Bạn cáo, bóng tối của học viện và linh giới
Kể từ khi đến thành phố này, tôi có nhìn thấy bóng dáng của cảnh sát đâu.
Thế mà tự nhiên bây giờ lại bị bắt giữ.
"Học viên Arisa, chúng tôi nghi ngờ cô là hung thủ trong vụ án sát hại học viên Ali tại phòng riêng đêm hôm qua. Mời cô theo chúng tôi về sở."
Bạn Thiên hồ chỉ mới ngủ dậy.
Định đến trường ăn sáng thì vừa mở cửa ra đã bắt gặp mấy anh trai trong bộ dáng cảnh phục.
"...ể?!"
Hệ điều hành vẫn chưa được khởi động thì đã bị gắn còng số 8 vào tay.
Song, cứ thế bị đưa đến sở cảnh sát.
(...........)
Mải đến lúc bị bắt chờ trong phòng thẩm vấn, tôi mới dần tiếp thu được chuyện quái gì đã diễn ra.
(Ali đã bị sát hại...)
Hôm qua chúng tôi đã đi ăn tháp sô-cô-la cùng nhau.
Tôi vẫn còn ấn tượng với biểu cảm hạnh phúc lúc thưởng thức đồ ngọt và vẻ tan chảy khi say rượu của Ali.
Vậy mà... Ali đã chết?!
Tôi vẫn chưa thể tin được.
(...có người đến.)
Đôi tai cáo bắt được âm thanh.
Bạn Thiên hồ đã bị bắt ngồi đợi bên trong phòng thấm vấn khá lâu.
Cho đến giờ mới có người đến.
Tóm lại phải xác nhận tình trạng của Ali.
"Trước tiên hết... phải kiểm tra xem cô có phải là Arisa không nhỉ?"
"....."
Người đàn ông mặc áo khoác dài trông như thanh tra bước vào phòng.
Vừa ngồi xuống ghế thì câu đầu tiên đã là bằng chất giọng đầy mỉa mai.
Ra là vậy.
Đây chính là hậu quả bởi vì tôi đã vượt qua nghi thức thức tỉnh à...
Học viện nghi ngờ thân phận của tôi cũng đúng.
Nghi thức thức tỉnh đó không được tạo ra để học sinh chinh phục.
Mục đích của nó là loại trừ học sinh.
"Hãy nói gì đó đi chứ?"
".........."
Arisa chỉ là một học sinh bình thường.
Học viện chắc hẳn đã nắm rõ thực lực và dự đoán được Arisa sẽ không thể vượt qua nghi thức thức tỉnh.
Chính vì thế mà học viện nghi ngờ tôi không phải Arisa.
Do không thể loại trừ tôi theo kịch bản kia nên học viện sử dụng phương án tiếp theo...
Mang sống của Ali đã bị sử dụng cho lợi ích của học viện?
Nếu là như thế thì... bạn Thiên hồ không thể nhàn hạ tận hưởng lễ hội văn hóa được rồi.
"Mà, cô không nói gì cũng được. Mọi thứ sẽ rõ ràng sau khi sử dụng máy giám định thôi."
"Máy giám định?"
"Ồ, thấy sợ rồi à? Máy giám định là thiết bị đáng tự hào của thành phố học viện đấy. Đã từng có rất nhiều điệp viên chuyên nghiệp thất bại trước máy giám định. Dù có sở hữu ma đạo cụ đặc biệt hay kỹ năng đánh lừa thì cũng vô ích."
"Hê..."
Nói đơn giản là, muốn thử sử với kỹ năng [Biên tập] của tôi nhỉ?
Thiết bị hiện đại xịn sò VS [Biên tập] của bạn Thiên hồ.
Đợi thử xem bên nào sẽ chiến thắng nhé♪
"Đưa nghi phạm đến phòng giám định."
Cùng với khẩu lệnh của ngài thanh tra, những người đàn ông mặc áo blouse trắng trông như nhà khoa học bước vào.
