Bạn cáo, chiến đấu và lên cấp

Bạn sói đã hòa tan.


"..."


Bạn sói đã hòa tan vào không khí theo đúng nghĩa đen.


"K-Kỹ năng của chủng tộc, uy lực siêu khủng cũng thường thôi nhỉ. A ha ha..."


Quá bất ngờ trước sức tàn phá kẻ thù của [Hỏa hồ] nên tôi có hơi bối rối đôi chút.


"...Cũng có thể là do bạn sói ấy sợ lửa."


Động vật hoang dã sợ lửa mà.

Chắc vậy.


"Tóm lại, đến chỗ đã từng có bạn sói xem thế nào."


Hồi nãy lúc bạn sói hòa tan, tôi đã nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống.

Thử lại kiểm tra xem là thứ gì.


"Khối thịt? Còn nữa..."


Nơi đã từng có bạn sói hiện tại xuất hiện một khối thịt, một viên pha lê nhỏ và một tấm da sói?


"Ể? Không lẽ là vật phẩm rơi ra từ ma vật?!"


Chỉ số, cấp độ, trạng thái và kỹ năng... tôi đã nghĩ, thế giới này giống game ghê~, ấy thế mà hóa ra là giống thật.

Nhắc đến cấp độ.

Thử kiểm tra trạng thái xem nào.


(Stat Open!)


+---+

Tên: Reo

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Chủng tộc: Yêu hồ

Cấp độ: 2

Sức mạnh: 8

Ma thuật: 15

Bền bỉ: 15

Tốc độ: 15

Kỹ năng:

[Phiến thuật] [Chú thuật] [Hỏa hồ] [Tà nhãn] [Linh đạo]

[Biến hóa] [Ngụy tạo] [Thiên quang ma pháp]

[Ngôn ngữ] [Không giới hạn] [Bất tử bất lão]

+---+


"Ồ! Đã lên được cấp độ hai. Chỉ số cũng tăng lên đáng kể. Thảo nào mà tự nhiên cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn hẳn."


Thế giới này dường như không có giọng nói thông báo như trong những tiểu thuyết giả tưởng tôi đã đọc.

Tuy nhiên, thay vào đó là cảm giác sức mạnh dâng trào tựa như tôi vừa trải nghiệm ban nãy.

Ra vậy. Nếu là vậy thì không cần kiểm tra trạng thái cũng biết được, bản thân đã thăng cấp.


"Về chỉ số thì..."


Một lần thăng cấp +3 vào chỉ số sức mạnh và +5 vào những cột còn lại à...

Hiện tại vẫn chưa có dữ liệu để so sánh nên tôi không biết mức độ tăng trưởng như này có nuột hay không.


"Còn mấy thứ này thì tính sao đây?"


Tôi nhìn xuống những vật phẩm rơi từ con sói trên mặt đất.

Khối thịt. Tấm da sói và pha lê? Ma thạch?

Thịt nướng lên chắc sẽ có thể ăn được.

Tấm da và ma thạch biết đấu sau này sẽ có ích.

Suy ngẫm xong, tôi cho hết toàn bộ vật phẩm vào túi ma thuật.

Túi ma thuật quá tiện lợi!


"A... quên chưa giải biến hóa."


Nhờ cảm giác tiêu tốn ma lực mà tôi nhớ lại bản thân đang trong hình dạng người lớn.

Ban đầu thì tiêu tốn ít ma lực nhưng duy trì càng lâu, số lượng ma lực tiêu hao sẽ càng tăng.

Phải chú ý mới được.


"Những gì thử được thì cũng thử hết rồi, về mặt chiến đấu... trong trường hợp tệ nhất thì đã có chị hỏa hồ lo liệu. Ừm, đã đến lúc khởi hành rồi!"


Tôi đưa những bước chân nhẹ nhàng hướng về đồng cỏ xanh phía trước.

Phương hướng này có chính xác hay không... tạm thời đừng quan tâm.

Mà, một lúc nào đó chắc sẽ tìm thấy con người ở đâu đấy thôi.


✖✖✖


"Ể!?"

Đang vừa bước đi vừa tận hưởng làn gió mát mẽ thì bỗng nhiên một bạn sói spawn ra ở trước mặt tôi.

Hiện tượng này nằm ngoài khả năng hiểu biết khiến tôi không khỏi há hốc mồm.

Ma vật tồn tại ở thế giới này thì tôi biết rồi.

Có khái niệm hầm ngục ở thế giới này dương nhiên tôi cũng biết.

Nhưng ma vật là được sinh ra từ hư không thì nằm ngoài khả năng hiểu biết của tôi.

Không lẽ... bản thân đồng bằng này là một hầm ngục?


"Grừuuuuuuuuuu!"

"Waaa!"


Bạn sói lao đến khiến tôi giật mình.

Trong vô thức, tôi phát động [Ngụy tạo] và tránh sang một bên.

Bạn sói vượt qua người tôi rồi ngơ ngác nhìn quanh như thể không nhận ra tôi đang ở đây.


(Phù...)


Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đồng bằng này có phải hầm ngục hay không, tạm thời gạt phắt qua đi.

