CHƯƠNG 2: TRÒ CHƠI KỲ LẠ


Khi Natsuki Hojo sắp xếp xong quần áo, điện thoại của cậu đã hoàn tất quá trình cài đặt và tắt màn hình.

  Mặc dù chủ yếu làm việc cho Gin nhưng hiện tại cậu thuộc đội hậu cần, việc tách khỏi tổ chức và phải báo cáo với cấp trên trực tiếp trước là hợp lý, Natsuki Hojo sẽ không bao giờ thừa nhận rằng đó là vì cậu ngại đối đầu trực tiếp với Gin. , cho nên trước tiên cậu cần báo cáo với đội hậu cần, hít một hơi dài có thể lấy đối phương làm lá chắn.

 Cậu khởi hành.

  ...

  Khi Rena Mizunashi bước vào thang máy, Natsuki Hojo là người duy nhất trong thang máy ngắm cảnh.

  Cậu mặc một chiếc áo gió màu đen được cắt may khéo léo và một chiếc áo sơ mi trắng chất lượng tốt, cổ mở, trông hơi gầy. Toàn bộ trang phục chỉ có hai màu đen trắng, tông màu nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán.
  Chàng trai thanh lịch tao nhã mỉm cười với cô và gật đầu: "Kir, chào buổi chiều."

  "Natsuki." Rena Mizunashi hơi nhếch khóe miệng.

  Cửa thang máy sáng đến mức soi được bóng người, Rena Mizunashi lợi dụng hình ảnh phản chiếu yên tĩnh nhìn cậu.
  Natsuki Hojo nhìn trẻ tuổi, vô hại nhưng thực chất đã làm việc cho tổ chức được năm sáu năm, cậu đã thành công trong một số hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

  Tư chất như vậy tuy không có mật danh, điều này khiến Rena Mizunashi nghi hoặc.

  Cô nói: "Nhờ có thông tin sau này cậu cho tôi, nếu không mục tiêu nhiệm vụ có thể đã bỏ chạy."
  Natsuki Hojo khẽ mỉm cười, bình tĩnh cho cô nàng những lời khen ngợi.

  "Ding" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, không phải tầng hai người đã chọn.

  "Đúng rồi." Rena Mizunashi nói với giọng điệu thoải mái, nghĩ ra một cách tinh tế để kiểm tra rồi hỏi: "Natsuki, tối nay cậu có rảnh không..."

Một giọng nam lạnh lùng trả lời thay Natsuki Hojo: "Không."

  Gin là Theo sau là Vodka cũng làm theo, sau khi cửa mở hẳn, anh bước vào thang máy, không chớp mắt ấn nút tầng tầng trên.
  "Bảy giờ, Aries."

  "Tôi hiểu." Natsuki Hojo quay người, nở một nụ cười có chút hối lỗi với Rena Mizunashi,

"Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện đó."

Đối phương gật đầu: "Đương nhiên, nhiệm vụ của chính cậu phải được ưu tiên thực hiện."

Aries là tên của một sòng bạc ngầm ở Tokyo. Ông chủ ngân hàng này cũng là thành viên của tổ chức này và hàng năm kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Môi trường tuyệt vời, vị trí hẻo lánh và có nhiều tuyến đường xung quanh, là nơi mà các lãnh đạo cấp cao của tổ chức thích đến để bàn chuyện kinh doanh.

  Vậy là Natsuki Hojo biết rằng rất có thể Gin sẽ là người chủ trì một thương vụ lớn.

  Rena Mizunashi nhanh chóng rời đi và đi lên tầng 3. Natsuki Hojo hẹn gặp người ở hội trường tầng này.

  Sau khi cậu rời đi, chỉ còn lại Gin và Vodka ở thang máy.
  Thang máy tham quan di chuyển vài lần, nhưng khi cửa mở ra, lối vào thang máy không có ai.
  Gin có vẻ hơi cáu kỉnh, đút hai tay vào túi rồi lấy ra tay không, điều này khiến Volka đang có ý định đưa chiếc bật lửa dừng lại.

  Hắn âm thầm ghi nhớ rằng đại ca không có thuốc lá và sẽ mua một ít sau.
  Vodka lấy lại chiếc bật lửa, để che giấu sự bối rối của mình, hắn bình tĩnh hỏi: "Nhân tiện, đại ca, không phải anh vừa bảo em đừng gọi Natsuki vì hoạt động đêm nay sao? Tại sao..."

