Cacao ngày đông
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, nhuộm cả sân vườn nơi bốn thành viên của Voltaction hay tụ họp một màu trắng tinh khiết. Thoạt nhìn thật giống lớp lông mềm mềm ấm ấm của bọn cừu, nhưng đọng lại chỉ là cảm giác lạnh lẽo qua từng lớp da thịt con người.
Mười giờ tối, chỉ có hai kẻ lặng lẽ hưởng thụ hơi ấm từ máy sưởi. Kanato và Hibari không phải tự nhiên mà ở chung với nhau đêm nay. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến một kịch bản lãng mạn nào đấy giữa hai chàng trai vào một ngày lạnh lẽo, nhưng không. Kanato sẽ không đời nào nghĩ như vậy về đàn anh quý giá của mình, hay đúng hơn cậu không để anh nhận ra chúng. Bởi cậu biết anh sẽ càng chán ghét cậu hơn khi biết về những tâm tư cậu có về anh.
Kanato chợt cảm thấy trong lòng có chút buồn, mà buồn thì cậu thường muốn uống một thứ gì đó ngọt ngọt để quên đi điều đó.
"Tarai - san, anh muốn uống cacao không?"
Người đang trầm ngâm lướt những dòng tin về trại trẻ mồ côi gần đây, nghe thấy vậy liền không vội đáp. Chẳng phải anh ghét cậu hay gì đâu, chính Hibari tự thấy mình vốn không cảm thấy vậy, chỉ là anh không thể nào chấp nhận được công việc mà cậu đang làm. Dù thế giữa hai người vẫn không thể có những cuộc nói chuyện tự nhiên như của anh với những người tình nguyện. Có một thứ cảm xúc nào đó, bồn chồn và lo lắng đan xen, quấn lấy đầu lưỡi Hibari, rồi lại bóp chặt trái tim của anh.
Thật khó chịu.
"Ừm, nhớ cho thêm marshmallow vào."
Kanato không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tuy vậy, trong lòng vẫn rất vui. Lần này không bị bơ đẹp như hồi trước, có lẽ anh đã mở lòng với cậu hơn một chút? Gương mặt Kanato có phần giãn ra, lại thoải mái hơn, thao tác thuần thục trong bếp chuẩn bị cacao cho cả hai.
"Của anh đây, đừng để nó nguội rồi mất ngon."
Cố gắng để không làm người thương cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của bản thân, Kanato thấy tình huống lúc này còn hồi hộp hơn cả lúc cậu ta chiến với băng đảng lần trước. Hibari dường như không để ý đến cậu lúc này, nhẹ nhàng cầm cốc cacao lên nếm thử một ngụm. Anh muốn khen cậu nhưng ngẫm lại thấy có chút không phải rồi lại thôi. Nhìn thấy anh có vẻ hài lòng, cậu không nhịn được mà treo lên khuôn mặt ấy một nụ cười, nhẹ nhàng mà chất chứa bao tình cảm.
Kanato quay về phía bếp nhâm nhi cốc cacao ấm của mình. Vị cacao đắng lại có chút dư vị ngọt ngào. Như một liều thuốc gây nghiện, Kanato chợt nghĩ, song lại thấy anh cũng thật giống cốc cacao kia. Anh vừa là vị đắng nhẹ khiến người khác nhung nhớ, lại có chút ngọt ngào mang đến cảm giác gần gũi mà thân quen. Sự ấm áp của anh làm trái tim cậu như bừng sáng, cảm giác như vừa sống lại một lần nữa sau một cơn bão tuyết đến từ chính cuộc đời Kanato. Cậu cứ vô ưu vô lo đắm chìm trong suy tư của mình, lại chẳng để ý bản thân cứ dõi theo hình bóng của anh. Cảm thấy có chút khó chịu, nhưng Hibari Watarai chẳng hề lên tiếng. Anh để mặc cậu nhìn mình một cách đăm chiêu như vậy, chẳng có lí do chính đáng nào cả. Anh chẳng còn hứng nhìn vào màn hình điện tử nhỏ bé kia nữa, ngửa đầu ra sau ghế mà nhắm mắt hồi tưởng về những kỉ niệm xưa cũ.
Tuyết vẫn rơi, cacao cũng uống hết. Chỉ còn lại thế giới của hai người con trai mà đến họ thậm chí còn chẳng buồn để ý. Có lẽ, ngay cả sau này, họ vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng thế thôi, để rồi vô thức trao cho nhau thứ tình yêu đôi lứa một cách thâm tình mà lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top