CHƯƠNG 6:LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT MÌNH MUỐN GÌ.

                             1/DỤC VỌNG
*Hãy mua những thứ bạn muốn * dù có nói thế  đi chăng nữa nhưng bản thân thật sự thích cái gì ? trong chúng ta chắc hẳn sẽ có rất nhiều người không biết câu trả lời .
      Ví dụ , người mà hay bị cuốn theo ý kiến của người khác , thì chắc hẳn sẽ để ý đến những thứ gọi là <trào lưu-xu hướng  >.  Ngay lập tức thích những thứ mà người khác khen ngợi, mua một áo mới để chụp ảnh cho người khác xem , hành động giống mọi người , hay làm những việc mà có cảm giác là được đồng cảm .Và dần dần bị chi phối bởi những điều <muốn > đó.
   Với những người như thế khi được hỏi BẠN MUỐN GÌ hay BẠN SUY NGHĨ GÌ VỀ VẤN ĐỀ NÀY  có lẽ trong đầu sẽ chẳng có gì.Vì họ sống dựa vào dòng chảy của những người xung quanh. Thế nên dần dần sẽ xuất hiện lối suy nghĩ sai lệch về  việc làm giống mọi người là việc bản thân họ thích ,là thứ mà họ muốn .
  Nghĩa là GIÁC QUAN DỤC VỌNG dần    bị đánh mất,  dẫn  đến  trạng thái không thể hoạt động hay tìm ra tiềm năng của bản thân đối với việc mình thích. Cái này theo tôi đó cũng được coi là một căn bệnh.
     Xã hội thông tin thì không xấu . Chạy theo xung quanh tạo lên trạng thái vui vẻ  ,không cần phải phán đoán gì cũng tốt, không suy nghĩ cũng chẳng sao , chỉ cần đi theo mọi người , không tổn hại gì đến mình là được, làm thế      nào để tiết kiệm năng lượng của bản thân . Không cần dùng đầu óc hay chân tay cũng có thể hoàn thành. Và rồi cái trạng thái ấy cứ tiếp tục tiếp diễn sẽ dẫn đến béo phì cả về hình thể lẫn đầu óc.

          2/TÂM LÝ CỦA VIỆC AN TÂM NẾU    GIỐNG MỌI NGƯỜI XUNG QUANH
     Cái khuynh hướng này thường được thấy rõ hơn ở những người cao tuổi.Khi tuổi càng cao việc sử sụng đầu óc giảm đi dần dần .   Hay ngoan cố cho rằng [ CÁI NÀY LÀ LỐI SỐNG CỦA TÔI] hay là [ ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY RỒI THÌ TÔI CŨNG CHẲNG CẦN PHẢI THAY ĐỔI].Họ trở thành những con người chỉ có thể làm được những việc đã được quyết định hay gắn mác tự trước đó.
   Nếu ta thửi suy nghĩ , thì cái kiểu sống như trên được hình thành rất nhiều trong xã hội.
Thửi lấy một ví dụ , có một bài thơ gọi là [THI PHONG CẢNH KHÍ TIẾT] đại khái trong đó có viết những điều như là:vào mỗi dịp nguyên đán mọi người gặp nhau, Khi hoa anh đào nở thì có hội ngắm hoa,mùa thu đến thì có hội ngắm trăng....những lễ hội cổ đại lưu truyền đến tận ngày nay.
Theo Tôi không  bắt buộc phải tham gia các phong tục tập quán như thế. Nếu ai thích thì tham gia , nhưng dù chỉ là 1 chút cũng nên thửi tự hỏi mình {liệu bản thân có thích việc tham gia đó không }
Những người không biết mình muốn gì , thích gì nó giống như trạng thái của một người không làm gì. Nhanh nhanh chóng chóng lướt mạng, xem một vài điều gì đó qua tivi , đọc qua sách ,hay xung quanh có mấy  người làm,   Sau  đó tự cho rằng bản thân cũng có thể thích những điều đó .Rồi làm thửi sau đó thì hiểu được đôi chút về niềm vui từ công việc đó .Nhưng sau đó chắc hẳn có nghi vấn liệu bản thân mình có thật sự thích việc đó hay không.