Gin liếc nhìn anh.

  Vodka lập tức ngừng nói: "..."

  ...

  Tòa nhà này cải trang thành công ty ngoại thương thực chất là một trong những cứ điểm của tổ chức, và Natsuki Hojo cũng có tên là một thương nhân ở đây.
  Sau khi ra khỏi thang máy, cậu đang ở trong phòng họp đã được chỉ định, đội trưởng đội hậu cần Chartreuse đã đợi rất lâu, cốc cà phê trong tay đã đầy một nửa. Chartreuse có vẻ là một người đàn ông trung niên khá hòa nhã, một gương mặt nổi tiếng có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trên đường phố Tokyo.

  Natsuki Hojo: "Xin lỗi, tôi đến muộn."
  Trò chuyện: "Không sao, tôi mới đến. Gần đây cậu thế nào?"

  Hai người trao đổi vài lời về tình hình hiện tại và thời tiết, và Natsuki Hojo đi thẳng vào trọng điểm: "Chart, tôi muốn từ chức." "

  ...Cậu đang đùa à?" Chart cầm chiếc cốc lên và nói có chút đau khổ: "Natsuki, cậu là một nhân tài không thể thiếu trong bộ phận hậu cần của chúng tôi."

  Natsuki Hojo chéo ngón tay và nói một cách dễ dàng: "Công việc của tôi rất dễ thay thế. Những người mới có đầu óc nhanh nhẹn sau khi đào tạo có thể đạt tiêu chuẩn."
  "Đừng đánh giá thấp bản thân quá mức. Cậu rất quan trọng đối với tổ chức, hơn nữa, bây giờ cậu vẫn có thể làm được. "Cậu còn trẻ như vậy, còn phải làm việc thêm mấy năm nữa mới rời đi..."

  Natsuki Hojo chậm rãi phủ nhận: "Tôi không có mật danh."
  Chartreuse vẫn đang cố gắng khuyên can: "Cống hiến của cậu Natsuki Hojo thật sự không thể phủ định, tuy nhiên quý ngài phía trên lại rất thưởng thức cậu đó.

Natsuki Hojo vặn lại:

"Quý ông đó sẽ không quan tâm đến tôi phải không? Dù sao thì tôi cũng chỉ là một thành viên hỗ trợ bình thường.

  Đối phương không hổ là một người tinh anh, vì để tôt chức có thể giữ lại nhân tài có thái độ chân thành, không đề cập đến vấn đề nào khác. .

  Natsuki Hojo lấy tay chống cằm và nhìn chăm chú vào người đối diện, cố gắng tìm ra khuyết điểm nào đó trên nét mặt không thay đổi của Chartreuse.

  Một lúc sau, Chart tựa lưng vào ghế và nói với giọng rất dứt khoát: "Gin đang tìm em."
  Sau đó cậu nói: "Anh ấy muốn ngăn cản tôi."

  Trên mặt Chart có chút bối rối, như thể đang nghi ngờ vì sao Natsuki Hojo lại nói vậy.
  Tuy nhiên, trong đầu lại thành thật nhớ lại cách Gin dùng khẩu Beretta chĩa thằng vào mình, người đàn ông tóc bạc nhếch khóe miệng để lộ hàm răng trắng lạnh lùng nói.
  [Không được để cậu ấy đi. 】 Gin ấy nói.

  Natsuki Hojo hạ giọng lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"

  ... Khuôn mặt hiền lành và đẹp trai của thanh niên tóc đen trước mặt dường như dần dần trùng lặp với khuôn mặt của Top Killer.

  Chart cay đắng nghĩ thầm: "Việc này thì liên quan gì đến tôi?". Hắn chân thành nói: "Tốt nhất là cậu nên đến nói chuyện trực tiếp với Gin đi? Ý định của Gin, tôi không dám đoán đâu."
  Đá ngược vấn đề lại cho Gin --- Gin, chính mình tự giải quyết vấn đề của mình đi!

  Natsuki Hojo gật đầu, lễ phép nói: "Được, cảm ơn."

