Bạn cáo, cắm trại và sát thương
Mặt trời đã lặn đi hoàn toàn.
Bầu trời đêm ở dị giới là một biển sao lấp lánh.
Đẹp ghê~ (trốn tránh thực tại).
*Bụp bụp xèo xèo*
"Ồ, thịt đã chín rồi~"
Hiện tại, tôi đang ngồi ở chỗ đã từng có bạn lợn rừng và nướng thịt.
Phần thưởng rơi ra từ bạn lợn rừng là thịt manga, sừng, ma thạch và tấm da cỡ lớn.
Sừng và ma thạch tôi cho vào túi ma thuật. Tấm da cỡ lớn, tôi định dùng làm đệm nên để nguyên vậy. Còn thịt thì đã được nướng chín.
Bùa thuộc tính hóa ra cũng có thể dùng theo cách này.
[Chú thuật] lợi hại thật...
"Không sử dụng gia vị gì hết, nhưng trông cũng ngon lành đấy nhỉ~"
Nhân tiện thì thịt manga rơi ra từ bạn lợn rừng tương đối to. Bạn lợn rừng to như vậy, nên thịt rơi ra to thì cũng dễ hiểu thôi.
Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại có thể cầm khối thịt to như vậy bằng một tay. Là do chỉ số sức mạnh đã đạt 35 chăng?
Mà, sao cũng được.
Nhìn khối thịt manga ngon thế này, làm sao tôi có thể chờ đợi thêm dược nữa!
"...............................!!!"
Gì thế này...
Cực kỳ ngon!
Cảm giác nước thịt tuông ra khi cắn vào quá sảng khoái!
Bề mặt thì giòn nhưng bên trong thì mềm.
Càng nhai càng cảm nhận được vị ngọt của thịt.
Thịt của ma vật có thể ngon đến thế này sao?!
Tôi chưa từng được ăn thứ thịt nào ngon như vậy trước kia... có nói thế cũng không quá lời.
"Ngon kinh khủng... ngon quá.... ể? Thịt đâu hết rồi?!"
Không đùa đấy chứ?!
Khối thịt to như thế kia mới đó đã biến mất.
Ban đầu nhìn thấy khối thịt to, tôi còn lo lắng, không biết cơ thể bé nhỏ này có thể ăn hết không. Nhưng xem ra, tôi lo nhầm chủ đề rồi.
Ăn hết chừng ấy thịt, vậy mà tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
Đợi ở đây... không biết bạn lợn rừng có phục sinh không nhỉ?
"Cái bụng cũng không phồng lên tí nào."
Tiền kiếp mỗi lần đi nhậu ăn nhiều nhiều một chút là bụng tôi sẽ phồng lên thấy rõ.
Cơ thể này tuy nhỏ bé nhưng ăn khá khỏe.
Mà, có thể linh hoạt chuyển động và chiến đấu được đến mức này thì cần nhiều năng lượng cũng chẳng lạ gì.
"Thịt sói và rắn có rất nhiều, thử nướng xem nào~"
Dùng dao găm vào khối thịt sói, tôi triệu hồi bùa thuộc tính hỏa và bắt đầu nướng.
Khi nước thịt chảy xuống và màu ngả sang nâu, tôi hủy bùa và cắn ngậm răng khối thịt.
"...Không tệ. Có thể ăn được."
Nói ngon thì cũng ngon.
Nhưng so với thịt lợn rừng thì...
Mà, có ăn là được rồi.
"Thịt rắn khá hơn một tí."
Không hẳn là tôi cảm thấy thất vọng.
Chỉ là, nếu biết trước thịt lợn rừng đặc biệt như thế, tôi đã để giành lại một ít rồi.
"Haa~"
Tôi vươn vai.
Dù gì đi nữa thì tôi cũng cảm thấy thõa mãn rồi.
Thế giới này vui hơn những gì tôi đã tưởng tượng.
Hệ thống cấp độ, trạng thái và kỹ năng giống game.
Ma vật và vật phẩm rơi.
Thịt cũng ngon cực kỳ.
Một ngày tràn đầy cung bật cảm xúc như vậy, lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm.
Kể từ khi chia tay với Haruna thì mỗi ngày của tôi đều giống như một vòng lập vô hạn.
Đi làm về nhà, ăn xong đi ngủ. Ngủ dậy lại đi làm. Cuộc sống như thế quá mệt mõi để tôi bắt đầu một thứ gì đó mới.