Mặc dù là vô tình nhưng tôi đã thử được tính năng của [Ngụy tạo] - Xóa bỏ hiện diện.


(Hoàn toàn không nhận ra.)


Tôi đi vòng quanh bạn sói một vòng.

Mặt bạn sói đần ra vì sự biến mất đột ngột của tôi.


(Cái này có vẻ vui đó~)


Dừng lại sau lưng bạn sói, tôi triệu bùa nguyền rủa. Lá bùa có chữ "Chú" tỏa hào quang màu tím xuất hiện giữa hai ngón tay của tôi.


"Nguyền rủa!"


Lá bùa (nguyền rủa) được giải phóng bay đến bám dính vào chiếc đuôi đang đánh qua đánh lại của bạn sói.


"Graứ?"


Bạn sói ngơ ngác quay lại nhìn.

Đôi mắt của bạn sói và đôi mắt của tôi đều tập trung vào chiếc đuôi bị dính bùa (nguyền rủa).


"...!"


Giây tiếp theo, bộ lông màu nâu của bạn sói dần dần bị xâm chiếm bởi màu tím từ nơi lá bùa tiếp xúc.

Khi màu tím đạt được nửa thân người, bạn sói đột ngột tỏ ra đau đớn.

Bọt mép sủi lên và rơi vung vãi. Cơ thể co giật không ngừng.

Và khi màu tím lan đến cổ, bạn sói đang nằm vật vã bất chợt điên khùng dùng hai chân trước tự cào nát cổ của chính mình.

Hiện tượng ấy cứ như thể là đang cố giải phỏng cổ của bản thân khỏi một thứ vô hình nào đó đang siết chặt.

Màu tím lan tỏa đến mũi cũng là điểm cuối cùng của bạn sói. Bạn sói lúc nãy vẫn đang đau đớn giãy chết bỗng mềm oặt ra và không cử động nữa.


"W-Wao..."


A! Bạn sói tan biến rồi.

Lần này chỉ rơi khối thịt.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi xong, tôi chẳng muốn nhặt khối thịt đó lên chút nào.

Thứ thịt rơi ra từ một bạn sói bị nguyền rủa đến chết liệu có ăn được hay không...

Màu sắc không thay đổi, hoàn toàn giống với khối thịt tôi đã nhặt trước đó nên chắc là không sao. Nhưng xét về mặt tinh thần, thì tôi muốn để nó như vậy luôn cho lành.


"Mà, đành phải nhặt thôi..."


Chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối cùng tôi dùng bùa nguyền rủa.

Vì vậy mà nên làm quen từ bây giờ thôi.

Tôi nhặt khối thịt cho vào túi ma thuật.

"Nhưng ngẫm lại... nhìn kẻ thù đau đớn quằn quại cũng không tệ nhỉ. E he he~"


✖✖✖


"A ha ha~"


Tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ với trò chơi săn bắt ma vật.


"Ở đây nè~"

"Àáo!"

"Không phải, là ở đây~"

"Grừáo!"

"Đáng tiếc quá, là bên nay cơ~"


Lại một bạn sói nữa dính phải bùa nguyền rủa.

Combo [Ngụy tạo] + Bùa (nguyền rủa) quá mạnh.

Muốn tránh cũng không biết đường mà tránh.


"Vui quá... Tốt! Lên cấp rồi."


+---+

Cấp độ: 5

Sức mạnh: 17

Ma thuật: 30

Bền bỉ: 30

Tốc độ: 30

+---+


Thực cảm được sức mạnh của bản thân gia tăng theo cấp độ càng khiến tôi mỗi lúc mỗi phấn khích hơn.

Chỉ số dễ cảm nhận sự khác biệt nhất hóa ra lại là tốc độ.

Ở cấp 1, 2 chuyển động của bạn sói đối với tôi tương đối nhanh. Nhưng đến cấp độ 4 thì tôi có thể hoàn toàn nắm bắt được chuyển động của bạn sói.

Màn trêu chọc vừa rồi chính là thành quả của thăng cấp~


"Còn cái bia nào khác nữa không nhỉ~"


Tôi chuyển động đôi tai cáo, tìm kiềm âm thanh của bia tập.

Đồng bằng này cho đến hiện tại có 4 loại ma vật.


Slime.

Chuột lớn.

Rắn.

Sói.


Trong đám này thì bạn rắn là cần lưu ý nhất. Bởi màu da của bạn rắn có màu giống với màu cỏ. Nói thật thì nếu không có đôi tai cáo này, có lẽ tôi đã phải khổ chiến với mấy bạn rắn rối.

*Xào xạc xào xạc*


"Nguyền rủa!"

"Sàaaaaaaaaaaaaaa!"


Bạn rắn dường như không phải là đối thủ của bạn yêu hồ.

Nếu đồng bằng này là sân chơi cho người mới thì bạn rắn chắc chắn là một cái bẫy nhà phát triễn cố tình đặt vào.


"Wao! Đó có phải là bày sói không!!"


Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mấy bạn sói di chuyển theo bầy.

Cử tưởng là mấy bạn sói thích sói cô độc.

