Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 31-40

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

【31】

Thái Tử hô hấp khó khăn, máu mũi chảy không ngừng khiến gương mặt vốn có thể xem là thanh tú bất giác xấu xí rất nhiều.

Gã tàn nhẫn hô to, "Người đâu, có người muốn mưu sát bổn Thái tử"

Một khi tội danh mưu sát Thái tử được định ra, không muốn chết cũng khó.

Bạch Vi Vi cảm thấy tên Thái tử này sao lại chẳng khác gì đại vai ác, bởi mới nói, quá trình công lược sao có thể thuận lợi như vậy.

Thì ra chướng ngại vật đã đợi sẵn ở đây.

Bạch Vi Vi nói với hệ thống, "Ta quật chết thứ này, sau đó mang Ninh Cửu Mặc xuất cung, sống một cuộc đời vui sướng, có thể chứ"

Hệ thống, "Chắc là được"

Nhưng xem chừng Ninh Cửu Mặc không quá nguyện ý.

Nhiệm vụ chi nhánh, đã download đến 90, sự cản trở của tơ hồng gây ra, thật sự quá nghiêm trọng.

Bạch Vi Vi ôm Ninh Cửu Mặc, vì mọi lực chú ý đều đặt trên người tên Thái tử tru tréo như bị dại kia nên nàng không hề phát hiện sự khác thường của Ninh Cửu Mặc.

Những cung nhân phía sau liên tục chạy đến, vội vàng la lên, "Có thích khách, có thích khách"

Ồn chết đi được.

Đầu Ninh Cửu Mặc bị nhét đầy những tiếng ồn ào, vết thương trên vầng trán mềm mại của Bạch Vi Vi khiến sự hỗn loạn trong não càng thêm rõ ràng.

Sự rõ ràng kia, dần dần biến thành một suy nghĩ.

Hắn muốn giết người.

Người của hắn, không ai được phép chạm vào.

Cung nhân muốn xông tới bắt Bạch Vi Vi, Bạch Vi Vi vung tay lên, không cẩn thận đẩy ngã đám người kia.

Nàng xoay người, chắn trước mặt Ninh Cửu Mặc, ánh mắt lạnh băng nhìn Thái tử.

Thái tử đang vội cầm máu, cúi đầu vốn dĩ muốn hung hăng cho người đánh chết Bạch Vi Vi. Kết quả, khi nhìn thấy tiểu cung nữ kia, đôi mắt trong veo như nước, đuôi mắt phiếm hồng xinh đẹp, quả thực chẳng khác gì hoa đào đọng sương sớm.

Một sự xinh đẹp, tinh tế đến không thể miêu tả nổi.

Tuy trán nàng đang chảy máu nhưng vẫn không chút tổn hại đến khuôn mặt đáng yêu mềm mại kia.

Vốn là một tên sắc quỷ, Thái tử lập tức ngăn cung nhân lại, "Đừng đánh chết, trói nàng ta lại cho bổn cung"

🌸 Xem trên Wattpad chính để ủng hộ editor nhé 🌸

Trong cung điện của tên phế vật này thế nhưng cất giấu một tiểu mỹ nhân nhường này. Sao trước kia gã lại không biết nhỉ?

Bạch Vi Vi trải qua nhiều, sao có thể nhìn không ra ẩn ý trong ánh mắt của Thái tử.

Nàng không kiềm được hỏi, "Ta thiến gã được không?"

Một vai ác đáng ghét thế này, quả thực dùng để phụ trợ cho hình tượng sáng ngời của Ninh tiểu thiên sứ.

Quốc gia này hẳn sắp sụp đổ rồi, nếu không sao có thể chọn loại người này làm Thái tử? Dù để Ninh thiểu năng lên thay cũng tốt hơn gã nam nhân trước mắt, vừa nhìn liền biết là hôn quân.

Hệ thống, "Ừm, không liên quan đến nhiệm vụ chi nhánh, cô cứ việc thiến"

Dù sao Thái tử chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ cho nên chết như thế nào đều được, nó không có ý kiến.

Thái tử mũi nhét giấy, trong mắt hiện lên vài tia háo sắc, muốn lập tức đoạt lấy nàng. Gã cao cao tại thượng nhìn vào Bạch Vi Vi, "Mau, trói nàng ta lại, đem về cung của ta"

Trước kia gã còn được xem là biết kìm nén, nhưng sau này không biết vì sao, hễ nhìn thấy nữ nhân gã liền đi không nổi.

Hiện tại khi được gặp nữ nhân với vẻ ngoài xinh xắn thế này, gã liền lòng nóng như lửa đốt muốn ôm đối phương vào lòng, mặc sức làm càn.

Với một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như Bạch Vi Vi, gã chỉ hận không thể nhanh chóng giở trò đồi bại.

Cung nhân lập tức xông đến muốn bắt người.

Bạch Vi Vi đã đứng lên, không nhanh không chậm xắn tay áo lên, lộ ra một phần cánh tay tinh tế trắng nõn. Nàng như thể không chút để tâm, giơ tay liên tiếp tát vài cái, liền đánh bay những kẻ dám chạm vào nàng.

Sức lực cực lớn đến độ có thể nâng sư tử đá lên, so sánh với đám thái giám cung nữ yếu như sên, chỉ biết cách hầu hạ bề trên, họ căn bản không phải đối thủ của nàng.

Thôi thì cứ đánh chết hết, lại mang Ninh tiểu ngốc tử rời khỏi hoàng cung, như thế việc này liền xong.

Thời gian chỉ có một năm, nàng không muốn tham gia cung đấu nha.

【32】

Thái Tử thấy trói không được Bạch Vi Vi, không kiềm được tức giận mắng, "Một đám phế vật"

Sau đó gã quay đầu nhìn Bạch Vi Vi, vẻ mặt nhiễm đầy sắc dục, "Biết ngươi nóng lòng muốn bảo vệ chủ nhân, là một nô tỳ tốt, bổn cung cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng ngươi sống ở đây nào có tiền đồ, không bằng theo ta..."

Gã còn chưa kịp nói xong đã vội vội vàng vàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của Bạch Vi Vi.

Bạch Vi Vi vừa mới tát bay một cung nhân, lúc vô ý lại bị người khác cầm tay. Nàng chỉ cảm thấy, các loại xx virus đang từ tay Thái tử bò sang người mình.

Nàng hỏi hệ thống, "Có bệnh AIDS bệnh hoa liễu... hay mấy bệnh truyền nhiễm tương tự không?"

Hệ thống, "Đừng lo, dù gã có bệnh truyền nhiễm thật cũng không thể lây bệnh qua tay"

Bạch Vi Vi, "..."

Câu trả lời trên khiến nàng cảm thấy tên Thái tử này thực sự mắc những loại bệnh kia, thật muốn đi rửa tay.

Bạch Vi Vi vừa muốn bẻ gãy tay Thái tử, phía sau Ninh Cửu Mặc đột nhiên lạnh lùng nói, "Buông nàng ra"

Bạch Vi Vi vừa lơ đãng vài giây, Ninh Cửu Mặc đang trốn phía sau nàng từng bước một bước ra. Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tay Thái tử, ánh mắt kia quả thực như một con sói hung hãn, sát ý đằng đằng.

Trong lúc nhất thời, Bạch Vi Vi ngỡ rằng, Ninh Cửu Mặc không phải thiểu năng trí tuệ.

Nhưng giây tiếp theo, Ninh Cửu Mặc đột nhiên tiến lên, hung hăng bóp chặt cổ Thái Tử, sau đó ấn mạnh đầu gã xuống đất, còn ra sức đập mấy lần.

