Oneshort
Shoto Todoroki và Bakugou Katsuki luôn là hai người nổi bật ở học viện UA - anh là người có vẻ ngoài lạnh lùng tính cách nhẹ nhàng khó đoán là con trai của anh hùng no.2 với năng lực băng lửa hiếm có, còn cậu là người có tính cách quyết đoán nóng nảy nhưng lại vô cùng coi trọng bạn bè và luôn quan tâm mọi người xung quanh âm thầm với quirk nổ dữ dội. Cả hai đều là hai người có tài năng và thành tích vượt trội, nhưng lại khác biệt như nước với lửa. Hai người chẳng bao giờ giao tiếp với nhau, mà nếu có cũng chỉ là những lời qua tiếng lại không mấy thiện cảm.
Tuy nhiên, vào giữa học kỳ, thầy Aizawa giao cho cả lớp một dự án về đạo đức anh hùng, đòi hỏi học sinh phải làm theo cặp để nghiên cứu và trình bày về cách trở thành một người anh hùng thực thụ. Hai người nhìn nhau mà ngầm hất hàm không í muốn chung nhóm vì cả hai cũng đã có bạn làm riêng rồi. Lúc đó cậu thì thích thằng bạn thân mình Eijiro Kirishima, anh và cậu đều có mục tiêu riêng cho mình nhưng mà ai ngờ được thầy giáo thấy cảnh đấy liền không nói không rằng ghép hai người trở thành một cặp. Điều đó khiến hai người há hốc mồm mà không tin được cả lớp thì ồ lên nháo nhào, người thì cười ha hả vì biết rằng hai người này không thể nào nói chuyện đàng hoàng với nhau quá hai câu, người thì thương cảm cho anh vì họ biết bakugou là người quá nỏng nảy dễ cáu giận thì chắc chắn sẽ không chịu nổi cái tính chậm chạp nhẹ nhàng trong mọi việc của anh. Đối với anh thì cậu là một người quá đỗi nóng nảy, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác động một tí là gào lên và gây hấn. Trong khi đó cậu lại coi anh là một tên kì dị luôn tỏ ra lạnh lùng chậm chạp bất cần, mỗi lần cậu cãi nhau với anh thì anh luôn đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm gì điều đó càng làm cậu không thể nào có thiện cảm với anh nổi.
-em phản đối em không muốn chung nhóm với cậu ta đâu thầy ơi thầy có thể cho bọn em tự chọn bạn cặp được không ạ!!_anh lên tiếng phản đối đầu tiên khi nhìn sang cậu thấy vẫn đang bất động vì sốc biểu cảm thì há hốc mồm chưa tin vào tai mình vì những gì mình vừa nghe được.
-điều đó là không thể trò todoroki à tôi đã quyết định cái gì thì trò cứ làm theo như thế đi nghe chưa vậy tiết học kết thúc ở đây nhé hạn nộp bài này là hai tháng sau nhé nên các trò cứ từ từi mà làm và có thể đi hỏi các thầy nhé tốt hơn thì có thể lấy càng nhiều kinh nghiệm thực tế càng tốt.
Nhìn theo hình bóng người thấy yêu quý đang xa dần anh ngồi thụp xuống ghế mà bất động không nói được lời nào còn cậu thì im lặng từ nãy tới giờ như đang suy nghĩ điều gì đó sâu sắc lắm. Nhìn thấy anh liền bước tới mà chất vấn sao lúc nãy cậu không cùng anh phản đối chuyện hai người cùng một nhóm mà chỉ ngồi im không nói gì như thế.
-nè sao nãy cậu không nói gì vậy hả cậu không thấy khó chịu khi hai đứa cùng nhóm à hay cậu muốn hai đứa bị điểm kém.
-hả!! mày nói cái đéo j mày làm như bản thân báu lắm í mà tao muốn làm bài chung chỉ là ông í đi nhanh quá với lại tao còn đang sốc đây mày nghĩ tao không nói là muốn làm với mày hay gì thằng dở. Tránh đường nhanh lên nhìn mày thêm một lúc là tao càng khó chịu mà.
-mà nè lúc về tôi với cậu cùng lên phòng ban giám hiệu tìm thầy để nói về chuyện này nhé!!_ anh nói với theo để chắc rằng cậu sẽ không bỏ về luôn nhưng đâu biết được cậu đang đi thẳng đến phòng thầy mà ý kiến luôn đâu cơ chứ.
-sao mày đi luôn đi thằng khùng còn chờ đến bao giờ cơ chứ mọe tao không rảnh như mày đâu đi nhanh lên thằng hâm dở kia.
Anh đứng im như trời chồng chưa kịp phản ứng lại lời nói của cậu mãi tới khi cậu đi đến trước mặt của anh nắm cà vạt mà kéo đi anh mới phản ứng lại kịp vì anh suy nghĩ chậm mà điều đó ai cũng biết cậu biết nhưng anh nào biết đc cơ chứ.
-ê từ từ bỏ tay ra tôi tự đi đc cái tên cọc cằn khó ưa này!!
-tại mày cứ đừng đực ra đấy tao gọi đéo nghe làm gì đéo biết ai yêu nổi thằng đần độn như mày được cơ chứ!!
Tiếng hai người cãi cọ cứ vang vọng cả dãy hành lang trường học khiến các bạn cùng lớp ngán ngẩm thầm nghĩ bao giờ thì hai tên này mới chịu trưởng thành. Các bạn nữ mấy người hay gây hấn với nhau thế này thì có ngày cũng yêu nhau có ngày. Haizz nhìn theo đôi bạn trẻ đang không ngừng đốp chát nhau mà mọi người thầm cảm thán nếu hai người này qua ra yêu nhau không biết nết cậu có dịu lại anh có bớt cái tính chậm chạp của mình hay không cơ chứ.
Trên đường đi hai người không ngừng xéo xắt nhau mặc kệ những ánh nhìn hóng chuyện những cái cười trộm ẩn í nhưng hai người nào để tâm cậu thì cứ nói anh là một thằng hai màu dị hợm anh thì cứ nói cậu là người nóng nảy với tính cách khó ưa sẽ chẳng có ai chịu đc cái tính của cậu đâu. Nói mãi rồi thì hai người cũng đến nơi họ cần hai người cũng dừng cãi nhau mà chỉnh lại quần áo đi thẳng vào trong mà tìm tìm thầy chủ nhiệm mình xin đổi người làm cùng mình. Nhưng hai người lại không tìm thấy thầy của mình đâu dù có hỏi han mãi mãi thì cũng chỉ có nhận được câu trả lời không biết. Ra về với sự bực bội vì không đạt được mục đích hai người đành thầm chấp nhận mà làm bài tập cùng nhau.
Hai người liếc nhìn nhau bằng ánh mắt xéo xắt cảm thán cuộc đời bất công khi ai cũng được chọn bạn cặp mà sao đến hai người lại bị sắp đạt cơ chứ. Hai bạn nhỏ cứ thế mang bộ mặt khó gần im lặng từ đó về đến lớp ai về chỗ người đấy ngồi mà chẳng thèm nói gì, điều đó khiến mọi người trong lớp kinh ngạc vô cùng vì có bao giờ hai con người không đội trời chung này có bao giờ chịu đi cùng đường với nhau. Thấy thế mọi người liền tản ra hỏi thăm hai người xem hai người bị sao mà nhìn sắc mặt khó coi vậy.
Thằng bạn thân cùng tên bạn thuở nhỏ của cậu là kiris và deku tiến tới nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại xem ai sẽ là người ngỏ lời hỏi thăm thằng bạn cọc cằn của mình. Cuối cùng vẫn là thằng bạn thân của cậu hỏi nhưng đáp lại nó là cái nhìn đừng hỏi tao một câu nào nữa nghe chưa. Thấy thế thì hai người lủi đi mất vì biết chắc rằng cả hai sẽ bị cậu đạp cho không trượt một phát nào.
Vậy là hai người chấp nhận việc làm bài tập này chung với nhau, dù không ưa nhưng cậu và anh cũng ghìm cái tánh khó ưa của nhau lại mà cùng bắt tay vào công việc. Tối đó hai người nhắn tin cho nhau thảo luận về bài tập rồi cùng thống nhất cuối tuần này cả hai cùng làm bài tập ở thư viện thành phố.
Cuối tuần cũng đã đến, cậu đến rất sớm để tìm tài liệu về bài tập trước. Ngồi mãi một lúc nhưng không thấy anh đến nơi thì cậu khá bực bội liền chộp lấy điện thoại mà gọi anh nhưng chẳng ai bắt máy cả.Liềm chửi thầm mắng mỏ rồi đứng dậy dọn đồ đi thẳng đến nhà anh để gọi anh làm bài tập. Nhưng cậu đâu biết rằng anh đang bị sốt nặng nằm liệt ở nhà. Đến trước cửa nhà anh cậu bấm chuông cửa mãi mà không thấy anh ra mở cửa liền vặn thử tay nắm cửa nhưng ai ngờ nó mở được cơ chứ. Cậu liền đi thẳng vào mà gọi lớn tên anh, thấy có người gọi tên mình thì anh liền cảm thấy lạ vì anh nhớ anh đã đóng cửa rồi. Không thấy anh trả lời cậu liền mở cửa đi thẳng vào phòng nhủ thì thấy anh đang nằm đó không động đậy tưởng anh ngủ cậu liền tiến tới mở điện phòng lên miệng thì không ngừng càm ràm việc anh ngủ quên không chịu làm bài tập để cậu đợi mãi ở thư viện. Anh không trả lời mà chỉ im lặng làm cậu thắc mắc vô cùng mà ngó qua nhìn anh thắc mắc sao anh chẳng nói gì.
-nè thằng kia sao tao hỏi mà mày không trả lời tao vậy hả??_nhìn qua biết anh đang nằm im lặng không trả lời khiến cậu lo lắng, cậu bước tới thù thấy mặt anh nhăn nhó khó chịu.
-nè mày ổn không đấy mày bị sốt à thằng hai màu??
Sờ tay lên chán anh cậu mới biết anh đang bị sốt nặng chất vấn anh tại sao lại làm anh khổ sở thế không biết. Cậu liền đi kiếm cái khăn ướt để giúp anh hạ nhiệt nhưng mãi chẳng thấy anh hạ nhiệt thì không khỏi sốt sắng vì cậu chưa bao giờ chăm sóc người ốm nên cậu liền gọi điện hỏi mẹ mình cách chăm sóc người bị ốm. Sau một lúc bị mẹ trêu chọc vì cậu lo lắng cho bạn mình điều mà cậu chẳng bao giờ làm.
-rồi rồi nói nhanh lên mẹ ơi cậu ta sắp ốm chết rồi này, con không muốn dính líu đến cái chết của cậu ta đâu nên mẹ nói nhanh lên.
Vậy là cậu nghe theo sự chỉ dẫn của mẹ mình đi mua thuốc hạ sốt cho anh rồi tự tay mình nấu cháo cho anh ăn. Thấy cậu bưng bát cháo đến cạch mình anh thấy ngạc nhiên vô cùng vì cậu có bao giờ muốn để í cái sự phiền phức của người khác bao giờ. Nhìn anh ngạc nhiên cậu không lấy làm phiền phức mà chỉ thúc giục anh ngồi dậy nhanh để ăn cháo rồi cậu còn về nữa.
-thuốc tao mua tao để trên bàn ăn nhanh lên còn uống còn nữa hết ốm nhanh lên để tao còn phải về nữa!
-cảm ơn nhé._anh cảm ơn cậu một cách nhẹ nhàng nhưng cậu cũng chẳng lấy làm lạ gì cả vì cậu biết tính của anh mà.
-khỏi phải cảm ơn tao chỉ thuận tay thôi ăn nhanh lên để còn uống thuốc cái thằng này lề mề vãi!!
Anh ăn xong rồi thì để cậu rửa bát hộ nhìn theo bóng lưng của cậu anh suy nghĩ sao cậu lại khẩu xà tâm phật được hay vậy cứ sống thật là cậu thấy khó chịu hay sao.-sao cậu lúc nào cũng tõ ra lỗ mãng, vậy mà giờ lại chăm sóc tôi không một lần tỏ thái độ??
Cậu chẳng nói gì mà chỉ quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu không đáp lại luôn mà sờ chán anh xem giảm sốt chưa rồi mãi đáp lại lời anh bằng giọng điệu mất kiên nhẫn.-mẹ sao mãi chẳng thấy giảm nhiệt độ vậy!!??
Anh không khỏi bất ngờ với thái độ của cậu vì cậu chẳng đốp chát lại anh như hằng ngày nữa .-cậu có phải là bakugou katsuki không vậy hả cậu cứ như vậy tôi không quen!!
-đm mày bị làm sao vậy ốm sốt nặng quá rồi bị ấm đầu hay gì mà nói năng xàm quá vậy. Nằm xuống ngay cho tao thuốc tao đưa lúc nãy mà uống chưa sao giờ vẫn chẳng thấy giảm nhiệt độ vậy hả cái thằng hai màu này???
-tôi uống rồi cậu cứ như tôi là trẻ con í mà hỏi tôi uống chưa.
-ừ ừ mày thì giỏi rồi tao không thèm để í nữa._cậu vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ khác miệng thì nhếch lên tỏ thái độ rõ ràng.
