5. Thành phố mù sương

5. Thành phố mù sương

Những năm tháng mười tám đôi mươi, Dark Cacao không hề có khái niệm gì về tình yêu hay sự lãng mạn. Hắn sinh ra ở một vùng đất xa xôi quanh năm tuyết phủ, mỗi ngày đều phải cố hết sức để đáp ứng các nhu cầu sinh tồn cơ bản. Ước mơ lớn nhất của Dark Cacao là có thể cống hiến cho quê hương. Học tập, rèn luyện rồi thi vào trường quân đội, dường như Dark Cacao và hai chữ "yêu đương" không hề liên quan gì đến nhau.

Lên đại học, mấy đứa bạn cùng phòng hí hửng chạy đi kiếm người yêu, thường rủ rê Dark Cacao đến mấy buổi dã ngoại hay họp mặt gì gì đó. Đặc biệt là những kì hội thao, cả đàn con trai như ngàn kiếp chưa gặp phái đẹp, vội vàng trưng trổ xòe đuôi công. Dark Cacao buộc lại dây giày, chuẩn bị cho phần thi chạy cự li ngắn, không thể trông đợi gì vào đám chiến hữu ấu trĩ này rồi.

"Cậu giỏi quá, giành giải nhất khu vực luôn!"

Dark Cacao mãi mới thoát được đám bạn, chạy tới góc vắng người thì nghe một giọng nam vang lên phía sau. Thanh niên mặc đồng phục thể thao khá rộng, trông hơi ốm yếu, mái tóc vàng bay nhẹ trong gió. Điều làm Dark Cacao ngạc nhiên là đôi mắt hai màu của thanh niên, một xanh một vàng vô cùng nổi bật. Lần đầu tiên trong đời, một cảm giác kì quái xuất hiện trong lòng Dark Cacao. Tựa như có điều gì đó đột ngột chen đầy lồng ngực, dồn ép trái tim khiến nó điên cuồng đập mạnh.

Cậu ta thật đẹp, Dark Cacao thầm nghĩ, xinh đẹp hơn cả cô bạn hoa khôi trong trường

Thanh niên thấy Dark Cacao im lặng nhìn mình thì ngại ngùng cười, vươn đôi bàn tay thon dài: "Chào cậu, tôi là Pure Vanilla, sinh viên trường Quân y. Rất vui được biết cậu."

"Dark Cacao, khoa Đặc công."

Hắn lịch sự bắt tay Pure Vanilla. Bàn tay thanh mảnh, mềm mại, khác hẳn với những người hắn từng gặp. Pure Vanilla mỉm cười đôi mắt cong cong, đưa một que kem cho hắn.

"Chúc mừng cậu được giải nhất! Mà cậu biết hội trường E ở đâu không? Tôi tìm nãy giờ không ra."

Pure Vanilla nhìn theo hướng tay Dark Cacao chỉ, vội vàng cảm ơn rồi chạy đi mất. Que kem trong tay Dark Cacao truyền đến cảm giác mát lạnh. Lớp giấy ngoài rực rỡ đủ màu, hình như hắn đã từng thấy nhãn hiệu này trong căn tin trường rồi. Dark Cacao xé lớp bọc, cắn một miếng. Là hương vani. Hắn không thích đồ ngọt. Nhưng mùi hương vani thoảng nhẹ trong gió ngày hôm ấy đã ở lại trong ký ức hắn thật lâu về sau.

Hội thao kết thúc, Dark Cacao không có dịp gặp lại Pure Vanilla. Hắn cũng không chủ động đi tìm. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng tựa hồ chỉ là cơn choáng váng giữa trưa hè. Thỉnh thoảng lúc đi ăn ở căn tin, Dark Cacao sẽ vô thức tìm kiếm nhãn hiệu kem quen thuộc rồi đứng lặng người thật lâu. Chiến hữu thân thiết nhiều lần cười hắn ngớ ngẩn. Dark Cacao không biết bản thân gặp vấn đề gì. Hắn không có cách nào gạt bỏ hình ảnh Pure Vanilla ra khỏi đầu, càng không thể làm lơ cảm giác bồn chồn nôn nao trong lòng ngực.

