Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 91-100
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
【91】
Khóe miệng hắn cứng đờ, nàng trốn nhanh như thế chẳng lẽ người nàng thật sự thích là phiên bản ngốc nghếch của hắn, cho nên mới bài xích sự thật như vậy sao?
Ninh Cửu Mặc đứng dậy, trừng mắt nhìn người súc trong chăn.
Giả vờ tiếp đi, kỹ thuật diễn thấp kém như vậy, có gì để vờ vịt.
Hắn duỗi tay, rất muốn kéo nàng ra, nhưng nhớ đến chuyện nàng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân liền chần chờ không dám xuống tay.
Sau đó hắn yên lặng, xuống giường, mặc quần áo.
Hắn còn phải lên triều, hầu lão cẩu hoàng đế kia luyện đan. Để sau này nghĩ lại cách giúp nàng biết được sự thật vậy.
Ninh Cửu Mặc mặc quần áo xong, vén màn giường lên liền thấy nàng co rúm người thành một khối, hai mắt nhắm nghiền.
Mặt nàng vẫn đỏ như cũ, chẳng khác gì những đóa hoa đào ngoài cửa sổ.
Đầu ngón tay hắn lướt qua môi nàng, cơ thể nàng hơi run lên.
Ninh Cửu Mặc khẽ cười, không tiếp tục làm phiền nàng.
Sau đó hắn giả vờ như không biết nàng đã tỉnh, lần nữa lui người ra ngoài.
Vừa bước ra cửa, Trịnh Uyển đã bước đến.
Ninh Cửu Mặc nói, "Ta muốn lập trắc phi, ngươi lo liệu đi"
Cuối cùng tiểu cung nữ vẫn thượng vị.
Với vị trí chính thất, thân phận của nàng chắc chắn không đủ cho nên Ninh Cửu Mặc chỉ có thể lấy lui làm tiến, cho nàng một danh vị trắc thất.
Thật ra đây cũng là một loại bảo vệ, vì trắc thất không cần lo quá nhiều việc, chỉ cần chăm sóc hắn là được.
Trịnh Uyển lập tức nhận lệnh.
Ninh Cửu Mặc lại nói, "Đúng rồi, điều vài người đến hầu hạ nàng, đừng để nàng chạy loạn khắp nơi"
Vì hắn cảm thấy tiểu cung nữ rất đáng yêu nên cảm thấy ai cũng có thể nhắm vào tiểu cung nữ của hắn.
Trịnh Uyển cố nén cười, cung kính đồng ý.
Ninh Cửu Mặc nghĩ tới nghĩ lui, lại chẳng khác gì những phụ nhân rảnh rỗi sinh nông nổi, bắt đầu lải nhải.
Phía ngoài cửa sổ trồng thêm vài cây hoa đào, còn mấy cỏ dại gì đó nhổ hết đi.
Lải nhải hồi lâu đến cuối cùng, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nhíu mày nói, "Được rồi, bao nhiêu đó thôi, sau này lại nói tiếp"
Rõ ràng hắn mới là hoàng tử, nên là nàng hầu hạ hắn mới đúng, sao cứ thấy mình mới là nô tài của nàng, mỗi ngày phải đắn đo xem nàng sống có thoải mái không.
Thân phận bị hạ giá quá mức mà!
Ninh Cửu Mặc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Khi Bạch Vi Vi cảm giác được Ninh Cửu Mặc đã rời đi, nàng trực tiếp duỗi người, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Tiểu ngốc tử độ hảo cảm, 85.
Nàng cũng phải bắt đầu suy xét xem, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh.
Bạch Vi Vi nói, "Ta thật không muốn thông đồng với lão hoàng đế kia chút nào, hay là chúng ta chém JJ của lão đi"
Hệ thống vừa uống ngụm nước trái cây, đang muốn nuốt xuống, nghe vậy suýt chút nữa bị sặc chết.
"Ký chủ, cô bị điên à? Còn tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh xuất sắc thì sao? Cô phải cố gắng chứ"
Đừng vì độ hảo cảm quá dễ có được liền trực tiếp từ bỏ mọi thứ, lười đến độ không muốn làm gì cả.
Bạch Vi Vi xoay người, "Tỷ lệ hoàn thành là cái quái quỷ gì chứ, không ăn được cũng không uống được, tôi ngủ đây"
Giọng của hệ thống đột nhiên cao vút lên, "Nương nương, nô tài xin được thỉnh an ngài"
Da gà của Bạch Vi Vi đều nổi hết cả lên.
Hệ thống bị nhiễm virus rồi á?
Hệ thống tiếp tục dùng giọng thái giám nói, "Nô gia thấy hoa đào ngoài cửa sổ đã nở rồi, ngài có muốn ra ngoài ngắm hoa không ạ"
Bạch Vi Vi, "Đm, mi đừng dùng loại giọng điệu này nói chuyện được không, bị lậm phim cung đấu sao?"
Hệ thống lớn tiếng gào rú, "Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, hại ta biến thành thái giám, sau này ta sẽ luôn dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô"
Nếu cả ngày nó đều nói chuyện với cô như thế, Bạch Vi Vi nghĩ hai tai mình chắc chắn sẽ rất nhanh bị thối rữa, dù là những thái giám hàng thật giá thật nói chuyện cũng không khó nghe như hệ thống đóng giả.
Bạch Vi Vi chỉ có thể đứng dậy, ôm trán nói, "Được rồi được rồi, làm thì làm, còn không phải là một lão già, cười với lão một chút, bảo lão nếu không để ta làm Hoàng hậu thì đừng gặp ta nữa, cơ bản sẽ xong thôi"
【92】
Suy cho cùng nàng có khen thưởng là "tình yêu của đế vương", hơn nữa lão hoàng đế kia vừa ngu ngốc lại vô dụng. Có khi nàng không cần tốn công tiếp cận lão, chỉ cần lão cho nàng làm Hoàng hậu một ngày, sau đó nàng lập tức sẽ đá bay lão.
Đối một người bị nhan khống cực cao như nàng mà nói thì việc ở cạnh một lão già, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến nàng muốn chết đi cho xong.
"Chi bằng chúng ta...", Bạch Vi Vi có chút do dự.
Hệ thống, "Không hoàn thành nhiệm vụ, ta lập tức tự sát, dùng tơ hồng thắt cổ!"
Bạch Vi Vi: Thắt cổ còn phải dùng tơ hồng, hệ thống càng ngày càng đàn bà.
Ninh Cửu Mặc quỳ trên miếng đệm ngồi, lão hoàng đế đang ngồi thiền buổi sáng cho nên hắn cũng phải ở cạnh ông. Mà cách họ không xa chính là Hoàng hậu.
Bà đang mặc bộ quần áo đạo sĩ, vì muốn lấy lòng lão hoàng đế. Bà già này cũng có thể xem như tâm cơ sâu khôn lường, bà ta nói muốn theo lão hoàng đế học tu trường sinh.
Lão hoàng đế đương nhiên cực kì vui mừng.
Thái tử cũng bắt đầu khôi phục thần trí, nhưng vì trúng độc quá nặng khiến đầu óc gã khi tốt khi xấu. Hơn nữa còn bị thiếu hụt ký ức nghiêm trọng, không thể nhớ nổi ai là ai.