Ngày nghỉ cũng chỉ đọc manga hay novel.
Tóm lại là chẳng có biến đổi gì.
Dịch chuyển đến thế giới này, tuy cũng có nhiều điều bất an nhưng niềm vui và phấn khích còn nhiều hơn thế.
"...chuẩn bị ngủ thôi."
Đôi mi tôi bắt đầu cảm nhận được sức nặng của cơn buồn ngủ.
"Mồ hôi không đổ nhiều, nhưng vẫn muốn làm sạch."
Về phòng ngự, tôi đã sử dụng tính năng bảo hộ của [Thiên quang ma pháp]. Bốn bức tượng ánh sáng xung quanh tôi chính là kết quả.
Không có giới hạn thời gian. Thuật chủ có thể xóa bỏ tùy ý. Phải nhận một lượng sát thương nhất định mới bị phá vỡ. Tóm lại là rất phù hợp cho hoàn cảnh này.
Và để cũng cố thêm cho sự an toàn, tôi còn dùng cả bùa kết giới của [Chú thuật].
Hàng phòng ngự hai lớp bảo mật thế này chắc sẽ ổn thôi.
Trong trường hợp tệ nhất thì sẽ đến lượt của bùa thức tỉnh.
Bùa thức tỉnh cũng là một trong những tính năng của [Chú thuật].
Tôi đã viết thêm điều kiện kích hoạt là kẻ thù xuất hiện trong phạm vi 10 mét. Vì vậy mà chỉ dán trên đầu như thế này nó sẽ không hoạt động.
Ngài [Chú thuật] vẫn vạn năng như mọi khi.
Ngược lại, liệu có gì mà ngài [Chú thuât] không làm được không nhỉ...
Quay trở lại vấn đề vệ sinh.
Tôi nghĩ tính năng thanh lọc của [Thiên quang ma pháp] sẽ có ích.
Thử xem nào.
"Thanh lọc!"
Tôi dùng thanh lọc lên tấm da lợn rừng mà tôi định dùng để làm đệm.
Khi thanh lọc được kích hoạt, tấm da lợn rừng tỏa ra những hạt ánh sáng li ti.
Và khi những hạt ánh sáng li ti biến mất, mùi hương hoang dã mà mũi tôi ngửi thấy từ nãy giờ cũng không còn.
"Đúng như dự đoán~"
Mùi khó chịu biến mất. Bề ngoài trông cũng sạch sẽ hơn so với ban đầu. Cắm trại hoặc thám hiểm mà có [Thanh lọc] thì khỏi sợ gì nữa!
Sau đó, tôi dùng thanh lọc bản thân. Không chỉ cơ thể, quần áo và tấm da lợn rừng mà... những thứ chất thải khác cũng được thanh lọc.
Cảm ơn ngài [Thanh lọc]!
✖✖✖
Chào buổi sáng!
Reo đã tỉnh giấc rồi đây!!
"Unm~"
Tôi vươn vai, rồi tập những bài thể chất buổi sáng.
Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng thoái mái như thế này.
Tiến kiếp nếu không đau hông thì cũng đau vai gáy. Ngủ dậy mà không bị đau chỗ này chỗ nọ đã là một điều gì đó cảm khái lắm rồi.
"Wao! Bạn đuôi cũng khỏe khoắn phết~"
Thỉnh thoảng chiếc đuôi thường đánh qua đánh lại mà không cần đến sự cho phép của tôi.
Ban đầu tôi còn cố điều khiển nó, nhưng bây giờ thì bỏ cuộc hoàn toàn rồi.
Tâm trạng của tôi mà phấn khích hay vui vẻ gì đó là bạn đuôi sẽ lại thế.
"Khuuu~ mùi này thật khó cưỡng♡"
Mặt tôi chìm vào lông đuôi.
✖✖✖
"Ha!"
Ý thức của tôi choàng tỉnh.
Không biết tự lúc nào, tôi đã tự ôm đuôi và hít như một đứa nghiện...
Nguy hiểm thật!
Từ giờ, ở bên ngoài tôi sẽ không chạm vào đuôi nữa.
"Dọn dẹp đồ đạt và khởi hành thôi."
Đêm cắm trại hôm qua khá an toàn. Nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy.
Tôi cho đệm da lợn vào túi ma thuật, giải [Bảo hộ] và tiếp tục cuộc hành trình không biết về đâu.
