Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 41-50

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

【41】

Ninh Cửu Mặc nâng chân lên, muốn đá bay ả cung nữ lớn mật này xuống giường.

Nhưng vừa nâng chân lên, Bạch Vi Vi chợt lật người lại, theo thói quen dùng chân kẹp lấy chân Ninh Cửu Mặc, sau đó ôm hắn chẳng khác gì một con gấu bông.

Ninh Cửu Mặc thân thể cứng đờ như đá.

Bạch Vi Vi giấc ngủ rất tốt, nàng cũng không ghét bỏ hắn, còn theo thói quen cọ cọ lên ngực hắn, sau đó hô hấp vững vàng tiếp tục ngủ.

Động tác kia thuần túy chỉ là đang ôm một chú gấu bông.

Cổ Ninh Cửu Mặc cứng đờ, thân thể cũng căng chặt, mặt đen chẳng khác gì đáy nồi.

Như vậy phải đá thế nào đây?

Không, hắn nên ném nàng xuống giếng, dìm chết nàng.

Nàng một chút cũng không tôn kính hắn, tùy tiện bò lên giường hắn, còn muốn dụ dỗ hắn xuất cung.

Nàng chẳng lẽ không biết hắn là hoàng tử sao? Dù hắn ngốc nghếch thật, nàng cũng không thể đối xử với hắn như vậy, là ai cho nàng lá gan kia?

Tuy Ninh Cửu Mặc âm ngoan táo bạo nghĩ vậy, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng cầm lấy túi thơm đưa đến dưới mũi nàng.

Ngủ ngủ ngủ, ngay cả heo cũng chẳng ngủ ngon được như nàng. Sao nàng có thể cứ vậy mà ngủ chứ?

Hắn đã dùng thứ này khiến nàng ngủ mê bao nhiêu lần rồi, ấy vậy mà nàng không có lấy một lần phát hiện điều kỳ lạ. Cũng không biết nàng lớn lên thế nào nữa, trong chuồng heo sao?

Ninh Cửu Mặc tràn ngập ác ý nghĩ, nhưng khi hắn đứng dậy lại rất cẩn thận, rón ra rón rén như sợ bị phát hiện. Thậm chí khi hơi thở Bạch Vi Vi chỉ có chút khác thường thôi, hắn đều phải dừng lại rất lâu mới run rẩy xuống giường.

Khi xuống giường rồi, hắn còn tiện tay giúp Bạch Vi Vi đắp chăn lại. Hành động này thật sự quá tự nhiên, tự nhiên đến nỗi hắn hậu tri hậu giác mới phát hiện có chỗ không đúng.

Hắn là một hoàng tử, lại đi đắp chăn cho một cung nữ?

Lúc điên khùng hắn không kiểm soát được, nhưng hắn hiện tại cũng không điên... Hay là hắn thật ra còn có chút điên nhưng chưa phát hiện mà thôi?

Sắc mặt Ninh Cửu Mặc trầm xuống, đen kịt, để mặc một đầu tóc rối đi đến bên cửa sổ.

Thái giám tâm phúc kia như cũ quy củ rúc người quỳ bên ngoài.

"Thái tử thế nào rồi?"

Ninh Cửu Mặc mở một nửa cửa sổ, ngữ khí cực kì lạnh lẽo.

Thái giám, "Độc đã phát, hơn nữa vết thương quá nghiêm trọng, vẫn còn ra sức cứu chữa"

Ninh Cửu Mặc, "Hoàng hậu thì sao?"

Thái giám, "Hoàng hậu đang ở cạnh trông chừng, Điện hạ, chúng ta phải cẩn thận, Hoàng hậu đã hạ tử lệnh với ngài"

Mệnh lệnh của Hoàng hậu, không thể nào quang minh chính đại thực hiện vì dù hoàng đế có mặc kệ, ông ta cũng không thể nào cho phép Hoàng hậu trực tiếp ra lệnh giết chết một hoàng tử vì như vậy có khác gì trực tiếp tát vào mặt hoàng đế?

Dù Ninh Cửu Mặc chết không gì đáng tiếc, nhưng thể diện không thể mất đi. Song nếu hắn bị Hoàng hậu âm thầm hành hạ đến chết, hoàng đế sẽ không những không truy cứu mà còn giúp lấp liếm, chỉ cần không lộ sơ hở là được.

Chốn hoàng cung này, khắp nơi đều là những con người độc ác. Từ hoàng đế cho đến thái giám, cung nữ quét dọn, đều ích kỷ từ trong xương tủy.

Ninh Cửu Mặc dựa vào cửa sổ, chỉ cần nâng mắt liền có thể nhìn đến nữ nhân nằm trên giường. Nàng tựa hồ vừa vào cung không lâu đã bị phái đến chỗ của hắn cho nên lời nói cử chỉ của nàng, đối với người trong cung, chính là thô tục.

Nhưng sự thô tục, tùy ý không có quy củ kia lại hoàn toàn khác với những con rối gỗ trong hoàng cung.

Ninh Cửu Mặc cũng không thể nói rõ mình có thích loại tùy ý kia không. Trong mắt nàng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một chút kính trọng dành cho người bề trên.

Lúc hắn tỉnh táo, hắn cực kì chán ghét loại hành vi không tôn ti trên dưới này. Nhưng khi hắn ngu ngốc dường như lại rất thích.

Đầu óc Ninh Cửu Mặc có chút nặng nề, từng hình ảnh đã xảy ra hôm nay dần dần xuất hiện trong đầu hắn.

Nếu không phải nàng nói muốn mang hắn xuất cung, hắn còn không biết tiểu cung nữ này lại to gan đến vậy.

【42】

Ninh Cửu Mặc thậm chí có suy nghĩ, phải chăng nàng là người do Hoàng hậu phái đến, dụ hắn ra khỏi cung, sau đó mưu sát hắn.

Nhưng nhớ đến cảnh nàng đánh Thái tử đến suýt chút nữa tàn phế, nàng nhất định không phải người của Hoàng hậu bởi vì Hoàng hậu xem Thái tử là hy vọng duy nhất của mình.

Nàng dám động vào Thái tử, như vậy không phải tự sát sao?

Thái giám báo cáo tình hình của Thái tử, thương thế rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là chất độc trong cơ thể đã bắt đầu phát tác dữ dội. Đây mới là thứ chủ yếu khiến Thái tử đến gần với cái chết hơn.

Môi Ninh Cửu Mặc có chút trắng, hắn hít sâu vài lần mới nói, "Hoàng hậu một khi xuống tay với nơi này, kẻ đầu tiên gặp tai ương hẳn là người bên cạnh ta"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lần lượt loại bỏ từng người bên cạnh hắn sau đó xuống tay với hắn, đây chính là thủ đoạn mà bà lão kia hay dùng.

Mà hiện tại bên cạnh hắn, chỉ có một mình Bạch Vi Vi.

Thái giám thật cẩn thận hỏi, "Điện hạ, ngài có muốn đuổi nàng ta đi không?"

