Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 51-60

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

【51】

Ninh Cửu Mặc mê mang, bọn họ ra ngoài, bên ngoài quả nhiên không có người.

Đêm đã khuya, Bạch Vi Vi cũng không thật sự bảo hắn giúp nàng tắm rửa.

Sức nàng cực lớn, tự mình đi xách nước, sau đó đun nước.

Phòng tắm nằm ngay bên cạnh căn nhà nhỏ.

Ninh Cửu Mặc nhìn nàng rời đi, một người ngơ ngác ngồi trên giường, không biết đang tự hỏi điều gì.

Đột nhiên hắn đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra.

Thái giám quỳ bên dưới cửa sổ, "Điện hạ, hôm nay ngài không sao chứ ạ?"

Hẳn đối phương cũng nghe ngóng được chuyện Hoàng hậu ra tay. Ninh Cửu Mặc cười lạnh, "Có thể có chuyện gì, tên Tể tướng khốn kiếp kia ra tay, vì bảo vệ thanh danh của ông ta lại muốn hy sinh ta"

Thái giám do dự một chút mới nói, "Điện hạ, đạo sĩ an bài ngài an bài đều đã vào cung, hơn nữa còn được bệ hạ tín nhiệm"

Đương kim hoàng đế, ham thích thuật luyện đan trường sinh bất lão.

Mà những đạo sĩ tiên nhân Ninh Cửu Mặc an bài đã hơn 5 năm.

Tên đạo sĩ kia, tuyệt đối là một quân cờ tốt nhất để giết hoàng đế.

Ninh Cửu Mặc từng câu từng chữ nói, "Bảo tên đạo sĩ kia đừng để bị lộ, không cần lỗ mãng tự hành động, tất cả nghe ta an bài"

Phải giải quyết Hoàng hậu trước, mới được đến Hoàng đế.

Những kẻ thiếu nợ hắn, hắn nhất định đều phải đòi lại.

Ai cũng đừng mong thoát được.

Ninh Cửu Mặc trong lòng đều là những suy nghĩ huyết tinh, ngón tay hắn bám chặt bệ cửa sổ, khuôn mặt âm ngoan lạnh lẽo.

Giống như một ác quỷ, khiến người khác phải thấy rợn sống lưng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, vẻ mặt thô bạo lập tức rút đi, một tia hoảng hốt hiện lên.

"Cút"

Hắn thấp giọng ra lệnh cho thái giám quỳ ngoài cửa sổ, sau đó soạt một tiếng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Ninh Cửu Mặc chạy chẳng khác bay mà nhảy lên giường, kéo qua đắp lên người.

Bạch Vi Vi xách thùng nước tiến vào, nàng vừa tắm xong, mặc một chiếc váy sam màu xanh nhạt mỏng.

Ngày thường đều chỉ thấy nàng mặc cung váy, rất ít khi được nhìn thấy nàng mặc loại quần áo khác.

Ninh Cửu Mặc không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, dưới ánh nến leo lét, chiếc bóng hắt lại từ thân hình yếu ớt nhỏ nhắn của nàng, không ngừng lay động.

Bạch Vi Vi bước đến gần hắn, làn váy xanh nhạt, thanh lệ như một nhành hoa quỳnh đêm, mái tóc đen như tơ lụa còn mang theo hơi nước, xoã tung phía sau lưng.

Sự xinh đẹp ngày thường không thể nhìn thấy của nàng, hiện tại lại không chút che giấu, tất cả đều phô bày ra vì hắn.

Ninh Cửu Mặc mím môi, dời mắt.

Nhưng tay nàng lại đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của hắn.

Sau đó nàng đặt chân hắn vào nước ấm.

Ninh Cửu Mặc mặt mày dại ra, ánh mắt ám trầm nhìn về phía nàng.

Lại nhìn thấy nàng ngồi trên ghế nhỏ, chậm rì rì vén mái tóc dài ra sau tai, sau đó nàng mới đặt hai chân hắn vào trong nước.

"Thoải mái không? Điện hạ"

Bạch Vi Vi nhẹ giọng hỏi, cũng không hề nhìn hắn, bộ dạng nàng rũ mắt thật sự xinh đẹp đến nói không nên lời.

Ninh Cửu Mặc hiện tại đang giả vờ ngốc nên không dám nói quá nhiều.

Thậm chí, có nói gì cũng không thích hợp.

Bạch Vi Vi cũng không thèm để ý hắn phát ngốc, tiểu ngốc tử thường xuyên phát ngốc, cũng không phải mới một hai lần.

Nàng tự mình nói, "Sau này xuất cung rồi, chúng ta tìm một thị trấn nào náo nhiệt mà sống, như thế sẽ không có ai có thể tìm được chúng ta"

Đường đi đã nghĩ xong, nơi sống cũng đã được quyết định.

Bản đồ mà hệ thống đưa rất kỹ càng tỉ mỉ, mọi thứ sẽ làm sau khi xuất cung đều được nàng tỉ mỉ an bài trong não mấy lần.

Nếu muốn bắt đầu chạy trốn, những kế hoạch này đều phải dùng đến.

Ninh Cửu Mặc sống trong hoàng cung thật sự quá nguy hiểm.

Thái Tử bị thương, Hoàng hậu nhất định sẽ trả thù.

Ninh Cửu Mặc chẳng có gì trong tay, trong cung này mẹ không đau cha không yêu, trải qua cuộc sống thê thảm, bên cạnh lại chỉ một tiểu cung nữ là nàng.

Người khác muốn hành hạ chết hắn, không phải là chuyện một sớm một chiều.

Trước khi nàng đến, ngay cả cung nữ thái giám đều có thể khi dễ hắn.

Nếu đây là phim cung đấu, hắn không xuất cung, phỏng chừng chưa đến nửa tập đã bị người đẩy vào nước chết đuối, thành công đi bán muối.

Nàng không định khi nhiệm vụ công lược còn chưa hoàn thành, Ninh Cửu Mặc đã chết trong quá trình cung đấu.

【52】

Nếu không phải thời hạn chỉ có một năm, nàng thật sự không ngại mang theo Ninh ngốc tử bước lên con đường cung đấu một phen.

Nhưng thời gian quá ngắn, nàng không muốn phải bôn ba khắp nơi.

Ninh Cửu Mặc ánh mắt biến đổi vài lần, u ám lại chần chờ. Cuối cùng, hắn thử mở miệng, che giấu đi sự âm u trong giọng nói, cố gắng tỏ vẻ nghi hoặc vụng về.

"Chúng ta phải xuất cung, nhất định phải làm vậy sao?", ngữ khí của hắn như thể một đứa trẻ muốn tìm ra đáp án, thậm chí còn mang theo chút không hiểu được lý do.

Bạch Vi Vi nghĩ không có gì đáng để giấu hắn, vì nói ra quá phức tạp, hắn sẽ không hiểu được cho nên Bạch Vi Vi gọn gàng dứt khoát đáp, "Đúng vậy, bởi vì nếu không rời đi, ta không thể bảo vệ được ngươi. Ta muốn che chở ngươi, để ngươi không phải bị thương tổn nữa"

Ninh Cửu Mặc không ngờ nàng sẽ nói thẳng ra như vậy. Nàng muốn che chở hắn, muốn hắn sẽ không bị thương tổn nữa.

Lý do kia khiến hắn hoảng hốt hồi lâu vì đã lâu lắm rồi hắn không được nghe lại những lời tương tự.

Từ mẫu phi sau khi chết, cái này lãnh khốc trong hoàng cung, không bao giờ từng có người đối hắn nói qua những lời này. Chúng khiến lòng hắn âm ỉ đau, khiến đôi mắt hắn chua xót.

