Chương 2

"Anh ơi, không phải nay chúng ta lại ăn phở nữa chứ, cả tuần này em đều ăn phở, giờ nhìn thấy phở là em liền chóng mặt." Nhóc em trai Hạ Vũ nũng nịu níu tay anh trai nó, thậm chí còn làm ra dáng vẻ đau đầu sắp đi không vững.

"Ngoan. Em đến đây có thể chơi với bạn Cola còn gì? Không phải em cũng thấy bạn ấy dễ thương hả?" Hạ Vũ vừa dỗ dành vừa xoa đầu nhóc con. Cola là tên ở nhà của em gái Giang Dương Niên, nhóc đó cũng bằng tuổi hai đứa em của cậu, mới 4 tuổi.

"Nhưng... nhưng mà..."

"Lát về anh cho mượn ô tô điều khiển, chiếc mà có thể biến hình đó."

Mắt nhóc con liền bừng sáng, gật đầu lia lịa vui vẻ đi theo anh trai. Em gái Hạ Vũ trái lại rất ngoan, chưa bao giờ đòi hỏi gì, cậu dẫn đi đâu nhóc liền ngoan ngoãn theo đó làm cậu cảm thấy khá dễ thương.

Sau một tuần ngày nào cũng đến quán phở nhà Giang Dương Niên tuy không thân được với cậu ta thêm chút nào nhưng mà cũng biết thêm được một số thông tin hữu ích, cậu ta cũng học lớp 3 giống cậu, cùng trường nhưng khác lớp, bạn thân của cậu ta là một nhóc béo con nhà bán bánh mì bên cạnh. Bình thường sau khi tan học cậu ta sẽ đi đón Cola rồi về quán phở, cậu ta nhận trách nhiệm order, bê đồ ăn và dọn bàn sau khi khách ra về. Lúc nói chuyện với khách cậu ta rất lễ phép, đôi khi còn tỏ ra dễ thương nữa làm những vị khách không khỏi suýt xoa, thỉnh thoảng sẽ có những người hào phóng mà cho cậu ta thêm tiền tip nữa.

"Này, cậu tỏ vẻ dễ thương đi, tớ sẽ tip cho cậu."

Đổi lại là ánh mắt khinh thường của Giang Dương Niên. Cậu ta hoàn toàn nhìn Hạ Vũ như một đứa ngốc phiền phức.

Giang Dương Niên không hiểu mình đã làm gì mà cái của nợ này bám dính cậu cả tuần nay không lúc nào yên, thậm chí giờ ra chơi trên trường cũng tìm đến lớp của cậu nữa. Không phải cậu ghét kết bạn hay gì đâu, chỉ là cậu có cảm giác nếu làm bạn với đứa trẻ này thì ồn ào lắm, cậu ta sẽ nói không ngừng đến mức tai cậu ù cả lên mất.

Giang Dương Niên tự nhủ, rồi nhóc này sẽ sớm bỏ cuộc thôi, cố gắng chịu đựng thêm một thời gian vậy.

Một thời gian đó là thẳng đến hai tháng sau, kì nghỉ Tết các trường học cho nghỉ 2 tuần nên gia đình cậu ta đi nghỉ dưỡng, Hạ Vũ cũng phải đi theo nên không thể tiếp tục làm phiền cậu được. Trước khi đi cậu ta còn cố tình ghé qua quán phở nhà cậu để làm phiền cậu lần cuối.

"Cậu có muốn quà gì không, lần này nhà tớ đi Thuỵ Sĩ á, chocolate ở đó ngon tuyệt luôn."

"Biến đi dùm, chúng ta thân quen gì nhau à." - Dương Niên lúc đó đang làm bài tập, vì bị Hạ Vũ cứ quanh quẩn xung quanh hỏi làm cậu bị phân tâm tính nhẩm sai phải gạch đi, cực kì khó chịu mà mắng.

"Haha, được rồi, vậy tớ sẽ tuỳ ý lựa chọn vậy. Ở nhà đừng nhớ tớ quá nha."

Giang Dương Niên có cảm giác như lời thoại này đã từng được nghe ở đâu đó rồi mà cậu chẳng thể nhớ ra, dù sao cũng không quan trọng, cậu tiếp tục chăm chú làm bài tập của mình. Lúc tối cậu ra quán phụ ba mẹ, ở quán có chiếc TV nhỏ thỉnh thoảng chiếu tin tức hoặc phát các chương trình giải trí cho khách xem. Hôm nay TV chiếu bộ phim đang được yêu thích nhất dạo này, cái gì mà tổng tài và cô vợ câm bé nhỏ gì đó. Đến đoạn tổng tài đi công tác thì cậu chợt nhớ ra lời thoại của Hạ Vũ sao lại quen rồi. Cậu ta vậy mà dám đem cậu như cô vợ nhỏ mà thốt ra mấy lời sến súa, Giang Dương Niên chợt cảm thấy rùng mình thầm nguyền rủa Hạ Vũ trăm lần cậu ta mới là cô vợ nhỏ ý. Lần tới cậu ta về nhất định phải cấm cửa cậu ta, cậu không muốn làm bạn với một đứa ngu ngốc, ồn ào còn biến thái đâu.

