Tín ngưỡng

Tín ngưỡng lớn nhất đời tôi cho đến bây giờ, chính là anh. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác muốn buông bỏ?

Phải chăng, khi thấy người mà ta trân trọng nhất nở nụ cười mãn nguyện, tràn ngập khoái lạc, liền có thể an tâm giao phó cho người khác, không chút lưu luyến?

Cả hai chính là thanh xuân của hàng ngàn hàng vạn cô gái. Là tín ngưỡng của đời họ. Là một góc trong kí ức bám đầy bụi trần vào một ngày nào đó. Nó vẫn luôn ở đấy, mãi mãi chẳng thể biến mất, cũng rất khó để nhớ lại.

Khi tín ngưỡng bị sụp đổ, giống như một tấm gương vỡ.

Một tấm gương vỡ, dù cho gắn lại thế nào, cũng không còn hoàn hảo, những vết nứt vẫn còn đấy, tựa như những vết sẹo mãi chẳng lành.

Dù họ có thể gặp lại nhau, thì tôi cũng chẳng còn lưu luyến, níu kéo làm gì. Chỉ mong ước nguyện được thực hiện.

Nếu có gặp lại nhau, xin đừng làm tổn thương nhau nữa. Nếu có thể, hãy lướt qua nhau như người xa lạ. Gặp rồi, không có nghĩa là phải tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: