13. Ngày thứ 13
1.
"Gem ơi, anh lại muốn ăn bánh bao thịt bò em làm rồi."
Nghĩ tới ngày mai đã là ngày cuối cùng bị cách ly, những ngày tháng dài đằng đẵng sau này chắc có lẽ tôi đã không còn duyên phận gì với mấy em bánh bao thơm thơm nữa rồi. Tôi trở mình một cái, vô cùng đau khổ nói: "Còn có cả bánh bao đậu hũ cay, bánh bao cà tím ớt xanh, bánh bao thịt bằm nấm hương nữa."
"A, em chưa kịp làm nhân nữa." Huỳnh Hoàng Hùng trông có vẻ là vừa mới dậy không lâu, lúc này đang ngồi bên mép giường mơ màng chớp mắt: "Để tối đi, sáng nay làm mì trộn tương chiên với thịt chua ngọt cho anh ăn."
"Man quá ta." Tôi cười hì hì: "Anh thích lắm."
Huỳnh Hoàng Hùng vốn dĩ còn đang xem điện thoại, nghe thấy tôi nói vậy xong nheo mắt lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
"Em xem gì đó?"
Tôi đánh đòn phủ đầu trước, ngăn chặn lời hỏi thăm Huỳnh Hoàng Hùng sắp thốt ra.
Cậu ấy tiếp tục nhìn chằm chằm tôi một hồi, cuối cùng chắc là cũng lười tính toán với tôi, xua xua tay nói một câu: "Không có gì."
"Sao mà không có gì được hả?"
Nhờ vào thị lực 10/10 của mình, tôi lớn tiếng trả treo lại: "Người thật còn đang ở đây này."
Đúng vậy, trên màn hình điện thoại của Huỳnh Hoàng Hùng lúc này đang mở ảnh của tôi.
Cụ thể hơn là ảnh hai chúng tôi chụp chung, chắc là khoảng hồi lớp mười hai, lúc đó là sau khi tôi vừa tham gia cuộc thi cho học sinh năng khiếu xong.
"Hình nền cuộc trò chuyện Wechat của em thôi." Huỳnh Hoàng Hùng cũng không giấu diếm gì nhiều nhưng lại cố ý để điện thoại ra xa hơn, trông như càng giấu càng lộ.
Thật ra tôi cũng thấy là hình nền cuộc trò chuyện rồi nhưng mà không thấy được cậu ấy đang nói chuyện với ai.
Mà vi diệu hơn nữa đó là mấy cái khung chat trong cuộc trò chuyện kia toàn là màu xanh thôi, giống như là chỉ có mỗi Huỳnh Hoàng Hùng nói chuyện một mình chứ không hề thấy đối phương trả lời lại tin nào.
Hmm?
Trong lòng tôi tự nhiên thấy hơi khó chịu.
"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Tôi chống nửa người dậy ngồi xích lại muốn nhìn cho rõ: "Sao người ta không trả lời lại em là sao?"
Nói thì chậm vậy thôi chứ chuyện xảy ra nhanh lắm, thậm chí tôi còn chưa kịp ngồi thẳng dậy thì Huỳnh Hoàng Hùng đã vội vàng chột dạ ấn tắt màn hình điện thoại rồi.
"Làm gì đó, muốn kiểm tra điện thoại của em rồi à?"
Cậu ấy hơi mất tự nhiên mấp máy môi, hai tay giấu sau lưng không nói thêm gì nữa.
Tất nhiên là tôi cũng không nhất thiết phải biết đối phương kia là ai, cũng không hề thấy hứng thú với việc nhìn trộm việc riêng tư của người ta làm gì. Nhưng mà thái độ không tình nguyện của Huỳnh Hoàng Hùng khi đó khiến tôi thấy hơi khó ở, tôi cũng không oán trách gì cậu ấy mà ngược lại còn nghi ngờ cảm thấy bản thân mình có vấn đề ở đâu đó, vì vậy mới không đáng để có được sự tin tưởng của đối phương.
"Không có." Tôi lúng túng gãi gãi đầu, sượng trân nói tiếp: "Anh chỉ muốn xem tấm hình kia thôi mà."
"Anh không có ảnh gốc hả?" Huỳnh Hoàng Hùng ra vẻ không tin nói: "Đó là tấm hình đầu tiên anh up trên Wechat mà."
Giọng nói của Huỳnh Hoàng Hùng như đang kéo tôi về lại mùa xuân của năm năm trước, đại khái cũng khoảng chừng vào thời điểm này. Lúc đó cậu ấy đi theo đợi tôi thi cuộc thi thể thao xong thì tối đó hai chúng tôi đi ăn Pizza Hut ở trước cửa trường.
Tấm hình này chụp vào bữa ăn khi đó của chúng tôi, bởi vì khi đang ăn được một nửa thì Huỳnh Hoàng Hùng bỗng cảm thấy hơi hối hận, nói với tôi: "Hôm nay tính sao thì cũng là một ngày rất đáng để kỉ niệm, đáng lẽ phải chụp cho cậu một tấm ở chỗ thi mới phải."