Bạch Vi Vi rửa sạch chân cho hắn không cũng thuận tay cầm lấy chiếc khăn sạch, bắt đầu lau chân cho hắn. Vừa lau nàng vừa nói, "Nơi hoàng cung này sẽ ăn thịt người. Điện hạ còn đơn thuần, không biết né tránh, ta cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh ngươi, nếu ngày nào đó ngươi bị đám lang sói kia ngậm đi, ta biết đi nơi nào tìm ngươi đây"

Nói xong, nàng hơi chững lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Cửu Mặc, giọng nói của nàng mang theo chút than thở cùng lo lắng, "Cho nên, ngươi đừng khiến ta phải lo lắng, Điện hạ, ngươi không được xảy ra chuyện gì đâu"

Nàng chưa từng có khái niệm về tôn ti trên dưới, thậm chí thái độ đối với hắn từ trước đến nay đều to gan, tùy ý.

Nàng đối xử với hắn chẳng khác gì... chẳng khác gì hắn thật sự là người nhà của nàng.

Ninh Cửu Mặc chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm mang tên thân tình, nhưng nếu thật sự có, có lẽ chính là cảm xúc mà Bạch Vi Vi giờ phút này mang đến cho hắn.

Ninh Cửu Mặc hô hấp trầm xuống, rất muốn cười nhạo nàng ngây thơ.

Hắn sẽ không rời khỏi đây, hắn cũng sẽ không bị người khác ăn mất, vì hắn mới là bên sẽ ăn người khác.

Hắn cũng sẽ không thích nàng.

Chí hướng của hắn cực cao, thân phận cũng cao.

Tiểu cung nữ không phải là thứ hắn muốn, dù có thật sự như thế, hắn cũng sẽ không giống nàng, trả giá hết thảy mà không giữ lại chút gì.

Hắn... Nên giết nàng.

Trong chốn lãnh cung cũ nát này, nếu chết thêm vài người, hắn liền có thể an toàn vài phần.

Sự lý trí đến tàn nhẫn nói với hắn như thế, nhưng không biết vì sao, sự chua xót trong lòng lại chậm rãi trào dâng dữ dội.

Khi nàng nói những lời này, đều là dành cho hắn trong lúc ngốc. Nếu hắn không ngốc, nàng có phải... sẽ không thích hắn nữa?

Bạch Vi Vi rửa chân cho hắn xông liền đắp chăn lên người hắn, ép hắn xuống giường, "Ngủ đi, Điện hạ"

Nói xong, nàng cũng chợt thấy mệt mỏi, hôm nay thật sự quá hành hạ nàng a.

Quan trọng nhất chính là, độ hảo cảm lại giảm xuống. Có phải vì kỹ thuật của nàng quá cùi bắp nên tiểu ngốc tử hoàn toàn không thấy thoải mái?

Nhưng khi Bạch Vi Vi chưa đi được vài bước, hắn đã vươn tay nắm chặt ống tay áo của nàng. Đồng thời, phía sau truyền đến giọng nói do dự của tiểu ngốc tử, "Ngươi, lên ngủ luôn đi"

Bạch Vi Vi cũng không làm kiêu, giường lớn ngủ sẽ thoải mái a. Cho nên nàng dứt khoát xoay người, bổ nhào lên giường, trực tiếp bổ nhào về phía Ninh Cửu Mặc.

Ninh Cửu Mặc thân thể cứng đờ, Bạch Vi Vi nằm trên người hắn, khẽ hôn lên khóe miệng hắn nói, "Ngủ ngon, Điện hạ"

Nói xong, nàng xoay sang chỗ khác, kéo chăn đắp lên người rồi ngủ. Nàng hiện tại không còn sức đâu mà công lược, ngày mai tính tiếp.

Ninh Cửu Mặc lại mở to mắt nhìn chằm chằm nóc giường, một hồi lâu sau, hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng. Lúc này, hắn mới lầm bầm nói ra câu kia...

"Lớn mật, ngươi... Quá làm càn."

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 35. 】

【53】

Ninh Cửu Mặc tỉnh lại, phát hiện Bạch Vi Vi đang nằm đè trước ngực mình. Trong đầu hắn chợt hiện lên những hình ảnh hắn chưa bao giờ được thể nghiệm.

Mặt hắn đỏ lên, sau đó cẩn thận kéo chăn lên một chút, đắp thêm một phần chăn cho nàng.

A Vi có một cơ thể thật xinh đẹp, Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn nàng, mặt cũng đẹp, tóc cũng đẹp, ngón tay cũng đẹp. Ngủ đẹp, lúc tỉnh cũng đẹp...

Hắn đột nhiên cảm thấy A Vi, chỗ nào cũng đẹp.

Ninh Cửu Mặc nhìn đến khi không trung tờ mờ sáng, đầu của hắn có chút nặng nhưng tinh thần lại rất phấn khởi.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười nhìn nàng. Sau đó hắn ra ngoài, A Vi mệt mỏi, công việc của nàng, hắn sẽ làm.

Nấu nước ấm hắn biết làm, lấy cơm hắn cũng biết.

Ninh Cửu Mặc tuy vụng về hồ đồ, nhưng không biết vì sao, từ sau khi gặp được Bạch Vi Vi đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều, như thể tốt hơn trước kia rất nhiều.

Mỗi ngày tiến bộ một chút, có một ngày hắn có lẽ có thể đuổi kịp bước chân của Bạch Vi Vi.

Ninh Cửu Mặc tự cổ vũ mình, sau đó vui sướng ra ngoài. Thông báo về độ hảo cảm độ cũng vang lên.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 65. 】

Hệ thống, "Ha, độ hảo cảm tăng giảm đầy biến thái này tăng rồi kìa"

Nó mở Thiên Nhãn ra, định đi theo nhìn nam chính thiểu năng trí tuệ, vì dù sao hiện tại kẻ địch của hắn rất nhiều, chỉ cần không cẩn thận chút thôi sẽ mất mạng. Đến lúc đó còn phải đi cứu, quá phiền toái.

Hệ thống đột nhiên nghe được tiếng thông báo quen thuộc khi download đến 100%, sau đó chính là thông báo nhiệm vụ chi nhánh hiện ra.

【 Ký chủ, ký chủ, ta có một bí mật nhỏ, một bí mật xinh đẹp, đáng yêu a a a a a a! 】

Nhiệm vụ chi nhánh bị kẹt, phát ra những âm thanh bén nhọn khiến Bạch Vi Vi bị dọa một phen bật thẳng người dậy.

Nàng đầu tóc rối bù, hai mắt đen xì như gấu trúc hỏi, "Sao vậy?"

Sau đó nàng liền nghe được nhiệm vụ chi nhánh.

【 Xin ký chủ trong vòng 3 ngày tìm ra bí mật nhỏ của nam chính a, nếu thất bại, ký chủ và hệ thống sẽ cùng phát điên. 】

Bạch Vi Vi, "???"

Cái bí mật quỷ quái gì? Còn cái gì cùng phát điên?

Hệ thống giải thích, "Chính là nam chính có một bí mật nhỏ, yêu cầu cô trong vòng 3 ngày phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nếu không thể hoàn thành, chúng ta sẽ đều bị điên"

Bạch Vi Vi, "Sẽ giống như Ninh thiểu năng sao?"

Hệ thống, "Không được đáng yêu như thế đâu, chúng ta sẽ biến thành loại điên khùng ăn cơm chảy nước miếng, đi WC không mang giấy, khi nói chuyện sẽ cả người run rẩy, mở miệng ra chỉ có thể nói mấy từ ha ha ha. Nói chung là loại thiểu năng trí tuệ khiến người ta phải phiền chán ấy"

Bạch Vi Vi sợ tới mức sống lưng tê dại, sự mệt mỏi vốn do bị Ninh Cửu Mặc lăn lộn đều bị dọa chạy.

