CHƯƠNG 1:ĐỒNG TIỀN LÀ GÌ?

    1/ĐỒNG TIỀN THÌ LÚC ĐẦU LÀ MỘT VẬT GIẢ TƯỞNG.
  Khi chúng ta viết < ka ne> hay là <Ô ka nê> chỉ vậy thôi nhưng có một vài vấn đề ở đây .
[金] nghĩa là kim loại , để không lẫn với nghĩa với nhau [お金💰-ô ka nê-tiền ] thêm ô lên trên đầu chữ kim. Hay khi nói chuyện cái cách nói Ôkane nghe có vẻ sang trọng hơn khi chỉ nói kane.Theo tôi quan sát thì những người giàu nhẤt định sẽ nói <ô ka nê> còn những người không có duyên với đồng tiền thì hay có khuynh hướng    nói < ka nê>.
Cái này thì giống cách nói của các bác nông      dân gọi lúa không chỉ là cồ mê mà đọc là ( ồ cồ mê) .Đây hầu như là trong đời sống văn hoá của NB ĐỐI với những thứ mình làm ra được thường thêm từ <ô> để tỏ độ quan trọng.
   Điều đó chắc hẳn ai cũng biết , đứa trẻ con cũng biết . Nếu không nhầm thì biết từ lúc còn học mẫu giáo.Thế nhưng mà những điều thường thức đó dường như đang bị biến chất trong đời sống hàng ngày.Dù có thế nào đi nữa hiện tại bây giờ định nghĩa về đồng tiền dường như đang thay đổi nó không còn là đồng xu hay tiền giấy nữa mà thay vào đó là cách trả tiền bằng điện tử.Về bản chất thì đó cũng là tiền .
  Từ sau khi cách trả tiền bằng điện tử ra đời đồng tiền hình như cũng được điện tử hoá.
Tức là khi bạn muốn in ấn số tiền vào sổ ngân hàng thì nó được mã hoá bằng điện tử .Dù chỉ là in chữ vào tờ giấy của sổ ngân hàng thôi thì con số đó được coi là     giá trị, xã hội cho thế nghĩa là hiện đại.Để người người ngày xưa nghe câu chuyện đó họ chỉ biết lắc đầu và cười trừ< không thể tin nổi cái thời đại như thế có thể sảy ra>

2/ĐỒNG TIỀN LÀ BẢO CHỨNG CHO XÃ HỘI
THẾ nhưng, lấy ví dụ là ở nước Nhật khi đi đến bất kỳ đâu trên toàn quốc ta vẫn sử dụng tiền giấy.Có thể thấy đồng tiền vẫn mang giá trị phổ cập. Mọi người vẫn bảo quản và sử dụng một cách cẩn thận.
Tôi không có kinh nghiệm trong học vấn liên quan đến kinh tế học, dẫu thế tôi vẫn hiểu rằng đồng tiền là độ tin cậy của nhân dân đối với nhà nước và chính phủ ,nhờ đó nó được sử dụng rộng rãi trong toàn xã hội. Nói một cách khác ,pháp định cần thiêt duy trì trật tự xã hội.
Có một vài người nói rằng <xã hội chẳng liên quan gì đến tôi> kể cả những thành phần phản xã hội như thế thì chắc chắn trong ví vẫn có tiền được in ấn bởi quốc khố NB.Nếu không như thế thì không thể mua cơm hộp, cũng chẳng thể lên tàu,nếu mà không có tiền thì mọi sinh hoạt hầu như là phải tự cung tự cấp.Mà nối sinh hoạt đó trong thời đại bây giờ quả thật là không thể duy trì .
Việc thành lập đồng tiền được số đông mọi người phân nghiệp tại xã hội, vì nó được bảo chứng là nơi cùng nhau trao đổi đồ sản xuất .
Chỉ bằng việc tập trung nhiều người lại điều đó không thể tự phát sinh .Dẫu có khuynh hướng là trao đổi đồ vật đi chăng nữa thì cũng không thể thập lập lên hệ thống tiền bạc. Để thành lập lên hệ thống tiền bạc cần phải có quyền lực mang tính tuyệt đối có phần bất đích thiết xã hội.
3/ĐỒNG TIỀN LÀ THỨ ĐỂ SO SÁNH ĐO ĐẠC GIÁ TRỊ CỦA ĐỒ VẬT
Tóm lại , điều quan trọng nhất ở đây , đồng tiền là chỉ số giả định cho <GIÁ TRỊ > của vật.
Thực chất chỉ là chỉ số mà thôi.Điều không được quên ở đây đó là đồng tiền không có trước, nó chỉ là con số ứng với giá trị của mỗi kết quả lao động và vật phẩm .Nếu mà giá trị không được công nhận thì việc trao đổi chắc chắn không được thành lập.
Ví dụ 1 củ khoai =nửa ngày dọn dẹp vườn tức là giá trị của 1 của khoai với việc dọn dẹp vườn nửa ngày là như nhau.Hai người khi trao đổi cho nhau ít nhiều cũng phải mang cái nhận thức như thế.Nếu mà trong trường hợp giá trị của 2 thứ trên không bằng nhau , thì có thể sẽ yêu cầu thêm 1 củ khoai hoặc là không than gia việc trao đổi.Dẫu vậy thì về điểm đồ vật với công việc được quy ra giá trị là giống nhau.
Chắc hẳn có nhiều người cho rằng cái chuyện đương nhiên như vậy thì không cần phải nói . Nhưng đây thực chất là một điểm quan trọng.Ví dụ khi bạn chuẩn bị mua món món đồ nào nó mà ta phân vân lúc đó ta sẽ lấy điều gì đó ra để so sánh , việc mà mang theo nhận thức kiểu như thế rất cần thiết.
Trong trường hợp ta muốn mua chiếc túi 1 triệu nhưng phân vân . Bình thường ta sẽ so sánh số tiền có trong ví và số tiền để mua chiếc túi.Kiểu so sánh thế chắc chắn ai cũng từng làm.Sau đó là cái cảm giác mình muốn chiếc túi đó bao nhiêu.Thế nhưng cảm tính cảm xúc nó là một điều mang hướng định tính nghĩa là không thể đo được bằng số và lượng , rất khó đem ra để so sánh .Nên dễ dàng tưởng tượng được việc có rất nhiều người sẽ mua đồ theo động hướng đó.