Tôi lập tức móc điện thoại ra, tách tách chụp một tấm cùng với Huỳnh Hoàng Hùng.
"Bây giờ chụp cũng vậy thôi." Tôi hùng hổ nói vậy.
Thế là tấm hình đầu tiên chỉ có hai chúng tôi chụp chung, cứ đánh bậy đánh bạ mà trúng như thế đó.
Tôi trong tấm ảnh đó còn đang cầm miếng pizza mà Huỳnh Hoàng Hùng ăn thừa để bên cạnh.
2.
"Em vẫn chưa từng hỏi anh." Huỳnh Hoàng Hùng ngồi ở đối diện bàn ăn, hai tay chống lên gò má xinh đẹp, nghiêng đầu nói: "Lúc đó rõ ràng sở trường của anh là chơi bóng rổ, tại sao tới cuối cùng lại chọn sang bơi lội vậy?"
Thịt chua ngọt của Huỳnh Hoàng Hùng làm siêu ngon luôn, mà buổi sáng cậu ấy lại không thích ăn thịt với dầu mỡ nữa, thế là cả một bàn này đều là phần tôi cả.
Mỹ vị trong miệng, mỹ nhân trước mắt, nỗi buồn bực lúc sáng sớm của tôi tạm thời bị xua tan đi.
"Em có nhớ lúc hồi lớp mười một, có một lần chúng ta tham gia trại hè em bị rơi xuống sông không?"
Ta nhai nhồm nhàm một cách vô tri, nuốt xong đống đồ ăn trong miệng rồi mới nói tiếp: "Nước khi đó cũng không sâu lắm, em cũng không bị làm sao hết. Nhưng mà lúc trên đường về em đã nói với anh là em không biết bơi, anh chỉ cần nghĩ tới thôi là đã thấy sợ khiếp vía. Thế là từ lúc đó anh đã quyết định sau này phải học bơi luôn."
Tôi tự cho rằng đây là một cái lý do hết sức bình thường, thế nhưng Huỳnh Hoàng Hùng nghe xong thì giống như bị đơ ra tại chỗ. Cậu ấy sững sờ một lúc lâu sau mới hồi thần lại, cuối cùng mới mềm nhũn nói một tiếng: "Đừng quậy."
"Thật mà." Tôi nhai mì rộp rộp: "Nếu không thì tự dưng anh đi học bơi làm gì? Cũng đâu thể tại vì học bơi dễ kiếm việc làm lương cao hơn đâu? Đầu óc của anh hồi lúc cấp ba không nghĩ ra mấy cái vấn đề sâu xa này được đâu."
"Đỗ Hải Đăng..." Khoé mắt óng ánh của Huỳnh Hoàng Hùng dường như dậy sóng nhàn nhạt: "Từ lúc chúng ta học cấp ba, em đã...quan trọng như thế rồi sao?"
"Nói gì đó?" Tôi không thích nghe cậu ấy tự xem thường bản thân mình thế này: "Rõ ràng lúc nào em cũng rất quan trọng mà."
"Nhưng mà lựa chọn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của anh, nếu anh đã không nghĩ tới chuyện việc làm thì không lẽ anh chưa từng nghĩ qua bản thân mình không hề am hiểu về bơi lội sao? Hoặc có thể là chọn vào trường học bơi thì việc học sẽ rất áp lực, đây đều là những rủi ro có thể gặp về lâu về dài mà."
Huỳnh Hoàng Hùng bỗng dưng dừng lại vài giây rồi mới cắn môi dưới nói: "Chỉ vì em, không đáng đâu."
"Em mà còn nói linh tinh nữa là anh giận thật đấy."
Tôi cau mày, vô cùng bất mãn với mấy câu không quan trọng, không đáng trong lời của cậu ấy.
"Em rơi xuống nước không phải nguy hiểm sao? Em bị chìm dưới nước có thể biết trước để tránh được sao? Con người anh trước giờ lúc nào cũng chỉ có một lý tưởng thôi, đó là không thể để cho em bị thương được. Còn về chuyện lúc đó em ở trong lòng anh rốt cuộc có vị trí gì?" Tôi dừng đũa lại rồi đánh giá cậu ấy một chút: "Suy nghĩ của em sai rồi, tự mình ngầm lại cho kĩ đi."
3.
"Đỗ Hải Đăng, xin lỗi."
Huỳnh Hoàng Hùng hiếm khi chủ động dính sát bên người tôi, hai tay để trước ngực giống như đang cầu xin trong yên lặng.
"Em không cố ý đâu, em chỉ là không ngờ tới, nhất thời quá kinh ngạc mà thôi."
Nguyên nhân là bởi vì tôi vừa lơ cậu ấy suốt mười phút, Huỳnh Hoàng Hùng đã duy trì trạng thái này cũng gần mười phút rồi.