"Ngươi thế nhưng đánh nàng, nàng bị thương rồi sao có thể đút cơm cho ta, giặt quần áo cho ta, làm diều cho ta? Cái tên xấu xa nhà ngươi, xin lỗi cho ta, xin lỗi nhanh lên"

Thái tử sững người, quên cả phản kháng, một tên chỉ biết mặc người khi dễ như Ninh Cửu Mặc, sao lại nổi điên rồi?

Trán gã bị hung hăng đập vào nền đá, tức khắc máu chảy ra ồ ạt. Sau đó gã còn bị Ninh Cửu Mặc nắm tóc, lần nữa hung hăng đập mạnh xuống đất, "Xin lỗi mau, ngươi dọa nàng sợ rồi, lỡ nàng không cần ta nữa thì phải làm sao?"

Bạch Vi Vi, người vốn cho rằng Ninh Cửu Mặc khôi phục trí thông minh, haha, mdzz* (cmn đồ thiểu năng)

Những cung nhân kia sợ tới mức sắc mặt đều xanh mét, việc bắt Bạch Vi Vi hiện không còn quan trọng nữa, Thái Tử đã sắp bị Ninh Vương đánh chết rồi.

Cung nhân lập tức chạy đến, ôm ghì lấy Ninh Cửu Mặc, thậm chí có kẻ gan lớn, trực tiếp xuống tay đánh hắn.

"Mau buông ra, Thái tử Điện hạ nếu có chuyện gì, chúng ta đều phải chết"

"Đi gọi người đến đây, mau đi gọi cấm vệ quân a"

Nhưng mặc kệ bao nhiêu người lôi kéo ẩu đả, Ninh Cửu Mặc vẫn cực kì cố chấp, không quan tâm thứ gì khác. Hắn nắm chặt tóc Thái Tử, liều mạng đập đầu gã xuống đất.

Đầu Thái tử không ngừng bùm bùm nện xuống nền đá, máu chảy như sông, Thái Tử ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cái trán máu thịt bầy nhầy.

Hiện trường nhất thời đầy mùi máu me, bạo lực.

Bạch Vi Vi cảm thấy, nếu mình không ngăn hắn lại, họ sẽ không còn cơ hội trốn ra cung. Thấy Ninh Cửu Mặc nắm tóc Thái Tử, chẳng mấy chốc sẽ dập nát đầu gã, Bạch Vi Vi lập tức tiến lên, liên tục ngăn cản, "Điện hạ, Điện hạ, ngươi dừng tay, ta không sao hết"

Ninh Cửu Mặc tâm trí đã không còn tỉnh táo, ánh mắt hắn đầy vẻ hung ác tàn bạo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tiểu cung nữ là của hắn. Nàng bị thương, tên rác rưởi này phải xin lỗi nàng.

Lúc này đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cổ hắn, thân thể mềm mại của tiểu cung nữ dán sát lên bờ lưng của hắn.

"Điện hạ, sắp ăn cơm rồi, ngươi cần rửa tay"

Bàn tay đang nắm tóc Thái tử của Ninh Cửu Mặc chững lại. Hắn hơi thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, đầu óc một mảng hỗn độn, khi thì quay cuồng sát ý, khi thì mờ mịt oan ức.

Hắn cực kì đáng thương nói, "Hắn làm ngươi bị thương"

Nếu không nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Thái Tử, bộ dáng của Ninh Cửu Mặc hiện tại chẳng khác gì toàn thế giới đều khi dễ hắn.

Bạch Vi Vi thấy hắn vẫn trong trạng thái chó điên khát máu, nàng lập tức giả vờ cực kì đau đớn nói, "Đúng vậy, vết thương rất đau, cần thoa thuốc"

Tay Ninh Cửu Mặc run lên, hắn lập tức ném Thái Tử ra, vội vã xoay người, có chút không biết làm sao nhìn nàng, "Chúng ta đi thoa thuốc, ta giúp, giúp ngươi"

Khi nhìn thấy hai tay mình toàn dính máu, hắn tựa hồ cảm thấy quá dơ bẩn, tiểu cung nữ ghét nhất là dơ cho nên hắn lập tức chùi tay lên quần áo Thái Tử, sau đó ủy khuất nói với Bạch Vi Vi, "Bọn họ đều khi dễ ngươi, bọn họ khi dễ ngươi"

Nói như thể sắp òa khóc.

Bạch Vi Vi nhìn thoáng qua Thái Tử đang trong trạng thái như hấp hối, đột nhiên cảm thấy người nên khóc phải là Thái Tử mới đúng.

Thái Tử mặt đầy máu tươi, run rẩy như thể sắp chầu trời mà vươn tay, oán độc nhìn bọn họ. Gã gian nan phun ra vài tiếng, "Giết, giết..."

Bạch Vi Vi thấy vậy không khỏi nghĩ, đã nông nỗi này còn chưa ngất? Thật sự còn lì đòn hơn cả thái giám.

Bạch Vi Vi duỗi tay, hung hăng gạt phắt tay Thái Tử đi, Thái Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Sau đó nàng dường như không có việc gì ôm lấy Ninh Cửu Mặc, cũng ủy khuất nói, "Đúng vậy, mọi người đều khi dễ chúng ta"

Bọn họ thật đáng thương, thật yếu ớt, thật ủy khuất.

【33】

Lúc cấm vệ quân đến nơi liền nhìn đến cảnh Thái Tử hơi thở thoi thóp nằm dưới đất, mà Ninh Cửu Mặc đang ôm một tiểu cung nữ run lẩy bẩy.

Cung nhân hầu hạ Thái Tử lập tức hô to, "Bắt Ninh Vương lại, còn ả cung nữ kia trực tiếp đánh chết"

Thái Tử bị thương như vậy rồi, bọn họ không ai thoát khỏi kết cuộc bị trách phạt. Nếu không nhanh chóng lập công, người chết có thể là bọn họ.

Cấm vệ quân đương nhiên nghe lệnh Thái Tử, bọn họ rút kiếm, định chém chết Bạch Vi Vi. Ninh Cửu Mặc tròng mắt rụt lại, một cảm xúc táo bạo cùng vô lực lại trào dâng mãnh liệt.

Hắn hung hăng ngẩng đầu, ôm chặt lấy Bạch Vi Vi, qua bờ vai gầy gò mảnh khảnh của nàng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào những cấm vệ quân đang cầm đao đi về phía họ.

Hắn đầu óc có ngu dốt thế nào cũng biết được, số người muốn khi dễ bọn họ rất nhiều. Những người đó giống như là một đám ác ma đáng sợ, muốn cướp đi những người đối xử tốt với hắn.

Ninh Cửu Mặc thân thể không ngừng run rẩy, trí não đơn thuần nghĩ mãi không ra bất kì biện pháp nào ngoại trừ việc xin tha.

Hắn không cứu được Bạch Vi Vi, nhưng hắn có thể cầu xin bọn họ, chẳng khác gì trước kia, khi những người đó đánh hắn, sỉ nhục hắn, hắn chỉ cần súc người trong góc tường không phản kháng, thậm chí là xin tha, bọn họ đánh mệt rồi liền sẽ buông tha hắn.

Ninh Cửu Mặc đầu óc ngu ngốc, tâm hồn ngây ngô, khiến hắn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Hắn chỉ có thể nhờ vào kinh nghiệm chịu nhục của mình, muốn bằng năng lực nhỏ yếu đến đáng thương của bản thân đến bảo vệ tiểu cung nữ đang nằm trong lòng hắn.

Đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm sống trong cung, hắn sinh ra một khát vọng mãnh liệt đến vậy. Hắn muốn... muốn bảo vệ nàng, không để ai có thể khinh nhục nàng.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 35. 】

Bạch Vi Vi bị Ninh Cửu Mặc ôm đến có chút sững sờ, cảm thấy sức hắn lớn đến nỗi muốn ngạt chết nàng. Nhưng khi nghe được thông báo độ hảo cảm tăng lên, nàng tức khắc lại cảm thấy tiểu thiên sứ quả nhiên cực kì đáng yêu.

Lâu như vậy mới thấy được một mục tiêu công lược thuận mắt như vậy a. Vừa đơn thuần lại đáng yêu, tuy có xấu chút, nhưng độ hảo cảm tăng nha.

Bạch Vi Vi khẽ cười, muốn vỗ lưng hắn, an ủi vài câu. Nàng định nhân lúc tình thế rối loạn mang tiểu ngốc tử rời khỏi hoàng cung. Quốc gia nhất định sẽ toang thôi, hiện tại đã không ổn, sau này Thái tử kế vị cũng rồi càng không ổn, cho nên sống ở đây sẽ không có tương lai.

Nhưng không đợi Bạch Vi Vi trả lời, Ninh Cửu Mặc đột nhiên run rẩy nói, "Hay là chúng ta, chúng ta xin tha đi, bọn họ sẽ không giết ngươi nữa "

Có một cấm vệ quân đi đến trước mặt họ, không chút kính trọng nói, "Ninh Vương điện hạ, xin tránh xa một chút, để tránh việc làm bị thương ngài"

Ninh Cửu Mặc cơ hồ làm theo bản năng, không hề nghĩ nhiều đã cúi đầu xin tha. Nhưng có một bàn tay, mềm mại ấm áp, rõ ràng rất tinh tế, lại vững vàng nâng trán hắn lên, ngăn đầu hắn cúi thấp xuống.

Hắn ngẩn người, lúc này lại nghe được một giọng nói mềm nhẹ lại lạnh băng vang lên, "Điện hạ, thế gian này, không có bất kì ai hay bất kì chuyện gì cần ngài phải quỳ xuống dập đầu, bọn họ không xứng"

Ninh Cửu Mặc đại não vốn như vũng hồ nhão, tâm trí cũng hỗn độn, lại bị câu nói nghe qua không chút nặng nề song cực kì sắc bén kia đánh thẳng vào trí óc.

Hắn quay mặt sang nhìn nàng, đôi mắt ngây thơ đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, lúc này một luồng sức mạnh nào đó bắt đầu chiếm lấy thân thể hắn.

Kịch độc trong cơ thể, từng chút từng chút như đâm vào xương cốt, đau đớn vô cùng.

Nhưng trong đầu Ninh Cửu Mặc lại chỉ quanh quẩn một câu nói duy nhất...

Bọn họ không xứng!

Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bên mặt của Bạch Vi Vi đầy vết máu, búi tóc lỏng lẻo, làn váy rủ xuống đất, song ánh mắt nàng trong trẻo, sắc bén như đao, như thể cái chết một chút cũng chẳng thể đe dọa nàng.

Ánh mắt Ninh Cửu Mặc dần dần trở nên có thần, trí óc hỗn độn của hắn bị những lời này đâm đến đau khổ không chịu được, nhưng nhờ đó cũng khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.

【34】

Đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Cửu Mặc tỉnh táo vào buổi sáng, mà tất cả chỉ vì một câu nói của tiểu cung nữ.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 5. 】

Bạch Vi Vi vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nàng cảm thấy sức mình rất lớn, cấm vệ quân đến đây cũng không nhiều lắm, chỉ cần nàng tát vài cái đã có thể xử lý xong.

🌸 Xem ở Wattpad chính để ủng hộ editor nhé 🌸

Sau đó lại mua thêm bug che giấu hơi thở để ẩn nấp hay gì đó rồi bỏ trốn mất dạng, dứt khoát vĩnh biệt nơi quỷ quái này.

Cho nên nàng đương nhiên không chút sợ hãi.

Sau đó nàng nghe được... Độ hảo cảm độ 5?

5?

5!!!

35 điểm của nàng tại sao lại biến thành 5? Ai cho độ hảo cảm dũng khí giảm xuống một cách dữ dội như vậy?

Sắc mặt vốn bình tĩnh của Bạch Vi Vi không thể giữ được nữa, lớp mặt nạ nứt ra vài đường.

Chẳng lẽ Ninh ngốc tử thích dập đầu, mà nàng lại cản hắn cho nên độ hảo cảm mới giảm xuống?

Bạch Vi Vi đột nhiên đặt tay lên tóc Ninh Cửu Mặc, vừa định dùng sức đập mạnh đầu hắn xuống đất nhằm cứu lại số độ hảo cảm ban nãy.

Lúc này một âm thanh the thé, chói tai vang lên, "Thái Tử Điện hạ, Ninh Vương Điện hạ, bệ hạ tuyên triệu"

Những lời này khiến mọi người lần lượt quỳ xuống.

Ninh Cửu Mặc cảm nhận được tay nàng đang vuốt tóc mình, trong lòng hắn chợt trào dâng một tia ấm áp. Tiểu cung nữ này cho rằng hắn vẫn còn trong tình trạng ngốc nghếch, nên làm vậy là để an ủi hắn sao?

Bạch Vi Vi bị việc này làm gián đoạn, lòng đau đến vỡ nát. 30 điểm hảo cảm đột nhiên bay màu, khiến một tên ngốc vốn cực kì thuận mắt lại cực kì đáng yêu hiện tại trong mắt nàng đã trở thành một tiểu ác ma.

Nàng không kiềm được hỏi, "Thống tử, việc đo lường độ hảo cảm này hẳn sẽ không xuất hiện sai lầm chứ?"

Hệ thống đang ngấu nghiến phần cơm bình dân mua bên ngoài, từ sau khi bán hết bộ đồ ăn, dụng cụ nấu ăn, đồ điện linh tinh, cuộc sống của nó đột nhiên bắt đầu khởi sắc.

Nó thậm chí còn chưa dùng 15 ngày giá trị sinh mệnh mà Bạch Vi Vi cho nó nữa. Hơn nữa Bạch Vi Vi còn hứa sẽ cho nó thêm 5 ngày giá trị sinh mệnh làm đồ ăn vặt nữa.

Trước tích cóp, sau này dùng sau.

Nó vừa ăn vừa nói, "Độ hảo cảm của mấy tên ngốc chính là như vậy, tình trạng như mấy đứa động kinh lúc lên lúc xuống, ngươi phải bình tĩnh"

Nó thấy độ hảo cảm kia hết lên rồi lại xuống, hết giảm rồi lại tăng, nhìn đến nỗi cả người đều chết lặng.

Cũng chính vì Bạch Vi Vi mỗi ngày đều ngủ say chẳng khác gì heo thế kia nên mới sốt ruột như vậy.

Được hệ thống có lệ an ủi vài câu, Bạch Vi Vi vẫn thấy trái tim đau đến khó chịu. Ai có thể ngờ độ hảo cảm còn có thể trực tiếp giảm xuống tận 30 điểm. Vì chưa từng trải qua tình trạng hảo cảm bay màu đáng sợ như thế, Bạch Vi Vi đành phải chịu đựng sự đau đớn, tiếp tục duy trì nhân thiết.

Tuy trong lòng đang lặng lẽ rỉ máu, song ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh thong dong.

Mất cũng mất rồi, chỉ còn cách kiếm lại thôi.

Nhóm người Ninh Cửu Mặc, bao gồm gã Thái tử vừa được băng bó vết thương, đang thống khổ rên rỉ kia, đều bị đưa đến nơi cung điện mà hoàng đế làm việc.