Mà quan trọng hơn, gã đã hoàn toàn mất đi khả năng duy trì nòi giống.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Ninh Cửu Mặc dùng ánh mắt tối tăm nhìn thoáng qua Hoàng hậu, sau đó dời mắt, tiếp tục ngồi thiền buổi sáng.
Đợi đến khi kết thúc, lão hoàng đế được người hầu hầu hạ rửa mặt.
Ninh Cửu Mặc cũng đang tự hỏi nên nhắc đến chuyện trắc phi thế nào.
Hắn giả vờ quên hết những việc trước kia, đương nhiên không thể nói tiểu cung nữ từng hầu hạ hắn. Hắn chỉ có thể dùng lý do ngẫu nhiên nhìn thấy một nữ tử, cảm thấy thích nên định nạp vào cung.
Gần đây sức khỏe lão hoàng đế khá tốt, kết hợp uống thuốc Lâm thiên sư đưa cho, tinh thần của ông cũng phấn chấn hơn, từ đó tâm trạng cũng tốt hơn.
Hiện tại, việc cấp bách là phải nạp Bạch Vi Vi vào cung của mình, mà việc đó hẳn không phải vấn đề gì to tát.
Ninh Cửu Mặc hiện tại đều chẳng màng quan tâm mấy chuyện âm mưu quỷ kế, tất cả tâm tư đều đang nghiêm túc tự hỏi xem nên thay tiểu cung nữ xin ban thưởng thế nào. Bằng không với thân phận thấp hèn như nàng, sau này lỡ như bị người khác khi dễ thì phải làm sao.
Ninh Cửu Mặc ánh mắt có chút dịu xuống, đang định ngẩng đầu nói với lão hoàng đế thì Hoàng hậu đã dịu dàng nói, "Bệ hạ, Thái tử uống thuốc ngài ban cho, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, không hổ là thuốc do Bệ hạ ban, quả nhiên là vật phẩm của thần tiên"
Lão hoàng đế vừa nghe vậy quả nhiên vui vẻ, hiện tại chỉ cần nghe được mấy thứ như thần tiên, trường sinh gì đó đều sẽ trở nên dễ nói chuyện.
Ninh Cửu Mặc cũng lộ ra nụ cười hiền lành, một nhà ba người, cảnh tượng hoà thuận vui vẻ.
Hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía Ninh Cửu Mặc, "Mặc nhi, phụ hoàng con luôn đối xử tốt với con, trước kia còn thường xuyên ôm con đi ngắm đèn"
Ninh Cửu Mặc suýt chút nữa bùng nổ. Bà lão này hẳn đang cố ý thử hắn, ngắm đèn cái gì chứ, lão hoàng đế chó ch*t này đúng là từng ôm hắn nhưng chỉ như thế mà thôi. Sau này, khi mẫu phi của hắn gặp chuyện, đừng nói ôm, ông ta chỉ hận không thể nhanh chóng giết hắn.
Ninh Cửu Mặc đương nhiên không thể nói như vậy, vẻ mặt hắn chớp mắt trở nên mờ mịt, như thể đang cố hồi tưởng.
Sau đó hắn có chút buồn rầu nhíu mày, khuôn mặt non nớt toát ra vẻ hồn nhiên khiến người khác yêu thích, "Thế ạ? Nhưng nhi thần đã quên hết rồi, tuy vậy nhi thần vẫn biết, một người nhân từ thân tình như Phụ hoàng nhất định rất tốt với nhi thần"
Hoàng Hậu lặng lẽ quan sát hắn, "Đương nhiên là vậy rồi. Hoàng thượng, gần đây Tể tướng đến chỗ thiếp cầu xin, nói con gái duy nhất đã sắp qua hai mươi nhưng vẫn một lòng khổ sở chờ đợi Mặc nhi. Thần thiếp nhớ năm đó lúc còn nhỏ, Mặc nhi và nàng từng có hôn ước"
Đôi tròng mắt vẩn đục của Hoàng thượng chợt chuyển động, "Đúng là có chuyện này, Mặc nhi nay cũng lớn, nên nạp Vương phi cho con rồi"
Tròng mắt Ninh Cửu Mặc đột nhiên co lại, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành quyền, nhưng ngoài mặt hắn vẫn ôn hòa cười, "Phụ hoàng đã nói vậy, nhi thần sao có thể không nghe theo. Nhưng nhi thần hiện tại sức khỏe vẫn chưa tốt, sợ rằng sẽ làm lỡ người ta"
【93】
Hoàng Thượng không để tâm phất tay, "Đã lớn chừng này còn chưa nạp Vương phi sao được. Trẫm sẽ chọn một ngày cho con, thành thân đi"
Ninh Cửu Mặc biết Hoàng hậu đang đứng phía sau quan sát như hổ rình mồi. Hắn không thể lộ ra sơ hở, chỉ có thể cường chống, "Nhưng mà, nhi thần đã quên hết rồi ạ, không nhớ trước kia mình có hôn ước hay không"
Lão hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Cửu Mặc liền nhìn thấy ánh mắt hắn đầy vẻ chân thành tha thiết và hồn nhiên.
Ngay trên triều, ông được tận mắt nhìn thấy một tên ngốc bị hủy dung, dưới ánh sáng trắng lóa, khôi phục thần trí, vết sẹo trên mặt cũng dần bóc ra, lộ ra làn da trắng nõn và trở thành bộ dáng vô cùng khiến người khác yêu thích.
Thiên sư nói, Ninh Cửu Mặc sau khi thoát thai hoán cốt sẽ xem phụ thân mình thành người quan trọng nhất và sẽ giúp ông chắn tai tránh nạn.
Bộ dáng của Ninh Cửu Mặc hiện tại thật sự rất giống hình ảnh đáng yêu khi còn nhỏ, dù sao hắn cũng là con trai của ông, những chuyện cũ năm xưa hắn cũng đã quên mất, từ đó trong lòng Hoàng đế rốt cuộc xuất hiện chút tình thương dành cho hắn.
Ông nói, "Việc hôn nhân vẫn rất cần thiết, nếu con thích nữ tử nào đều có thể nạp làm Vương phi"
Ánh mắt Ninh Cửu Mặc sáng lên, "Nhi thần, nhi thần dạo gần đây có gặp một cung nữ, nhi thần vô cùng khuynh mộ nàng, cầu xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần"
Hoàng đế nhíu mày, "Cung nữ? Địa vị quá ti tiện, ban cho vị trí thiếp thất thôi"
Sắc mặt Ninh Cửu Mặc đột nhiên ủ rũ, "Nhưng nhi thần đã nói sẽ ban cho nàng ấy vị trí trắc phi, nếu hiện tại chỉ cho làm thiếp, như vậy nhi thần có khác gì biến thành người nói không giữ lời, mặt mũi cũng sẽ mất hết ạ"
Thấy hắn ủ rũ như thế nhưng Hoàng đế lại vẫn thấy cực kì thuận mắt, vì cũng thấy mệt nên ông chỉ tùy tiện phất tay nói, "Mang người đó đến cho trẫm gặp, sau đó trẫm sẽ chính tay ban vị trí trắc phi cho nàng ta, như vậy cho con đủ mặt mũi rồi chứ"
Ninh Cửu Mặc lập tức lộ ra nụ cười vui sướng, "Phụ hoàng, ngài quả nhiên là phụ hoàng tốt nhất của nhi thần!"
Hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng, không ngờ Ninh Cửu Mặc nhanh như vậy đã giành được hảo cảm của lão hoàng đế. Vào lúc bà định nói gì đó, Hoàng đế lại phất tay, "Được rồi, trước tuyên nàng ta đến, phong làm trắc phi, còn về việc Vương phi, sau này sẽ bàn lại"
Nếu nạp trắc phi, chuyện Vương phi phải dời lại, vì nếu đồng thời nạp trắc phi và Vương phi, mọi chuyện sẽ cực kì phiền phức.
Ninh Cửu Mặc lập tức gật đầu, đứng dậy ra lệnh thái giám đứng bên ngoài, bảo gã mang người đến.
Hoàng hậu rốt cuộc không cười nổi nữa, lão hoàng đế tin tưởng Ninh Cửu Mặc như thế, nhớ đến tình hình của Thái tử hiện tại chẳng mấy khả quan, Hoàng hậu thật sự sầu lo muốn bạc đầu.
Viên thuốc giải kia lúc trước phải bỏ ra rất nhiều ích lợi mới cầu được, vì Thái tử làm ra chuyện tày trời như thế, Hoàng đế không đánh chết gã đã là may rồi.
Hoàng hậu chỉ có thể tiếp tục chờ, xem có thể lấy được viên thuốc giải thứ hai không.
Loại độc này là mạn tính, cần uống rất nhiều thuốc giải.
Cũng không biết là ai hạ độc, Hoàng hậu hận đến nỗi móng tay muốn cắm sâu vào lòng bàn tay. Nếu để bà tìm ra thủ phạm, bà nhất định sẽ khiến kẻ đó không thể chết tử tế, cửa nát nhà tan.
Cho nên so với việc lật đổ Ninh Cửu Mặc, bệnh tình của Thái tử quan trọng hơn rất nhiều.
Hoàng đế mới đợi một chốc liền không chịu nổi nữa, từ khi ông bắt đầu uống đan dược, tuy tinh thần sẽ phấn chấn nhưng tác dụng phụ là rất thích ngủ.
Hoàng đế nói, "Trẫm nghỉ ngơi trước đây, đợi trẫm tỉnh lại sẽ phái người đến điện của con tuyên chỉ"
Ninh Cửu Mặc cũng hề thích việc Bạch Vi Vi sẽ bị Hoàng hậu nhắm vào, cho nên hắn lập tức cung kính gật đầu cười nói, "Nhi thần tuân chỉ"
Hoàng đế đứng dậy, đại thái giám đứng bên cạnh lập tức đỡ ông ra ngoài.
【94】
Bạch Vi Vi lúc này đi theo Trịnh Uyển bước vào, chỉ còn cách một cánh cửa là có thể nhìn thấy Ninh Cửu Mặc.
Hệ thống, "Lão hoàng đế kia đã đi mất rồi, cứ đợi khi độ hảo cảm lên 90 lại tính nhiệm vụ chi nhánh thôi"
Bạch Vi Vi, "Chi bằng bỏ quách đi, ta thật sự không có hứng thú gì với lão hoàng đế già kia"
Hệ thống, "Ta thắt cổ đây"
Bạch Vi Vi, "Xin cứ tự nhiên"
Hệ thống, "..."
Lúc này, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một màn mưa hoa, những cánh hoa hồng nhạt cứ thế bay lượn đầy không trung.
Bạch Vi Vi, "???"
Cái quỷ quái gì thế này? Background với hoa anh đào bay lả tả đầy huyền ảo này là sao đây?
【 Trong đám đông chen chúc, chỉ cần liếc nhìn một cái, nàng chẳng khác gì những đóa hoa anh đào hồng nhạt kia, cứ thế để lại một ấn tượng khắc sâu trong lòng trẫm. 】
【 Từ nay về sau, giang sơn là nàng, núi sông là nàng, năm tháng cũng là nàng. 】
【 Trẫm cũng là của nàng. 】
(Tây: chủ yếu cũng là lý do này nên mình mới edit vị diện này, 😂 hài cực)
Bạch Vi Vi, "..."
Những câu nói nhuốm mùi bệnh tâm thần và lê thê này là cái quỷ gì thế?
Hệ thống, "Aiz, thì là hình thức khởi động của đãi ngộ 'tình yêu của đế vương' ấy"
Bạch Vi Vi, "Mắc giống gì nó lại tự khởi động rồi?"
Hệ thống, "Là thế này, lão hoàng đế đang đứng cách đây không xa và nhìn cô"
Bạch Vi Vi theo bản năng quay mặt sang tìm kiếm liền phát hiện hoàng đế đang đứng cạnh cổng lớn. Ông dường như đang muốn rời khỏi đây song chỉ vừa nhấc chân lên lại khựng giữa không trung.
Hệ thống, "Đừng có nhìn ông ta, cô càng nhìn, 'tình yêu của đế vương' sẽ càng mãnh liệt hơn đó"
Bạch Vi Vi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của hoàng đế, sau đó lặng lẽ thu mắt. Nàng không chút cảm xúc đi theo tiểu thái giám bước vào trong, giả vờ không hề phát hiện ánh mắt của lão hoàng đế.
Làm ơn đừng dùng gương mặt nhăn nheo già nua kia nhìn nàng, nàng chê!
Bạch Vi Vi vội vã đi theo thái giám, mà hoàng đế đứng ở cổng lại vẫn yên lặng không nhúc nhích.
Đại thái giám bên cạnh thấy vậy dè dặt hỏi, "Bệ hạ, có chuyện gì vậy à?", đột nhiên không động đậy, chẳng lẽ sắp thăng thiên sao?
Hoàng đế run rẩy nói, "Ban nãy, người ban nãy là ai?"
Đại thái giám quay đầu lại nhìn, "Hẳn là người mà Ninh Vương điện hạ muốn nạp làm trắc phi"
Hoàng đế nâng tay ôm lấy ngực, gương mặt run rẩy, ánh mắt sáng đến đáng sợ, "Trẫm đột nhiên cảm thấy mình đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Gì mà trường sinh, tu tiên, sao có thể so được với nàng, chúng ta kiếp trước nhất định đã từng gặp gỡ, không đúng..."
Hoàng đế đột nhiên chảy nước mắt, "Chúng ta nhất định kiếp nào cũng là một đôi, nhưng nay lại lâm vào hoàn cảnh 'ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão', chẳng trách trẫm cứ mãi chấp nhất với chuyện trường sinh như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn được gặp nàng"
Đại thái giám, "..."
Không ổn rồi, hoàng đế dường như uống thuốc quá liều, đầu óc có vấn đề.
Hệ thống lúc này đang lải nhải với Bạch Vi Vi, "Đãi ngộ 'tình yêu của đế vương' sẽ tự động thêu dệt hàng tá các loại không khí lãng mạn, như đời đời kiếp kiếp mấy chuyện linh tinh tương tự"
Bạch Vi Vi nghe vậy liền thử tưởng tượng, trong màn mưa hoa anh đào bay lả tả màu hồng phấn, gặp được người yêu muôn kiếp của mình chính là lão hoàng đế già với gương mặt nhăn nhúm...