Ngồi để í anh thêm một lúc cậu liền đứng dậy ra về, trên đường về thì cậu lại bắt gặp thằng crush hụt của mình đang đi đâu đó với Mina cô bạn cùng lớp của mình, đi theo hai người một đoạn nữa thì thấy hai người cùng nhau đi vào quán cà phê gần đó thấy hai người nhìn nhau mà nở một nụ cười ngọt ngào thì cậu cũng bỗng chốc hiểu ra là cậu không còn cơ hộ gì với người ta nữa rồi. Đứng đó bất động nở một nụ cười nhạt mà thầm cảm thán khi thằng bạn biết rõ là cậu thích nó còn bảo sẽ đợi cậu nữa chứ nực cười thật mà. Cậu chán nản rời đi mặc kệ trời đang chuyển mưa như trút nước đến ông trời còn như đang cười nhạo cái tình cảm không được đáp lại của cậu. Cậu khóc nước mắt hòa lẫn nước mưa khiến ai nhìn thấy cũng phải thương cảm vậy là cậu là người không được chọn là người không được yêu rồi!!
Mặc kệ trời đang mưa như trút cậu thả hồn đi dưới cơn mưa mà rảo bước về nhà lúc cậu về đến nhà cũng đã muộn ba mẹ cậu cũng đã đã ngủ cậu chẳng biết bản thân đã về nhà kiểu gì nhưng cậu mặc kệ. Bản thân luôn là một người sạch sẽ nhưng vừa vào phòng cậu đã ngồi thụp xuống mà khóc tiếng khóc cậu nhỏ lắm chẳng ai biết cả, cậu khóc cho cái tình yêu mà chính cậu luôn vun đắp đặt niềm tin vào người mà anh coi là bạn thân người luôn nói bản thân sẽ đợi anh nói cũng có tình cảm với anh. Dù là một người luôn mạnh mẽ nhưng lần này cậu đã khóc thật rồi, nhưng cậu người luôn mạnh mẽ chỉ cho phép mình được khóc lần này thôi cậu luôn không cho phép bản thân mình phải rơi nước mắt vì ai quá hai lần bao giờ nên cậu tự nhủ yêu được thì có nghĩa là bỏ được. Sau một hồi chật vật với mớ nước mắt cậu cũng đã bình tâm lại mà đi tắm rửa thay quần áo vì dù sao cậu cũng phải đi học và cậu không muốn bản thân mình bị ốm trở thành một kẻ yếu đuối.
Nhưng đời đâu cho ai tất cả cơ chứ sáng hôm sau cậu đã bị ốm rồi dù ba mẹ cậu có nói cậu thế nào thì bản thân cậu cũng chỉ uống hai viên thuốc rồi khoác cặp đi học luôn mặc kệ ba mẹ cậu bắt cậu nghỉ ở nhà để giảm sốt rồi mới đi học. Nhưng cậu là ai cơ chứ cậu là BAKUGOU KATSUKI là người không bao giờ chịu khuất phục trước một cái gì cả, nên cơn sốt lần này có là gì với cậu cơ chứ. Nhưng nào thứ gì chiều được cậu mãi cơ người ốm thì mãi là người ốm thôi.
Cậu đến trường với cái đầu đau như búa bổ do ngấm nước mưa từ đêm hôm qua nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng không ít. Nhìn mặt cậu như vậy nên chẳng ai muốn đến gần để mà hỏi thăm, ấy thế nhưng anh lại đi thẳng đến chỗ anh mà nhìn chằm chằm cậu. Cái nhìn ấy khiến cậu khó chịu mà mắng thẳng mặt anh đuổi anh cút nhưng anh mặc kệ mà hỏi thăm xem cậu đang bị gì.
-cậu ổn không đấy hay chăm tôi ốm xong cậu bị lây bệnh luôn?? nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhé.
-tránh xa tao ra mày bị bệnh hay gì hả??
-tôi chỉ có qua có lại thôi mà lần trước tôi bị bệnh cậu chăm lần này ngược lại có gì không phải hả?? mà cậu bị lây bệnh của tôi hả? trong người cậu thấy thế nào!!_mặc kệ cậu đang tức giận vì bị làm phiền anh liền kéo cậu xuống phòng y tế nhưng cậu nào chịu nhường bộ cậu giằng mạnh tay ra, nhưng anh chỉ nhìn cậu một cái rồi bế thốc cậu lên như bế công chúa khiến cậu sốc há hốc mồm chưa kịp phản ứng.
Dọc hành lang xuống phòng y tế mọi người nhìn cảnh thưởng hai người mà thầm cảm thán, khung cảnh ấy cũng chẳng diễn ra được lâu vì cậu không ngừng dãy giụa bắt anh thả cậu xuống cậu tự đi được nhưng anh chỉ đáp lại bằng giọng điệu dửng dưng.
-cậu yên đi nếu không tôi sẵn sàng thả cậu thẳng xuống đấy đến lúc đấy cậu đừng có kêu.
-mày có bị lên cơn không hả thả tao tự đi được, tao đéo phải lũ con gái yếu đuối đâu nghe chưa!!
Không thuyết phục được anh cậu đành dùng chiếc mũ len che mặt mình lại che đi cái sự xấu hổ của mình. Mãi mới đến trước cửa phòng y tế anh liền thả cậu xuống để mở cửa đưa cậu vào tận nơi để thăm khám. Ngồi một lúc mới chắc chắn cậu chỉ bị ốm nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều vì sáng cậu cũng đã uống thuốc, chỉ cần cậu nghỉ ngơi một buổi hôm sa có thể đi học như bình thường.
-mày hài lòng chưa giờ thì để tao yên!
-không được cậu cần phải nghỉ ngơi sáng hôm nay bài hôm nay tôi sẽ ghi chép cẩn thận rồi đưa cho cậu xem.
-chắc tao cần mày chăm sóc cút về đi nhanh lên nhìn mày một lúc nữa ngứa cả mắt!!!
-không được nếu không nghỉ ngơi tôi không để cậu yên cả ngày hôm nay đâu.
Cậu giờ chỉ đành thở dài mà nghe lời anh yên vị nằm yên ở phòng y tế cho anh chăm sóc. Cậu nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc ấy ra chiều thỏa mãn lắm vì đến cả ăn cậu còn được anh đút cho mà. Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh mà cậu khỏi ốm sớm và được anh thả tự do cho, đối với hai người là sự có qua có lại nên lần này hai người đã hết nợ với nhau.
Chờ đến cuối tuần hai người hẹn gặp nhau ở thư viện để chuẩn bị cho dự án đạo đức anh hùng mà được giao. Hôm đó cậu vẫn là người đến sớm hơn anh, cậu ngồi xuống cá bàn ở trong góc, gõ ngón tay lên mặt bàn với vẻ mất kiên nhẫn, khuôn mặt tỏ rõ sự không vui khi nghĩ đến chuyện vừa phải hợp tác với anh vừa phải chờ đợi con người luôn luôn đến muộn. Một lát sau, anh mới đến thư viện thấy vẻ mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh không vội vàng dù đã đến muộn hơn giờ hẹn vài phút. Cậu nhìn thấy không khỏi khó chịu mà cằn nhằn vài câu với anh nhưng anh cũng chỉ nhìn lại ngồi xuống một cách bình thản.
-bộ mày đam mê đến muộn hay gì mà lần nào cx đến muộn vậy hả thằng kia!! ít nhất thì cũng phải biết đường mà sắp xếp đến để mà học chứ!!?
-tôi chỉ đến muộn có vài phút, chúng ta có cả tháng để làm mà cơ mà cậu gấp làm gì.
Nghe anh nói vậy cậu tức tối vô cùng, cậu khoanh tay nhìn anh bằng ánh mắt lườm nguýt mà nói:-đừng có mà ra vẻ, đây là làm bài tập không phải đi chơi mà thong thả nghe chưa thằng kia. Tao muốn mày đến sớm để mà học nhanh nghe chưa có thời gian một tháng đi chăng nữa thì mày cũng phải có trách nghiệm.
Nhưng nhận lại từ anh là sự điềm nhiên anh nói-nếu gấp như thế thì cậu cũng thể tự làm một mình mà đừng đợi tôi!!
Cậu ngỡ ngàng với sự vô trách nghiệm của anh mà há hốc mồm vì anh học giỏi nên cậu nghĩ anh là một người có trách nghiệm trong học tập chứ ai ngờ như này. Cậu liền đáp lại anh bằng giọng bực bội. - mày đùa tao đấy à thằng kia??? chúng ta bị ghép lại thành một nhóm, và tao không muốn vì mày mà bị điểm kém đâu nghe chưa!! Cậu cằn nhằn mãi thì anh liền nở một nụ cười hài lòng khi làm cậu tức điên lên được, thấy anh cười cậu tức vô cùng mà lại chửi thêm. Thấy cậu không có ý định ngừng chửi anh thì anh cũng đành chịu thua mà nhượng bộ cậu.
-thôi được rồi tôi xin lỗi cậu!!_anh liền ngồi xuống lôi laptop ra xem qua dự án lần này anh thầm nghĩ dự án lần này thiên về thực tế hơn nên anh có dự định bàn với cậu là đi thực tế trước.
Như đạt được mục đích cậu khinh khỉnh mà nhìn anh rồi cùng anh bàn kế hoạch cho bài tập lần này, nhưng nói được một lúc thì liền bất đồng quan điểm. Vì người thì muốn làm phần thực tế trước người thì lại muốn làm thực tế trước. Không ai nhường ai nên cãi nhau mãi đến khi suýt bị đuổi ra khỏi thư viện thì hai người mới ngừng
Anh lắc đầu mẹ nhẹ nhàng nói -không được đâu, phần lý thuyết và phân tích phải liên kết với nhau, nếu không sẽ thiếu ý nghĩa. Chúng ta nên cùng bàn bạc để có một cách tiếp cận chung trước, rồi chia phần công việc. Anh nói biết thừa cậu sẽ không chịu tiếp thu ý kiến của anh nhưng anh vẫn nói rồi phân tích cho cậu hiểu.
-đừng có bảo tao phải làm gì thằng hai màu chết dẫm kia, mày có biết bao nhiêu người thích cách làm việc nhanh gọn của tao không ??
Dù cậu có đáp lại bằng thái độ khó chịu đi chăng nữa thì anh vẫn đáp lại bằng giọng điệu điềm tĩnh nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.-có thể họ thích thật nhưng chúng ta làm việc cùng nhau, và cách đó sẽ không hiệu quả nếu chúng ta không có sự thống nhất.
Cậu im lặng một lúc ngẫm nghĩ lại lời nói của anh, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu lại thấy lời nói của anh cũng có lý. Nếu cứ mỗi người một ý thì bài tập sẽ chẳng có sự ăn nhập và có khi lại bị điểm kém. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới chịu chấp nhận ý kiến của anh.
-được rồi. Nhưng tao sẽ không ngồi một chỗ cả ngày để nghe mày lải nhải về mớ lý thuyết dài dòng của mày đâu.
-chúng ta sẽ làm theo từng bước, trước tiên là chọn chủ đề anh hùng mà chúng ta muốn phân tích. Tôi nghĩ có thể phân tích hành vi của một anh hùng nào đó để xem họ quyết định dựa trên đạo đức hay trên bản năng.
-tại sao lại phải phân tích cả đạo đức??_cậu liền phản ứng một cách khó chịu mà nói tiếp.-một anh hùng chỉ cần mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Mấy thứ lý thuyết kia có vô nghĩa quá không.
Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mà chậm giải thích rõ ràng cho cậu hiểu.-đạo đức cũng rất quan trọng. một anh hùng cần phải biết đâu là giới hạn của bản thân và hành động để không gây hại cho người khác. Sức mạnh thôi là chưa đủ đâu.
-lúc nào cũng nói lý lẽ như vậy, chán òm. Thôi được, chúng ta sẽ làm cả phần đó nữa. Nhưng tao sẽ làm phần phân tích còn mày lo phần đạo đức._cậu chấp nhận với ý kiến đó của anh một cách miễn cưỡng.
Anh đồng í với ý kiến của cậu thầm nghĩ cậu cũng không quá cứng đầu nhỉ.-được vậy chúng ta sẽ cùng nghiên cứu và kết hợp hai phần để bài làm hoàn chỉnh hơn.
Cả hai bắt đầu rơi vào im lặng ai làm phần bài của người đấy, cậu cắm cúi ghi chép những trường hợp về anh hùng mà cậu cho là đã có những hành động quả cảm. Tiếng giở sách tìm tài liệu của anh vang lên đều đều cộng với sự yên ằng thư viện càng thu hút sự chú ý của cậu hơn. Một lúc sau, cậu dừng lại mà liếc nhìn về phía anh người vẫn đang miệt mài viết, ngắm nhìn anh kĩ càng thì cậu cũng phải cảm thán anh cũng có nhan sắc nhưng nếu anh bỏ được mấy cái điểm trừ kia đi thì cũng không đến nỗi nào. Ngó xuống phần bài làm của anh thì cậu chợt muốn đấm cho mình một phát vì sao lại suy nghĩ mấy cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy cơ chứ. Cậu thở dài mà chán nản khi nhìn phần bài của anh nó quá rườm ra quá dài theo tiêu chuẩn của cậu. Cậu thầm nghĩ ai mà rảnh nghe anh đọc cái phần bài dài như sớ thế cơ chứ.
-phần bài của mày nó có dài quá không thằng kia?? ai rảnh mà ngồi đọc hết nổi cơ chứ!!