Sao mà tôi có thể giận nổi cậu ấy được chứ? Tim gan phèo phổi của tôi sắp bị sự đáng yêu của cậu ấy làm cho tan chảy hết rồi đây này.
"Em thật sự sai rồi, sai rồi, sai rồi." Huỳnh Hoàng Hùng ủ rũ cau mày: "Nhưng mà em vẫn không biết phải xin lỗi thế nào, anh xem thử xem em có thể nào lấy công chuộc tội được không?"
Nghe cậu ấy nói như vậy, tôi nhất thời không căng mặt ra nữa, nhướn mày lên tỏ vẻ hứng thú.
"Anh cứ đưa ra một yêu cầu nào cũng được." Huỳnh Hoàng Hùng quấn lấy cánh tay của tôi cọ cọ: "Em nhất định sẽ cố hết sức để thoả mãn anh."
Tôi không nghe lầm chứ?
Yêu cầu nào cũng được.
Lại còn cố hết sức.
Hùng ơi, đây chính là cơ hội trời cho rồi. Em đừng trách tôi không khách sáo với em nhé.
"Trước khi em đi—" Tôi hắng hắng giọng, rồi ra vẻ thần bí xấn tới sát bên tai của Huỳnh Hoàng Hùng: "Có thể làm thêm cho anh một hũ củ cải vàng ngâm vừa mới ăn khi nãy được không?"
Huỳnh Hoàng Hùng hình như là rất bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn hồi lâu vẫn chưa gật đầu.
"Tuy là anh biết em không ăn củ cải." Chưa nhận được câu trả lời đồng ý của Huỳnh Hoàng Hùng nên tôi vội vàng nói thêm hai câu: "Nhưng mà cái củ cải ngâm này chua chua ngọt ngọt ngon quá đi mất, em mà không làm cho anh một hũ là anh sẽ ôm cái bình rỗng lải nhải cho em nghe cả ngày luôn đó."
"Chỉ...thế thôi?" Một chút thất vọng khẽ loé lên trong mắt của Huỳnh Hoàng Hùng: "Em không hiểu sai đúng không, đây chính là...yêu cầu anh muốn dành cho em?"
"Đúng rồi." Tôi có hơi ngượng ngùng rũ cái đầu to tướng của mình xuống: "Tuy anh đã biết em là người không ăn củ cải mà còn bảo em làm thêm một hũ củ cải ngâm, nghe bất lịch sự ghê luôn."
"Được." Huỳnh Hoàng Hùng nghiến răng nghiến lợi thốt ra vài chữ: "Em đem anh đi ngâm luôn cũng còn được kìa."
Tôi còn chưa nghe ra được ẩn ý trong lời của Huỳnh Hoàng Hùng, vẫn đắc ý ngạo nghễ vì mình sắp có được một hũ củ cải muối, tôi vui vẻ vỗ lên mông của Huỳnh Hoàng Hùng một cái rồi lớn tiếng hô: "Bé cưng em hài hước thật đó!"
"Nhưng mà nói đi nói lại thì nếu em mà là anh, em sẽ không chọn củ cải ngâm đâu."
Tiếc sắt không thể rèn thành thép, Huỳnh Hoàng Hùng chỉ đành đổi một cách dẫn dắt khác.
"Thế thì tất nhiên rồi, em cũng đâu có ăn củ cải đâu."
Tôi rút cánh tay ra khỏi ngực Huỳnh Hoàng Hùng rồi vòng tay qua ôm lấy cả người cậu ấy.
"Em sẽ chọn cải bẹ dưa tiên ông." Tôi cực kì chắc chắn nói.
"Em sẽ chọn một cái yêu cầu trước đó đã nói nhưng mà từng bị từ chối."
Huỳnh Hoàng Hùng rõ ràng là không muốn nói thêm về chủ đề dưa muối nữa, trực tiếp cắt câu lấy nghĩa luôn.
"Hoặc là kiểu...mấy cái khó nói kia, nhân cơ hội này có thể—"
Vãi! Một tia sáng chậm chạp loé lên trong đầu tôi.
Từng bị từ chối.
Khó nói.
Nhân cơ hội này.
Mẹ nó thế thì có thể là cái gì nữa?
Đáp án vô cùng sống động, tôi tự phiền não trong lòng: Nhóc Đăng này! Sao mới nãy mày không nghĩ ra chứ!
4.
"Gem Gem, em xem anh còn có cơ hội nào nữa để nhân đôi niềm vui không?"
Tôi trườn cái mặt dày của mình qua nịnh nọt nói.
Mấy câu cũng bình thường thôi nhưng mà Huỳnh Hoàng Hùng nghe xong thì hai tai đỏ bừng cả lên.
"Có, có mà." Cậu ấy cuộn tròn ngón tay nắm lấy tay áo của mình, nhỏ giọng lí nhí ba chữ: "Anh nói đi."
