Chương 2 - Ký tên "Giang lão sư"
Bộ phim này do đạo diễn Thạch Phi Ngạn phụ trách, cũng còn rất trẻ, tuổi tác ngang ngửa với Giang Trĩ Diễn.
Lộ Dụ Thiên và anh ta thoạt nhìn giống như bạn bè rất thân thiết.
Thậm chí còn thân… quá mức.
Nếu không, thật khó giải thích vì sao một minh tinh bận rộn như anh lại có thể ba ngày hai bận chạy đến phim trường, thậm chí còn có xu thế muốn “định cư” luôn ở đoàn phim.
Mỗi ngày đều ăn mặc, trang điểm tinh xảo đến từng chi tiết, hoàn toàn khác hẳn với nhóm nhân viên vất vả, đầu bù tóc rối, bận tối mắt tối mũi.
Giang Trĩ Diễn nghĩ thầm, chắc đây chính là “đại minh tinh tự quản lý bản thân”, lúc nào cũng phải giữ trạng thái tốt nhất trước công chúng.
Sống như vậy, thật sự rất mệt.
Giờ phút này, Lộ Dụ Thiên đang đứng cạnh máy giám sát, trò chuyện với Thạch Phi Ngạn.
Anh khoác một chiếc khăn len màu xám nhạt, quấn hờ hững hai vòng, nhìn qua vừa phong độ vừa đẹp mắt, rõ ràng chỉ để làm cảnh chứ chẳng đủ ấm áp.
So với dáng vẻ của Giang Trĩ Diễn – cuộn mình trong áo choàng, mũ lưỡi trai đội vội, tóc còn để lại vài dấu hằn, trông cực kỳ luộm thuộm – đúng là đối lập một trời một vực.
Giang Trĩ Diễn nhìn cảnh này trong chốc lát, rồi khẽ cụp mi xuống, thu hồi tầm mắt.
Anh cũng không định bước qua đó.
“Giang lão sư.” Trì Miểu ở bên cạnh nhắc khẽ: “Xong việc rồi, chúng ta về thôi.”
Trời đêm trên núi lạnh cắt da cắt thịt, đường ca của cô dặn đi dặn lại phải chú ý chăm sóc Giang lão sư, xong việc là đưa về khách sạn ngay, tránh để anh bị gió thổi lạnh.
“Ừ.” Giang Trĩ Diễn lấy lại tinh thần, ôm túi chườm nóng đứng dậy, đi tới chỗ Thạch Phi Ngạn, chào xã giao:
“Thạch đạo, tôi về trước đây.”
“Giang lão sư đi thong thả, mai gặp.” – Thạch Phi Ngạn cười đáp.
Giang Trĩ Diễn gật đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Lộ Dụ Thiên vài giây, như đang suy nghĩ gì đó, rồi xoay người rời đi.
Ra khỏi phim trường, Trì Miểu theo sát phía sau, ôm hộp nước ấm và kịch bản.
Gió núi buổi tối lạnh buốt, cô kéo kín cổ áo, lặng lẽ nghĩ: hình như dạo này Giang lão sư ở phim trường nấn ná lâu hơn trước thì phải…
---
Giang Trĩ Diễn vừa đi, ánh mắt Lộ Dụ Thiên cũng rời khỏi màn hình giám sát.
Vô tình lại chạm ngay ánh mắt trêu chọc của Thạch Phi Ngạn.
Anh khẽ dừng lại, nhưng vẫn bình thản nhìn lại.
“Cảnh của cậu ta xong từ nãy rồi, Lộ lão sư còn xem cái gì vậy?” – Thạch Phi Ngạn cười hỏi.
Lộ Dụ Thiên chẳng buồn trả lời, chỉ lấy điện thoại ra.
“Cậu ngày nào cũng chạy tới chỗ tôi, cứ đứng lù lù như vậy, làm nhân viên trong đoàn cứ ngỡ có lãnh đạo kiểm tra, ai cũng hoảng cả.” Thạch Phi Ngạn chọc ghẹo, “Nếu muốn tìm cậu ta thì cứ đi thẳng qua đi, chứ đứng đây cậu ta đâu có chủ động tới tìm.”
“Ừ.” – Lộ Dụ Thiên đáp nhàn nhạt, như chẳng mấy để tâm.
Thạch Phi Ngạn suýt bật cười vì cái giọng thờ ơ đó.
Anh và Lộ Dụ Thiên vốn là bạn cùng phòng đại học, quan hệ không tệ, nhưng cũng chẳng thân đến mức phải ba ngày hai bận tới thăm đoàn.
Đến tận mấy hôm trước, anh mới hiểu ra – hóa ra Lộ Dụ Thiên không phải đến vì anh.
Mà là vì một người khác.
Thật đúng là uổng công lúc đầu còn tưởng cảm động.
Thời đại học, Lộ Dụ Thiên thường xuyên bị tỏ tình, cả nam lẫn nữ, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn đều có. Nhưng lần nào anh cũng từ chối, và lý do duy nhất: “Tôi đã có người trong lòng rồi.”
Nghe thì giống kiểu lấy lệ.
Mà quả thực, ai cũng nghĩ anh chỉ viện cớ.
Thạch Phi Ngạn cũng không tin, cho đến mấy hôm trước mới biết – người đó thật sự tồn tại.
Hơn nữa, còn là biên kịch của bộ phim này – Giang Trĩ Diễn.
Nghĩ đến gương mặt kia, không giống minh tinh mà còn sáng sủa hơn nhiều minh tinh, Thạch Phi Ngạn lại thấy… cũng hợp lý.
