CHƯƠNG 1: TỪ CHỨC
Lần đầu tiên từ chức của Natsuki Hojo xuất phát từ sự oán giận cuối cùng đã bùng phát sau khi làm thêm giờ suốt hơn một tháng không nghỉ
Ôm trái tim đang nhức nhối vì làm việc quá sức, nhấp một ngụm Americano đá để sống sót, Natsuki Hojo chợt có dũng khí để gửi tin nhắn cho Gin.
[Natsuki: Gin, tối nay anh có thể trở về sớm hơn một chút được không? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh.]
Đối phương nhanh chóng trả lời.
[Gin: Có chuyện gì thế?]
[Natsuki: Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh về vấn đề này.]
[Gin: Đã biết.]
Nhìn chằm chằm vào giao diện thông tin một lúc rồi tắt màn hình, nhắm mắt lại và suy nghĩ về lời từ chức của mình, thậm chí còn mô phỏng các tình huống hỏi đáp có thể xảy ra... Nhưng vì quá kiệt sức nên cậu đã ngủ quên trên chiếc ghế sofa mà không nhận ra.
Khi Natsuki Hojo tỉnh dậy, trong phòng khách tỏa ra ánh sáng mờ mịt, ngoại trừ ánh đèn hành lang ở tiền sảnh, và một chút ánh đèn màu cam khuếch tán trên mái tóc đen. Mơ hồ nhớ lại lúc mình tắt đèn, ngồi dậy nửa chừng thì chợt bắt gặp một ánh mắt xanh lục.
Natsuki Hojo giật mình, sau đó mím môi ngồi thẳng dậy: "...Gin."
Đối phương thản nhiên nhìn anh, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, giống như một con mèo lớn đang rình mồi.
Anh ta thấp giọng đáp: "Ừ."
Natsuki Hojo ôm chiếc chăn mỏng, trong lòng căng thẳng đến mức không có thời gian để suy nghĩ vì sao mình lại đắp chăn.
"Thật ra", cậu nói, " tôi đã có ý tưởng này từ rất lâu rồi, và gần đây mới quyết định."
Gin chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, đợi anh nói tiếp. Thái độ của Gin có vẻ khá ôn hòa, thậm chí còn có chút vui vẻ.
"...Tôi muốn rời khỏi tổ chức." Natsuki Hojo nhẹ nhàng nói.
Gin đang cúi đầu châm điếu thuốc đột nhiên ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh sáng vỡ ra thành những ánh vàng rơi vào con ngươi xanh như hổ của anh ròi chìm xuống, biến mất không còn gợn sóng.
Natsuki Hojo kể lại lý do nửa thật nửa giả đã chuẩn bị sẵn: "Sau ba năm, tôi cảm thấy mình không phù hợp với công việc này. Tôi chưa bao giờ đóng góp được thành tích nào cả, dọn cơm với xác chết (là việc chiếm chỗ trống, hưởng lương nhưng không khoàn thành nhiệm vụ). Tôi rất tiếc cho những việc xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua, mức lơng do tổ chức đưa ra... Và nhiệm vụ của đội tình báo gần đây cũng nặng nề không kém..."
Dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương, giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, trong phòng khách lúc này lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Gin cười nhẹ, trong lời nói lộ rõ vẻ mỉa mai: "Cậu mệt à?"
Natsuki Hojo áy náy gật đầu, trên mặt cậu có chút khó khăn khi nói rằng mình đã làm việc chăm chỉ trước mặt những công nhân gương mẫu của tổ chức, nhưng cậu không hề né tránh.
Natsuki: "Ừ, tôi mệt quá."
Gin: "..."
Natsuki chân thành nói: "Bây giờ có thể thu dọn đồ đạc được không? Tôi có thể rời đi nhanh chóng."
Gin gấp điếu thuốc chưa châm lửa và ném vào thùng rác.
Có thể, anh thản nhiên nói: "Tối nay tôi có nhiệm vụ khác."
Anh ta đứng dậy đi ra cửa.
Natsuki Hojo sửng sốt một chút, sau đó đi theo từng bước một, không quên lấy chìa khóa xe trước khi ra ngoài.
Trong hơn mười giây trong thang máy, trái tim anh có chút nhẹ nhõm, không chắc chắn về ý định của Gin.
Gin báo một vị trí: "Cá vàng."
Natsuki Hojo gật đầu, cảm thấy càng ngày càng bất an.
'Cá vàng' là căn cứ bí mật của tổ chức ở Kanagawa, nằm ở ngoại ô và vận hành một nhà máy in 3D trên mặt đất, ẩn giấu trong bóng tối cùng máu tươi bên dưới.
Đột nhiên trời bắt đầu mưa, lộp bộp, lộp cộp, những hạt mưa đập vào cửa kính trước xe.
Cậu vặn nút phát radio trên ô tô, trong mưa có thể nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái.
...
Natsuki Hojo năm nay hai mươi tuổi, đây là năm thứ ba cậu làm việc cho Gin.
