Anh thảo trước mặt

"Gemini? Sao hôm nay có hứng qua tiệm của mẹ nữa vậy?" Mẹ của Gem là người mở lời, vì cô thấy con trai mình đứng đó hoài mà không chịu lên tiếng. "Lại có chuyện gì nữa hả."

Lại có chuyện gì nữa hả. Cô hỏi một cách hiển nhiên, như thể bình thường tần suất hai mẹ con chạm mặt nhau ở tiệm hoa nhỏ đều dính dáng tới năm chữ có-chuyện-gì-nữa-hả.

"Bạn này là..." Gemini không trả lời câu hỏi của mẹ mình, ngược lại chuyển chủ đề sang Fourth.

"À, nhóc đấy hay sang đây mua mấy nhành hoa nhí." Cô nối lời. "Mà sao con lại hỏi, mẹ tưởng hai đứa quen nhau?"

Bầu không khí bỗng im ắng lạ thường.

Hai vành tai nó ửng đỏ, thôi rồi, lộ chuyện ghé tiệm hoa đối diện nhà người ta mua đồ mà không thèm trả quần áo cho người ta rồi.

Hai vành tai cậu ửng đỏ, à, vậy là tên trộm gan to này không những cướp trái tim mình đi, còn ngang nhiên công khai với mẹ mình về mối quan hệ... không không, ngang nhiên đến gặp mẹ mình, đã vậy lại nhắc đến mình nữa.

Nhìn hai đứa bẽn lẽn như mấy đôi mới yêu không dám nhìn thẳng mặt nhau, mẹ của Gem mới chen vào giữa hòng xé tan sự ngượng ngùng này.

"Gemini cũng ở đây rồi thì chơi với bạn sẵn coi tiệm giúp mẹ luôn nhé."

Nó lúc này hơi ngẩn ra, nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác. Gemini ngược lại hình như đã quen với chuyện này, nhưng cũng không nhịn được mà cảm thán.

"Mẹ lại đi với bạn à?"

"Ừm? Đến Gemini mà còn có bạn thì sao mẹ lại không có."

Cái gì cơ, ý gì đây.

"Khinh thường con trai quá nhé!"

"Rồi rồi, không nói nữa. Con không coi tiệm thì mẹ cũng để bảng close, khoá cửa chốt rào thôi, chẳng qua bé Si thường qua đây nên mẹ mới mở."

Cô Ning nói xong, không để cho hai đứa kịp phản ứng, đã lấy cái túi xách treo ngay cạnh quầy thu ngân mà rảo bước về cửa ra.

"Nhớ coi tiệm cho mẹ nha." Sau đó một cái cạch đóng cửa, Gemini với Fourth nhìn bảng gỗ treo vắt vẻo trước cửa tiệm đang theo quán tính mà đong đưa, hết nhìn theo người đi, lại quay sang nhìn nhau.

Lần này, Gemini là người chủ động.

"Sao bạn không trả đồ cho anh?"

Nghĩ đi nghĩ lại cả trăm câu mở lời sao cho dễ nghe, cuối cùng vì sợ bản thân sến súa mà nói một câu nghe như đang trách móc người ta.

Gemini nói xong mới thấy bồn chồn, lo rằng không biết nó có nghĩ mình đang "đòi" lại quần áo không. Thật ra bảo là trách móc cũng không sai, nhưng Gemini chỉ trách móc vì sao nó không đến tìm mình, không hề trách móc chuyện đồ đạc.

Lúc này nhìn biểu hiện của Fourth, dường như có hơi lúng túng nhiều chút. Bộ dạng này cũng đáng yêu. Mắt nó đảo quanh quanh, muốn cố tìm ra cái lí do sao cho hợp tình mà đáp lời cậu.

"Thì... thì giờ em trả." Cuống quá không biết làm gì, nó ngược lại không trả lời câu hỏi, trực tiếp nói sẽ trả rồi với tay lấy cái túi vải ngang hông, lôi ra bộ đồ được xếp gọn gàng trong đó.

Gemini tay nhận lấy bộ đồ, đầu mũi đánh hơi được mùi xả vải. Giống như bản thân được mùi hương kia xoa dịu, trong lòng chợt không thấy căng thẳng nữa.

"Cảm ơn." Người cảm ơn lúc này ngược lại là Gemini.

"Aow? Sao lại cảm ơn?" Fourth khó hiểu, nó díu đôi mày đen nhánh, ngước nhìn Gemini đang chăm chăm vào hình hoạt hoạ in trên chiếc áo sweater dày. "Em mới phải cảm ơn bạn chứ."

"À..." Cậu cũng không biết lí do mình cảm ơn nó là gì, chỉ là đột nhiên lời trong đầu bật ra khỏi miệng như thế. "Vì... vì đã giặt đồ cho anh?"

Fourth nghe như vậy thì đơn thuần nghĩ y như vậy thôi, cũng không buồn thắc mắc nữa. Nó híp mắt cười, rồi gật đầu một cái, sau đó lại như ban nãy đảo mắt quanh quanh. Khi nãy là tìm lí do, còn lần này, nó đang tìm cách bắt chuyện.