“Ai, rốt cuộc hai người biết nhau thế nào vậy?” – Anh không nhịn được tò mò.
Lộ Dụ Thiên nhớ tới buổi gặp mặt vài hôm trước – ánh mắt bình thản, vẻ mặt xa cách, như thể đã quên sạch anh từ lâu.
Khóe môi khẽ động, anh bình tĩnh đáp:
“Không quen.”
Trong giọng điệu nhạt nhẽo ấy, Thạch Phi Ngạn lại nghe ra chút u oán mơ hồ.
Anh rùng mình, nổi da gà:
“Ừm… Tôi cũng nghĩ vậy, nhiều ngày rồi chẳng thấy nói chuyện gì, cậu ta đúng là không có vẻ gì từng quen cậu.”
Nghĩ Lộ Dụ Thiên chỉ đang qua loa, Thạch Phi Ngạn cũng không truy hỏi nữa, nhưng vẫn lẩm bẩm:
“Nhưng mà… tôi phải nhắc cậu trước. Hình như dạo này Giang lão sư… có qua lại với Lê Vị. Cậu muốn thì tìm hiểu kỹ lại đi.”
Thạch Phi Ngạn vốn không quan tâm chuyện riêng của người khác, nhưng là anh em thân thiết, vẫn không nhịn được nhắc nhở.
“Biết rồi.” – Lộ Dụ Thiên bỗng nhiên nói.
“…?” Thạch Phi Ngạn chưa kịp hiểu thì điện thoại rung lên.
Người nhắn tin – chính là nhân vật họ vừa bàn tới: Giang Trĩ Diễn – biên kịch.
【 Thạch đạo, Lộ lão sư hiện tại còn ở chỗ anh sao? 】
Trên phim trường lúc này đã vãn, đèn tắt bớt, chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp. Trong khung cảnh mờ tối ấy, màn hình điện thoại sáng lên vô cùng bắt mắt.
Lộ Dụ Thiên đứng ngay cạnh, đương nhiên nhìn thấy tin nhắn.
Thạch Phi Ngạn: “…”
Anh chợt nhớ tới câu mình vừa nói lúc nãy – “Cậu ta sẽ không chủ động tìm đâu.”
Mặt bỗng nhiên… hơi đau.
Không cần nghĩ cũng đoán được, người bên cạnh đang có biểu cảm gì.
Thạch Phi Ngạn cố giữ mặt không đổi sắc, nhắn lại:
【 Cậu ấy còn ở đây 】
Giang Trĩ Diễn trả lời rất nhanh:
【 Vậy thì tốt quá 】
【 Trợ lý tôi rất thích cậu ấy, có thể nhờ anh xin giúp một chữ ký không? 】
---
Nhận được hồi đáp, Giang Trĩ Diễn thở phào, buông điện thoại xuống.
Vẫn còn sớm, anh mở máy tính, tiếp tục chỉnh sửa kịch bản.
Đương nhiên, anh không hề định tự mình đi xin chữ ký.
Nói cho đúng, anh và Lộ Dụ Thiên từng học chung một học kỳ cấp ba, nhưng cũng chẳng nói chuyện mấy lần. Có lẽ người kia đã sớm quên sạch anh rồi.
Cho nên, đây có thể coi như là một cuộc gặp lại đơn phương thôi.
Nhưng thời gian qua, gương mặt kia thường xuyên xuất hiện trên TV, trên mạng, nên Giang Trĩ Diễn cũng không thấy xa lạ.
Ngược lại, cảm giác so với trước còn đẹp hơn nhiều.
Mấy ngày qua bận lo đoàn phim, anh không có nhiều linh cảm, kịch bản cứ bị kẹt lại.
Cho đến khi Lộ Dụ Thiên xuất hiện… ý tưởng mới liền tự nhiên ùa đến.
Giống hệt như rất lâu trước kia.
Rửa mặt xong, đồng hồ đã gần 10 giờ đêm. Trì Miểu và Đường Thần đã đi ngủ.
Giang Trĩ Diễn thêm vài đoạn tình tiết, rồi ngồi lên giường, định đọc sách một lát rồi ngủ.
Lật vài trang, điện thoại chợt sáng.
Tin nhắn từ Lê Vị.
【 Ngủ chưa? 】
Giang Trĩ Diễn ngập ngừng một chút, rồi gõ trả lời:
【 Chưa, sao vậy? 】
Lê Vị: 【 Hôm trước nghe nói gần đây có quán lê canh nổi tiếng, tôi bảo trợ lý mua thử, giờ mang tới, vẫn còn nóng, muốn đưa cho cậu một phần. 】
Chưa kịp trả lời, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa “cốc, cốc, cốc”.
Giang Trĩ Diễn ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ đi ra mở cửa.
Khí ấm trong phòng vừa tăng lên đôi chút, nay mở cửa liền bị gió lạnh ùa vào.
Anh còn chưa kịp quyết định có nên nhận lê canh hay không.
Nhưng khi cửa vừa mở, người đứng ngoài không phải Lê Vị.
Mà là Lộ Dụ Thiên.
Anh vẫn ăn mặc chỉnh tề như lúc ở phim trường, còn thoang thoảng mùi nước hoa, tóc được chải gọn gàng, chẳng bị gió làm rối chút nào, như thể vừa bước xuống từ sân khấu.
Giang Trĩ Diễn thoáng sững sờ.
“Giang lão sư.” – Lộ Dụ Thiên rũ mắt nhìn người đang mặc áo ngủ khoác áo lông vũ, bình tĩnh nói:
“Em đến đưa chữ ký.”
Giang Trĩ Diễn: “???”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top