Vì vậy mấy đợt hội thao hoặc giao lưu văn nghệ tiếp theo, Dark Cacao thường cố tìm hình bóng Pure Vanilla. Nhưng điều này như uống thuốc độc giải khát. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim chỉ được xoa dịu chốc lát, rồi nó sẽ lại càng bùng lên khao khát mãnh liệt hơn. Khao khát điều gì? Mong muốn điều gì? Dark Cacao mờ mịt tự hỏi. Hoặc có thể là hắn không dám đối diện với câu trả lời. May mắn cả hai học khác trường, cộng thêm cường độ tập luyện cao giúp Dark Cacao tạm thời tìm quên.

Xuân qua, hè đến, thu về, thời gian lặng lẽ trôi qua kẽ tay.

Dịp nghỉ đông năm sau, Dark Cacao một mình lên Dallas nghỉ dưỡng. Nhà hắn ở rất xa nên mỗi năm chỉ về vào dịp tết. Các dịp lễ còn lại hắn sẽ ở cùng bạn bè hay đi đâu đó du lịch. Năm nay bạn bè người thì về nhà, người thì đi hẹn hò nên Dark Cacao tự lên kế hoạch cho bản thân. Dallas là một thành phố mộng mơ, xinh đẹp nằm cách trường quân đội 7, 8 tiếng đi xe. Quan trọng nhất là Dallas có khí hậu cực kỳ mát mẻ do địa hình cao, mùa đông có khi xuống tới 1, 2 độ. Dark Cacao hay chọn tới nơi này nghỉ ngơi vì không thích thời tiết nóng bức ở thủ đô. Dallas có nhiều tên gọi, một trong số đó là "thành phố mù sương". Dark Cacao cười khẽ, thật hợp với tình cảnh mông lung trong lòng hắn.

Homestay hắn thường ở nằm sâu trong rừng, là loại hình sinh hoạt hoàn toàn hòa hợp với thiên nhiên. Sóng điện thoại chập chờn, không có đồ điện tử hiện đại, nội thất và bếp đều là loại cũ truyền thống. Thức ăn thay đổi mỗi ngày, tùy theo rau quả thu hoạch được trong vườn. Mấy căn nhà gỗ nằm tách biệt, xếp theo hình vòng tròn, hướng về khoảng sân sinh hoạt chung ở giữa. Nhưng Dark Cacao rất ít khi ra đó, hắn thích độc lai độc vãng.

Sống gần thiên nhiên giúp Dark Cacao thả lỏng đầu óc và hồi phục năng lượng nhanh hơn rất nhiều. Nhiệt độ đã xuống 2 độ C, với Dark Cacao thì khá mát mẻ dễ chịu. Nhiệt độ này ở quê hắn chỉ mới cuối thu. Ở đó mấy ngày lạnh nhất mùa đông có khi âm mười mấy, hai mươi độ cũng có.

Dark Cacao thích homestay này vì một lý do nữa, đó là ngọn đồi cao cách nơi hắn ở tầm 2 cây số. Mỗi sáng hắn sẽ leo lên đó một mình đón bình minh, tận hưởng cảm giác ấm áp khi ánh mắt trời dần xua tan mây mù bao phủ. Hít vào một hơi sương sớm lành lạnh, cả đầu óc lẫn tâm trí đều được gột rửa sạch sẽ. Xung quanh hắn là hằng ha sa số các loại cây không biết tên, phủ tấm thảm xanh mướt đến tận đường chân trời. Trước thiên nhiên hùng vĩ kì diệu, Dark Cacao ý thức được sự nhỏ bé của bản thân, những mối lo nghĩ nặng nề theo đó hóa bé nhỏ, hóa hư không.

Một ngày nọ, Dark Cacao leo lên vị trí quen thuộc mọi ngày thì bất ngờ nhìn thấy có người đã đến trước, đang ôm chặt vật gì đó trước ngực, có lẽ là túi sưởi. Thanh niên mặc rất nhiều đồ ấm, nhìn thoáng qua như một khối cầu đan xen hai màu vàng trắng. Áo lông to sụ, khăn choàng cổ và mũ len che kín phần lớn gương mặt nên Dark Cacao không biết có phải người trong khu homestay hay không. Hắn hơi phiền lòng vì chỗ bí mật bị người khác phát hiện. Dark Cacao không thích chung đụng, định rời đi thì nghe thanh niên lên tiếng.

"Ồ chào anh, tôi... Ủa? Dark Cacao! Là tôi, Pure Vanilla đây!"

Cục bông tròn tròn kéo khăn choàng cổ thấp xuống, lộ ra gương mặt đỏ ửng vì lạnh. Đúng là Pure Vanilla rồi. Trái tim Dark Cacao hẫng một nhịp. Định mệnh tại sao cứ thích trêu đùa hắn như vậy. Bao nhiêu lần gần sát bên cạnh thì không có dịp gặp gỡ, nay chạy tận lên đây lại có thể gặp được là sao.

