... tôi sẽ bồi thường tiền để bạn mua quần mới.
✖✖✖
Không còn cách nào khác, tôi giữ khoảng cách với xe ngựa.
Thay đổi phương án.
Ngẫm lại thì đột nhiên xuất hiện ở giữa đường bị nghi ngờ cũng đúng.
Vậy nên, tôi sẽ theo sau xe ngựa để đến nơi có nhiều người.
"Wao! Một bức tường thành khổng lồ~"
Nghe trộm đối thoại của những con người trong xe ngựa thì bức tường thành này chính là thành phố mê cung mà ban đầu tôi đã nhắm đến.
Đi một đường vòng cực kỳ dài, nhưng bằng cách nào đó... tôi đã đến được thành phố mê cung!
Tâm trạng tôi trở nên phấn khích!
Không biết bên trong sẽ như thế nào nhỉ~?
Cực kỳ mong đợi~
A. Nhưng không vào được ngay.
Những người khác xếp hàng.
Bạn Yêu hồ đương nhiên cũng phải xếp hàng.
"Nè, đó chẳng phải là ma vật sao?"
"Ma vật? Nếu là ma vật đã tấn công con người. Làm gì có ma vật xếp hàng vào thành phố."
"Cũng đúng..."
"Mẹ ơi! Chị đó có đuôi và tai~"
"Không được lại gần! Nhỡ bị cắn thì sao!"
Đôi tai cáo rung rung.
Tôi nghe được đó nhé.
Đừng xem thường thính giác của cáo.
Khác với mấy bạn mạo hiểm giả trên đường.
Những người xếp hàng ở đây tuy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị nhưng cũng chỉ có vậy.
"Người tiếp theo."
(Wa! Đến lượt mình rồi~)
Bạn Yêu hồ hớn hở chạy đến trước anh lính gác cổng.
"......Ma vật không được phép vào thành phố. Không... nhưng mà ma vật tại sao lại xếp hàng? Có thẻ thông hành, thương nhân hay mạo hiểm giả không?"
"...Không có."
"Vậy thì không được vào."
Ể?!
Tôi không biết là cần có thẻ.
Trong túi ma thuật cũng không có thứ nào tương tự.
Nữ thần không quên đó chứ?!
Mừ, không phải là không có cách.
"Nè nè, có thể cho tôi xem thẻ được không?"
"...đ-được thôi."
Tôi ngước nhìn và hỏi anh bạn xếp hàng sau mình.
"Thẻ này là?"
"Thẻ mạo hiểm."
"Ừm ừm... cảm ơn!"
Nhờ [Khán phá] nên không chỉ bề ngoài mà cấu trúc ma thuật bên trong tôi cũng đã nắm rõ.
Tùy tiện nhặt một viên đá, tôi kết hợp [Ngụy tạo] và [Biến hóa] để tạo thẻ cho mình.
Hoàn hảo!
"Thẻ đây~"
"...đợi chút."
Anh lính gác đưa thẻ của tôi đến trước một quả cầu hình tròn.
Quả cầu phát ra ánh sáng xanh.
"Đúng là thẻ mạo hiểm rồi... nhưng cái này là thứ vừa được tạo ra từ viên đá đúng không! Quả nhiên là ma vật. Ma vật thì không được vào thành phố!"
"Đợi đã! Tôi không phải ma vật. Tôi là thú nhân!"
"Thú nhân là gì? Chưa từng nghe."
"Ể? Này, đừng có nắm đuôi tôi!!!"
"Đuôi mềm thật... quả nhiên là ma vật!"
Tôi bị anh lính gác nắm đuôi nắm cổ ném vào bụi cây.
Đừng tưởng tôi không nhìn thấy nhé!
Anh lính gác thoáng đỏ mặt khi nắm vào đuôi tôi.
Đuôi mềm mại và sướng tay như thế làm sao có thể là ma vật được!
"Đã thế! Biến hóa~"
Tôi dùng [Biến hóa] đổi hình dạng của bạn Yêu hồ thành bạn Reo (tiền kiếp) phiên bản nữ.
"Hoàn hảo~"
Phải xếp hàng lại, nhưng tôi không khuất phục đâu.
"E hem. Giờ thì tôi có thể vào đúng không?"
"Tất nhiên là không rồi! Biến hình ngay trước mặt mà tưởng tôi không nhận ra à!"
Waaa! Anh lính nỗi giận đùng đùng!
Buồn cười ghê~
"A ha ha~"
"Cười gì mà cười! Ít nhất cũng nên trốn ở đâu đó rồi biến hình chứ!"
"Ể~ Hiện tại tôi đang thất nghiệp, đâu phải điệp viên!"