Sau khi tiến vào, Ninh Cửu Mặc vẫn như cũ, một bộ dáng si ngốc ôm lấy Bạch Vi Vi không buông. Hắn chẳng khác gì một chú chim cút nhỏ, run rẩy sợ hãi, ngay cả đầu cũng không dám nâng, cứ thế vùi sâu vào lòng Bạch Vi Vi.

Hương thơm trên người nàng cùng sự mềm mại kia khiến đôi mắt vốn lạnh lẽo như băng của hắn phút chốc có chút hơi ấm.

Hắn còn cần giả ngốc, không thể khiến người khác phát hiện hắn chỉ đang giả vờ, cho nên Bạch Vi Vi cơ hồ đã trở thành lá chắn của hắn.

Một nam nhân lớn tuổi mặc triều phục màu vàng, dường như vừa mới thượng triều trở về, ngồi vào trên long ỷ.

Thái Tử vừa gặp được cha, lập tức hô to, "Phụ hoàng, cái thứ tiện nhân này đánh nhi thần, suýt chút nữa liền đánh chết"

Hoàng đế nghe thấy hai từ "tiện nhân", các nếp nhăn trên mặt đều run lên.

Ông âm u nhìn Thái tử mặt bê bết máu, đột nhiên duỗi tay cầm lấy một khối chặn giấy làm bằng ngọc thạch, hung hăng ném thẳng về phía đầu Thái tử, "Tiện nhân cái gì, đây là ca ca của ngươi!!!"

【35】

Nói xong, Hoàng đế không chút để ý nhìn thoáng qua Ninh Cửu Mặc, liền phát hiện nhi tử si ngốc này của mình đang sợ hãi ôm lấy một tiểu cung nữ, nhìn qua như sắp oà khóc.

Hoàng đế phiền chán nhíu mày, nhưng mọi cảm xúc bạo nộ trong lòng lại nhằm vào Thái tử. Khi nhớ đến những gì sáng hôm nay thái y nói, ông hận đến hàm răng nghiến chặt đến sắp nứt lìa.

Thái Tử nhất thời ngây người, đầu óc một mảng hỗn loạn.

"Chính là hắn, hắn đánh nhi thần!"

Hoàng đế lửa giận bốc cao, "Hắn chỉ đánh ngươi, mà trẫm thì muốn giết ngươi!!!"

Thái tử sững sờ, không hiểu vị Phụ hoàng luôn luôn yêu thương mình tại sao lại tức giận đến như vậy.

Hoàng đế nhìn bộ dáng không chịu nhận sai của Thái tử, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Ông lạnh giọng nói, "Kéo ả tiện tì kia vào đây"

Người hầu bên ngoài lập tức kéo một tội phí đầu tóc rối bù, trâm cài toàn bộ đều bị rút hết vào điện. Vị phi tử kia liên tục xin tha, "Hoàng thượng, cầu xin ngài tha cho thần thiếp, đều là Thái tử ép thần thiếp, gã người thân để ép thần thiếp đi vào khuôn khổ ạ"

Hoàng đế đánh mạnh xuống bàn, "Câm miệng, tiện nhân!", sau đó ông chuyển sang nhìn Thái tử, "Ngươi có quen biết ả ta không?"

Thái Tử vừa nhìn đến phi tử kia, lập tức chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng cãi cố, "Nhi thần, nhi thần chưa từng gặp qua nàng ta"

Vị phi tử kia khóc lớn, "Thái tử, đừng giấu nữa, Hoàng thượng đã biết hết chuyện của đôi ta rồi"

Thái tử vốn cả người thương tích đau đớn khôn cùng, hiện tại lại thêm tâm trạng táo bạo cuồng nộ. Gã hung tợn nói, "Cái gì mà chuyện đôi ta, ta chưa từng gặp qua ngươi nữa là"

Hoàng đế hai mắt đỏ ngầu, vị phi tử này là một trong những người ông thương yêu nhất. Kết quả ả thế nhưng dan díu với Thái tử, hơn nữa, lại còn...

Hoàng đế lạnh giọng nói, "Ngươi có biết tiện nhân này mang thai không?"

Thái tử sửng sốt, gã một lần chơi lớn liền chơi đến có con luôn sao? Gả cả người run lên, cũng không còn nhớ gì đến chuyện phải trả thù Ninh Cửu Mặc. Sự kiện tai tiếng này gã phải vượt qua được, chức Thái tử này, gã cũng phải làm được đến cùng.

Thái tử lập tức cao giọng la lớn, "Không có, nhi thần không có! Phụ hoàng, nhi thần bị oan, đều là do tiện nhân kia đổ oan cho nhi thần"

Bạch Vi Vi ôm Ninh Cửu Mặc, người vẫn còn đang không ngừng run lẩy bẩy trong lòng, cùng hệ thống đứng bên ngoài hóng hớt drama.

Một tuồng kịch thật xuất sắc

Hoàng đế thấy Thái tử sắp chết còn không chịu thừa nhận, ông thất vọng đến cực điểm, rống to, "Đủ rồi, ngươi ngày thường tác oai tác quái trẫm coi như ngươi còn nhỏ. Nhưng ngươi thế nhưng ngay cả chuyện ngỗ nghịch đến mức này còn dám làm, vậy ngươi còn có gì mà không dám làmhả?"

Hoàng đế hai mắt đỏ lên, trên đầu như mọc ra hai chiếc sừng to tướng, chỉ vào phi tử mang thai kia quát, "Đánh, đánh ả tiện nhân này đến chết cho trẫm"

Thái Tử run lên, phi tử kia tránh khỏi sự kiềm kẹp của đám thái giám, ôm lấy Thái Tử.

"Điện hạ, ta đang mang con của ngài a, sao ngài lại có thể vứt bỏ ta?", phi tử khóc đến độ ruột gan như đứt ra từng khúc.

Thái Tử sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Gã lập tức hất bay phi tử kia, "Cút ngay, bổn cung chả có quan hệ gì với ngươi hết"

Phi tử hét lên, "Đồ bội bạc, chơi xong kéo quần liền không quen biết"

Tuồng kịch này quả thật, vỗ tay bôm bốp, quá xuất sắc.

Bạch Vi Vi và hệ thống xem đến say sưa, chỉ hận trong tay không có hạt dưa, dưới mông không có băng ghế.

Lúc này Ninh Cửu Mặc đột nhiên yếu ớt hỏi, "Bọn họ chính là yêu tinh, đang đánh nhau sao?"

Bạch Vi Vi sửng sốt, lập tức che lại miệng Ninh Cửu Mặc. Trong thời điểm hiện tại chỉ cần làm người xem không hé răng tốt nhất.

Nhưng câu hỏi yếu ớt kia lại bị hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ nghe được. Hoàng đế nhìn về phía đứa con ngu ngốc của mình, "Ngươi nói cái gì mà đánh nhau?"

Ninh Cửu Mặc co rúm sợ hãi, hắn nắm chặt quần áo Bạch Vi Vi, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào hoàng đế, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn xuất hiện một tia ngưỡng mộ. Hắn dè dặt, cẩn thận nhìn hoàng đế, như thể rất thích ông.

【36】

"Nhưng mà, nhưng mà ta nhìn thấy bọn họ ở trong thạch động làm, ừm... đánh nhau mà không mặc quần áo"

Bạch Vi Vi khóe miệng hơi run lên, hắn cứ như vậy nói trắng ra, bọn họ liền từ thân phận người xem lập tức biến thành bia ngắm.

Quả nhiên ánh mắt Thái tử lập tức bắn qua, thần sắc oán độc kia như hận không thể lập tức chém họ thành nghìn mảnh.

