1
Trong hành lang vắng vẻ vọng lại tiếng bước chân nặng nề của hai người.
Yoongi nắm tay Jungkook, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, máu loang lổ trên áo sơ mi của Jungkook và cánh tay trái của Yoongi buông thõng bên người.
"Hyung, trời sắp tối rồi", Jungkook lo lắng nói.
"Đừng lo, chúng ta sắp lên được tầng thượng rồi."
"Nhưng nếu họ không cho chúng ta ra ngoài thì sao?", Jungkook lặp lại câu hỏi.
"Sắp hết hai mươi bốn giờ rồi, họ không thể giới nghiêm khu vực này mãi mãi". Yoongi đều đều đáp lại như rất nhiều lần trước đây.
Jungkook nhìn máu trên tay mình. Cậu không chắc mình có thể chịu đựng việc giết thêm một ai nữa. Mới cách đây hai mươi bốn tiếng, họ vừa tới khách sạn này để chuẩn bị cho lễ trao giải Billboard. Mọi thứ đang tốt đẹp, tại sao?
Jungkook không thể quên hình ảnh đó, khi có một nhân viên khách sạn bắt đầu nổi điên cắn một staff ngay trước mặt họ. Vệ sĩ và staff đã phải rất vất vả để đánh ngất được người nọ, nhưng chẳng mấy chốc staff bị cắn bắt đầu cư xử kỳ cục, còn muốn tấn công mọi người. Đó là lúc họ ý thức được mọi thứ không ổn. Sau khi nhốt vội staff vào nhà vệ sinh và chạy đi tìm trợ giúp, họ nhận ra bên ngoài những bức tường cách âm, dịch bệnh quái dị đã bùng phát trong toàn khách sạn mà họ không kịp hay biết.
Càng nhiều người tỏa ra, hành lang càng rối loạn. Cửa chính khách sạn bị khóa từ bên ngoài, lực lượng chức năng phát loa thông báo đang có dịch dại bùng phát trong khách sạn, yêu cầu cách ly, những người chưa mắc bệnh cần phải nhanh chóng tập hợp vào phòng hội trường. Namjoon dịch lại cho họ nghe, nhanh chóng dẫn đầu lùa họ vào hội trường.
Các thành viên và những người còn tỉnh táo co cụm lại với nhau, sợ hãi lắng nghe tiếng gào thét của những kẻ phát bệnh bên ngoài căn phòng.
Namjoon dùng tiếng Anh la lớn.
"Hãy kiểm tra những người bên cạnh mình để chắc chắn rằng không ai bị cắn!"
Rất nhiều âm thanh hưởng ứng và mọi người bắt đầu kiểm tra chéo lẫn nhau.
Bảy người bọn họ ngồi thành một cụm.
"Này", Hoseok nuốt một ngụm nước bọt, "sẽ thế nào nếu em bị cắn, mọi người sẽ đẩy em ra ngoài sao?"
Không khí căng thẳng, không một ai lên tiếng.
"Em, có lẽ em đã bị cắn rồi", giọng Hoseok như muốn khóc. Thế nhưng khi Jin giở lưng áo Hoseok lên chỉ thấy một vết bầm nhỏ không đổ máu.
Yoongi tát xéo Hoseok một cú: "Biến!"
Hoseok cười thở phào.
"Nhìn Yoongi hyung cứ như một khắc sau nhìn thấy dấu răng sẽ lập tức đạp em ra ngoài vậy."
"Tao sẽ cho là chú mày rất có tinh thần anh hùng nếu chú mày đừng làm cái mặt cún con sợ bị bỏ rơi đó", Yoongi cũng cười.
Một tiếng sau, chính quyền gửi đợt chuyên gia đầu tiên vào. Họ trang bị quần áo bảo hộ kín bưng chỉ chừa đôi mắt. Chuyên gia sắp xếp người trong hội trường thành từng nhóm và bắt đầu khám cho họ.
Tưởng chừng như ác mộng đã kết thúc, nhưng thật ra nó chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top