Cứ thế, bạn Thiên hồ bị kéo đến 1 căn phòng khác.
Vừa bước vào thì bạn Thiên hồ đã bị ẩn tượng bởi cổ máy to lớn có nhiều dây cáp nối vào từ trần nhà.
"Cỡi hết đồ ra và bước vào buồng chứa đi."
"Mừ... tại sao phải cỡi đồ chứ? Không lẽ mấy là đoàn thể biến thái~"
"Cô nghĩ là bọn tôi có hứng thú với cơ thể đó sao? Bọn tôi chỉ có hứng thú với kết quả giám định. Quần áo sẽ gây cản trở quá trình giám định. Để quá trình phân tích đạt kết quả tối ưu thì bắt buộc phải loại bỏ những yếu tố gây trở ngại."
Thanh niên này nói cực kỳ nhanh.
Mà, nhưng những gì nhà khoa học? này nói cũng hợp lý.
Bình thường thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để tẩu thoát.
Tuy nhiên, bạn Thiên hồ có một chút hứng thú với cỗ máy giám định kia.
Quan trọng hơn nữa là thông tin về Ali.
Ali đã thật sự bị sát hại hay đám người này chỉ đang lừa gạc bạn Thiên hồ... Tôi cần phải làm sáng tỏ.
"C-Cái gì! Tại sao lại có ánh sáng?!"
"Ai biết~"
A ha ha~
Nói là không có hứng thú nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng tràn trề kia đi... buồn cười thật♪
Để bảo vệ quyền riêng tư của Arisa, tôi đã [Biên tập] yếu tố ánh sáng thần thánh này.
Dù không phải hàng thật đi nữa, Arisa hẳn cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi bị người khác (kể cả tôi) nhìn thấy khỏa thân.
Cho nên tôi đã dùng biện pháp như bước ra từ anime này~
"Vào buồng này là được đúng không?"
"Ờ..."
Mặc kệ đám nhà khoa học đang tuyệt vọng, tôi bước vào buồng chứa.
Cửa của buồng chứa đóng lại.
Những tia sáng từ đâu bắn ra chạy ngang dọc trên cơ thể bạn Thiên hồ.
Quá trình đó diễn tra trong hơn 10 phút.
"K-Không thể nào..."
"Chắc chắn là học viên Arisa. Không có nhầm lẫn gì."
"Chỉ số bình thường như những học sinh khác... làm thế nào có thể vượt qua nghi thức?!"
"Một kỹ năng hoặc đạo cụ ma thuật có thể qua mắt được cỗ máy này... Không, không thể như thế được!"
Không cần phải xem kết quả tôi cũng biết ai là người đã chiến thắng♪
Tôi rời khỏi buồng chứa và mặc đồ vào.
Mấy nhà khoa học đã mất đi hết vẻ tự tin, ngồi bệt ra sàn.
Ngài thanh tra thì biểu cảm nhăn nhó.
Kiểu vừa quê mà vừa tức giận~
"Quá trình thẩm vấn chỉ mới bắt đầu thôi. Quay về phòng tra khảo nào!"
Bạn Thiên hồ lại được đưa về phòng thẩm vấn.
Như thể phim hình sự, ngài thanh tra rọi đèn vào mặt bạn Thiên hồ.
Gằn giọng tra khảo.
"Cô có phải là người đã sát hại học viên Ali không? Nhanh chóng thú nhận sẽ được khoan hồng đấy!"
"Nè, hiện tại Ali đang ở đâu?"
"Cô không có phận sự biết điều đó!"
"Thật kỳ lạ. Tôi còn không biết người có thật sự chết hay không thì làm sao nhận tội. Hơn nữa mấy người có bằng chứng gì mà bắt tôi?"
Ngài thanh tra lấy Arcane từ túi áo và điều khiển.
"Được thôi. Tôi sẽ cho cô xem một vài hình ảnh tại hiện trường mà chúng tôi thu được."
"........"
Arcane được đặt lên bàn.
Tôi đưa mắt nhìn vào màn hình.
(Ali...)