Bạch Vi Vi lập tức từ chối, vẻ ngoài đẹp mới cùng ngươi sống đời đời kiếp kiếp. Đã xấu còn nhăn nheo như vậy, thì có mà đời đời kiếp kiếp đánh chết ngươi.
Bạch Vi Vi, "Bà đây có thể chịu 100 lần cắt trym nhưng tuyệt đối đừng bắt bà công lược tên nam nhân già khằn cú đế kia"
Hệ thống suy sụp, ngã quỵ xuống đất, "Vậy sau này, ta đời đời kiếp kiếp sẽ luôn dùng giọng thái giám hát ngâm nga bài 'quả táo nhỏ' cho cô nghe"
Bạch Vi Vi, "..."
Ninh Cửu Mặc không giấu nổi vẻ vui mừng nơi đáy mắt, khi nhìn thấy Bạch Vi Vi bước vào, hắn lập tức tiến lên. Nếu không phải Hoàng hậu còn đang ở đây, hắn chắc chắn sẽ ôm lấy nàng.
Hắn thấy Hoàng hậu lạnh mặt nhìn họ, lập tức dắt tay Bạch Vi Vi hành lễ với bà, "Mẫu hậu, nhi thần cáo lui"
Hoàng hậu lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Ninh Cửu Mặc cung kính xoay người, nhân tiện kéo cánh tay Bạch Vi Vi ra ngoài.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống gương mặt hắn, và vẻ mặt cung kính cũng dần dần trở nên ác độc.
【95】
Nhóm người khốn kiếp này, sẽ có một ngày hắn sẽ giải quyết tất cả, Ninh Cửu Mặc thầm nguyền rủa.
Đi ra ngoài xong, hắn cúi đầu liền nhìn thấy Bạch Vi Vi đang khó hiểu nhìn mình. Sự hung ác trên mặt nhanh chóng rút đi, thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết, "Đã nói đi theo ta cô sẽ được lợi mà, giờ đã tin chưa"
Bạch Vi Vi nhíu mày, "Ngươi buông tay ta ra được chưa?"
Ninh Cửu Mặc, "Sao, không phải ngốc tử kia thì ta không thể nắm tay cô à? Không biết là ai đêm qua còn cố tình khi dễ ta"
Bạch Vi Vi sửng sốt, sau đó nàng ngưỡng cổ cãi lại, "Là ai hạ dược ta hả, hơn nữa cuối cùng vẫn là phu quân ta xuất hiện, có phải ngươi lại nhìn lén không? Làm ơn có chút liêm sỉ đi"
Ninh Cửu Mặc hỏa khí bốc lên cao, "Cô nói chuyện cũng tàn nhẫn thật, ta mà hạ dược cô thì ta chính là chó. Chưa kể với thân phận của ta bây giờ, nữ nhân nhiều như vậy, ta cần dùng cách thức hạ tiện như vậy sao? Là tự cô ăn bậy ăn bạ rồi trách ai, hơn nữa ai thèm nhìn các người, thân thể gầy đét, mặt xấu như ma"
Bạch Vi Vi hừ lạnh nhìn hắn, "Mặt xấu như ma là đang nói ai đấy nhỉ, bản thân ngươi xấu như cóc mà còn không biết xấu hổ dám chê ta"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Hệ thống: Hai người này là mấy đứa nhóc mới vào nhà trẻ sao? Không thể dùng từ ngữ nhã nhặn hơn để mắng nhau à?
Hệ thống lúc này đột nhiên cảm thấy không khí có chút lạnh. Khi hệ thống nâng mắt nhìn lên cao liền thấy lão hoàng đế đang đứng trên lầu cao, u oán nhìn họ.
Hệ thống, "...", nó dường như lại nhìn thấy phía sau lão hoàng đế chính là background màn mưa hoa anh đào hồng phấn kia, mắt nó đột nhiên cay rát, đau đến thốn lòng.
Lúc này nó mới hiểu được vì sao ký chủ thà bị thiến cũng không muốn công lược lão hoàng đế này.
Vẻ ngoài đẹp thì việc quấy rầy chính là bá đạo tổng tài yêu ta. Nhưng vẻ ngoài xấu ma chê quỷ hờn chính là quấy rối tình dục, biến thái, yêu cầu báo cảnh sát.
Thế giới này, chính nghĩa vẫn thuộc về người có nhan sắc.
Hệ thống sờ mặt mình, haiz, may mắn nó cũng đẹp trai mới không bị ép trải nghiệm sự ác ý của thế giới này.
Bạch Vi Vi cứ thế đấu võ miệng với Ninh Cửu Mặc đến tận khi hồi cung.
Cuối cùng Ninh Cửu Mặc hùng hồn nói, "Ta cực khổ giúp cô cầu thánh chỉ, sau này, vị trí trắc phi chính là do hoàng đế tự tay phong, ai khi dễ cô đều phải suy tính thiệt hơn"
Thánh chỉ phong trắc phi này cực kì có sức nặng.
Bạch Vi Vi nhíu mày, "Ta làm trắc phi của ngươi, sau này phu quân ta được tự do rồi thì phải làm sao? Nếu chàng ấy khởi tử hồi sinh, sao ta có thể sống cạnh chàng ấy được?"
Ninh Cửu Mặc thật sự bị nàng chọc tức đến mất hết lý trí, nói thẳng, "Sao lúc nào cô cũng chỉ nhớ về lúc ta ngu dại vậy, bọn ta đều là cùng một người cơ mà"
Bạch Vi Vi sửng sốt, Ninh Cửu Mặc cũng sửng sốt.
Sau đó khi Ninh Cửu Mặc thấy ánh mắt nàng dần trở nên khác lạ, hắn có chút rén, vội lùi về sau vài bước, "Bổn vương đói rồi, ta đi ăn đây"
Nói xong, Ninh Cửu Mặc lập tức xoay người bỏ đi. Bạch Vi Vi cũng nhanh chóng hồi thần, nàng vội vã duỗi tay bắt lấy tay hắn, sốt ruột hỏi, "Cùng một người là như thế nào?"
Ninh Cửu Mặc lập tức giằng co với nàng, muốn rút tay mình về nhưng vì Bạch Vi Vi dùng sức quá lớn, khiến hắn đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, "Cô nghe lầm rồi, ta chỉ nói, mọi chuyện sau này hãy bàn, trước tiên cứ lo chuyện của cô đã"
Sau này trong hoàng cung không chừng sẽ còn đấu đá cực kì kịch liệt, khi nàng có được vị trí trắc phi làm khiên chắn hẳn cũng không đến nỗi bị người khác đánh giết.
Suy cho cùng, chuyện một cung nữ không tên tuổi đột nhiên biến mất còn ít sao?
Trong mắt Bạch Vi Vi chợt xẹt qua một tia run rẩy, "Ngươi..."
Ninh Cửu Mặc sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, lập tức nói, "Ta nói đùa thôi, cô buông tay ra đi"
Bạch Vi Vi lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào hắn như không hề tin những gì hắn nói.
Ninh Cửu Mặc càng thấy rén hơn, giọng điệu cũng yếu hơn, "Sáng hôm nay ta chỉ lo chuyện xin chức vị trắc phi cho cô, chưa được ăn một thứ gì, đừng nói cô muốn ta đói chết đó nha?"
【96】
Bạch Vi Vi thấy hắn bắt đầu bày ra thái độ nhún nhường và ngờ nghệch, tính ra khá giống tên ngốc kia.
