Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 21-30

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

【21】

Một người không có kinh nghiệm gì, cũng không có cơ hội tiếp xúc qua phương diện này như Ninh Cửu Mặc lập tức ngẩn ngơ.

Sau đó mặt hắn đỏ lên, bỗng nhiên rụt tay lại.

Bạch Vi Vi không có phản ứng gì, nhưng trong lòng Ninh Cửu Mặc lại tràn đầy sóng gió.

Hắn nhét tay vào trong chăn, giả vờ như mình ban nãy chưa từng chạm vào phần trước ngực nàng.

Suy nghĩ sẽ đá bay nàng đi, trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò cũng bắt đầu chậm rãi biến mất.

Đợi đến giây phút cuối cùng khi lý trí thanh tỉnh của hắn trôi đi, hắn mới phát hiện mình thế nhưng đang ôm tiểu cung nữ kia, cứ thế ngủ rồi.

Hệ thống nhìn làn đạn bay đầy trời bao vây lấy mình, trong đầu là một dấu chấm hỏi cực lớn.

Cái quỷ gì vậy? Hiện tại làn đạn đã nghiêm khắc đến độ ngủ thôi cũng làm mờ sao? Hay nam chính đang làm chuyện gì đó cần phải làm mờ?

Chẳng qua độ hảo cảm phút chốc lại tăng lên âm 10. Tiếp đến, độ hảo cảm lại báo tăng thành 20.

Hệ thống vừa nhìn liền vỡ lẽ. À, Ninh Cửu Mặc lại quay về tình trạng thiểu năng.

Bạch Vi Vi đúng giờ rời giường, trời vừa sáng, nàng đã mở mắt, vừa ngáp vừa xuống giường.

Ninh Cửu Mặc còn ngủ say chẳng khác gì heo, mà nàng lại thức dậy trong lòng hắn.

Bạch Vi Vi cũng không thấy bối rối, dù sao một người thiểu năng cũng chẳng khác gì con chó con mèo. Mà có ai khi tỉnh dậy thấy trong chăn xuất hiện thêm một con mèo sẽ thấy ngại đâu?

Có lẽ sẽ có trường hợp như vậy, nhưng sẽ vì lý do nhỏ nhoi như chăn nóng hơn một chút hay bên trong đều dính lông mèo v.v...

Bạch Vi Vi thấy hôm nay trời không mưa, không trung còn thấp thoáng chút ánh sáng, thoạt nhìn sẽ có nắng.

Cuối cùng cũng được thấy mặt trời, trời mưa mãi thật khiến người ta đều muốn mốc meo.

Hôm nay có thể phơi chăn phơi quần áo rồi. Dùng than hong khô quần áo mãi, toà cung điện này cũng sắp bị xông khói luôn rồi.

Bạch Vi Vi cầm chiếc thẻ trước đây không dùng đến, đi lấy bữa sáng.

Nàng cười rất đáng yêu, miệng lại ngọt, nên khi đầu bếp chia thức ăn thấy nàng đến, đồ ăn còn chưa kịp nguội đã nhanh chóng chia cho nàng. Thậm chí vì thấy nàng đáng yêu còn cho nàng nhiều mấy cái bánh bao trắng.

Đầu bếp còn nhiều lời nói một câu, "Tiểu cô nương, ngươi mới tới không hiểu chuyện, nếu ngươi sau này muốn đến giúp việc bếp núc, ta có thể tìm một công việc cho ngươi"

Đây là thiện ý lớn nhất mà người với người có thể cho nhau trong chốn hoàng cung này.

Ai cũng biết hầu hạ Ninh Vương nhất định sẽ không có tiền đồ gì. Hơn nữa, chưa biết chừng ngày nào đó còn phải chết bất đắc kì tử.

Đầu bếp cũng vì thấy Bạch Vi Vi tính cách chân thành lại đáng yêu mới hảo tâm nhắc nhở nàng.