Bạch Vi Vi muốn cản tên ngốc Ninh Cửu Mặc này đừng tiếp tục nói lung tung, nhưng kẻ si ngốc này lại không hiểu thứ gì gọi là nguy hiểm. Ánh mắt hắn ngây thơ lại rất ngu ngốc, "Lúc bọn họ đánh nhau, còn nói muốn, muốn..."

Hoàng đế lạnh giọng hỏi, "Muốn cái gì?"

Ninh Cửu Mặc có chút mờ mịt, sau hồi lâu cố gắng tự hỏi, hắn chần chờ nói, "Muốn được đánh nhau trên chiếc ghế bự thiệt bự"

🌸 Xem ở Wattpad chính để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi, "?"

Nàng nhớ lại chuyện ở núi giả mấy hôm trước, Ninh Cửu Mặc ngay từ lúc đầu đã nhìn thấy Thái tử ở đó. Thì ra Thái tử từng nói những lời này sao?

Chiếc ghế bự thiệt bự, Thái tử quả thật là một tên dâm-đãng, làm ở ngoài trời chưa đủ, còn muốn ngủ trên sô pha.

Lúc này hoàng đế thoáng chốc nghĩ đến điều gì đó, ông thấp giọng từng câu từng chữ lặp lại, "Ngủ, trên chiếc ghế bự thiệt bự"

Ghế to, mang theo rất nhiều hàm nghĩa, vốn là một nam nhân có bệnh đa nghi cực kỳ nghiêm trọng, hoàng đế sao có thể không nghĩ tới.

Ghế to, có thể là long ỷ. Ngay cả nữ nhân của ông gã còn dám 'làm' đến mang thai, thế thì cái tên nghịch tử này còn cái gì không dám làm.

Hoàng đế tức khắc cảm thấy, không những chiếc sừng trên đầu ngày càng dài ra, ngay cả chiếc ghế đang ngồi cũng bị đe dọa.

Thái tử vẻ mặt khiếp sợ, gã điên cuồng gào lên, "Nhi thần không có nói như vậy ạ, nhi thần tuyệt đối không hai lòng"

Hoàng đế, "Đủ rồi, còn muốn làm mấy chuyện mất mặt tới khi nào nữa? Mau lôi tiện nhân này xuống đánh chết, Thái tử thì nhốt lại"

Thái tử cả người run lên, một khi gã bị nhốt lại, ai biết được gã đến khi nào mới được thả ra?

Gã nhìn về phía Ninh Cửu Mặc, phát hiện người đang nép mình phía sau Bạch Vi Vi, giờ phút này đang dùng ánh mắt tò mò trộm nhìn gã.

Rõ ràng hắn vẫn là một tên ngốc, Thái tử hoài nghi phải chăng gã nghĩ quá nhiều, gã còn tưởng rằng là Ninh Cửu Mặc cố ý hãm hại mình.

Chẳng lẽ lần trước gã vô ý thật sự lỡ miệng nói vậy? Vì dù sao nam nhân một khi đang hăng hái 'cày cấy', cái gì cũng có thể nói được.

Nhưng ngay sau đó, gã lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Ninh Cửu Mặc thay đổi, lạnh lẽo lại tỉnh táo, đan xen vài tia trào phúng ác ý. Thái tử lập tức vỡ lẽ, Ninh Cửu Mặc không hề ngốc. Sắc mặt gã trắng bệch, tràn ngập hận ý.

Là Ninh Cửu Mặc, tất cả đều là kế hoạch của hắn!

Thái tử dùng sức giẫy thoát khỏi phi tử kia cùng mấy thái giám đang áp chế mình, hung hãn nhào qua.

"Ninh Cửu Mặc, là ngươi, là ngươi hãm hại ta có phải không?", Thái tử như đã phát điên mà nhào đến.

Ninh Cửu Mặc nhíu mày, đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đối phương tẫn một trận. Nhưng khi nắm tay Thái tử vừa vung đến, đầu hắn bỗng được một bàn tay đè lại, sau đó kéo vào một lòng ngực ấm áp.

Bạch Vi Vi không hề ngốc đế nỗi đứng đó làm lá chắn thịt, nàng ôm lấy Ninh Cửu Mặc, trực tiếp lăn một vòng khỏi vị trí hiện tại.

Tuy rất muốn làm gãy cánh tay còn lại của Thái tử nhưng hiện có nhiều người như vậy, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, phát huy truyền thống tốt đẹp của người ngoài lề đến mức cao nhất.

Sau khi tránh thoát, Bạch Vi Vi ôm Ninh Cửu Mặc trốn ra sau cây cột, như cũ vẻ mặt kinh sợ cúi thấp đầu.

Mà thời điểm Thái tử nhào qua, chân gã dường như bị tiểu cung nữ khẽ vướng một chút, từ nơi xương chân truyền đến sự đau đớn, cả người cứ thế ngã nhào về trước.

Động tác này của Bạch Vi Vi, rất nhỏ, ngoại trừ Ninh Cửu Mặc đang nằm trong lòng nàng, không ai thấy rõ được. Ngay cả Thái tử còn khó hiểu, sao chân mình lại đột nhiên bị gãy.

Ninh Cửu Mặc nhìn Bạch Vi Vi với khoảng cách cực kì gần, nàng trộm mím môi, một ý cười nhàn nhạt xuất hiện lại nhanh chóng biến mất.

Bạch Vi Vi cúi đầu, phát hiện Ninh ngốc tử dùng vẻ mặt ngu dại nhìn mình.

Nàng khẽ chớp mắt, đôi môi phấn hồng mím lại, sự giảo hoạt lẫn ôn nhu đều hiện lên. Bộ dáng này dường như đang nói, không sao cả, ta bảo vệ ngươi.

Mặt Ninh Cửu Mặc nóng lên, sau đó nhanh chóng cúi đầu, như cũ là bộ dáng si ngốc nhưng hắn lại không dám ngẩng đầu nữa.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 10. 】

Bạch Vi Vi thầm nghĩ, độ hảo cảm tăng như này, khiến lòng nàng quặn đau. 35 độ hảo cảm của nàng, sao lại biến thành 10 rồi?

【37】

Hành vi điên loạn của Thái tử khiến hoàng đế hoàn toàn thất vọng, ông tức giận quát lớn, "Nhanh kéo Thái tử xuống, đánh mười trượng để nó tỉnh táo lại"

Ông vốn định đánh nhiều hơn nhưng nhìn phẩm chất thối nát của Thái Tử, lại nghĩ đến gia tộc của Hoàng hậu, ông cố gắng nén giận.

Hoàng đế vốn dĩ đa nghi ích kỷ, hơn nữa còn kiêng kị Hoàng Hậu và gia tộc Hoàng Hậu đã lâu, cho nên luôn phòng bị Thái tử. Kết quả Thái tử làm ra loại chuyện này, quả thực chính là một chút mặt mũi cũng không để lại cho hoàng đế, thậm chí còn có mưu đồ soán vị.

Hoàng đế là một người lạnh lùng, ông thậm chí còn có ý định vứt bỏ Thái tử, nếu không phải có gia tộc của Hoàng Hậu chống lưng, ông có lẽ sẽ trực tiếp đánh chết Thái tử.

Vốn dĩ đang tức giận kẻ điên Ninh Cửu Mặc dám đánh Thái Tử, kết quả lại thành ra như vậy, khiến hoàng đế cảm thấy cực kì thỏa mãn.

Ông không thể nặng tay với Thái tử, mà Ninh Cửu Mặc lại giúp ông đánh Thái tử một trận.

