Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 61-70

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

【61】

Nàng một tay bóp chặt cổ hắn, tay còn lại thì dùng sức bóp mặt hắn.

"Lớp mặt nạ dịch dung này thật sự không tệ, hôm nay nếu ngươi không trả Điện hạ về, bà đây sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!"

Ninh Cửu Mặc đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của nàng khi biết hắn trở lại bình thường. Khi thấy hắn thông minh, tỉnh táo, nàng nhất định sẽ bị dọa một phen, nhưng sau đó hẳn sẽ thấy cảm động.

Tiếp đến, nàng nhất định sẽ càng một lòng sâu sắc với hắn vì khi hắn ngu ngốc nàng đã thích hắn đến nhường ấy thì hiển nhiên, khi hắn tỉnh táo, nàng chẳng phải sẽ yêu hắn đến phát điên sao?

Nhưng tình huống hiện tại là gì thế này? Nàng thế nhưng đè hắn hâm dọa muốn đánh?

Ninh Cửu Mặc cố sức gầm gừ nói, "Làm càn, ngươi mau, mau buông ta ra, ta chính là Ninh Cửu Mặc!"

Bạch Vi Vi lạnh nhạt đáp, "Tên khốn nhà ngươi, Điện hạ sẽ chẳng bao giờ có gương mặt mày khả ố như ngươi đâu. Một người thuần khiết đáng yêu như hắn sao có thể giống loại người như ngươi chứ?"

Nói xong, nàng rút cây trâm trên tóc xuống, chĩa đuôi trâm sắc bén thẳng vào cổ hắn.

"Nói, ngươi giấu hắn đi đâu rồi? Không nói, ta sẽ lột da của ngươi đó!"

Ninh Cửu Mặc cả người cứng đờ, không dám tin mà nhìn nàng. Không phải nàng là người rất ôn nhu dịu dàng sao? Mỗi lần sau khi hắn tỉnh táo và hồi tưởng lại, hình ảnh về nàng luôn là sự dịu dàng, hiền lành.

Thậm chí mỗi lần nói chuyện với hắn, nàng chưa từng lớn tiếng quát mắng. Dù nàng không có chút tôn ti, nhưng hắn cảm thấy, tiểu cung nữ này vẫn là một thiếu nữ mảnh mai, đáng yêu.

Nhưng một khi nàng cảm thấy hắn không phải Ninh Cửu Mặc, chớp mắt lại biến thành bộ dáng chẳng khác gì đám thổ phỉ, ác bá.

Ninh Cửu Mặc bị dọa hoảng loạn, nhưng vì bị nàng dùng tay đè chặt nên hoàn toàn không thể giãy giụa.

Sức nàng có thể bóp chết cả một con heo.

Bạch Vi Vi lạnh lùng nhíu mày, khi đuôi trâm chỉ còn một chút nữa sẽ đâm vào cổ hắn, vẻ mặt của Ninh Cửu Mặc đột nhiên thay đổi. Một tia kinh sợ xẹt qua mắt hắn, hắn mờ mịt nhìn nàng gọi, "A Vi?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hắn giống như mới tỉnh lại, hoàn toàn luống cuống không hiểu vì sao A Vi lại muốn giết hắn?

Bạch Vi Vi, "..."

Vẻ mặt nàng hiện lên một tia nghi hoặc khó hiểu, như thể việc Ninh Cửu Mặc đột nhiên quay lại khiến nàng chưa thể thích ứng ngay được.

Ninh Cửu Mặc ngây ngốc hỏi, "A Vi, ta làm sai chuyện gì sao? Vì sao nàng lại muốn đánh ta?"

Cây trâm nàng cầm trong tay chĩa vào cổ hắn, nhọn hoắt lại lạnh lẽo, khiến hắn cảm thấy cực kì đau lòng.

Tay Bạch Vi Vi run lên, nàng lập tức vứt cây trâm đi.

Nàng lập tức duỗi tay vuốt cổ hắn, vành mắt đỏ hoe, "Điện hạ, ngươi không sao chứ? Ban nãy ngươi bị một cô hồn dã quỷ bám vào người, ta đã đuổi hắn đi rồi, ngươi rốt cuộc cũng trở lại", nàng vừa khóc vừa nói, gương mặt phúng phính đáng yêu tràn ngập sự kinh sợ sau khi phải trải qua tuyệt vọng.

Như thể việc hắn đột nhiên không ngốc khiến nàng đau đớn vô cùng.

Ninh Cửu Mặc mờ mịt hạ mắt, là sự lạnh lẽo cực kì tỉnh táo.

Hắn đột nhiên vỡ lẽ, chẳng lẽ người Bạch Vi Vi thích lại là hắn lúc ngu ngốc? Cho nên khi hắn tỉnh táo, nàng mới có phản ứng dữ dội như vậy?

Hệ thống vẻ mặt mộng bức, "Ký chủ, ngươi lại làm trò gì vậy? "

Bạch Vi Vi vừa khóc vừa trả lời, "Ta dù thế nào cũng phải làm trò một phen, để cho hắn biết ta vốn dĩ chung thủy một lòng. Nếu hắn vừa đổi tính cách ta liền có thái độ khác, như vậy không phải ta chính là kẻ dễ thay lòng đổi dạ sao?"

Hơn nữa, người nàng thích vẫn Ninh ngốc tử.

Nàng xem như đã hiểu ra, Ninh thông minh độ hảo cảm mới 40, mà Ninh ngốc tử độ hảo cảm đã 70.

Ngốc tử độ hảo cảm dễ kiếm hơn.

Ninh Cửu Mặc thấy nàng nằm rạp người xuống, khóc đến rối tinh rối mù, rõ ràng biết nàng đang lo cho hắn nhưng tâm trạng của hắn lại càng ngày càng bực bội, thậm chí chán ghét thái độ như đang làm ra vẻ kia.

Sao nào, lúc hắn ngốc nàng mới thích, còn lúc hắn không ngốc nữa, nàng liền muốn giết hắn?

Cho nên người nàng thích thật sự chính là một tên ngốc sao?

Ninh Cửu Mặc nghĩ đến đây, răng suýt chút nữa cắn cánh môi đến rỉ máu.

Lúc này hắn đột nhiên nhíu chặt mày, đầu óc bắt đầu đau đớn, mơ hồ.

Độc lại sắp phát tác.

Hắn niết chặt quần áo của Bạch Vi Vi, ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, "A Vi, sao sở thích của ngươi lại..."

Lại độc đáo như vậy.

Hắn thông minh không thích, lại đi thích hắn lúc ngu ngơ khù khờ. Đầu óc nàng hẳn cũng có vấn đề đi?

Ninh Cửu Mặc mang theo sự không cam lòng dày đặc, rốt cuộc chịu không nổi hai mắt nhắm nghiền, cả người mềm oặt rũ xuống.

Sau đó lông mi rất nhanh lại hơi run rẩy.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 70. 】

Bạch Vi Vi cùng hệ thống đều biết, Ninh Cửu Mặc lại trở thành kẻ ngốc.

【62】

Hệ thống, "..."

Thật đúng là.

Bạch Vi Vi sau khi xấu hổ một hồi mới dứt khoát chuyển sang đề tài khác, "Nhiệm vụ chi nhánh không phải cũng nên hoàn thành rồi sao? Sao lại chẳng thấy thông báo gì hết vậy?"

