BIẾN CĂNG (P1)
Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm cất lên:
"Alô, ai đấy ạ?"
"Dạ vâng, cho cháu hỏi bác có phải là phụ huynh của hai chị em Vy-Khanh không ạ?"
"Ờm, phải. Tôi là phụ huynh của hai em đây. Có chuyện gì với hai em ấy không ạ?"
"Dạ vâng, cháu muốn thông báo với bác: Vy và Khanh đi xe bị đâm vào cây, hiện giờ đang nằm ở viện 103 ạ. Cháu là Vinh, bạn thân của hai người, là người đã rủ họ đi chơi và chứng kiến vụ tai nạn. Đây là lỗi của cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm và thanh toán viện phí cho cả hai người."
"Ờ ờ được rồi, chuyện đó để sau đi. Bây giờ bác sẽ tới để xem sự việc thế nào."-Đầu dây bên kia nói với giọng hốt hoảng rồi cúp máy cái rụp.
"Bây giờ em đã gọi cho bố mẹ của cả hai người rồi. Em cảm thấy có lỗi vì đã rủ hai chị em chị đi chơi để rồi xảy ra cơ sự thế này. Em đã nói chịu trách nhiệm là sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ không phải loại đổ vỏ."-Vinh quay lại nói với chị Vy.
"À ừm...Chị thấy mày có vẻ nghiêm túc phết đấy, nhưng chắc bố mẹ chị không gây áp lực cho mày nhiều đâu, vì vậy cứ bình tĩnh thôi."-Chị Vy "an ủi" Vinh.
Hai tiếng sau, tức 8 giờ tối, bố mẹ của Vy và Khanh đã tới.
Vinh xuống tận tầng trệt bệnh viện để chủ động đón tiếp hai người. Khi họ tới, trước mặt họ là một cậu thanh niên mặt non choẹt, cao to đến tiếp họ.
"Cháu là Vinh, bạn của hai đứa nhà cô chú phải không?"
"Dạ vâng ạ."
"Cả hai đứa nhà cô chú có làm sao không? Có bị nặng lắm không?"
"Dạ, cả hai chị em chỉ bị gãy xương đòn và vài cái xương sườn thôi ạ."
"Mà mời hai bác lên phòng số 408 lên thăm nom, rồi chúng ta cùng nói chuyện sau ạ."
Họ (bố mẹ hai chị em) lên phòng theo chỉ dẫn của Vinh. Khi tới đúng phòng, Vinh nói với cả hai người:
"Hai bác cứ vào đấy chuyện trò, thăm nom hai chị em đi. Cháu đứng ngoài này đợi. Khi nào hai thăm nom xong thì ta bắt đầu bàn tiếp."
"Ừ, được rồi. Cháu cứ đứng ngoài đó đi. Tí nữa bác gọi vào rồi ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. OK?"
"Dạ vâng ạ."-Vinh bình tĩnh đáp.
"Thằng cu này có vẻ cứng đấy chứ, em yêu nhỉ?"-Ông bố ghé vào tai bà mẹ nói thầm.
"Ừ em cũng thấy thế. Có khi thằng này cho làm rể tương lai nhà mình ổn đấy chứ."
Vinh đứng bên ngoài phòng, giở điện thoại ra xem lấy lại tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top