Chương 5:


"Reng reng... Reng reng..."

Liễu Khả Như ngồi vực dậy, tay bấm chuông báo thức. Nhảy xuống giường, nhanh tay mặc quần áo.

"Dậy rồi hả con." mẹ cô bưng đồ ăn để xuống bàn.

"Sao mẹ không thức con dậy?"

Liễu Khả Như vội vàng ăn bữa sáng.

Mẹ cô cười, lấy chiếc khăn lau đồ ăn dính trên má cô.

Cô nhìn mẹ mình, chợt cười.

...

Trước cổng trường nhốn nháo. Cô chào tạm biệt ba mình nhanh chân đi vào khuôn trường.

Các nam sinh nữ sinh đi từng đám từng đám, riêng cô thì một mình. Và điều đó rất dễ bị chú ý từ trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn chằm chằm người đang đi lẻ loi ấy.

Liễu Khả Như như một bản năng, khi cô ngước đầu lên cũng là lúc hắn đóng rèm cửa lại.

Liễu Khả Như chẳng thấy gì ngoài bầu trời xanh. Cô hít thở thật sâu cố gắng tận hưởng một ngày mới.

Bước vào lớp, cô chào những người bạn rồi ngồi ngồi xuống chỗ của mình.

Tiếng chuông reng lên, người thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy hô "chúng em kính chào thầy!"

"Được rồi. Nghỉ. Hôm nay trường chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội văn hóa để quảng cáo trường chúng ta và cũng quảng cáo cho văn hóa đất nước chúng ta với những du khách nước ngoài..."

Thầy thông báo những điều mà tưởng như cố gắng tạo động lực cho học sinh... Nhưng thật ra họ đang tạp ra sức ép cho bọn cô. Học học học, xuất sắc xuất sắc xuất sắc. Nếu như bạn bị tụt lại phía sau, rất nhanh bạn sẽ bị loại.

Cô nhìn ra cửa sổ, ít ra ngôi trường này cũng cao, đủ để nhìn thấy nhà cô tận bên kia. Cô nhìn sang bên đồi núi, đằng sau những cái cây, cô thấy một phần đỉnh nhọn trông như của một tòa lâu đài nào đó. Nó màu đen, nhìn như nó đang tiến về phía này, càng gần... càng gần...

"Liễu Khả Như, em sao vậy?"

Người thầy gọi cô.

Cô giật mình, thấy toàn bộ lớp đang nhìn chằm chằm vào cô. Những cặp mắt nhìn chằm chằm, như chúng đang chúa ghét cô.

"Nếu em mệt em có thể xuống phòng y tế nằm nghỉ."

Liễu Khả Như không chần chừ liền xin phép thầy, chạy nhanh ra khỏi lớp.

...

Tại phòng y tế.

Liễu Khử Như đang ngủ say trên giường.

Giữa không gian im lặng của căn phòng tiếng bước chân vang lên. Như một điệu nhạc dần dần tới trước giường của cô.

Khẽ vuốt rèm sang một bên. Nhìn khuôn mặt như cô gái ngây thơ, nhưng ngang bướng. Tay khẽ vuốt má cô rồi dần xuống cổ .

Người kia đứng nhìn cô.

Cô nói mớ vài tiếng ậm ừ. Hắn liền chồm xuống hôn cô, nụ hôn mạnh bạo, quyết liệt.

Liễu Khả Như chống trả lại. Cô đánh liên tục vào hắn.

"Ưm..."

Liễu Khả Như bất ngờ ngồi dậy. Thở hỗn hễn, nắm chặt áo sơ mi, cô nhìn xung quanh. Giờ đã là hoàng hôn.

Lễ hội cũng vừa kết thúc. Liễu Khả Như phụ mọi người bưng bê, dọn dẹp mọi thứ.

Trên đường cô đem đống sách vào phòng kho chợt đụng độ phải một người.

Là người nam sinh đã tới lớp cô hôm trước.

Hắn ta đứng đấy, trước mặt cô, nhìn cô.

"Cậu là Liễu Khả Như phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top