4/ ĐỂ TRAO ĐỔI GIÁ TRỊ MÀ CÓ ĐỒNG TIỀN
Nếu mà là người có cảm giác về tiền bạc sẽ suy nghĩ như thế này < với 1 triệu này ta có thể mua được thứ gì? >. Cái việc mà có thể suy nghĩ như vậy thì chủ yếu là ở những người lớn tuổi có lối suy nghĩ cân bằng và từng trải.
Khi mua cái túi sẽ mất 1 triệu = việc không thể mua đồ khác với số tiền đó.Ta cũng có thể ăn một món ngon với 1 triệu đó .Mấy ngày nữa đến lúc phải trả các tiền định kỳ , nếu không trả được thì như thế nào sẽ liên tưởng như thế.Sau khi nghĩ đến những chuyện như thế thì có thể là nếu mà không mua túi sách đó sẽ được lợi nhiều hơn ,ta thu được một kết luận kiểu như vậy, sau đó quyết định không mua.
Những kiểu phán đoán như vậy theo tôi nó rất bình thường tại cuộc sống hàng ngày.
Ở những người có tầm nhìn rộng về phạm vi so sánh chắc chắn họ sẽ có thể nghĩ lại làm thế nào để mình có được 5 sen đó. Đi làm thêm hay là may mắn nhận được từ ai đó, về sau bằng cách nào ta có thể nhận lai được 5 sen đó nữa.Họ sẽ tưởng tượng đến tương lai.Nếu mà được kiếm bằng sức lao động của mình thì làm thể nào bỏ ra bao nhiêu sức lực để nhận về như thế .Chắc chắn là họ sẽ mang cái giác quan như thế .Nỗ lực lao động của mình với cái túi đó liệu giá trị có bằng nhau không, nếu mà có thể suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ là một chuyện .....
Giá trị của một đồ vật nó không nằm ở giá thành, cái điểm này vô cùng quan trọng. Giá thành thực chất chỉ là một con số mà người bán tự quyết định.Phía bên người mua sẽ bỏ tiền nếu thấy món đồ đó có giá trị với mình.
Tuy nhiên , món đô mà được đem bán theo nghĩa là sản phẩm thì không phải là đồ của mình.Ở một trình độ nào đó nếu không đem chúng ra dùng thửi thì không thể hiểu hết giá trị. Nếu mà chỉ nghe các thông tin tuyên truyền thù chắc là không đủ .Ở chỗ này chắc hẳn cần đến phán đoán mang tính kinh nghiệm.Tưởng tượng bản thân khi có trong tay món đồ đó thì sẽ như thế nào , sau đó thửi đo lường giá trị .

