Chương 6:

Liễu Khả Như e dè gật đầu, cười :

"Vâng... Còn cậu?"

Hắn cười, bước tới chỗ cô. Đưa bức thư màu hồng có trái tim đỏ cho cô.

"Hi vọng cậu nhận cho" hắn cười ngại ngùng, gãi đầu.

Liễu Khả Như đỏ mặt nhìn bức thư tình, lúng túng :

"Cái này... Tớ..."

Nam sinh nhìn cô cười. Gãi đầu.

"Không sao, cậu có thể từ từ tớ không vội. Thật ra... tớ cũng đã để ý cậu lâu lắm rồi."

Liễu Khả Như đỏ mặt.

"Tớ... tớ... "

Nam sinh tới gần hơn, cầm tay cô nói :

"Làm bạn gái tớ nhé?" 

Một câu hỏi dường như rất dễ thương và đáng yêu cũng khiên cho các cô gái cũng phải đỏ mặt, nhất là khuôn mặt của nam sinh.

Ánh hoàng hôn chiếu lên một mặt của nam sinh, vẻ đẹp mê mẩn. Nụ cười ấm áp.

Nhưng

Cô cảm thấy đôi tay hắn không hề ấm, nó lạnh... Và cô lại cảm thấy xa lạ, một cảm giác không nói nên lời. Nhưng dù nó là gì thì cũng biểu hiện cho sự không đồng ý.

Liễu Khả Như khẽ lắc đầu, từ cái lắc đầu nhẹ sang cái lắc đầu nhanh :

"Không... tớ... tớ... tớ xin lỗi. Tớ không thể, tớ càng chẳng biết cậu, tớ xin lỗi... hi vọng cậu thông cảm cho tớ."

Liễu Khả Như vừa nói vừa rút tay lại. Cúi xuống nhặt lại đống sách rồi cúi đầu chào nhanh chóng bỏ đi.

Nam sinh không hề nói gì, cúi gằm mặt. Khi cô bước đi, lướt qua người hắn. Đột nhiên, hắn nở một cười.

"Cốp!"

Đống sách rơi xuống. Liễu Khả Như nằm bất động trên mặt đất.

Nam sinh cầm trên tay một thanh gỗ. Đôi mắt bị híp lại do nụ cười ác quỷ trên mặt hắn.

Hắn bước tới, bế cô lên. Đi tới chỗ khác. Tiếng bước chân gõ trên nền gạch, vang lên như một điệu nhạc vui vẻ.

Ở không xa chô đó, có một người đã trông thấy toàn bộ. Nam sinh kính cận núp dưới gầm bàn run rẩy. Khi thấy cảnh tượng vừa rồi cậu không ngừng sợ hãi, Liễu Khả Như bị đánh rồi, làm sao đây...

"Cậu biết nhìn như vậy là không được có biết không?"

Hắn ta đứng trên bàn, nói.

Nam sinh kính cận càng sợ hãi hơn. Cậu bịt miệng mình lại. Hắn ta nhảy xuống.

"Nếu như cậu khôn ngoan thì hãy biết điều. Vì tôi không thích có kẻ lẻo mép đâu."

Nam sinh kính cận sợ hãi, không biết phải làm gì.

Đột nhiên hắn ta ngồi xuống, nhìn xuống gầm bàn, tiến sát gần cậu :

"Rõ chưa?"

Nam sinh kính cận vẫn ôm chặt mình, nhìn khuôn mặt rõ đáng sợ của hắn ta liền gật đầu liên tục.

Hắn ta nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy, bỏ đi.

Tiếng huýt sáo lẫn tiếng giày vang lên hành lang trường. Ánh hoàng hôn cũng đã dập tắt. Đêm tối dần bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top