Thậm chí có những người còn không được như
thế , Họ chỉ ở nhà ngồi ghế sau đó lật cuốn tạp chí , -ôi cuộc sống như thế này thật tuyệt-ôi tôi muốn đi đến chỗ này —mộng tưởng , lãng phí thời gian bản thân , hẳn là cũng chẳng ít.

3/NHỮNG NGƯỜI LẤY CÔNG VIỆC LÀ NIỀM SỞ THÍCH.
Những người cao tuổi hiện nay là những vị đã giúp cho NHẬT BẢN đạt tới thời kỳ tăng trưởng.Vì thành quả đó là  sự hợp lức của nhiều người nên tôi không thể biết từng người từng người đã bỏ công sức ra sao ,nhưng có một điều là mọi người hầu như ai cũng bận rộn.Có nhiều người nói rằng vì công việc lên không có thời gian dành cho sở thích của bản thân.Bản thân tôi (la mot nguoi the he sau do mot chut)thì cũng vùi đầu vào công việc nhưng không hẳn là không có thời gian dành cho thú vui , sở thích của bản thân. Với Tôi cái việc mà bản thân mình yêu thích thì lúc nào cũng ưu tiên hàng đầu.Công việc chỉ là ưu tiên số 2.Tôi có thể tự tin nói rằng bản thân tôi có thể bỏ ăn hay giảm bớt thời gian ngủ của bản thân để giành thời gian cho việc mình thích.
Có rất nhiều người khi vùi đầu vào công việc , rồi bằng một cách nào đó công việc đó lại trở thành thú vui và niềm yêu thích của họ.Nó giống như một môn thể thao nào đó cạnh tranh trong cùng một nhóm. Sau khi vất vả lao động tự nhiên sẽ cảm thấy công việc này thú vị.Rất nhiều công ty nhờ thế mà phát triển vươn ra thế giới.Là cái thời đại lúc bấy giờ .
Thế nhưng , cái nhóm đó thì dần dần tan rã, những người bạn cùng làm thì không còn chơi cùng.Gia đình cũng không còn thái thế để cùng làm một chuyện gì đó. Vợ chồng cũng vậy việc mà hợp sức cùng nhau làm gì đó cũng không . Theo Tôi những người mà ky vọng vào điều đó quả thật là rất a mai( chỉ những người có suy nghĩ không sâu sắc).( điều đó : ở đấy chỉ việc lấy công việc làm sở thích của bản thân)
So với khi còn trẻ thì chắc hẳn có nhiều tiền hơn.Do không cần phải chăm sóc con cái nữa       nên không phải mất tiền vào những phí giáo dục, chỗ ở thì cũng ổn định. Việc đi nhậu cùng bạn bè chỗ làm cũng không.Tuổi già tức là không phải mất phí cho những điều ngoài dự tính. Thế vậy , dùng tiền vào việc gì?
Tất nhiên do không kiếm được tiền nên không tiêu tiền hoang phí . Thế nhưng chắc chắn là có nhiều thời gian.Nếu cứ để như vậy thì chả mấy chốc mà già đi.Rồi nhận ra rằng dẫu đã là điều bản thân mình thích thì ngay từ lúc này dù có bỏ thời gian tiền bạc vào đó đi chăng nữa cũng không còn cảm thấy yêu thích nữa. Những câu chuyện kểu như thế Tôi đã nghe tữ nhiều chỗ nhiều nơi.
     Ở mặt khác,giới trẻ thì như thế nào ?