Ngày thường ai cũng đều lạnh nhạt, cho nên chút ý tốt này rất đáng trân quý.

Nhưng Bạch Vi Vi lại mỉm cười cái xán lạn nói, "Cảm ơn đại thúc, nhưng chủ tử của ta rất tốt, ta phải hầu hạ hắn đàng hoàng"

Đầu bếp nghe vậy liền nghĩ, đứa nhỏ này bị ngốc sao? Một kẻ điên thì có gì tốt.

Đương nhiên nhắc nhở đến độ này đã là cực hạn, Bạch Vi Vi đã muốn tìm chết cũng không phải chuyện của hắn.

Bạch Vi Vi cầm hộp đồ ăn, còn mang theo than củi quay về lãnh cung mọc đầy cỏ dại của Ninh Vương.

Nàng đặt hộp xuống, lấy cháo đặt lên nồi chưng cách thủy làm nóng lại. Khi nàng vừa định đi nấu nước ấm, đột nhiên hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn về phía giường.

Bạch Vi Vi biểu tình lạnh nhạt, "Thống tử, Ninh ngốc tử đâu?"

Hệ thống canh chừng suốt đêm, mí mắt mệt đến đánh cả vào nhau, khi nghe Bạch Vi Vi hỏi vậy, nó lập tức bừng tỉnh và mở Thiên Nhãn ra tìm kiếm

"Đi tìm ngươi, chẳng qua lạc đường, đang ở núi giả bên hồ hoa sen"

Bạch Vi Vi đành phải nhận mệnh đi tìm con mèo ngốc kia.

Nàng đi về phía núi giả cạnh hồ hoa sen, nơi gọi là "thắng cảnh" của hậu cung.

Mọi người đều biết hoàng đế rất thích các loại đá, cho nên đại thần, quan viên khắp nơi vội vã tặng rất nhiều hòn đá với hình thù kì lạ.

【22】

Thậm chí tặng đến độ không thể gọi là đá nữa, hẳn nên gọi là tòa núi nhỏ. Cho nên hiện tại cả một mảnh đất lớn cạnh hồ hoa sen đã biến thành một mê cung được xây dựng từ vô số hòn đá lớn nhỏ.

Bạch Vi Vi có hệ thống hướng dẫn, rất dễ dàng tìm thấy Ninh Cửu Mặc đang bị lạc đường.

Từ xa nàng đã thấy Ninh Cửu Mặc tóc dài rối tung, quần áo xộc xệch, còn cả vẻ mặt ngu si mê mang đặc trưng kia nữa.

Hắn đứng trong một thạch động, không biết đang nhìn cái gì, như thể nhìn đến ngu người.

Bạch Vi Vi thấy hắn như vậy, nàng chậm rãi lại lặng lẽ đi đến phía sau hắn, định bất ngờ hù hắn một phen. Kết quả chưa kịp gọi tên hắn, bên tai đột nhiên truyền đến một chuỗi âm thanh mờ ám quen thuộc khi xxxx.

Một nữ nhân dùng âm thanh kiều mị quyến rũ rên rỉ, "A, Thái Tử điện hạ, cho ta đi, sâu một chút, sâu một chút nha!"

Một giọng nam có chút khô ráp hừ lạnh, "Tiểu yêu tinh nhà ngươi, xem ta có làm chết ngươi không, phụ hoàng không thỏa mãn được ngươi sao?"

Đương nhiên "làm chết" không hề là ý trên mặt chữ.

Nữ nhân kiều mị đáp, "Hoàng Thượng già rồi..."

Câu nói kia tựa hồ khiến Thái Tử cực kì hài lòng, thanh âm của hai người lại vang lên.

Bạch Vi Vi vừa nghe, lại kết hợp với tình hình hiện tại, chẳng lẽ còn không biết đây là tiết mục mở đầu cho màn tranh đấu hậu cung đầy cẩu huyết sao?

Thái Tử thông d*m với phi tử, cuối cùng phi tử không phải độc chết hoàng đế thì sẽ bị hoàng đế độc chết.