  Cậu rời khỏi phòng họp, không gây tiếng động đóng cửa lại, nhưng tiếng bước chân không đều chắc chắn đã phản bội sự bối rối trong lòng.
  Sự phục tùng, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, lòng trung thành... dù có cân nhắc và cân nhắc toàn diện đến đâu, cậu cảm thấy một người hướng đến hiệu quả như Gin sẽ phải chướng mắt mình.

  Natsuki Hojo thậm chí còn có ý nghĩ nực cười: "Mình không phải là con hoang của quý ông đó đi?" - Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Vợ chồng Hojo đã chết trong một vụ tai nạn ô tô nhiều năm trước và cậu vẫn có ấn tượng mơ hồ về họ.

  Thế là cậu lại bối rối bước vào thang máy, khi đi đến gara ngầm, anh nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc của tua-bin, không cần ngẩng đầu cũng biết đó là chiếc Porsche. Bản thân Gin không dùng chiếc xe này để di chuyển thường ngày, khi chiếc Porsche 356A xuất hiện, ý nghĩa biểu tượng còn lớn hơn nhiều so với giá trị của chiếc xe.

  Nó từ từ dừng lại trước mặt Natsuki Hojo.

  Gin rút bật lửa ra: "Trông cậu rất không vui."
  Natsuki Hojo nghĩ đến sự có mặt của Vodka, nhẹ nhàng "ừm" rồi giải thích: "Có chút khó chịu."

  Gin ngước mắt lên, Natsuki Hojo ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy ánh mắt dò hỏi, lập tức mở miệng nói mình có ý định mua nhà mà lại thiếu tương đối khá nhiều tiền, đối phương vẫn im lặng, trong khi Vodka kịp thời nói về giá nhà ở Tokyo để xoa dịu bầu không khí.

  Là một nhóm tội phạm quốc tế khổng lồ, các thành viên giàu kinh nghiệm hơn của tổ chức áo đen có thể đạt được tự do tài chính chỉ bằng cách dựa vào đồng lương chết chóc của mình. Natsuki Hojo không hề thiếu tiền.
  Cậu đang nghĩ cách nói chuyện sau khi nhiệm vụ kết thúc.

  Bầu trời u ám, trùng với giờ cao điểm buổi tối, trên đường chính dòng người qua lại đều đặn.
  Đường nét khuôn mặt của Natsuki Hojo được phản chiếu trên cửa sổ kính bảo vệ sự riêng tư, mái tóc đen mềm mại và ngoan ngoãn che phủ trán, đôi mắt đỏ sậm im lặng và dịu dàng.

  Ngoại hình của cậu có lẽ là loại có thể chịu đựng được sự lão hóa, nhưng bây giờ trông cậu vẫn có chút non nớt, không khác gì khi mới trở lại Nhật Bản vài năm trước.
  Đã 5 năm, cậu nghĩ thật khó tin khi nghĩ đến con số này.

  Natsuki Hojo tin chắc rằng mình sẽ bị Gin bỏ rơi hoặc thậm chí giết chết bất cứ lúc nào, cậu khôg muốn sống một cuộc sống luôn trong sự sợ hãi nữa.

  Bằng chứng đơn giản và thô bạo nhất - quả thật chính Gin đã bắn thẳng vào tim cậu. Sau đó, cậu đã phải nghỉ ngơi thật lâu, xương sườn và thùy phổi đã lành vẫn còn đau nhức dưới mưa, giống như bây giờ.

  "Bah-!!"

  Phanh gấp đột ngột khiến cậu lao về phía ghế trước do quán tính. Cậu phải dừng lại bằng cách bám vào tựa lưng của ghế phụ, và lòng bàn tay của cậu vô tình ấn xuống mái tóc dài màu bạc của Gin.

  "Xin lỗi, xin lỗi." Vodka liên tục xin lỗi, "Vừa rồi đột nhiên có một đứa trẻ nhảy ra ngoài, cho nên..."

  Natsuki Hojo nhanh chóng thắt dây an toàn, nói với Volka: "Không có việc gì, tôi quên thắt dây an toàn."

  Gin lạnh nhạt nói: "Mi không thể lái xe à?"
  Vodka thừa nhận lỗi của mình nhanh đến mức đau lòng: "Thực xin lỗi đại ca."