Thấy phản ứng này của Huỳnh Hoàng Hùng thì tôi lại càng chắc chắn bản thân mình đã nghĩ đúng rồi.
"Anh muốn... Anh muốn..."
Tôi kéo dài âm cuối, hạ quyết tâm dứt khoát nói: "Gem à, anh muốn xem em nhảy!"
5.
Kính thưa quý vị và các bạn.
Ổn không?
6.
Từng bị từ chối!
Khó nói!
Nhân cơ hội này!
Tôi đã nói đáp án tiêu chuẩn ra khỏi miệng rồi này!
7.
Chỉ là...
Khoé miệng của Huỳnh Hoàng Hùng co rút một cách cứng ngắc, xem ra không hề hài lòng hơn bao nhiêu.
"Đỗ Hải Đăng, em khuyên anh nên nghĩ cho thật kĩ đi."
Cậu ấy duỗi cái móng trắng nõn ra, quơ một cái trước mặt tôi.
"Chuyện gì cũng bất quá tam thôi."
8.
Huỳnh Hoàng Hùng để tôi tự kiểm điểm một mình ngoài sofa, còn mình thì đi qua chỉnh cái loa đã lâu không dùng bên cạnh tủ tivi.
Tôi làm gì còn tâm trí mà kiểm điểm bản thân, rút kinh nghiệm chỗ nào nữa? Lúc này tôi giống như một con husky bị bỏ đói đã lâu đang ngồi cạnh chân chủ nhân đợi ăn, vừa chảy nước miếng ròng ròng vừa nhìn chằm chằm cây xúc xích trong tay chủ nhân đang cắt.
"Anh muốn xem em nhảy cái gì?"
Giọng nói của Huỳnh Hoàng Hùng không chút gợn sóng, việc công ra việc công hỏi: "Cổ điển, dân tộc hay là hiện đại?"
"Anh muốn xem cái trong video hôm kia ấy." Tôi cực kì dõng dạc: "Cái mà mới đầu em quay lưng về phía màn hình, sau đó vừa sờ đùi vừa ngồi dậy ấy."
Huỳnh Hoàng Hùng suy tư hồi lâu rồi mới quay sang xác nhận lại: "Cái mà nhảy đôi á?"
Tôi gật đầu liên tục.
"Thế thì em chỉ có thể nhảy vũ đạo nữ được thôi."
Đầu của tôi lại gật một cách hớn hở hơn.
9.
Khoảng khắc tiếng nhạc vang lên, mắt của tôi lập tức dính chặt lên trên người của Huỳnh Hoàng Hùng.
Cho dù đã từng xem trong video một lần rồi nhưng mà xem trực tiếp vẫn là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Thậm chí tôi còn không thể kiềm chế hơn được nữa, cánh tay trắng muốt kia của cậu ấy sao mà của thể vung lên như tiên giáng trần thế này, vòng eo thon gọn kia sao có thể nhảy một cách uyển chuyển thế này.
Huỳnh Hoàng Hùng liếc nhìn lại thì não của tôi như bị vô nước chập mạch, Huỳnh Hoàng Hùng sờ hầu kết thì nước mắt của tôi tuôn rơi.
Trong lúc nhất thời tôi thật sự không rõ đây thật sự là phần thưởng dành cho tôi, hay là đang kiểm tra sức chịu đựng của tôi nữa?
10.
Nhịp trống vang lên theo tiết tấu, động tác của Huỳnh Hoàng Hùng cũng lưu loát kết thúc theo.
Thế nhưng tôi đã ngây ra trên sofa rồi nên quên luôn cả việc vỗ tay.
"Xong rồi."
Huỳnh Hoàng Hùng nhảy xong thì như kiểu được thả lỏng toàn thân, cậu ấy lau mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống bên ghế sofa kia khẽ thở dốc.
Nếu mà Liễu Hạ Huệ thấy được cảnh này thì cũng không thể ngồi đó mà không nổi lên lòng dạ gì khác được, mà tôi còn lại là Đỗ – cứng – được, thế nên tâm lý và cả sinh lý trong tôi lúc này cũng không quá bình tĩnh được.
Khát vọng kiềm chế đã lâu khiến cho từng tế bào trên cơ thể không ngừng sục sôi, hai chân của tôi không còn nghe theo sự điều khiển của đại não nữa mà vừa vội vàng vừa nhiệt tình đưa tôi tới bên cạnh Huỳnh Hoàng Hùng.
Cánh tay hình như cũng không còn là của mình nữa, nếu không thì sao nó lại không nghe theo ý nghĩ của tôi, một tay tôi đặt sau lưng Huỳnh Hoàng Hùng một tay kẹp lại hai chân đang cong lên của cậu ấy rồi vô cùng thành kính ôm cậu ấy đến giường lớn trong phòng ngủ.
"Làm gì đó..."
Huỳnh Hoàng Hùng thấy tôi áp người xuống thì tưởng là tôi muốn hôn cậu ấy.