Hệ thống nghe vậy cũng thấy không sai, nhiệm vụ chi nhánh không phải đã hoàn thành rồi sao? Vì sao lại chẳng có động tĩnh gì?

Hệ thống quay đầu kiểm tra lại phát hiện, trên phần nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện bảy chữ đỏ chói.

【 Download thất bại, xin update lại. 】

Cái quỷ gì thế này? Hệ thống lần đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ chi nhánh bị ngắt quãng giữa chừng còn phải update mới có thể khởi động lại.

Hệ thống nói, "Hình như bị ngắt quãng rồi, để ta đi update, nhiệm vụ sẽ theo đó khởi động lại, cũng sẽ báo nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành"

Về việc tìm hiểu bí mật của Ninh Cửu Mặc nhất định đã hoàn thành cho nên hệ thống và ký chủ vô cùng bình tĩnh, tự cho mình lợi hại, thong dong mà đợi kết quả sau khi update.

【 Update thành công, đinh, nhiệm vụ chi nhánh tiến độ 0, download lần nữa. 】

Lần này hệ thống đã rút kinh nghiệm, đợi đến khi download đến 100% xong mới nhấn xác định.

Sau đó nhiệm vụ chi nhánh thành công mở ra.

【 Xin chào, ngài đã thành công mở khóa nhiệm vụ chi nhánh của vị diện này. 】

Hệ thống và ký chủ gật đầu, chuẩn bị tiếp nhận sự vui sướng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

【 Gió thảm mưa sầu, ta phải đấu. Xuân về hoa nở, ta phải đấu. Giấc mộng hoàng lương, đấu đấu đấu! 】

【 Chúc mừng ký chủ giải khóa nhiệm vụ chi nhánh cung đấu. Xin ký chủ lấy được vị trí hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. 】

Hệ thống và Bạch Vi Vi, "???"

【 Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cả đời. 】

Nhiệm vụ chủ tuyến chỉ có thời gian một năm, vậy nhiệm vụ chi nhánh có cho cả đời hoàn thành cũng có tác dụng gì? Như vậy chẳng phải cũng phải giải quyết hết trong vòng một năm sao?

Không đợi Bạch Vi Vi mắng chửi, trừng phạt đi kèm cũng được thông báo.

【 Nếu nhiệm vụ chi nhánh thất bại, ký chủ và hệ thống sẽ phải trải nghiệm quá trình thái giám bị thiến một trăm lần. 】

Thái giám...

Hệ thống run bần bật, lập tức duỗi tay che lại phần dưới của mình.

Bạch Vi Vi cực kì mờ mịt, "Cái quỷ gì vậy? Nhiệm vụ chi nhánh không phải hoàn thành rồi sao?"

Hệ thống lập tức lật xem tài liệu, sau đó nó như thể bị thiên lôi đánh xuống nói, "Là thế này, lúc trước chúng ta download nhiệm vụ chi nhánh, hình như bị gián đoạn, cho nên sau một lần update nó liền... liền thay đổi"

Đúng vậy, giống như lúc chúng ta đổi mới trang web, nội dung bên trong cũng sẽ bị đổi.

Mà nhiệm vụ chi nhánh cũng thế, vì thời gian cách khá xa cho nên vừa update lại, nhiệm vụ chi nhánh mới đã thay thế cái cũ.

Bạch Vi Vi, "Không đúng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hệ thống, "Không còn gì nữa đâu"

Nhiệm vụ cũ đã bị xóa, cho nên dù có hoàn thành cũng vô dụng, bởi vì nó đã được thay thế.

Bạch Vi Vi lồng ngực như bị đè nặng, nàng che lại nơi trái tim yếu ớt, đỡ tường nói, "Nói cách khác, ta còn phải làm nhiệm vụ chi nhánh lại lần nữa sao?"

Hệ thống che lại quần run lẩy bẩy nói, "Không hoàn thành, chúng ta liền sẽ thành thái giám"

Bạch Vi Vi, "Trừng phạt này, hình như chẳng khó chịu lắm"

So với việc điên khùng như một tên thiểu năng trí tuệ thì việc bị thiến chẳng qua cũng chẳng phải chuyện gì to tát... Bởi vì nàng vốn không có thứ để thiến.

Hệ thống, "Haha, ngươi sẽ mọc ra nha"

Bạch Vi Vi, "..."

Hệ thống, "Trừng phạt sẽ vô cùng chân thật, vì có thể khiến ngươi cảm nhận sâu sắc việc bị trừng phạt, dù ngươi không có trym, nó đầu tiên sẽ cho ngươi mọc ra một cái, sau đó lại xẹt xẹt xẹt... Một trăm lần!"

Bạch Vi Vi, "..."

Vẫn là điên khùng tốt hơn.

Trừng phạt của nhiệm vụ chi nhánh này sao lại điên rồ như thế, vượt xa điểm giới hạn đạo đức của nhân loại.

Mọc trym một trăm lần, sau đó lại xẹt xẹt một trăm lần, chuyện này quả thực quá khủng bố.

Bạch Vi Vi, "Làm Hoàng Hậu? Chẳng lẽ muốn ta vừa công lược Ninh Cửu Mặc vừa công lược cha của Ninh Cửu Mặc sao?"

【63】

Hệ thống chủ lúc tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh này không có chút xấu hổ nào sao?

Một nhiệm vụ với khẩu vị nặng, dính líu đến vấn đề luân thường đạo lý như này không phải nên bị cắt bỏ sao?

Hệ thống lật tài liệu đáp, "Chỉ cần làm Hoàng hậu một ngày là được"

Bạch Vi Vi, "Chỉ cho thời hạn một năm sao ta có thể từ một cung nữ nhỏ nhoi cung đấu lên thành Hoàng hậu chứ? Nếu muốn trừng phạt thà nói thẳng đi"

Dù có là thần nàng cũng không thể nào thực hiện được nhiệm vụ này.

Hệ thống, "Chuyện đáng bàn ở đây không phải là chuyện muốn ngươi công lược đồng thời hai người sao?"

Ký chủ sao có thể nhẹ nhàng chấp nhận chuyện phải công lược cả cha lẫn con trai như vậy, không phải cũng nên rối rắm, đắn đo một phen sao?

【 Đinh, hệ thống nhân dịp Tết thiếu nhi tặng quà tập thể, ký chủ có muốn nhận không? 】

Nhân dịp Tết thiếu nhi, lý do của hệ thống quả thật thần kì hết chỗ nói.

Hệ thống, "Thông thường chỉ tặng mấy món quà nhỏ linh tinh như kẹo que hay bong bóng... không có tác dụng gì cũng không có hại"

Mấy ngày lễ trong hệ thống, nó đã quá quen thuộc, nhưng Bạch Vi Vi vẫn có chút mới lạ, bấm nhận quà.

【 Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tặng đặc biệt 'cung đấu', khuynh quốc khuynh thành, khuynh đế vương. Đối với bất kì đế vương nào, ngươi đều là bạch nguyệt quang, nốt chu sa, ngọt ngào đáng yêu, là tuyệt thế đại mỹ nhân. 】

【 Tên quà tặng, tình yêu của đế vương. 】

Bạch Vi Vi và hệ thống, "..."

Đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ chi nhánh rất đơn giản, ha ha.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi nói, "Đợi ta khiến độ hảo cảm của Ninh Cửu Mặc tăng lên 100, lại dùng thứ này lừa lão hoàng đế kia lên làm Hoàng hậu một ngày, nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành"

Có món quà này, muốn lừa lão hoàng đế già kia thật sự là một việc rất đơn giản.

Thậm chí nàng không cần công lược hoàng đế, cũng không cần tiếp xúc với hoàng đế quá nhiều. Một nụ cười là có thể giải quyết nhiệm vụ chi nhánh.

Nếu không nàng vẫn thà bị thiến một trăm lần, bởi vì... Hoàng đế quá xấu, đã hơn 50 tuổi.

Nàng từ chối phải đối diện một vị mục tiêu công lược già nua như thế.

Hệ thống trầm mặc thật lâu sau đó nói, "Ừ thì, sau khi mở quà thì không thể bỏ quà lại vào túi, cho nên ngươi nhất định không được để hoàng đế nhìn thấy mình, vì nếu ông ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy bản thân đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời"

Quà tặng của hệ thống vẫn rất có sự đảm bảo về hiệu quả.

Bạch Vi Vi đỡ tường, trầm mặc hồi lâu mới nói, "Bỏ đi, trước cứ ở lì trong lãnh cung, khiến độ hảo cảm của Ninh Cửu Mặc tăng lên 100 lại tính tiếp"

Những thứ khác đều là hư vô, 100 điểm hảo cảm mới là quan trọng nhất. Bạch Vi Vi lập tức xoa mặt, bắt đầu làm việc thôi.

Lúc nàng bưng nước trở về thì thấy Ninh Cửu Mặc ngồi trên giường, ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt ngây thơ rũ xuống.

Hắn mím môi, trong mắt một mảng mông lung hậm hực. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, khi nhìn thấy nàng, mắt lại sáng rực lên, "A Vi, nàng đã trở lại rồi"

Ninh Cửu Mặc vội vã xuống giường, chân trần chạy đến trước mặt nàng, tươi cười chẳng khác gì một đứa trẻ ngu ngơ.

Bạch Vi Vi nhìn đến 70 điểm hảo cảm, vô cùng yên tâm mà rửa mặt, tay và chân cho hắn.

Lộ tuyến làm người mẹ hiền hoàn hảo, đối với tiểu ngốc tử có thể nói là hiệu quả nhất.

Những bất an trong lòng Ninh Cửu Mặc quả nhiên đều biến mất, hắn ngoan ngoãn, vui vẻ để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, A Vi không vứt bỏ hắn, như vậy thật tốt, A Vi của hắn là tốt nhất.

Hôm nay vẫn là một ngày cực kì thanh nhàn.

Bạch Vi Vi không hề gây áp lực cho Ninh ngốc tử nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ dùng một loại ánh mắt tràn đầy vẻ ưu thương cùng nghi hoặc nhìn hắn.

Đợi đến khi trước khi ngủ, Bạch Vi Vi cầm một chồng bánh đậu đỏ đến, nhân đậu đỏ được nghiền đến mềm rục, vừa vào miệng đã nếm được vị ngon đến vô cùng.

Ninh Cửu Mặc ăn một miếng xong đột nhiên duỗi tay, cầm một miếng khác nhét vào miệng của Bạch Vi Vi.

🌸 Xem thêm ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"A Vi cũng ăn đi"

Ngón tay hắn quệt qua môi nàng, cảm xúc kia so với nhân đậu đỏ càng mềm mại ngọt ngào hơn.

【64】

Ninh ngốc tử không biết vì sao, trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh vui sướng kịch liệt lúc trước.

Làn da xinh đẹp của A Vi đỏ ửng, chẳng khác gì một đóa hoa bị xối nước mưa, đỏ rực, cực kì xinh đẹp.

Bạch Vi Vi tự nhiên ăn xong miếng bánh, đầu lưỡi liếm qua vị ngọt trên môi, một màu hồng nhàn nhạt, nhìn qua thế nhưng còn ngon hơn cả bánh đậu đỏ.

Ninh Cửu Mặc mặt đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập, cúi đầu xuống. Hắn luống cuống niết chặt quần áo, cảm thấy cơ thể mình lại bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Hắn trộm nhìn sang Bạch Vi Vi, Bạch Vi Vi cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai người ánh mắt lập tức đối diện nhau.

Thấy Bạch Vi Vi ngọt ngào cười, trái tim Ninh Cửu Mặc chợt nhảy lên một cái, sự khô nóng trong cơ thể cũng theo đó thoát ra.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 75. 】

Bạch Vi Vi ý cười không chút thay đổi, nàng cúi đầu tiếp tục may vá, sau đó nàng lại nghe được thông báo độ hảo cảm.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 40. 】

Ninh 40 lại tới nữa, thật muốn hạ độc hắn.

Bạch Vi Vi ưu thương nghĩ thầm.

Lúc này cằm nàng đột nhiên bị một ngón tay nâng lên, nàng nhất thời khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Cửu Mặc dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình, hắn khàn giọng gọi, "A Vi..."

Bạch Vi Vi trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhưng rất nhanh lại hiện lên vài tia nghi hoặc, tiếp theo nàng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ninh Cửu Mặc môi mỏng mím chặt, nàng thế nhưng đã có thể nhìn ra hắn không ngốc?

Bạch Vi Vi thấy hắn không trả lời, có chút sốt ruột cầm cây kéo trong rổ lên, chĩa về phía hắn nói, "Ngươi có phải là cô hồn dã quỷ bám vào người Điện hạ nhà ta không?"

Ninh Cửu Mặc thấy ánh mắt nàng lạnh như băng tuyết, thần sắc đằng đằng sát khí, trong lòng liền trào dâng một sự tức giận, bức bối đến khó chịu.

Lúc hắn ngốc còn nguyện ý che chở hắn, hiện tại nàng lại thấy hắn là cô hồn dã quỷ?

Ninh Cửu Mặc như thể giận dỗi nói, "Ta là cô hồn dã quỷ? Ngươi mù sao, nếu thật sự có cô hồn dã quỷ, thế thì thứ đó cũng nên là tên ngốc kia"

Tưởng tượng đến những lúc mình ngu ngốc, Ninh Cửu Mặc liền cảm thấy nghẹn khuất, khó chịu. Nhìn lại đoạn lịch sử đen tối kia, hắn hận không thể tự mình chôn sống chính mình.

Bạch Vi Vi nghe vậy ánh mắt run lên, như thể không dám tin hỏi, "Chàng ấy, chàng ấy mới là cô hồn dã quỷ ư?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc nhìn thấy nàng như vậy, có chút ác ý muốn lừa nàng, "Đúng vậy, con người đều có ba hồn bảy phách, tên ngốc kia thiếu một ít hồn phách nên đầu óc không được tốt. Hắn nhất định là vì lúc bám vào người khác, bị mất hồn phách nên mới như vậy"

Bạch Vi Vi run lên, Ninh Cửu Mặc ác độc đến độ tự nguyền rủa mình thiếu hồn thiếu phách sao? Mà thấy nàng run lẩy bẩy như thế khiến Ninh Cửu Mặc suýt chút nữa tức đến tắt thở.

Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng sờ mặt mình, "Đây là thân thể của ta, mặt của ta, vị Điện hạ ngu ngốc kia của ngươi mới là thứ cô hồn chiếm đoạt thân thể của ta. Ta đã bị hắn áp bức, khi dễ nhiều năm như vậy, còn không cho phép ta lấy lại thân thể của mình sao?"

Hắn khua môi múa mép đến nỗi ngay cả hắn cũng sắp tin. Nếu sự ngu ngốc kia chỉ là do bị cô hồn dã quỷ bám vào người thì tốt rồi. Như vậy, cuộc đời hắn sẽ không phải bị hủy hoại bởi chất độc kia.

Phải trải qua những năm tháng đầy khuất nhục kia còn chẳng phải do hắn ngu ngốc sao?

Hắn oán hận những lúc mình trở nên ngu ngốc!

Bạch Vi Vi giơ kéo, sắc mặt như bị cứng đờ phút chốc, cây kéo trong tay nàng hơi run lên, đột nhiên nàng nhẹ giọng hỏi, "Chàng ấy còn ở trong cơ thể ngươi không?"

Ninh Cửu Mặc nhíu mày, "Cái gì?"

Bạch Vi Vi, "Cô hồn trên người của ngươi, còn ở đó không?"

Giọng nàng nặng nề, mang theo một cảm giác áp lực đầy bi thương.

Ninh Cửu Mặc trầm mặc nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên cười nhạo hỏi, "Sao nào, đừng nói với ta ngươi thích tên ngốc kia nha? Hắn không còn nữa thì thế nào?"

【65】

Bạch Vi Vi nước mắt lưng tròng, nàng tựa như có chút bất lực không ngừng nháy mắt, muốn nuốt nước mắt vào trong.

Bộ dáng đáng thương lại đáng yêu kia khiến Ninh Cửu Mặc cảm thấy việc khi dễ nàng dường như không hề thú vị. Hơn nữa, có lẽ vì thời gian ngu ngốc quá dài, hắn thế nhưng có thể bịa đặt cả một đống chuyện để lừa gạt người khác.

Thật sự càng sống càng ấu trĩ.

Ninh Cửu Mặc vừa muốn nói thật lại nhìn thấy Bạch Vi Vi hơi xoay ngược mũi kéo, sau đó đâm thẳng về phía cổ mình.

Ninh Cửu Mặc đồng tử co chặt, lập tức xông đến, ghì chặt lấy tay nàng.

Hắn biết, sức nàng rất lớn, nếu không dùng hết toàn lực, hắn căn bản không thể ngăn cản nàng.

"Ngươi đang làm gì vậy hả?", Ninh Cửu Mặc cảm thấy nàng thực sự điên rồi.

Bạch Vi Vi trong mắt vẫn còn lưu lại hơi nước, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo, "Hắn là một cô hồn, như vậy ta sẽ thành cô hồn đi theo hắn"

Lời này nói ra thì nhẹ, nhưng ngữ khí lại rất nặng nề.

Sự ác ý vừa nảy sinh trong lòng Ninh Cửu Mặc ban nãy cứ thế bị bộ dạng này của nàng hung hăng đánh nát.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nàng thật sự quá mạnh, dù hắn dùng hết sức ngăn cản nhưng cây kéo kia vẫn đang từng chút một nhích gần về phía cổ nàng.

Nàng không hề nói giỡn, nàng thật sự muốn tự sát.

Ninh Cửu Mặc bình tĩnh nhìn nàng một chốc, trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ ác độc, muốn đoạt lại chiếc kéo trong tay nàng.

Hắn hiện tại thật sự nghẹn lời, tên ngốc tử kia cũng là hắn, ban nãy hắn vừa trêu đùa nàng, nếu vừa nháy mắt đã xin tha, như thế không khỏi quá hèn mọn.

Sự tức giận vì lòng tự trọng nghẹn ứ trong ngực Ninh Cửu Mặc. Hắn liều mạng muốn giành lại cây kéo nhưng Bạch Vi Vi lại một mực không muốn buông tay, cứ thế chậm rãi chĩa phần mũi kéo bén nhọn về phía cổ mình.

Vào khoảnh khắc khi mũi kéo đã chạm vào cổ nàng và quẹt ra một vệt máu, Ninh Cửu Mặc ngữ khí run rẩy nói, "Hắn vẫn còn, hắn vẫn chưa biến mất"

Ngón tay Bạch Vi Vi lập tức mềm nhũn, Ninh Cửu Mặc tinh mắt phát hiện, nhân lúc này nhanh chóng cướp lấy cây kéo sau đó hắn dùng sức ném kéo ra ngoài cửa.

Bạch Vi Vi hai tay trống trơn, bị Ninh Cửu Mặc nắm lấy. Nàng hai mắt đỏ lên, không tin hỏi lại, "Ngươi không phải đang tỉnh sao?"

Ninh Cửu Mặc khóe miệng giật giật, nàng thế nhưng thật sự tin lúc hắn ngu ngốc là do cô hồn dã quỷ bám vào người?

Loại nói dối này, sao có người sẽ tin chứ? Đầu nàng bị đập vào cửa sao? Hay những người sống ở nông thôn, đầu óc đều thật thà chất phác như thế?

Ninh Cửu Mặc thật sự sợ hành vi như ban nãy của nàng, hắn nghiến răng đáp, "Hắn rất tốt, ban ngày hắn sẽ ra ngoài giành quyền kiểm soát thân thể của ta, đồ ngốc"

Hắn cảm thấy những lúc mình ngu ngốc cũng không ngốc bằng nàng, bị hắn lừa xoay mòng mòng.

Bạch Vi Vi trầm mặc một hồi, mới kỳ quái hỏi, "Sao ta cứ thấy ngươi mới là cô hồn dã quỷ nhỉ? Có cô hồn dã quỷ nào ra ngoài vào ban ngày đâu"

Ninh Cửu Mặc, sao nàng cứ một hai không chịu bỏ qua vấn đề cô hồn dã quỷ ngu ngốc này chứ?

Bạch Vi Vi cũng không ép buộc hắn nói ra đáp án mà cố gắng rút tay mình ra, sau đó giọng nhẹ nhàng nói, "Vậy ngươi, đừng khiến chàng ấy bị thương"

Thái độ của nàng giờ phút này, chẳng còn sót lại một chút hung ác nào. Thân thể rõ ràng ốm yếu mảnh mai thế kia, cũng không biết sức lực từ đâu ra mà lớn như thế.

Ninh Cửu Mặc ánh mắt tối tăm vài phần, "Ngươi thích tên ngốc kia đến vậy sao?"

Bạch Vi Vi hơi gục mặt xuống, khi nghe hắn hỏi vậy, gương mặt vốn trắng nõn đột nhiên hơi đỏ lên, xinh đẹp như thể một đóa hải đường nở rộ.

Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, "Chàng ấy là phu quân của ta"

Ninh Cửu Mặc ban nãy nắm tay nàng, hiện tại lòng bàn tay trống rỗng. Hắn hơi cong ngón tay, ánh mắt tối tăm vài phần.