  Điện thoại từ trong túi rơi xuống đất, cậu nhặt nó lên và quay lại trên màn hình để xem nó có bị hỏng không nhưng thông báo cài đặt APP không thể giải thích được bật lên.

  [Red and Black Showdown: Eve of Dawn II]
  [Hoàn tất cài đặt]

  Natsuki Hojo cau mày, tự hỏi tại sao phần mềm rác lại vượt qua chương trình tường lửa mà cậu viết và cài đặt thành công; quá lười để nghĩ về nó và cố gắng xóa nó, nhưng không thể kéo vào thùng rác như thường lệ, vì vậy nên mở ra xem.

  Giao diện thiết kế rất đơn giản, phía dưới là [Trang chủ - Đăng bài - Của tôi], phần trang chủ hiển thị [Khu vực trò chuyện], khi cậu bấm quay lại thì không có phản hồi, có thể các phần khác chưa được mở.

  [Chiến lược] Cách sử dụng khéo léo mô-đun vận hành để hỗ trợ - kinh doanh bất động sản
  [Chiến lược] Bắt đầu với thẻ ID Cảnh sát Thủ đô, giải thích chi tiết về dòng chảy bẻ khóa vũ phu
  [CP Xiang/Qin Shu] Chia sẻ đoạn cắt nước mắt "Mọi người Từ nay anh yêu em là giống em", Cả nhà em vào xem, hay đến mức khóc qwq
  [Tưới nước] Lấy chiếc kính áp tròng màu đỏ sậm giống như Ah Shu, đăng lại cho mọi người, hiệu ứng thật đẹp!
  ...

  Natsuki Hojo quét nó mười dòng cùng một lúc, không mấy quan tâm, cho đến khi anh nhìn thấy một từ quen thuộc: [Aries].
  ...là nơi giao dịch tiếp theo sẽ diễn ra.

  Anh bấm vào bài đăng.

  [Trợ giúp] Tôi vừa nhận được chức danh bổ sung từ sở cảnh sát, liệu tôi có thể vượt qua Aries của tổ chức áo đen không? Có thể bị lật xe không?
  [Chủ nhân | Quả chanh nhỏ: RT, có ai có thể cho tôi câu trả lời được không? Tôi muốn đạt được điểm thành tích. ]
  [1L: Không ổn định, đợi đến đồn cảnh sát lại nói]
  [2L: Không, không ổn định]
  [3L: Hàng lên lầu]
  [4L: Vượt qua Aries khó lắm, bạn có thể thử 'Kaman'. ]

  'Kaman' cũng là một trong những thành trì của tổ chức.
  Hojo Natsuki dừng ngón tay lại và tiếp tục trượt xuống.

  [6L: Tại sao? Tôi đã kiểm tra, Aries là 55, còn Kaman là 68. Suy cho cùng, Kaman có lẽ khó thắng hơn. ]

  [5L] [Trả lời 6L]: [Bởi vì đánh Gin rất dễ! Sự kiện là giao dịch của Gin với một doanh nhân tên Takemoto. Xác suất kích hoạt là 80/90%. Nếu bị Gin phát hiện, bạn chắc chắn sẽ gửi nó. Nếu bạn đạt cấp 90 trở lên thông qua tàng hình, bạn sẽ không bị bắt, nhưng nó sẽ dễ dàng gây ra một điều rất ngu ngốc khác.—Doanh nhân, ông ta là một ông già! ! Ông già đó cài một quả bom siêu nhỏ vào hộp điện chính của Aries, sau khi giao dịch thành công sẽ cho người của mình tháo dỡ nó, trong quá trình tháo dỡ sẽ xảy ra sai sót, sòng bạc sẽ mất điện, tổ chức áo đen sẽ phái tới một nhóm người đến điều tra kỹ lưỡng nên anh ta lại gửi lại. . ]

  [Chủ | Quả chanh nhỏ] [Trả lời 5L]: [Cảm ơn Rouse, đây là thể loại b-plot gì vậy Mullet Roe]
  [7L] [Trả lời người đăng gốc]: [Cứ quen dần đi, cái thứ nhảm nhí này game hơi căng thẳng]

  Hojo Natsuki: "...?"

  Tên kép nhiều như vậy, trên đời thật sự có sự trùng hợp như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top