Sống ở chỗ này thì không có tiền nhưng dù gì vẫn muốn sống một nơi nào tốt một chút,gặp gỡ tạo dựng mối quan hệ thì mất tiền ,quần áo thì không thể mắc những đồ rẻ tiền được. Cái này cũng thích, cái kia cũng muốn . Tuy nhiên công việc bận rộn, những điều đó dẫn đến việc bản thân căng thẳng , thế nên dù chỉ 1 ngày nghỉ chủ nhật cũng muốn giành để làm việc mình thích.Dẫu có nghĩ thế đi chăng nữa thì cũng vì quá mệt lên ngủ đến nửa ngày , còn nửa ngày còn lại cho việc giặt giũ thu dọn,thế là hết một ngày .
Trong lúc đang suy nghĩ là mình phải làm gì đó cho tương tương lai, thì chẳng mấy chốc đã qua tuổi 30 , thế rồi bắt đầu suy nghĩ lo lắng liệu cứ thế này thì nhân sinh của bản thân có tốt không nhỉ?Rồi đột nhiên cái mong ước là muốn lập gia đình ập đến , nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Giống như việc để từng ngày không trùng lặp thay nhau chảy lướt qua trước mắt mình.
Người trẻ thì mang dục vọng muốn xây dựng một môi trường cho chính bản thân mình . Đó có thể là nơi làm việc, môi trường sống , bạn bè tiếp xúc hay là gia đình. Rồi thì thường tất cả những điều đó không hình thành như ước muốn của bản thân.Tại sao lại thế ? Bởi vì những điều đó không phải là những thứ có thể tạo ra bằng việc bán chỗ nào đó đi xong sau đó mua lại bằng tiền.
4/ ƯỚC MUỐN CHÂN THỰC CỦA TRẺ NHỎ
           VẬY THÌ phải làm như thế nào.?
Câu trả lời có thể giải thích đơn giản bằng lời như sau * Tạo lên bằng chính bản thân mình là được* chính bản thân là người xây dựng.Và cái phương pháp thì dù có tìm hiểu hay đọc sách thì không bao giờ có.Bởi vì phương pháp phải và chỉ có thể hình thành bằng cách bắt bản thân phải tự suy nghĩ . Có thể là hơi khó nghe      nhưng dùng từ ngữ để miêu tả thì chỉ có như thế là thích hợp.
Tất nhiên có những người may mắn khi vừa sinh ra đã có được cái môi trường mong ước đó.Rồi khi ta nhìn vào những người may mắn đó cái việc ghen tỵ là hoàn toàn đúng ,nhưng liệu cái đó có giúp năng lượng của bản thân tiến về phía trước hay không thì ở cái điểm đó thì lại được quyết định bởi nhân sinh sau này.Dẫu có một chút cảm thán rằng tại sao bản thân bất hạnh thế thì cũng chẳng thay đổi được gì. Những cái cảm xúc như thế theo Tôi là hoàn toàn vô nghĩa .Nhanh chóng vứt bỏ đi sẽ khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhàng , chắc chắn giúp bạn tiến về phía trước một cách dễ dàng hơn.
Cái cảm giác mà ghen tỵ với người khác theo Tôi thì rất là quan trọng.Tại sao ư? bởi vì nó giúp ta biết được thứ mà mình muốn .Cái việc mà biết được đâu là thứ có giá trị là một bước đầu cho việc làm thế nào để có thể cho giá trị đó vào tay mình.Nó bằng với việc mang một mục tiêu quan trọng. Vì vậy có thể hiểu rằng việc ghen tỵ với người khác trở thành động lực ban đầu giúp con người trưởng thành. Khi còn bé chắc chắn chúng ta có thể làm điều đó. Mong ước mơ mộng không phải là điều gì xấu hổ. Việc đó là do khi ta lớn lên tự nhiên nó trở lên là điêu ngại ngùng , chúng ta mất đi sự trong sáng chính chức.Dẫu có nói thế vẫn đúng.

5/ ĐỪNG BỎ QUA BẤT KỲ MỘT SUY NGHĨ HAY MỘT VẬT NÀO TỰ NHIÊN XUẤT HIỆN

Thứ mà ta theo đuổi sẽ không có hình thù rõ ràng ngay từ ban đầu. Cái đó thì như là có thể nhìn thấy vệt sáng từ xa thế nhưng bằng *linh cảm * bạn có thể cảm giác là nó.Chính lúc đó bạn không thể bỏ qua cái cảm giác đó . Con người thì có khẳn năng nuôi dưỡng cái tầm nhìn của mình.