Nét mặt của Ali bình an giống như đang ngủ.
Nhưng nước da trông rất nhợt nhạt... không còn dấu hiệu của sự sống.
Dương như hôm qua về phòng, Ali cứ thế lên giường ngủ luôn nên trên người vẫn là đồng phục.
Nguyên nhân cái chết quá rõ ràng...
Trên ngực trái của Ali (không biết dùng từ này có chính xác không) là một con dao đâm sâu lút cán.
Đó là một con dao cắt bánh.
Con dao mà tôi đã dùng hôm qua...
"Chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của cô ở trên hung khí. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất!"
Ngoài vết đâm ở ngực thì không còn vết thương nào khác.
Có vẻ như đó là vết thương chí mạng.
Máu trào ra khiến chiếc đệm trắng nhuốm màu đỏ sẫm.
"...hiện tại, Ali đang ở đâu?"
"Cô không có phận sự biết điều đó."
"Trả lời mau!"
"Hí.... T-Tử thi đang được giải phẩu khám nghiệm ở bệnh viên trung tâm. Sau khi hoàn thành khám nghiệm sẽ được đưa xuống bảo quản tại phòng tử thi-"
Sợ hãi trước tà nhãn của bạn Thiên hồ, ngài thanh tra khai báo hết toàn bộ.
"-Cô đã biết rồi thì nhận tội đi!"
"Ai mà biết được những bức ảnh này có phải là thật hay không? Mấy người có thể chế tạo ra cỗ máy giám định tân tiến thì tầm này đã là gì."
"Cô định lươn lẹo sao!"
Nhất định không thừa nhận.
Tôi không chấp nhận cái chết của Ali.
Và có đủ sức mạnh để phủ định điều đó.
"Không thừa nhận cũng được thôi. Cô sẽ được ở lại đây cho đến khi nào nói ra sự thật."
Sau đó, bạn Thiên hồ bị đưa vào phòng giam.
Đào tẩu ngay cũng được thôi.
Nhưng tôi sẽ đợi đến ban đêm.
✖✖✖
Trời đã tối.
Bên ngoài phòng giam chỉ có một anh trai mặc cảnh phục.
Anh trai này còn chẳng thèm rời mắt khỏi Arcane.
Đã đến giờ hành động rồi.
(Mấy người muốn chơi theo luật thì tôi sẽ chơi theo luật~)
Lý do tôi không đào tẩu ngay là vì muốn chơi cùng sân với mấy người của học viện.
Mà, nói là nói vậy... điều mà bạn Thiên hồ sắp làm chẳng khác gì là phá vỡ luật nhân quả.
(Bye nhé~)
Tôi dùng [Biên tập] tạo ra ảo ảnh của Arisa trong phong giam.
Hóa thành bạn sóc và tẩu thoát ra ngoài từ cửa sổ song sắt.
(Là bệnh viện này nhỉ?)
Cứ thế tôi lao đến bệnh viện trung tâm mà ngài thanh tra đã nói.
Bệnh viện khá rộng.
Không để mất thời gian tìm kiếm, tôi dùng tà nhãn [Khán phá] lên tổng thể bênh viện.
CPU của bạn Thiên hồ không xử lý kịp thông tin nên tôi chưa từng dùng cách này.
Nhưng may mắn là nó đã hoạt động♪
(Hệ thống bảo mật tối ưu ghê~)
Trước phòng chứa thi thể là cánh cổng có máy nhận diện.
Phải có Arcane của bệnh viện thì mới có thể vào bên trong được.
Tôi thấy mấy bác sĩ bên ngoài treo Arcane trước cổ.
Nếu cướp thứ đó chắc sẽ vào được, nhưng tôi không làm vậy.
(Không ngờ kỹ năng này cũng có ích♪)
Tôi [Lỏng hóa] và dễ dàng xâm nhập vào bên trong.
Bên trong có rất nhiều thi thể được phủ mềm trắng.
(Toàn bộ đều là học sinh...)
Có cả học sinh nam lẫn học sinh nữ.
