04. Ngày thứ 4

1.

Hôm nay là ngày thứ tư chúng tôi bị cách ly tại nhà.

Sau khi toàn bộ đội quân "lính đặc chủng vớ trắng" của tôi bị tiêu diệt toàn bộ thì bước đầu tiên trong "kế hoạch cua thiên nga" của tôi cũng tèo theo, tổ chức thất bại toàn tập tạm thời gác lại.

Nhưng tôi biết chuyện này không phải là lỗi ở tôi, chủ yếu là Huỳnh Hoàng Hùng không phải là một con hàng bình thường.

3.

Ví dụ như cậu ấy chăm chỉ hơn những người khác rất nhiều.

Nhà tôi chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, ba hôm trước đã bị Huỳnh Hoàng Hùng dọn dẹp từ trong ra ngoài hết ba lần. Tuy tôi đã cố hết sức ngăn cản nhưng dưới gầm sofa vẫn bị cậu ấy kiên quyết lau hết hai bận.

Bây giờ quả thực không còn chuyện gì khác để làm nữa, vậy mà cậu ấy còn đòi tháo cả rèm cửa xuống luôn, còn bảo với tôi là bụi mịn gây hại cho sức khỏe khó thấy bằng mắt thường lắm.

Có trời mới biết tôi ao ước được kề vai tựa đầu, tay nắm tay với cậu ấy tới mức nào. Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng lại cứ như nàng Tấm chăm chỉ làm việc không ngừng, tới mức tôi muốn để cho cậu ấy nghỉ nhiều hơn một chút nên phải vắt chân lên cổ chạy tới chạy lui bận rộn theo.

4.

"Hùng ơi, cậu cẩn thận một chút đó." Huỳnh Hoàng Hùng đang giẫm chân không đứng trên bệ cửa sổ, tôi đứng sau lưng cậu ấy hai tay giơ lên thủ sẵn tư thế "anh hùng cứu mĩ nhân" chuẩn không cần chỉnh.

"Yên tâm đi, sắp xong rồi." Thân hình cậu ấy thoăn thoắt luồn qua luồn lại ở giữa rèm cửa. Hai mày tôi xoăn tít cả lại, nhìn chằm chằm theo mỗi bước chân của cậu ấy.

Cậu ấy cố gắng kiễng chân lên, để lộ ra lòng bàn chân hồng hồng vô cùng đáng yêu, mỗi lần móc xong một cái móc rèm là hai gót chân cũng bất giác run run lên một cái.

Tôi thấy cậu ấy làm tốn sức quá nên cũng lo lắng cậu ấy sẽ lỡ chân hay gì đó, chịu hết nổi bảo: "Hùng ơi, cậu xuống đây đi, để tôi."

"Sắp xong rồi đây." Huỳnh Hoàng Hùng khẽ thở dốc: "Cậu không được đâu, cái bệ cửa sổ này không chịu nổi sức nặng thế đâu."

"Nguy hiểm quá." Tôi vẫn chưa thể thả lỏng được, kiên quyết bảo cậu ấy đi xuống: "Cậu mới không được ấy, cái ngoài cùng kia chắc chắn là cậu với không tới được."

Huỳnh Hoàng Hùng trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời không hiểu sao lúc này lại đột nhiên bị kích lên lòng hiếu thắng, cậu ấy với nửa người ra không trung, một tay nắm lấy thành cửa sổ, nghiêng người thành một góc nhọn bốn lăm độ.

"Huỳnh Hoàng Hùng!" Tim của tôi đã vọt lên tới cuống họng rồi, vừa mới chuẩn bị ôm người ta xuống thì không ngờ ông trời hoàn toàn không cho tôi có cơ hội đó.

5.

RẦM!

Bệ cửa sổ gãy rồi.

6.

Khi Huỳnh Hoàng Hùng ngã thẳng về sau thì tôi đã biết ngay là mình không đỡ nổi cậu ấy.

Tôi vốn định đưa tay sang một bên khác để ôm cậu ấy lại nhưng cậu ấy vừa hay ngã xuống bên ngược lại.

Tim tôi lúc đó như ngừng đập, bị cách ly thế này có kêu được xe cứu thương không vậy? Ngã hỏng người rồi có còn nhảy được nữa không? Làm ơn đừng có ngã tới nguy hiểm tính mạng gì đó, ngã rơi mất một cọng tóc thôi tôi cũng không muốn sống nữa đâu đấy.