"Chẳng hiểu nói gì. Cút ra chỗ khác đi!"
"Chật~ Không lừa được à~♪"
Tôi bị đuổi ra khỏi hàng.
Làm sao để vào đây nhỉ~
Dù sao cũng phải xếp hàng lại nên tôi sẽ tận dụng thời gian này để bắt chuyện với mấy người xung quanh.
"Nè nè, thành phố này không có thú nhân giống tôi sao?"
"...thú nhân? Là gì?"
"Là con người có tai và đuôi giống tôi ấy!"
"Xin lỗi. Tôi chưa từng nghe cũng chưa từng thấy."
"Ể?"
Sau đó tôi đã hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết thú nhân là gì.
Không lẽ... thế giới này không có thú nhân?
Nhưng bạn phù thủy biết chủng tộc Yêu hồ của tôi mà...
Ngẫm lại thì bạn phù thủy đã bị giam giữ dưới đầm lấy hơn 1000 năm.
Mừ... chẳng hiểu gì cả.
Sắp đến lượt rồi.
Lần này tôi sẽ biến thành hình dạng trưởng thành!
Bộ dạng con nít nên xem thường chứ gì~
"Thế nào~ A! Nhìn ngực rồi nhé~"
"Đ-Đừng có giỡn mặt! Cút ra ngay!"
Kết quả, tôi vẫn bị ném cổ ra ngoài.
Công lượt cổng thành không ngờ lại vui như vậy~
Lần này thử biến thành mèo xem sao.
Ai lại nỡ bắt nạt một em mèo đáng yêu chứ!
Tôi [Biến hóa] thành mèo.
"Nyaa~ Nyaa~"
Hoàn hảo!
Tôi vừa ngoe nguẩy cái đuôi vừa thản nhiên bước qua cổng.
(Ể?!)
Thật sự thành công này!
Chẳng ai chặn hay bắt tôi lại.
Bạn mèo dù ở thế giới nào cũng là hoàng thượng nhỉ.
Đã bước vào cổng rồi thì không phải [Biến hóa] nữa.
"Giải trừ... hnmmmm~"
Lấy lại hình dạng Yêu hồ, tôi vươn vai.
Ngoảnh đầu thì thấy anh lính gác đang há hốc nhìn.
"A ha ha~"
"M-Ma vật đã xâm nhập vào thành!"
Anh lính gác hét lớn.
Những anh lính ở trong trạm nghe thấy thì lần lượt kéo ra.
"Bắt con ma vật đó lại!"
"A ha ha~ bắt được thì bắt đi~"
Đã vào rồi thì đây là sân chơi của tôi.
Muốn bắt tôi không dễ đâu nhé~
Hào hứng với trò chơi mới, bạn đuôi không ngừng chuyển động.
Và dường như bị bạn đuôi chọc tức, trán mấy anh lính nổi gân xanh.
"Bắt nó lại!"
"Bắt được thì đừng tránh!"
"Bắt được ta sẽ vặt sạch lông ngươi!"
"Đáng sợ quá~ A ha ha~"
Mấy anh lính chạy đến chụp lấy tôi.
Nhưng tôi đã không ở đó.
"Ở đây nè~"
"Đừng có tránh!"
"Cậu chặn bên kia đi!"
"Vâng!"
Hai anh lính đứng ở hai bên định gọng kìm tôi.
Tôi nhảy lên.
Làm sao dễ bắt vậy~
"Wao! Hôn nhau kìa~"
"Bẹp bẹp..."
"Ọe..."
Do tôi không ở đó nữa nên hai anh lính đập mặt vào nhau.
Môi chạm môi.
A ha ha~
"Chết tiệc! Phải bắt cho bằng được!!"
"Đúng vậy!"
Nhuệ khí của hai anh lính dâng trào.
Những anh lính khác cũng đang dàng trận bắt tôi.
"Vui quá~ Bắt được thì bắt đi~"
Tôi giữ khoảng cách và ngoe nguẩy bạn đuôi.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi~
Dụ mấy anh lính đuổi theo.
Tôi phấn khích chạy vào thành phố.
"Đây là thành phố ở dị giới à~"
"Ma vật đứng lại!"
"Ma vật!?"
"Là sinh vật đuôi vàng đó sao!"
"Kyaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ấy chà, thành phố nổi loạn rồi kìa~
Mấy anh lính này... thật là~
Người thì chạy.
Người thì cầm vũ khí thủ thế.
Cứ như thể là công viên giải trí~
"A ha ha~ vui quá~ Chơi cùng nhau nhé~"
Vừa né tránh những anh lính vừa cười thỏa thích.
Tâm trạng tôi phấn khích như phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top