Dù sao thời gian tiếp theo chính là cuộc chiến ngươi chết ta sống, Bạch Vi Vi hiển nhiên không quen với việc này trong chốn hậu cung, có thể sẽ dễ dàng đã bị liên lụy mất mạng.

Đuổi đi sao?

Ninh Cửu Mặc trong mắt xẹt qua sự bối rối, ngay sau đó, cảm giác hoảng hốt cũng ập đến.

Đuổi đi đâu chứ? Ngay cả suy nghĩ cùng hắn trốn đi nàng còn dám nghĩ, một khi ép buộc nàng rời đi, chưa biết chừng nàng sẽ tự mình chạy trốn.

Ninh Cửu Mặc không kiềm được hỏi, "Cung nữ này, còn chưa điều tra được người đứng phía sau nàng ta là ai sao?"

Thái giám, "Thưa không, Điện hạ, bối cảnh của nàng thật sự không có điểm gì đáng ngờ, cũng đã kiểm tra rất nhiều lần, người duy nhất mà nàng ta từng hầu hạ chính là ngài"

Ninh Cửu Mặc thật ra cảm thấy, với tính cách như Bạch Vi Vi, nàng không hề giống mật thám của cung điện nào cả.

Ngoại trừ sức lực lớn hơn người bình thường một chút, nàng lại không có tý khái niệm gì về tôn ti. Mọi việc làm của Bạch Vi Vi đều là vì chăm sóc cho hắn mà thôi.

Thái giám bắt đầu bày mưu tính kế giúp hắn, "Hay cứ đưa người đến bộ phận quét tước là được, loại vị trí này cực kì tầm thường, sẽ không bị ai để ý"

Nói thế nào Bạch Vi Vi vẫn là người đầu tiên trong nhiều năm qua đối xử tốt với Ninh Cửu Mặc.

Thái giám cũng thầm cảm kích, mỗi lần đến đây, gã đều có thể nhìn thấy Điện hạ cả người sạch sẽ, được ăn no bụng. Từ đó cũng biết tiểu cung nữ là một người tốt.

Cho nên vào thời khắc mấu chốt của trận chiến, thuận tay kéo nàng ra xa cũng xem như một lời cảm ơn.

Ninh Cửu Mặc môi lưỡi đắng ngắt, hắn cũng biết, một khi cuộc tranh đấu bắt đầu, Bạch Vi Vi lúc nào cũng có thể bị giết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ rời đi, sau này có lẽ sẽ không thể tìm thấy nàng được nữa, sự cam lòng quen thuộc trong nội tâm Ninh Cửu Mặc lại xuất hiện.

Hắn thậm chí không thể hiểu nỗi cảm xúc của bản thân, cho nên không kiềm được bật thốt, "Cứ để nàng ta ở lại đi"

Lời này nói ra một cách quá vội vàng, đến ngay cả thái giám kia cũng có chút nghi hoặc.

Mặt Ninh Cửu Mặc lập tức đen lại, bàn tay nắm chặt thành quyền, như thể sợ hãi chút tâm tư xấu xa của mình sẽ bị người khác nhìn thấu, hắn lập tức bổ sung, "Nàng ta có thể làm một bia đỡ đạn, để khi có người của Hoàng hậu đến ám sát ta, nàng ta vừa hay có thể chắn giúp ta"

Một cách nói ác độc đến tận cùng như vậy mà hắn lại có thể nhẹ nhàng không chút đắn đo nói ra. Nhưng đây mới chính là phong cách của hắn.

Ninh Cửu Mặc thậm chí lắm miệng bổ sung một câu, "Sức nàng ta lớn, có thể làm được rất nhiều việc"

Bổ sung xong, hắn bỗng nhiên ngậm miệng. Quả thật chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Thái giám cũng không kiềm được hỏi, "Điện hạ có phải không nỡ để cung nữ này rời đi?"

Chuyện này đã rõ ràng đến mức ngay cả thái giám cũng nhìn ra được.

Ninh Cửu Mặc hô hấp cứng lại, sau đó lạnh lùng cười đáp, "Chẳng qua chỉ là một hòn đá cuội chẳng mấy quan trọng trên con đường bước lên đỉnh cao của ta mà thôi. Ta hà tất hao phí tâm tư cho nàng ta? Nàng ta có chết hay không đều là kiếp số của nàng ta, cố ý chuyển đi làm gì"

Câu nói kia, thật sự vô tình vô nghĩa.

【43】

Thái giám cũng không dám khuyên thêm gì nữa vì dù sao tính cách Ninh Cửu Mặc vốn đa nghi, vặn vẹo như hiện tại cũng là vì bị áp bức, tra tấn quá nhiều năm.

Hắn thông tuệ vô song, tâm tư kín đáo, mỗi một kế hoạch đều là hắn một tay bày bố, nhờ đó thế lực ngầm trong cung thuộc về Ninh Vương mới có thể được âm thầm bảo tồn.

Nếu không nhờ có Ninh Vương Điện hạ, năm xưa bọn họ đều phải chết không có chỗ chôn.

Cho nên, dù tính cách hắn có chút độc ác, gã cũng không ngại. Trong hoàng cung này, chỉ người độc ác mới có thể sống lâu

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Mà Bạch Vi Vi chỉ là một người xuất hiện ngoài ý muốn, dù có chết cũng không còn cách nào. Chỉ cần Ninh Vương không ngại là được

Ninh Cửu Mặc trái tim trầm xuống, sắp xếp kế hoạch tiếp theo.

Ánh trăng lạnh lẽo trên cao đang nhìn chăm chú mọi thứ đen tối bên dưới.

Lúc thái giám sắp cáo lui, Ninh Cửu Mặc lạnh giọng nói, "Đúng rồi, dù sao Thái tử cũng phải chết, thêm một vị mị dược, thúc đẩy quá trình phát bệnh của gã đi"

Nếu thêm một vị mị dược này, Thái tử xem như xong đời, sau này phần bên dưới kia cũng xem như đồ bỏ đi.

Thái giám nhíu này, như vậy không phải càng thêm nguy hiểm sao?

Nhưng như nghĩ đến gì đó, hai mày gã lại giãn ra, ban sáng Thái tử dường như định trêu chọc Bạch Vi Vi.

Thái giám cười cười, lập tức lui xuống.

Ninh Cửu Mặc không nhìn thấy thái giám cười, bằng không sự bực bội, xấu hổ và giận dữ trong lòng hắn nhất định sẽ bùng nổ.

Ninh Cửu Mặc có chút mệt, sự ảnh hưởng của thân thể này đối với hắn quá nghiêm trọng. Bước chân hắn có chút lảo đảo đi đến mép giường, chợt nhớ đến chuyện mình cố ý cho người "thiến" Thái tử, để gã không thể giao hợp nữa chỉ vì ánh mắt khi gã nhìn Bạch Vi Vi khiến Ninh Cửu Mặc cực kì thấy ghê tởm.

Hắn có chút buồn bực mà nghĩ, bộ dáng chẳng khác gì cỏ dại ven đường của Bạch Vi Vi, có chỗ nào đáng bị người khác đùa giỡn.

Ninh Cửu Mặc vén màn giường lên, vừa muốn lên giường, lại phát hiện khi Bạch Vi Vi xoay người, chăn đã trượt xuống.