"Ninh ngốc tử đâu rồi?"

Hệ thống lập tức đi tìm nam chính, "Đi lấy cơm cho ngươi, giữa đường gặp phải vị hôn thê của hắn"

Bạch Vi Vi rà soát tư liệu, nàng ta hẳn chính là nữ nhi của Tể tướng.

Ngày xưa, khi Nhu phi được sủng ái, gia tộc còn vững chắc, Ninh Cửu Mặc lại là Thái tử cho nên Tể tướng liền đưa con gái duy nhất của mình đính hôn với Ninh Cửu Mặc.

Nhưng sau này khi Ninh Cửu Mặc bị phế, biến thành tên điên, Tể tướng lại không hề nhắc tới việc này. Cũng vì gần đây Hoàng hậu muốn giải quyết Ninh Cửu Mặc, Tể tướng mới nhớ mình vẫn chưa hủy bỏ mối hôn ước kia.

Có thể là vì kế hoạch bỏ thuốc hôm qua không thành công nên hôm nay ông ta liền phái con gái mình tới thử một chút đi.

Bạch Vi Vi mặc quần áo xong, mang guốc gỗ, tùy tay cầm lấy một chiếc ô che mưa liền đi ra ngoài.

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác cầm hộp đồ ăn, nhìn mấy nữ tử đang chặn hắn lại, không cho hắn đi.

Hắn có chút không biết làm sao mà che kín hộp đồ ăn, không thể hiểu được mấy nữ nhân trước mắt rốt cuộc muốn làm gì.

Nữ tử trước mắt mặc một thân bạch y, đội một chiếc mũ rèm lụa trắng, gương mặt phía sau rèm thoắt ẩn thoắt hiện.

Một thị nữ bung dù che nước mưa cho nàng.

【54】

Mà Ninh Cửu Mặc lại bị mấy thị nữ khác vây quanh, lẻ loi đứng dưới màn mưa.

Hộp cơm bị mưa làm ướt, Ninh Cửu Mặc dùng chính áo choàng của mình che lại hộp đồ ăn vì sợ Bạch Vi Vi tỉnh lại, đồ ăn thấm nước mưa rồi liền không thể ăn.

"Điện hạ, tiểu nữ khẩn cầu Điện hạ, hủy bỏ mối hôn ước giữa hai chúng ta đi ạ"

Ninh Cửu Mặc vẻ mặt mờ mịt dại ra, đây là ai, hôn ước gì?

Bạch y nữ tử thấy bộ dạng ngu si kia của hắn càng thêm kiên định, nàng nhất định hủy bỏ mối hôn sự sai lầm này.

Sao nàng có thể gả cho một tên ngốc chứ? Tiền đồ của nàng đầy xán lạn, ngay cả Thái tử còn muốn cưới nàng làm chính thất nữa là. Cho nên sao nàng có thể khiến cuộc sống của mình bị hủy hoại chỉ vì một tên ngốc xấu xí như Ninh Cửu Mặc?

Nhìn thoáng qua vết sẹo trên mặt Ninh Cửu Mặc, nữ tử âm thầm nhíu mày, trong mắt đầy sự ghét bỏ.

"Điện hạ, nếu không ngươi cứ lăn tay lên tờ giấy này, sau đó trình lên cho Bệ hạ, bảo ông ấy hủy bỏ hôn ước", một thị nữ liền đưa một tờ giấy qua.

Ninh Cửu Mặc cảm thấy những người này thật khó hiểu, hắn không khỏi lui về sau vài bước.

Bạch y nữ tử cho rằng hắn không muốn hủy bỏ hôn ước, nhất thời có chút bực bội, "Điện hạ, chẳng lẽ ngươi ái mộ ta đến vậy sao, dù đã đến tình trạng này, ngươi cũng không muốn buông tay?"

Ninh Cửu Mặc rốt cuộc nghe được những thứ mình đại khái có thể hiểu được.

Hàng mi hắn run rẩy, đôi mắt thấm mưa có vẻ vô cùng trong trẻo, xinh đẹp.

"Không, ta không ái mộ ngươi"

Bạch y nữ tử nhếch khóe môi, không hề tin những lời này. Nàng có chút tự tin khẽ vuốt tóc mình, lạnh lùng nói, "Điện hạ, ngươi hẳn tự biết bản thân không xứng với ta nên mới nói như vậy. Nếu ngươi thật thích ta như vậy thì hãy thành toàn ta đi. Chúng ta cả đời đều không có cơ hội đâu"

Ninh Cửu Mặc nghe mấy lời kia xong liền đau đầu, chỉ có thể cố sức chọn ra những thứ mình nghe hiểu được.

Nếu không phải trong khoảng thời gian này, hắn đang tỉnh táo, ngay cả cái gì ái mộ hay không ái mộ, hắn đều sẽ nghe không hiểu.

Cho nên hắn lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi xấu xí như vậy, ta rất ghét", hắn thực lòng trả lời nàng.

Những nữ nhân ở đây, trong mắt nam nhân đều thấy xấu xí, cũng đều không thích.

Bạch y nữ tử nét cười nơi khóe miệng cứng đờ, mỹ mạo của nàng nổi danh khắp kinh thành, nếu không phải Hoàng Thượng đã quá già, nàng mà vào cung cũng không kém mấy vị phi tần kia bao nhiêu.

Mà hôm nay, lại có một tên ngốc tử xấu xí dám ghét bỏ nàng?

Bạch y nữ tử ngón tay cứng đờ chỉ vào hắn, "Người đâu, chặt đứt ngón tay hắn, sau đó lăn dấu tay lên giấy!"

Nội dung của tờ giấy chính là xác nhận Ninh Cửu Mặc dâm loạn hậu cung, bức x cung nữ... cùng vô số những tội lỗi tàn bạo đầy giả dối. Một khi hắn lăn tay, hắn không thể nghi ngờ sẽ phải chết.

Ai không biết, dù Ninh Cửu Mặc có chết thì cũng không có người nào sẽ đi truy cứu. Cho nên ghép cho hắn tội danh gì chẳng qua chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Nếu không phải Thái tử bị thương, chọc giận Hoàng hậu, tên phế vật ngốc nghếch này, có lẽ còn có thể tiếp tục sống như một câu chuyện cười.

Hiện tại, hắn đắc tội Thái tử, Hoàng hậu, nhất định không thể sống được mấy ngày.

Bạch y nữ tử hận không thể lập tức chặt đứt quan hệ với tên ngốc này. Mối hôn sự này, là sự sỉ nhục với nàng.

Ninh Cửu Mặc ôm hộp đồ ăn, khi những thị nữ kia muốn tới kéo tay hắn, hắn căn bản không thể tránh né. Bởi vì nếu hắn làm vậy, đồ ăn trong hộp sẽ rơi xuống đất. Nếu rơi rồi, Bạch Vi Vi sẽ ăn cái gì?

Hắn lần đầu tiên đến lấy cơm, không thể làm đổ, bằng không A Vi nhất định sẽ thấy hắn vô dụng.

Một thị nữ rút một thanh chủy thủ ra, lưỡi dao lạnh lẽo dưới nước mưa lóe lên một loại ánh sáng sắc bén.

Dù Ninh Cửu Mặc có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được mọi chuyện có gì đó không đúng. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, xoay người muốn bỏ chạy.

Nhưng bạch y nữ tử kia lại lạnh giọng nói, "Đừng để hắn chạy, hôm nay liền phải giải quyết chuyện này, đừng lãng phí thời gian nữa"

【55】

Chuyện này nếu làm xong, nàng chính thức sẽ vào được mắt Hoàng hậu, sau này hôn sự được Hoàng hậu xem qua, nhất định là mối tốt nhất.