"...ở đó có phải rừng không nhỉ?"
Hôm qua trời đã tối nên tôi không thấy rõ. Giờ nhìn lại thì thấy quần thể màu xanh lá kia giống một rừng cây.
Chỗ của tôi cách quần thể xanh lá tương đối xa nên tôi không dám khẳng định.
Cơ mà, thị giác của tôi hình như lại được nâng cấp nữa thì phải?
Tiểu thuyết về anh chàng có khả năng lên cấp tôi đọc trước kia cũng có đề cập đến chỉ số giác quan.
Trong bảng trạng thái không có chỉ số nào như vậy. Nhưng cũng có thể, giác quan là một dạng chỉ số ẩn nên không hiển thị.
Mà, suy nghĩ về vấn đề này thì cũng chẳng có kết luận.
Giác quan được nâng cấp là một điều tốt. Vậy là được rồi.
À, nhắc đến chỉ số.
+---+
Cấp độ: 10
Sức mạnh: 35
Ma thuật: 60
Bền bỉ: 60
Tốc độ: 60
+---+
Chỉ số sau khi tôi lên cấp 10 rõ ràng khác với từ 1 -> 9.
Mỗi lần lên cấp +3 sức mạnh và +5 những cột còn lại.
Theo tính toán của tôi thì lẽ ra cấp 10 phải như thế này:
+---+
Cấp độ: 10
Sức mạnh: 32
Ma thuật: 55
Bền bỉ: 55
Tốc độ: 55
+---+
Kể từ cấp 10 chỉ số được + thêm sẽ nhân đôi hay là phần thưởng khi lên cấp 10 là nhân đôi?
Phải lên cấp mới biết được. Nhưng nếu là vế thứ nhất thì sẽ cực kỳ nuột. Bởi càng lên cấp chỉ số sẽ càng khủng.
"Phát hiện bia tập!"
Là một bầy sói.
Hình như bầy này nhiều hơn hôm qua.
Nghĩa là có rất nhiều bia tập~
Đối với tôi bây giờ thì bạn sói có bao nhiêu đi nữa cũng không là vấn đề.
"A ha ha~ A ha ha~"
"Áou!"
"Ẳng!"
"Húuuu!"
Để thử sức mạnh, tôi xóa bỏ hiện diện, triệu hồi quạt gấp và lao vào bầy sói.
Khác với quạt gấp luyện tập tôi triệu hồi hôm qua, lần này là quạt gấp có đỉnh đầu sắc bén.
Mấy bạn sói đang yên đang lành thì bay đầu.
Xóa bỏ hiện diện bị giải trừ khi tôi mở đầu tấn công. Những bạn sói cuối cùng cũng tìm thấy kẻ thù.
Nhưng tìm thấy kẻ thù và hợp lực lại thì cũng đã hết cứu.
Tôi tung quạt vào những bạn sói ở xa.
Tiếp tục triệu hồi quạt tiêu diệt những bạn sói cận chiến.
Trong mắt của những bạn sói lúc này thì con Yêu hồ vừa cười điên cuồng vừa múa quạt tiêu diệt đồng loại chắc hẳn là một kẻ phản diện.
"Aaaa, vui quá~"
Khi nhận ra thì mấy bạn sói đã trở thành vật phẩm.
"Wa, máu dính đầy người!"
Đuôi không bị dơ chắc hẳn là một kỳ tích rồi.
Nếu không cấp thiết thì có lẽ tôi nên phong ấn cận chiến.
Dù có [Thanh lọc] đi nữa thì cảm giác dính bẩn cũng chẳng dễ chịu hơn được.
"Thanh lọc!"
Sạch sẽ như mới!
Tôi là người trong giới "cancel bồn tắm" nên [Thanh lọc] nhanh gọn thế này thì "cancel vòi sen", "cancel tắm" luôn cũng không thành vấn đề.
"Vẫn chưa lên cấp. Nghĩa là, mấy bạn sói đã thật sự là tép riu đối với mình?"
Thế giới này khá giống game.
Tôi đoán là phải tiêu diệt ma vật cao cấp hơn thì mới dễ lên cấp.
✖✖✖
"Là một khu rừng lớn..."
Bây giờ thì tôi đã có thể khẳng định... bản thân đã đi sai phương hướng.
Dẫu có không đọc được bản đồ, tôi vẫn nhìn ra được là mình đã đi về hướng ngược lại với hướng đến ngôi làng gần nhất...