Hoàng đế nhìn đứa con ngốc nghếch của mình là Ninh Cửu Mặc, tuy trong lòng vẫn thấy chán ghét, nhưng ít nhất hắn không còn chướng mắt như xưa.

Ninh Cửu Mặc nép mình trong lòng Bạch Vi Vi, dùng đôi mắt lạnh băng quan sát hoàng đế.

Chuyện hôm nay, vốn dĩ không nên xảy ra sớm như thế, lại không ngờ khi hắn nổi điên, thế nhưng công kích Thái tử.

Vì tránh thoát một kiếp, hắn chỉ có thể đẩy Thái tử vào trung tâm lốc xoáy, trước thời gian vạch trần chuyện gã thông dâm với cung phi.

Nhưng chuyện đó có nghĩa là, kế tiếp hắn sẽ bị Hoàng hậu trả thù.

Ninh Cửu Mặc đầu óc không ngừng xoay chuyển, bên ngoài lại như cũ giả ngu ngơ.

Hắn cảm thấy mọi kế hoạch của hắn đều phải thúc đẩy thực hiện trước thời hạn. Vì một tiểu cung nữ, hắn đã chủ động tiến vào cơn sóng tranh quyền đoạt vị đầy nguy hiểm.

Nếu có thuốc giải thì tốt rồi, trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không ổn định.

Ninh Cửu Mặc một bụng mưu kế, không tim không phổi tính kế người thân của mình. Đợi đến khi Thái tử bị kéo xuống, hắn mới lặng lẽ cười lạnh một tiếng.

Độc trên người Thái tử, thời gian phát tác hẳn không còn xa nữa. Chất độc kia đã được cải tiến, ban đầu người trúng độc sẽ không tự khống chế được mà trở nên "túng dục", sau đó sẽ trở nên dễ dàng nóng giận, tự cao tự đại, ngu xuẩn xốc nổi. Cuối cùng, hắn sẽ hoàn toàn điên khùng ngu dại.

Năm xưa Hoàng hậu đối xử với hắn như thế nào, hiện tại hắn sẽ khiến Thái tử nếm trải lại hết thảy.

Hoàng đế giải quyết xong chuyện Thái tử, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn Ninh Cửu Mặc vì mỗi lần nhìn thấy hắn, ông như thể đang nhìn thấy sai lầm của mình.

Vừa điên vừa ngốc, còn ngộ sát mẫu phi và gia tộc bên ngoại của hắn. Nếu không phải Ninh Cửu Mặc đã không còn tỉnh táo, ông cũng sẽ không giữ lại mạng của hắn.

Hoàng đế phất tay, "Giải tán hết đi"

Nói xong, hoàng đế lạnh lùng quay đầu đi mất.

Bạch Vi Vi và Ninh Cửu Mặc tránh được một kiếp. Bạch Vi Vi xem xong một màn kịch trên, nàng lập tức đẩy nhanh thời gian tiến hành kế hoạch rời khỏi hoàng cung.

Lúc này, đầu óc Ninh Cửu Mặc lại dần dần hỗn loạn, hắn sắp trở về trạng thái ngu ngốc rồi. Hắn có chút không cam lòng, bắt chặt lấy quần áo của Bạch Vi Vi, móng tay véo mạnh đến nỗi khiến nàng phát đau.

Bạch Vi Vi nhíu mày, thân thể hơi run lên. Ninh Cửu Mặc cũng theo đó run lên, lập tức buông nàng ra.

Trong đầu Bạch Vi Vi xẹt qua một tia quái dị, ban nãy xem drama quá hăng say, thế nhưng không cảm thấy việc Ninh Cửu Mặc nói chuyện, thời cơ nắm bắt cực chuẩn.

Nàng không chút để ý, cúi đầu quan sát Ninh Cửu Mặc, lại phát hiện hắn không ngừng run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống.

Bạch Vi Vi lập tức duỗi tay, sờ trán hắn, lạnh đến kinh người. Là chỗ nào trên người đang đau đớn mới khiến trán mất đi độ ấm thế này?

Bạch Vi Vi thấp giọng nói, "Điện hạ, ngươi sao vậy, ta đi gọi thái y"

Ninh Cửu Mặc chỉ còn lại một chút lý trí cuối cùng, lòng hắn đều là sự không cam lòng. Nhưng không biết vì sao, tất cả đều vì chút lo lắng nơi đầu mày hơi nhíu của tiểu cung nữ xóa sạch.

【38】

Ít nhất, tiểu cung nữ sẽ chăm sóc cho hắn.

Sau đó, tia lý trí cuối cùng của Ninh Cửu Mặc liền biến mất, hắn vẻ mặt kinh hoảng nhìn Bạch Vi Vi, hàng mi run rẩy liên hồi.

🌸 Xem ở Wattpad chính để ủng hộ editor nhé 🌸

Tiếp đến, khi nhìn thấy vết thương trên trán Bạch Vi Vi, hắn không biết làm sao mà duỗi tay, vuốt ve gương mặt Bạch Vi Vi. Lúc chạm đến những vết máu kia, hắn rốt cuộc không kiềm được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống.

"Đau, có đau không?"

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 40. 】

Bạch Vi Vi, "..."

Chậm đã, vừa rồi thông báo độ hảo cảm là 40, chứ không phải 10 sao?

Không đợi Bạch Vi Vi kịp suy nghĩ thêm, Ninh Cửu Mặc đầy mặt nước mắt, đột nhiên nôn một tiếng, phun ra một búm máu.

Khi hắn không ngừng đập đầu Thái tử, hẳn đã bị cung nhân đánh đến nội thương.

Hiện tại kết hợp với nỗi bi phẫn trong lòng, cuối cùng mới nôn một ngụm máu bầm ra.

Những cung nhân khác nhìn thấy cảnh này, dù ý chí có sắt đá đến mấy cũng cảm thấy đáng thương. Một người đầu bê bết máu, một người thì khóc thê lương đến nỗi hộc máu.

Quá thảm, Ninh Vương điên điên khùng khùng lại chỉ có một tiểu cung nữ mới đến hầu hạ. Đã vậy Thái tử còn dẫn người đến khi dễ hắn. Nhìn xem, hành hạ người ta đến nông nỗi gì.

Tuy lòng người vốn lạnh nhạt, nhưng họ cũng không chịu nổi tình cảnh thảm thương của chủ tớ hai người, nội tâm họ chua xót không thôi.

Cuối cùng, một thái giám không chịu được nữa, chạy đi gọi một thái y khá tốt đến cho Ninh Vương vì sợ Ninh Vương về đến cung của mình sẽ trực tiếp ngỏm củ tỏi.

Bạch Vi Vi vốn hoài nghi Ninh Cửu Mặc có phải đang giả ngu hay không, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nàng thật sâu tự hỏi kỹ thuật diễn của mình, lại nhìn tiểu ngốc tử nước mắt và nước mũi nhem nhuốc trước mặt, bộ dáng vừa điên vừa thảm.

Giả ngu có thể giả đến trình độ này?

Không thể nào.

Nàng còn giả không được, cho nên hẳn không có ai có thể giả vờ đến vậy.

Vì người thông minh giả điên sẽ khác với kẻ điên thật sự. Có lợi hại thế nào đều có sự khác biệt.

Đặc biệt ánh mắt đầy thuần khiết kia tuyệt đối không thể là giả vờ. Đôi mắt to sáng ngời như trẻ con, trong thế giới người trưởng thành, có thể nói không thể xuất hiện, dù giả vờ đến mấy cũng không làm được.

Đôi mắt phản ánh chỉ số thông minh như trẻ con kia của Ninh Cửu Mặc, chứng minh hắn thật sự là một tên ngốc.