Nàng đã cởi bộ váy của cung nữ, trên người chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh, khiến mảng màu đỏ quấn quanh ngực kia thoắt ẩn thoắt hiện.

Một phần cổ trắng nõn, giống như ánh trăng kia, yếu ớt lại mềm mại. Chiếc eo nhỏ cùng cơ thể mảnh mai ngày thường giấu sau lớp váy cũng hoàn toàn lộ ra.

Một thân thể tinh tế lại yếu đuối nhường này, sao lại sở hữu sức mạnh lớn như vậy?

Ninh Cửu Mặc kỳ quái nghĩ, chờ đến khi ý thức được mình đang làm gì, ngón tay đã run lên dữ dội. Hắn... thế nhưng lại nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên phần cổ mảnh mai của nàng.

Hắn không phải muốn bóp chết nàng, mà là... nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da, mang theo một sự si mê đầy bệnh hoạn.

Ninh Cửu Mặc môi mỏng mím chặt, ngón tay như thể bị điện giật mà rụt về.

Tiếp đến hắn có chút thẹn quá hoá giận nghĩ, hắn quả thực ngốc mãi thành quen, chẳng lẽ hắn xem mình còn đang là kẻ ngốc sao? Cớ gì lại có tâm tư như thế với nàng?

Ninh Cửu Mặc có chút buồn bực, có chút muốn kéo nàng xuống giường, nhưng vừa vươn tay ra, hắn lại thấy chạm vào nơi nào cũng không ổn.

Nàng bả vai nửa ẩn nửa hiện, vòng eo lại quá nhỏ nhắn mềm mại. Chẳng lẽ phải kéo hai chân nàng... Nhưng mắt cá chân nàng nhìn qua còn yếu ớt hơn.

Chạm vào nơi nào cũng không thích hợp. Ninh Cửu Mặc chỉ đành ôm sự tức tối nằm xuống, cách xa Bạch Vi Vi một chút.

Giữa họ cách một khoảng khá xa, hắn vẫn thấy không an toàn, lại kéo chăn đến nhét vào giữa, dùng một bên chăn, tạo ra ranh giới giữa hai người. Như vậy nàng liền không thể nửa đêm xoay người qua rồi sờ soạng hắn.

Nữ nhân này vốn luôn mơ ước hắn, thích hắn. Nếu không thích hắn, sao có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo, có thể bị tru di cửu tộc như mang hắn chạy khỏi hoàng cung kia?

Ninh Cửu Mặc hừ lạnh, chỉ với thân phận thấp kém như nàng, làm sao xứng với mình?

Sau này... sau này khi mọi chuyện đều sáng tỏ, hắn sẽ khôi phục địa vị vốn có của mình. Còn về phần nàng, nếu nàng may mắn không chết, hắn cũng chỉ có thể phong nàng làm thiếp.

Ninh Cửu Mặc càng nghĩ càng chệch đường ray, cuối cùng hắn còn phải thấy phải chăng mình điên rồi, ngay cả chuyện sau này sẽ sinh mấy đứa cũng đã nghĩ xong?

【44】

Hệ thống cắt tơ hồng, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, "Tơ hồng này sao lại trở nên dày như vậy chứ, cái gã đoán mệnh thấp kém kia rốt cuộc dùng nguyên liệu quỷ quái gì làm vậy trời?"

Rõ ràng đã cắt hơn một nửa, kết quả không biết vì sao lại trở nên to dày hơn. Lúc này nó nghe được thông báo độ hảo cảm.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 20. 】

Hệ thống nhướng mày, không phải độ hảo cảm càng cao tơ hồng sẽ càng dày chứ?

Hơn nữa bởi vì mục đích của họ là đoạt lấy khí vận, cho nên mỗi khi xuyên qua vị diện, nam chính luôn có một sự cảnh giác cùng sát ý với ký chủ. Sát ý kia sẽ ảnh hưởng đến thân phận của ký chủ, dẫn đến trong rất nhiều vị diện, nàng và nam chính đều có thù oán.

Mà vị diện này, lại cực kì thuận lợi, bình thản. Thậm chí nam chính còn có thiện ý với ký chủ, dễ dàng hơn rất nhiều so với các vị diện khác.

Chẳng lẽ là vì tơ hồng?

Sau khi hệ thống trầm mặc thật lâu, nếu không phải bị tơ hồng ngáng chân, nó thật không muốn phá hư.

Nhưng lúc trở lại hiện thực, tơ hồng quá vướng bận, không cẩn thận bị tơ hồng dây dưa một chút thôi, nó cùng ký chủ có lẽ sẽ rơi vào cảnh mất khống chế mà phiêu bạt, vĩnh viễn không thể xoay người.

Đúng là cái gã đoán mệnh kia thật sự đáng chết.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hệ thống không còn cách nào khác, đành phải yên lặng lấy cưa điện ra, kéo không được, thử cưa xem sao.

Mà Ninh Cửu Mặc sau khi đầu óc trở về trạng thái ngu ngốc, nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy giữa họ nhét một tấm chăn.

Hắn ngơ ngác nhìn một chút, liền duỗi tay kéo chăn ra, chui vào trong ổ chăn, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Vi Vi.

Mùi hương trên người nàng, còn cả thân thể mềm mại kia, đều khiến hắn kích động rất lâu.

Kích động hồi lâu, hắn liền chìm vào giấc ngủ.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 50. 】

Hệ thống, Phương thức tăng độ hảo cảm đạt tiêu chuẩn bệnh tâm thần này, nghe thật chói tai.

Về hệ thống cuồng cưa tơ hồng cùng những âm mưu tính toán của Ninh Mặc tinh phân, Bạch Vi Vi cái gì cũng không biết, vô cùng hạnh phúc mà ngủ.

Cũng không thể trách nàng dùng tâm thái nghỉ phép đến công lược, bởi vì Ninh Cửu Mặc thật sự quá dễ dỗ (lừa).

Ngay từ đầu nhìn thấy tiểu thiểu năng này, nàng hận không thể trả hàng hoàn tiền.

Hiện tại, ừm, bị vả mặt.

Bạch Vi Vi cảm thấy, không cần một năm, nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nửa năm là đủ, 100 độ hảo cảm liền ở cách đó không xa chờ nàng.

Bạch Vi Vi cầm hộp đồ ăn, dẫm lên guốc gỗ, trong tay cầm ô che mưa đi về phía Ninh Vương cung.

Thời tiết ở vị diện này thật sự mười ngày liền có tám ngày là mưa.

Không đợi nàng về đến cung, hệ thống đang ngồi trên cưa điện, vừa ăn snack khoai tây vừa nói, "Có vài cung nữ đến cung của nam chính, vừa rời khỏi"

Bạch Vi Vi, "Các nàng đến làm gì? Cưỡng h*ếp Ninh Cửu Mặc?"

Sau khi Thái tử bị cấm túc, không khí trong cung lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.

Bạch Vi Vi nhờ vào trực giác nhạy bén mà đưa ra phán đoán, đây hẳn là sự bình yên trước cơn bão.

