nộp contest cho senpoi ^o^

Đề 1+3: You gave me freedom when im being trapped in detention, you are my miracle hero...


Tôi là một cô bé 13 tuổi, là nhân vật chính của câu chuyện giữa cậu và tôi. Cậu chỉ là một nhân vật phụ, nhưng...

Tôi và cậu đã làm bạn cùng lớp với nhau 3 năm nay, cậu đã chứng kiến mối tình đầu của tôi.

Tôi đã từng thích một người bạn của cậu, và cậu thì sao? Cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt đối với tôi, cậu chỉ là một thằng con trai không tạo nên ấn tượng gì với tôi.

Tôi chỉ bắt đầu thật sự chơi với cậu khi cô đổi chỗ người ngồi cạnh tôi với cậu. Hồi đó, tôi với cậu ngồi cạnh nhau mà chả thèm quay sang nhau tán chuyện như những bạn khác, đơn giản tôi với cậu chỉ coi nhau như "bạn cùng bàn".

Đến khi tôi biết crush tôi cũng được một người nữa crush, cậu mới bắt đầu tham gia vào vòng tròn 3 người này. Cậu là người xem, còn tôi là diễn viên. Có lần, vì bực bội, con bạn thân và tôi cãi nhau trong lớp, cãi nhau to, chỉ vì con bạn thân cho rằng tôi và con bé "tình địch" kia "bỏ bạn theo trai" mà không chơi với nó. Thế là tôi cũng lên tiếng chửi lại, hai đứa cãi nhau một lúc thì có người can, thế là ai về chỗ đấy. Hôm đấy tôi khóc, gục mặt xuống bàn không thèm ngẩng mặt lên dù nghe thấy tiếng mấy đứa bạn ra an ủi. Vào tiết học ngay sau đó ( tiết chơi... vì là cuối năm) tôi vẫn tiếp tục gục mặt xuống khóc. Cậu chỉ đơn giản nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, ngước nhìn tôi, rồi dùng tay vỗ nhẹ vào vai tôi, hỏi một câu chân thật:
Mày có ổn không, T? Mày khóc từ tiết trước rồi đấy...
Tôi nghe thấy tiếng cậu bèn cố trả lời:
Tau không sao...
Sau đó cậu vẫn còn ngồi đó nghe tôi kể lể một lúc nữa, rồi cũng đưa mấy câu trêu đùa làm tôi cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu tốt bụng đến thế, vì trong mắt tôi và phần lớn các bạn trong lớp, cậu là một người lạnh nhạt, ít cười, lại chảnh. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy nụ cười của cậu xuất hiện trên khuôn mặt lạnh đấy.
Sau đó, tôi và cậu thật sự trở thành bạn, nhưng... chỉ ở trong mức "trao đổi": Cậu làm tôi vui, tôi giúp cậu làm bài. Tôi chỉ nhận ra chúng tôi là bạn thân vào một lần nọ...
Hôm đó là thứ 6, cô dự định sẽ đổi chỗ các bạn trong lớp vào thứ 7, cậu ngồi im lặng cả giờ. Hết tiết, cậu đứng dậy, quay đi rồi nói:
Đổi chỗ thì vẫn là anh em nhé...
Như không tin vào tai mình, tôi hỏi lại:
Mày nói gì cơ?
Không... không gì cả!
  Nói rồi cậu xách cặp chạy thẳng ra cửa.
Sau hôm đó, tôi với cậu có ngại với nhau 1 chút, nhưng rồi cũng quay trở lại thân thiết như xưa. Đặc biệt, tôi xin được cái viber của cậu mà như bắt được vàng. Hôm đó về nhắn thử thì cậu chảnh, nhưng càng ngày, những dòng tin nhắn của cậu hiện ra nhiều hơn.
Rồi bọn trong lớp cũng phát hiện ra sự thân thiết lạ thường của tôi và cậu, và bọn nó đã gán ghép tôi với cậu. Cậu bắt đầu tránh mặt tôi ở lớp, nhưng lên viber cậu vẫn nhắn vui lắm!
Một lần nhìn thấy con bạn thân tôi bị thầy thu điện thoại oan mà khóc, tôi thương quá dỗ không được cũng ngậm ngùi khóc theo. Về chỗ ngồi chỉ đắp áo khoác lên người che đi nước mắt của tôi. Không hiểu sao cậu lại biết rồi ngồi xuống chỗ, im lặng một lúc rồi nói:
Sao khóc vậy, chả lẽ mày cũng bị thu điện thoại?
Tao không bị thu nhưng thương con C quá....
Nó nín rồi mà, T? Mày đừng khóc nữa...
Thế là tôi đổ. Đơn giản vì cậu vẫn hay hỏi tôi mấy cậu an ủi làm tôi vui khi cậu có thể. Cậu vẫn hát trong giờ Văn, vẫn cùng có những giây phút im lặng nghe nhạc cùng tôi... có thể coi cậu luôn ở bên tôi khi tôi cần. Nhưng truyện đó không kéo dài được lâu...
Cậu bị chuyển chỗ ra chỗ khác, thế vẫn còn tốt. Nhưng ngay sau đó cậu với tôi đã cãi nhau ( chú thích "truyện một thìa muối và một viên đường không ngọt" chương "Cậu có cần phải làm như vậy không" :V) nên cậu không nói chuyện với tôi, còn chặn cả viber tôi nữa... đến bây giờ...
Giờ buồn cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết nhìn cậu từ xa, nghĩ lại về những kỉ niệm quá khứ, rồi buông tay...
Tất cả tôi chỉ có thể nói là.
Tạm biệt... thiên thần bảo vệ nụ cười của tôi...
Một lần nữa tôi bị nhấn chìm trong xã hội giả dối... chờ người khác cứu lên...

Xin phép tag
Soundniw_Foxiel
31/12 rồi aaaaaa! Vẫn sớm ạ!
Chúc mừng năm mới nha senpoi ^♡^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top