Anh liền đáp lại một cách bình thản.-tôi nghĩ là cần chi tiết để người đọc hiểu rõ hơn í tôi muốn biểu đạt thôi. Dài hơn không có nghĩa là thừa thãi.
Cậu nhướng mày mà thủng thẳng đáp lại.-mày quá trời rắc rối rồi đấy hai màu ạ.
-còn cậu thì thiếu kiên nhẫn đấy bakugou ạ!_anh nhìn cậu bằng ánh mắt hiền dị ánh nhìn chằm chằm cộng với cái ngữ điệu đấy khiến cậu hẫng đi một nhịp.
Cậu im lặng vài giây, nhìn anh bằng ánh mắt bối rối trước khi phản bác lại lời nói của anh. -tao chẳng thiếu kiên nhẫn gì cả chỉ là không có thừa thời gian để nghe mấy điều không cần thiết thôi.
Cuộc tranh lận tiếp tục, nhưng lần này cả hai đều nhận ra đối phương đều đang nỗ lực để làm phần bài của họ tốt nhất có thể. Buổi học kết thúc cậu và anh đều thầm nghĩ cả hai đều cần phải nhường nhịn và hiểu nhau hơn nếu muốn hoàn thành dự án lần này. Trước khiu rời đi cậu quay lại nhìn anh lẩm bẩm với giọng điệu vừa bực tức vừa cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
-đừng có nghĩ là tao sẽ dễ dàng chịu thua mày, lần sau nhớ mà đến đúng giờ đấy.
Anh liền đáp lại cậu bằng nụ cười tỏa nắng ngọt ngào.-được thôi, hẹn gặp lại cậu vào tiết học sau nha bakugou.
Cậu rời đi mặc kệ cái nhìn chằm chằm của anh mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trên đường về nhà cậu của mải miết suy nghĩ về cái nụ cười kia của anh, cậu công nhận anh đẹp trai thật đấy nhưng tính tình lại quái dị vô cùng nên lúc trước cậu né anh vô cùng và khá thù địch nhưng qua lần làm bài vừa rồi cậu lại có suy nghĩ khác nhưng cũng chỉ là có chút không ghét anh như trước nữa nhưng cũng chưa có ý định từ bỏ cái ác cảm của anh.
-aizzz mày suy nghí gì về cái thằng hai màu dị hợm làm gì thế không biết, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi trời._cậu vừa đi vừa lấy tay vò mái tóc vàng nắng mềm mại của mình mà khó chịu.
Đi được cậu chợt bắt gặp deku thằng bạn từ thời thơ ấu của mình, nhìn nó chạy thẳng đến chỗ mình cậu thầm nhíu mày, khó hiểu. Đợi nó đi gần đến chỗ mình cậu liền lên tiếng bằng giọng điệu gắt gỏng.
-mày có chuyện gì !!
Deku đáp lại cậu bằng ánh mắt bối rối giọng nói thì ấp úng không nói nên lời.-cậu..cậu mới đi đâu về vậy..tối..tối nay cậu có thể đi chơi với tớ được không kacchan!!!_nó lấy hơi nói một mạch khiến cậu không biết nên đáp cái gì nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà thủng thẳng đáp lời nó mặc kệ gương mặt đang mong chờ của nó.
-không tránh ra cho tao về tao không có rảnh mà giành thời gian cho mày đâu!!
Cậu bước đi mặc kệ nó đang lẽo đẽo sau cậu mà van xin nài nỉ, nhưng cậu nào để í nó cơ chứ. Nó thì cứ đi theo sau cho đến khi cậu không chịu được nữa mà quay lại nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt tức giận mà nói.
-cút không tao đập cho mày một trận.
-nhưng mà tối nay cậu đi chơi với tớ một hôm thôi được không sau đấy tớ không làm phiền cậu nữa.
Cậu thở dài bất lực với sự cố chấp của thằng này, biết không chấp nhận lời mời của thằng này nó sẽ không để cho cậu yên nên cậu đành đồng í nhưng thái độ khó chịu vô cùng.
-nhắn địa chỉ tao tự đến.
-được tớ đợi cậu.
Nhận được đáp án như mong muốn nó tạm biệt cậu rồi rời đi vói vẻ mạt vui vẻ thỏa mãn để lại cậu đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Về đến nhà cậu tắm rửa không ăn tối với ba mẹ mình mà xin phép ra ngoài ăn với bạn.
-tối nay con có hẹn với thằng deku nên con không ăn tối ở nhà đâu nhé ba mẹ ăn trước đừng đợi con.
-ờ đi sớm rồi về sớm nhé con trai._mẹ cậu ngó đầu ra khỏi phòng bếp mà dặn dò cậu trước khi, nhìn theo thăng con trai mình bà khẽ thờ dài bất lực vì bà biết thằng bé deku nó thích con mình.
Từ bé thằng nhóc deku nó đã bám dính ;ấy con trai mình rồi lúc nào cũng nhìn bằng ánh mắt lấp lánh có cái gì cũng cho con của bà lớn lên một chút thì không ngừng bảo vệ cậu dù cậu có khó chịu thế nào. Đã mấy lần bà thấy thằng con trai quý tử của mình đối xử với thằng nhóc cực kì tệ tới mức bà đã phải nhiều lần trách mắng một cách nặng nề bắt cậu thay đổi cái tính cách khó chiều của mình đi nếu không thì không có ai chơi với cậu nữa đâu. Nhưng cậu nào có nghe bà cơ chứ bà cũng bất lực với tính cách thằng con của bà lắm, nhưng bà để í có mỗi thằng nhóc deku bị cậu đối xử như vậy nên nhiều khi bà cũng thắc mắc lắm nhưng bà cũng mặc kệ mà chỉ nhắc cậu đối xử tốt hơn với deku thôi. Lần này thấy nó hẹn con bà đi ăn thế này bà cũng đoán được nó đang định làm gì mà thầm thở dài chúc nó may mắn.
-haizz tội nghiệp thằng nhóc deku ghê lần này chỉ biết chúc nó may mắn thôi.
-kệ bọn trẻ đi em dù sao chúng nó cũng lớn rồi._chồng bà đáp lại bắng ánh nhìn vui vẻ thầm xoa dịu nỗi lòng của vợ mình bấy lâu nay.
Cậu đi đến địa điểm hẹn sớm nhưng đã thấy deku ngồi ở đó đợi sẵn rồi, nhưng nhìn nó thì cậu cũng bất giác mã sự khó chịu nổi lên từ tận sâu trong đáy lòng mà không thể hiện ra ngoài. Bước vào trong cậu kéo ghế ngồi xuống trước anh nhìn bối rối của deku, nhìn nó cứ hết gãi đầu rồi liếc mắt nhìn mình khiến cậu không khỏi khó chịu mà gằn giọng bắt nó nói lí do hẹn cậu ra đây mà giờ chẳng nói gì.
-mày bị câm hay gì và cứ nhìn tao một cách dị dị như thế.
Nghe câu nói nó giật mình luống cuống mà giải đáp thắc mắc của cậu.-không.. không tớ chỉ muốn hẹn cậu ra ăn một bữa và có chuyện tớ muốn nói cho cậu biết nhưng trước đây cậu gọi món ăn trước đi nha.
Cậu hừ lạnh dài mà tỏ vẻ chán chường cầm menu gọi đồ ăn mặc kệ cái ánh nhìn chằm chằm đến phát bực của nó. Dưới ánh đèn của nhà hàng, hai người ngồi đối diện nhau tạo nên khung cản ấm áp nhưng đối với cậu bây giờ nó khá là khó chịu cậu không thích cái không khí này diễn ra nhất là với thằng deku. Cậu ngồi chờ mãi thì đồ ăn mới được mang ra, cậu nhìn đĩa đồ ăn đang bóc khói thơm nồng mà bụng réo nhẹ do cậu đợi đồ ăn đã lâu rồi.
-cậu ăn đi kacchan món cậu thích đó tớ gọi theo sở thích của cậu đó.
-không mượn mày nói mày ăn nhanh còn nói cho tao chuyện mày muốn nói nhanh lên.
-ukm cậu ăn ngon miệng nhé.
Cậu không đáp lại lời nó mà cắm mặt vào ăn mặc kệ nó đang nhìn cậu đầy âu yếm. Giữa không khí náo nhiệt của nhà hàng mọi người vừa ăn vừa trao gửi yêu thương với nhau qua lời nói, nhưng ở một góc của nhà hàng lại không khí vô cùng ảm đạm, đó là cậu và deku giữa hai người chỉ có tiếng giao nĩa vang lên không ai mở lời mà chính cậu lại chẳng muốn nói chuyện với nó tẹo nào cả vì đó là chuyện từ quá khứ lâu rồi nên cậu chẳng muốn nhắc tới tẹo nào cả. Nếu ai bảo cậu là người nhỏ nhẹn cậu nhận tại cậu ghét cái kiểu tính cách yếu đuối của nó và cũng có một vài lí do nguyên nhân sâu xa khác.
Bakugou và Deku là hai người bạn hàng xóm từ ngày còn nhỏ, cậu với tính cách mạnh mẽ và xốc nổi ngược lại deku là người tính tình nhút nhát có chút ngốc nghếch nên nhiều khi nó làm ra mấy cái khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhưng nó luôn được mẹ cậu bảo vệ nên câu không thích nó một tẹo nào nhất là khi nó phải san sẻ tình yêu của mẹ mình với người nó chẳng thích tẹo nào nữa chứ.
Mải suy nghĩ cậu không để í ánh mắt dò xét của nó đang nhìn mình, ngước lên bắt gặp ánh mắt của nó cậu khá khó chịu.-m có gì muốn nói hả thằng kia nói nhanh tao còn về.
-kac kacchan nè tớ tớ ...tớ thíc..
-nói cx=ũng muốn xong nữa mày bị câm hay gì hả??
-tớ tớ sẽ nói nhanh mà đợi tớ chút nha đợi.. đợi tớ._deku ậm ừ rồi như suy nghĩ thông suốt mà lấy hết dự can đảm của mình để nói lên nỗi lòng của mình.
Nói hít một hơi thật sâu lấy hết sự can đảm từ trước đến giờ mà nói một tràng không để cậu kịp suy nghĩ.-tớ rất thích cậu kacchan ạ tớ thích cậu từ lần đầu tiên gặp cậu rồi, thích cậu từ ngày tớ bắt gặp hình ảnh mạnh mẽ của cậu tớ rất thích cậu, cậu cho tớ cơ hội làm quen cậu được không!!!
Cậu ngỡ ngàng vô cùng dù cậu có biết thằng này có í với mình đi chăng nữa thì việc nó tỏ tình ở một nơi như này khiến cậu đỡ không nổi. Cậu im lặng một lúc mới lấy lại tinh thần sau cú sốc vì những ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn vào phía cậu khiến cậu khá ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên có người thích cậu mà công khai tỏ tình như thế. Nhìn nó chằm chằm một lúc cậu mói thở dài tỏ rõ sự chán nản nhìn nó từ đầu đến cuối thì cậu cũng công nhận thằng này nếu là một người bạn trai thì cũng chẳng đến nỗi tệ, mặt cũng được thân hình thì cũng ok đấy nhưng với những định kiến từ trước của cậu thì hơi khó để cho nó theo đuổi.
-haizz mày biết tao khá không thích cái tính cách đấy của mày quá bộp chộp.
-tớ biết chứ nhưng mà tớ thích cậu là thật, và tớ sợ một ngày nào đấy có người tỏ tình với cậu, sợ cậu sẽ đồng í với người ta.
Khẽ thở dài cậu suy nghĩ một lúc mới đáp lại lời nó, dù sao cũng vừa biết thằng crush thích người khác thì thôi coi như thử cái mới xem sao. Dù sao cậu cũng chẳng thích con gái được nó cũng là người mẹ của cậu quý thì thôi cậu thử xem sao.-haizz được coi như mày thử xem tao có thích mày được không.
Nghe thấy lời cậu nói nó mừng quýnh tới nỗi rớt nước mắt chạy tới ôm cậu chặt cứng, lâu lắm rồi mới có người ôm cậu một cách bất ngờ như vậy nhưng cậu cũng chẳng đẩy ra mà mặc cho nó ôm, mặc dù ghét nó nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nó quan tâm tới cậu vô cùng nên cậu nhiều lúc cũng chẳng ghét bỏ nó mấy.
-ôm đủ chưa thả tao ra ngay._cậu nói nhẹ vào tai nó bảo nó buông ra tại mọi người xung quanh nhìn nó quá trời khiến nó ngại lắm.
Tối đó trên đường trở về mặc kệ người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt về nhiều chuyện xung quanh hai người cậu chỉ im lặng lâu lâu ậm ừ đáp lại lời nó nói, cậu cứ suy nghĩ mãi về quyết định nhất thời của mình xem có đúng hay không nhưng có điều gì đó cứ mách bảo cậu tránh xa cái thằng cố chấp này ra nhưng không hiểu sao cậu lại vẫn chấp nhận điều này. Tự an ủi bản thân mình cậu tạm chấp nhận với những quyết định trước mắt của mình mà mặc kệ hậu quả sau này.Mải theo đuổi suy nghĩ của mình cậu không biết được người bên cạnh đã ngừng nói từ bao giờ mà đang nhìn cậu tươi cười nhưng ánh mắt có chút khác lạ, cậu quay sang thấy vậy liền giật mình cảm thấy tim mình hẫng đi nhưng không phải là yêu mà là sợ. Cậu khá sợ cái ánh nhìn chằm chằm của nó nên ít khi cậu muốn đối mặt với nó lắm. Đó là cái nhìn chằm chằm nhắm đến con mồi của mình mà quan sát, chỉ là một ánh mắt nhưng cậu lại có cảm giác nghẹt thở vô cùng ánh nhìn chết chóc ấy mãi mới ngừng lại chuyển sang ánh nhìn lấp lánh yêu thương đối với cậu. Thấy thế cậu hoàn hồn lại hỏi nó bằng giọng nói trầm khàn.
