7 - End
Trên sân thượng tòa nhà đúng như lời Namjoon nói có hai chiếc trực thăng đang đậu. Ở đây không chỉ có người của chính phủ, còn có người của tổ chức y tế thế giới và tổ chức nhân quyền. Mặc kệ hàng loạt khẩu súng chỉa vào đầu, rốt cuộc họ đã xác nhận được rằng Jungkook không nhiễm bệnh. Cậu được đưa đi ngay sau đó bằng trực thăng, trong trạng thái kiệt quệ và mất tỉnh táo.
Cậu được giữ lại rất lâu ở bệnh viện hàng đầu ở Washington D.C, làm đi làm lại hàng trăm xét nghiệm, cho tới khi người ta thật sự không đào bới được nửa tế bào bất thường trong cơ thể cậu, lúc bấy giờ Jungkook mới được trả trở về Hàn Quốc. Xét thấy không cần thiết gây hoang mang trong dân chúng về một dịch bệnh còn chưa phân tích được, chính phủ hai nước đã thỏa thuận các điều lệ nghiêm ngặt về giữ bí mật sự kiện.
Cậu trở một thành phần của hiệp định giữ bí mật bất thành văn, thuộc một chương trình không khác mấy với với chương trình bảo vệ nhân chứng.
Jungkook không đọc tin tức, cũng không muốn nghe bất cứ một lời bình luận nào về tai nạn. Cậu tiếp tục sống, bởi vì cậu không thể chết được. Cậu vẫn là một ca sĩ, bởi vì cậu không được phép dừng.
Trái tim cậu giờ như một miền hoang vu.
Khi còn bị giữ lại ở Mỹ, cậu đã được xem báo cáo tình trạng của các nạn nhân. Thật thảm khốc, nhưng cậu tự ép mình phải xem từng trang một. Cho tới khi nhìn thấy hình ảnh của họ, từng người từng người một. Và ở cuối một trang nào đó giữa báo cáo, có một tấm hình rất dễ bị bỏ qua. Hai chàng trai nằm im lìm trên hành lang. Do ảnh chụp ánh sáng không tốt lắm nên không nhìn thấy quá nhiều vết thương trên người họ. Vài dòng báo cáo bên dưới ghi rằng có lẽ họ đã tấn công lẫn nhau. Nhưng nhìn tấm hình lại thấy họ như đang tựa vai nhau ngủ một giấc.
Jungkook như thấy thấp thoáng khung cảnh bọn họ chụp hình tạp chí hay quay MV nào đó, Taehyung nghịch ngợm tựa đầu vào Yoongi, Yoongi giả vờ bẻ cổ Taehyung, sau đó cu cậu phối hợp le lưỡi giả chết.
Namjoon lượn quanh khoe mẽ với chiếc kính râm mới mua. Jin vừa nấu mỳ vừa lải nhải.
Jungkook sẽ lén lút bỏ sô cô la vào ly mỳ của Jin rồi cùng Jimin kéo Hoseok ra khỏi cái ghế ngủ trưa của anh.
Chỉ mới đây thôi mà giống như đã qua nửa đời.
Tất cả, tất cả đều rời bỏ cậu mà đi rồi.
***
Nhưng Jeon Jungkook đã bỏ sót một điều quan trọng mà chỉ cậu có khả năng nhận ra. Kim Taehyung không thể chết ở tầng áp chót cùng Min Yoongi được.
***
Sáu tháng từ ngày Jungkook về Hàn Quốc, dịch bệnh bùng nổ ở nước Mỹ, trước khi lan tràn khắp thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top