"N-Nhưng không sao!"
Dựa trên bản đồ thì qua khỏi khu rừng này sẽ có một thành phố tên là Thành phố mê cung.
Ừm, chỉ cần đi đến Thành phố mê cùng là cơm lành canh ngọt ấy mà.
Tự thuyết phục bản thân xong, tôi bước vào rừng.
"Bầu không khí khác hẳn."
Đồng bằng rộng lớn có những cơn gió mát mẽ dễ chịu.
Nhưng khu rừng này lại mang đến cho tôi cảm giác chật hẹp.
"Đâu đâu cũng là cây."
Thế này thì hơi khó bay nhảy trong lúc chiến đấu.
Ma thuật liên quan đến lửa đương nhiên cũng không khuyến khích sử dụng.
Ra vậy.
Nếu game thì đây chắc hẳn là stage 2 rồi.
*Gi gi*
"Ửm?"
Tôi nghe thấy âm thanh gì đó.
Để tập trung hơn, tôi nhắm mắt lại.
*Gi*
".....!"
Bắt được âm thanh bất thường, tôi khởi động [Ngụy tạo] xóa bỏ hiện diện, đồng thời nhảy khỏi chỗ bản thân vừa đứng.
Khi tôi lộn một vòng và đáp xuống thành công, nơi tôi đứng lúc nãy đã bị xuyên thủng bởi một thứ gì đó màu nâu.
(Đó là...)
Thứ mà tôi nghĩ là một cái cây thông thường lộ ra khuôn mặt.
Trent? Treant?
*Gi*
(Wao...)
Tôi không nhận ra cũng phải thôi.
Sau một lúc không tìm thấy tôi, bạn ma cây nhắm mắt khép miệng lại, lúc này thì trông bạn ấy không khác gì một cái cây bình thường.
(Nguyền rủa.)
Đương nhiên là tôi không để bạn ma cây thoát khỏi rồi.
Tội hù tôi không nhẹ đâu nhé!
(........?)
Bùa nguyền rủa đã dính lên thân cây, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
*Gi*
"Waaaa!"
Lông đuôi dựng lên.
Tôi nhảy theo cảm tính.
Giây tiếp theo, nơi tôi đứng bị đâm thủng.
"Thế là thế nào!!!"
Tôi vừa tung bùa kết giới vừa suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra.
Có hai bạn ma cây?
Nhưng nếu thế thì tại sao cả hai lại không tấn công cùng lúc?
Tóm lại, cứ diệt trừ hiểm họa trước mắt đã!
"Tốc độ! Nguyền rủa!"
Tôi gọi ra cùng lúc hai loại bùa.
Nhờ tốc độ x3 mà tôi đã có thể bắt được chuyển động của bạn ma cây.
Nhưng những đòn tấn công của bạn ma cây vẫn rất nhanh so với tôi.
Ước chừng tốc độ phải trên 200.
Không có giác quan nhạy bén của Yêu hồ, chắc là bây giờ tôi đã bị xuyên cho vài phát rồi...
Tốc độ 180 kết hợp với [Ngụy tạo] giúp tôi làm chủ được thế cục.
Né toàn bộ đòn tấn công bằng rễ? thành công, tôi tiếp cận và ném bùa lên mặt của bạn ma cây.
"Ể?!"
Bùa đã dính vào, nhưng không có gì xảy ra.
Hay nói đúng hơn, thứ mà tôi vừa ném bùa bây giờ chỉ là một cái cây bình thường.
"..........hộc!"
Trong lúc tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lưng tôi bỗng nhiên chịu một tác động vật lý mạnh.
Khi nhận ra, tôi đã nằm dưới một thân cây và hộc máu.
*Gi*
"........ra là vậy."
Thứ này chẳng phải trent.
Cũng chẳng phải treant.
Mà là... một thứ gì đó kinh dị hơn rất nhiều.
Cái cây tôi va trúng vừa nãy đã mọc ra khuôn mặt và những chiếc rễ cây.
*Gi*
"Đau thật đấy... Hỏa hồ..."
*Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*
Ban đầu có lẽ tôi nên làm thế này.
Do quá đau nên tôi không kiềm chế được ma lực.
Ngọn lửa xanh tôi tạo ra khiến cho cảnh vật xung quanh chìm trong biển lửa và hòa tan.
"...hơi quá tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top