Mấy ngày nay nàng bắt đầu tự hỏi cách để ra khỏi cung, dù sao vết thương của nàng và Ninh Cửu Mặc đều đã khỏi.

Bản đồ thì đã lấy được từ chỗ hệ thống, chuyện tương đối phiền toái chính là, cuộc sống sau khi ra cung vẫn chưa nghĩ xong.

Dù có ra được cũng có thể bị bắt về, cho nên Bạch Vi Vi còn đang nghĩ đường tẩu thoát sau khi ra khỏi cung.

Hệ thống, "Hình như đưa chút điểm tâm cho hắn ăn"

Mặt Bạch Vi Vi tức khắc lạnh xuống. Điểm tâm, không phải là hạ độc hắn chứ? Nếu như Ninh Cửu Mặc bị độc chết, nàng sẽ bất chấp tất cả đi lăng trì mụ Hoàng hậu.

Trong chốn hậu cung, người hiện tại có ác ý lớn nhất đối với Ninh Cửu Mặc chính là Hoàng hậu. Ai bảo hắn hại Thái tử thảm như vậy đâu?

Bạch Vi Vi vội vã tiến vào phòng, liền nhìn thấy Ninh Cửu Mặc đang ngoan ngoãn ôm một khối điểm tâm màu xanh lá cây ăn ngon lành.

Nàng lập tức tiến lên, hất bay khối điểm tâm trong tay hắn, "Sao ngươi lại ăn đồ người khác cho vậy hả?"

Bạch Vi Vi từng dạy hắn, trừ khi là nàng đưa, hắn không được ăn bất kể thứ gì mà người khác đưa.

【45】

Ninh Cửu Mặc ánh mắt mềm mại ngây thơ, dường như có chút ngượng ngùng đáp, "Những tỷ tỷ kia nói, những thứ này là do A Vi làm, ăn rất ngon"

Bạch Vi Vi, "..."

Không, nàng không thể làm được điểm tâm đẹp như vậy. Hơn nữa điểm tâm mà nàng làm, không cần hạ độc cũng có thể hại chết người.

Không đợi Bạch Vi Vi thúc giục Ninh Cửu Mặc nôn ra, hệ thống đã nói, "Ngoài cửa kéo đến rất nhiều thị vệ cung nữ, đang đứng chắn trước cửa"

Bạch Vi Vi đồng tử co lại, mặt lạnh xuống, "Bọn họ làm gì chỉ đứng chắn cửa?"

Hệ thống, "Hửm?"

Bạch Vi Vi, "Bọn họ là đang đợi độc phát"

Bạch Vi Vi đã đoán được bảy tám phần kế hoạch của đối phương. Họ nhất định là muốn độc chết Ninh Cửu Mặc, sau đó nàng chính là hung thủ. Như vậy người chết cùng hung thủ đều được giải quyết, thật sự là một phương án độc ác lại gọn gàng!

Bạch Vi Vi, "Ninh Cửu Mặc sẽ không bị độc chết đó chứ?"

Hệ thống vừa muốn trả lời, Ninh Cửu Mặc chợt dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Bạch Vi Vi.

Bạch Vi Vi có chút mờ mịt quay đầu lại, lại nhìn thấy Ninh Cửu Mặc sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ngây thơ xinh đẹp lấp loáng ánh nước.

"A Vi, ta khó chịu quá"

Bạch Vi Vi nhìn bộ dáng này của hắn, một loại dự cảm không ổn chợt trào dâng trong lòng.

Quả nhiên sau đó, đôi môi mỏng của Ninh Cửu Mặc run run, đỏ bừng như yêu ma, hắn run rẩy nói, "Rất khó chịu..."

Nàng đương nhiên biết hắn khó chịu, hắn cả người đều áp sát lại gần rồi. Tình trạng hiện tại của hắn, nàng cảm nhận được rất rõ ràng.

Cho nên đám người ác ôn kia không phải hạ độc Ninh Cửu Mặc mà là cho hắn uống xuân-dược a.

Sợ bản thân đoán sai, Bạch Vi Vi khóe miệng giật giật hỏi hệ thống, "Loại dược này chỉ là trợ-hứng phải không?"

Hệ thống, "Không những trợ-hứng còn trợ-hứng một cách mãnh liệt. Muốn một đêm xx bảy lần chỉ cần dùng thứ này là được, đương nhiên nam chính ăn ít, nhiều lắm ba lần"

Bạch Vi Vi sọ não căng đau, cho nên người hạ độc muốn xóa đi lần đầu tiên của Ninh Cửu Mặc?

Tốt như vậy sao?

Ninh Cửu Mặc là hoàng tử,  dù bị bắt gian, chỉ cần không phải phi tần trong hậu cung cũng không có việc gì đi?

Hệ thống lật tư liệu nói, "Là thế này, nam chính có một mối hôn sự, được định sẵn từ lúc nhỏ, đối phương là con gái duy nhất của đương triều Tể tướng. Vốn dĩ Hoàng hậu định trực tiếp giết Ninh Cửu Mặc, nhưng vì để Tể tướng đầu quân cho mình, bà ta chấp nhận yêu cầu của họ, làm bẩn thanh danh của Ninh Cửu Mặc, để Hoàng đế tự mình hạ chỉ hủy bỏ hôn ước"

Ninh Cửu Mặc từ ngày biến thành kẻ ngốc, thanh danh đã sớm không còn gì. Nhưng phía Tể tướng lại rất trọng thanh danh, không thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ, vì một khi giải trừ liền không phải đồng nghĩa việc ghét bỏ Ninh Vương sao?

Tể tướng xem trọng thanh danh như thế, đương nhiên không thể nào chịu được vết nhơ kia.

Cho nên trước khi giết Ninh Cửu Mặc, chụp một chiếc mũ "dâm loạn hậu cung" cho Ninh Cửu Mặc là được. Không nhất định là hậu phi, cung nữ cũng được.

Từ đó việc hủy bỏ hôn ước nhất định sẽ trở thành việc thuận lý thành chương.

Bạch Vi Vi nghĩ hồi lâu lại cười lạnh, "Lòng dạ độc ác đến tình độ này, tuy không lạ nhưng vẫn cứ thấy ghê tởm"

Nàng kéo Ninh Cửu Mặc đứng dậy, "Điện hạ, đi theo ta nào"

Trước tiên rời khỏi đây đã, nơi này một chút cũng không an toàn.

Ninh Cửu Mặc mơ hồ lại hoảng hốt nhìn nàng, thân thể hắn bắt đầu phát run, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, làn da đều như đang bốc cháy.

Hơn nữa hắn không dám nói, hắn cảm thấy ngón tay Bạch Vi Vi thật lạnh cũng thật mềm, hắn muốn... Muốn ôm nàng.

Bạch Vi Vi vừa muốn đi qua cửa nhỏ, lại bị hệ thống thông báo, nơi này cũng có người đứng chặn.

Bạch Vi Vi vén tay áo lên, khi nhìn thấy cây gậy gỗ phía sau cửa, nàng định trước đập vỡ đầu mấy thứ bá dơ kia, sau đó trốn đi sẽ không có vấn đề.