Có một lần duy nhất tôi với cùng quan điểm ý kiến với vợ mình ,  đó là khi chúng tôi cùng bàn về có nên mua món đồ đó không. Sau đó chúng tôi cảm thấy rằng đây là món đồ mà chúng tôi không muốn ( so với những món đồ khác thì nó tốt)     bằng chứng là nếu muốn thì chúng tôi đã   chẳng      phải tranh luận xem có nên mua hay không.Kết cục là chúng tôi đã không mua món đồ đó , tức là chúng tôi cố gắng chờ đợi.Chờ đến khi có một vật giống như thứ mà tôi muốn thì lúc đó sẽ vui vẻ quyết định nhanh chóng rồi đi mua.Nếu mà nỡ như mua phải món đồ không giống như suy nghĩ của mình rồi sau đó một thời gian món đồ mà như mình muốn xuất hiện chắc có lẽ là cảm thấy hối hận.
Tôi nói không phải bản thân mình tự mãn nhưng bản thân tôi đến tận bây giờ chưa từng thấy hối hận về những món đồ mình đã mua.Nếu mà hỏi lý do tại sao thì là như thế này sau khi mua một món đồ tôi sẽ mất hứng thú với những món hàng giống như thế , và bản thân tôi cũng không định xem món hàng đó như thế nào.Dù có một món hàng tốt hơn thế xuất hiện đi chăng nữa , tôi cũng chẳng dành cơ hội để biết .
Thêm vào đó , khi thời gian trôi đi hầu như đồ vật có giá rẻ hơn lúc ban đầu, và cái chuyện mà các sản phẩm mới tốt hơn xuất hiện là điều bình thường. Nhưng mà vì muốn sử dụng ngay lên mua, việc mà mua nhanh chóng mà không cần chờ đợi đương nhiên là giá trị của nó sẽ bị tiêu phí so với ban đầu.
Khi mua bất kỳ một vật gì tôi luôn phán quyết như thế nên không bao giờ cảm thấy hối hận về món đồ mình đã mua. Điều này thì không chỉ mua hàng , nói một cách tổng quát thì hầu như bản thân tôi chưa từng hối hận về điều gì .
Khi mua một thứ gì tôi suy nghĩ đến nhiều khẳn năng như là liệu có món hàng nào giống thế này không, giá thành ra sao....Nếu Sau khi tìm hiểu kỹ càng như thế tôi mới mua sẽ khiến tôi không cảm thấy hối hận với chính mình.
Dù sau này dẫu có hiểu ra một sự thực mới đi chăng nữa Thì vì lúc đó bản thân mình không biết nên bản thân không có trách nhiệm . Mang cái suy nghĩ như thế cũng đúng. Chỉ cần điều đó mang lại sự thuận tiện cho bản thân thì chẳng có gì là xấu cả. Chả có làm phiền người khác , đối với bản thân cũng chẳng tổn hại gì .Thế thì nhầm lẫn chỗ nào nhỉ.

6/ ĐẶC TRƯNG CỦA CON NGƯỜI LÀ CÓ MỘT TÂM HỒN LUÔN MUỐN TÌM TÒI
Không có một thứ nào khiến mình muốn có nó giống như trạng thái chẳng muốn hay định làm việc gì . Cái đồ mình thích thì chẳng đâu bán , cái món đồ như vậy có thể không tồn tại trên thế gian này ở cái trường hợp như vậy còn tốt hơn chuyện không muốn một thứ gì.Cái này thì ở một hường nào khác có thể là một điều tuyệt vời. Vì sao ư? Bởi vì là không có nên có thể mình đi tìm món đó gần giống như thế , hay là chính bản thân mình tự làm ra , có thể giúp ta tạo ra rất nhiều suy nghĩ . Cái này cũng có thể giúp thời gian của bản thân trở lên vui vẻ.
