Chương 4:

Ở một nơi nào đấy.

Tại đại sảnh, những người hầu làm những công việc quét dọn. Từ trong đi ra có một cô bé đang chơi đùa với chú mèo con có bộ lông trắng muốt. Tiếng cười cô bé vang khắp sảnh chính.

Những người hầu ngước nhìn lên. Bọn họ nhìn chú mèo con kêu những tiếng 'meo meo' trông thật nũng nịu. Cô bé vui thích ôm chú mèo con vào lòng.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân vang đều. Những người hầu đột nhiên đồng loạt cúi đầu xuống, lùi lại càng nhanh càng tốt.

Cô bé ham chơi, không để ý xung quanh, vẫn cứ cầm chú mèo của mình xoay tròn. Nhưng vì bộ lông của nó quá mềm nên chú mèo tuột ra khỏi tay cô, văng ra tới chân người kìa.

"Arthur!" cô bé hét lên. Lo sợ nhìn lên người kia.

Những người hầu lùi lại vài bước.

Chú mèo Arthur nháy hai đôi mắt to long lanh của mình. Chú liếm tay mình, rồi nhìn lên trên.

"Meooo~"

Sự im lặng trầm mặc.

Dường như mọi người đều lo sợ điều gì đó.

Người kia lùi lại về sau. Rồi dùng chân từ từ đạp lên con mèo con.

Cô bé hét toáng lên :"Đừng!! Xin anh! Đừng!!"

Chú mèo dần bị sức nặng đè lên bắt đầu kêu lên những tiếng kêu thảm thiết.

Những người hầu sợ hãi. Nắm chặt lại tà váy.

Cô bé quỳ xuống, khóc lóc, van xin:

"Xin anh... Dừng lại đi. Em xin lỗi... em... em sẽ không bao giờ để Arthur xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Em xin lỗi... làm ơn đừng hại nó!"

Cô bê ôm mặt khóc lóc.

Người kia dừng lại. Cúi xuống túm con mèo lên. Đi tới chỗ cô bé đáng thương đang khóc nức nở kia.

Người kia thả mèo nhỏ ra, cô bé đỡ lấy nhanh chóng ôm vào lòng như sợ người bên cạnh sẽ lấy nó đi.

Cô nhìn lên, đôi mắt đáng sợ trừng trừng nhìn vào cô, cô giật mình ôm chặt lấy Arthur, cúi đầu xuống. Cô rất sợ người anh trai của mình, cô luôn sợ anh ta sẽ giết cô.

Cô bé đứng dậy, bước đi hơi loạn choạng, nhanh chóng chạy sang chỗ khác.

Thấy cô bé chạy đi, người kia thở ra một hơi lạnh, rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

Tiếng bước chân vẫn vang đều tại không gian rộng lớn. Nó luôn là nỗi sợ to lớn nhất của những người trong này. Mỗi cái bước chân đều khiến tim đập thình thịch ... thình thịch... thình thịch... thình thịch... Cho tới khi tiếng bước chân ấy dừng ngay tại chỗ của bạn.

Liễu Khả Như nằm trong chăn đột nhiên hắt xì. Cô cảm thấy... thật lạnh.

"Như quỷ!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top