-sao mày nhìn tao chằm chằm vậy mặt tao dính cái gì hay sao.
-không có gì đâu kacchan chỉ là tớ hỏi cậu không trả lời quay ra thấy cậu đang suy nghĩ nên tớ ngắm một chút thôi.
-eo ơi ngắm cái chóa gì nghe mày nói mà tao rợn người à. Đừng nhìn tao kiểu đấy, nhanh lên về nhà nào tao mệt quá rồi.
Nói rồi cậu toan bước tiếp bỏ nó lại phía sau nhưng bỗng nhiên cậu thấy người mình nhẹ bẫng quay sang nhìn deku thì thấy nó đang bế thốc cậu lên mày chạy thật nhanh về phía trước mặc kệ cậu đang dãy giụa bắt nó thả cậu xuống. Cậu đành nằm yên trong lòng nó ngắm nhìn thành phố về đêm đầy tráng lệ, trời thì se lạnh khiến cậu càng vùi mình vào vòng tay của nó hơn. cậu chợt nghĩ có thằng này ôm cũng không quá tệ, suy nghĩ hồi lâu cậu chợt thớt lên một câu nói mà cậu nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ nói ra.
-ôm mày ấm nhỉ deku có khi tao nhốt mày lại biến mày thành gối ôm không._nói rồi cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu mặc kệ deku đưa cậu về nhà điều mà cậu chẳng bao giờ thích.
Ôm người trong tay ngủ nó nở nụ cười mãn nguyện như đạt được một chiến lợi phẩm, cậu đâu biết rằng người mà cậu cho là vô hại lại là người đang có những toan tính cho mục đích của riêng hắn đâu cơ chứ. Hắn cứ vậy ôm cậu thẳng về nhà mình rồi gọi điện cho mẹ cậu xin cho cậu ngủ lại nhà mình. Đặt cậu lên giường nó nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm vuốt ve gương mặt trắng nõn của cậu mà thầm cảm thán cái vẻ đẹp trời cho của cậu.Ngắm nhìn cậu một lúc nó mới chịu đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.
Sáng sớm thức dậy ở một căn phòng lạ khiến cậu hoảng vô cùng, đã thế còn cảm nhận được một cảm giác lạ truyền tới từ bên cạnh nó càng khiến cậu hoảng hơn. Nhìn sang bên cạnh cậu nhìn thấy được cái bản mặt của thằng mà cậu ghét tính đánh nó nhưng chợt nhớ ra cậu đã đồng í cho nó theo đuổi mình nên cậu khựng lại mà ngắm nhìn nó kĩ hơn thì cũng không tệ lắm cũng đẹp. Cậu nhìn nó bây giờ trông rất vô hại, nhìn có chút mềm mại bất giác cậu muốn sờ cái gương mặt của nó nhưng chợt nhận ra mình đang hành động không khác gì một thằng ngốc nên cậu lại nằm xuống xoay người sang hướng khác. Khi cậu xoay người cũng là lúc nó mở mắt nhìn cậu với ánh mắt ham muốn nó muốn tiến tới hôn cậu và hơn thế nữa là thân xác cậu. Nó nở một nụ cười nhẹ khẽ nhích người rên khẽ mà choàng tay qua ôm lấy cậu như ngày còn bé nó hay làm, cảm nhận được sự khó chịu nơi cậu nó càng ôm siết hơn thể hiện sự chiếm hữu chờ đợi sự phản kháng nhưng cậu lại nằm im khiến nó thích thú vô cùng. Ôm siết lấy cậu nó tham lam hít hà mùi hương của cậu thầm cảm thán nó thật biết chọn người cậu vừa nhu vừa cương khiến nó không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ ấy của cậu. Nó thở dài muốn khoảng khắc này kéo dài mãi nhưng chính nó cũng biết cách khiến nó kéo dài nhưng nó muốn cậu tự nguyện chứ không phải cưỡng cầu nên nó muốn từ từ chứ không cực đoan như ngày trước.
-mày dậy nhanh thằng kia ôm tao đủ chưa hả hay mày còn muốn bonus thêm quả đấm hả??
Giọng nói của cậu kéo nó ra khỏi cái suy nghĩ quái gở kia nhưng cũng nhanh thôi nó lấy lại thái độ ngờ nghệch mà cậu biết đáp lại lời nói của cậu.-ể cậu dậy rồi hả vậy cậu muốn ăn gì tớ chuẩn bị cho cậu luôn được không.
-không cần tao còn phải về nhà chuẩn bị tắm rửa thay quần áo nữa nên mày không cần phải chuẩn bị cho tao đâu tránh ra nhanh lên.
Nói rồi cậu đẩy nó ra rảo bước về thẳng mặc kệ nó đang nhìn theo hướng của cậu với ánh mắt mất mát vô cùng. Về đến nhà thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách chờ mình, biết bà định hỏi gì nên cậu liền chào một tiếng rồi đi thẳng lên phòng thay quần áo rồi đi học sớm luôn. Đi đến ra ngoài cổng cậu thấy nó đã đứng đợi mình nhưng cậu cũng mặc kệ mà đi luôn vì cậu cũng thầm chấp nhận nó thay thế thằng crush cũ của mình trong một thời gian cũng được. Trên đường đi nó nói liên hồi nhưng cậu thì chỉ im lặng lâu lâu mới đáp hoặc liếc nhẹ nó nhằm trả lời mọi câu nó khó chịu.
-mày nói ít thôi được không mới sáng sớm mà đau cả đầu.
-ừm mình biết rồi.
Thấy lời nói của mình hơi quá nhưng cậu cũng mặc kệ lười để í thái độ của nó nên cậu cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ tăng tốc độ đi thật nhanh đến trường để không bị mặc kẹt trong cái không khí khó chịu này. Nó đi phía sau cậu không thể nào không khó chịu với cái thái độ bây giờ của cậu nhưng đành phải kìm nén lại mà rảo bước nhanh theo cậu, nó đi bằng với cậu giơ ra trước mặt cậu một cái móc khóa nhỏ xinh đó là cái móc khóa do chính tay nó làm, cái móc khóa đó là hình của cậu nhưng cậu nào biết chính cái móc khóa đo sẽ là cái khiến cho cậu ám ảnh đến mãi sau này.
-sao mày lại đưa tao cái này hả?
-tặng cậu đấy cầm lấy nha, thôi để tớ treo vào cặp cậu luôn._nói rối nó níu cậu lại treo thẳng vào khóa cặp cậu không cho cậu thời gian mà đồng í. Nó nhìn cái móc khóa cười nhẹ nhưng nhìn nụ cười hơi dị khiến cậu khó hiểu tính hỏi nhưng việc của nó nên cậu cũng lười để í nên không suy nghĩ nhiều.
Hai người đi song song bước vào lớp khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng vì ai cũng biết cậu ghét nó tới mức nào. Cả lớp nhốn nháo tiến tới chỗ nó mà hỏi xem cậu có làm gì nó không nhưng cậu chỉ xua tay cười ngại ngùng thay cho lời giải thích còn cậu thì mặc kệ bước thẳng vào chỗ của mình quăng cặp xuống tính đánh một giấc nhưng lũ bạn nào cho chúng nó cứ nhao nhao vào hỏi cậu những câu hỏi rất riêng tư khiến cậu bực tức mà đuổi cút chúng nó nhưng một người sao đấu lại nhiều người được nên cậu đành nhẫn nhịn nuốt cục tức làm bơ chúng nó. Bỗng nhiên cậu thấy thằng crush cũ kiêm bạn thân cậu tiến lại gần cậu kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của lũ bạn cậu, đi được một đoạn cậu mói vùng tay ra khỏi nó được mà quát cậu ta nhưng cậu ta nào nghe mà túm lấy cậu bắt cậu đi theo.
-nói nhanh có chuyện gì tao còn phải về lớp nữa.
Kirish nhìn cậu một lúc mới chịu lên tiếng chất vấn với cái tin đồn trong lớp đó của cậu vì hắn vẫn nghĩ cậu chưa biết chuyện gì cả.-cậu với deku là í gì??
Cậu cũng đoán được hắn sẽ hỏi cậu chuyện này nên cậu cũng chẳng bất ngờ mấy, thấy cái khuôn mặt mà cậu yêu thích cậu lại cảm thấy khó chịu muốn tránh đi. Thấy cậu chẳng đáp lại hắn liền ép sát cậu vào tường, lấy khí tức ép cậu trả lời thắc mắc của hắn. Cậu chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn nhưng cậu khá nao núng với hắn ở thời điểm hiện tại. Cậu cứ mãi im lặng khiến hắn điên tiết vô cùng liền dùng tay đấm thẳng vào tường rồi túm tay cậu kéo đi đến một phòng học trống, ném cậu vào trong hắn đóng khóa chốt cửa lại đứng đối diện với hắn cậu chưa từng có cảm giác khó chịu như thế này.
-mày muốn cái đéo gì tránh ra cho tao về lớp. Phiền phức cút.
Cậu toan bước đi liền bị hắn túm lại ném về chiếc bàn phía trước khiến cậu bị đập lưng vào thành bàn làm cậu đau đến nhăn mặt nhưng hắn nào quan tâm đến cảm nhận của cậu bây giờ. Mặc kệ đang nhăn mặt hắn liền lao tới đè nghiến cậu dưới thân mà hôn tới tấp khiến cậu ngạt thở khó chịu nhưng lại chẳng làm gì được hắn đành chịu đựng rồi cố đẩy hắn ra , nhưng càng đẩy hắn càng điên cuồng mà giữ chặt. Thấy cậu cứ vùng vẫy hắn liền vung tay đánh thật mạnh vào mặt cậu.-mày không yên phận thì tao không biết sẽ làm gì với mày đâu.
-đm thằng chó mày cút ra khỏi người tao nếu không tao đánh chết mày đấy.
-không phải mày luôn muốn tao đáp lại tình yêu của mày hay sao?? giờ tao đáp lại rồi đấy mày lại bài xích tao??
Hắn liếm mép nhìn xuống thân hình đang xộc xệch quần áo của cậu mà ánh lên tia đen tối,đoạn lấy tay cởi phăng áo cậu trong sự ngỡ ngàng của cậu hắn lao xuống cắn thật mạnh vào cổ, hai tay không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn của cậu. thấy hắn đã mất kiểm soát cậu liền bộc phá đánh thẳng vào người hắn hất văng hắn ra kéo vội cái áo nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm.
-đúng là tao từng thích mày nhưng không có nghĩa là tao để mày vờn tao như mèo vườn chuột, tốt nhất là mày nên tránh xa tao ra nếu không tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu.
Hắn mặc kệ lời cậu nói mà cứ nhào đến ngấu nghiến cái thân thể trắng nõn của cậu, không làm gì được hắn cậu chỉ có thể nằm dưới thân hắn mà rên rỉ. Tiếng rên rỉ của cậu dường như càng kích thích con thú trong hắn hơn, tay hắn liền lần mò xuống thân dưới cậu mà vuốt ve điều mà hắn dã muốn làm lâu rồi nhưng chưa hề có cơ hội. Cậu càng phản kháng khi hắn sắp mò tới nơi nhạy cảm của cậu, cậu toan đánh hắn một cái nhưng như biết trước hắn liền siết chặt tay lại tránh cậu vùng vẫy. Chưa bao giờ cậu có cảm giác sợ hắn như bây giờ nhưng giờ có ích gì cơ chứ, cậu khóc không phải vì sợ mà cậu thực sự bài xích mọi sự động chạm của nó bây giờ chưa bao giờ cậu có cảm giác bất lực như thế này.
-hức.. dừng lại đi tao không thích tránh xa tao ra!!
-yên nào nếu không tôi không biết sẽ làm gì với cậu đâu.
Cậu càng khóc càng lớn vì hắn đã đút được phân nửa vào trong cậu rồi, vừa đau vừa tủi thân hắn cũng chẳng dỗ cậu mà chỉ từ từ hành xử. Không dạo đầu khiến cậu đau muốn chết đi sông lại nhưng hắn nào để í cơ chứ cứ như vậy luân động bên trong cậu, trong căn phòng tối thiếu ánh sáng vang lên những tiếng hoan ái của hai người con trai. Hắn động càng manh tiếng khóc nỉ non của cậu lại vang lên như tiếp sức cho con thú trong hắn. Phải mãi cho đến khi hắn bắn ra lần đầu cậu mới được tha cho. Hắn đứng đó chỉnh trang lại quần áo của mình ánh mắt liếc qua thân thể đang quần áo xộc xệch ngồi dưới đất, ánh mắt có chút thèm khát nó nhưng sắp vào giờ học nên hắn đè nén lại tay rút điện thoại ra chụp vội một tấm ảnh hình của cậu.
-đứng dậy chỉnh lại quần áo còn học cậu tính ngồi đến bao giờ??