Đến lúc đó ai cũng sẽ hâm mộ nàng.

Bạch y nữ tử khóe miệng lộ ra một nụ cười vừa lòng.

Những thị nữ tiến lên, người cầm chủy thủ đã hung hăng chém về phía ngón tay Ninh Cửu Mặc.

Ninh Cửu Mặc vội vàng che hộp đồ ăn, đồ ăn đổ rồi phải làm sao bây giờ?

Khi thanh chủy thủ kia đã gần sát bàn tay hắn, chỉ còn cách một chút, đừng nói ngón tay, cả bàn tay đều sắp bị chém rớt, bất chợt, một cây que cời lửa đầy hung ác, lưu loát đánh xuống cổ tay của thị nữ cầm chủy thủ.

Tiếng xương vỡ vang lên, kinh tâm động phách.

Thị nữ hét thảm một tiếng, nàng ta cả người đau đến độ nằm bò trên đất, không thể đứng dậy.

Bạch y nữ tử cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Nàng ta nhìn thấy một chiếc dù giấy, nước mưa ào ào rơi xuống, bên dưới tán dù là một thân ảnh mảnh mai mảnh khảnh, trong màn mưa càng thêm duyên dáng yêu kiều.

Nàng nửa bên mặt từ từ lộ ra, làn da trắng nõn như tuyết, môi không son vẫn đỏ, cả người như hoa hải đường kiều diễm.

Bạch y nữ tử tự nhận vẻ ngoài của mình đã đủ xuất chúng, thế nhưng lại có thể nhìn thấy một người khác còn đẹp hơn nàng ta.

Sau đó bạch y nữ tử đột nhiên nhìn thấy, nữ nhân với thân hình mảnh mai đến độ một trận gió là có thể thổi bay kia, trong tay thế nhưng cầm theo một cây que cời lửa?

Bạch Vi Vi giơ dù, trong tay cầm que cời lửa, vẻ mặt lạnh băng.

"Điện hạ, trời mưa lớn, nô tỳ tới đón ngài"

Nàng ngày thường chưa từng tự xưng nô tỳ, hôm nay trước mặt người khác, nàng đã cho Ninh ngốc tử đủ thể diện.

Ninh Cửu Mặc không hiểu cái gì là thể diện, mắt hắn hơi đỏ, mang theo vẻ đáng thương khổ sở, "A Vi, cơm đổ rồi"

Mâm đồ ăn đều lệch khỏi vị trí, thức ăn cũng đổ hết cả.

Ninh Cửu Mặc ôm hộp thức ăn, đứng trong màn mưa sầu thảm, thê lương như thể một tên ăn mày đi xin cơm, nhìn qua khiến người khác không khỏi đồng tình.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi chậm rãi đi đến gần, bọn thị nữ bị một gậy lưu loát kia của nàng dọa cho một trận, nhanh chóng lui về phía sau vài bước.

Những người ngày thường tác oai tác oái quen rồi lại là những kẻ nhát gan.

Đây là một hình ảnh kì lạ, một nữ tử thân hình mảnh mai cầm một chiếc dù giấy, trong màn mưa chậm rãi bước qua.

Rõ ràng đây là bộ dáng ưu nhã lại yếu ớt nhưng cố tình trong tay nàng còn cầm theo một cây que cời lửa, ngập tràn sát khí.

Bạch Vi Vi đi đến trước mặt Ninh Cửu Mặc, nâng dù lên che trên đỉnh đầu hắn.

Ninh Cửu Mặc hàng mi hơi run lên, hắn ôm hộp đồ ăn không bỏ, như thể biết mình đã làm, không dám nhìn nàng.

Bạch Vi Vi thở dài một chút, "Không có nô tỳ, Điện hạ phải chăng lại bị người khác khi dễ"

Ninh Cửu Mặc lúc này mới thấy đầy ủy khuất, hắn mím chặt làn môi mỏng, nhẹ giọng nói, "A Vi, ta không thích các nàng, các nàng quá hung dữ"

Bạch Vi Vi hiểu rõ khẽ gật đầu, "Ừm, Điện hạ đừng sợ, chúng ta còn hung dữ hơn các nàng"

Nói xong, Bạch Vi Vi để Ninh Cửu Mặc cầm dù, nàng xắn tay áo lên, bộ dáng mảnh mai phút chốc thay đổi, nàng xách que cời lửa, lộ ra một nụ cười lễ phép thiện lương.

"Không biết có khách tới chơi, chiêu đãi không chu đáo, chiêu đãi không chu đáo nha"

Nói xong, động tác của nàng cực kì bình tĩnh, cực kì ngoan tuyệt mà gõ lên đầu một thị nữ đứng gần mình nhất.

Nàng vẫn chưa dùng hết sức, nếu không việc óc nứt toạc đều có khả năng.

Bạch y nữ tử sắc mặt trắng bệch, "Ngươi muốn làm gì, cha ta chính là Tể tướng, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Bạch Vi Vi đi thẳng tới, một đường như gõ dưa hấu, đánh những thị nữ kia đầu máu chảy đầm đìa, nằm rạp đầy đất.

Nàng nhìn thoáng qua bạch y nữ tử, cầm que cời lửa nhuộm đầy máu, cười cực kì thân thiện, "Thì ra là khách quý a, như vậy ta cần phải đón tiếp ngươi thật tốt rồi"

【56】

Những thị nữ được nàng "đón tiếp" hiện đều không biết sống chết, họ nằm trên đất, máu chảy lênh láng.

Bạch y nữ tử chân mềm nhũn, nàng lập tức xoay người muốn chạy. Phía sau Bạch Vi Vi thấy vậy nhanh tay lẹ mắt nắm lấy mũ của nàng.

Mũ bị ném bay, bạch y nữ tự lộ ra vẻ ngoài nhu nhược đáng thương, trong mắt còn đong đầy những giọt nước mắt sợ hãi.

"Ngươi, ngươi đừng đến đây", nữ tử sợ tới mức không ngừng lui về sau, chẳng còn một chút vẻ kiêu ngạo, độc ác như vừa rồi.

Ngược lại Bạch Vi Vi xách theo hung khí, như thể một tên sát nhân cuồng ma. Bạch Vi Vi lúc này mới chợt nhớ đến, ả b*tch này là vị hôn thê của Ninh Cửu Mặc.

Nàng cực kỳ dịu dàng nhìn về phía Ninh Cửu Mặc, "Điện hạ, đây là vị hôn thê chưa qua cửa của ngài đấy, có cần ta tha cho nàng ta không?"

Ninh Cửu Mặc hơi hoảng hốt, đôi mắt thuần khiết khẽ chớp, đột nhiên lộ ra một tia kinh hoảng, "Ta không có, không phải đâu, là nàng hại ta, A Vi"

Bạch Vi Vi, "?"

Sắc mặt Ninh Cửu Mặc đột nhiên trắng bệch, hắn cố sức giải thích, "Nàng ta không tốt, nàng ta là người xấu, nàng ta muốn hại ta"

Ý hắn là muốn "giải quyết" vị hôn thê sao?

Bạch Vi Vi vừa nghĩ vậy, Ninh Cửu Mặc đã xông tới, sắc mặt hắn vì sốt ruột mà đỏ bừng, môi mỏng run rẩy. Hắn trong lòng đầy nôn nóng, rốt cuộc nghẹn ngào thốt ra một câu, "Ta, thê tử của ta, là nàng, nàng ta nói bậy"

Sao có thể có người xấu xa như vậy chứ? Hắn đã có thê tử rồi, sao họ có thể hại hắn như thế được.