May mà lúc đó não tôi nhảy số khá nhanh, tuy là không tiếp được người nhưng tôi phản ứng theo bản năng vọt tới sau lưng cậu ấy ngay.

Dù sao thì cũng có thể làm đệm thịt, giúp cậu ấy giảm xóc.

Tôi thanh thản nhắm mắt lại, vì để cứu động vật quý hiếm cấp hai, hi sinh một thằng đần đẹp trai cũng không uổng.

7.

"Đỗ Hải Đăng?"

Tiếng thét hoảng hốt của Huỳnh Hoàng Hùng vang rõ bên tai, tôi giật giật lỗ tai, hửm? Còn sống à.

"Đỗ Hải Đăng cậu tỉnh lại đi, cậu đừng làm tôi sợ...."

Một luồng sáng mạnh xông thẳng vào trong mắt tôi, tôi giật mình một cái nhận ra hình như Huỳnh Hoàng Hùng đang vạch mi mắt tôi ra.

Hả? Thính giác và thị giác cũng không bị gì.

"Đỗ Hải Đăng... Có thấy gì không?" Thấy tôi trừng hai mắt ra, Huỳnh Hoàng Hùng duỗi năm ngón tay ra huơ huơ trước mặt tôi.

"Cậu nói gì đi." Cậu ấy vội tới mức như sắp vỡ giọng tới nơi: "123+397 bằng bao nhiêu?"

Tôi mờ mịt chớp chớp mắt, chậm rãi hỏi: "Có thể đổi thành phép tính từ 1 tới 10 không?"

8.

Trong vòng một phút sau đó, tôi đã bị ép tham gia chương trình hỏi nhanh đáp lẹ các phép tính tiểu học, nhưng xác suất đáp đúng chỉ có 65%.

Mất mặt vãi, nhưng đây đã là thành tích tốt nhất từ trước tới giờ của tôi.

Huỳnh Hoàng Hùng lúc này mới thở phào một hơi, sờ sờ sau gáy tôi, "May mà ở đây có tấm thảm lót."

Hoá ra tôi không phải trực tiếp ngã thẳng xuống sàn nhà mà bên giường có lót một tấm thảm dày để giậm chân, vừa hay lại lót đệm cho tôi.

Đúng là người ngu có phúc của người ngu, ở hiền sẽ gặp lành.

"Đập trúng có đau không?" Huỳnh Hoàng Hùng vừa xoa đầu cho tôi vừa nói: "Trừ đầu ra còn đập trúng chỗ nào khác nữa không?"

Ngón tay mềm mại như không có xương của cậu ấy xoa tới đầu tôi tê rần, lúc này tôi mới chợt phát hiện ra Huỳnh Hoàng Hùng đang nằm trong lòng tôi, mặt đối mặt tựa vào trên người tôi.

"À, đợi tôi bình tĩnh lại đã." Mặt tôi vô cùng điềm tĩnh đưa tay vòng lên, một động tác trông vô cùng bình thường nhưng thực ra là đang ôm chặt lấy eo cậu ấy.

Địch, thon vãi l.

Vừa thon, vừa mềm, một bàn tay của tôi thôi đã ôm trọn hết một nửa.

Đường cong của cậu ấy sao mà tuyệt thế nhỉ? Đây chỉ mới là cách một lớp quần áo thôi đó, nếu mà sờ vào trong luôn thì chắc là da cũng mềm mịn lắm nhỉ?

Tôi ngắm đuôi mắt xinh đẹp của cậu ấy đến thất thần, đang tập trung hưởng thụ cảm giác "ôm người đẹp vào lòng" thì bất thình lình bị véo một cái vào cổ.

"Sao cười đần thế này?" Huỳnh Hoàng Hùng xoa xoa sau cổ tôi nói: "Thật sự không ngã hỏng đầu rồi chứ?"

Tôi bị cậu ấy xoa tới sắp thăng luôn, cố gắng níu kéo tia lý trí cuối cùng nói: "Hùng ơi, sao lại như vậy chứ, tôi cứu cậu mà còn bị cậu chọc nữa."

Huỳnh Hoàng Hùng ngây rõ ra một lúc, động tác trên tay cũng từ từ chậm lại, qua một hồi lâu mới nói bằng một giọng rất nhẹ: "Đỗ Hải Đăng, xin lỗi."