Cậu không đáp chỉ lặng lẽ chỉnh quần áo mặc kệ lời hắn nói, cậu thức sự đã quá ghê tởm hắn rồi nhìn thân thể đang mất sức của mình cậu cười lạnh chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ qua lại với cái tên khốn nạn như hắn một lần nào nữa. Hắn đã bỏ cậu lại mà bỏ về trước, lết cái thân thể đau đớn cậu nhanh chóng trở về lớp. Dù có ai hỏi gì thì cậu cũng không nói còn hắn chỉ liếc qua cậu một cái ánh nhìn khinh khỉnh, anh đã nhìn thấy hết cũng như là người đã phát hiện ra cậu ngồi thẫn thờ ở cái phòng học ấy. Anh đã giúp cậu trở về lớp thấy anh cậu cũng chẳng nói gì anh cũng vậy anh chỉ nhẹ nhàng đưa cậu đi vệ sinh rồi về lớp thôi. Cậu im lặng mãi cho đến khi anh hẹn cậu ra để nói chuyện gì đó, cậu khóc rất nhiều còn anh thì chỉ ôm cậu mà an ủi lúc đó cậu cảm thấy anh là một người đáng tin nên từ đó cậu hay cùng anh đi ăn rồi đi học chung như một đôi bạn thân vậy, nhưng không có nghĩa là hai người ngừng cà khịa nhau nhưng trông lại rất hòa hợp.
Anh và cậu đã hẹn nhau buổi hẹn thứ hai là tại nhà anh vì hôm đó thư viện quá đông một phần vì hôm nay là ngày họ tìm kiếm và phân tích hành động của các anh hùng và bố của anh sẽ là người họ phân tích đạo đức anh hùng. Thật bất ngờ hôm nay họ đã ít cãi nhau hơn vì dù sao cậu cũng khá là hâm mộ cách làm việc của bố anh nhưng anh thì ngược lại anh không thích cách làm việc của bố mình cho lắm vì bố anh quá vô tâm với người nhà của chính mình nên nhiều khi anh khá là tổn thương với những hành động mà bố anh cho là bình thường đó. Nhưng cậu nào biết chỉ biết chăm chú nghe bố anh nói và bỏ mặc tâm trạng của anh nay trầm một cách kì lạ dù cậu có nói gì anh cũng chỉ trả lời cho có lệ dù cậu nhiều khi cố tình gây sự với anh thì anh cũng không đả động gì cả chỉ bình tâm và ghi chép. Buổi học hôm nay trôi qua một cách nhạt nhẽo theo đúng suy nghĩ của cậu, nhưng hôm nay được gặp anh hùng số hai thì cũng là một niềm vui nhỏ với cậu rồi cậu cũng thầm ngưỡng mộ anh khi được làm con trai của anh hùng số hai.
Hôm nay anh cảm thấy khá khó chịu với thái độ của cậu anh không thích cái cách người khác ca ngợi về cha mình nhưng lại chẳng hiểu gì về bố anh cả đó những lời ca ngợi sáo rỗng vì cái họ quan tâm là bố anh nổi tiếng và luôn xây dựng hình ảnh một người cha một người anh hùng toàn năng nhưng không ai biết làm con của bố anh áp lực thế nào. Chính vì cái áp lực đấy mà người anh của anh đã phải bỏ đi, anh rất ghét cái cách thể hiện đấy nên chưa từng sử dụng năng lực lửa của mình. Nhưng dù có ghét thế nào thì anh vẫn phải ngày ngày nghe mọi người nhắc về cha mình một cách tự hào và nhắc đến người anh trai của mình là một tệ villian độc ác. Mặc dù anh trai anh là một villian độc ác nhưng tất cả cũng là do người bố của anh không ngày trước không ngừng huấn luyện anh trai bằng những biện pháp cực kì khắc nghiệt sống trong sự kì vọng như thế anh trai anh không thể nào chịu được mà đã phản kháng và chạy trốn khỏi nhà mình từ đó mà bố anh coi anh trai anh như một cái gai và vì biết được anh tham gia tổ chức tội phạm thì không thể nào mà chịu được nên đã có lần về chất vấn mẹ của anh tại sao lại sinh cho ông một thằng tội phạm như thế. Kể từ ngày đấy bố anh ngày ngày trì triết mẹ anh còn anh thì phải chịu sự khó chịu từ bố anh, ông đổ dồn sự chú í lên người anh đào tạo anh trở thành một người anh hùng tài giỏi nhưng anh chẳng chịu sử dụng năng lực lửa của mình nên bố anh rất khó chịu với anh mà không ngừng nặng nhẹ với anh mỗi lần anh luyện tập điều đó khiến anh khó chịu nên chưa từng đụng vào cái năng lực lửa của mình.
Tối đến cậu liên lạc với anh để trao đổi về bài tập ngày hôm nay nói mãi một hồi nhưng chỉ thấy anh im lặng nên cậu thấy khó hiểu liền nhìn vào màn hình thấy gương mặt anh trầm ngâm khó hiểu cậu liền lên tiếng hỏi anh xem anh có đang nghe mình nói không nhưng chỉ nhận lại sự im lặng điều đó khiến cậu tức giận vì cậu ghét nhất là bị ngó lơ. Nhưng dù có cố thế nào thì anh cũng chẳng để tâm đến tức giận cậu liền tắt video call với anh lúc đó mới thu hút được sự chú í của anh, thấy cậu tắt thì anh liền gọi lên cho cậu hỏi tại sao lại vậy thì mới biết là lỗi ở mình nên liền lên tiếng xin lỗi rồi lại bắt đầu học tập tiếp nhưng cậu liền từ chối mà hỏi hắn lúc nãy nghĩ gì mà lại lơ mình nhưng anh lại chẳng muốn trả lời nhưng nghe cậu dọa không nói thì sẽ tắt máy nên anh đành kể cho cậu nghe.
-tôi không thích ba của mình lắm nên nghe cậu hôm nay nói chuyện với ông ta như thế nên tôi thấy khó chịu chút thôi.
-có mỗi vậy thôi á mày đùa tao à ghen hay gì mà tự dưng thấy khó chịu mày khó hiểu ghê.
Anh im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu thấy khó hiểu mà nhìn chằm chằm lại cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi cậu để í mặt anh đo đỏ lên thì mới ngừng lại. Thấy anh như vậy cậu thích thú càng trêu anh hơn tính cậu nhây anh biết nhưng cậu cứ trêu kiểu này anh phải lòng cậu mất thôi. Nhìn cậu làm trò anh chỉ biết nhìn mà cười tươi, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu hồi lâu cũng khiến cậu ngại vì dù sao anh cũng là gay nên nhìn mấy đứa trai thẳng không khỏi khiến cậu động lòng.
-mày nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy hả né cái mặt ra không mai tao đập mày chết giờ.
-được rồi tôi chịu thua được chưa, nhưng mà có ai nói với cậu là cậu vô cùng đáng yêu chưa bakugou.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng gương mặt thì đỏ bừng nhìn anh chằm chằm khiến anh bật cười trước độ đáng yêu của cậu. Chính anh cũng chẳng ngờ mình sẽ nói câu đấy nhưng nhìn cậu càng lâu anh càng thấy dễ thương thật bảo sao chẳng ai ghét được cái tính cách của cậu cơ chứ. Cậu cứ thế này có khi anh lại rơi vào lưới tình của cậu mất thôi.
-mày cất ngay cái ánh mắt kinh dị của mày ngay chưa hả.
-được rồi không trêu cậu nữa nhưng mà cậu có người yêu chưa bakugou.
-chưa mà mày hỏi làm gì tính giới thiệu tao cho ai hay gì nói trước tao không thích con gái đâu đấy nên đừng cố gắng làm gì.
Anh khá thích sự thẳng thắn này của cậu nhưng anh cũng không ngờ cậu lại thuộc cộng đồng nhưng để í kĩ thì cậu không thích sự đụng chạm của bọn con gái cho lắm. Nhưng thoáng chốc anh ngờ ngợ hình như cậu thích thằng bạn thân đầu đỏ của cậu vì mới sáng nay xong hắn với cậu mới đi đâu đó lúc về thì thoáng thấy ở cậu có vệt đỏ khiến anh thoáng chốc hơi nhíu mày khó chịu.
-không hề tôi không định giới thiệu cậu cho con bé nào đâu tôi chỉ hỏi vu vơ ai ngờ cậu khai báo kĩ thế cơ chứ.
-nè mày đùa tao à thằng chó này._mặt cậu đỏ bừng lên tức giận vì sự khờ khạo trong phút chốc của mình, cậu không hiểu sao thằng hai màu này suốt ngày đối địch với cậu mấy nay lạ lùng lắm khiến cậu đôi khi bối rối vô cùng.
-thôi tao không đôi co với mày nữa tao tắt máy đây.
-ukm cậu ngủ ngon nha hẹn cậu vào ngày mai nha.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại đã tắt mặt thì phớt hồng hỏi chấm thằng hai màu bị gì mà cả ngày hôm nay hết kì lạ rồi đến mấy cái thính nhẹ của nó. Dù sao cậu cũng là một thằng dễ bị thính mà anh cứ làm thế riết chắc cậu chết mất. Mấy ai hiểu được cái tâm tư của cậu chứ chắc cậu đổ anh mất, thầm nhủ làm xong bài này cậu phải tránh xa anh ra nếu không lại đau khổ vì tình mất.
-thằng khốn.
sau một thời gian cậu và anh ta tiếp xúc cùng nhau học tập thì anh và cậu cũng đã hiểu nhau hơn hai người cũng dần thân thiết hơn hai người đã không còn bắt đầu câu chuyện bằng những trận cãi vã nữa. Cậu đã không tranh cãi với anh mỗi lần mà anh lên tiếng nữa anh thì không còn móc mỉa nữa cả hai đã thấu hiểu cho nhau hơ và tiến lên một nấc thang mới mà cả hai coi là "tình bạn"
-nè bakugou khi bài tập này kết thúc cậu và tôi có như vầy được nữa không??
-mày nghĩ thế nào thì nó là thế đấy nghĩ nhiều làm gì tập trung làm bài tập đi nhanh tao muốn xong sớm.
-rồi rồi sắp xong rồi mà nè làm xong bài này cậu đi chơi với tôi được không.
-sao cũng được nhưng xong bài này trước đã rồi tính.
Anh quay lại làm bài lâu lâu lại quay ra nhìn cậu, hai người đang ngồi trong thư viện yên tĩnh ánh nắng chiều vào nơi cậu ngồi mái tóc vàng làn da trắng cùng với ánh nắng như làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cậu khiến anh thơ thẩn. Anh âm thầm đánh giá cậu đẹp nhưng lâu lâu nhìn cậu cứ như con gái nên anh lại thốt lên những lười vô tri khiến cậu bực.
-nè có ai bảo cậu giống con gái chưa nhìn cậu đẹp lắm í bảo sao cậu thích con trai.
-đệch mợ mày câm mồm vào làm bài tập đi từ nãy giờ lảm nhảm hoài mày tin tao đấm cho mày một trận không, mấy nay tao để yên cho mày quá hay gì.
-không chỉ là tôi thấy thế thôi, lâu lâu nhìn cậu tôi thấy khá dễ thương í chứ.
Nhìn gương mặt tỉnh bơ của anh cậu càng thêm bực mình tự hỏi sao anh có thể nói chuyện một cách tùy tiện như thế không thích thì bớt thính lại chứ con tim cậu có phải sắt đá đâu mà cứ làm con người ta bối rối.
-cút không học gì nữa đi về nghỉ khỏe.
-ê ê chờ tôi đã xem nào tôi trêu thôi mà sao cậu phản ứng dữ thế._Cậu bỏ đi trong sự ba chấm khiến của anh khiến anh phải tay nhanh mắt lẹ dọn đồ đuổi theo mà còn vì gọi với theo cậu khiến anh bị cô thủ thư lườm nguýt cháy cả mặt.
-nè từ đã tại cậu mà tôi bị cô thủ thư trách đấy.
-nhìn mặt tao giống quan tâm mày không hả, mà mày tự làm tự chịu giờ trách ai bảo học đéo nghe cứ ngồi lảm nhảm ba cái chuyện xàm cứt.
-tôi chỉ khen cậu thôi mà cậu căng thẳng vậy làm gì, thì cậu nhìn cũng được mà tôi mà thích con trai chắc tôi cũng chọn cậu đấy.
Mặt cậu đỏ bừng trước phát ngôn của anh nhưng không phải vì ngài mà vì tức tức cái cách anh phát ngôn tào lao không mục đích tức vì anh biết cậu bóng long xuyên nhưng vẫn thính bậy thính bạ nhưng không làm gì được. Nhẫn nhịn anh bao lâu nay cậu thấy quá đủ rồi cũng nên cho anh biết chút mùi vị của thính chứ.
-nè vậy có ai bảo mày có khiếu hài hước chưa.
-tất nhiên là chưa rồi cậu cũng biết mà.
-nhưng khi tao nói chuyện với mày tao thấy rất thú vị đấy (tất nhiên là xạo ke rồi) nhưng mà tiếc ghê mày mà giống tao là tao tán mày từ lâu rồi đấy hai màu._nói rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà cười một nụ cười nhẹ không giống cậu hàng ngày rồi quay đi bỏ lại anh phía sau đang đứng đực ở đó.
Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu khiến tim anh hẫng đi một nhịp nhìn cậu bỏ đi trước anh chỉ biết nhìn theo, một hồi sau mới định thần lại mà chạy đuổi theo cậu. Anh đuổi theo cậu nhưng lần này không trêu chọc cậu nữa mà chỉ im lặng bước theo cậu, cậu thấy anh im thì cũng kì nhưng vừa trêu người ta xong cậu cũng chẳng muốn mở lời trước nên chỉ mặc kệ anh đang đi theo mình. Hai người cứ vậy mà lững thững đi không ai nói lời nào mà không để í được đằng sau đang có một bóng người đang dõi theo nhưng bước chân đều đều của cả hai. Người đó chợt nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy hai người đi với nhau nhưng đành mặc kệ mà quay gót bỏ đi.
Vậy là hai người đã sắp hoàn thành bài thu hoạch lần này rồi, trên gương mặt cả hai không còn là những cái nhíu mày khó chịu nữa mà thay vào đó là những ánh nhìn thiện cảm dễ chịu hơn ban đầu. Cậu không còn cáu gắt với anh nữa mà thay vào đó là những nụ cười chân thành, anh cũng không còn móc mỉa cậu suốt ngày nữa mà thay vào đó là những chăm sóc ân cần thầm lặng. Ai nhìn vào cũng bảo hai người cứ như người yêu nhưng cả hai cứ phủ nhận bảo mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ai ai cũng nhìn ra anh luôn có những cử chỉ thân thiết đối với cậu cũng chưa ai nhận được những ánh nhìn trìu mến như thế bao giờ từ cậu nhưng cả hai chỉ gạt phắt đi mặc kệ. Lâu dần nghe ai nói hai người cũng mặc kệ chẳng giải thích nữa mà cũng chẳng phủ nhận vì trong lòng cả hai cũng rõ mình có một chút quan tâm đặc biệt đến đối phương nhưng cả hai đều biết điều này là không thể và không bao giờ có cơ hội. Ai cũng nỗi khổ tâm riêng và không muốn liên lụy đến đối phương.
Tối hôm đó cậu nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của deku mặc dù không muốn đi chút nào nhưng cậu đành nhận lời vì đã đồng í tìm hiểu nó rồi nên cũng miễn cưỡng đi gặp nó. Cậu dự định hôm nay dứt điểm mối quan hệ này vì sau bao nhiêu lâu cậu cũng chẳng động lòng nổi với nó, không phải vì định kiến từ ngày trước mà tại nó luôn mang đến cho cậu cảm giác khó chịu và luôn luôn có một cảnh báo nhẹ là tránh xa nó ra. Mặc dù cậu luôn giữ khoảng cách với nó nhưng nó luôn bám lấy khiến cậu khó chịu thì mặt nó vẫn trơ ra vẫn nụ cười đó nhưng nó khiến cậu sợ sợ một cái gì đó khiến cậu không hiểu. Tối đó deku hẹn cậu ra một quán nhỏ nhìn khá lạ vì ở đó nhìn có vẻ hơi vắng và ánh sáng thì yếu ớt đến rợn người nhưng đối với cậu nó chỉ lạ thôi còn lại cậu không cảm thấy gì mấy. Nó vừa đặt trước mặt cậu một cốc nước cậu liền nói thẳng với nó bắt nó dừng lại mấy cái hành động quan tâm mình lại và đừng bám theo nữa cậu không thích một tẹo nào. Nhưng nó chỉ mỉm cười bắt đầu gọi món, những món nó gọi đều là những món cậu thích nhưng nhìn thấy chúng cậu lại chẳng thấy ngon miệng tẹo nào mà chỉ cảm thấy chán nản, cậu lại lên tiếng về chuyện cậu muốn dừng tìm hiểu với nó vì nó không khiến cậu thích mà chỉ cảm thấy nó với cậu nên làm bạn.
-kacchan ăn đi chuyện đò từ hẵng nói được không.
-không tao muốn nói thẳng và tao không muốn ăn tao cũng bận tối nay gặp tao chỉ muốn nói mấy lời như vậy. Tao còn có hẹn với thằng shoto nữa nên thế nhé.
Nói rồi cậu đứng dậy định rời đi nhưng bị một bán tay níu lại, cậu liền nhíu mày nhìn sang phía đối diện liền bắt gặp ánh mắt của nó một ánh nhìn có vẻ vô hại nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó khiến cậu khựng lại. Cậu vùng vằng nhưng không thoát ra được liền lên tiếng một cách khó chịu yêu cầu nó ngưng cái hành động ấu trĩ đó lại nhưng nhận lại chỉ là cái ánh nhìn khó hiểu đó.
-mày muốn cái gì??
Nó mím môi một lúc rồi nhìn chằm chằm cậu rồi nói ra yêu cầu của mình là muốn cậu ngồi xuống ăn với nó một bữa nữa rồi nó không làm phiền cậu nữa. Chỉ là một bữa ăn nữa nên cậu cũng thuận theo, rút điện thoại ra gửi cho anh vị trí bảo tí đến đón mình vì ăn xong cậu lười lắm thấy vậy anh liền thả tim tin nhắn đó và cũng hỏi giờ giấc cho chắc chắn. Anh cũng được cậu kể cho mối quan hệ của mình với deku nên chuyện hôm nay hai người gặp mặt cũng biết.
Trở lại phía hai người cậu với nó ngồi ăn trong im lặng không ai nói một câu nào, bầu không khí thì ngột ngạt khiến cậu cứ chốc chốc lại quay sang để í thái độ nó. Nó cứ bình thản ngồi ăn không nói gì không đả động gì đến chuyện vừa rồi của cậu với nó. Mặc dù có chút kì lạ nhưng cậu cũng chỉ mặc kệ ăn nhanh để còn đi gặp anh, đang mải suy nghĩ thì anh từ phía sau bước tới chạm nhẹ vào vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh chào hỏi deku, thấy anh cậu cảm thấy hào hứng hơn hẳn. Nó thấy anh cũng cố nở một bụ cười công nghiệp mà chào hỏi, biết anh đến để đón cậu thì nó cũng chỉ ậm ừ ăn tiếp để anh và cậu trò chuyện tiếp nó biết nó không còn cơ hội nữa rồi...
Ăn xong cậu cùng anh ra về để nó lại đó vì nó bảo nó hẹn bạn cũ cả hai chẳng ai nghĩ gì nhiều mà chỉ nói mấy câu qua loa rồi rời đi. Nó ở lại tâm trạng trùng xuống, nó yêu cậu là thật nhưng cách yêu của nó lại có gò bó kiểm soát nó biết cậu biết nhưng cả hai lại không cùng một thế giới. Cậu thì luôn phá cách yêu thích sự tự do, còn nó thì yên phận không quá cầu toàn nó là vậy thì làm sao mà yêu cậu được. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ thậm chí trước đó nó vẫn muốn cậu suy nghĩ lại nhưng mà nhìn cậu cười với anh nụ cười mà nó chưa từng thấy cảm giác chân thành đó nó cũng chưa cảm nhận được bao giờ. Có lẽ nó thua cuộc thật rồi, mặc dù chưa thật sự muốn từ bỏ nhưng nó biết anh cũng thích cậu thật lòng nhìn từng cử chỉ của hai người lúc đó nó biết đoạn tình cảm này mãi mãi nên cất lại. Nó biết anh_todoroki cố chấp mức nào nên có cố thì cũng quá viển vông rồi.
Bước ra khỏi quán ăn nó cảm nhận được tâm trạng của nó đã ổn định hơn, hít một hơi thật sâu cảm nhận cái lạnh thấu xương nó thấy tâm mình đã lặng đi rất nhiều. Thầm tự nhủ sẽ luôn chúc phúc cho cậu, bước đi bỏ lại đoạn tình cảm cũ đó đã cố buông bỏ thật rồi.
(viết đoạn này thấy bakugou tồi quá)
Cậu và anh tối đó đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau và cậu cũng kể cho anh biết về tình cảm của deku dành cho cậu, anh cũng đã biết từ lâu nên cũng không quá bất ngờ mà chỉ cảm thấy có chút khó chịu nhưng không thể giải thích được.
-mày suy nghĩ gì mà chăm chú vậy shoto??
Anh quay lại nhìn cậu không đáp, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cậu hai người mặt đối mặt khoảng cách gần lúc này chẳng là gì không khí xung quanh dù có ồn đến mức nào cũng chẳng bằng những cơn bão lòng trong hai người lúc này. Anh níu lấy tay cậu kéo cậu lại gần thơm cái chụt lên má cậu khiến cậu đến chín mặt mà lùi ra sau xém ngã may thay anh níu lại kịp kéo cậu ôm trọn vào lòng. Cậu lấy tay che mặt lại cố hết sức đẩy anh ra nhưng nào được, bình thường cậu cũng mạnh mẽ lắm nhưng lúc nào lại yếu đuối quá thể chẳng làm gì được anh mà chỉ có thể dấu gương mặt đỏ như cà chua của mình bây giờ. Anh thấy vậy liền buông lời trêu đùa cậu khiến cậu càng đỏ hơn ngượng ngùng không giống cậu thường ngày.
-mày nói xong chưa bỏ tao ra ngay.
-được rồi không trêu cậu nữa tha cho cậu đấy.
Anh từ từ thả tao ra không khí lại trở về như lúc đầu nhưng cậu có chút hụt hẫng nhưng chẳng biết tại sao, biết anh trêu đùa cậu như ngày thường nhưng lúc này đây cậu cảm thấy rất lạ. Nhìn anh lại quay lại làm bài bình thường cậu cảm thấy có hơi mất mát nhưng rồi cũng lại làm bài mà gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Sau một thời gian chật vật cùng nhau làm bài tập lần này thì cậu và anh cũng đạt được thành quả xứng đáng rồi, cậu và anh đạt điểm tuyệt đối cho bài tập lần này vì cả hai người đã kết hợp hoàn hảo cho lần bài tập này. Vậy là tất cả đã xong hai người chẳng còn cái cớ gì mà để gặp riêng nữa cũng như anh cũng chẳng còn cớ gì để mời cậu đi cà phê nữa cậu cũng chẳng còn cớ gì để đi với anh nữa rồi. Tất cả lại quay về nhịp sống ban đầu không còn cái đầu vàng líu ríu chạy theo anh cùng anh đi khảo sát mỗi chiều sau đi học nữa, cũng chẳng còn cái áo ấm mỗi khi cậu ngủ gật khi đang học nữa. Chẳng còn những sự quan tâm ấm áp đấy nữa, giờ đây cả hai người lại trở về thế giới của mỗi người. Chỉ có thứ duy nhất còn lại đó là những ánh mắt quan tâm của họ dành cho đối phương nhưng mỗi người đều có cái tôi riêng không ai dám mở lời bắt đầu câu chuyện. Có lẽ họ sẽ cứ như thế mà bỏ qua nhau??
Vậy là cũng đã hai tháng kể từ ngày đó ngày mà hai người biết tình cảm của mình dành cho đối phương đến bây giờ vẫn là sự im lặng. Cậu thì đã kết thúc với deku từ lâu rồi còn thằng bạn thận nữa cậu cũng đã giữ khoảng cách tuyệt đối vì cậu biết trái tim cậu ở đâu, còn anh thì sao vẫn vậy vẫn mang cái vẻ mặt thờ ơ với cả thế giới nhưng anh mắt lại trìu mến vô cùng với cậu. Ai nhìn vào cũng đinh ninh rằng hai người chắc cũng đã là của nhau rồi nên ra sức đẩy thuyền. Nhưng anh thì lại cho rằng đó là sự quan tâm bình thường của bạn bè dành cho nhau nên anh cũng chưa từng chắc chắn về tình cảm của bản thân dành cho cậu. Mỗi lần mọi người nhắc đến chuyện của cả hai thì cậu chỉ nhẹ nhàng quan sát biểu cảm của anh, còn anh thì lại khá tránh né khi nhắc đến chuyện đó có khi lại lên tiếng phủ nhận và khẳng định luôn coi cậu là một người bạn quan trọng đối với anh điều đó vô tình khiến cậu cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Nhưng đâu vì thế mà mọi người dừng lại cơ chứ. Đỉnh điểm là có ai đó đã đăng lên confessions trường về mối quan hệ giữa anh và cậu là gì, người đó còn dành cho cậu những lời nói khích bác về nhân phẩm của cậu, nói cậu là người cộc cằn suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác thì xứng đáng gì với anh cơ chứ. Bài viết nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người cả trong lẫn ngoài trường, nhiều người tỏ ra đồng tình với bài viết đó đã không ngừng góp nhặt những lời lẽ không hay về cậu nhưng tất nhiên là ẩn danh rồi có ai dám show nick chính đi nói xấu cơ chứ. Mọi lời lẽ không tốt cậu đọc được chứ, nhưng họ nghĩ một người như cậu chắc không biết đau là gì nên cứ không ngừng công kích. Dù những người đứng về phía cậu có không ngừng đáp trả những bình luận tiêu cực ấy để bảo vệ cậu thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Họ không ngừng bịa đặt những chuyện sai sự thật về cậu, cậu mặc kệ cậu không muốn để tâm nữa vì dù có nói gì thì họ cũng chẳng quan tâm. Mặc dù cố điều tra người đăng bài kia lên thì cũng chẳng ai tìm được địa chỉ id đó nó cứ như tự mọc lên vậy không ngừng phát triển đem đến những tin đồn thất thiệt về cậu. Điều đó khiến một người luôn cọc cằn không quan tâm đến mọi người xung quanh nghĩ gì về mình lần đầu tiên bất lực đến bật khóc một mình. Nói cậu mạnh mẽ cũng được nhưng cậu cũng là con người mà có cảm xúc nhận thức tình cảm chứ có phải vô cảm đâu. Thời điểm đó cậu trầm tính hẳn không nói nhiều không ồn ào như trước điều đó khiến mọi người lo lắng vô cùng, ai cũng ra sức động viên an ủi cậu kể anh nhưng cậu cũng chỉ gượng cười cho qua. Đến khi có một tài khoản tag hẳn cậu vào confessions trường để rồi mọi người lần nữa tràn vào đỉa chỉ id chỉ trích cậu câu dẫn anh là một thằng gay bệnh hoạn làm bẩn trường học với cái nam không ra nam nữ không ra nữ của mình thì cậu có lẽ đã sụp đổ thật rồi. Cậu không nói điều đó với ai cả cậu im lặng tất cả đều im lặng mặc dù xung quanh cậu cũng có những người luôn đứng lên bảo vệ cậu khỏi những điều tiếng xung quanh nhưng những câu nói kia nó đánh vào tâm lí cậu không ai đứng lên bảo vệ đứa trẻ trong cậu cả. Cậu luôn tự mình ôm lấy đứa trẻ ấy vỗ về rằng mọi chuyện rồi sẽ qua rồi sẽ ổn thôi, nhưng đâu thể tự lừa dối bản thân mãi được cơ chứ rồi cũng đến lúc cậu phải đối mặt với sự thật thôi.