Lòng bàn tay mềm mềm của cậu ấy chắn ngay trước ngực tôi, trông như kiểu đã muốn mà còn ngại nói một tiếng "Đừng".
"Người em có mồ hôi."
Đôi môi thơm mềm trên gương mặt cậu ấy khẽ nhếch lên, giờ phút này người còn đang bị tôi đè dưới thân, trông như đang phải trải qua một cuộc tình hết sức ngây ngô.
Tôi không thể nhịn được nữa, hôn lên khắp người Huỳnh Hoàng Hùng một cách dồn dập.
"Gem à." Tôi ngậm lấy môi của cậu ấy nói: "Anh chuẩn bị làm cái chuyện bất quá tam kia đây."
11.
Người đẹp trong lòng không mảnh vải che thân, trông giống như một cái bánh gạo trắng nõn vừa mới ra lò, trắng muốt, nong nóng, run nhè nhẹ.
Người đã bị tôi hôn tới loạn hết cả lên rồi tôi mới chợt nhận ra là trong nhà không có đồ gì cả.
Lần trước là tại uống nhiều quá nên không cách nào tránh được, nhưng lần này đầu óc của tôi vô cùng tỉnh táo nên không thể nào để cậu ấy bị thương được.
Cũng tại tôi làm ăn quá thất trách, suốt ngày lo suy nghĩ mấy cái viển vông, giờ thì hay rồi, binh ra tới trận rồi nhưng mà lương thảo vẫn còn chưa đi.
"Lần trước có đau không?" Tôi vừa hôn cậu ấy vừa hỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng hồi lâu vẫn không trả lời tôi, cậu ấy giống như biến thành một miếng bánh gạo kê đáng thương, không thể nói gì mà chỉ có thể đợi bị người khác thưởng thức mà thôi.
Cho dù bây giờ tôi có là súng tiểu liên MP5 đã lên nòng thì thấy cảnh này, lại nhớ tới dáng vẻ sợ sệt khi bôi thuốc của Huỳnh Hoàng Hùng mấy hôm trước thì cũng không đành lòng làm tiếp.
Thôi được rồi, làm người không ai lại giết ngỗng lấy trứng cả, chúng ta có thể đổi một cách chơi khác.
12.
Ba tiếng sau, Huỳnh Hoàng Hùng cuộn mình như một cái kén nằm trên giường đôi ngủ.
Tôi ôm cậu ấy từ phía sau, cố gắng cong mình thành độ cong giống cậu ấy, trông như một cái vỏ to tướng bọc lấy cậu ấy vậy.
Dù gì cũng không phải chỉ biết bọc có mỗi một chỗ thôi, tôi nghĩ vô cùng sâu xa như thế.
13.
Trong lúc tôi vừa chuẩn bị chợp mắt cùng cậu ấy một lúc thì chợt phát hiện, điện thoại của Huỳnh Hoàng Hùng bên gối đầu vẫn còn đang sáng.
Chắc là vừa mới nhắn tin cho ai đó? Kết quả là chưa kịp đợi đối phương trả lời mà đã mệt quá ngủ mất luôn rồi.
Tôi liếc thử qua thử giao diện trò chuyện Wechat của cậu ấy, ngây ngốc nghĩ.
Tôi thề là mình không hề có ý muốn tra khảo để biết đối phương rốt cuộc là ai, huống hồ còn thêm vụ lúc sáng nữa nên tôi cũng chợt nhận ra là trong chuyện này, Huỳnh Hoàng Hùng không hề muốn tôi biết.
Nếu mà so với việc làm theo ý của cậu ấy, thì sự tò mò về những chuyện chưa biết của tôi cũng không đáng để nhắc nữa nhỉ?
Tôi tự an ủi bản thân, ngón tay đã chạm tới nút khoá màn hình trên thân điện thoại.
Nhưng trong lúc tôi chuẩn bị ấn xuống thì cái tên cực kì bắt mắt ở trên đầu cuộc trò chuyện đã cắt ngang động tác của tôi.
14.
Hoặc có lẽ là cái tên này đối với tôi cực kì đáng để chú ý.
Vì đó chính là bản thân Huỳnh Hoàng Hùng.
15.
Thế nên lúc sáng tôi đã khó hiểu tại sao đối phương không hề trả lời lại, hoá ra là Huỳnh Hoàng Hùng đang tự nói chuyện với mình sao?
Tôi lại xem màn hình điện thoại của cậu ấy thêm lần nữa, xong thì không khỏi ngây người ra hồi lâu.
16.
15:24
Mệt quá, Đỗ Hải Đăng sao anh hư quá vậy, trước khi hết cách ly thì anh đừng hòng đụng vào em nữa.
9:51
Đỗ Hải Đăng thích ăn củ cải vàng ngâm, lần sau phải làm nhiều hơn một chút. Trước kia cứ tưởng là anh ấy thích thích ăn dưa leo muối cơ.