"Phu quân?"

【66】

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy, trong căn phòng tối tăm.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Sống lưng tuyệt đẹp như một chú bướm, thân thể mảnh mai chẳng khác gì liễu rũ, quấn lấy hắn không bỏ.

Sau ngày hôm đó, nàng nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn hai chữ.

Phu quân.

Nàng sao có thể xứng với hắn? Dù hắn có rơi vào tình trạng khốn đốn như hiện tại cũng không tệ đến nỗi sẽ cưới một cung nữ làm chính thất.

Bạch Vi Vi tức giận xoay người, cầm phần quần áo chưa may xong lên, "Mẹ ta nói, nữ tử phải chung thủy đến hết cả đời, chàng ấy chính là phu quân mà ta đã chọn"

Ninh Cửu Mặc trầm mặc không nói gì.

Ánh nến lập lòe.

Bạch Vi Vi cũng lười quan tâm hắn, tiếp tục khâu quần áo.

Đây là quần áo nàng làm cho hắn, vải dệt hoàn toàn mới, và nàng phải dựa vào nụ cười ngọt ngào, xin xỏ từ những cô cô quản lý kho vải.

Trong cung điện lạnh lẽo này, khi có gió lạnh thổi qua, cửa sổ đều sẽ vang lên những tiếng kẽo kẹt. Nhưng từ khi nào, ánh nến ở đây lại ấm áp như vậy? Bàn ghế cũng sạch sẽ, đệm giường cũng mềm mại, thoải mái như vậy?

Thậm chí ngay cả hắn, cũng không khác gì chúng, sạch sẽ, thoải mái dễ chịu.

Mái tóc dài không chút vết bẩn, đều nhờ nàng dùng dầu gội kết hợp với hoa trồng trong vườn.

Cho nên mùi thơm trên người hai người họ, đều giống nhau.

Nàng cảm thấy hắn không phải tên ngốc kia, cho nên lúc nàng may quần áo cũng không thèm nhìn hắn cái nào.

Nàng ngồi bên ánh nến, mắt hơi rũ xuống, lộ ra phần cổ trắng nõn như tuyết. Ngón tay nhỏ dài xinh đẹp cầm kim, từng mũi từng mũi may một bộ quần áo cho nam.

Ninh Cửu Mặc ngồi một bên, tâm trạng nóng nảy thế nhưng cũng dần dịu bớt. Cuộc sống của hắn thay đổi rất nhanh, nhưng chưa từng có thời gian nào ấm áp như vậy.

Nàng đối xử với hắn rất tốt.

Dù hắn có ác độc đến thế nào đi nữa, hắn hiểu rất rõ, đối tượng được đãi ngộ này, chỉ có tên ngốc kia.

Cho nên mỗi khi hắn tỉnh táo nhớ lại, mọi thứ như được bọc một lớp màn mỏng, rốt cuộc vẫn có khoảng cách.

Mà hiện tại, hắn lại vô cùng chắc chắn một chuyện, sự xa lạ kia ngược lại còn rất không tệ.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 45. 】

Bạch Vi Vi nói với hệ thống, "Suy cho cùng họ vẫn là một người, một khi ta đã bày vẻ mẹ hiện, dù có tỉnh táo thông minh, độ hảo cảm cũng phải tăng thôi"

Ninh Cửu Mặc thấy nàng không biết nghĩ đến chuyện gì lại đột nhiên mỉm cười, nụ cười kia dịu dàng lại quyến rũ.

Hắn nhìn đến ngây người hồi lâu, nhưng khi nghĩ đến nàng tốt với hắn chẳng qua vì hắn cũng là tên ngốc kia, sự bực bội trong lòng lại trỗi dạy, khiến hắn không khỏi lạnh lùng cười.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 40. 】

Bạch Vi Vi, "Vẫn là Ninh ngốc tử tốt nhất, ta nên hạ độc hắn đi thôi"

Hệ thống đang cắt tơ hồng, vừa cắt vừa nói, "Hạ độc rồi nam chính sẽ biến thành một tên thiểu năng miệng chảy đầy nước miếng. Hiện tại lúc hắn ngốc còn chưa như vậy là vì độc không đủ nhiều"

Nếu hạ độc quá nhiều, hắn một trăm phần trăm sẽ thành tên ngốc.

Bạch Vi Vi tưởng tượng hình ảnh thật sự của một tên ngốc, cuối cùng đành gạt bỏ ý định độc ngốc Ninh Cửu Mặc.

Hai người ngồi đó, Bạch Vi Vi cũng không thèm để ý hắn.

Ninh Cửu Mặc nhìn chằm chằm vào nàng, từ thanh thản dần dần chuyển thành âm u, cuối cùng trở nên lạnh lẽo lại nguy hiểm.

Nàng ngay cả một ánh mắt cũng không liếc lại đây.

Hừ, hắn cũng không thèm nhìn nàng nữa.

Ninh Cửu Mặc xoay người đi, sau đó dùng sức đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Thái giám ngồi xổm dưới cửa sổ, nhẹ giọng nói, "Điện hạ, Hoàng hậu đã bắt đầu kế hoạch đối phó ngài, mấy ngày nay ngài phải cẩn thận, Hoàng hậu hẳn sẽ tìm lý do gì đó để tống giam ngài"

Ninh Cửu Mặc ánh mắt âm u, hắn đột nhiên nói, "Nói lớn tiếng chút"

Thái giám sửng sốt, cuối cùng phải đề cao giọng bẩm báo lại.

Ninh Cửu Mặc đưa lưng về phía Bạch Vi Vi, lộ ra một nụ cười thâm trầm cho thực hiện được âm mưu.

【67】

Sau đó hắn nói, "Hoàng hậu muốn giết ta, dù ta có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi cảnh bị bà ta đuổi giết, cho nên ta chỉ có thể sống chết đối đầu với bà ta"

Thái giám sửng sốt, cứ thấy bên trong lời của Điện hạ còn có ẩn ý khác.

Bọn họ và Hoàng hậu đương nhiên chỉ có thể đối đầu đến chết, nhưng Điện hạ từ trước đến nay luôn ẩn nhẫn lãnh khốc, cũng nói rất ít, một khi mở miệng, đều là các loại kế hoạch.

Điện hạ nói như vậy, càng như thể đang nói cho ai nghe. Thái giám lập tức hồi thần, hẳn là nói cho tiểu cung nữ nghe nha.

Hắn lập tức gật đầu, thuận theo ý chủ tử nói, "Điện hạ, chúng ta quả thật không thể nào trốn tránh, hơn nữa sức khỏe ngài không tốt, nếu rời khỏi hoàng cung chắc chắn sẽ chết"

Một câu "chắc chắn phải chết" kia, không chút ngoài dự đoán vừa chấm dứt, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng rên nhỏ, là tiếng của Bạch Vi Vi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc lập tức hoàn hồn, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Kết quả lại nhìn thấy Bạch Vi Vi nhíu mày nhìn chằm chằm ngón tay, bên trên còn rỉ đầy máu.

Là bị kim đâm.

Nàng dữ tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu, ngậm lấy đầu ngón tay mình.

Đôi môi ướt át, như cánh hoa mềm mại, cộng thêm chút màu máu đỏ tươi, khiến một động tác rõ ràng rất đỗi bình thường lại khiến Ninh Cửu Mặc sững người hồi lâu không thể hồi thần.