Nhưng nếu là như vậy thì... tỉ lệ khả năng tôi đi sai đường đã tăng lên.

Hồi nãy chỉ có thơ thớt một vài bạn sói, nhưng tôi càng tiến về phía trước thì số lương ma vật càng tăng.

Nhưng thôi, nhiều bia tập là một điều tốt!


"Tốc độ!"


[Chú thuật] không chỉ có tấn công.

Tôi đã thử qua bùa hỗ trợ rồi.

Bùa (tốc độ) thì hiện tại tôi có thể triệu hồi được loại x2 và x3.

Khoảng thời gian duy trì của một bùa là 3 phút.

Lần này tôi sẽ thử bùa x3.


[Tốc độ: 30 -> 90]


"Ô~ Tốc độ gấp ba lần là như thế này sao!"


Mấy bạn sói đã phát hiện ra tôi, nhưng chuyển động thì vô cùng chậm chạp. Trông cứ như thể chỉnh tốc độ phát của video về x0.25 vậy.

Không dùng [Ngụy tạo], tôi vẫn có thể dễ dàng trực tiếp dán bùa lên đầu mấy bạn sói.


"Xem ra các ngươi không phải là đối thủ của ta rồi!"


Sau khi tôi chốt hạ, mấy bạn sói lăn ra rồi hòa tan vào không khí.


✖✖✖


Cuối cùng cũng đến thời điểm này.


"Ngươi là boss ở đây à."


Tôi tàn sát mọi ma vật bản thân gặp trên đường.

Cấp độ hiện tại là 8.

Khi nhận ra thì bầu trời xanh đã ngả sang chiều tà.

Và đối diện với tôi lúc này đây là bạn lợn rừng cao trên 2 mét.


"Khịt khịt."


Bạn lợn rừng không nói gì, chỉ khụt khịt chiếc mũi và đánh chân trước.

Đôi ngươi của bạn lợn rừng dường như rất điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát tôi.


"Tiên hạ thủ vi cường!"


Trong thế giới sinh tồn thì đừng nói đến tinh thần kỵ sĩ nhé~

Bạn lợn rừng không chịu tấn công thì tôi ra tay trước.

Lá bùa nguyền rủa được tung ra bám dính vào mũi của bạn lợn rừng.


"Khịt."


Một phần mũi của bạn lợn rừng hóa thành màu tím, nhưng chỉ có như vậy. Bạn lợn rừng đã dùng hơi thở thổi bay lá bùa.


"Ồ! Đây là lần đầu tiên..... Wa, khá nhanh đấy!"


Tốc độ hiện tại của tôi kết hợp với bùa tốc độ là 135. Như vậy có nghĩa là, tốc độ của bạn lợn rừng phải trên 100.

Đòn vừa rồi tôi tránh kịp thời. Tuy nhiên, con đường nơi bạn lợn rừng đi qua đã bị san bằng. Không chỉ độ bền bỉ, tốc độ mà cả sức mạnh của bạn lợn rừng cũng rất cao.


"Khịt."

"Kết giới!"


Từ hai bàn tay của tôi, những lá bùa trông giống hình người nối tay nhau xuất hiện, tạo thành những vòng tròn bao bọc xung quanh tôi.

Ban đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều, thấy ngầu nên lấy thôi. Nhưng đến mức này thì tôi phải tự khen mình vì đã lấy kỹ năng quá chuẩn.

Kết giới đương nhiên cũng là một trong những tính năng thuộc dạng hỗ trợ của [Chú thuật].

[Chú thuật] thật đáng sợ.

Một mình bạn ấy cân hết tất cả.


"Khịt!"

"Mắc mưu rồi nhé~ Trói buộc!"

"Ọt?"


Bạn lợn rừng quay đầu, đánh chân và phóng thẳng đến tôi rồi dùng sừng hất tôi lên.

Tôi đứng thừ ra và lãnh trọn đòn hất tung của bạn lợn rừng. Tuy nhiên, toàn bộ chỉ là một cái bẫy.

Những vòng tròn hình nhân xung quanh tôi tách rời và đồng loạt bám lấy bạn lợn rừng.

Thoáng chốc bạn lợn rừng đã bị khóa chặt, không thể di chuyển.


"Trói buộc, một dạng khác của nguyền rủa."


[Chú thuật] quá vạn năng. Có khi, mọi công hiệu mà tôi nghĩ ra đều hoạt động cũng không chừng.


"Ét! Ét!"

"Nguyền rủa!"


Mỗi giữa ngón tay của tôi là 3 lá bùa. Tổng công là 24 lá bùa (nguyền rủa) đồng loạt bám dính lên cơ thể bạn lợn rừng.


"Étttttt!!!"

"Vẫn chưa đủ thì lãnh tiếp này!!!"


Tôi tung thêm 48 lá bùa nữa.

Bạn lợn rừng giãy đành đạch như một con ve sầu sắp chết trong một góc ở hội trường lễ hội mùa hè.


"Thắng rồi. Đúng là một đối thủ xứng tầm."


Tôi đưa lá bùa đến trước môi và thổi nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top