Nếu khiến A Vi hiểu lầm hắn ra ngoài tìm thê tử khác làm sao bây giờ?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nàng nhất định sẽ không cần hắn.

Nghĩ đến đây, Ninh Vương nước mắt đã không kiềm được muốn rơi xuống.

Hắn ủy khuất đến độ mặt mày đều nhăn lại, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.

Bạch Vi Vi, "..."

Tuy câu trả lời nghe rất ngọt nhưng độ hảo cảm lại giảm xuống nhiều như vậy.

Nội tâm nàng không chút gợn sóng.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 70. 】

Bạch Vi Vi, "..."

70?

Bởi vì ngủ say, không nghe được độ hảo cảm tăng từ 30 lên 35, sau đó lại thần kỳ từ 35 tăng tới 65.

Cho nên khi Bạch Vi Vi nghe thấy con số 70, như thể nhìn thấy độ hảo cảm tăng lên chẳng khác gì ngồi hoả tiễn.

Nàng hoàn toàn không hiểu được, tên bệnh tâm thần, thiểu năng trí tuệ này sở hữu tốc độ tăng độ hảo cảm như có bệnh, khiến nàng một chút cũng không vui nổi.

Cho nên Bạch Vi Vi vẻ mặt bình tĩnh nói, "Vâng, Điện hạ, ta hiểu rồi ạ"

Nói xong, khi nàng xách que cời lửa, muốn đi giải quyết vị hôn thê của Ninh Cửu Mặc, kết quả lại phát hiện, vị bạch y nữ tử kia đã trốn thoát.

Chạy cũng nhanh thật, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Bạch Vi Vi có chút đáng tiếc, nàng xách que cời lửa ném, lộ ra nụ cười mềm mại, "Điện hạ, ta đói bụng rồi, chúng ta hồi cung đi"

Ninh Cửu Mặc ôm hộp đồ ăn, sau một chốc trì độn phát ngốc, rốt cuộc ý thức được nàng không tức giận.

Hắn lập tức lộ ra một nụ cười ngây ngốc, che dù đưa lên cho nàng.

"Được, A Vi", nói xong, hắn nắm tay nàng, vui vẻ hồi cung đi.

Đồ ăn tuy rằng có chút đổ tháo nhưng vẫn còn rất nhiều.

Bạch Vi Vi vô cùng bình tĩnh cùng Ninh Cửu Mặc ăn cơm, sau đó nàng dọn một túi xách, bên trong có mấy bộ quần áo, còn cả một ít vàng bạc mang ra từ căn phòng của Ninh Cửu Mặc.

Đống vàng bạc, trong mắt đám người trong cung, một chút cũng không đáng giá, nhưng đối với Bạch Vi Vi, như vậy là đủ rồi.

Hơn nữa cuộc sống sau này của Ninh Cửu Mặc, nàng cũng giúp hắn tính toán xong rồi.

Hệ thống nói, cửa hàng gần đây có giảm giá một loại thức uống giúp tăng cường trí thông minh. Nàng làm hệ thống mua, trước cứ để đó, một năm sau, nàng phải cho Ninh ngốc tử dùng.

Hắn không ngốc nữa cũng sẽ không đến nỗi sẽ bị đói chết khi phải sống một mình.

Còn về bí mật của Ninh ngốc tử, tuy chỉ có ba ngày thời gian nhưng Bạch Vi Vi cảm thấy, sau khi xuất cung lại hỏi cũng không muộn.

Bạch Vi Vi là người nói là làm ngay, nàng kéo theo Ninh Cửu Mặc vẻ mặt ngây ngốc đi thẳng về lãnh cung.

Trong lãnh cung, hệ thống phát hiện một lỗ chó. Chỉ cần chui lỗ chó, còn cả con đường bí mật trước kia để lại, họ đã có thể ra khỏi cung.

Nghe ra thì đơn giản vì có được bug là hệ thống, những người ở đây, cho dù là hoàng đế cũng không tìm thấy được.

Nàng cứ thế lưu loát đuổi đi nữ nhi của Tể tướng chính là vì biết mình có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Bằng không đợi lát nữa, nữ nhân kia dẫn theo một đám người tới tính sổ, mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Ai bảo vị diện này nàng chỉ là một tiểu cung nữ, không quyền thế không ai bảo vệ cơ chứ.

Sau khi lén mang Ninh Cửu Mặc đến nơi hẻo lánh trong lãnh cung, Bạch Vi Vi dọn đống đổ nát ra, phía sau rất nhanh xuất hiện một cái lỗ chó.

May mắn nàng cùng Ninh Cửu Mặc đều gầy, có thể chui qua được.

Bạch Vi Vi ngồi xổm xuống, quan sát lỗ chó một phen, "Điện hạ, đợi lát nữa ngươi cứ bò vào trước nhé"

Phía sau, giọng nói âm u nhẹ hẫng của Ninh Cửu Mặc truyền đến, "Ngươi, thật sự muốn chạy trốn với ta đến thế sao?"

Bạch Vi Vi cố sức duỗi tay dọn những thứ linh tinh bám trong động, thuận miệng đáp, "Không chạy trốn chẳng lẽ còn ngồi chờ vị hôn thê kia ngươi đến cửa báo thù sao? Nàng vừa xấu xa vừa hunh dữ, không xứng với ngươi, đừng nhớ nhung làm gì"

Những lời này đơn thuần chỉ vì muốn an ủi Ninh ngốc tử, ai biết được Ninh ngốc tử có đột nhiên cảm thấy vị bạch y nữ tử thật xinh đẹp, giữa chừng đổi ý không ra cung nữa không.

Nhưng nói xong rồi, Bạch Vi Vi hai mày nhăn lại, cái gì vậy? Ninh ngốc tử từ khi nào ăn nói rõ ràng có trật tự như vậy?

Phía sau tiếp tục truyền đến âm thanh bình tĩnh lại hàm chứa cảm giác áp bách của hắn, "Cho nên, ngươi đang ghen sao?"

Bạch Vi Vi ý thức được có điều gì đó không đúng, vừa muốn quay đầu lại, một chiếc khăn gấm đã bịt chặt lên miệng mũi nàng. Mùi hương xộc vào khoang mũi, khiến sức lực của nàng hoàn toàn biến mất.

Phía sau nam nhân thở dài nói, "Lỗ mãng lại càn quấy, nữ tử như ngươi, sao có thể xứng với ta?"

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 40. 】

【57】

70 -- 40?

Bạch Vi Vi vừa mở mắt chỉ thấy giận đến muốn hôn mê. Sau đó thân thể mềm mại của nàng đã bị hắn bế lên.

Bên trong lãnh cung âm u, một thái giám bước đến, cũng cầm theo tay nải, thấp giọng nói, "Điện hạ, đồ vật bên trong không nhiều lắm, nàng cũng không lấy gì nhiều, chỉ là chút phí sinh hoạt sau khi hai người ra cung sống"

Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, hắn thật ra đều đang thử xem, tiểu cung nữ có lòng tham hay không. Kết quả, nàng mạo hiểm cả tính mạng, chết còn không sợ, tất cả chỉ vì muốn dẫn Ninh Cửu Mặc đi trốn.

Đống vàng bạc châu báu kia, nàng thật sự một chút cũng không động tâm.

Ninh Cửu Mặc cúi đầu, nhìn Bạch Vi Vi mềm mại dựa vào lòng mình, bộ dáng yên tĩnh nhắm mắt kia, thật sự yếu ớt đến nói không nên lời.

Nhưng sức lực nàng lớn thế nào, hắn đã được chứng kiến.

Vừa rồi, những ả thị nữ kia, đều bị nàng giải quyết.

