Chương 2: Gen, thầy nó
Nó nhận Hisoka làm thầy, không phải là vì nó đã quên đi thù cũ của gia đình, muốn yên ổn mà sống qua ngày với thầy mình. Nó nhận hắn làm thầy, cả thảy đều bởi nó biết hắn mạnh, sớm sẽ khiến bản thân có thể khá hơn.
Với cả, thằng Gen nó thà ăn bờ ngủ bụi mà có người chung cảnh, chung giường, còn hơn là sống trong cảnh cô đơn, thấp thỏm, lúc nào cũng chỉ biết chờ chết một mình. Bởi nhận Hisoka làm thầy, có hơi người bên mình cũng làm thằng Gen nó đỡ lo hơn phần nào.
Dẫu sao, Hisoka cũng là ân nhân đã cứu vớt cọng cỏ ven đường đang thoi thóp sắp chết, là nó.
____________________________________
-Ồ ồ ~ Chuyện nhà nhóc rắc rối ghê đó ha_Hisoka
Hắn nói, bàn tay vuốt tóc Gen ra sau.
Gen hơi nhăn mày, bởi cái thái độ của ân nhân đối với nó có chút khác thường.
Gen vừa kể chuyện cho Hisoka nghe, về lí do mà nó đi lạc trong Lưu Tinh Phố, dưới cái tiết trời lạnh giá đến thấu cả tâm can, và về cái "gia đình" xưa kia.
- Ừm... Phải, bây giờ em vẫn đang rối lắm_Gen ngập ngừng
Người nó vẫn còn lạnh lắm, dường như chỉ riêng ngọn lửa trước mặt là vẫn chưa đủ, sau khi nó phơi thân mình giữa trời tuyết trong mùa.
Tuyết trắng xóa, trắng xóa. Tuyết dày, lấp đi sự tỉnh táo của nó, che đi sự uất hận từ tận sau trong lòng mình. Thằng Gen nó phẫn vô cùng, chỉ điều là không thể hiện ra. Mà, hình như có cái liên kết, hay chỉ đơn giản là con mắt của Hisoka quá rõ lòng người, hắn vừa lướt ngang qua nó thì đã phủi đi sự mờ mịt từ trong tim thằng Gen.
-Thế hả? Ây chà... Rối cỡ nào thì cũng phải ráng mà gỡ thôi, nhể?_Hisoka
Hắn cười cợt, kéo mạnh thằng nhóc về phía mình. Hisoka ôm Gen trong lòng, dụi má lên mái tóc Gen.
Gen khó chịu ra mặt, nó né muốn né hắn, nhưng thân thể lại kẹt cứng. Nó đen mặt.
-Này, thả em ra!_Gen
Vùng vẫy, nó càng vùng ra thì tay hắn càng siết chặt, thằng Gen rùng mình, da gà nổi hết cả lên.
-Ngồi im nào_Hisoka
Hẳn nhìn hít hà cái cổ trắng nõn của thằng nhỏ, mắt hắn khẽ híp lại, môi cong thành một nụ cười đến tận mang tai.
-......_Gen
Gen giật mình, chiếc cổ khẽ ửng hồng.
Biết sức mình quá yếu, không thể làm được gì tên điên này, nó đành cam chịu mà ngồi im. Gen nó sợ lắm, chỉ muốn chóng thoát ra mà thôi.
Thời gian trôi qua, từng giây từng phút một đều như cả ngàn vạn năm đã qua đi. Mấy đốm lửa bắn lên, kêu tiếng "tách tách" vui tai.
Thằng Gen nó chán lắm, chẳng biết phải làm gì, chốc chốc lại cựa quậy trong lòng Hisoka.
Đó là lúc mà nó chợt nhận ra, nó đã ngưng run rẩy, thằng Gen không còn bị lạnh nữa.
Chẳng rõ tại sao, nhưng nó cảm thấy Hisoka không nguy hiểm như những gì nó tưởng. Trực giác mách nó rằng kẻ này có thể tin tưởng được.
-Nè, sao anh lại giúp em vậy?_Gen
Gen nhìn lên, mắt chạm mắt. Hắn hơi nghiêng đầu, chân dặm xuống đất hai cái nhẹ nhẹ.
-Cảm giác như cưng là đồ tốt? Chắc vậy đó ha_Hisoka
Hắn nói với giọng điệu cợt nhả.
Thằng Gen nhăn mày. Nó là đồ tốt? Tên này chỉ xem nó là một món đồ thôi sao?
-Đồ tốt? Ý anh là như nào chứ?_Gen
Hisoka kéo thằng nhóc sát lại, ôm gọn trong lòng. Hắn chạm vào bàn tay xinh xắn, be bé của nó, mơn trớn.
-Vì muốn đợi cưng lớn lên, rồi hai ta... Nuốt chửng nhau đó_Hisoka
Tên này ăn nói tởm thật, đó là suy nghĩ của thằng Gen. Nhưng làn hơi lạnh phả vào gáy khiến nó thực rùng mình vì sợ, nó quay xuống nhìn, gương mặt của hắn vẫn tươi cười như thường.
Chỉ điều, cái "nuốt chửng" mà Hisoka nói không khéo lại là thật. Theo một nghĩa khác.
Con nít bình thường thì đã rống lên khóc lóc vì sợ rồi. Riêng thằng Gen đúng là bình thường thật, nhưng gia đình nó bấy giờ có bình thường đâu kia chứ.
-Anh nói rõ ra xem nào_Gen
Thấy hắn đã nới lỏng ra, nó nhảy xuống khỏi đùi hắn. Gen nhìn thẳng vào mắt Hisoka, mặt đối mặt.
-Anh sẽ thành thầy của cưng, dạy cưng cách chiến đấu_Hisoka
Nó mở mồm, định từ chối, nhưng lại thôi.
-Được, bắt đầu ngay từ ngày mai luôn đi ạ!_Gen
Gen quyết định đứng dậy từ lửa hận, rửa sạch thù của bản thân, báo đáp ơn dưỡng dục của mẹ. Giờ đây, nó không còn là cái chồi non như trước nữa. Gen mọc thêm đóa hoa đỏ thẫm, mình đầy gai.
Hisoka đã cảm nhận được sự quyết tâm của nó. Nó thực đã khiến hắn không khỏi rùng mình, rùng mình bởi sự sung sướng từ tận tâm can.
Hắn liếm mép.
.
.
.
Và rồi thế là, một cuộc hành trình báo thù dài đầy gian nan đã mở ra. Đối với Gen, ấy là những tháng ngày khổ luyện, là từng cái cột mốc mà bản thân phải trèo đến, dù có trắc trở đến nhường nào.
Sự quyết tâm của Gen ngày hôm nay, sự thành khẩn của Gen ngày hôm nay, về việc bái sư, về chính thành ý muốn giết chết những kẻ đã gây ra đau thương cho bản thân Gen, bằng cách tàn nhẫn nhất, để chúng nếm trải nỗi đau thân tàn ma dại của người mẹ hiền đã mất đi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top