Ngày ấy cũng đã đến ngày mà bố mẹ cậu biết được ở trường cậu đã phải đối mặt với điều gì cậu chưa từng nói cho họ cậu là người thuộc cộng đồng cậu không muốn họ biết về đứa con trai họ tự hào là một thằng gay kinh tởm, là một thằng bệnh hoạn yêu con trai. Nhưng rồi ai sẽ đồng cảm với cậu đây còn mỗi gia đình được cậu coi là điểm tựa duy nhất có đứng về phía cậu không cơ chứ? Cậu đã cùng họ nói chuyện rất lâu cậu đã khóc họ cũng khóc, họ trách móc cậu hỏi cậu tại sao lại như vậy tại sao họ lại là người phải biết chuyện này cuối cùng hỏi tại sao cậu lại dấu họ? Nhưng cậu chỉ im lặng rơi nước mắt, cậu không trả lời được những câu hỏi họ đưa ra chỉ ngồi đó im lặng, để rồi một cánh ôm tay một cái ôm ghì như kéo vớt cậu lên khỏi vũng bùn của đau khổ. Họ bố mẹ cậu đã kéo cậu khỏi nơi đó nơi mà cậu luôn trói nhốt bản ngã của mình nơi mà những lời nhục mạ kéo cậu xuống. Họ chấp nhận nhưng với điều kiện cậu không được giấu họ khi họ gặp truyện vì họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cậu đã khóc rất to cậu khóc cho mình khóc cho sự thấu hiểu của bố mẹ cậu. Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, mãi đến khi thiếp đi về mệt thì tiếng khóc cậu mới ngừng nhưng mắt cậu lại không ngừng rơi những giọt nước mắt mà không biết đó là những giọt nước mắt đau khổ hay là hạnh phúc.
Mọi chuyện dù vẫn chưa dừng lại nhưng cậu cũng không quá để tâm như trước nữa phía trước là những lời đồn thổi quá đáng sau lưng là bố mẹ luôn ủng hộ cậu hết mình bên cạnh thì là những người luôn đứng lên bảo vệ cậu còn có một người luôn âm thầm bảo vệ cậu vỗ về khi cậu thu mình lại đó là người bạn ngày ngày nhắn những lời động viên cậu mặc dù không biết là ai nhưng người đó là người từ ngày xảy ra sự việc luôn đứng về phía cậu mặc dù chưa từng nhận được phản hồi từ cậu nhưng người đo lại là người kiên trì nhất vì so với những người nhắn tin quan tâm cậu thì đó là người đến bây giờ vẫn không ngừng nhắn cho cậu. Nhiều lúc có tò mò về người đó có nhắn tin hỏi thì người đó cứ lơ đi mà chỉ nói là một người bạn dành cho cậu một tình cảm sâu sắc nên cậu không cần để tâm mà chỉ cần luôn tiến về phía trước mặc kệ mọi chuyện xung quanh đó đi chỉ cần tập trung vào thực tại là được. Mặc dù có hẹn gặp mặt người đó thì cũng chỉ nhận lại lời từ chối hẹn một ngày nào đó chính thức thì người đó sẽ chủ động gặp mặt.
-kats cậu nhắn tin với ai mà cứ tủm tỉm cười thế hả?
-không có gì chỉ là một người bạn thôi.
Lũ bạn tò mò ai có thể khiến cậu nở nụ cười thiên thần đó cơ chứ thắc mắc dữ lắm nhưng cũng bất lực vì cậu mà giấu thì kĩ lắm không moi được gì đâu nên đành liếc xéo cậu rồi nhăn nhở nhắc cậu giữ kĩ vào không chúng nó mà biết thì cậu tiêu đấy. Cậu đã hẹn được người bạn đó rồi nhưng chỗ gặp mặt là thư viện thành phố khiến cậu tự hỏi ai lại nhàm chán tới mức hẹn gặp ở đây cơ chứ. nhưng cậu cũng không quá để tâm mà chỉ tập trung vào sửa soạn để đi gặp người bí mật đó. Nhưng đã khiến cậu thất vọng, cậu ngồi đó đã hơn ba tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng thấy ai xuất hiện cả đang tính rời đi thì có người đi lại phía cậu chạm nhẹ vào vai. Quay lưng lại phía sau thấy đó là deku khiến cậu mừng hụt mà chẳng thèm để í đến nó.
Nó ngồi xuống đối diện cậu hỏi tại sao cậu ngồi đây nhưng cậu chẳng muốn trả lời nên chỉ qua loa mà đáp lại. Biết cậu đang đợi bạn nó không khỏi mừng hụt, mừng vì thấy cậu nhưng biết cậu đợi một người bạn mà còn biết người đó quan trọng với cậu thì nó hơi buồn. Thấy nó ngồi đó mãi mà chẳng có í định gì đi thì cậu thấy khá khó hiểu mà ngước lên trau mày lại hỏi nó tại sao không đi đi mà còn ngồi đó. Nó biết cậu khó chịu với nó nhưng cũng đừng biểu hiện như thế chứ nó không thích cậu như vậy một chút nào.
-tớ thấy cậu ngồi một mình chán quá nên tớ định rủ cậu đi ăn thôi mà.
-không có hẹn rồi nên đi ăn đi.
Nó cười gượng đành chào tạm biệt cậu đi trước, thấy nó đã đi xa cậu chỉ khẽ thở dài cậu cũng không muốn như thế với nó đâu, nhưng mà cứ nhẹ nhàng thì nó càng làm tới nên cậu không thích nó tẹo nào. Ngồi đợi mãi cũng chẳng thấy ai tới cậu toan đi về thì từ đằng sau có người đi tới nhẹ nhàng xin lỗi cậu đó là anh, cậu khá bất ngờ vì gặp anh lúc này và còn sốc hơn nữa khi biết người đó là anh. Phải mất một lúc lâu cậu mới tiêu hóa được thông tin, người đó là anh người tâm sự với cậu là anh vậy chẳng khác nào cậu đã mập mờ nói thích anh rồi.
-nè tôi đến rồi cậu có gì muốn nói nữa không.
Mặt cậu đỏ lựng lên vì mới hôm bữa cậu kể cho người bạn kia là cậu có chút để í anh và người đó giờ là anh. Giờ cậu hối hận rồi cậu không muốn gặp người bạn kia nữa, cậu muốn đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức nhưng mà tay giờ đây đã bị anh níu lại, không biết phải làm sao nên cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị anh nắm mắt thì cứ chớp chớp trông đáng yêu vô cùng. Anh chờ mãi không thấy cậu nói gì thì chỉ đành cười trừ kéo cậu lại gần hôm chụt một cái lên má cậu càng khiến cậu ngại hơn. Cậu thích anh thật nhưng có phải nhanh quá không trong lòng cậu bây giờ đang vô cùng bấn loạn không biết làm gì.
-nè tôi đã ngồi đây rồi đó cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi à baku chan!!
Nghe thấy cái biệt danh kì lạ mà quen thuộc kia cậu càng ngại hơn muốn đánh anh như mọi lần nhưng giờ nhìn mặt anh cậu còn chẳng dám thì biết sao giờ. Biết không cạy mồm cậu được câu nào anh đành bất lực kéo ghế cậu lại mà ôm chầm lấy người cậu, còn cậu chỉ biết chúi mặt vào vai anh mà ôm lấy. Vậy là hôm đó cả hai chẳng ai nói câu nào không ai mở lời nhưng hai trái tim lại cùng hướng về nhau. Liệu tình yêu này có thế là mãi mãi được không??
Hai người đã bắt đầu tình yêu một cách vụng về, tình yêu ấy trong sáng ngọt ngào có cãi vã, nhưng cả hai cùng là người sẵn sàng ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề. Tình yêu ấy vẫn ngọt ngào vẫn nhận được những ý kiến trái chiều cũng có đồng tình cũng có nhưng mà hai người vẫn vậy vẫn yêu thương nhau bên nhau mặc kệ những lời nói bên ngoài kia.
-nè shoto mày thấy thế nào khi yêu một đứa như tao??
-không được hỏi những câu nói như thế nữa nhé! yêu là yêu không cần phải hỏi những câu nói vô nghĩa đấy. Nếu cậu cứ để í những lời đấy nữa tôi sẽ mang cậu nhốt dưới tầng hầm ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài không wifi không bạn bè không gì hết chỉ có tôi mới được tiếp xúc với cậu cho cậu khỏi nghĩ linh tinh chỉ nghĩ tới tôi.
Cậu im lặng câm nín, biết anh chiếm hữu nhưng nhiều khi cậu cũng sợ cách yêu ấy nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ bên cạnh anh không dứt được nhiều khi cứ nghĩ mình bị chơi ngải luôn rồi. Mải suy nghĩ cậu chẳng để í anh đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, tay anh chầm chậm chạm nhẹ vào cổ miết nhẹ, cần cổ cậu trắng ngần vì bị anh miết mà để lại một dấu nhẹ. Thấy cậu vẫn chẳng để í anh thì anh bế xốc người đang nằm trong lòng mình lên kéo gần khoảng cách cắn nhẹ vào cố để lại một vết hickey đỏ thẫm nổi bật trên cái làn da trắng sứ ấy. Cậu chỉ nhẹ rên lên một tiếng anh liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu mặc kệ cậu đang đẩy vai mình ra. Không làm gì được anh nên cậu chỉ cố gắng mà nương theo hành động tự phát ấy. Mãi đến khi cậu đập nhẹ vào vai anh vì khó thở anh mới thả ra kéo theo một sợi chỉ bạc, cậu thở dốc một cách khó khăn giương ánh mắt khó chịu nhìn anh, anh chỉ nhếch mép mà đáp lại càng khiến cậu khó chịu hơn, cậu thật không hiểu từ bao giờ mà anh trở thành một người bỉ ôi vô liêm sỉ như thế cơ chứ. Anh vẫn đang ôm lấy eo cậu mặc cậu càu nhàu anh chỉ nhìn bằng ánh mắt yêu thương trìu mến đáp lại. Phải mãi đến khi cậu kêu đói anh mớ thả ra để đi nấu ăn cho cậu, mặc dù bản thân nấu ăn ngon hơn anh nhưng lần nào anh cũng đích thân vào bếp nấu cho cậu đã mấy lần cậu muốn trổ tài nấu ăn nhưng lần nào cũng bị anh đẩy ra ngồi chờ ở ngoài phòng khách không cho cậu động vào.
Chuyện phải từ cái lần cậu muốn nấu cho anh ăn thử món ramen lần ấy cậu không may cắt chúng tay anh thấy thế liền cuống cuồng tìm băng gạt cho cậu nhưng cậu chỉ đơn giản xả qua nước rồi lau sạch tay tiếp tục nấu. Anh thấy vậy thì không nói gì chỉ kéo cậu lại xem vết ấy ánh mặt không biểu thị gì nhưng tay lại nhanh thoăn thoắt sơ cứu lại từ đầu, cậu thấy vậy chỉ bật cười nói anh hành động quá mức cần thiết rồi. Nhưng cậu đâu có biết anh chân quý cái cơ thể ấy đến mức nào cơ chứ. Từ đó việc bếp núc liền do anh đảm nhận cậu chỉ có việc là ngồi ăn, đến việc rửa bát nhiều khi có cô nài nỉ mấy anh cũng chẳng cho cậu làm thì đủ biết anh yêu cậu thế nào.
Khi yêu anh đã mấy lần cậu cằn nhằn tại sao anh lại không nói yêu mình, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái thơm một cái ôm hay chỉ đơn giản là một cái nhìn trìu mến âu yếm mỗi khi cậu giở giọng trách cứ. Anh không nói yêu em nhưng anh hành động bao dung cho mọi tật xấu của cậu, cậu không thích ăn rau anh vẫn nhẹ nhàng đút cho cậu từng thìa một, cậu bị ốm do đứng dưới mưa giận anh không chịu vào anh liền đứng đó cùng cậu rồi che ô. Cậu nói anh nhạt nhẽo yêu không thú vị anh liền lên mạng tìm hiểu cách người ta yêu nhau, học cách nấu các món ăn mới rồi nấu cho mỗi cậu ăn thôi, ngày ngày đem cơm hộp cho cậu ăn biết cậu thích bánh ngọt anh cũng học tất cả dành cho mỗi cậu thôi. Nhiều khi cậu giận anh vô lí anh cũng chỉ nhẹ nhàng đến trước cửa nhà đợi cậu, đợi cậu xuống ân cần vỗ về vì anh biết cậu vô cùng dễ dỗ. Anh không nói lời yêu không phải anh không yêu mà anh cũng chỉ lần đầu yêu nên chỉ nhẹ nhàng mà trao đi hết cảm xúc của mình thôi, tuy vụng về nhưng cũng là nhưng cảm xúc thật lòng.
-nè shoto tao không thích ăn cái này mày ăn đi được không??_nói rồi cậu chìa cái bát đang có rau ra cho anh, anh thấy vậy cũng chỉ nhận lấy cái bát chưa rau rồi thầm ghi nhớ cậu không thích loại nào.
Anh chìa cái bát con có chứa loại rau khác ra cho cậu, cậu cũng chỉ nhăn mặt một chút nhưng vẫn nhận lấy nó ăn. Hai người cứ như vậy mà kết thúc bữa ăn, ăn xong cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đứng dậy để anh dọn. Hai người cứ trải qua cái tình yêu ấy một cách bính lặng không sóng gió cho đến khi ra trường. Vậy là hai người đã cùng nhau bước qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau ở trên ghế nhà trường, hai người mỗi người một lối đi riêng một con đường phát triển riêng, cậu tiếp tục trở thành một anh hùng bảo vệ thành phố của mình. Còn anh lại muốn đi du học vì từ đầu anh chưa từng muốn làm anh hùng, anh muốn học lên làm bác sí đó cũng là lí do anh vs bố của mình luôn chưa từng tìm được tiếng nói chung. Khi anh nói cho cậu biết quyết định đấy của mình lúc đầu cậu còn cảm thấy khó khăn với việc không gặp được anh nhưng rồi cậu cũng chấp nhận với điều đó vì cậu yêu anh mà, cậu không muốn vì mình mà anh lỡ giở ước mơ của mình được.
-vậy bao giờ mày quay trở lại với tao??
-sẽ nhanh thôi tôi sẽ trở về để cầu hôn em!
Vậy là anh đã hứa với cậu sẽ trở lại, trở lại để tiếp tục cái tình yêu đang dang dở này, trong thời gian yêu xa cậu và anh vẫn duy trì liên lạc với nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong công việc, học tập của nhau. Nhiều khi mâu thuẫn nhưng ở xa không thể cùng nhau giải quyết thì hai người lại cùng nhau kìm cái tôi xuống mà thổ lộ nỗi lòng cho nhau cùng biết. Mặc dù đã đi du học nhưng anh cũng chẳng quên tặng cậu những món quà vào sinh nhật hay lâu lâu lại là những món ăn yêu thích của cậu, những bó hoa chúc mừng khi cậu đạt được thành công. Anh luôn đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cậu ngày càng yêu anh hơn. Đôi khi cậu cũng than thở với anh về việc cậu sống khổ sở như nào khi mà phải xa anh, nhìn cậu vật lộn trên giường nói nhớ mình, anh không thể không hạnh phúc được. Anh yêu cậu ai cũng biết, ai cũng nghĩ tình yêu này sẽ kết thúc nhanh thôi vì nghĩ nó chỉ là cái tình yêu bông đùa ở lứa tuổi học trò, nhưng chứng kiến cái tình yêu xa như này mà họ vẫn thắm thiết thì ai cũng ngưỡng mộ cái tình yêu ấy.
Anh đang ở xa nhưng cũng không ngừng theo dõi cậu qua cá bài báo, biết cậu đã trở thành anh hùng NO.2 chỉ sau Deku thì anh biết cậu có thể buồn nên gọi cho cậu để hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận được vài câu than thở rồi cậu lại về việc học tập của anh. Cậu luôn quan tâm anh như thế nên nhiều khi anh cũng tự hỏi là cậu phải yêu anh tới mức nào cơ chứ, vì anh biết cậu dứt khoát không ngờ cậu vẫn đợi anh đến tận bây giờ.
-nè chuyện học hành có ổn không đấy?? mày học nhanh nhanh về nuôi tao đó nghe chưa tao đợi mày lâu lăm rồi đó!
-được nhanh thôi mà về rồi tôi sẽ không cho em đi làm nữa ở nha tôi nuôi em cưng em mọi thứ của tôi sau này sẽ chỉ của một mình em thôi!
Vậy là đã qua ba năm kể từ ngày anh đi du học, cậu đã trưởng thành đã có sự nghiệp riêng vừa làm anh hùng vừa là một ông chủ giàu có. Cậu đã được kế thừa lại công ty của bố mẹ mình, từ một công ty nhỏ về mảng đào tạo người mẫu, nhờ danh tiếng của mình mà cậu càng phát triển nó hơn. Còn anh thì đã sắp học xong rồi hai năm nữa thôi cậu chỉ cần đợi anh hai năm nữa là được rồi sắp được đoàn tụ và hưởng thụ sự nuông chiều đến mất trí của anh.
-nè tao chia sê mày xem bài viết này!!_cậu hí hửng gửi cho anh bài viết về bản thân mình.
Anh biết chứ anh đọc hằng ngày mà nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ rồi tán thưởng cậu, khiến cậu cười vui vẻ. Dù ngoài kia có bao lời ca ngợi nhưng được anh ca ngợi cậu lại thấy hạnh phúc hơn nhiều, thấy anh cứ nhìn mình mà cười cậu ngại ngùng cất mặt đi khiến anh bật cười vì sự ngây ngô ấy.
Công việc phát triển đồng nghĩa với việc lượng công việc cậu cũng tăng lên thành ra thời gian hai người liên lạc được cho nhau cũng ít đi. Thời gian ấy cậu vô cùng áp lực với công việc kinh doanh của mình, anh biết nhưng ở xa lại chẳng thể nào mà an ủi vỗ về cậu được, nhiều khi nhìn cậu khóc nói nhớ anh qua màn hình anh xót chứ nhưng biết làm sao giờ còn hơn năm nữa anh mới trở về nước bên cậu được. Cậu nhiều khi trách móc về quyết định đi du học bỏ cậu lại một mình nhưng anh cũng chỉ kiên nhẫn nghe rồi an ủi cậu rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Cậu càng ngày càng mệt mỏi với mọi thứ xung quanh mình áp lực công việc chuyện yêu xa nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh mọi thứ đều ổn lắm không sao đâu chỉ bảo anh cố gắng học rồi về với cậu. Nhưng sao mà cậu giấu được anh cơ chứ nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu anh xót lắm nhưng không nói ra mà ngày ngày cố gắng học tập để trở về nhanh nhất có thể, trở về để mà nâng niu đóa hoa của anh.
Đã 5 năm rồi, cũng đã yêu xa được khoảng thời gian dài, cậu trên tay cầm một bó hoa đứng thất thần chờ đợi anh, chờ anh lại ôm mình như những ngày đông, ôm mình như lúc cậu quậy phá khiến anh bất lực, chờ những cái hôn vụng về như lúc mà cậu với anh mới yêu nhau. Ngày đó cậu chê anh vụng về khiến cậu đau mỗi khi hôn anh cũng chỉ cười mà nhéo nhẹ vào mũi cậu rồi trao cậu cái hôn chụt vào má. Cậu đã quá nhớ anh rồi, cậu đã chờ ngày này quá lâu rồi, cậu cứ đứng đó hồi hộp nhìn ngó lung tung nhưng chỉ thấy dòng người đi nhanh mỗi lúc một vơi dần nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu nhìn vào điện thoại thì tin nhắn vẫn chưa được anh rep. Dòng người đã vơi chỉ còn lác đác vài người nhưng lạ thay anh không thấy đâu cả, cậu hụt hẫng rất nhiều ngồi đợi ở đó từ sáng đến chiều muộn bạn khuyên cậu ăn nhưng cậu vẫn ngồi đó đợi anh chỉ sợ anh không thấy mình đầu tiên anh sẽ buồn.
-nè bakugou ăn đi không cậu chết đói mất chắc cậu ấy bị kẹt chuyến bay hay gì đó thôi.
Momo cùng những người khác đã quay lại, cậu vẫn ngồi đó đợi anh nhưng đợi mãi mãi cũng chẳng thấy gì, xung quanh cậu mọi người vẫn nói chuyện rôm rả một mình cậu ngồi đó ngóng trông anh. Và rồi xung quanh cậu im bặt hẳn nhưng cậu cũng cứ mặc kệ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với giao diện là hình của hai người, phải cho đến khi cảm nhận được trước mặt có người nào đó đứng chắn ngang mình thì cậu mới ngó lên đó là anh. Cậu ngẩn người ra mãi tới khi anh ngại ngùng nói lời chào với cậu thì cậu mới phản ứng kịp, liền bật dậy ôm lấy anh mà bật khóc chất vấn sao giờ anh mới xuất hiện để cậu chờ quá lâu. Anh vừa dỗ dành vừa lôi từ túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nói thầm vào tai cậu:-gả cho anh nhé bé cưng, từ giờ đến mãi về sau hãy để anh là người bên cạnh cậu cùng cậu trải qua mọi khoảng khắc!!
Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều khóc vì nhớ anh vì hạnh phúc ngập tràn, anh đã dùng cả một ngày hôm đó để ở bên cậu nghe cậu lải nhải về những ngày ấy khó khăn ra sao, anh ánh mắt trìu mến quan sát mọi cử chỉ hành động nhỏ nhất của người anh yêu thầm ghi lại mọi khoảng khắc mà anh đã bỏ lỡ ấy. Vậy là hai người đã được ở bên nhau như ước hẹn cậu hứa đợi anh, anh thì hứa sẽ trở lại sớm nhất với cậu. Nhưng khi hai người tính đến chuyện về bên nhau thì bố của anh lại là người phản đối kịch liệt nhất bố anh không chấp nhận được chuyện hai thằng con trai yêu nhau. Anh biết vậy nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nói với cậu chuyện này anh sẽ giải quyết nhanh thôi cậu sẽ chỉ cần chờ anh một tháng thôi.
Trong một tháng đó anh không hề cố gắng thuyết phục bố mình mà chỉ đưa thẳng cậu đi mua căn hộ mới rồi sống chung luôn, anh còn mời người thân bạn bè đến ăn tân gia nhưng không hề đả động đến mời bố mình. Ông biết tức lắm nhưng chẳng làm được gì cả chỉ có thể giữ cục tức đó trong người mà bất lực nhìn vợ con mình ra vào nói chuyện vui vẻ về anh và cậu. Phải mãi cho đến khi không chịu được nữa ông mới phải gọi anh ra nói chuyện chất vấn anh các thứ nhưng anh cũng chỉ ngồi đó vừa uống cà phê vừa nghe bố mình nói.
-tại sao mày có thể như thế hả?? mày biết mày hành động như vậy khiến tao mất mặt lắm không hả thằng này? mày có biết cho mày đi du học cũng là tao đã phải cố lắm mới đồng í cho mày đi không hả giờ đây mày còn nam không ra nam nữ không ra nữ mày muốn tao tứ chết phải không?? tao nói trước nếu mày còn như vậy đừng nhận tao là bố mày nữa từ này trở đi cũng như vậy.
Như chỉ chờ bố mình nói như thế anh liền rút ra một tờ giấy đặt trước mặt bố mình khiến ông há hốc mồm, đó là giấy đoạn tuyệt quan hệ. Ông phải xác nhận kĩ lại xem mình có nhìn nhầm nhưng không hề đó là sự thật, cậu quyết định rồi nếu ông không theo mình thì chỉ có thể loại bỏ thôi vì dù sao hai người cũng đã có hiềm khích từ trước nên cậu cũng chẳng quan trọng ý kiến của ông lắm. Không chờ được anh liền thúc giục ông nhanh kí vào tờ giấy vì anh đang bận, nhưng ông chỉ tức giận xé nát tờ giấy rồ bỏ đi. Ông đi rồi anh cũng đứng dậy thanh toán rồi ra về, trên đường còn ghé qua cửa tiệm ramen yêu thích của cậu để mua cho cậu, còn cả bánh ngọt socola cho cậu nữa. Về đến nơi chưa kịp cởi giày ra cậu đã nhào đến thơm chụt vào má anh rồi nhanh nhẹn cướp lấy túi đồ ăn rồi chạy thẳng vào, anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu một cách yêu chiều.
-sao nay mày về muộn vậy hả có biết tao chờ mày đói lắm không hả?? nhanh nhanh thay quần áo đi ăn rồi đưa tao đi chơi.
-rồi rồi nhưng em ăn đi đã tôi ăn rồi, ăn từ từ thôi còn nóng đó nha!
-ukm nhưng mà mày đi tắm nhanh nước tao bật rồi quần áo tao cũng chuẩn bị rồi đó.
Buổi tối hôm đó trôi qua một cách bình yên nhẹ nhàng anh cũng chẳng kể cho cậu về chuyện anh gặp bố mình cậu cũng chả thắc mắc anh đã đi đâu hai người cứ thế vui vẻ cùng nhau mà chơi đùa. Trên đường về cậu cứ díu lại chỗ anh mà ôm ấp, còn anh thì yêu chiều cõng cậu trở về nhà, hai người cứ như vậy mà thong thả vừa đi vừa nói chuyện với nhau ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top