Nàng thật sự không muốn sống nữa, một cung nữ nho nhỏ vậy mà dám đắc tội Tể tướng, lại chọc giận Hoàng hậu. Như vậy sao có thể sống tiếp đây?

Ít nhất nàng vẫn còn thông minh, biết mang theo hắn chạy trốn.

Đáng tiếc...

Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng, rũ mi che khuất những sự u ám nơi đáy mắt.

Đáng tiếc hắn lại không muốn rời khỏi đây. Mà nàng cũng chỉ có thể ở lại, không thể đến được nơi thị trấn nhộn nhịp ngoài cung nàng từng nhắc đến.

Ninh Cửu Mặc ôm Bạch Vi Vi, lạnh lùng nhìn về phía thái giám kia. Thái giám kia cung kính nói, "Nô tài đã giết sạch những cái thị nữ kia rồi, dọn dẹp sạch sẽ, mà Trần Tử Lệ cũng trong lúc chạy khỏi cung, vì vội vã mà rơi xuống nước, vì bị kinh hách mà mất đi một phần ký ức"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Trần Tử Lệ chính là tên của bạch y nữ nhân kia, cũng là cô con gái duy nhất của Tể tướng, từng có một đoạn hôn ước với hắn.

Đương nhiên loại hôn ước này, ngoại trừ dùng để nhục nhã hắn, còn mang đến cho hắn sự nguy hiểm. Một chút ích lợi cũng không có.

Cái gọi là mất đi ký ức, chẳng qua là đổ thuốc, xóa bỏ ký ức của nàng ta mà thôi.

Ninh Cửu Mặc ôm nàng chậm rãi rời khỏi lãnh cung, nói với thái giám, "Lỗ chó cũng thật khâm phục nàng có thể tìm ra"

Thái giám thấp giọng đáp, "Điện hạ, đã cho người chui vào kiểm ra rồi ạ"

Ninh Cửu Mặc, "Nếu thật sự có thể ra ngoài cung, như vậy trước bịt lại đi, cũng che chắn lại, đừng để bất kỳ ai phát hiện"

Một con đường bí mật có thể đi ra ngoài cung, giá trị bao nhiêu, mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng.

Chẳng trách nàng vẫn luôn miệng nói muốn mang hắn rời khỏi đây, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là đầu óc ngốc nghếch mới nói vậy. Nơi này đề phòng có bao nhiêu nghiêm ngặt, lại có một lối đi như này, nàng muốn đi đâu cũng đều có thể.

Thái giám bung dù, che mưa cho hai người, đuổi theo phía sau họ, "Điện hạ, chúng ta làm vậy sẽ khiến người khác chú ý"

Bọn họ nghênh ngang trở lại Ninh Vương cung, nếu bị người khác nhìn đến, khẳng định không hay.

Ninh Cửu Mặc nghiêng mặt, nhàn nhạt nhìn thái giám kia một cái, "Ngươi quay lại bên cạnh Thái tử đi, sau đó tăng thêm lượng thuốc độc cho  gã, khiến gã hoàn toàn điên khùng ngu dại"

Thái giám thân thể run lên, trong đôi mắt gợn sóng bất kinh rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc, "Điện hạ, hiện tại còn quá sớm"

Rõ ràng nên vào lúc sau khi Hoàng hậu cùng các thế lực trong hậu cung đấu đến ngươi chết ta sống, Điện hạ mới bắt đầu nhúng tay.

Hơn nữa họ còn chưa tìm được thuốc giải a, hắn lúc nào cũng có thể phát điên, căn bản không phải là thời cơ tốt nhất để tham dự vào cuộc tranh đấu.

Khiến Thái tử ngu ngốc không phải đồng nghĩa với việc bức điên Hoàng hậu, khiến bà ta điều tra chất độc trên người Thái tử sao? Lúc ấy có thể sẽ liên lụy đến Ninh Cửu Mặc.

Ninh Cửu Mặc mặt mày như tranh vẽ, trong mắt lại lóe lên sự bạo ngược hung ác, "Ta không đành lòng"

Một câu nói vô cùng đơn giản, rõ ràng nên tràn ngập chua xót nhưng hắn lại nói ra bằng giọng điệu lạnh băng như lưỡi dao khiến sống lưng người nghe đều phải tê dại.

Thái giám bước chân hơi chững lại, sau một hồi lâu mới thầm thở dài.

"Vậy nô tài sẽ đi an bài, phía đạo sĩ cũng sẽ đi liên hệ, quân đội ngoài cung cũng sẽ gia tăng huấn luyện, hơn nữa còn sẽ mua những vũ khí tốt nhất"

【58】

Tiền thật sự không phải là vấn đề cần lo lắng.

Nhu phi năm xưa sau khi chết, một kho tàng của gia tộc Nhu phi cũng theo đó mất tích. Mà đống châu báu kia, hiện đang nằm trong tay Ninh Cửu Mặc.

Nếu không phải Ninh Cửu Mặc không, tìm được thuốc giải, rơi vào tình trạng nửa điên nửa ngốc, bọn họ sẽ không thể nào bị khi dễ đến nông nỗi này mà không dám hé răng.

Thậm chí, vì để khiến mọi thứ trong kế hoạch thêm thuận lợi, Ninh Cửu Mặc thật sự phải sống một cuộc sống vô cùng thê thảm.

Cũng chỉ khi có tiểu cung nữ là Bạch Vi Vi đến, hai ba tháng qua, chủ tử nhà hắn mới có thể sống như con người.

Nếu không phải hôm nay họ đắc tội Tể tướng, cũng biết được ý định muốn giết người của Hoàng hậu, thậm chí là ý định muốn mang Ninh Cửu Mặc đi trốn của Bạch Vi Vi, bọn họ có lẽ sẽ còn tiếp tục chịu đựng.

Suy cho cùng, có ai trong hậu cung là dễ đối phó chứ, đều là những loại lang sói ăn người chẳng nhổ xương.

Hiện tại kế hoạch lại được thực hiện trước thời hạn, sẽ vất vả rất nhiều.

Thái giám nghĩ hồi lâu, ánh mắt chợt lãnh khốc. Vất vả thì đã sao, liều mạng một phen, cũng tốt hơn việc Ninh Vương phải lâm vào tuyệt cảnh lần nữa.

Ninh Cửu Mặc sắc mặt thanh lãnh vô tình, "Ngươi đi trước đi, ta mang nàng về được rồi"

Thái giám không kiềm được hỏi, "Điện hạ, ngài định xử lý tiểu cung nữ này thế nào?", hắn có thể vì sợ kế hoạch bại lộ mà trực tiếp đem... giết nàng hay không.

Ninh Cửu Mặc bước chân hơi chững lại, sau khi trầm mặc một chút, hắn mới lạnh lùng quay đầu lại nhìn đối phương.

Ánh mắt kia, lạnh lẽo như băng sương. Thái giám lập tức cúi đầu, không dám hỏi lại.

Ninh Cửu Mặc, "Bảo những tên bên Tinh giám dâng tấu, trình sổ con báo có điềm lành, sau đó bảo đạo sĩ nói ta chính là điềm lành đó"

Thái giám, "Quá mạo hiểm ạ!"

Kế hoạch này, quá mạo hiểm. Nếu hoàng đế không tin một chút thôi, nhất định sẽ ra tay tàn sát Ninh Cửu Mặc.

Ninh Cửu Mặc lạnh lùng cười, "Ta hiểu rất rõ lão già sợ chết kia, thân thể ông ta sắp chịu không nổi nữa, không phải phía ngự y viện truyền tin báo, mấy ngày trước ông ta vừa thức dậy đã ói máu sao? Ngay cả ngự y còn hết cách, ông ta vì vậy mà còn giết vài cung nữ"

Loại người ích kỉ lãnh khốc lại yếu đuối sợ chết này, chắc chắn còn mong thực sự có điềm lành đâu.