Tôi thật sự không hiểu học viện có âm mưu gì.
(Ali...)
Tôi tìm thấy Ali.
Tạm thời phải đưa Ali ra khỏi chỗ này.
(...sao lại nhẹ thế này nhỉ?!)
Sức nặng hôm qua khi đỡ Ali về nhà... tôi không cảm nhận được.
(Xin lỗi nhé, Ali.)
Tôi xin lỗi rồi giở chiếc mền trắng ra.
(...thế là thế nào?)
Tôi tìm thấy vết thương ở ngực... và một vết cắt từ cổ xuống bụng.
Khám nghiệm tử thi?
Chúng thậm chí còn chẳng khâu lại.
Nhưng đáng sợ hơn là... nội tạng đã biến mất.
Tôi thử kiểm tra một vài học sinh khác.
Kết quả đều giống nhau.
(A ha ha...)
Bóng tối của thành phố học viện vượt qua mọi định kiến của tôi.
Tôi không có kiến thức về nghành y.
Tuy nhiên... đây chắc chắn không phải là cách con người đối xử với con người.
Hiện trạng này khiến tôi liên tưởng đến những lò mổ gia súc.
Bố mẹ của Ali sẽ ra sao nếu thấy con gái trong tình trạng này...
Hay chúng không định để gia đình nhận lại con gái?!
(Đưa Ali ra khỏi đây thôi.)
Tôi quấn khăn rồi mang Ali ra bên ngoài.
Dùng [Biên tập] tạo ra Arcane để đánh lừa cổng nhận diện.
Làm như này chắc hẳn sẽ để lại lưu trữ, nhưng tôi chẳng có tâm trạng bận tâm.
✖✖✖
Tôi đã đưa Ali về phòng của Arisa và đặt Ali lên đệm.
"...bình tĩnh lại nào, Reo."
Lâu lắm rồi tôi mới nóng giận như thế này.
Nhưng bạn Thiên hồ trong tôi vẫn giữ được bình tĩnh.
"Thi thể ở đây nên có thể ngay lập tức dùng phục sinh..."
Tôi do dự.
Ngẫm lại thì... liệu Ali có mong muốn phục sinh không?
Không tìm thấy linh hồn của Ali ở bất kì đâu.
Linh hồn của Ali có thể đã đến linh giới.
Một linh hồn như vậy liệu có mong muốn sự phục sinh?
"Mà, không biết thì hỏi trực tiếp vậy..."
Không ngờ có ngày tôi sử dụng đến [Linh giới].
Phàm là kỹ năng thì cái nào cũng sẽ có ích nhỉ.
"Phù..."
Tôi phát động [Linh giới].
Trước mắt tôi xuất hiện 1 bức tượng màu đen.
Bức tượng có hình dáng của thiếu nữ.
Thiếu nữ vòng tay qua ngọn lửa? linh hồn? như thể đang muốn ôm ấp, bảo vệ nó.
"............."
Nghe theo [Linh cảm], tôi chạm tay lên bức tượng.
Giây tiếp theo, bức tượng trước mắt tôi đã hóa thành màu trắng.
(............?)
Không những thế, phòng của Arisa cũng biến thành màu đen.
Toàn bộ dụng cụ đều biến mất... kể cả Ali.
[Biên tập] cũng bị giải trừ.
Cơ thể của bạn Thiên hồ tự khi nào đã ở trong dạng ác linh.
(Tạm thời cứ nghe theo linh cảm...)
Tôi thử bức ra bên ngoài.
(Thành phố học viện...?)
Bóng dáng trông rất giống thành phố học viện, nhưng toàn bộ đều là một màu đen.
Nhưng trái ngược mặt đất... bầu trời trắng xóa.
Thế giới này chỉ có 2 màu sắc.
(Đây là linh giới...)
Tôi rời khỏi phòng và bước xuống thành phố màu đen.
Có rất nhiều linh hồn đang xếp hàng trên phố.
Cũng có những linh hồn không xếp hàng.