Nhưng khi nàng vừa định cầm gậy lên, cả người Ninh Cửu Mặc chợt run lên, đôi mắt cũng đỏ rực đầy thống khổ.

Hắn chịu không nổi nữa, hắn đột nhiên ôm lấy Bạch Vi Vi, "A Vi, ta nóng quá, ngươi ngươi..."

Ngươi cái gì?

【46】

Ninh Cửu Mặc mờ mịt một lát, hắn rốt cuộc nhớ đến một ít ký ức vỡ vụn không hoàn chỉnh. Hình như là yêu tinh đánh nhau, hình như là đèn cầy đỏ áo cưới đỏ, hoặc là ai từng nói, nếu muốn trần trụi đối diện nhau, phải thành hôn.

Thành hôn...

Ninh Cửu Mặc cơ linh chợt lóe, đúng vậy, nếu thành hôn rồi, A Vi chính là của hắn. Hắn không bao giờ phải lo A Vi sẽ không cần hắn nữa.

Ninh Cửu Mặc siết chặt tay Bạch Vi Vi, gấp gáp nói, "A Vi, ta có cái này cho ngươi"

Bạch Vi Vi sức lực rất lớn, nhưng sức lực của Ninh Cửu Mặc do bị dược vật bức ra thế nhưng cũng lớn kinh người.

Hắn thoáng chốc liền kéo Bạch Vi Vi đến bên cạnh một cái kệ, bên trên có một cái chai bám đầy tro bụi.

Ninh Cửu Mặc nhanh chóng xoay cái chai, một cánh cửa đột nhiên mở ra.

Ninh Cửu Mặc ôm Bạch Vi Vi tiến vào, sau đó cửa lập tức đóng lại, trở thành bức tường chẳng khác gì lúc trước.

Mà Bạch Vi Vi lại bị ánh vàng rực rỡ phát ra từ núi vàng bạc châu báo kia muốn lóe mù mắt.

Ninh Cửu Mặc ánh mắt trông mong nhìn nàng, "A Vi, thích sao? Bọn họ nói, những thứ này dùng để cho ta cưới vợ, hiện tại đều cho ngươi"

Bạch Vi Vi, "..."

Nơi lãnh cung rách nát này lại cất giấu nhiều kho báu như vậy, mà nàng thế nhưng không biết.

Hệ thống cũng không nhắc nhở.

Ninh Cửu Mặc cho rằng nàng không muốn, hắn gấp đến độ cuống quýt không thôi, trong lòng có một thanh âm nói với hắn, nơi này ai cũng không thể tiến vào, nhưng A Vi khác họ.

Mặt Ninh Cửu Mặc nóng đến độ muốn òa khóc, cuối cùng hắn chỉ có thể mở to đôi mắt đỏ ửng mang theo ánh lệ nhìn Bạch Vi Vi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Ta khó chịu"

Hắn nhẹ giọng nói, không có bất kì lực công kích gì, rõ ràng bị thuốc tra tấn đến độ không chịu nổi.

Hắn vốn có thể nổi điên mà trực tiếp nhào qua ôm lấy A Vi. Nhưng Ninh Cửu Mặc không dám, hắn sợ A Vi ghét bỏ hắn, cũng sợ nàng tức giận.

Cho nên Ninh Cửu Mặc chỉ có thể ngây ngốc mà đứng giữa một núi vàng bạc, hai tay nắm chặt lấy quần áo, lẩm bẩm nói, "Khó chịu"

Tiểu đáng thương cực kì thê lương.

Bạch Vi Vi nhìn thoáng qua tay áo đang vén lên của mình, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng tay giúp hắn thoải mái một chút.

Kết quả hệ thống chậm chạp nói, "Thuốc này có độc"

Bạch Vi Vi, "Đương nhiên là có độc, không có độc sao có thể hành hạ thân thể người ta chứ"

Hệ thống, "Không, ý ta là, thuốc này phải 'làm" mới giải được, dùng tay không đủ"

Bạch Vi Vi,"..."

Thứ thuốc đầy huyền huyễn này, rốt cuộc làm cách nào nghiên cứu ra vậy?

Hệ thống, "Nếu không dùng một trăm điểm mua mảnh giấy thế thân?"

Bạch Vi Vi, "Dù có dùng một trăm điểm mua, ngươi có chắc với tình trạng của Ninh Cửu Mặc, hắn có thể tự mình giải quyết không?"

Không có người hướng dẫn, có lẽ hắn làm thế nào cũng không biết.

Đây quả thực là một đoạn đối thoại đầy sự xấu hổ.

Nhưng hệ thống lại cực kì bình tĩnh.

Hệ thông "Vậy cô cứ lo giải quyết đi, ta đi lấy khoai lát xem làn đạn"

Nói xong, hệ thống liền trầm mặc.

Bạch Vi Vi quay đầu liền nhìn thấy Ninh Cửu Mặc đã cởi quần áo, thân thể trắng nõn như ngọc, mảnh khảnh lại gầy yếu kia lấm tấm mồ hôi cùng màu đỏ vì động tình.

Hắn đứng ở tại chỗ, vặn vẹo thân thể, tóc dài rối tung. Đôi mắt ngây thơ, đôi môi hồng nhạt, nửa bên mặt như ma quỷ, nửa bên mặt như thiên sứ kia giờ phút này tinh xảo đến yêu dị.

Có một loại quyến rũ đầy ma mị.

Hơi thở hắn nóng hổi, ánh mắt rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một chút ửng đỏ của tình-dục.

"A Vi, ta muốn"

Hắn thậm chí không biết mình muốn cái gì, nhưng trong xương cốt đều đang rít gào. Hắn muốn... muốn A Vi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi nhìn hắn vài giây, rốt cuộc bất đắc dĩ duỗi tay rút cây trâm trên búi tóc ra, từ đó mái tóc dài cũng xoã tung xuống.

Nàng duỗi ngón tay mềm mại như hoa ra, nhẹ nhàng đụng vào lồng ngực mướt mồ hôi của hắn.

Sau đó nàng cất giọng nói nhàn nhạt lại mềm mại, "Điện hạ, sau này đừng ăn đồ ăn lung tung nữa, ngươi cứ không thể khiến ta bớt lo"

Lời này mang theo chút ghét bỏ, nhưng phần nhiều lại là sự sủng nịch.

Sau đó Bạch Vi Vi ngẩng đầu, hôn lên gương mặt ngốc manh lại kích động Ninh Cửu Mặc.

Vốn định làm mẹ hiền, kết quả lại phải làm hồ ly tinh.

【47】

Ninh Cửu mặc hô hấp đều rối loạn, trong đầu óc mơ hồ chỉ có đôi môi của nàng nhẹ nhàng hôn qua cổ hắn.

Ngón tay nàng, như dòng nước cực nóng chảy qua lồng ngực ướt đẫm của hắn, sau đó nàng lại nhẹ nhàng cởi ra lớp quần áo cuối cùng của hắn.

Ninh Cửu Mặc không dám nhúc nhích, cũng không biết nhúc nhích thế nào.