Tin tức cực sốc này khiến Bạch Vi Vi thật muốn ôm trán, phải xui xẻo thế nào mới bắt gặp một cảnh tượng cay mắt như vậy chứ.

Ninh Cửu Mặc lúc này mới phát hiện phía sau có người, hắn quay đầu liền nhìn thấy Bạch Vi Vi, lập tức sung sướng muốn la lên.

Bạch Vi Vi vừa nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc kia, lập tức không chút do dự duỗi tay che miệng hắn lại, sau đó xoay đè sát hắn vào khe hở của những tảng đá.

Nếu hắn phát ra âm thanh, Thái Tử nhất định lập tức lao ra giết người diệt khẩu.

Ninh Cửu Mặc kỳ quái lại mờ mịt nhìn nàng, tựa hồ không hiểu vì sao nàng không cho hắn nói chuyện. Bạch Vi Vi lặng lẽ kề sát vào tai hắn nói nhỏ, "Điện hạ, ngoan, đừng nói gì cả"

Hai người thân thể dán sát vào nhau, hơi thở như thể cũng hòa làm một. Đôi môi Ninh Cửu Mặc bị tay nàng che lại, lòng bàn tay nàng rất mềm, còn cả chút cảm giác tê dại kì lạ khiến hắn hơi run rẩy.

Hắn lỗ tai đỏ bừng, không nói tiếng nào. Vất vả lắm đôi cẩu nam nữ kia mới làm xong, sau đó là tiếng mặc quần áo sột soạt.

Tiếp theo, một nam nhân sắc mặt xanh xám vì túng dục quá độ, cơ bản chỉ còn chút hơi tàn lảo đảo từ trong thạch động bước ra.

Sau đó là một cung phi quần áo có chút hỗn độn, dáng người quyến rũ lắc mông nối bước theo sau. Bộ dáng xinh đẹp kia vừa nhìn liền biết nàng đang cực kì thỏa mãn.

Hai người họ cơ hồ dính sát vào khe đá, vì ngay góc khuất nên hai người kia không nhìn thấy được họ.

Đợi đến khi Thái Tử và vị phi tử kia dường như không có việc gì rời đi, Bạch Vi Vi mới thở phào một hơi, chậm rãi thả Ninh Cửu Mặc ra.

Sau đó nàng nghiêm túc nói, "Điện hạ, sau này đừng ra ngoài một mình nữa, để tránh gặp phải chuyện không tốt"

Ninh Cửu Mặc vô tội chớp chớp mắt, tựa hồ không quá hiểu ý của nàng, sau đó hắn nhẹ giọng hỏi, "Chuyện không tốt? Bọn họ đang đánh nhau sao?"

Bạch Vi Vi có lệ đáp, "Đúng vậy, yêu tinh đánh nhau"

Nàng không thể giải thích cho một đứa trẻ em thiểu năng về hoạt động sinh sản vĩ đại giúp xúc tiến lịch sử của nhân loại được. Vì sợ giải thích rồi sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của tên ngốc này.

Ninh Cửu Mặc nghi hoặc nhíu mày, "Xem bọn họ đánh nhau, ta thấy khó chịu"

Bạch Vi Vi thuận miệng hỏi, "Chỗ nào khó chịu?"

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nghĩ nghĩ, mới ngoan ngoãn chỉ vào phía dưới, "Chỗ này"

Bạch Vi Vi, "..."

【23】

Một nam nhân trưởng thành như Ninh Cửu Mặc đang ngơ ngác dùng tay chỉ phía dưới của mình, bộ phận không thể trực tiếp nói ra.

Nếu không phải áo choàng rộng thùng thình che khuất, Bạch Vi Vi có lẽ sẽ theo phản xạ nhấc chân đá hắn một phát.

Đương nhiên nghĩ đến hắn bị thiểu năng, nàng chỉ đành tha thứ hành động chẳng khác gì lưu manh kia.