Chỉ cần có thể cho hoàng đế một tia hy vọng về việc bất tử, lão gia kia nhất định cái gì cũng sẽ chịu tin.

Ninh Cửu Mặc vừa nhớ đến hoàng đế, trong mắt liền hiện lên vẻ hung ác nham hiểm.

Thật là ghê tởm chết đi được.

"Gần đây đạo sĩ có dâng thuốc lên, hẳn đã khống chế được bệnh tình của phụ hoàng. Ông ta nhất định sẽ tin tưởng những gì đạo sĩ nói, hơn nữa việc xem tinh tượng có điềm lành, ông ta cũng sẽ tin thôi"

Hắn muốn biến thành điềm lành, biến thành hy vọng trường sinh bất lão của hoàng đế. Sau đó, hắn sẽ dùng bộ dáng tỉnh táo, thân phận Ninh Vương trở lại trên triều đình.

Thái giám, "Bệnh của ngài..."

Ninh Cửu Mặc sắc mặt như cũ vững vàng, nhưng không biết vì sao, ánh mắt xuất hiện vài tia ôn nhu.

Hắn nhẹ giọng nói, "Có nàng ở đây, lúc ta nổi điên, nàng có thể trấn an ta"

Lúc hắn điên đều sẽ nghe lời nàng, việc này đối với Ninh Cửu Mặc là một nhược điểm rất lớn, nhưng hắn có thể lợi dụng nó.

Ninh Cửu Mặc xoay người, "Ngươi đi trước đi, ta mang nàng về"

Hắn nhớ rõ khi đầu óc mình ngu ngốc có bao nhiêu nghe lời nàng. Chỉ cần nói với nàng, những lúc hắn phát bệnh hãy bảo hắn giả như tỉnh táo để lừa gạt người khác, như vậy nhược điểm của hắn có thể bị che giấu.

Vì hắn cảm thấy, những lúc đầu óc điên khùng, bản thân so với trước đây cũng tỉnh táo hơn nhiều. Dù không thể so được với người thường, nhưng chỉ cần có Bạch Vi Vi luôn nhắc nhở, dạy dỗ, việc muốn duy trì hình ảnh "một người bình thường" vẫn có thể xảy ra.

Chỉ cần nàng nguyện ý... Nàng sẽ nguyện ý.

Ninh Cửu Mặc mang nàng trở lại cung điện rách nát cũ kĩ kia, đặt nàng lên giường.

【59】

Sau đó hắn ngồi ngay ngắn ở mép giường, mặt không cảm xúc nhìn nàng, chờ nàng tỉnh lại.

Thật ra hắn không nên tiến hành kế hoạch sớm như vậy. Thuốc giải vẫn luôn là mối bận tâm trong lòng hắn, nhưng khi nàng muốn dẫn hắn xuất cung, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải muốn giết nàng mà là muốn giết Trần Tử Lệ, còn cả những thị nữ kia, chỉ để phòng ngừa Tể tướng sẽ trả thù vị tiểu cung này.

Mà làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn đang bắt buộc bản thân, không bước lên cung đấu cũng chẳng sống nổi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn Bạch Vi Vi, thời gian hắn bình thường càng ngày càng nhiều, ban ngày cũng thường sẽ tỉnh táo lại.

Buổi tối càng không cần phải nói, cơ bản cả đêm hắn đều tỉnh táo.

Tác dụng của thuốc độc như thể đang yếu dần, nhưng chỉ cần một ngày chưa tìm được thuốc giải thì ngày đó dược tính sẽ lần nữa nổi dậy, khả năng hắn hoàn toàn biến thành kẻ điên cũng không phải không có.

Rốt cuộc loại thuốc kia, hắn từng nghiên cứu một thời gian, phát hiện nó không có thuốc giải, rất nhiều người đều sẽ chết.

Dù không chết cuối cùng cũng sẽ điên điên khùng khùng, ngay cả một chút tỉnh táo cũng không có.

Ninh Cửu Mặc nghĩ đến khả năng sau này mình hoàn toàn trở thành kẻ điên, hắn liền phiền chán nhíu chặt mày.

Năm đó, người hạ độc hắn cùng mẫu phi là Hoàng hậu, nhưng mật thám hắn sắp xếp bên người Hoàng hậu, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng tìm thấy bất kì thuốc giải nào.

Thậm chí Hoàng hậu cũng chưa từng dùng loại độc tương tự hại chết người khác.

Loại độc này dùng tốt như vậy, Hoàng hậu thế nhưng chưa từng sử dụng lần nữa.

Cho nên hắn bảo người nọ hạ độc lên người Thái tử. Hôm nay Hoàng hậu hẳn sẽ phát hiện, độc trên người Thái tử giống hệt với loại độc hắn trúng.

Chỉ cần bà ta lấy thuốc giải ra cứu Thái tử, hắn có thể cướp được thuốc giải rồi.

Ninh Cửu Mặc lạnh lùng nghĩ, cả người âm u, mặt không còn một chút ngây thơ non nớt, ngược lại tràn đầy âm mưu quỷ kế, hung ác nham hiểm.

Nửa bên mặt bị hủy dung càng chẳng khác gì ác ma.

Đột nhiên hắn như là nhận thấy được gì đó, lông mi hơi nhúc nhích, tròng mắt run rẩy, sau đó lập tức đối diện một đôi mắt sáng lấp lánh, trong veo như nước.

Bạch Vi Vi cũng không biết tỉnh lại từ bao giờ, nàng có chút mờ mịt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

"Thống tử, không ngờ Ninh Cửu Mặc bị người khác xuyên vào nha?"

Hệ thống, "Không có"

Bạch Vi Vi vẻ mặt suy tư, "Trọng sinh?"

Hệ thống, "Không có"

Bạch Vi Vi, "Giả ngu?"

Không đợi hệ thống trả lời, nàng đã tự phủ định, "Không thể giả vờ đến trình độ như vậy được, thế thì hắn hẳn chỉ là ngu ngốc, đột nhiên tỉnh táo lại?"

Hệ thống, "Tiếp tục đoán đi. Khoảng cách với nhiệm vụ chi nhánh rất gần rồi"

Bạch Vi Vi cùng hệ thống cố sức suy đoán, Ninh Cửu Mặc vì thấy nàng sau hồi lâu không nói gì, cho rằng nàng bị dọa sợ nên liền duỗi tay, tựa hồ muốn chạm vào nàng.

Nhưng ngay sau đó, Bạch Vi Vi ánh mắt trong trẻo lập tức mang theo cảnh giác, đưa tay cầm lại cổ tay của hắn, từng câu từng chữ lạnh giọng hỏi, "Ngươi là, ai?"

Những lời này cực kì bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia sát ý. Như thể đối với nàng mà nói, hắn không phải Ninh Cửu Mặc, mà chỉ là thứ hàng giả.

Một tiểu cung nữ, khi đối diện một thượng vị giả không hề mang theo chút tôn ti, thậm chí sau khi thấy hắn không phải Ninh Cửu Mặc, ngay cả sát ý đều xuất hiện.

Ninh Cửu Mặc không biết vì sao, nhìn thấy sự xa cách, lạnh nhạt trong mắt nàng liền thấy phiền lòng bực bội. Hắn hung hăng ném tay nàng ra, "Sao nào, nhìn thấy chủ tử không quỳ xuống chào đón, ngược lại còn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi làm nô tài kiểu gì vậy hả?"