8:06
Bánh bao đậu hũ cay, bánh bao cà tím ớt xanh, bánh bao thịt bằm nấm hương.
Hôm qua, 23:11
Anh ấy gọi mình là bé cưng.
Hôm qua, 21:42
Hừ, mình cũng phải học chơi game.
Thứ ba, 14:29
Ai muốn sinh con cho anh chứ!!!
Thứ hai, 20:15
Đã mở khoá được thành tích bún ốc, Gem Gem đỉnh ghê.
Thứ hai, 11:17
Anh ấy thích hôn mình thật.
Chủ nhật, 9:30
Anh thích em, không phải là kiểu thích nhất thời hứng thú, mà là kiểu thích cuối cùng cũng bị phát hiện ra.
Chủ nhật, 3:02
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá.
Thứ bảy, 23:52
Không biết ngày mai Đỗ Hải Đăng sẽ nói gì nữa, cũng không biết là lựa chọn này có đúng hay không. Kệ đi vậy, mình không cách nào từ chối cậu ấy cả.
Thứ bảy, 17:26
Người mà cậu thích...có phải là mình không nhỉ?
Ngày 12 tháng 4, 15:09
Hôm nay vừa cho cậu ấy xem video nhảy, hình như cậu ấy đang ghen.
Ngày 10 tháng 4, 16:45
Tự khoe khoang bản thân nên làm cậu ấy bị ngã rồi, mình thật đáng ghét, một ngày tự cấm ăn dâu.
Ngày 9 tháng 4, 23:28
Comeout với Đỗ Hải Đăng rồi, phản ứng của cậu ấy còn tốt hơn so với tưởng tượng của mình, Gem Gem lucky.
Ngày 8 tháng 4, 14:07
A,thế mà lại bị cách ly ở nhà của Đỗ Hải Đăng rồi. Phải ở cùng nhau suốt 14 ngày, hơi căng thẳng.
Ngày 17 tháng 6 năm 2021, 10:08
Chúc mừng Đỗ Hải Đăng tốt nghiệp đại học, cuối cùng cũng đã là người lớn có thể đi kiếm tiền được rồi. Nhưng mà mình vẫn còn đang cực khổ đi học, muốn sớm có thể kiếm tiền cho cậu ấy tiêu ghê.
Ngày 15 tháng 7 năm 2019, 02:47
Đi bar với Đỗ Hải Đăng, cậu ấy bị một cô gái, ba chàng trai bắt chuyện, tức quá.
Ngày 4 tháng 9 năm 2018, 09:09
Ngày đầu tiên nhập học, khá là gần với trường của Đỗ Hải Đăng, sau này tới tìm cậu ấy tiện hơn rồi.
Ngày 7 tháng 6 năm 2018, 18:23
Phát huy như thường, toán số khá khó, cũng không biết Đỗ Hải Đăng được mấy điểm nữa.
Ngày 18 tháng 2 năm 2018, 04:34
Đỗ Hải Đăng, cố gắng thi được vào đại học cùng thành phố với tôi đi.
Ngày 25 tháng 12 năm 2017, 21:07
Sao mà lại có người mới lớp mười hai đã đi tặng thư tình cho người khác rồi nhỉ? Cái tên ngốc này làm ơn đừng dễ dàng bị mê hoặc thế nhé.
Ngày 28 tháng 4 năm 2017, 16:36
Hôm nay Đỗ Hải Đăng dẫn dắt cả lớp chúng tôi đạt được hạng nhất trong cuộc thi bóng rổ, cậu ấy ngầu thật đấy, nhưng có phải là mình phát hiện hơi muộn quá rồi không?
Ngày 10 tháng 10 năm 2016, 3:56
Đỗ Hải Đăng, nhất định là tôi đã thích cậu thật rồi.
17.
Hơn 3000 tin nhắn suốt hơn bảy năm liền, tình cảm của cậu ấy chưa từng biến mất ngày nào, mà tên của tôi cũng chưa từng bị bỏ quên lần nào.
Tôi ngơ ngẩn cầm điện thoại, nhìn tình cảm từ tận đáy lòng trong từng câu từng chữ màu đen kia, nhìn tình yêu nở rộ trong giao diện ngũ sắc này.
Tôi thật sự đúng là một thằng đần từ đầu tới cuối mà, thế mà tôi lại lo lắng tình cảm suốt bảy năm kia của mình gây áp lực cho cậu ấy. Bây giờ xem ra mỗi một cử chỉ quan tâm đều để lại dấu vết, yêu hết lòng hết dạ một người trong suốt bảy năm, hoá ra không phải chỉ có mỗi mình tôi.
18.
Đợi tới khi màn hình điện thoại của cậu ấy rốt cuộc cũng tắt thì nước mắt của tôi đã rơi ướt hết cả gối rồi.
