Khác
Nắng chiếu qua mái đầu nó, óng lên một vệt hồng nhàn nhạt. Trời chiều hoàng hôn đổ vô cùng dễ chịu, gió về se se mát mẻ, còn có những bóng cây đã thôi đổ màu, nay ôm lên mũi giày Fourth cong cong.
Fourth vừa mới đi học về, trên lưng còn đeo chiếc balo xanh da trời. Nó tung tăng rảo bước trong tâm trạng hân hoan, đôi mi nó cong vút, lâu lâu lại rung lên, ánh mắt ngó về những tán lá xào xạc hai bên đường, ngó lên các toà nhà cao lớn giữa thành thị, ngó những đôi chim ríu rít trên những hàng dây điện căng trũng.
Hôm nay trời đẹp, và trái tim nó cũng thế.
Nó bước đi ráo hoảnh, chân đá lên những vụn đất cát nghe sột xoạt, con chuột xám ngộ nghĩnh vẫn ở trên mắt cá chân nhún nhảy.
Có vẻ là vì dạo này lòng nó khấp khởi và đầy rạo rực, khi những hạnh phúc cứ thế đâm chồi nảy nở trong lồng ngực xuân thì. Fourth nghĩ, chỉ nghĩ thôi nhé! - rằng nó đã biết nhớ thương rồi.
Cũng vì thế nên hoàng hôn mới đẹp đẽ đến lạ kỳ, vì thế nên gió thu mới không đơn côi lạnh lùng, vì thế nên bóng cây không lẻ loi giữa vạn vật màu sắc. Vì nhớ thương, nên trong mắt nó lá cây đang thủ thỉ lời ấp iu, còn những toà nhà đang kháo nhau ngắm chuyện tình mây với nắng, và vì nhớ thương nên nó ngỡ đến chim chích cũng có đôi có cặp.
Nó là nắng, còn Gemini là mây.
Mây không năng động, hoạt bát, mây kiệm lời. Nắng thích lóc chóc, chạy khắp cao xanh. Thế mà mây vẫn đợi nắng ôm lấy mình, đứng trước mặt trời mà đón những rạng rỡ như thể một nghĩa vụ để xoa dịu cho thế gian. Nắng ở đó tới ráng chiều, và khi tông màu đã ngả về lạnh; mây vẫn ở đó cho nắng ôm và ôm lấy nắng bất kể thì giờ.
Nắng nghĩ là mây thích mình, chỉ không ngờ có ngày gió thổi được những tia dương quang, để chúng luôn liêu xiêu hướng về những đám mây trắng mà mong mỏi tha thiết.
Ôi, sao thế nhỉ. Con chuột xám không thể thôi bay nhảy được, giống như trái tim nó không thể nào ngưng đập loạn liên hồi.
Chắc là không phải "chỉ nghĩ thôi" nữa, chắc là nó nhớ thương thật rồi.
...
Gemini không biết liệu Fourth từ hôm ấy về có cảm thấy thiếu thiếu cái gì?
Thiếu luồng hơi ấm, thiếu đôi ba nhịp tim, thiếu người lắng nghe những mẩu chuyện dang dở.
Hay là thiếu những nhành hoa nhí bọc dây dầu gai?
Gemini còn thắt dây dầu gai thành nơ cho xinh, cho nó vào một chai thuỷ tinh nhỏ, cẩn thận đặt nó ở cạnh chậu cây xanh mướt bên khung cửa sổ nhà mình.
Đáng yêu quá nhỉ? Cực kì đáng yêu luôn.
Ý là chủ nhân của mấy nhành hoa này ấy.
Mẹ của Gemini không mấy khi ở nhà, nên bà ấy không thấy được đôi mắt sáng rỡ của con trai mình mỗi khi ngắm nhìn khung cửa sổ. Nếu bà thấy được, chắc chắn sẽ tự hỏi rằng có phải Gemini đã thôi sống khô khan rồi? Đã biết yêu thiên nhiên yêu cây cối rồi?