Đôi môi mỏng màu đỏ tươi run lên, hô hấp cũng dồn dập rối loạn, mang theo sự nóng bỏng sôi trào.

Hắn rất muốn duỗi tay chạm vào nàng, nhưng lại sợ nàng không chịu hôn hắn.

Ninh Cửu Mặc ngón tay chững lại giữa không trung, cứng đờ, không dám có bất kì hành động gì.

Đột nhiên, ngón tay hắn bị ngón tay mềm mại của Bạch Vi Vi nắm lấy.

Ninh Cửu Mặc nghe thấy nàng nhẹ giọng ở bên tai hắn nói, "Nằm xuống, Điện hạ"

Nằm xuống... Hắn mơ hồ lập tức làm theo.

Giờ phút này nàng muốn hắn chết, hắn đều cảm thấy tốt.

Ninh Cửu Mặc làn da nóng rực, trên mặt đất có chút vàng bạc, khiếm phần lưng hắn không mấy thoải mái.

Nhưng hắn lại không chịu đứng lên, sợ làm trái ý Bạch Vi Vi.

Ninh Cửu Mặc nhìn nữ nhân ngồi trên người mình, lông mi run rẩy dữ dội, trong mắt đều là hơi nước, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm như đang cầu xin.

"A Vi, ta..."

Bạch vi vi cúi đầu, nàng tóc dài xõa xuống khắp người hắn, nàng hôn môi hắn, sau đó nhẹ nhàng nói, "Nhắm mắt lại, Điện hạ, không cần sợ hãi"

Ninh Cửu Mặc thử nhắm mắt lại, nhưng nhắm xong lại mở ra.

"Không nhắm"

Hắn lần đầu tiên là trái ý nàng. Nhắm mắt, hắn liền không nhìn thấy được nàng.

Gương mặt trắng nõn của Bạch Vi Vi xuất hiện vài tia đỏ ửng, nàng khẽ thở dài, "Không nhắm mắt, ta sợ sẽ dọa đến ngươi"

Nói xong, nàng cởi đai lưng ra, quần áo cũng rơi xuống bụng.

Ninh Cửu Mặc hô hấp dừng lại, ngón tay siết chặt lấy tay nàng, cắn chặt môi.

Hắn cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể đột nhiên bùng lên dữ dội.

Không hề báo trước, thân thể hắn lại mềm nửa phần.

Bạch Vi Vi ánh mắt hiểu rõ, đuôi mắt nàng cũng đỏ lên khiến bộ dáng đáng yêu ngày thường giờ phút này đều tràn đầy mị hoặc.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nếu là yêu phi, nàng nhất định là dạng có thể khiến tất cả mọi người cam nguyện vì nàng mà chết.

Nếu đổi lại là ngày thường, hắn đại khái chỉ như vậy thôi là đủ, nhưng loại thuốc này lại khiến nhiệt độ thân thể hắn không thể giảm bớt.

Ninh Cửu Mặc đuôi mắt đọng một tia hơi nước, như thể nước mắt, hắn khó chịu, nhưng lại cảm thấy vui sướng.

Hai loại cảm giác này thật sự sắp bức điên hắn.

Ninh Cửu Mặc theo bản năng cầu cứu, "A Vi, cứu ta"

Mặt hắn ửng hồng, ánh mắt đen như mực, tóc rối xoã đầy trên đất, dù một bên mặt đã bị hủy dung song nét phong lưu tuấn tú chẳng chút thay đổi.

Bạch Vi Vi ngón tay tựa hồ mang theo chút trân trọng, nhẹ nhàng vuốt ve mắt hắn.

Sau đó nàng khẽ hôn lên mặt hắn, "Tuân mệnh, Điện hạ"

Ninh Cửu Mặc cảm thấy bản thân chìm vào một giấc mộng cuồng liệt lại đẹp đẽ, thân thể hắn chậm rãi trầm xuống, lại bay lên.

Với hắn mà nói, độ ấm đến từ làn da của Bạch Vi Vi, cả hơi thở của nàng đã trở thành thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận.

Trong căn phòng tăm tối, núi vàng bạc không ngừng phát ra ánh sáng chói mắt khiến hắn càng đắm chìm trong sự xinh đẹp của nàng.

Cuối cùng hắn mơ mơ màng màng thiếp đi, khóe miệng mang theo nụ cười, bất chợt... trở nên thô bạo hung ác.

Ninh Cửu Mặc mở mắt ra, ánh mắt đỏ lên, không phải mang theo sương mù yếu ớt mà là mang theo sự táo bạo điên cuồng.

Hắn run lẩy bẩy, lửa giận trong lòng đều sắp biến thành lưỡi đao sắc bén đáng sợ đâm thẳng vào ngực.

Hắn bị... ***.

Hắn thế nhưng vào lúc không tỉnh táo, bị ***.

Lại còn bại lộ số vàng bạc mình cố tình cất giấu.

Đống vàng bạc này chính là lợi thế lớn nhất dùng để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn. Ngay cả hắn tâm phúc, cũng không biết hắn giấu kho báu này ở đâu.

【48】

Kết quả, vào lúc đầu óc hắn không tỉnh táo, lại ngốc nghếch để lộ ra phần lợi thế lớn nhất này, còn ánh mắt trông mong mà bày ra cho một tiểu cung nữ địa vị thấp hèn xem.

Nhưng thứ càng khiến hắn tức giận nhất là nàng thế nhưng thừa dịp lúc hắn thần chí không rõ lại... lại làm như vậy với hắn.

Những kí ức của Ninh Cửu Mặc không hề là những mảnh vụn mơ hồ, mà lại giống một quyển tập tranh liên hoàn.

Chúng nó cứ thế liên tiếp trình chiếu, ngay cả tiếng thở dốc đầy mờ ám kia đều như thể còn văng vẳng bên tai.

Ninh Cửu Mặc tức đến đỏ mắt, lại cảm nhận được bên tai mình tựa hồ có một hơi thở ấm áp thổi qua.

Hắn quay đầu, liền nhìn thấy tóc của Bạch Vi Vi đang xoã trên vai hắn, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng điềm tĩnh dựa vào bờ vai của hắn ngủ.

Trường bào của hắn khoác hờ trên người nàng, lộ ra thân thể yểu điệu mảnh mai như cánh bướm của nàng.

Mà dưới lớp quần áo kia, phần mắt cá chân mảnh khảnh của nàng lộ ra. Một màu trắng tinh kia, so với đống châu báu nằm đầy đất xung quanh còn kinh diễm hơn gấp nhiều lần.

Ninh Cửu Mặc như thể dán chặt mắt vào phần mắt cá chân trắng nõn kia, lúc này trong đầu chợt hiện lên hình ảnh, đôi chân kia từng đè lên hai bên eo của mình.

Tròng mắt hắn co rụt lại, quả thực điên rồi, nhớ lại những hình ảnh dơ bẩn kia để làm gì chứ?

Đây là một sai lầm.

Hắn đưa tay sờ soạng xung quanh, bất chợt chạm đến một cây trâm, chuẩn bị đâm thẳng vào cổ Bạch Vi Vi.

Đây là một sai lầm thật lớn.