Cha mẹ cậu qua đời khi cậu còn nhỏ, nhưng tổ chức đã hỗ trợ tài chính và nguồn lực giáo dục tuyệt vời cho cậu, đồng thời hết lòng hướng dẫn cậu theo đuổi sự nghiệp phát triển máy tính và phần mềm.
Điều này khiến cậu bối rối vì hoạt động kinh doanh cốt lõi của tổ chức là nghiên cứu ma túy.
Cậu thực sự có chút hứng thú với lĩnh vực này nên khi nộp đơn xin việc, cậu cũng đã xem xét các chuyên ngành liên quan, nhưng vì một số lý do nên cậu đã thay đổi quyết định và theo học một chuyên ngành khoa học và kỹ thuật siêu hình.
Sau đó, trong khi các bạn cùng lứa đang làm việc bán thời gian hoặc học tập điên cuồng, tôi bắt đầu công việc câu cá được trả lương. (Câu cá bắt nguồn từ câu thành ngữ "Bắt cá ở vũng nước đục" có nghĩa là lười biếng, không chăm chỉ)
Ban đầu cậu nghĩ rằng mình sẽ từng bước vào bộ phận kỹ thuật hoặc viện nghiên cứu, nhưng lại được phân công tham gia đội tình báo và làm hỗ trợ kỹ thuật độc quyền cho Gin.
Vị trí này có phần giống với vị trí trợ lý cấp cao, đảm nhiệm mọi việc nhỏ nhặt và cũng phải hiểu biết về công nghệ.
Gin là người thận trọng và ít nói, công việc sau đó không đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng anh ta thường điều chỉnh kế hoạch của mình theo tình hình thời gian thực tế, điều này vô hình trung đã tạo thêm rất nhiều khối lượng công việc cho Natsuki Hojo. Cậu không rời khỏi một giây phút nào, và lịch trình làm việc của cậu luôn giống với đại ca của mình, đồng thời chăm sóc nhiệm vụ của đội tình báo...
Mức lương mà tổ chức đưa ra khá tốt , nhưng cũng không đến mức có thể chà đạp mạng sống của mình, Natsuki Hojo tin chắc mình không thể gánh chịu 996 phúc lành. Tất nhiên, còn có những nguyên nhân khác, tạm thời không đề cập tới.
Nói tóm lại, ông đây đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, ở độ tuổi mà hầu hết mọi người đều đang học đại học và đầy khát vọng với xã hội, ông đây đã nghĩ đến việc nghỉ hưu trước thời hạn, phải khen ngợi vì đã đi đường vòng ít hơn những người khác những 40 năm.
...
Những người bảo vệ căn cứ nhanh chóng để họ đi qua sau khi xác nhận danh tính.
Trên trần cao treo một chiếc đèn chùm nhợt nhạt, hành lang trống không phản chiếu ánh sáng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên, để lại hàng loạt dấu chân ướt át.
Gin mở cánh cửa của một phòng tra tấn nào đó.
Khác với lối trang trí theo phong cách công nghiệp đơn giản và lạnh lùng ở hành lang, các bức tường bên trong có màu xám đen xỉn và lốm đốm những vết đỏ thẫm, không khó đoán rằng đó là những vết máu vương vãi và đông lại.
Hắc y nhân ở cửa gật đầu với Gin và nói: "Đại ca."
Trên chiếc ghế điện ở giữa, một tù nhân trông nhếch nhách vì bị trói và tra tấn, tông giọng trầm lặp đi lặp lại "Tôi không biết", biểu hiện hoảng hốt
Lòng bàn tay của Natsuki Hojo hơi đổ mồ hôi.
Cậu biết người này, hình như họ của anh ta là Ino, là thành viên của đội tình báo thứ hai, hơn cậu vài tuổi, luôn kêu gọi tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu càng sớm càng tốt.
Không biết hiện tại tình huống thế nào, một màn tra tấn mô phỏng trước khi rời khỏi tổ chức, hay là...?
Gin: "Mi không hỏi được à?"
Hắc y nhân nuốt khan, thận trọng nói: "Đã hai ngày rồi, hắn không chịu nói."
"Phế vật."
Gin cười mỉa mai,rồi đút tay trái vào túi áo gió.
Nhận ra hành động này, Natsuki Hojo vô thức quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào một mảng nhỏ trên bức tường phía xa.
"Bang——"
Tiếng súng im lặng vẫn còn chói tai, Natsuki Hojo run rẩy gần như không thể nhận ra.
Màu đỏ đậm được chồng lên bởi những vệt đỏ mới, giống như một giọt máu và nước mắt.
Cậu giảm lại tốc độ chớp mắt, che giấu mọi cảm xúc của mình trước khi ngước mắt lên, nhìn Gin với vẻ mặt bình thường, nhưng phát hiện ra rằng người kia cũng đang nhìn mình, giống như dùng ánh mắt trào phúng - "Vẫn vô dụng quá." .
Nhưng Gin không nói gì mà sải bước rời khỏi căn cứ. Natsuki Hojo lo lắng đi theo, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Tuy nhiên, Gin lại nói: "Trở về."