Thái giám bên ngoài khó hiểu gọi, "Điện hạ"

Ninh Cửu Mặc cả kinh, lập tức hoàn hồn, ổn định lại hô hấp rối loạn của mình. Hắn chống tay lên bệ cửa sổ, thấp giọng quát, "Cút"

Thái giám lập tức nhìn ra điểm không thích hợp, nhưng lại không dám nói ra.

Sau khi hạ độc thành công, Hoàng hậu bắt đầu phát điên, bắt đầu quăng ném đồ vật.

Hiện tại gặp được ai bà đều chửi mắng, từ đó bà hận đến độ Ninh Cửu Mặc cũng không buông tha.

Hoàng hậu mặc kệ là ai khiến Thái tử trở nên ngu ngốc, bà chỉ muốn trút giận, cho nên ai cũng có thể trở thành vong hồn dưới tay bà ta.

Mà nhóm người Ninh Cửu Mặc cũng bình tĩnh chờ đợi, đợi đến khi bà ta nổi điên đến cực hạn, không thể không lấy thuốc giải ra.

Con trai mình bị người khác hại thành tên điên, nếu có thuốc giải, bà ta nhất định sẽ lấy ra.

Hoàng hậu chỉ có một mình Thái tử, nếu mất đi Thái tử, nửa đời sau của bà ta xem như xong rồi.

Dựa vào nhà mẹ đẻ có thể dựa được cả đời sao?

Phải dựa vào tài năng của con trai.

Hậu cung chính là nơi tàn khốc như vậy đấy.

Thái giám nhớ đến tiểu cung nữ hầu hạ Ninh Vương, nhìn yếu o81t mảnh khảnh, nhưng lúc cười lên lại rất ngọt ngào, khiến ai nhìn vào đều phải mềm lòng.

Ngày đêm sống chung, Ninh Vương sao có thể không rung động chứ...

Thái giám lập tức dừng lại suy nghĩ trên, tùy ý suy đoán tâm tư của Ninh Vương như thế không tốt lắm.

Ông đang tự tìm đường chết sao?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Thái giám lập tức sợ hãi lui ra, không hề dám liếc mắt nhìn lại.

Mà Ninh Cửu Mặc đóng cửa sổ lại, hô hấp cuối cùng cũng ổn định hơn.

Nhưng khi hắn vừa nâng mắt, lại nhìn thấy Bạch Vi Vi đã đứng trước mặt mình.

Cả gương mặt nàng đầy sự lo lắng, "Hoàng hậu muốn giết ngươi sao?"

Ninh Cửu Mặc lạnh lùng cười, "Ngươi không phải cũng nghe thấy rồi à?"

Hắn cố ý để nàng nghe thấy để nàng biết, tình cảnh của hắn khó khăn thế nào.

Bạch Vi Vi quả nhiên bắt đầu sốt ruột, "Không thể trốn đi sao? Ngươi theo ta bỏ trốn đi, ta biết trong lãnh cung..."

Ninh Cửu Mặc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, giọng nói trầm thấp lại lạnh lẽo, "Không được, ta là hoàng tử, dù có trốn nơi đến đâu cũng sẽ bị bắt về được. Ta không thể trốn, vì trốn chính là chết"

Bạch Vi Vi ngừng thở, sắc mặt trắng bệch.

"Nếu ngươi chết..."

Ninh Cửu Mặc ác ý, cố tình nói thật chậm, "Ta mà chết, tên cô hồn dã quỷ kia sẽ không còn thân thể để bám vào, từ đó cũng hồn phi phách tán"

Bạch Vi Vi đôi môi hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, "Vậy ngươi không thể chết được"

Ninh Cửu Mặc hơi nhếch khóe môi, lộ ra một ý cười đắc ý. Quả nhiên khi dễ nàng lâu rồi, thật sự sẽ bị nghiện.

"Nếu muốn ta không chết, vậy chỉ có một cách"

【68】

Bạch Vi Vi nghi hoặc hỏi, "Cách gì?"

Ninh Cửu Mặc ngữ khí trầm xuống, "Đấu"

Đấu? Ninh Cửu Mặc cũng muốn làm Hoàng hậu á?

Bạch Vi Vi vội vàng vứt nhiệm vụ chi nhánh kia ra sau đầu.

Ninh Cửu Mặc, "Ta cần trở thành Thái tử, như vậy sẽ không còn ai có thể giết ta, như vậy cái tên ngốc mà ngươi thích cũng được bảo vệ"

Bạch Vi Vi cắn môi, đôi mắt to tròn dưới ánh nến mang theo vài tia mờ mịt.

Đối với nàng mà nói, Thái tử hẳn là một vị trí cực kì xa vời. Nàng vốn dĩ chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi, còn mới vào cung.

Nghĩ vậy, trái tim Ninh Cửu Mặc không khỏi mềm vài phần, "Ngươi cũng không muốn tên ngốc kia của mình luôn bị người khi dễ đâu nhỉ"

Bạch Vi Vi ánh mắt đầy ác liệt, "Ta sẽ bảo vệ chàng ấy"

Ninh Cửu Mặc trào phúng cười, "A, bảo vệ thế nào, Hoàng hậu hiện tại muốn giết ta, tương đương muốn giết hắn. Với thân phận như ngươi thì có thể làm gì?"

Bạch Vi Vi sắc mặt trắng nhợt, lại không thể phản bác.

Giọng của Ninh Cửu Mặc hơi dịu xuống, "Nơi này chính là như vậy đấy, nếu... Ta chỉ nói nếu, sau này ta trở thành Thái tử, sức khỏe cũng tốt hơn, tên ngốc kia có lẽ có thể được tách ra. Ta sẽ cho người làm phép, dời hắn sang một cơ thể người chết nào đó, giúp hắn khởi tử hồi sinh, song túc song phi với ngươi"

Bạch Vi Vi ánh mắt hơi sáng lên, như thể lấp lánh ngôi sao. Nàng lộ ra một nụ cười vui sướng, "Thật vậy sao?"

Ninh Cửu Mặc hơi chững lại, mới chậm rãi nói, "Ừm, là thật", thật sự đang lừa ngươi.

Bạch Vi Vi lập tức không cười nữa, "Ta không cầu mong gì nhiều, chàng ấy còn sống là đủ rồi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Sao nàng dễ bị lừa thế nhỉ? Chẳng trách lại có thể thích hắn lúc ngốc, vì nàng cũng ngốc chẳng kém.

Tiểu ngốc tử ở cạnh đại ngốc tử, trời sinh một đôi.

Ninh Cửu Mặc kìm nén ý tưởng kì quái kia, lập tức nói, "Hắn chiếm cơ thể của ta rất lâu rồi, nhưng vì hắn ngốc, nên không thể giúp ta thành Thái tử, vì Thái tử không thể ngốc"

Bạch Vi Vi tán đồng gật đầu, "Đúng vậy, ngươi nói có lý"

Hình ảnh nàng như gà con mổ thóc cùng ánh mắt mềm mại kia đều khiến tinh thần tự tôn của Ninh Cửu Mặc dâng cao.