Cho nên, độ hảo cảm của kẻ ngốc quá khó đoán. Mỗi lần tăng giảm mấy chục điểm khiến nàng cũng muốn theo đó mà bị bệnh tim.

Trở lại lãnh cung, thái y kiểm tra cho Ninh Cửu Mặc, sau đó để lại thuốc. Vết thương của Ninh Cửu Mặc đều là ngoài da, không quá đáng ngại.

Khi thái y nhìn thấy trong cung keo kiệt đến độ chỉ có một tiểu cung nữ, vốn dĩ ông không trị bệnh cho cung nhân vì họ quá mức ti tiện, không đáng mình chữa bệnh.

Nhưng nếu không làm, Ninh Vương lại gắt gao bắt lấy tay áo của ông, bộ dáng muốn chết muốn sống, một hai phải hắn ra tay trị liệu.

Thái y cuối cùng không còn cách nào khác, bằng không ông chắc chắn không thể bước ra khỏi nơi lãnh cung tồi tàn này.

Hơn nữa, nếu tiểu cung nữ thật sự ngã xuống, Ninh Vương lại điên điên khùng khùng thế này, nghĩ lại Ninh Vương cũng quá thảm thương rồi.

Thái y không tình nguyện băng bó vết thương cho Bạch Vi Vi, tùy ý dặn dò hai câu liền rời đi.

Bạch Vi Vi ngược lại rất bình tĩnh, Ninh Cửu Mặc cứ nhìn vết thương của nàng lại rơi nước mắt, chẳng khác gì một chú cún con đáng thương. Nhìn đôi mắt ướt dầm dề kia, Bạch Vi Vi cảm thấy phải chăng nàng quá bình tĩnh?

Nàng có cần ôm Ninh Cửu Mặc cùng nhau khóc rống một hồi để nổi bật lên bầu không khí thàm thiết thê lương của đôi chủ tớ tình thâm không nhỉ?

Nhưng chỉ với chút vết thương trên trán như thế này, Bạch Vi Vi thật sự thấy không có gì đáng khóc. Nàng đã chết quá nhiều lần rồi, quen đến không thể nào quen hơn.

Cho nên Bạch Vi Vi cực kì manly đè Ninh Cửu Mặc ngồi xuống giường, sau đó bưng nước ấm đến, ngồi cạnh mép giường rửa mặt rửa tay cho hắn.

Nàng thắt tóc thành bím, vết thương trên trán lại dùng băng vải quấn lại, gương mặt đáng yêu thanh mị mang theo ý cười nhạt.

【39】

"Điện hạ, không khóc, thái y nói ngươi sẽ mau chóng khỏe lại thôi"

Ninh Cửu Mặc ngây thơ nhìn vết thương của nàng, trong lòng cuồn cuộn một ngọn lửa phẫn hận, nhưng hắn không biết nên xử lý loại cảm giác này thế nào.

Chỉ có thể một mình khó chịu nhịn xuống.

Bạch Vi Vi tựa hồ phát hiện hắn khó chịu, nàng ngồi xổm bên chân hắn, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng gác tay lên hai chân hắn.

Trên đùi bỗng xuất hiện một đôi tay mềm mại đặt lên khiến Ninh Cửu Mặc cảm thấy tê dại.

Mà Bạch Vi Vi cứ như vậy nhẹ nhàng, kiều tiếu lại đáng yêu đặt cằm lên tay, nâng mặt mỉm cười nhìn hắn.

"Điện hạ, nếu ngươi cứ khóc như vậy, ta sẽ đi đó nha"

Ninh Vương bỗng nhiên cứng đờ, hắn chớp chớp mắt, đột nhiên lạnh giọng nói, "Không được, ta không cho phép ngươi rời đi!"

Giọng điệu ra lệnh lạnh băng kia khiến hắn nhất thời ngẩn người, bình thường hắn chưa bao giờ nói chuyện như vậy cả. Nhưng đây lại giống như thái độ cực kì đương nhiên của hắn.

Bạch Vi Vi ý cười càng sâu, tiểu ngốc tử cũng biết tức giận nha. Nàng tươi cười càng thêm nhẹ nhàng, đôi môi hồng nhạt hơi nhếch lên, mang theo chút quyến rũ, dưới ánh đèn xinh đẹp đến nỗi khiến người khác tim đập gia tốc.

Đây là nét đẹp mà nàng chưa từng lộ ra cho người ngoài xem.

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn nàng, chớp mắt đã quên hết những suy nghĩ ban đầu, trong mắt hắn hiện tại đều là nụ cười có thể đoạt lấy hồn phách kia của nàng.

Hắn chỉ nghĩ mình bị bệnh rồi, tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi như thể muốn nhảy ra ngoài.

Ninh Cửu Mặc đột nhiên duỗi tay, nắm chặt lấy ngón tay nàng.

"A Vi, A Vi..."

Hắn nhẹ giọng gọi, hắn biết tên nàng, nhưng chưa từng gọi qua, một lần cũng chưa.

Trước kia những cung nhân kia cũng đều có tên, nhưng với đầu óc mờ mịt của mình, hắn không nhớ được. Tên của Bạch Vi Vi hắn nhớ kỹ, nhưng lại không biết nên gọi như thế nào mới đúng.

Có nhiều lúc, hắn ngây ngốc nhìn nàng, muốn gọi tên nàng nhưng không biết vì sao, mãi không nói thành lời.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hiện tại trong trí não đơn giản của hắn rốt cuộc có đáp án, mỗi khi hắn gọi nàng, trái tim sẽ đập rất nhanh.

Đập quá nhanh chính là bị bệnh, mà nếu hắn bệnh chết rồi thì không thể nào ở cạnh nàng nữa.

Vành tai Bạch Vi Vi có chút ngứa, cánh tay giống như cũng có chút ngứa. Kỳ lạ, Ninh Cửu Mặc nắm ngón tay nàng, cánh tay nàng ngứa cái gì chứ?

Bạch Vi Vi không hề để ý chút cảm giác kỳ lạ ngắn ngủi này, như cũ kỳ quái hỏi, "Ngươi gọi ta là A Vi?", chưa có ai gọi nàng như vậy, nghe qua còn cực kì mới mẻ nha.

Ninh Cửu Mặc có chút khẩn trương, "Mẫu phi, mẫu phi của ta thường gọi ta là A Mặc, cho nên ta thích gọi như vậy"

Lời giải thích vô cùng đơn giản, cũng là suy nghĩ thật sự của hắn. Những người như hắn khó lòng che giấu suy nghĩ của bản thân, đơn thuần, chân thành lại tha thiết, hỉ nộ ái ố đều không chút do dự bộc lộ ra ngoài như thế.

Bạch Vi Vi cảm thấy mình thật sự không có đạo đức, ngay cả một tên ngốc cũng không tha mà dụ hoặc hắn.

Rõ ràng đã định đi theo con đường mẹ hiền. Chậc, đều do thói quen nghề nghiệp, phải sửa thôi.

Bạch Vi Vi lập tức từ ái nhìn Ninh Cửu Mặc, sau đó đứng dậy, sờ sờ đầu hắn.

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác ngồi đó, gương mặt trắng nõn mang theo chút ửng đỏ. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích nhìn nàng, như thể nàng đối xử với hắn thế nào, hắn đều sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý nàng.

Đối với một đối tượng công lược như hắn, nàng thật sự không thể dùng nổi âm mưu quỷ kế gì. Chẳng qua đối với Ninh Cửu Mặc đơn thuần thế này, cũng không cần kế hoạch gì cả.