Quả thật cái tình trạng mà để bản thân không biết nổi mình muốn thứ gì rất khổ cực. Có thể đổi sang cách nói đúng đắn hơn đó là *không thể tưởng tượng*
Đầu tiên , bình thường chúng ta sẽ mang tâm trạng hiếu kỳ rồi đi tìm cái vật ta muốn bằng chính cách của bản thân .
  Có rất nhiều người vì ngay lúc đầu đã có tâm trạng là *nếu mà làm cái việc đó sẽ bị mất tiền ngoài ý muốn* thế nên là dẫn đến kết quả là không thể tưởng tượng nổi điều thứ mình muốn.
Mang trong mình một sự hiếu kỳ là điều tồn tại trong bất kỳ ai khi ta còn trẻ. Cũng có thể cho rằng , đặc trưng cao nhất của con người là mang cho mình năng lực hiếu kỳ.Dẫu có so sánh với bất kỳ loài động vật thì điều đó mạnh nhất ở con người.Nhờ vào sự hiếu kỳ đó mà chúng ta gieo mần trên khắp trái đất. Cùng nhờ vào sự hiều kỳ tìm tòi đó mà khoa học-văn hoá được sinh ra.
Thoả mãn nói theo cách khác là việc lấp đầy tính hiếu kỳ ,tò mò, biết được việc mà muốn biết. Có thể sờ vào vật mà ta muốn lấy ,thửi làm những chuyện mới ,thửi kiểm tra một vài điều xem có đúng như ta nghĩ hay không.Ngay từ khi còn bé chẳng phải nhiều lần ta đã làm hay sao.Điều đó là lối sống của bản năng, tính chất bản năng của con người.

   7/HÃY NHỚ LẠI THỜI GIAN LÀM CHO MẮT TA RỰC SÁNG.
  Sự hiếu kỳ đó yếu dần trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày từ lúc ta bức chân ra ngoài xã hội. Bởi vì sao , khi đó ta sẽ điều hoà bản thân mình với mọi người xung quanh, nó giúp ta có cam giác an toàn , và tồn tại được. Không được khác người khác , không được tự mình là những điều mà bản thân yêu thích . Đó là những điều xã hội dạy ta. Chúng ta nhận những chi phối đó, trạng thái tình huống bọp chặt tự do của bản thân có thể là chính bạn lúc này.
  Điều đương nhiên, nếu bạn nghĩ với kiểu sống như thế đối với mình cũng tốt , sống bằng cách sống đó cũng chẳng sao , với trường hợp như thì theo tôi thành thật mà nói cũng không sao thẬt chỉ còn một từ để nói đó là chúc các bạn hạnh phúc.
Thế nhưng đối với những người đang bị thứ gì đó kéo đi , những người đang mang cái suy nghĩ dường như mình đang đi sai đường , hay đang lưu ý đến những giấc mơ thời thơ ấu , hoặc là những ai đang mang quyết tâm muốn sử dụng phần thời gian sống còn lại cho bản thân, đối với những người như thế tôi mong muốn họ suy nghĩ lại. Không còn cách nào khác , vì chính bản thân mình .
Hãy thửi nghĩ xem từ trước đến giờ điều gì làm ta vui . Thửi hỏi xem có chỗ nào đó thời gian tại chỗ đó khiến mắt ta rực sáng .Lấy lại cái cảm giác như thế dù chỉ là một lần, từng chút một  tìm kiếm những việc mình có thể , rồi thửi làm . Không cần vội vàng , không phải tranh đấu với bất kỳ ai , thời hạn cũng không . Dẫu có chết đi mà không thể thực hiện được thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.Dẫu là có làm nửa chừng đi chăng nữa thì nó cũng giúp ta có một khoảnh thời gian thú vị.
   Chính những thời gian vui vẻ ấy thật sự sẽ là giá trị của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cách