Pure Vanilla không biết những suy nghĩ rối ren trong lòng Dark Cacao, đứng lên vui vẻ kéo hắn lại gần, luôn miệng bảo hai người đúng là có duyên. Khác với Dark Cacao, Pure Vanilla chịu lạnh rất kém, không ngừng xoa đôi bàn tay.

"Cậu không lạnh à? Mặc mỏng như vậy." Pure Vanilla vừa hỏi vừa cởi khăn cổ đưa cho hắn. Dark Cacao vội từ chối:

"Tôi không lạnh, cậu cứ mặc đi. Cậu... đi đâu vậy?"

"À, tôi lên chơi nhà bạn ở Dallas, mà sáng nay cả nhà nó đi tảo mộ rồi. Tôi muốn ngắm mặt trời mọc, đi lung tung một hồi lạc tới đây. Còn cậu?"

"Tôi ở homestay phía bên kia."

"Cái homestay tên Forest đúng không? Nghe nói sinh hoạt kiểu dân dã, không có sóng điện thoại này nọ hả?"

Hai người trò chuyện qua lại một hồi, Dark Cacao phát hiện Pure Vanilla đến từ một nơi rất khác với hắn. Quê nhà của anh là một thành phố hiện đại đầy nắng ấm, người dân gần gũi, thân thiện, nổi tiếng với việc xuất khẩu hương liệu và quả vani. Pure Vanilla chưa từng đi nơi nào có khí hậu quá lạnh giá, nên quấn lấy Dark Cacao hỏi han đủ chuyện.

"Quào, nghe thích quá! Tưởng tượng mọi thứ trắng xóa chắc đẹp lắm, tớ còn chưa thấy tuyết thật bao giờ!"

Dark Cacao định nói rằng, thời tiết khắc nghiệt như vậy đe dọa rất nhiều đến việc sinh tồn. Nếu Pure Vanilla sống ở đó thì chắc chắn sẽ không vô tư nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng Dark Cacao chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Cũng được. Thỉnh thoảng sẽ có cả cực quang."

"Thật luôn? Tớ... A! Mặt trời lên rồi!"

Những ngón tay hồng xinh đẹp của bình minh nhẹ nhàng vén tầm màn đêm đen, đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ vùi. Sương sớm vẫn còn khẽ rung rinh trên tán lá, như ngân vang khúc ca gọi ngày mới. Bầu trời dần nhuộm màu đỏ hồng, ướp lên cảnh vật lớp mật đào ngọt lịm. Chỗ Pure Vanilla ngồi hơi khuất nên anh bật dậy chạy tới trước một chút, rồi quay lại vẫy tay với Dark Cacao.

"Cacao, chỗ này nhìn được cả mặt hồ bên dưới nè. Đẹp lắm, nhanh nhanh."

Pure Vanilla đứng ngược sáng nên trông như thể toàn thân đang tỏa nắng. Ánh sáng dịu dàng ấm áp ấy chảy vào tim Dark Cacao, hòa tan lớp sương giá lạnh trong lòng hắn. Vào một ngày quá đỗi bình thường, tình yêu đột ngột lao đến gõ cửa, mở toang thành trì kiên cố hắn dựng nên. Dark Cacao khẽ chạm lên ngực mình, cuối cùng hắn đã biết câu trả lời rồi. Hắn cũng như muôn vạn người khác, bỗng nhiên vào một phút giây nào đó, nhận ra bản thân đã yêu, đã rung động.

Lúc ấy Dark Cacao không hề biết về định mệnh phức tạp và dây dưa kéo dài của cả hai. Hắn đánh mất vẻ trầm ổn thường thấy, bối rối tìm cách xin địa chỉ liên lạc của Pure Vanilla. Thầm hy vọng Pure Vanilla sẽ không mau chóng lãng quên hắn giữa dãy dài số điện thoại trong danh bạ. Mong muốn của Dark Cacao rất đơn giản, hắn chỉ muốn thỉnh thoảng cả hai gọi điện thoại, hay có thể chào nhau khi tình cờ gặp mặt là đủ rồi.

Hai người đều không ngờ rằng rất nhiều năm về sau, có một đoạn thời gian dài Dark Cacao là cái tên duy nhất được lưu trong danh bạ của Pure Vanilla.

Nhưng đó lại là một câu chuyện dài khác.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top