Hắn ưu tú đến vậy mà, tiểu cung nữ hẳn đã bắt đầu sùng bái hắn.

Ninh Cửu Mặc đặt tay lên vai nàng, cổ vũ nói, "Cho nên ngươi muốn dạy tên ngốc kia cách trở thành Thái tử, khiến hắn có thể giả vờ cư xử như người bình thường"

Bạch Vi Vi hơi đảo tròng mắt, tiếp đến nhanh chóng gặt phăng bàn tay của hắn ra. Sau đó nàng còn ghét bỏ dùng khăn lau sạch ngón tay, "Vậy ngươi phải hứa, đợi đến khi ngươi thành Thái tử rồi phải trả lại Điện hạ cho ta"

Ninh Cửu Mặc: lúc hắn ngốc rốt cuộc tốt đến mức nào chứ?

Phớt lờ một nam nhân thông minh ưu tú như hắn, một hai muốn thích một đứa ngu đần?

Mắng nàng ngốc, một chút cũng không điêu.

Ninh Cửu Mặc hừ lạnh nói, "Ngươi cho rằng ai cũng như cô, thích tên ngốc kia à"

Bạch Vi Vi chống nạnh mắng lại, "Đúng vậy đó, ngươi chính là đang ghen ghét!"

Ninh Cửu Mặc bị nàng chặn họng, nhất thời thấy khó thở, "Ta ghen ghét với hắn á? Hai người các ngươi, một tên ngốc cùng một người không biết trời cao đất dày, cứ vậy trời sinh một đôi đi, đừng đi gây họa cho người khác"

Bạch Vi Vi cười lạnh, "Ta thấy ngươi hẳn mới là cô hồn dã quỷ đó, chỉ đến buổi tối mới có thể ra ngoài, không phải quỷ thì là cái gì?"

Ninh Cửu Mặc, "Nếu ngươi còn dám nói nữa, ta lập tức sẽ khiến tên ngốc kia hồn phi phách tán!"

Bạch Vi Vi lập tức nghẹn lời, hai má hơi phồng lên, chẳng khác gì một chú ếch xanh.

Ninh Cửu Mặc lúc này mới hồi thần, hắn thế nhưng đã kém đến nỗi phải đấu võ miệng với một cung nữ, nội dung lại còn ấu trĩ như thế.

Ngày xưa, mỗi lần hắn lên kế hoạch đều là những chuyện lớn như ngôi vị hoàng đế, khiến Thái tử bị điên, giết chết Hoàng hậu, thao túng triều đình, huấn luyện quân đội...

Kết quả hiện tại trí thông minh đột nhiên hạ xuống, cãi nhau mấy chuyện ấu trĩ như thế với Bạch Vi Vi.

【69】

Sắc mặt của Ninh Cửu Mặc hết xanh rồi lại trắng, chỉ cảm thấy hiện tại dù đang tỉnh hay ngu ngốc, cũng không khác gì nhau.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hắn phất tay áo, tức giận đến độ leo thẳng lên giường, xoay lưng về phía Bạch Vi Vi. Hắn bĩu môi, trợn trừng mắt nhìn màn giường, như thể muốn bắn xuyên nó bằng ánh mắt.

Bạch Vi Vi cũng không nói chuyện với hắn, nàng dọn dẹp lại kim chỉ, gấp quần áo lại.

Sau đó nàng thổi tắt nến, lại mò mẫm lấy ra một tấm chăn đặt trên giường nhỏ, sau đó leo lên ngủ.

Bạch Vi Vi nói với hệ thống, "Cái tên Ninh Cửu Mặc này, vĩnh viễn luôn là 40 điểm hảo cảm, ta thật sự rất nhớ 75 điểm nha"

Hệ thống nhìn tơ hồng, chỉ mới cắt được một nửa, còn rất dày. Sợi tơ hồng sẽ khiến nhiệm vụ chi nhánh bị trục trặc, không cắt không được.

Hệ thống quyết định dùng cưa điện cưa, nó lấy một đầu mũi khoan bằng kim cương ra, đợi đã, kim cương?

Hệ thống nghĩ một chốc, nếu bán nó đi hẳn sẽ đổi lại được vài điểm sinh mệnh nha.

Sau đó nó bắt đầu cậy kim cương ra, vừa làm vừa nói, "Không sao, không có thuốc giải, 75 điểm của ngươi hẳn sẽ trở về"

Chất độc kia cứ tuần hoàn phát tác, không có thuốc giải, Ninh Cửu Mặc cũng không thể trở thành người bình thường.

Bạch Vi Vi được nó an ủi, thật ra nàng cũng không muốn bỏ Ninh 40. Chỉ cần Ninh ngốc tử xuất hiện, nàng dùng sức công lược Ninh ngốc tử là được.

Bạch Vi Vi hiện rất mệt, hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên nàng vừa nhắm mắt liền ngủ.

Ánh nến lay động, trong bóng đêm, một bàn tay cầm một chiếc khăn tẩm thuốc mê định bịt mũi nàng lại. Bạch Vi Vi lập tức cảnh giác mở choàng mắt, dùng sức bắt lấy tay đối phương.

Ninh Cửu Mặc cánh tay tê rần, chiếc khăn tay cũng rơi xuống đất.

Bạch Vi Vi xoay người ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời cũng vô cùng tỉnh táo "Ngươi muốn làm gì?"

Trong mắt Ninh Cửu Mặc hiện lên một tia kinh ngạc, hắn có chút chật vật mím môi, lại không muốn để nàng phát hiện được sự thật đầy mất mặt rằng...

Hắn không ngủ được, chỉ có thể ôm nàng ngủ mới thấy thoải mái.

Ninh Cửu Mặc nhất thời nghẹn lời.

Bạch Vi Vi nhíu mày, vừa muốn nói gì đó thì lúc này, Ninh Cửu Mặc đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vô cùng đáng thương nói, "A Vi, sao nàng không lên giường ngủ, ta nằm mơ thấy ác mộng"

Bạch Vi Vi nhìn Ninh Cửu Mặc phiên bản "nhược trí", thầm nghĩ, đừng giả vờ nữa người anh em, độ hảo cảm đã bán đứng ngươi rồi.

Bạch Vi Vi trầm mặc hồi lâu mới duỗi tay dịu dàng vuốt tóc hắn, "Điện hạ, chàng tỉnh rồi"

Câu nói kia, mang theo hai hàm nghĩa.

Ninh Cửu Mặc cũng phát hiện, từ "tỉnh" mà nàng nói chính là tên ngốc nàng thích đã trở lại.

Ninh Cửu Mặc đã đi đến bước này, chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Nếu bị nàng phát hiện, mặt mũi hắn sẽ chẳng còn.

Cho nên Ninh Cửu Mặc vô cùng chịu thương chịu khó, cọ cọ lên đùi nàng. Trên người nàng mang theo một hương thơm nhàn nhạt khiến cơ thể hắn đều như tê dại.

Tay của Bạch Vi Vi cũng từ thăm dò, biến thành vuốt ve.

"Điện hạ, ta sẽ bảo vệ chàng", nàng nhẹ giọng nói.

Những lời này nàng cũng từng nói qua nhưng sức nặng của chúng lần này lại nặng hơn bất kì lúc nào.