Dù sao đối với một nam nhân có chỉ số thông minh cơ hồ bằng 0 mà nói, việc tự chỉ vào tiểu JJ nhất định chẳng khác gì tự chỉ vào ngón tay, ngón chân mình.

Ninh Cửu Mặc thấy nàng không có phản ứng gì, nghĩ lầm nàng không hiểu mình khó chịu ở đâu. Hắn vội vàng duỗi tay, nắm lấy tay nàng, sau đó muốn đặt lên chỗ kia của mình.

"Là nơi này, rất khó chịu, khó chịu..."

Hắn cũng không biết nên hình dung thế nào, vừa nóng vừa ngứa vừa đau khiến hắn không biết phải làm sao.

Nhưng giây tiếp theo, nàng lại rút tay về, "Điện hạ, ngươi đang làm gì vậy?"

Bạch Vi Vi vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng quát. Ninh Cửu Mặc sửng sốt, ngón tay hơi cong lại, nhưng chỉ bắt được không khí.

Đôi môi của hắn hơi run, hốc mắt thoắt chốc cũng đỏ lên, cực kì ủy khuất giấu tay mình ra sau lưng. Sau đó hắn cúi đầu, không dám nhìn Bạch Vi Vi, tựa hồ không biết mình lại làm sai chuyện gì.

Bạch Vi Vi chỉ muốn giữ vững nhân thiết. Dù sao nàng chỉ là một tiểu cung nữ, dù có bình tĩnh thế nào cũng không thể tỏ vẻ mình là một tay già đời, tuy rằng trên thực tế nàng có thể bình tĩnh giúp hắn hand-job một chút.

Nhưng như vậy sẽ không phù hợp nhân thiết a. Dù Ninh Cửu Mặc trí thông minh chỉ bằng một đứa trẻ nhưng Bạch Vi Vi cảm thấy không thể phá hỏng nhân thiết a.

Cho nên khi nhìn thấy bộ dạng như bị khi dễ của Ninh Cửu Mặc, nàng nhíu mày, khó xử nói, "Điện hạ, ngươi... Đây là trưởng thành"

Ninh Cửu Mặc mờ mịt ngẩng đầu, vì vội vàng chạy ra ngoài, hắn ngay cả tóc cũng chẳng kịp cột, cứ thể để mặc nó rối tung rối bù. Dáng người hắn dong dỏng cao, vì đã quen nhìn một bên mặt bị hủy dung nên nàng càng thấy cực kì hòa hợp.

Chính vì thế khi hắn mím chặt môi, ánh mắt ngây thơ nhìn ngươi, sẽ luôn là bộ dáng vô tội đáng thương.

Bạch Vi Vi kỳ thật cũng có thể diễn y hệt hắn, dù sao việc giả vờ đáng yêu hay đáng thương vô tội, nàng không biết đã diễn bao nhiêu lần. Nhưng dù có diễn cũng chẳng thể sánh với sự ngu ngốc tự nhiên xuất phát từ tận cốt tủy như Ninh Cửu Mặc.

Bạch Vi Vi thấy hắn như cũ cả người ngu si, không còn cách nào khác ngoài chìa tay về phía hắn.

Trong đôi mắt đầy ủy khuất của Ninh Cửu Mặc lập tức trào dâng sự sung sướng, hắn lập tức nắm lấy tay nàng. Hắn nắm rất chặt, như thể sợ Bạch Vi Vi sẽ không cần mình.

Bạch Vi Vi thật sự hết cách, dắt tay hắn quay về Ninh cung.

Sau khi trở về, Ninh Cửu Mặc ngượng ngùng ngồi xuống, không dám nói gì nhiều. Nơi phía dưới của hắn vẫn bỏng rát như bị lửa thiêu cháy.

Hắn sợ nếu mình nói thêm gì, Bạch Vi Vi sẽ chê hắn phiền, sau đó bỏ rơi hắn.

