Không Tên Phần 1
Sau một vài chuyện tình tan vỡ, tôi nghiệm ra được cách duy nhất để quên đi tổn thương đó là cố gắng nhớ đến chúng nhiều nhất có thể.
Khi tôi bắt đầu nhớ về một điều gì đó đã từng tồn tại, tôi không gạt chúng sang một bên mà ngược lại, tôi nghĩ về điều đó một cách rõ ràng như mới vừa xảy ra hôm qua. Lòng tôi thắt lại vì những hạnh phúc cũ, tim tôi đau đớn khi bị lấn át bởi nỗi đau.
Nhưng, khi cơn đau đã đi đến tận cùng, khoảnh khắc mà tôi hay gọi nó là "nhói", thì mọi thứ dường như trở nên rất đỗi bình thường.
Chẳng ai có thể đau nhiều lần vì một lí do cả, sẽ có lúc bạn mất đi cảm giác và nghĩ về chúng như suy nghĩ về chuyện một ngày cần ăn cơm ba bữa hay trái đất vẫn xoay hằng ngày.
Ví như chúng ta có một chiếc điện thoại, dù có cố gắng nhồi nhét, nạp pin bao nhiêu đi nữa thì nó cũng chỉ chứa được 100% pin thôi, khi nó đã đủ thì nó sẽ ngừng nhận thêm.
Trái tim của chúng ta cũng vậy, cũng có một giới hạn để chứa đựng những nỗi đau. Đau đủ rồi tự khắc sẽ bình yên, tự khắc sẽ mạnh mẽ.
Quá khứ sẽ là thứ rất đẹp nếu bạn biết cách nhìn nhận và đón lấy nó. Nếu cứ xếp nó lại và cất vào nơi sâu nhất trong con người bạn, chẳng có gì đảm bảo nó sẽ ở nguyên vị trí đó, và khi nó trỗi dậy bạn sẽ không đủ sức để chịu đựng. Cứ nhìn lại mỗi ngày một ít, đau từng chút và rồi một ngày bỗng dưng bạn sẽ được miễn dịch với nỗi đau mang tên "quá khứ". Khi đấy, bạn đã quên!
____________________________________________________________________________________
Sau tất cả, tôi chỉ muốn nói rằng, dù là mộng đẹp đến mấy, cũng chỉ là mộng ảo mà thôi. Hãy nắm bắt hiện tại chứ đừng mãi níu kéo một giấc mơ xa vời. Bởi ngoài bản thân bạn ra thì chẳng ai yêu thương bạn thật lòng cả.
____________________________________________________________________________________
Phút ngẫu hứng au cùng con bạn hâm dở ngồi viết. Làm ơn hãy chờ đợi fic Cô Đơn nha~~~~ Dạo này B.A.P đang chuẩn bị comeback nên au lo hóng tụi nhỏ mà quên mất. :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top