Lúc Hạ Vũ đi chơi hai tuần trở về, vừa qua quán phở nhà Dương Niên chơi liền bị nhóc béo nhà bên bạn thân của cậu ta chặn ở cửa. Nếu là bình thường Hạ Vũ cũng chẳng ngại làm kèo solo với cậu ta, to con hơn không phải ưu thế mà tốc độ và thể lực, ở trong cả cái trường tiểu học đó mấy đàn anh cậu còn không có ngán đâu. Nhưng mà hôm nay khác, cậu còn ôm cả một hộp quà lớn, đánh nhau trước cửa quán nhà người ta cũng không tiện nữa, cậu không muốn bố mẹ Giang Dương Niên nghĩ xấu về mình, mất bao công xây dựng hình tượng ngoan hiền chứ.

Cậu suy nghĩ chút liền đặt chiếc hộp đang ôm trên tay xuống, lục trong đó ra một con cừu được khắc bằng gỗ cực kì tinh xảo, chỉ to hơn bàn tay một chút nhưng sinh động như thật, đặt xuống đất nó còn tự động bắt chước dáng đi với ăn cỏ của cừu, thỉnh thoảng còn kêu be be siêu đáng yêu. Dù Hạ Vũ cũng rất thích món đồ chơi này nhưng nó rẻ nhất trong số đồ cậu mang theo rồi.

"Cho, cho tớ hả?" Cậu nhóc béo ngập ngừng đưa tay ra nhận con cừu nhỏ từ tay cậu, mắt cậu ta sáng rực lên, có vẻ là thích món đồ chơi này rồi.

"Đúng rồi. Giờ tớ vào được chưa?"

"Haha, tất nhiên rồi. Cậu là bạn của anh Niên mà." Nhóc béo thấy Hạ Vũ phải mang theo hộp đồ lớn còn chu đáo mở cửa giúp cậu.

Nhóc này dễ dụ thật, cũng tốt, làm thân với nhóc đó thì chẳng phải cũng có thể thân với Giang Dương Niên hơn hay sao, dù sao cậu ta cũng chỉ có mỗi nhóc đó làm bạn.

"Này Dũng, không phải tớ đã bảo cậu trông thằng đó đừng để nó vào đây sao?"

Giang Dương Niên lúc này đang lau bàn, bây giờ là giữa giờ chiều quán không đông khách lắm nên cũng chẳng có nhiều việc để làm. Ngay khi cậu ta nhìn thấy con cừu trên tay nhóc béo là cậu ta hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.

" Vũ đến chơi hả cháu. Lâu rồi không thấy cháu ghé qua thằng nhỏ kia đòi giận lẫy cháu đó mà." Mẹ Dương Niên có vẻ vừa rửa bát trong bếp đi ra, tay vẫn còn ướt nước, cô đến cầm chiếc khăn lau bàn trên tay Dương Niên "Niên để đó mẹ dọn cho, con đi chơi với bạn đi."

"Cô ơi, cháu cũng đến gặp cô nữa ạ. Bố mẹ cháu bảo mang mấy cái này sang cho cô chú ạ." Nói rồi Hạ Vũ lấy trong thùng ra một hộp trà thảo mộc cỡ lớn, một hộp phô mai cùng với hai chai rượu vang đỏ.

Mẹ Dương Niên cực kì ngạc nhiên có vẻ muốn từ chối nhưng Hạ Vũ đã nhanh nhảu nói tiếp

"Cô mà không lấy là lát về mẹ cháu tét mông cháu đó, ngày nào cháu với 2 đứa em cũng qua đây ăn trực mấy cái này có đáng là bao đâu ạ. Cô không cầm thì chẳng còn cách nào khác, lát cháu phải đem ra đường vứt thôi ạ."

"Được rồi, gửi lời cảm ơn của cô đến ba mẹ cháu nha."