Ninh Cửu Mặc cố gắng nhẫn nhịn đến nỗi cả gương mặt để đỏ lên, mồ hôi nóng hổi trên trán toát ra đầm đìa. Hắn ôm chân, có chút ảo não không hiểu vì sao mình sẽ khó chịu.

Bạch Vi Vi bưng thau rửa mặt bước vào liền nhìn thấy ngốc tử Ninh Cửu Mặc đau khổ ôm hai chân, như thể sắp oà khóc.

Khóe miệng nàng giật giật, thật sự hết cách với tên ngốc có thể ngốc đến mức độ này. Nói hắn ngốc chẳng khác gì động vật đã là đánh giá cao hắn. Động vật còn có thể làm theo bản năng mà giao phối, mà hắn, ngay cả vì sao mình khó chịu cũng không hiểu.

Bạch Vi Vi thở dài, "Ta là một tiểu cung nữ không rành thế sự nha, sao ta có thể dạy hắn việc này"

Hệ thống đang lấy kéo, dùng sức cắt tơ hồng. Không biết sợi tơ hồng này dùng thứ gì làm, thật sự quá cứng.

Nghe được Bạch Vi Vi nói vậy, hệ thống ngón tay run lên, như thể làm chuyện xấu bị bắt tại trận vì dù sao việc cắt tơ hồng của nàng, kết thúc nhân duyên của ký chủ, nhất định sẽ bị sét đánh a.

Nhưng nghĩ đến sợi tơ hồng này được cột với Diệp Vũ Hiên, nó không thể không cắt.

【24】

Hai người họ đã đủ dính với nhau lắm rồi, giờ lại thêm sợi tơ hồng này, định mỗi ngày ngáng chân nó sao?

Hệ thống sợ ký chủ hoài nghi, lập tức trả lời, "Không sao, người xưa thật sự rất đen. Nhà nguyên chủ sống trong núi, những lão thái bà hay thôn phụ trung niên đã kết hôn trên cơ bản mỗi ngày đều dọn ghế ngồi chúm chụp trước cửa nói mấy chuyện nhạy cảm. Nguyên chủ vốn ra đồng làm việc, chuyện sự cũng biết hết"

Bạch Vi Vi hiểu rõ gật đầu. Cũng đúng, nàng cũng không phải là nữ tử chốn khuê phòng mà là một cô nương làm nông thô kệch, cho nên thường thức sẽ nhiều một chút.

Bạch Vi Vi tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tiểu cung nữ cũng có thể đen tối nha.

Hệ thống thấy Bạch Vi Vi đã hiểu, nghĩ rằng ký chủ hẳn sẽ dạy Ninh Cửu Mặc một chút sau đó để Ninh Cửu Mặc tự giải quyết.

Cho nên nó an tâm tiếp tục ngồi xổm, dùng sức cắt tơ hồng. Cái tên thầy đoán mệnh gà mờ kia, từ đâu có được chất liệu này, rốt cuộc là dây thép hay tơ hồng chứ?

Bạch Vi Vi thầm quyết tâm, nàng đặt chậu nước trên giá sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Cửu Mặc lỗ tai đỏ bừng, ngồi rúc thành một khối trong góc.

Có lẽ hắn nghĩ mình bị bệnh nên vẫn không dám nhúc nhích, định cứ như vậy tiếp tục chịu đựng.

"Điện hạ?"

Ninh Cửu Mặc cảm thấy cả người mình đều nóng hầm hập, nhưng lại mờ mịt, không hiểu được lý do.

Nghe thấy giọng của Bạch Vi Vi, lỗ tai hắn hơi giật giật, màu đỏ càng đậm hơn, hầu kết hắn hơi lăn lộn, không biết vì sao càng khó chịu.

Bạch Vi Vi nhìn thấy hắn cúi đầu, tóc dài rối bù, chiếc cổ trắng tinh đều lộ ra ngoài, phần đã trên cổ thế nhưng cũng đỏ lên.