Khoé môi không biết làm sao lại khẽ nâng lên cười, mang theo những vẩn vơ trong đầu mà làm gò má cậu ửng hồng.
Không xong rồi, thích nó hơi nhiều.
Mới lần đầu nên không biết kiềm lại như thế nào, để cho tình cảm vượt quá mức giới hạn, hai tai không ai làm gì cũng tự đỏ lên dưới nắng mai.
Gemini tì chóp mũi lên tay áo sweater xám, có hoạ tiết như áo trẻ con, có hơi ôm người. Cậu hôm nay chẳng hiểu kiểu gì lại mặc chiếc áo từ ba bốn năm trước, còn lưu mùi nước xả vải ở nhà người ta.
Gemini trộm nghĩ rằng, mùi áo của Fourth có khi cũng giống như vậy, rồi lại tưởng tượng đến việc mình ở gần bên nó, sau đó tự mình làm mình xấu hổ, bẽn lẽn cười tủm tỉm.
Ước gì hôm nay được gặp chuột nhỏ.
Ước gì Fourth quay lại sớm một chút để Gemini trả về tay nó mấy nhành hoa nhí.
Nhưng cũng ước gì được ngắm hoa nhí mãi.
...
Kính coong.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy tư vẩn vơ trong đầu Gemini. Cậu lững thững bước về phía cửa gỗ, thử nhìn qua mắt mèo. Trước mặt Gemini hiện ra mấy nốt ruồi nhỏ đậu trên mũi và má phải, khiến cậu chững người một lúc.
Lực hấp dẫn hả ta?
Gemini thấy môi nhỏ kia đang cong nhẹ, cũng như hai má nhô ra, trái tim lập tức rơi nhịp.
Tên trộm đến trả lại trái tim rồi, làm cho chủ nhân của trái tim luống cuống hết cả lên.
Cậu nhanh chóng xoay người, vội vàng chỉnh lại tóc mái, sửa soạn chuẩn bị như sắp đến buổi đầu hẹn hò. Bên vành tai Gemini đã phớt màu thẹn thùng từ lúc nào, hai khoé miệng cũng không thể hạ xuống.
"E hèm." Cậu tự vuốt ngực mình mấy cái, sau đó trịnh trọng quay lại, từ tốn mở cửa nhà một cái cạch.
Ủa? Người đi đâu mất rồi.
Gió luồn nhẹ qua kẽ tóc Gemini, cũng làm đong đưa mấy chiếc lá từ bụi hoa giấy ở căn đối diện. Nhưng nốt ruồi nhỏ đâu? Chuột xám đâu? Kẻ trộm đâu?
Gemini đứng như tạc tượng, sững sờ tới mức không thèm quan tâm nắng rải xuống dần qua mái đầu, mi mắt, ươm một màu vàng chói lên người cậu.
Sững sờ xong thì bị chọt một cái.
"Này, làm gì vậy?"
Fourth nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt nó trong veo.
Mấy sợi tóc mái nó rũ qua hai hàng mày đen nhánh, hình như Fourth mới tỉa lại tóc. Tóc mái ngắn làm nó non nớt và trông nhỏ tuổi hơn trước nhiều, dù vốn dĩ Fourth đã bé tí tẹo so với Gemini.
Nắng nương theo cái nghiêng đầu đó mà thuận tiện mà vờn lên má nó, khiến cho gò má phúng phính hây hây đỏ hồng.
Gemini thấy sao mà dễ thương, tội nghiệp Gemini lắm, còn chưa kịp hết sững sờ vì cái này, đã phải mất hồn vì cái khác.
Fourth nhướn mày khó hiểu khi nhìn thấy biểu hiện ấy của Gemini. Rõ ràng là nhìn thấy mình rồi, sao còn không mau mời vào nhà?
Thật ra trong đầu nó lúc này đã soạn sẵn một cái cớ để (một lần nữa) tiếp cận với Gemini. Cũng không xa lạ gì, cái cớ ấy thực ra liên quan tới mấy-nhành-hoa-nhí hiện đang được cắm trong lọ thuỷ tinh ở ngay khung cửa sổ.