"Gem thích hoa anh thảo ạ?" Fourth nhìn trúng chậu anh thảo trên giá treo, hệt như cái bên khung cửa sổ nhà Gemini buổi chiều hôm nọ; vì vậy, nó bắt chuyện bằng nhành hoa anh thảo.

Dù hiện tại là buổi chiều, nhưng nắng còn rạng rỡ. Nắng hồng chiếu xuyên cửa kính, nằm yên trên mắt nó. Không biết có phải vì Fourth đang mang tâm trạng vui vẻ, hay đã nhìn thấy thứ gì khiến cho lòng phấn chấn, mà Gemini rõ ràng thấy được đôi mắt nó đang cười.

Khoé môi cũng không nhịn được thoáng cong lên.

Gemini lúc này dường như hiểu ra lí do bản thân thốt ra câu cảm ơn đối với Fourth rồi.

Vì nó đã xuất hiện trước mặt mình, và vì nó cười đó.

Không thấy Gemini trả lời mình, nó mới quay đầu nhìn cậu như chờ hồi âm. Mắt nó còn tàn dư của màu hoa và nắng.

Thế là ánh mắt đó đánh tỉnh Gemini khỏi mộng mơ giữa ban ngày. Cậu e hèm một tiếng, không vội trả lời mà hỏi ngược lại nó.

"Sao bạn biết?"

Gemini muốn kéo dài cuộc trò chuyện hơn nữa, cậu kéo cái ghế gỗ trong quầy thu ngân ra, ngay cạnh nó, cách khoảng một bàn tay. Fourth chờ đến khi cậu đã yên vị bên cạnh mình thì mới chậm rãi thuật lại chuyện tán gẫu cùng cô Ning.

Nhưng nó không nói mấy chuyện xấu hổ mà đáng yêu kia đâu nhé. Chuyện hay thì phải để dành.

Gemini ngồi nghe nó nói, đôi mắt không ngừng nhìn. Nhìn từ đôi mi cong chớp chớp, đến cánh môi hồng mấp mấy.

Fourth cứ ríu rít vậy đó, không biết có nhận ra chuyện mình bị "quan sát" từ nãy đến giờ không. Gemini đoán là có, bởi vì cậu để ý thấy lâu lâu nó lại dừng một chút, sau đó mím môi rồi mới tiếp tục.

Cảm giác này có hơi quen thuộc, giống cái cảnh nó ở nhà cậu trò chuyện tỉ tê đủ thứ, còn cậu thì chỉ cười cười, phần lớn đều chỉ ngắm vẻ mặt của người kia khi kể chuyện.

Fourth trông đáng yêu lắm, mỗi khi nó luyên thuyên về cái gì đó. Ban đầu, nó chỉ dẫn dắt câu chuyện từ từ, cho đến khi nó nhập tâm thì sẽ vô thức để lộ mấy hành động trẻ con một chút. Lúc này, nếu nó nhận ra bản thân đang thoải mái thái quá, gò má nó sẽ ửng hồng lên, và Gemini sẽ không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Cậu thích sự ngô nghê đó, thích khi nó thoải mái bên cậu, thích cả lúc má nó chợt hồng hồng.

Thích nó kể chuyện cho cậu nghe hoài.

Mấy mẩu chuyện vụn vặt này, Gemini có thể nghe tới cuối đời mà không chán.

Fourth thì không phải người ít nói, nhưng mà một người mới quen lại có thể cho nó cái cảm giác dễ chịu như vậy, nói gì cũng có người lắng nghe không chê phiền, lại còn nghe rất chăm chú, lâu lâu có đáp lại nó nữa. Nó thừa nhận là đôi khi trong bất giác, bản thân đã chìm vào thế giới của riêng (hai) mình lúc nào không hay.

Nhưng mà công nhận là ánh mắt kia của Gemini nguy hiểm thật. Nhìn đâu không nhìn lại chăm chăm vào môi nó, làm nó ngại ngại không hiểu tại sao.

Vậy nên, lâu lâu, nó mím môi một cái. Hai mi nó rung rung, còn đồng tử thì dao động.

Bối rối ghê.

Hai đứa cứ nói qua lại mà không biết chán. Nói về Gemini, nói về Fourth, về mấy cành hoa nhí được buộc bằng dây dầu gai và những cánh hoa anh thảo trắng muốt.

Nói về những thứ trong thế giới của Fourth, nay có Gemini bước vào cùng.

Ở đó có mây trắng và nắng hồng ươm vàng những cỏ cây, ở đó có một bông hướng dương, một nhóc chuột xám và một trái tim đánh cắp từ nhà của cậu trai tên Norawit.

Gian phòng của tiệm hoa theo thời gian trôi chầm chậm mà tối đi một chút, đèn vàng được bật lên, còn trước cửa tiệm vẫn treo ở đó cái bảng gỗ; mặt trong là chữ viết tay màu đen: "open".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top