Hắn không thể để nàng sống tiếp, đống châu báu này, ai nhìn mà không động tâm.

Sau khi nàng tỉnh lại, biết được bí mật này, nàng sẽ trở thành một sự uy hiếp to lớn với hắn.

Khi cây trâm vừa định đâm xuống, hàng mi của Bạch Vi Vi hơi run lên.

Ninh Cửu Mặc ngón tay hơi run, cơ hồ hoảng loạn mà ném cây trâm ra xa.

Hắn như thể đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, có chút hoảng hốt, bộ dáng bình tĩnh thô bạo ban nãy hiện tại không còn sót lại chút gì.

Mà Bạch Vi Vi ngủ đến phần cổ đau cứng, nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Ninh Cửu Mặc.

Nàng không hề nghĩ nhiều, lập tức rướn người đến gần.

Ninh Cửu Mặc cả kinh, cả người ngã về sau, vào đống vàng bạc chất cao như núi.

Bạch Vi Vi dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, hôn thật mạnh lên môi hắn "Chụt" một tiếng xong, nàng mỉm cười tươi tắn nhìn hắn, "Chào buổi sáng, Điện hạ, ngươi đói bụng chưa?"

Ninh Cửu Mặc định mắng một tiếng làm càn, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, lưỡi chợt run rẩy, cuối cùng vẫn nói không ra.

Lúc hắn tỉnh táo, nàng cơ hồ đều đang ngủ.

Việc hai người tiếp xúc khi hắn tỉnh táo, có thể nói chưa từng có.

Thân thể ấm áp của nàng dán sát vào người hắn, lúc xong việc nhớ lại càng khiến nội tâm càng thêm chấn động.

Nàng, nàng, nàng hôn hắn!

Nàng, nàng, nàng lại tiến đến gần!

Nàng, nàng, nàng, sao nàng có thể không biết xấu hổ như vậy!

Trong đầu Ninh Cửu Mặc không ngừng vang lên các loại thét chói tai đầy dấu chấm than.

Nhưng khi Bạch Vi Vi tùy ý nâng tay, kéo trường bào đang che trên người, hắn chỉ thấy hình ảnh bên dưới đẹp đến chói mắt.

Ninh Mặc - nhát cấy mở ta hai tròng mắt đầy kinh hãi, trình bộ còn dữ dội hơn lúc đầu óc mình hồ đồ.

Hắn thậm chí còn không biết phải đặt hai tay ở đâu.

Nếu là ngày thường, Bạch Vi Vi hẳn đã sớm phát hiện được chuyện hắn thần trí đã tỉnh táo lại.

Nhưng thái độ hiện tại của hắn, so với lúc thần trí ngu ngốc, cũng không có gì khác biệt.

Cho nên Bạch Vi Vi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng thất thố, giống hệt một cô nương bị ác bá ép buộc.

Nàng cực kì bình tĩnh, dịu dàng, dứt khoát duỗi tay cởi áo choàng ra, khoác lên người Ninh Cửu Mặc.

"Điện hạ, đừng sợ, nam nhân đều phải trải qua chuyện này"

Mặt Ninh Cửu Mặc dại ra, hắn cảm thấy mình nên bóp chết nàng.

Nàng biết bí mật lớn nhất của hắn, còn làm ra loại chuyện này với hắn.

Nhưng, nhưng hai tay hai chân của hắn đều mềm nhũn.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bởi vì nàng không có mặc quần áo, không có mặc quần áo!

Sau khi nàng cởi áo choàng ra, bên dưới thế nhưng cái gì cũng không mặc.

Ninh Cửu Mặc chưa từng gặp qua trường hợp tương tự, dù bọn họ đã cùng nhau làm hành động thân mật nhất.

【49】

Nhưng đó là lúc đầu óc hắn còn ngu ngốc.

Hắn hồi tưởng lại, chỉ thấy tức giận, táo bạo, những hình ảnh kiều diễm kia hắn có thể đè sâu trong lòng. Nhưng một khi hắn tỉnh táo, tự mình thể nghiệm, kết quả đại não trống rỗng.

Bạch Vi Vi cứ như vậy giúp Ninh Cửu Mặc còn đang ngây người như phỗng mặc quần áo.

Sau đó nàng xoay lưng lại, duỗi tay cầm quần áo của mình lên.

Cung váy màu hồng đào, phần áo phía sau lưng mỏng lại trắng. Lớp quần áo màu hồng đào kia chậm rãi được mặt lên, che khuất thân thể tinh tế mềm mại.

Nàng đột nhiên dịu dàng quay đầu lại, đôi môi đỏ bừng hơi mím lại, lộ ra một nụ cười vui sướng.

"Điện hạ, nương đã từng nói với ta, thân thể của nữ tử rất quan trọng, ngoài phu quân ra, ai cũng không thể chạm vào"

Khi nói những lời này, vẻ mặt nàng cực kì thả lòng, muôn vàn tình ý.

Ninh Cửu Mặc vẫn còn ngơ ngác mà dựa lưng vào núi vàng bạc, ánh mắt cơ hồ không thể rời khỏi thân thể của nàng.

Nàng cười, khiến hắn dần dần khôi phục thần trí.

Việc này, tuy nghĩ lại hắn thấy cực kì tức giận, nhưng hình như bên có hại hơn phải là nữ tử mới đúng.

Đây là lần đầu tiên của nàng, hình ảnh nàng khó chịu đến độ phải nằm đè trên người hắn chợt xẹt qua trong não.

Ninh Cửu Mặc lông mi khẽ run lên. Cho nên tuy hắn cũng có hại, nhưng nàng còn có hại hơn, tội không đến mức phải chết.

Bạch Vi Vi nói xong, dịu dàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu đi, "Điện hạ, sau này chúng ta xuất cung rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời"

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn nàng. Điều đầu tiên khi nàng tỉnh lại, không phải nên gom sạch vàng bạc nơi này sao?

Đống vàng bạc châu báu này, chẳng lẽ nàng một chút động tâm cũng không có?

Bạch Vi Vi đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Điện hạ, đai lưng của ta ở gần ngươi, giúp ta chuyền qua đi"

Nàng mặc quần áo xong, xoay người nhìn hắn.

Ninh Cửu Mặc còn chưa kịp hồi thần, tay đã cầm đai lưng, đặt lên bàn tay nàng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi ngón tay chợt nắm chặt, kéo hắn vào lòng mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lỗ tai hắn.

Sau đó một tiếng nói thì thào lưu luyến rơi vào tai hắn.

"Cảm ơn, phu quân"

Ninh Cửu Mặc thân thể run lên, tay cũng theo đó dùng sức, nắm lấy ngón tay nàng.

Tiếng lòng bị rối loạn đôi chút.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 30. 】

Còn đang cố sức an ủi tiểu ngốc tử vì thất thân mà thống khổ Bạch Vi Vi, "..."

Nàng dại ra ba phần.

Ha? 30? Không phải 50 sao? Sao lại là 30?

Chẳng lẽ tiểu ngốc tử cảm thấy không thoải mái, cho nên độ hảo cảm nói giảm liền giảm?