Vẻ mặt của nàng hơi thay đổi, đột nhiên dời mắt, ném tay hắn ra.
Giọng nàng có chút buồn bã, như thể đau lòng nói, "Sau này đừng nói đùa bậy bạ như thế nữa"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nói xong, khi Bạch Vi Vi xoay người muốn đi, Ninh Cửu Mặc lại lập tức từ phía sau lưng ôm chằm lấy nàng.
"Còn không mau đi ăn cơm, ngươi muốn bỏ đói mình sao?", nói xong, hắn kéo Bạch Vi Vi, người đã rơi vào trạng thái thất hồn lạc phách đi đến.
Ánh mắt Ninh Cửu Mặc mang theo ý cười âm u. Nàng đã biết việc hắn bị hạ độc, cũng nghe được những gì hắn buột miệng nói ra, như vậy nàng sẽ bắt đầu hoài nghi, cũng dần chấp nhận chuyện hắn và tên ngốc kia thật ra là cùng một người.
Ninh Cửu Mặc cố ý bày ra một màn này nhằm muốn nàng hoài nghi. Vì chỉ có như vậy, sau này lúc vạch trần chân tướng, nàng cũng xem như đã được chuẩn bị tâm lý từ trước.
Từng chút mài mòn sự kháng cự của nàng, lúc đó dù hắn không còn ngốc nữa, nàng vẫn sẽ không thể bỏ hắn mà đi.
Khi Ninh Cửu Mặc muốn có được một người, hắn sẽ không từ thủ đoạn mà chiếm lấy.
Nàng luôn mong muốn xuất cung, hắn không thể để nàng như ý nguyện. Nhưng tất cả những chuyện khác, hắn đều sẽ chia cho nàng.
Nếu trên thế giới này có tồn tại một người khiến hắn tình nguyện chia sẻ quyền lực nắm trong tay, người đó hẳn chính là Bạch Vi Vi.
Không vì lý do gì cả, chỉ vì... Chỉ vì nàng đáng yêu.
Ninh Cửu Mặc hiện tại đang tỉnh táo, dưới sự áp chế của thuốc giải, bình thường sẽ không có ai nhìn ra điều bất thường.
Hắn uống một viên thuốc là đủ một ngày không biến về trạng thái ngu si. Nhưng hành động này là đang tự tàn phá thân thể của hắn.
Hắn hiểu rất rõ, cho nên hắn cần phải mau chóng tìm được thuốc giải.
Cơm nước xong, Ninh Cửu Mặc kéo Bạch Vi Vi đi uống rượu.
Bạch Vi Vi nhíu mày, "Ngươi làm hoàng tử lại không đi lo kiến quốc lập nghiệp, cả ngày chỉ biết chơi chơi chơi"
Ninh Cửu Mặc ném xúc xắc, ra được số lớn nhất, "Ta thắng rồi, cô uống đi"
Bạch Vi Vi lạnh mặt, dứt khoát uống cạn cả ly. Rượu nóng đến nỗi cả gương mặt nàng bắt đầu hồng lên, cánh môi đỏ tươi, ướt át mềm mại.
Ninh Cửu Mặc hô hấp có chút rối loạn, sau đó lặng lẽ dùng ngón tay tung xúc xắc.
"Ta cũng muốn kiến công lập nghiệp lắm, nhưng vị phụ hoàng kia không thích ta làm quá tốt, vì nếu ta quá lợi hại ông ta sẽ giết ta"
Hàng mi Bạch Vi Vi khẽ run lên, khó hiểu hỏi lại hắn, "Vì sao?"
Ninh Cửu Mặc híp mắt cười, "Bởi vì ông ta là hoàng đế, mà ta là thứ gì chứ. Một thứ rác rưởi dơ bẩn bị ông ta ném xuống đất, nếu quá lợi hại, ông ta nhất định sẽ ném ta về lại chỗ cũ"
Mặt Bạch Vi Vi đỏ như ráng chiều, ánh mắt mờ mịt, như thể không quá hiểu lý do vì sao hoàng gia lại tàn khốc như thế.
Trái tim Ninh Cửu Mặc chợt mềm nhũn, hắn thấp giọng nói, "A Vi, trong hoàng cung này, ai cũng mong ta chết cả"
Bạch Vi Vi nắm chặt chén rượu, không đáp lời.
Ninh Cửu Mặc có chút bi ai cười, "Sao ta lại quên mất, cô cũng mong ta chết đi, để phu quân ngu ngốc của mình có thể độc chiếm thân thể ta"
Bạch Vi Vi không khỏi hơi siết chặt tay, chén rượu theo đó bị bóp nát.
Mặt Ninh Cửu Mặc lập tức biến sắc, vội vã nắm lấy tay nàng, phủi sạch những mảnh sứ dính trên tay nàng.
Khi thấy ngón tay nàng chỉ ửng đỏ, không bị thương, Ninh Cửu Mặc mới thở phào một hơi, sau đó trừng mắt quát, "Cô bị ngu hả, đang yên đang lành bóp bể cái ly làm gì, cái ly không cần tiền mua sao"
Bạch Vi Vi nhìn hắn một hồi mới thở dài, "Nếu ngươi có thể thả phu quân ta ra, sau này hai phu thê bọn ta đều sẽ trung thành và tận tâm với ngươi, làm nô tài cung nữ cho ngươi, được không?"
【97】
Ninh Cửu Mặc nhìn đến sự sợ hãi trong mắt nàng, như thể nàng hiểu rõ, tên phu quân ngốc nghếch kia của mình thật ra chỉ có nàng một bên tình nguyện mà thôi.
Ninh Cửu Mặc giả vờ không nhìn thấy chút giãy giụa cuối cùng kia, hắn biết mình không thể lập tức ép nàng thừa nhận chuyện hắn và tên ngốc kia là cùng một người.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Cho nên Ninh Cửu Mặc chỉ khẽ cười nói, "Hiện tại liền tỏ lòng trung thành, sau này nếu thật sự làm nô tài cung nữ cho ta rồi, cũng sẽ tốt hơn việc phải ra ngoài chịu khổ. Thôi, cô đã thể hiện sự trung thành rồi thì ta cũng sẽ cố thu nhận cô và tên ngốc kia vậy"
Nàng vẫn chưa muốn đối diện, nên hắn cũng chỉ có thể mặc nàng.
Bạch Vi Vi vì mới uống rượu xong, men say dần dâng cao, thân thể mềm mại của nàng nằm rạp xuống bàn.
Ngoài cửa sổ, những cánh hoa đào bay vào rơi xuống tóc nàng. Ninh Cửu Mặc không kiềm được duỗi tay, lấy nó ra. Lúc này hắn lại nghe thấy nàng lẩm bẩm, "Điện hạ, Điện hạ..."
Ngữ khí là sự đau khổ khó lòng miêu tả.
Ninh Cửu Mặc rũ mắt, lặng lẽ bóp chặt cánh hoa kia.
Nàng rốt cuộc vẫn thích tên ngốc kia nhiều hơn. Nhưng nếu hắn vẫn luôn ngốc như vậy, ai sẽ che chở họ đây?
Trong hoàng cung này, dã thú ăn thịt người nhiều như vậy, hắn tuyệt đối không thể thật sự ngốc.