Ý tôi là muốn kéo dài thời gian dây dưa với cậu ấy thôi, tất nhiên là không muốn cậu ấy xin lỗi thật. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, vừa nãy cậu ấy đúng thật là doạ tôi hết cả hồn, vì vậy tôi bèn thuận nước đẩy thuyền nói: "Thật ra cậu phải nên xin lỗi bản thân mình hơn."

Huỳnh Hoàng Hùng nghiêng đầu, hình như là chưa hiểu lắm.

"Cậu xin lỗi tôi, là vì đã không nghe lời tôi, vì đã khiến tôi lo lắng. Nhưng lỡ như hôm nay cậu thật sự ngã đụng trúng chỗ nào đó thì người đau vẫn là bản thân cậu, thân là chủ của cơ thể mình cậu đã không có trách nhiệm với nó, như thế là không tốt."

Huỳnh Hoàng Hùng ừm một tiếng, đồng ý rất nhanh.

Kế đó cậu ấy hơi cúi cằm, nhìn xuống ngực, giống như là đang tự nói chuyện với chính mình nhỏ giọng nói: "Hùng xin lỗi."

9.

Cứu mạng!

Cậu ấy đáng yêu quá!

10.

Chắc có lẽ là do Huỳnh Hoàng Hùng thấy áy náy trong lòng thật nên hầu hết khoảng thời gian còn lại của hôm nay cậu ấy đều vô cùng ngoan ngoãn. Tôi nằm nửa người trên giường chơi game cậu ấy vậy mà lại yên lặng đi đến gần, hỏi tôi có thể mang laptop lên giường không, cậu ấy muốn dành thời gian ra đọc vài bài luận.

Muốn dính nhau với tôi rồi đó hả? Tất nhiên là được rồi.

Ý chí chiến đấu của tôi lại bắt đầu sục sôi, toàn bộ sự chú ý thật ra đều đang đặt trên vòng eo thon gọn chỉ cách tay tôi khoảng một tấc của Huỳnh Hoàng Hùng. 

Dù gì trước đó cũng vừa được ôm thử, đúng là có hơi thèm thuồng thật.

Huống hồ cậu ấy còn đang mặc đồ ngủ của tôi, tay áo xắn lên một nửa, trông vô cùng đáng yêu cuộn thành một cục ở nửa chăn bên kia. Cái tính chiếm hữu của đàn ông kia trong tôi đang không ngừng gào thét tăng cao.

Tôi trở mình qua, ôm lấy Huỳnh Hoàng Hùng.

Huỳnh Hoàng Hùng rũ mắt xuống nhìn tôi, không tránh ra, cũng không nói gì, nhưng trong mắt cậu ấy đang hiện rõ ba chữ.

Muốn, làm, gì.

"Tay trống quá, tôi phải ôm gì đó mới chịu được."

Tôi đưa ra một lời giải thích vô cùng khiên cưỡng.

May mà Huỳnh Hoàng Hùng cũng không truy hỏi tới cùng, cậu ấy lại tiếp tục tập trung nhìn về lại màn hình máy tính.

Tôi khoác hờ tay lên bên eo của Huỳnh Hoàng Hùng, vì cậu ấy đang nằm ngửa nên nói đúng hơn thì tay tôi đang gác trên bụng của cậu ấy.

Tôi đo thử đại khái một chút, đằng trước eo của cậu ấy rộng khoảng cỡ một bàn tay.

Địch, mẹ nó thon dữ vậy.

11.

Mùa xuân hoa nở, vạn vật sinh sôi, mùa để cho các loài động vật đi ngủ lại đến rồi.

Nói thật thì mấy ngày bị cách ly chung với Huỳnh Hoàng Hùng này thì đi ngủ chính là hoạt động mà tôi mong chờ nhất trong ngày.

Người đẹp thơm phức nằm ngay bên gối thì cho dù chỉ có trùm mền nói chuyện thôi cũng được nữa.

Nhưng tiếc là chất lượng giấc ngủ của tôi lại quá tốt, mỗi lần Huỳnh Hoàng Hùng còn chưa kịp đắp nóng cái chăn nữa thì tôi bên này đã chìm vào mộng đẹp mất rồi.