Ngoài ý muốn là hình như Huỳnh Hoàng Hùng được liên kết với sợi dây thần kinh nào đó của tôi vậy, rõ ràng là một giây trước vẫn còn đang ngủ mà một giây sau đã run run hàng mi, tỉnh dậy.
Cậu ấy mơ màng nhìn tôi, chắc là vẫn tưởng mình đang nằm mơ.
Mãi tới khi vết nước trên mặt tôi bất cẩn cọ vào tóc mai bên tai cậu ấy, thì cậu ấy mới lập tức giật mình, hai mắt mê mang tỉnh lại ngay.
"Sao, sao vậy?"
Giọng nói ngọt ngào và khàn khàn của cậu ấy vẫn còn đang hoà vào nhau.
Tôi hít hít mũi, cọ hết nước mắt lên cổ của cậu ấy.
"Huỳnh Hoàng Hùng." Đã lâu rồi tôi mới gọi cả tên họ của cậu ấy.
"Thích một tên ngốc lâu như vậy, rất mệt nhỉ?"
19.
Cơ thể mềm mại của cậu ấy cứng đờ trong một giây, cậu ấy thông minh như vậy nên nháy mắt đã hiểu hết mọi chuyện.
"Rất hạnh phúc." Cậu ấy ôm ngược lại tôi rồi nói: "Thích một tên ngốc cũng thích mình, rất hạnh phúc."
Mũi của tôi lại càng chua hơn, muốn khóc hơn nữa rồi.
"Sao anh không phát hiện ra chút nào hết vậy?" Tôi vô cùng ảo não nhéo đùi mình một cái: "Em đã biểu hiện rất rõ ràng như thế rồi mà."
"Em làm gì có biểu hiện rõ ràng đâu?" Huỳnh Hoàng Hùng ngăn động tác trên tay tôi lại, dịu dàng móc lấy ngón tay của tôi: "Là vì em lúc nào cũng quá rụt rè. Thậm chí ngay cả khi anh đã tỏ tình với em, em vẫn cứ lo lắng, sợ sệt như cũ."
"Đỗ Hải Đăng, nếu như mà nói người đã làm lãng phí hết khoảng thời gian tốt đẹp kia, vậy thì người đó cũng chắc chắn là em."
"Em không—"
"Nhưng mà anh cũng rất hạnh phúc, không phải sao?"
20.
Trong một khắc đó tôi chợt hiểu được thì ra Huỳnh Hoàng Hùng đã sớm biết hết mọi tâm tình của tôi rồi, sau đó nổi ngổn ngang trong lòng cũng vì thế mà tiêu tan.
Nhưng mà cũng không thể nói là tiêu tan như thế được, bởi vì trong lòng cậu ấy, khoảng thời gian có thể ở bên cạnh tôi thì dù có thể nào cũng không thể xem như là bỏ lỡ nhau.
Tôi lau nước mắt trên mặt đi, bắt chước theo giọng điệu của cậu ấy, vô cùng trịnh trọng nói: "Huỳnh Hoàng Hùng, chắc chắn là anh đã yêu em mất rồi."
"Chúng ta yêu nhau đi."
21.
Một cái hôn thơm mềm rơi vào bên môi, tôi nghe thấy giọng nói vô cùng kiên định của Huỳnh Hoàng Hùng.
"Được thôi."
22.
Tôi chưa từng nghĩ tới, khoảng khắc đầu tiên sau khi bắt đầu yêu đương với Huỳnh Hoàng Hùng, thế mà lại là cậu ấy phải lau nước mắt cho tôi.
Tôi vừa cảm động vừa buồn bực, vừa vui mừng vừa đau lòng, cảm xúc ngũ vị tạp trần không cách nào phát tiết khiến một thằng đàn ông cao một mét tám như tôi bỗng trở thành một thiếu nữ khóc nức nở.
"Ui thôi mà, ui thôi mà." Huỳnh Hoàng Hùng bị tôi khóc tới buồn cười.
"Đã lâu lắm rồi chưa khóc tới mức này đó. Lần cuối cùng anh trông như thế này hình như là lần đạt được giải á quân trong trận thi bóng rổ đó."
Huỳnh Hoàng Hùng chắc là cũng không ngờ mình không an ủi được tôi mà ngược lại còn xé rách tâm trạng đang không quá ổn định của tôi ra lớn hơn nữa.
Nhớ tới trận bóng rổ bị người ta chơi xấu kia, tôi mím mím môi rồi lại rơi thêm hai giọt nước mắt cá sấu.
"Anh thế này thì em phải làm sao đây?" Huỳnh Hoàng Hùng nhào vào lòng tôi, nhẹ nhàng hôn lên cằm tôi.
"Chỉ lo khóc thôi mà không mua đồ nữa à?"
"Mua, mua cái gì?" Tôi không hiểu lắm nhìn cậu ấy.
"Anh nói thử xem mua cái gì?" Dưới khoé mắt của cậu ấy ửng đỏ lên, nói.
23.