Đột nhiên hắn trầm giọng khụ một tiếng, một sợi tơ máu tràn ra khóe miệng.
Bạch Vi Vi vốn dĩ say chuếnh choáng, sắp ngủ lại nghe thấy hắn đau đớn rên rỉ. Nàng lập tức mở mắt lại nhìn thấy Ninh Cửu Mặc vừa nôn một bụm máu lớn.
Bạch Vi Vi vội vàng đứng dậy, lập tức bế hắn theo kiểu công chúa, xông về phía giường.
Sau đó nàng hét to, "Người đâu, Điện hạ có chuyện rồi"
Trịnh Uyển tiến vào thấy vậy liền bị dọa một phen, nhưng gã biết nguồn cơn của chuyện này nên lập tức nói, "Cô nương, không thể hét lên đâu ạ, độc của Điện hạ bắt đầu phát tác rồi"
Nói xong, Trịnh Uyển nhét một viên thuốc màu đỏ vào miệng Ninh Cửu Mặc. Hô hấp của Ninh Cửu Mặc đã dễ dàng hơn, nhưng giữa mày vẫn còn lưu lại sự đau đớn.
Bạch Vi Vi siết chặt tay hắn, ngón tay hắn lạnh đến bất thường, khiến nàng cũng phải lạnh theo, "Chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy, là ai hạ độc?"
Ninh Cửu Mặc vẫn cố nén sự đau đớn, không trả lời nàng. Mà Trịnh Uyển lại không kiềm được cảm thán, "Điện hạ cũng là người đáng thương, sau khi ngài ấy trúng độc liền biến thành người ngốc. Chỉ vì muốn đầu óc mình luôn tỉnh táo, ngài ấy đã uống một loại thuốc độc khác độc nhằm áp chế chất độc cũ. Song nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể ngài ấy sao chịu được?"
Đây là sự thật, nghe xong chỉ thấy cực kì tàn nhẫn.
Bạch Vi Vi làn môi hơi run lên, "Hắn, biến thành người ngốc sao?"
Trịnh Uyển cũng hiểu được tâm tư của Điện hạ nhà mình, thuận nước đẩy thuyền nói, "Đúng vậy, mỗi lần độc phát ngài ấy sẽ biến thành người ngốc. Sau này, vì Hoàng hậu muốn giết ngài ấy, ngài ấy chỉ có thể uống thuốc độc nhằm áp chế độc tính, khôi phục thần trí để chống lại bà ta"
Vành mắt Bạch Vi Vi bắt đầu đỏ lên, nàng dường như không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Do đó, nàng chỉ có thể nắm lấy tay hắn, mất tiếng gọi, "Điện hạ? Điện hạ..."
Âm thanh mang theo sự đáng thương và mê mang không thể miêu tả.
Ninh Cửu Mặc trầm giọng rên rỉ vài tiếng, sau khi uống thuốc xong, sắc mặt rốt cuộc cũng tốt hơn.
"Sao nào, Điện hạ của cô không phải là tên ngốc kia à?"
Bạch Vi Vi cắn môi, đôi mắt đỏ chẳng khác gì một chú thỏ, thân thể không ngừng run lẩy bẩy.
Ninh Cửu Mặc phì cười, "Được rồi, ta chỉ lừa cô thôi, làm gì có chuyện thuốc độc thuốc giải nào ở đây. Cô tưởng ta viết kịch bản diễn tuồng à, sao cô dễ tin người như thế hả"
Một giọt nước mắt, rơi xuống mu bàn tay của hắn.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Ninh Cửu Mặc sửng sốt, lại nhìn thấy hiện tại cả gương mặt nàng đều vương đầy nước mắt.
Nàng khóc đến nỗi ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, khụt khịt chẳng khác gì trẻ con.
Ninh Cửu Mặc không biết vì sao, trong lòng chợt đau xót.
Hắn chỉ muốn để nàng đối diện với sự thật rằng dù hắn có ngốc hay không ngốc đều là một người. Nhưng khi nhìn thấy nàng đau lòng như vậy, hắn không vui nổi.
Ninh Cửu Mặc vươn tay ra, kéo nàng vào lòng mình, "Đừng khóc", hắn khàn giọng nói, "Đừng khóc nữa, ta không sao cả"
【98】
Bạch Vi Vi khụt khịt, lại không nói lời nào.
Vành mắt Ninh Cửu Mặc cũng có chút cay cay, hắn nói, "Lúc ta ngốc có gì tốt chứ, dơ dáy bẩn thỉu, suốt ngày lăn lộn dưới đất, lúc bị người khác đánh cũng không biết đánh trả. Chỉ có cô nhìn trúng ta lúc đó, rốt cuộc đầu óc cô bị gì vậy, một tên ngốc làm sao có thể đem đến hạnh phúc cho cô chứ"
Bạch Vi Vi nắm lấy vạt áo của hắn, như cũ im lặng.
Ninh Cửu Mặc thở dài, "Nếu ta tranh đấu thất bại, nói không chừng sẽ phải ngu ngốc cả đời, lúc ấy cô sẽ rất vui nhỉ"
Bạch Vi Vi không trả lời, chỉ ôm lấy hắn như thể sợ hắn sắp biến mất, thậm chí khiến thân thể hắn có chút đau..
Ninh Cửu Mặc biết nàng đã bị đả kích cực lớn, hắn duỗi tay vuốt ve mái tóc như tơ lụa của nàng, ánh mắt đen tối.
Hắn từng bước ép nàng đối diện với sự thật, chứng kiến sự khó khăn của hắn, như vậy còn chưa đủ khiến nàng đau lòng à?
Bạch Vi Vi đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Không có thuốc giải sao?"
Ninh Cửu Mặc lập tức thở phào một hơi, sau khi mưu kế thực hiện được khiến hắn sung sướng đến nỗi khóe miệng đều nhếch lên cao.
Nàng quả nhiên không nỡ bỏ mặc hắn.
Hắn lập tức nén ý cười, giả vờ đau lòng nói, "Có thuốc giải, nhưng đang nằm trong tay kẻ hạ độc"
Xem xem, cuộc đời hắn thê thảm bao nhiêu, mọi người ai cũng muốn hại chết hắn.
Ninh Cửu Mặc cố nén nụ cười đắc ý, liều mạng giả vờ đáng thương. Bạch Vi Vi quả nhiên cực kì đau lòng, lúc ôm hắn cũng dịu dàng hơn.
Sắc mặt Ninh Cửu Mặc cũng theo đó mà dịu xuống. Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt như rơi đầy sao trời, mang theo một loại trong trẻo đầy thuần túy.
Hắn nghĩ, hắn có lẽ thích nàng, cực kì thích nữa là đằng khác.
【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 70. 】
Đột nhiên ngoài cửa, Trịnh Uyển như bị cảm thấy được sự nguy hiểm, cẩn trọng thưa, "Điện hạ, Bệ hạ tuyên triệu"
Ninh Cửu Mặc vừa nghe liền nghĩ đến chuyện phong trắc phi, nhưng lại không đúng lắm, đây là tuyên triệu chứ không phải thánh chỉ.
Ánh mắt hắn đầy lạnh lùng, "Có chuyện gì vậy?"
