Sinh Vật Ở Trang Trại
Tác giả: B
~~~~~
Sinh ra tại một gia đình giàu có. Nhưng không may, vào một đêm. Cả gia đình cô đều bị chết cháy cùng với tòa biệt thự. Trước khi chết, mẹ cô đã bế cô bỏ vào 1 chiếc nôi nhỏ, lấy sợi dây chuyền, có gắn một viên đá được làm từ dung nham, có màu thạch đỏ mê người. Trên hòn đá ấy, có khắc chữ Đường Liễu Tuyết.
Bà hôn lên hòn đá, giọt lệ lăn dài trên má cuối cùng rơi xuống trên mặt của đứa bé. Đứa bé mở to mắt nhìn mẹ, đôi tay nhỏ bé vươn lên, muốn chạm vào bà.
Bà nhìn con, ánh mắt đau khổ, bà nghẹn ngào, bà cầm đôi tay mũm mĩm của con, đặt lên má bà, muốn cho con biết rằng, bà yêu nó nhiều lắm.
Đặt sợi dây vào nôi. Hôn lên trán con, rồi đẩy chiếc nôi ra xa sông. Đứa bé thấy mẹ dần dần xa cách, liền khóc to lên. Muốn mẹ, muốn chạm vào mẹ, muốn bà ôm bế vào lòng.
Đột nhiên ngọn lửa bất ngờ bùng lên, làm cho hình bóng của bà dần dần chìm vào biển lửa.
Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, trên con sông, có một chiếc nôi mang theo nó là một sinh mệnh bé nhỏ...
~~~
"Issues! Lại đây! Có 1 đứa bé! Mau lên nào!"
"Ôi chúa tôi!"
"Là một bé gái!"
"Cha mẹ của nó đâu rồi?"
"Tôi không biết. Hay là bọn họ đã bỏ nó đi rồi cũng nên. Ôi nhìn khuôn mặt của nó này! Là một đứa bé Phương Đông! Ôi thật xinh đẹp!"
"Có sợi dây nè! Xem có tìm được gì không?"
Khi chiếc nôi vừa mới vào bờ. Đường Liễu Tuyết liền được một cặp vợ chồng nông dân người Mĩ phát hiện ra. Họ không tìm ra được xuất thân của cô. Chỉ biết trên người có một sợi dây chuyền bằng đá dung nham được khắc tên cô.
Vì không có con, nên cặp vợ chồng đã nhận cô làm con nuôi. Và nuôi lớn cô từng ngày.
Trong khi đó, bên Đường gia thì đang cho người tìm kiếm cô khắp nơi. Khi vụ cháy đã được dập tắt. Bọn họ phát hiện ra là toàn bộ người trong biệt thự đã chết.. bao gồm có hai vị chủ nhân của ngôi biệt thự.
Nhưng trong số đó, không hề có cô. Tin tức được lan truyền nhanh chóng. Người thừa kế vẫn còn sống, nhưng không rõ tung tích. Đường gia liền tức tốc đi tìm người.
"Trong số các nạn nhân, thì đứa con gái của ngài Đường Khải Nam và phu nhân Đường Lộ Phỉ có khả năng là vẫn còn sống. Vậy cô bé đang ở đâu? Như thế nào? Liệu cô có biết được những gì đã xảy ra cho cha mẹ của mình không? "
. . . . . . .
Quá khứ : Một đứa bé ở trong nôi, trên một con sông tĩnh mịch.
. . . . . . .
Tương lai : một cô gái mặc váy trắng tinh khiết, đang giơ tay với một con creepy pasta dính đầy máu, hai mắt vô hồn. Nhìn cô. Y hệt như cảnh của một thiên sứ đang cứu rỗi cho một con quỷ đầy tội lỗi.
"Tình yêu của một con quái vật.. đôi khi nó rất trong sáng, hơn tình yêu của con người. Nó mặc dù chỉ là một cảm xúc bình thường đối với con người, nhưng đối với một con quái vật.. thì là một thứ không thể nghiện. Con quái vật có thể giết, có thể bẻ gãy bất cứ khúc xương nào, có thể moi cả ruột gan của kẻ thường. Nhưng đối với người con gái "Liễu tơ Tuyết trắng" ấy, thì hắn không thể. Hắn như muốn đắm chìm vào cô. Muốn cả hai hòa vào một.
"Tiểu Mạn.. ngươi sẽ luôn luôn yêu ta chứ?"
"Luôn luôn.."
Một con quái vật đến từ thế giới creepy pasta sẽ như thế nào, nếu như đã trót yêu say đắm với một cô gái thanh thuần, trong sáng kia?"
_B_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top