Giọng nói của Huỳnh Hoàng Hùng giống như một cái máy hút bụi, nháy mắt đã hút sạch hết nước mắt của tôi đi.
"Đúng rồi, mua đồ."
Tôi móc điện thoại ra trong vô thức, mãi mới mở được vào app giao hàng, trước khi ngón tay chạm vào màn hình thì chợt khựng lại.
"Ngày kia là chúng ta được gỡ cách ly rồi, bây giờ anh còn phải mua nữa hả?"
Vẻ mặt Huỳnh Hoàng Hùng tràn ngập ý cười trêu tôi: "Cái này phải xem anh đó chứ, em thì sao cũng được."
Tôi nhìn đôi mắt xinh như hoa kia của Huỳnh Hoàng Hùng.
Tất nhiên là phải mua ngay bây giờ rồi.
"Còn có gì muốn thêm vào không?"
Tôi đưa điện thoại qua cho Huỳnh Hoàng Hùng.
Tuy là trong giỏ hàng có số lượng khá nhiều nhưng thực tế toàn là mấy món vô cùng đơn giản tiêu biểu.
"Anh mua mười hộp?" Huỳnh Hoàng Hùng ngây cả người ra: "Anh có biết là một hộp có mười cái không vậy?"
"Biết chứ." Tôi tỉnh rụi nói: "Nhưng mà cái này cũng đâu có ít dùng đâu, thế này chắc chỉ dùng được khoảng một, hai tuần thôi."
"Một, hai tuần?" Huỳnh Hoàng Hùng giơ ngón tay lên trước mắt tôi, lực lượng dự bị của tôi lập tức bị cậu ấy làm cho giảm đi một nửa.
"Theo tiến độ này thì đủ cho một tháng rồi."
Nhưng mà tôi đếm ngón tay thử thì kiểu gì cũng không đủ được.
"Vào mấy ngày an toàn thì không dùng có được không?" Tôi cò kè mặc cả nói.
24.
"Vì để phạt tội anh không biết tiết chế, em không làm củ cải vàng ngâm cho anh nữa đâu."
Huỳnh Hoàng Hùng đậy nắp nồi xong thì ra khỏi phòng bếp, chỉ lát sau thôi mùi thơm của bánh bao thịt bò đã lan ra khắp nhà.
"Bé cưng ơi sao em nỡ nhẫn tâm như thế?" Tôi nhăn mặt bày ra vẻ vô cùng tội nghiệp: "Em làm thế là anh sẽ mất ăn mất ngủ đó."
"Em thấy anh no đủ quá nên sinh dâm dục thì có." Huỳnh Hoàng Hùng mạnh dạn đùa với tôi: "Em sợ anh ăn nhiều cải muối quá không tốt cho sức khoẻ. Lần sau em lại mang tới cho anh, có lần nào mà thiếu phần anh đâu?"
"Lần sau em tới là khi nào?" Tôi đột nhiên bắt được điểm mù trong lời của cậu ấy: "Ngày kia là hết cách ly rồi, em phải về trường một lần đúng không, rồi sao nữa? Khi nào mới tới nhà anh nữa vậy?"
"Giống như trước kia thôi, cuối tuần đi." Huỳnh Hoàng Hùng đứng trước mặt tôi, xoay lưng lại nhờ tôi gỡ tạp dề giúp cậu ấy: "Đã hai tuần rồi em chưa đi học nữa, tuần này phải về làm bài bù nộp cho giáo viên."
"Thế tuần sau thì sao?" Tôi áp sát không buông: "Làm bài bù xong thì tuần sau nữa em cũng chỉ tới vào cuối tuần thôi sao?"
25.
Lời này của tôi còn có một chút ý đồ riêng trong đó nữa.
Trước kia vào những lúc không bận thì hầu như cuối tuần nào Huỳnh Hoàng Hùng cũng tới nhà tôi, hai chúng tôi cùng tán gẫu, ăn cơm, có khi còn không làm gì hết mà chỉ ngồi ngây ngoài sofa cả ngày.
Thế nhưng bây giờ đã là bạn trai trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt của tôi rồi, nếu như vẫn cứ duy trì tần suất mỗi tuần gặp một lần thế này thì hình như là không ổn đâu.
Dù gì trước mắt thì lần tiến hành "hoạt động giải trí" của hai chúng tôi đã tăng lên gấp đôi rồi, không thể nào để cho "một trăm binh đoàn" của tôi không có đất dụng võ được.
"Anh muốn em tới mỗi ngày luôn hả?" Huỳnh Hoàng Hùng xoay người lại, vòng eo thon gọn xoẹt một cái trong lòng bàn tay tôi như một vòng cung.
"Nhưng mà thứ tư em có tiết học sớm, không muốn chen vào tàu điện ngầm giờ cao điểm đâu." Huỳnh Hoàng Hùng chủ động ôm cổ tôi nói: "Trừ thứ ba ra đi. Còn lại thì ngày nào em cũng tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top