Bạch Vi Vi cắn chặt răng, độ hảo cảm này tăng giảm chẳng khác gì bệnh tâm thần cả.

Thật sự khiến đống kinh nghiệm trước đây đều không dùng được.

Nàng đột nhiên nghe được giọng nói yếu ớt của Ninh Cửu Mặc, "A Vi, ngươi thích đống châu báu này không?"

Bạch Vi Vi cực kì phiền lòng, châu báu tính cái gì, nàng lần đầu tiên bán mình, bán xong ngược lại còn bị giảm độ hảo cảm.

Bán mình xong tăng 5 10 điểm cũng  đủ nhiều đi. Kết quả còn rớt độ hảo cảm, tận hai mươi điểm.

Bạch Vi Vi chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, nàng phải chăng đã mất đi lực hấp dẫn, phải chăng mặt cùng thân thể này cũng mất tác dụng rồi?

"A Vi?"

Ninh Cửu Mặc dùng ngữ khí ngây ngốc gọi nàng, nhưng trong mắt hắn lại mang theo chút tính dò xét đầy ác độc.

Bạch Vi Vi nắm lấy tay hắn, bình tĩnh nói "Không thích, Điện hạ, ta thích ngươi"

Thích độ hảo cảm của ngươi.

Nàng hiện tại đối với độ hảo cảm của tên thiểu năng này hoàn toàn đã trở nên vô cảm.

Mỗi ngày lên lên xuống xuống mấy chục điểm như bị hỏng.

Nàng dường như có thể nghĩ đến sau này, khi độ hảo cảm lên đến 99, vốn cho rằng có thể lên 100, kết quả bị lỗi, độ hảo cảm 50.

Lại giảm, độ hảo cảm bằng 0.

Bốp bốp bốp, thật xuất sắc, một độ hảo cảm không ai sánh bằng.

Thân thể này bán không đáng một xu.

【50】

Bạch Vi Vi quyết định, sau này dù tiểu ngốc tử có lại bị trúng xx dược nói khó chịu, nàng sẽ trực tiếp ném hắn vào nước giếng ngâm mình. Muốn lên giường, nằm mơ đi!

Bạch Vi Vi kéo Ninh Cửu Mặc đi ra ngoài.

Bọn họ ở chỗ này lâu như vậy, hơn nữa đã mặc xong quần áo, hệ thống trở về cũng báo cáo, đám người bên ngoài không tìm thấy bọn họ đã đi hết.

Phía Tể tướng cũng tức giận đến dậm chân, cho rằng nhiệm vụ thất bại.

Nhưng Ninh Cửu Mặc lại siết chặt ngón tay nàng, như có chút không cam lòng nói, "Thật sự không thích sao?"

Bạch Vi Vi còn đang đau lòng vì lần đầu tiên bán mình còn bị rớt độ hảo cảm.

Nàng vì phòng ngừa tiểu ngốc tử dong dài, trực tiếp ngã ra sau.

Ninh Cửu Mặc cơ hồ theo bản năng, duỗi tay ôm lấy eo nàng.

Bạch Vi Vi mềm mại dựa vào người hắn, chau mày, sắc mặt chợt tái nhợt.

"Điện hạ, ta mệt quá"

Ninh Cửu Mặc mặt thừ ra hỏi, "Mệt?"

Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó, chân tay có chút luống cuống.

Bạch Vi Vi cực kì không vui mà ăn vạ trên người hắn, lười biếng nói, "Không động đậy nổi, eo đau chân cũng tê"

Ninh Cửu Mặc mặt đỏ lên, một mảng hồng thấu, lan rộng đến tận phần sau cổ.

Hắn cảm thấy mặt mày nóng như thiêu, sao nàng có thể lớn mặt mà nói ra lời này chứ?

Bạch Vi Vi duỗi tay ôm lấy cổ hắn, trực tiếp nhảy lên người hắn, vì thế Ninh Cửu Mặc chỉ có thể lập tức duỗi tay ôm lấy nàng, tựa hồ sợ nàng té ngã.

Nàng cực kì an tâm vùi trong lòng hắn, "Ta còn chưa tắm nữa"

Ninh Cửu Mặc ngay cả miệng lưỡi cũng bắt đầu lúng túng, "Tắm, tắm sao?"

Nữ nhân này, thế nhưng đã làm lơ tôn ti đến trình độ này?

Bạch Vi Vi khép hờ mắt, ngáp một cái, "Ừm, trên người ta đều là 'đồ' của ngươi"

Ninh Cửu Mặc suýt chút nữa phải trượt chân té ngã, nàng sao có thể nói ra những lời như vậy?

Không cảm thấy thẹn sao?

Ninh Cửu Mặc kìm nén sự tức giận, "Ngươi..."

Bạch Vi Vi dùng giọng điệu quyến rũ, nhàn nhạt "hửm" một tiếng, hình như đang hoài nghì thái độ của hắn đột nhiên thay đổi.

Ninh Cửu Mặc phút chốc nghẹn lời, không biết vì sao không muốn để nàng biết, hắn đang tỉnh táo.

Cho nên hắn nghiến răng, giả vờ trì độn nói, "A Vi, ta không biết, không biết tắm rửa"

Bạch Vi Vi, "Không sao, ta dạy cho ngươi"

Ninh Cửu Mặc biết tắm rửa, trong khoảng thời gian này đều là nàng xách nước, sau đó tự hắn tắm.

Nhưng hắn có lẽ sẽ không biết cách giúp người khác tắm rửa.

Cho nên Bạch Vi Vi cũng không hoài nghi.

Ninh Cửu Mặc rốt cuộc bước chân lảo đảo hai bước.

Bạch Vi Vi nghi hoặc hỏi, "Sao vậy?"

Ninh Cửu Mặc vì sợ nàng hoài nghi, chỉ có thể nhẹ giọng đáp, "Eo đau"

Lý do trên, thực hợp lý.

Bạch Vi Vi cười cười, "Điện hạ a, thân thể ngươi như vậy không được, sau này phải rèn luyện nhiều hơn"

Ninh Cửu Mặc, "..."

Một bụm máu nghẹn trong cổ họng Ninh Cửu Mặc, hắn vốn dĩ muốn giết nàng nhưng sức của nàng lại cực lớn.

Hắn có thể hạ độc.

Độc dược không nhất định có thể lập tức giết nàng, sẽ rút dây động rừng.

Hắn còn có thể dùng tâm phúc, nhưng như vậy sẽ bại lộ tâm phúc, không có lợi.

Ninh Cửu Mặc nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên đầu chỉ có một ý tưởng, chính là không giết Bạch Vi Vi.

Đầu óc hắn đang rất hỗn loạn, nếu nàng có một chút động tâm với kho báu thôi, hắn sớm đã động thủ.

Nhưng nàng vì sao không giống với những người khác.

Đối xử tốt hảo với hắn, không chê hắn ngốc, không có tiền đồ, thậm chí còn bất chấp mạng sống muốn dẫn hắn xuất cung.

Thích một người, thật sự có thể làm được đến mức không màng tất cả thế này sao?

18/1/2023

Cố gắng edit để bỏ bê riết 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top