5/ GIÁ TRỊ LÀ THỨ ĐỂ CHO AI ?
Theo bản năng thì giá trị là độ mãn nguyện của chính bản thân .Nhưng ở nhiều trường hợp nó được nhận theo nhiều cách khác nhau.
Ví dụ nhiều nhất là giá trị mang tính mù tưởng được sinh ra khi chúng ta mang món đồ đó chúng ta tưởng tượng người khác sẽ cảm nhận về ta như thế nào.Cái này là việc được suy luận từ trải nghiệm khi có người khác bản thân ta mang vật đó ,tự bản thân đã cảm thấy mong muốn ghen tỵ như thế nào.Nghĩa là càng những người mong muốn nghe tỵ với món đồ của người khác thì là có khuynh hướng nghĩ rằng người khác cũng ghen ty với món đồ mà họ đang mang.
Số người mà sử dụng tiền của mình theo mục địch đó thực ra lại quan sát được rất nhiều.Bạn thấy thế nào ạh?
Nhất là trong xã hội hiện nay nơi mà internet phát triển , cái việc mà đi đâu , ăn gì , cùng ai phải được chụp ảnh lại làm chứng sau đó up lên các trang mạng để mọi người xung quanh cùng nhìn , nó trở thành xu hướng trên toàn nước Nhật .Vì để có bức ảnh đó mà gọi món ăn đó, đi đến nơi đó .... nói chung là bỏ tiền túi của mình ra để chụp lấy bức ảnh cho người khác xem ,hỏi rằng có khác gì việc bạn cung cấp dịch vụ làm cho người khác vui lòng.
Nó như việc cho rằng tạo ấn tượng bản thân bằng cách khiến mọi ngườ nhìn mình, tạo sự chú ý từ xung quanh điều đó khiến bản thân mãn nguyện ,nói thẬt nếu có cái vọng tưởng như thế thì ngay từ đầu mãn nguyện với tất cả mọi thứ ,như thế sẽ chẳng phải mất tiền hay mất thời gian,như thế chả tốt hơn sao?

6/GỬI ĐẾN NHỮNG BẠN ĐANG SỬ DỤNG TIỀN VÌ NGƯỜI KHÁC
Hãy thửi tưởng tượng nhé,khi bạn up bức ảnh đó lên mọi người không hưởng ứng thì liệu bạn có mua món đồ đo hay đi lên nơi đó không?
Nếu có người trả lời là *Không* thì theo tôi họ thật sự đánh mất đi điều mà họ thực sự muốn làm .Vì sao ư , bởi vì không tiêu tiền cho thứ mình mà mình cảm thấy giá trị , đồ mà mình cảm thấy mãn nguyện.
  Tôi thì có thể là hơi cực đoan về vấn đề đó.
Tôi thường tiêu tiền để bản thân mình vui. Thời gian mà tôi vui nhất , việc khiến tôi vui tôi sẽ không nói với người khác.Tôi cũng không chụp ảnh bản thân mình,Vì làm tác giả nên tôi hay úp ảnh lên trang của mình , nhưng sau đó thường tôi xoá ngay.Theo tôi ảnh là thứ không có giá trị( có một vài trường hợp ngoại lệ tôi hay chụp lại những mô hình mình làm).
Dù không chụp hình tôi cũng ăn những món mÀ tôi thấy ngon,cái vị ngon ấy cũng chẳng cần  ai phải hiểu.ĐỐI với niềm vui cũng thế ,Việc mà để bản thân cảm nhận được niềm vui là một điều vô cùng quan trọng.Điều mà tôi cảm thấy bất bình thường nhất là việc nếu không được người khác chú ý thì không thể vui vẻ.
  Đương nhiên thì có người nọ người kiA, việc muốn được nhiều người biết đến , hay có rất nhiều người mAng một dục vọng vô cùng mạnh mẽ muốn trở thành ido nổi tiếng.
Thế nhưng cái việc mà có nhiều người muốn như thế thì dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa cũng là điều thiếu tự nhiên.

  7/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA GIÁ TRỊ
DÙ ĐANG NÓI về cách sử dụng tiền thế nhưng điểm đầu tiên cần lý giải đó là làm thế nào để nhận ra *giá trị*Chắc chắn có rất nhiều người lý giải được điều đó là điểm quan trọng trong cách sử dụng đồng tiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cách