Bạch Vi Vi sờ đầu Ninh Cửu Mặc xong, liền xoay người muốn đi ra ngoài. Lúc này một bàn tay gắt gao bắt lấy góc áo nàng. Bạch Vi Vi quay đầu lại, liền nhìn thấy Ninh Cửu Mặc mím chặt môi, mày nhíu lại, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc.

"Ngươi đi đâu?", hắn dùng chất giọng run rẩy hỏi.

Bạch Vi Vi vừa muốn trả lời, lại nghe thấy Ninh Cửu Mặc nhẹ nhàng lại nghẹn ngào nói, "Đừng rời khỏi ta mà"

【40】

Nàng muốn đi sao? Nàng bị thương, hắn không bảo vệ được nàng, cho nên nàng không cần hắn nữa.

Bạch Vi Vi bất đắc dĩ quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng nói, "Đi hâm cơm cho ngươi nha, điện hạ, ta cũng đói bụng rồi"

Ninh Cửu Mặc ngẩn người, ngón tay run run, hết buông rồi lại nắm, cuối cùng hắn chịu đựng sợ hãi, buông góc áo nàng ra.

Bạch Vi Vi không nói gì thêm, xoay người đi.

Mà Ninh Cửu Mặc hai tay nắm chặt mép giường, thân thể cứng còng, cứ như vậy ngồi.

Chờ đến khi nhìn thấy Bạch Vi Vi xách một bếp than nhỏ tiến vào, lại lấy thức ăn đã lạnh từ lâu trong hộp đồ ăn ra, bắt đầu ngồi trên ghế hâm nóng cơm, cả người hắn mới thả lỏng lại, suýt chút nữa còn ngồi không vững.

Bạch Vi Vi vừa đặt món xôi ngọt thập cẩm vào nồi chưng cách thủy, một đôi tay từ phía sau đột nhiên xuyên qua hai bên eo nàng và ôm chằm lấy nàng.

Bạch Vi Vi khó hiểu hỏi, "Điện hạ?"

Ninh Cửu Mặc dùng sức ôm nàng, thân thể của nàng mềm mại như thể có thể dung nhập vào xương cốt hắn.

Bạch Vi Vi như dỗ trẻ con nói, "Điện hạ, ngươi ôm ta không bỏ làm gì? Buông ra nha"

Ninh Cửu Mặc trầm mặc một chút mới thấp giọng nói, "Ta lạnh, A Vi", hắn lại nói dối, hắn thật ra chỉ muốn ôm nàng, để nàng không rời khỏi hắn.

Thật tốt.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 45. 】

Bạch Vi Vi vẻ mặt từ mẫu tươi cười, độ hảo cảm thật ngoan, chẳng khác gì Ninh Cửu Mặc, dù dỗ thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Khi biết độ hải cảm tăng lên, Bạch Vi Vi vui cười hớn hở ở cạnh Ninh Cửu Mặc, đến tận khi dỗ hắn lên giường ngủ mới thôi.

Nhưng qua những việc xảy ra hôm nay, Ninh Cửu Mặc lại bắt đầu làm yêu.

Gương mặt sạch sẽ của hắn lộ ra một tia quật cường, ngón tay hắn kéo lấy ống tay áo Bạch Vi Vi, mãi không chịu buông.

"A Vi ngủ chung với ta"

Nếu không phải những lời này do Ninh ngốc tử nói ra, nàng còn phải cho rằng hắn có ý đồ gì đó.

Bạch Vi Vi không có thành ý nói, "Như vậy không hợp quy củ, điện hạ"

Ninh Cửu Mặc trở nên cứng đầu, chẳng khác gì một đứa trẻ đòi kẹo, bắt đầu làm trận.

"A Vi không cần tuân theo quy củ"

Bạch Vi Vi hiện tại đã tìm được pháp bảo để tăng độ hảo cảm độ, đó chính là thuận theo Ninh Cửu Mặc.

Nàng chỉ là căn cứ theo nhân thiết của cung nữ, có lệ cự tuyệt vài lần, sau đó khi phát hiện hắn thật sự không buông tay, nàng như thể chấp nhận số phận nói, "Được rồi, là do điện hạ muốn ta ngủ cùng, ngươi lúc sau không thể đột nhiên thấy ta không quy củ, đá ta xuống giường nha"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, hắn lập tức lùi vào phía bên trong, nhường hơn phân nửa giường cho Bạch Vi Vi ngủ.

Sau đó lại đem chăn đẩy qua cho Bạch Vi Vi, như sợ nàng bị cảm lạnh.

Bạch Vi Vi yên tâm thoải mái, vô tư đắp chăn lên người. Sau đó khi nàng xoay người, liền nhìn thấy Ninh Cửu Mặc đang rúc thành một khối tận phía bên trong chiếc giường.

Một nam nhân to như vậy mà lại nằm như chỗ bé tí thế kia sao ngủ được chứ? Chính vì thế Bạch Vi Vi duỗi tay, có chút cường thế giữ chặt cánh tay hắn, kéo hắn vào lòng.

"Điện hạ, nằm xa như vậy bị sẽ cảm đó"

Mặt Ninh Cửu Mặc đỏ bừng, màu đỏ rất nhanh lan đến hai bên tai. Cả người hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích nhưng lại cảm thấy rất vui sướng.

Bạch Vi Vi có chút mệt, nàng dùng tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Ninh Cửu Mặc đang còn hoảng sợ.

"Điện hạ, ngươi thích nơi này không?"

Nàng nhẹ giọng nói, mí mắt bắt đầu đánh vào nhau.

Ninh Cửu Mặc trầm mặc một hồi lâu, mới lắc đầu, "Không thích", nhưng nếu có ngươi, ta liền thích.

Hắn còn không có nói ra những lời này, Bạch Vi Vi đã lười biếng nói, "Vậy thì điện hạ, chúng ta xuất cung được không? Ta mang ngươi đi khắp thế gian, ăn hồ lô ngào đường", câu cuối cùng, thuần túy dùng để dỗ trẻ con.

Hoàng cung này không thể sống, cũng không thích hợp với những tên ngốc.

Ninh Cửu Mặc nhìn Bạch Vi Vi đôi mắt khép hờ, đôi môi mọng nước như hoa cánh, nhẹ nhàng nói ra những lời hắn chưa từng nghe qua.

Không biết vì sao, hốc mắt hắn chợt đỏ lên, hắn ngây ngốc hồi lâu mới nói, "Ngươi đi đâu, ta đi theo đó"

Bạch Vi Vi nghe thế, cũng không ngoài dự đoán, nàng hô hấp dần dần vững vàng.

Ninh Cửu Mặc như xem chuyện lạ nhìn nàng hồi lâu mới phát hiện nàng ngủ rồi.

Hắn vui mừng hớn hở rúc người bên cạnh Bạch Vi Vi, A Vi của hắn dù nhìn sao cũng thấy đẹp. Sau đó hắn cũng chậm rãi chìm vào ngủ.

Sau nửa đêm, Ninh Cửu Mặc hung tợn mở hai mắt, ánh mắt thô bạo âm u, một chút ngu si thuần khiết cũng không còn

Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Vi Vi đang ngủ như chết bên cạnh, nghẹn nửa ngày mới nghiến răng nói ra từng câu từng chữ, tàn nhẫn đến mức lạnh băng.

"Ngươi dám, vọng tưởng lừa gạt ta chạy trốn với ngươi?"

Nàng thế nhưng dám mơ ước hắn, động tay động chân với hắn, còn muốn đem hắn chạy? Ngay cả giường của hắn nàng cũng dám nằm, nàng vì có được hắn, ngay cả một chút xấu hổ cũng vứt bỏ?

31/10/2022

HPBD to me :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top