Vì để hôm nay ít nhiều gì cũng có được một chút "trải nghiệm cùng giường" nên lúc tối tôi đã lén Huỳnh Hoàng Hùng uống một ly trà đậm.

Thật sự rất đậm, đậm tới mức bây giờ hai mắt tôi trợn tròn lên như cá nóc, nửa đêm canh ba mà cứ như bình minh sáng sớm.

"Còn chưa ngủ nữa à?" Huỳnh Hoàng Hùng rụt rụt người vào trong chăn, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt bên ngoài. Cậu ấy ậm ờ không rõ nói: "Hiếm khi thấy cậu giờ này mà vẫn còn tỉnh đó."

"Tôi ngủ rất nhanh sao?" Tôi nhích nhích về phía bên Huỳnh Hoàng Hùng: "Sao nghe giống như cậu đang trách tôi vậy?"

"Cậu lại lén nói xấu tôi nữa rồi." Huỳnh Hoàng Hùng nhắm chặt hai mắt dưỡng thần, khoé môi cong cong: "Tôi chỉ đang trình bày sự thật thôi mà."

Tôi cũng không nhịn được cười theo, trêu cậu ấy thêm mấy câu: "Sao nào? Chất lượng trên giường của tôi có tốt không?"

Huỳnh Hoàng Hùng hé một con mắt ra, trông như kiểu đang nhìn một thằng đần vậy.

"Tướng ngủ của cậu khá ổn." Cậu ấy bình tĩnh trả lời.

Mẹ nó, không mắc câu rồi.

Tôi không nói tiếp được câu nào nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hàng mi run run của cậu ấy ngẩn người. Hai hàng mi run nhẹ, chập chùng cứ như một chú bướm đang vỗ cánh, để lại một thoảng gió nhẹ không biết từ đâu bay đến.

Chầm chậm rồi ngọn gió từ dưới mi mắt cũng lướt đến trên chóp mũi, cánh bướm không biết đã bay đến nơi nào rồi chỉ còn lại nhịp thở nhè nhẹ kéo dài.

Huỳnh Hoàng Hùng ngủ rồi.

12.

Lúc Huỳnh Hoàng Hùng ngủ rất khác với những lúc bình thường.

Vì đôi mắt của cậu ấy rất xinh đẹp nên có đôi lúc, khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào bạn thì bạn bị đôi mắt ấy thu hút đến bỏ lỡ gương mặt tinh xảo đằng trước.

Khi cậu ấy nhắm hai mắt lại thì không còn giống như thần tiên giáng trần nữa mà giống như một chú nai con đang ngủ trưa trong rừng hơn, cả người cuộn tròn lại nằm bên dòng suối chảy róc rách.

Cậu ấy ngủ mớ trở mình sang bên kia, đưa lưng về phía tôi.

Thế là đường cong tuyệt diệu của cậu ấy lại lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, lần này thì không thể là chú nai con nữa mà phải gọi là lối đến thiên đường mới đúng.

Tôi bắt đầu được voi đòi tiên, thầm nhủ dù gì cũng chỉ có một lần này thôi mà. Tôi liếm liếm môi, chuẩn bị làm ra vài chuyện không trong sáng cho lắm.

Tôi dường như không phát ra chút động tĩnh nào, dùng tốc độ chậm hơn 0,5x từ từ xích đến gần cơ thể của Huỳnh Hoàng Hùng, tay trái đặt lên bên hông của cậu ấy thuận thế ôm người vào lòng.

Cách làm tuy hơi thô lỗ nhưng tính cảnh giác của tôi vẫn rất cao. Sau khi chấm mút được Huỳnh Hoàng Hùng xong thì tôi vẫn còn nhớ cúi xuống nhìn thử, phòng hờ lỡ đánh thức người ta dậy.

Nhưng chuyện tôi không ngờ tới là: Vậy mà tôi lại nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia của Huỳnh Hoàng Hùng.

Cậu ấy vô cùng tỉnh táo, trên mặt lại lần nữa yên lặng viết to mấy chữ: Muốn, làm, gì.

Tôi giở lại trò cũ: "Tay trống quá, tôi phải ôm gì đó mới chịu được."

Tất nhiên một lý do mà liên tiếp dùng hai lần thì độ đáng tin cậy sẽ bị giảm xuống rất nhiều, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, hỏi ra nghi vấn của mình.

"Thế thì bắt buộc phải nắm áo ngủ của tôi mới được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top