Nếu hắn còn ngu ngốc, có lẽ sẽ chẳng thể hiểu ý của nàng. Nhưng hắn hiện tại lại đang tỉnh táo, nên có thể nghe rõ được sự run rẩy trong giọng của nàng.

Nàng cũng biết sợ cơ đấy, hắn còn tưởng nàng đã lỗ mãng đến độ vô pháp vô thiên rồi.

Ninh Cửu Mặc khinh thường nhếch môi cười, biết sợ còn dám chống đối hắn. Nếu không biết ôm chặt chân hắn, sau này nàng chỉ có hối hận.

Bạch Vi Vi nhàn nhạt nói, "Được rồi, Điện hạ, chúng ta lên giường ngủ thôi"

Chỉ đơn giản một câu, nhưng lại trong trẻo chẳng khác gì nước suối. Ninh Cửu Mặc sững sờ một chốc, mới ngơ ngác gật đầu, mặc nàng kéo mình lên giường.

Bạch Vi Vi đắp chăn cho hắn, lại vuốt lại chút tóc rối trên đầu, sau đó nàng dùng ngón tay mềm mại của mình, nhẹ nhàng bịt hai mắt hắn lại.

"Ngủ đi, ta đang ở cạnh chàng đây"

Nói xong những lời thì thầm nhẹ nhàng kia, nàng cúi mặt xuống, trong không gian tối tăm, mang theo một cảm giác ấm áp nhu hòa.

【70】

Hô hấp của Ninh Cửu Mặc phút chốc đông cứng, hắn đột nhiên dời mắt đi, giả vờ như chẳng biết gì.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi cũng im lặng nằm xuống, dựa vào cánh tay hắn, nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, nàng không chút đề phòng chìm vào giấc ngủ.

Ninh Cửu Mặc nhìn chằm chằm nóc giường, lúc này mới dám quay đầu, nhìn nàng một cái.

Hắn không kiềm được nâng tay lên, khẽ nhéo chóp mũi nàng, "Lúc ta ngu ngốc cô mới chịu đến gần, đầu óc của cô thật sự không biết thế nào luôn ấy. Ta mà ngốc thật, sau này cô sẽ phải nếm rất nhiều đau khổ"

Gả cho một phu quân là tên ngốc, nữ nhân sao có thể hạnh phúc?

Ninh Cửu Mặc nghĩ đến đây, thân thể có chút cứng đờ. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, cái gì mà phu quân không phu quân, hắn bị lây bệnh ngốc của Bạch Vi Vi rồi.

Ninh Cửu Mặc lập tức rút tay về, kéo chăn lên và ngủ.

Nhưng chỉ một chốc sau, hắn lại nhú đầu ra khỏi chăn, cẩn thận vén chăn lên một chút, để giúp nàng sửa lại chăn cho đàng hoàng hơn.

Còn nói muốn bảo vệ hắn, ngay cả bản thân còn không chăm sóc nổi, hừ.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 45. 】

Hôm sau tỉnh lại, Ninh ngốc tử đã trở lại. Hắn ngơ ngác đánh giá Bạch Vi Vi, phát hiện nàng đang mở mắt nhìn mình.

Hai người ngây ngốc nhìn đối phương hồi lâu, đột nhiên Bạch Vi Vi dán sát lại, hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn.

"Tỉnh rồi nha, Điện hạ"

Ninh Cửu Mặc đỏ mặt, màu đỏ lan rộng đến tận mang tai, hắn ngoan ngoãn nói, "Ừm"

Tâm trạng của Bạch Vi Vi vô cùng tốt vì độ hảo cảm là 75, thật là một con số tốt đẹp.

Bạch Vi Vi cực kì nhiệt tình chạy đi nhận cơm, than đã cháy hết, kết quả giữa đường gặp được kiệu của lão hoàng đế khiến Bạch Vi Vi sợ đến nỗi dưới sự nhắc nhở của hệ thống, chỉ có thể rúc người ở chỗ rẽ hồi lâu.

Đối với sản phẩm của hệ thống, nàng xem như đã được lãnh giáo, chất lượng tốt đến hù chết người.

Cho nên nàng hoàn toàn không hề muốn biến thành tình yêu đích thực của lão hoàng đế.

Hệ thống thấy nàng ghét bỏ ghê tởm đến vậy, không khỏi nhắc nhở, "Nhiệm vụ chỉ là làm Hoàng hậu, không chỉ định hoàng đế là ai"

Bạch Vi Vi, "Ta cũng nghĩ đến chuyện nâng Ninh Cửu Mặc thượng vị làm hoàng đế, nhưng thời gian quá gấp, chi nhánh thì cả đời nhưng nhiệm vụ chủ tuyến chỉ có một năm, tóm lại ta chỉ có một năm thôi"

Thời gian cho nhiệm vụ chủ tuyến mới là thời gian công lược chính xác. Mà cái gọi là cả đời, Bạch Vi Vi nghĩ là hệ thống chủ đang chơi mình.

Mà hiện tại đã qua mấy tháng, thời gian còn lại không nhiều, dù muốn tạo phản cũng không thể nhanh như vậy.

Bạch Vi Vi, "Dù Ninh Cửu Mặc muốn thượng vị, có lợi hại đến mấy cũng cần hai ba năm"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Đây là trường hợp nếu hắn là thiên tài, vận khí hơn người mới có thể thành công.

Cho nên Bạch Vi Vi cảm thấy, lừa lão hoàng đế, để nàng làm Hoàng hậu một ngày là đơn giản nhất. Dù sao nàng cũng có quà tặng "tình yêu của đế vương".

Nàng lười đi làm việc, nếu lừa được thì cứ lừa thôi. Nếu lão hoàng đế thật sự muốn làm gì với nàng, nàng cứ dùng một côn đáng vỡ sợ lão ta, cho ông ta biết thế nào gọi là "mất đi".

Nếu nhiệm vụ chi nhánh thất bại... Dù sao chuyện cắt bỏ nó cũng không chết được, cố nhịn một chút là xong.

Bạch Vi Vi, người chẳng biết gì về sự đau đớn khi bị thiến, trong lòng âm thầm hạ quyết định như vậy. Mà hệ thống không biết vì sao, đột nhiên lại thấy dưới háng lạnh căm căm.

Bạch Vi Vi xách hộp cơm, đi tới cửa liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở, "Bên trong có rất nhiều nô tài, ban nãy lão hoàng đế có đến, bảo người hầu dọn dẹp xung quanh, hầu hạ nam chính"

Bạch Vi Vi, "Lão hoàng đế chẳng lẽ thấy lương tâm trỗi dậy sao?"

Hệ thống lật xem tài liệu gần đây, báo với nàng rằng sức khỏe của lão hoàng đế không tốt, nên bắt đầu gửi niềm tin cho các đạo sĩ, luyện đan sư. Mà tên đạo sĩ được sủng ái nhất, cũng có địa vị cao nhất là người của Ninh Cửu Mặc.

Đạo sĩ đó nói với hoàng đế, nếu ông ta muốn trường sinh, cần phải tìm được quý nhân trong cuộc đời của mình.

Mà chỉ khi quý nhân này ở cạnh bên, ông ta mới có thể vạn sự thuận lợi.

5/6/2023

Truyện ế nhưng vẫn phải update 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top