Vợ

Hôm nay là ngày x tháng y năm n, trời trong xanh, gió nhè nhẹ, nắng ấm áp. Quả là một buổi sáng tuyệt vời.
     Inosuke đi dạo trên con đường đồng, đúng là một ngày chán chường. Hôm nay không có nhiệm vụ gì cả, loanh quanh chỉ có cây cỏ, không kiếm được thứ để thi đấu. Hừ Tanjiro đi đâu mất tiêu, đem luôn cả con quỷ theo còn Zenitsu cũng biến đâu mất tăm từ sáng hừ hừ hừ...
    - Kyaaaaa !
    Bỗng từ đâu có tiếng hét vang lên. Á à có thứ để giải nhàm rồi. Hắn liền chạy theo phía có tiếng hét.
    - Làm ơn hãy bỏ tôi ra đi mà
    - Không Không! Em cứu tôi thì có nghĩa là yêu mà! Mà yêu thì phải cưới!
    - Không thể được! Tôi đã có người mình thích rồi!
    - Hu hu hu đừng phũ phàng như vậy mà hu hu
   Inosuke trời trồng trước mặt Zenitsu. Cậu quay lại nhìn thấy hắn liền giật bắn mình, bỏ cả váy của cô gái kia ra.
    - Wa! Inosuke !
   Inosuke nhìn Zenitsu, bởi chiếc mặt nạ nên không thể nhìn thấy biểu cảm của Inosuke. Nhưng cậu nghe được sự tức giận à mà cũng không hẳn là tức giận, là cảm xúc mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây.
     Cô gái kia đã chạy đi mất. Zenitsu quên luôn cái cảm giác cậu vừa nghe được từ Inosuke. Cậu lăn ra, ăn vạ:
     - Đền đi đền lại đi hu hu hu... cậu làm vợ sắp cưới của tôi đi mất rồi hu hu...
     Inosuke ngồi xổm xuống, Zenitsu giật cả mình, quên mất, đây là Inosuke chứ chả phải ai, rủi mà cậu ta đá cho một cái là nằm một chỗ cả tháng.
     - À ai không có gì đâu, không phải đền gì hết, nãy là nói đùa thôi ...
     - Vợ là cái gì ?
     Inosuke cắt ngang câu nói của Zenitsu bằng câu hỏi rất chi là vi diệu.
     - Há ?
     - Vợ là cái gì ?
    Inosuke rất kiên nhẫn hỏi lại Zenitsu. Đây là trường hợp đặc biệt, có một không hai, có một không hai !
"Có khi nào hôm nay trời sập không ta" Zenitsu thầm nghĩ, nhưng cũng không để vụt mất đường sống, cậu liền mau chóng giải thích:
      - Vợ chính là người nấu cơm rửa chén giặt đồ, chăm sóc lúc ốm và cũng là người thương yêu nhất á !
      Inosuke trầm ngâm một hồi rồi đứng ngay dậy, chỉ tay vào Zenitsu nói:
    - Vậy ngươi sẽ làm vợ ta!
Zenitsu đơ người ra rồi vội vàng nói:
- Tại sao tui phải làm vợ của một tên đầu heo chứ ?
- Thì bởi vì lúc ta ốm ngươi đã chăm sóc còn gì ?
Zenitsu đỏ ửng mặt vội cãi:
- Không có! Đấy...đấy là vì Nezuko! Đúng rồi! Vì Nezuko thôi!
Inosuke hỏi:
- Banzuko là ai ?
- Không phải Banzuko mà là Nezuko!
- Không quan trọng, ngươi đã chăm sóc cho ta lúc ốm, vuốt mắt ta lúc ngủ với lại ngươi là người thương yêu nhất, ta đã hỏi Tanbiro rồi!
- Không phải Tanbiro mà là Tanjirou
Zenitsu bắt đầu phản ứng lại với câu nói của Inosuke trong đầu cậu bây giờ chỉ còn ba chữ "thương yêu nhất".
Lâu quá không thấy Zenitsu đáp lại, Inosuke vác luôn Zenitsu lên vai, thà đi tìm Tanbiro để hỏi còn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top