Gemini lắc lắc đầu, hành động này mang tận hai nghĩa. Đầu tiên là nói với Fourth rằng không có gì đâu, thứ hai là thức tỉnh mình khỏi cảnh tượng ban nãy.
Đồng tử cậu khe khẽ dao động, chẳng biết liệu Fourth có thấy được hay không.
"Vào trong nhé?"
Gemini đoán là có chỉ ngay sau khi mở lời đề nghị, bởi vì cậu thấy Fourth đã lén lút cười một cách ranh mãnh, và Fourth trong ấn tượng của Gemini là một người có chỉ số trí tuệ xúc cảm cao.
"Ừm." Nó gật đầu.
Thật ra Fourth có thể chỉ cần nhắc khéo Gemini mang ra cho nó mấy nhành hoa nhí, và rồi được tặng kèm một lọ thuỷ tinh có in nổi chữ G, sau đó bỏ nó vào túi tote vải màu be, đặt ở ngay rổ xe đạp, rồi về nhà sau khi thăm hỏi được ít phút.
Thật ra Gemini đã tưởng tượng ra diễn biến câu chuyện như thế, nhưng thật ra hiện thực thì ngược lại.
Rõ ràng nếu cái cớ ấy không phải mấy nhành hoa nhí, thì chúng vẫn có thể là một vật bất kì nào đó, miễn là của Fourth.
Thật ra chỉ số trí tuệ xúc cảm của Gemini cũng không thấp.
"Ừ." Gemini nép qua một bên cửa, để chừa lối cho Fourth bước vào. "Đồ của bạn để quên vào hôm đó đã giặt phơi rồi."
"Em cảm ơn bạn, suýt thì quên mất!" Quên thật đó, vì trí nhớ ngắn hạn như thế, mới lỡ để quên cả chùm hoa nhí.
Gemini mỉm nhẹ, rồi đi vào trong, theo sau là Fourth. Fourth ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn cảnh vật vẫn hữu hiện quen thuộc như cái hôm nó cố tình nán lại đây, trong lòng sinh ra một chút yêu thích đặc biệt.
Tuy nhiên lý trí của nó thì mách rằng nếu như cứ tiếp tục thế này, mình sẽ không thể nán lại lâu hơn nữa, vì mấy nhành hoa nhỏ bé kia có khi sẽ được trả về cùng lúc với bộ đồ.
Nhưng tưởng tượng của nó lại sai rồi, Gemini đem ra hai cốc nước cam lạnh.
"Ngồi chơi đi." Gemini cũng không nhắc gì về những nhành hoa nhí.
Nhưng sao lại là hai cốc? Fourth tự hỏi như thế, rồi lại vội vã tự phủi bỏ nghi vấn của mình. Điên rồi, hai cốc mới đúng chứ, chẳng lẽ lại dùng chung một cốc.
"Không phòng trường hợp em không muốn uống nữa hả, bạn?" Nó muốn lảng đi cảm xúc bối rối bằng một câu nói đùa.
Gemini nghe thấy thì đảo mắt một vòng, rồi nhìn Fourth.
"Hm... lần này khác mà." Cậu cười, và có lẽ ấy cũng là một câu nói đùa.
"Hửm?"
"Lần này bạn đến đây với mục đích khác, tư cách khác. Lần này anh đối với bạn mục đích khác, cảm xúc khác." Gemini lý luận xong còn nhìn Fourth như kiểu luật sư bên bị hại nói chuyện với bị cáo.
Dù lời Gemini nói vô cùng đơn giản và bình thường, nhưng qua tai người có tình lại thành hữu ý sâu xa.
"..."
"Hay là bạn muốn kiểu, chúng-mình-uống-chung-nhé?" Nói xong còn tiện nháy mắt một cái.
Chết tiệt, Gemini học kiểu đùa này từ đâu đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top