Khi quay lại căn hộ, Natsuki Hojo vẫn đang trong trạng thái choáng váng.
Gin nói sáng mai 9h cậu có nhiệm vụ nên trở về phòng, để cậu giải thích ý nghĩa của câu nói này.
Natsuki Hojo biết việc từ chức có lẽ là một thất bại, và Gin dường như cũng không chuẩn bị sẵn sàng để làm mình xấu hổ, ngay lập tức bình tĩnh tiếp nhận vấn đề - điều gần như không thể tin được trong mắt người khác.
Cậu đi tắm, khi ra khỏi phòng tắm, cậu thấy đèn hành lang tự động đang bật, chiếc áo gió dài màu đen vốn treo trên mắc áo cũng biến mất.
Sự ngưỡng mộ đối với những người công nhân kiểu mẫu chợt nảy sinh trong lòng cậu, mặc dù cậu không hề có hứng thú với điều đó và có chút bất an - tại sao không gọi cho cậu? Có phải vì cậu đã từ chức và nghi ngờ danh tính của mình?
Gác lại những suy đoán lộn xộn, Natsuki Hojo chìm vào giấc ngủ sâu vào lúc 1h30 sáng, ngày nghỉ ngơi sớm nhất trong tháng này.
Cậu mơ thấy Gin mang cho cậu một ly Americano nóng hổi.
Cau mày lạnh lùng và hét lên: "Ra khỏi Nhật Bản, phong cách Mỹ nóng bỏng!"
Gin với vẻ mặt thờ ơ nói: "Uống đi."
Natsuki: "Uuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Cậu nghẹn ngào và ngoan ngoãn uống hết ly.
Thật là một giấc mơ khủng khiếp.
Khi gặp lại Gin vào ngày hôm sau, có một gương mặt mới bên cạnh anh ta.
Người thanh niên to lớn đeo kính râm đang ngồi trên ghế sô pha, trông rất thành thật, đây là loại cấp dưới có tính vâng lời cao độ mà Gin thích, hắn ta lấy mật danh là Vodka.
Hắn ta lịch sự chào Natsuki Hojo: "Xin chào, anh Hojo, tôi là Saburo Uozuka, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là trợ lý cho đại ca."
Natsuki Hojo không biết tại sao lại nhìn Gin.
Đối phương kỳ thực lộ ra có chút mệt mỏi, bởi vì không được nghỉ ngơi nên dưới mắt luôn có chút vết bầm tím, nhưng lại luôn duy trì tinh thần tập trung cao độ, hôm nay cả người hắn có chút chán nản, giống như là hắn đã không ngủ cả đêm.
Gin nói: "Không cần đến đội tình báo."
Hojo Natsuki đứng dậy: "..."
"Hôm nay báo cáo đội hậu cần, cậu vẫn đang làm việc cho tôi." Anh ta tiếp tục quay đầu lại và liếc nhìn Uozuka Saburo, "Từ bây giờ hãy để mọi công việc máy móc cho hắn."
Bên kia đã sắp xếp nó cho hắn tốt đến mức hắn cứng đờ tại chỗ và không thể nói được trong một lúc.
Những sự sắp xếp này dường như chỉ nhằm giảm bớt khối lượng công việc của anh, nhất thời khó đoán được ý định của Gin,
Gin ngước đôi mắt ngọc lục bảo nhìn anh, tâm trạng rất nhẹ nhàng nhưng trên mặt lại hiện lên một cảm giác áp bức. : "Có câu hỏi nào không?"
Natsuki Hojo suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi: "...Còn tiền lương thì sao?"
Gin: "Vẫn như cũ."
Natsuki: "!"
Lần đầu tiên từ chức vậy mà lại không đạt được kết quả gì.
Natsuki Hojo sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy Gin quả thực rất có âm mưu.
Đánh một cây gậy sau đó lại cho một chút ngọt ngào, một loạt các thao tác PUA sẽ diễn ra suôn sẻ. Anh ta không chỉ xuất sắc về tài thiện xạ và chiến lược, anh ta còn là bậc thầy trong việc điều khiển lòng người, quả thực là không thể dò được.
Nhưng rõ ràng anh ta không dễ bị thao túng như vậy.
Gần một năm sau, Natsuki Hojo lại một lần nữa nảy sinh ý định từ chức.
Tất nhiên, việc từ chức đòi hỏi phải có ý thức lễ nghĩa. Chỉnh lại cổ áo trước gương và chọn chiếc đồng hồ yêu thích.
Chàng trai trẻ trong gương có làn da trắng ngần, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt nhướng lên, tuấn mỹ, khi mí mắt hạ xuống, hàng mi dài phủ một bóng nhỏ nhẹ ở mí mắt dưới.
Trong lúc đang điều chỉnh dây đeo đồng hồ, cậu tập trung suy nghĩ mọi chuyện nên không để ý rằng lúc này màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
[Tải xuống bản vá " Red and Black Showdown: Eve of Dawn II " đã hoàn tất và phần mềm đang được cài đặt lại cho bạn. ]
[Đang cài đặt phần mềm...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top