Vừa nghe thấy vậy, Bạch Vi Vi đồng tử co rụt lại, thân thể phút chốc nhảy dựng lên, nhào thẳng về phía Ninh Cửu Mặc.

Nàng sức lực lớn, dễ dàng ném Ninh Cửu Mặc lên giường.

Chăn rơi xuống đất, Bạch Vi Vi trực tiếp khóa ngồi trên người Ninh Cửu Mặc, nàng duỗi tay, dùng sức xoa nắn gương mặt hắn,  "Nói đi, ngươi là ai mà lại dám giả mạo Ninh Vương điện hạ của ta? Ngươi giấu Điện hạ của ta ở đâu rồi, tên thích khách nhà ngươi?"

【60】

Nàng một tay bóp chặt cổ hắn, một tay khác lại dùng sức kéo mặt hắn.

"Chiếc mặt nạ dịch dung này chất lượng thật sự không tệ, hôm nay nếu ngươi không trả Điện hạ về, lão nương sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!"

Ninh Cửu Mặc đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng sau khi nàng tỉnh lại, khi nhìn thấy hắn thông minh, tỉnh táo, nàng nhất định sẽ bị dọa sợ nhưng sau đó sẽ thấy cảm động.

Tiếp đến, nàng sẽ trung tâm một lòng với hắn.

Khi hắn ngu ngốc nàng đều thích hắn như vậy, vậy thì khi hắn không còn ngốc nữa, nàng chẳng phải sẽ yêu hắn đến phát điên?

Nhưng hiện tại, tình huống này là thế nào? Nàng thế nhưng đè hắn lại, còn muốn đánh hắn?

Ninh Cửu Mặc cố sức làm ra vẻ nói, "Làm càn, ngươi, ngươi mau buông ta ra, ta chính là Ninh Cửu Mặc"

Bạch Vi Vi lạnh nhạt đáp, "Tên khốn nhà ngươi, mặt mày Điện hạ không khả ố như ngươi đâu, hắn thuần khiết đáng yêu như vậy, sao có thể giống loại người như ngươi chứ"

Nói xong, nàng đã rút cây trâm trên tóc xuống, mũi trâm bén nhọn chĩa thẳng vào cổ hắn, "Nói, ngươi đã giấu hắn đi đâu rồi? Nếu không nói, ta sẽ lột da của ngươi đó"

Ninh Cửu Mặc cả người cứng đờ, không dám tin nhìn nàng. Nàng rõ ràng là một người ôn nhu mà? Mỗi lần khi tỉnh táo lại, hồi tưởng những chuyện đã diễn ra, trong đầu hắn đều là hình ảnh dịu dàng của nàng.

Nàng thậm chí khi nói chuyện với hắn còn chưa từng nâng cao giọng. Dù như thế không có chút tôn ti, nhưng hắn cảm thấy, tiểu cung nữ này vẫn vô cùng mảnh mai, đáng yêu.

Nhưng khi nàng cảm thấy hắn không phải Ninh Cửu Mặc, sao nàng nháy mắt lại chẳng khác gì thổ phỉ ác bá thế này?

Ninh Cửu Mặc bị dọa sợ, lại bị nàng đè chặt, hoàn toàn không giãy giụa được, sức nàng có thể bóp chết cả một con heo.

Bạch Vi Vi mắt lạnh nhíu lại, cây trâm chỉ còn chút nữa thôi sẽ đâm thẳng vào cổ hắn, vẻ mặt Ninh Cửu Mặc đột nhiên thay đổi, một tia kinh sợ xuất hiện trong mắt hắn, hắn mờ mịt nhìn nàng, "A Vi?"

Hắn như vừa tỉnh lại, không biết chuyện gì. Sao A Vi lại muốn giết hắn?

Bạch Vi Vi, "..."

Trên mặt nàng hiện lên một tia nghi hoặc khó hiểu, giống như việc Ninh Cửu Mặc đột nhiên thay đổi khiến nàng không kịp thích ứng.

Ninh Cửu Mặc ngây ngốc hỏi, "A Vi, ta làm sai chuyện gì sao? Sao nàng lại muốn đánh ta?"

Cây trâm trong tay nàng chĩa thẳng vào cổ hắn, sự đau đớn lạnh băng khiến hắn thấy thương tâm.

Bạch Vi Vi tay run lên, lập tức vứt cây trâm đi. Nàng lập tức duỗi tay vuốt cổ hắn, mắt đều đỏ lên, "Điện hạ, ngươi không sao chứ, ban nãy ngươi bị một cô hồn dã quỷ bám vào, ta đã đuổi nó đi, ngươi rốt cuộc đã trở lại rồi"

Nàng vừa nói vừa khóc, gương mặt non nớt đáng yêu ngập tràn vẻ tuyệt vọng sau khi bị kinh sợ, như thể việc hắn đột nhiên không ngốc sẽ khiến nàng đau đớn đến chết.

Ninh Cửu Mặc mờ mịt hạ mắt, là sự lý trí đầy lãnh lẽo.

Hắn đột nhiên vỡ lẽ, người Bạch Vi Vi vẫn luôn thích, chẳng lẽ là mình lúc ngu ngốc sao? Cho nên khi hắn tỉnh táo, nàng mới có phản ứng dữ dội như thế?

Hệ thống vẻ mặt đần ra, "Ký chủ, cô lại diễn trò gì vậy? "

Bạch Vi Vi vừa khóc vừa nói, "Ta nhất định phải làm làm như thế, để cho hắn biết tình cảm của ta trung trinh như một. Nếu tính cách hắn vừa thay đổi ta liền có thái độ khác, như thế không phải ta là kẻ sớm ba chiều bốn sao?"

Hơn nữa, nàng vẫn thích Ninh ngốc tử hơn.

Nàng xem như đã nhìn ra, Ninh thông minh độ hảo cảm mới 40, mà Ninh ngốc tử độ hảo cảm đến 70.

Độ hảo cảm của tên ngốc dễ kiếm hơn a.

Ninh Cửu Mặc thấy nàng nằm rạp người xuống, khóc đến chẳng biết trời đất, rõ ràng nàng đang lo lắng cho hắn nhưng tâm trạng của hắn càng ngày càng bực bội, thậm chí chán ghét hành vi kiểu cách, làm ra vẻ này của nàng.

Sao vậy, hắn ngu ngốc nàng mới thích, mà khi hắn không ngốc nữa, nàng liền muốn giết hắn? Cho nên người nàng thích thật ra là một tên ngốc tử sao?

Ninh Cửu Mặc nghĩ đến đây, hàm răng đều sắp cắn rách môi rướm máu.

Đột nhiên hắn nhăn mày lại, đầu óc bắt đầu đau đớn, độc lại sắp phát tác rồi.

Hắn níu chặt quần áo của Bạch Vi Vi, ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, "A Vi, sở thích của ngươi sao lại..."

Độc đáo như vậy.

Hắn thông minh thì không thích, khi ngu ngốc lại đi thích. Đầu óc nàng hẳn cũng có vấn đề đi?

Ninh Cửu Mặc mang theo sự bất mãn, rốt cuộc chịu không nổi nhắm mắt lại, cả người mềm oặt, sau đó lông mi lại hơi run rẩy.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 70. 】

Bạch Vi Vi cùng hệ thống đều hiểu, Ninh Cửu Mặc lại biến thành kẻ ngốc.

14/2/2023

Chúc mừng Valentine nha 🎁

🌺 Tác giả có lời muốn nói 🌺

Bạch Vi Vi," Ta vẫn thích Ninh ngốc tử hơn"

Ninh thông minh, "... "

Bạch Vi Vi, "Hắn 70, ngươi 40, cho nên ngươi lúc ngu ngốc vẫn đáng yêu hơn"

Ninh thông minh, "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top