Quán phở ở gần trường là do nhà Giang Dương Niên thuê, còn nhà cậu ta ở cách đó khoảng 400m ở tầng 3 của một chung cư cũ. Căn hộ không lớn, giữa phòng khách là bộ sofa đã sờn, chiếc TV nhỏ kê trên chiếc tủ phía đối diện, bên cạnh có vài chậu hoa nhỏ, mấy đồ trang bé xinh cùng một bể cá chỉ hơn nửa mét một chút. Không có phòng bếp, chỗ nấu ăn ngăn cách với phòng khách bằng những cột gỗ dẹp, còn có bàn ăn ở trong nữa. Có hai phòng ngủ, một của bố mẹ Giang Dương Niên, một của hai anh em nhà cậu ta.

Giang Dương Niên để Hạ Vũ ngồi ở sofa còn bản thân thì đi vào trong bếp.

Lần đầu Hạ Vũ đến đây nên có chút bối rối, sau khi đặt đồ ở trên bàn thì bắt đầu cảm thấy luống cuống tay chân có cảm giác như không phải của mình vậy thấy đặt đâu cũng sai sai.

"Cậu uống nước đi." Giang Dương Niên đặt ly nước trước mặt cậu, bản thân cậu ta thì ngồi ở chiếc ghế đối diện. Bình thường cậu ta cọc cằn lắm không ngờ cũng biết phép tắc lịch sự cơ bản khi mời khách đến nhà đó. Hạ Vũ cầm cốc nước một hơi uống sạch.

"Cậu thích tôi à?" Giang Dương Niên bất ngờ hỏi làm ngụm nước Hạ Vũ vừa nuốt xuống bị sặc ra ngoài, cậu ho khan dữ dội đến mức đỏ cả mặt.

"Haha, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Tớ đã nói với mẹ lớn lên tớ muốn cưới một cô vợ nước ngoài xinh đẹp rồi. Ai lại đi thích con trai chứ, tớ đâu có bệnh đâu."

"Thế cậu thích em gái tôi à?"

Hạ Vũ còn chưa từng nghĩ đến trường hợp này đâu, bị hỏi như thế làm mặt cậu nghệt cả ra.

"Nãy tôi thấy rồi, váy công chúa với giày búp bê trong hộp đó." Giang Dương Niên tiếp tục tra hỏi.

"Tớ, tớ chỉ mua đồ cho mọi người trong nhà cậu thôi, bố mẹ cậu, cậu với em gái cậu á."

"Tại sao?"

"Thì tớ đã nói muốn làm bạn với cậu mà."

"Tôi chẳng có đứa bạn nào như cậu cả."

Giang Dương Niên có rất ít bạn, thân nhất là nhóc béo nhà bên, ngoài ra còn mấy đứa bạn cùng lớp nữa. Nhưng chẳng có đứa nào trong số đó như Hạ Vũ cả, mỗi ngày đều có xe riêng đưa đón, quần áo đồ dùng đều là hàng ngoại đắt tiền, nói đi chơi nước ngoài liền đi như đi chợ, giàu có và cũng cực kì hào phóng. Giang Dương Niên được nghe kể vào dịp Giáng Sinh vừa rồi cậu ta tặng mỗi đứa trong lớp một đôi sneaker hàng hiệu cậu còn không tin chuyện đó đâu nhưng hôm nay thấy cậu ta vác cả thùng đồ lớn sang nhà cậu thì tin đồn đó là sự thật rồi.

"Tôi thấy có vẻ như cậu cũng chẳng thiếu bạn mà nhỉ? Làm bạn với tôi cũng chẳng có lợi ích gì, nhà tôi không giàu như nhà cậu. Cậu thấy đó, căn hộ này chắc còn chưa bằng phòng khách của nhà cậu nữa. Tôi cũng không đối xử với cậu tốt đẹp gì lắm, trước không phải tôi lỡ tay bỏ ớt vào bát cậu đâu, là tôi cố tình thôi. Còn..."

"Ê cậu dừng lại đi, nói nữa tớ không có hiểu đâu." Hạ Vũ cắt ngang lời Giang Dương Niên nói, trông cậu có vẻ thật sự đắn đo suy nghĩ trước những lời định nói, còn khoa trương vò đầu làm bộ khó xử lắm. "Thật, thật ra là vì tớ thấy cậu đẹp thôi."

Giang Dương Niên không ngờ Hạ Vũ sẽ nói thế, bao nhiêu lời từ chối đã chuẩn bị trước bỗng trở nên vô dụng.

"Thật đó. Bé đến giờ tớ còn tưởng tớ là người đẹp nhất, mọi người quanh tớ ai cũng khen thế cả nên tớ cũng luôn nghĩ là như thế. Cho, cho đến khi gặp cậu."

"Thật lòng?"

Hạ Vũ chỉ sợ Giang Dương Niên không tin còn ra giấu muốn thề với trời. Giang Dương Niên thở dài: "Cậu làm tôi không biết từ chối như thế nào luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top