Nhưng trên khuôn mặt họ chẳng có chút biểu cảm nào.
(Từ ở đây cũng nhìn thấy... mà, cứ tiền đến gần xem sao.)
Tôi đi đến địa điểm mà những linh hồn đang hướng đến.
(Khoảng cách này... trông hùng vĩ thật.)
Dù đã nhìn thấy từ xa nhưng ở khoảng cách gần quả nhiên rất khác biệt.
Nơi mà những linh hồn hướng đến là thiếu nữ có đặc điểm giống thiếu nữ trên bức tượng.
Thiếu nữ mặc áo nhật bình? đen có họa tiết rồng hoàng kim.
Mái tóc đen dài xuống hông và đôi đồng tử màu vàng.
Chiều cao của thiếu nữ chắc... cũng khoảng 5 mét?
Gọi thiếu nữ không biết có đúng không...
Cấu tạo khuôn mặt chẳng khác gì thiếu nữ nên tôi không biết phải gọi như thế nào.
(..........)
Tôi quan sát thiếu nữ.
Thiếu nữ đang dùng một tay nâng ống tay áo và một tay để viết.
Cọ bút lông di chuyển rất uyển chuyển.
Những linh hồn xếp hàng lần lượt được ánh sáng rước đi theo nét bút của thiếu nữ.
"Linh hồn này đã sắp đến giới hạn."
Linh hồn tiếp theo tiến về phía trước.
Thiếu nữ dừng bút và nói như độc thoại.
Sau đó, thiếu nữ bốc linh hồn lên cho vào miệng rồi nuốt xuống như một món ăn nhẹ...
(...ể?!)
Bạn Thiên hồ há hốc mồm vì kinh ngạc.
Đúng lúc này thì ánh mắt của tôi và thiếu nữ chạm nhau.
"Nhà ngươi là... hừm... hừm... Ra vậy. Là linh hồn thích hợp mà Seiren đã lựa chọn à."
".........."
Đột nhiên bị bắt chuyện, tôi không biết phải trả lời như thế nào.
"Ngươi ngạc nhiên à? Linh hồn bình thường sẽ được gửi đến thiên giới theo ánh sáng kia và trở về vòng luân hồi. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có những linh hồn đạt đến giới hạn. Những linh hồn như vậy sẽ trở thành một phần trong ta."
"Vậy à..."
Ổ cứng SSD của bạn Thiên hồ vẫn chưa xử lý xong thông tin.
"Phải phải, ta vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Ta là nữ thần của linh giới và cái chết Loriel. Thống trị cùng lúc hai khái niệm nên ta rất vĩ đại đấy. Hãy nhớ là phải tôn kính ta đấy."
Thiếu nữ... nữ thần Loriel nở nụ cười đầy tự tin.
"Tuy nhiên, Seiren cũng có mắt nhìn nhỉ. Linh hồn của ngươi đã có đủ tư chất... Hiện tại thì vẫn chưa tiết lộ được nhỉ. Đúng rồi, Seiren có nhờ ta một việc. Khi nào ngươi đến đây thì nhờ ta giao cho người thứ này. Nhận lấy đi."
Nữ thần Loriel vung đầu bút.
Ngay sau đó, cơ thể của bạn Thiên hồ bỗng tỏa sáng.
[Ấn của sự kết thúc]
Tôi cảm nhận được 1 kỹ năng mới vừa được sinh ra từ bên trong linh hồn của bản thân.
"Nhận xong Ấn rồi thì hoàn thành mục đích nhà ngươi đến đây đi. Ta rất bận rộn. Không có thời gian để tiếp đãi."
"Cảm ơn nữ thần Loriel."
Lông của bạn đuôi dựng lên.
Đ-Đáng sợ thật.
Tôi có cảm tưởng như ngay từ đầu nữ thần Loriel đã biết tôi đến đây để làm gì.
Cái chạm mắt đầu tiên có khi cũng là diễn.
(Không nghĩ nữa... đi tìm linh hồn của Ali thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top