Trịnh Uyển, "Đại thái giám hầu hạ cạnh bệ hạ tự mình đến mời, nói muốn ngài và cô nương cùng đến đó"
Ninh Cửu Mặc trong lòng loáng thoáng thấy bất an, muốn hắn cùng Bạch Vi Vi đến đó?
Nhất định là vì chuyện trắc phi, nhưng ban một đạo thánh là xong rồi, vì sao phải tự mình đến diện kiến?
Sức khỏe của Hoàng đế hiện tại rất yếu, vốn không thèm quản lý mấy chuyện vặt vãnh. Chỉ vì chuyện trắc phi của hắn mà làm rình rang thê này, thật sự không giống phong cách của lão hoàng đế kia chút nào.
Chẳng lẽ phía Hoàng hậu lại xuất hiện vấn đề gì bất lợi?
Ninh Cửu Mặc cha giấu sự tối tăm nơi đáy mắt, sắc mặt hơi đanh lại.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Hắn nhẹ giọng nói, "Được rồi, ta sẽ dẫn theo A Vi đến đó"
Bạch Vi Vi nghi hoặc ngẩng đầu, vành mắt còn sắc hồng, khóe mắt hãy còn vương nước mắt. Ninh Cửu Mặc không kiềm được vươn ngón tay, lau nước mắt nơi khóe mắt giúp nàng.
"Cô muốn đi theo ta không? Nếu đi, cô chính là trắc phi của ta, ta sẽ không miễn cưỡng cô"
Bạch Vi Vi có chút do dự, dường như còn đang đấu tranh tâm lý.
Nàng thích lúc hắn là người ngốc nên khi hắn không ngốc, nàng liền do dự, không dám thích.
Ninh Cửu Mặc nhìn ra được tâm tư của nàng, hắn đột nhiên duỗi tay ôm ngực, như thể sắp hộc máu.
Bạch Vi Vi lập tức khẩn trương nắm lấy tay áo của hắn, "Điện hạ?"
Ninh Cửu Mặc vẻ mặt trắng bệch, "Cô cứ chạy đi, ta biết cô không muốn. Đến lúc đó nếu phụ hoàng có trách tội, cùng lắm thì chém đầu ta mà thôi, không liên quan đến cô đâu"
Một đoạn lời thoại này, từng câu từng chữ đều đậm mùi bạch liên hoa, còn là loại hắc tâm liên.
Bạch Vi Vi cùng hệ thống đang nhai bánh snack, bình tĩnh nhìn hắn diễn kịch.
Thật muốn nói một câu, Điện hạ ngươi bảo trọng, ta đi trước, ngươi một mình bị chém đầu nhé.
Nhưng vì độ hảo cảm, Bạch Vi Vi chỉ có thể hùa theo hắn diễn kịch.
Nàng lập tức không đành lòng nhíu mày, do dự nói, "Nghiêm trọng như vậy thì... Chúng ta vẫn nên đi chung đi"
【99】
Ninh Cửu Mặc cả người run bần bật, thật sự muốn cười. Ngốc nghếch cũng có lợi đó chứ, lúc lừa gạt nàng thật sự thấy rất có thành tựu.
Bạch Vi Vi cảm thán, kỹ thuật diễn như này, thật sự người sau tệ hơn người trước, càng ngày càng kém. Dù muốn cười, hắn cũng nên đợi đến lúc thành công rồi mới tìm một nơi vắng người cười chứ?
Hắn cho rằng nàng không hề phát hiện, hắn đưa lưng về phía nàng, cười đến khoé miệng muốn tét đến mang tai, vui sướng chẳng khác gì một tên ngốc.
Hai người đổi quần áo khác.
Bạch Vi Vi vẫn mặc bộ cung váy màu hồng lam kia, trước khi không được sách phong, nàng vẫn chỉ là cung nữ.
Mà quần áo của Ninh Cửu Mặc lại khá phức tạp, lúc Bạch Vi Vi đã thay xong, hắn vẫn còn loay hoay tìm đai lưng.
Nàng như thể một thói quen, bưng mâm đặt đai lưng đến trước mặt hắn.
"Đứng yên nào", nàng bình thản nói.
Ninh Cửu Mặc lập tức ngoan ngoãn làm theo lời nàng, bên môi mang theo ý cười nhìn nàng.
Bạch Vi Vi không nói gì, nghiêm túc cúi đầu, giúp hắn cột đai lưng.
Hắn nhìn đỉnh đầu của nàng, nàng chỉ đơn giản vấn một phần tóc lên bằng một cây trâm thô sơ, phần tóc còn lại thì xõa phía sau lưng, thanh tú như hàng liễu phất phơ bên hồ.
Ninh Cửu Mặc nhìn thấy bên cạnh có đặt một chậu hoa hải đường mới nở liền tiện tay lấy một đóa, cài lên búi tóc nàng.
Bạch Vi Vi cột đai lưng xong, có chút khó hiểu ngẩng đầu.
Đóa hoa hải đường đỏ rực, như thể điểm tô thêm màu hồng phấn hai bên má nàng, đáng yêu lại kiều mị.
Ninh Cửu Mặc nhìn nàng, trong lòng bất chợt xẹt qua một suy nghĩ, nàng cũng như như một đóa hoa khiến hắn chỉ hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay.
Ninh Cửu Mặc chậm rãi nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, "Chốc nữa đừng căng thẳng quá, đây hẳn cũng là lần đầu tiên cô được gặp hoàng đế nhỉ. Chỉ cần để ta nói chuyện là được, ông ta không phải thứ gì tốt, cô không cần để ý lão già khốn kiếp kia"
Nghe vậy cũng đủ hiểu, phụ hoàng trong lòng hắn quả thực chính là một lão già khốn kiếp tâm địa ác độc.
Hắn nắm tay nàng đi ra ngoài, người hầu lập tức đốt đèn lên.
Hắn vốn muốn ngồi kiệu nhưng vì Ninh Cửu Mặc từ chối, nên hắn vẫn luôn nắm tay Bạch Vi Vi, đi về phía tẩm cung của hoàng đế, phía sau họ là hai hàng thái giám cung nữ.
Dọc theo đường đi, Ninh Cửu Mặc kiên nhẫn giới thiệu những cung điện xuất hiện trên đường cho nàng biết, còn cả trong cung không nên đến những nơi nào.
Dưới ánh đèn, nàng mở đôi mắt chứa đầy sự tò mò, nhìn chằm chằm vào hắn.
Ninh Cửu Mặc bị nàng nhìn như thế, nội tâm không khỏi nôn nao. Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người, hắn thật chỉ muốn cúi đầu hôn nàng.
"Điện hạ, ngươi biết nhiều thật đấy", Bạch Vi Vi bị hắn nhìn lại, ngượng ngùng cúi đầu, rũ mắt nhẹ giọng nói.
Ninh Cửu Mặc hơi khựng lại, nàng vừa khen hắn!
Nàng luôn chỉ đối xử tốt với hắn khi hắn bị ngốc, cuối cùng thái độ nàng dành cho hắn lúc tỉnh táo cũng dần tốt hơn rồi.
Vì tâm trạng tốt nên Ninh Cửu Mặc nhìn đâu cũng thấy đẹp.
Hắn quay đầu lại nói, "Xoay người sang chỗ khác"
Nhóm thái giám cung nữ dừng bước, lập tức xoay người đi.
Bạch Vi Vi cũng quay đầu lại, lúc này, một nụ hôn ấm áp rơi xuống môi nàng. Nàng có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh hắn đã rời đi.
Trong mắt hắn lập lòe ánh sáng của sự sung sướng, "Ta đương nhiên hiểu biết rất nhiều chuyện, sau này cô đi theo ta, ta mỗi ngày sẽ dạy cô"
Bạch Vi Vi mím chặt môi, trong mắt xuất hiện một tia run rẩy do dự, cuối cùng nàng nhẹ giọng đáp, "Vâng, điện hạ"
Ninh Cửu Mặc biết, nàng đã quyết định ở lại trong cung với hắn.
Nàng đi theo ta, ở lại trong cung cả đời.
Được.
Hắn đột nhiên cảm thấy con đường phía trước không hề tăm tối như trước kia nữa, dù mai đây có ngập tràn đao quang kiếm ảnh, mưa gió máu tanh.
【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 80. 】
Thiếu niên chưa từng nếm được mùi vị của tình yêu, cho nên lần đầu trải nghiệm đã bất giác tình sâu như biển.
Tẩm cung của hoàng đế đèn đuốc sáng trưng, trong tiếng rèm châu va chạm, nhóm cung nữ, thái giám đều xốc tinh thần, như thể sẵn sàng nghênh địch.
Lúc Ninh Cửu Mặc nắm tay Bạch Vi Vi bước vào, hắn theo bản năng đã thấy có gì đó không thích hợp.
【100】
Cung điện thế nhưng được cố ý lau chùi sạch sẽ, khắp nơi đều đặt những bình hoa đào đắt tiền, còn đủ các loại đồ trang trí hiếm có, sang quý.
Thật sự trông qua chẳng khác gì sắp đón một vị khách quý quan trọng.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Chẳng lẽ tối tay, cẩu hoàng đế có khách quý ghé thăm sao?
Dù trong lòng có đủ loại suy đoán nhưng Ninh Cửu Mặc lại cố kìm nén, trên môi chỉ có một ý cười tươi mát như gió xuân.
Hắn dẫn Bạch Vi Vi vào cung điện.
Hoàng đế ngồi ở ghế trên, sống lưng thẳng tắp, dường như còn cố tình nhuộm tóc, mái tóc bạc trắng ngày thường đã biến mất.
Bởi vì hoàng đế tu tiên nên vẫn thường để đầu tóc xõa tung, hiện tại ông lại cột tóc gọn gàng lên.
Cả người được tắm sạch sẽ, trên người mặc thường phục, còn là kiểu của các thanh niên trẻ tuổi, trên cổ tay áo màu đen còn thêu hoa văn.
Dưới ánh đèn, lão hoàng đế như thể trẻ hơn mười tuổi.
Nếu không phải biết đan dược đã đục rỗng thân thể ông ta, Ninh Cửu Mặc còn tưởng rằng ông ta đã tu tiên thành công.
"Phụ hoàng, nhi thần xin thỉnh an ngài, đây là Vi Vi"
Ninh Cửu Mặc kéo Bạch Vi Vi đến, cùng quỳ xuống.
Vị trí Ninh Cửu Mặc quỳ khá sát về trước, hắn dùng nửa người che Bạch Vi Vi lại, bảo vệ nàng phía sau mình.
Hắn nhẹ giọng nói, "Vi Vi, gọi phụ hoàng đi"
Bạch Vi Vi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một màn mưa hoa hồng phấn lả tả bay đầy trời. Nàng bắt đầu thấy đau đầu, hai mắt cũng muốn mù.
Hệ thống, "'Tình yêu của đế vương', tình yêu vượt ngàn năm, là trái tim chân thành yêu nàng một ngàn năm không thay đổi"
Bạch Vi Vi, "Còn nói nữa ta tự sát liền đó"
Cái thứ "tình yêu của đế vương" này lại quyến rũ phải một lão già.
Hừ, miễn đi.
Nhưng nàng lại không thể tắt công năng "tình yêu của đế vương" này được, nàng ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng giật giật, cuối cùng miễn cưỡng gọi, "Phụ hoàng"
Lão hoàng đế thân thể run lên, ngón tay niết chặt tay vịn, như thể đang chịu đựng điều gì đó.
Ánh mắt ông dừng trên gương mặt trẻ trung mơn mởn của nàng, ngay lập tức, vẻ mặt ông hiện lên các loại mâu thuẫn, đắn đo và đau đớn.
Cuối cùng lão hoàng đế nhẹ giọng gọi, "Vi Vi"
Hai mày Ninh Cửu Mặc nhướng cao, sao hắn cứ thấy giọng của lão hoàng đế khốn khiếp này có gì đó sai sai.
Hắn ngẩng đầu lén nhìn ông một cái, lại phát hiện hai mắt của ông đang thẳng lăng lăng nhìn xuống Bạch Vi Vi.
Ánh mắt kia, triền miên lâm li, đầy lưu luyến si mê.
Ninh Cửu Mặc là một nam nhân vừa rơi vào bể tình, sao có thể không hiểu được hàm nghĩa của ánh mắt trần trụi kia.
Đồng tử hắn hơi co lại, có thể nói liền theo bản năng hoàn toàn che Bạch Vi Vi lại, hắn cao giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần chợt nhớ ra mình còn có việc chưa làm xong, xin được cáo lui trước"
Nói xong, Ninh Cửu Mặc bắt lấy tay Bạch Vi Vi, lập tức đứng dậy muốn đi. Nhưng lão hoàng đế phía sau lại lạnh lùng ngăn cản, "Đứng lại"
Ánh mắt Ninh Cửu Mặc trầm xuống, sát khí tuôn ra, nhưng hắn lại cố ép mình nhẫn nhịn. Từ đó, lực độ nắm tay Bạch Vi Vi cũng không khỏi tăng lên.
Bạch Vi Vi nhíu mày, có chút đau.
Hoàng đế đột nhiên nhẹ giọng nói, "Mặc nhi, con thích nữ tử nào phụ hoàng đều sẽ giúp con tìm. Nếu con không thích nữ nhi nhà Tể tướng, con thích quận chúa không?"
Ninh Cửu Mặc rốt cuộc quay đầu lại, ánh mắt hắn có chút đỏ lên, sau đó hắn kéo Bạch Vi Vi về phía sau.
Dáng người hắn tuy có chút gầy yếu song lại hoàn toàn có thể che kín Bạch Vi Vi phía sau mình, không chừa một khe hở.
Hiện tại nếu Ninh Cửu Mặc còn chưa hiểu được khát vọng trong mắt lão hoàng đế có ý gì, mười mấy năm sống trên đời của hắn xem như chẳng có ý nghĩa gì.
Nếu đổi lại là người khác có lẽ hắn sẽ ngửa mặt lên trời cười to.
Lão hoàng đế chó má này, mỗi ngày chỉ lo tu tiên, tu đến độ lục thân không nhận. Tuy từng sủng ái vài phi tử, nhưng đối với nữ nhân, lão hoàng đế thật sự không có chút tình cảm nào với họ.
Kết quả ông ta lại thích một nữ nhân.
Chuyện này có thể lợi dụng.
Song nữ nhân này, lại là Bạch Vi Vi!
Hắn hiện tại chỉ hận không thể móc hai tròng mắt của lão già này ra!
15/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top