Nếu là người bình thường, không phải rất nhanh là có thể tự mình đè nén sao? Tại sao tên đại ngốc tử này, tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng hơn thế này?

Bạch Vi Vi chẳng khác gì người mẹ hiền, chấp nhận số phận ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, "Điện hạ, còn rất khó chịu sao?"

Ninh Cửu Mặc hơi co người lại, tựa hồ cảm thấy Bạch Vi Vi cách mình quá gần. Hắn cảm thấy khi nàng tiến sát lại, hơi thở ngọt ngào kia khiến hắn càng thấy bối rối.

Đường đường là một nam nhân trưởng thành lại định co người mình lại như quả bóng, đáng thương đến độ chẳng khác gì một con đà điểu to xác, không biết mình nên trốn vào đâu thì được.

Bạch Vi Vi hết cách mà nhẹ giọng khuyên bảo, "Điện hạ, chuyện này rất bình thường, tự ngươi, tự ngươi giải quyết một chút sẽ thoải mái thôi"

Có thể vì thanh âm nàng quá dịu dàng nên hai chữ "thoải mái" kia, bất giác mang theo vài tia ái muội.

Ninh Cửu Mặc nắm chặt tay, móng tay đều cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn cảm thấy mình rất xấu, hắn thế nhưng muốn, muốn "đánh nhau" với nàng.

Đầu óc hỗn loạn Ninh Cửu Mặc sợ mình sẽ khiến Bạch Vi Vi bị thương, hắn hai mắt đỏ bừng, yết hầu run rẩy gian nan nói, "Ngươi đừng, đừng lo cho ta. Ta bị bệnh, ngủ một chút là khỏe ngay"

Hắn hiện tại rất kỳ quái, rõ ràng khi nhìn thấy hai yêu tinh kia "đánh nhau", tuy không biết họ đang làm gì nhưng nhìn thấy hai cơ thể trần trụi kia, hắn sâu trong nội tâm chỉ thấy chán ghét.

Nhưng không biết vì sao, tiếp đến khi nàng ép hắn vào khe đá, khi cơ thể mềm mại của nàng cọ lên người hắn, hắn lại bắt đầu thấy khó chịu.

Hắn thậm chí có suy nghĩ, phải chăng mình đã trúng độc, phải chăng hắn sắp chết? Ninh Cửu Mặc càng nghĩ, vành mắt càng đỏ, nước mắt thi nhau lộp bộp rơi xuống.

"Ngươi đi đi, đi mau lên"

Hắn vô dụng, hắn sắp chết rồi. Hắn không muốn liên lụy tiểu cung nữ phải nhìn thấy thi thể thối nát của mình, giống hệt những thi thể vớt từ giếng lên mà hắn từng thấy. Thật ghê tởm, cũng thật xấu xí.

Nếu hắn chết, đại khái cũng sẽ biến thành bộ dạng kia.

Lúc này, một nụ hôn đột nhiên nhẹ nhàng đặt lên vầng trán hắn, nhẹ nhàng như một chú bướm lướt qua, cực kì mềm mại song phút chốc lại khiến cả người Ninh Cửu Mặc cứng đờ.

【25】

Tiếp đến, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của hắn, ngón tay luồn vào mái tóc dài của hắn, xoa xoa chỗ nhạy cảm của hắn.

Hơi thở của thiếu nữ thơm tho lại ấm áp khiến hàng mi hắn kịch liệt run rẩy. Hắn cũng không hiểu mình đang gặp phải chuyện gì.

Hai mắt hắn mờ mịt ngây thơ, mang theo tình cảm nóng bỏng, lại không biết phải giải tỏa thế nào. Bạch Vi Vi thấp giọng dỗ dành, "Điện hạ, không cần sợ, đây là một chuyện rất bình thường"

Khi nàng cúi đầu, hơi thở thổi trúng mặt hắn, khiến cảm giác nóng bỏng trong thân thể hắn lại lần nữa sôi trào.

Ninh Cửu Mặc há miệng thở dốc, muốn bảo nàng tránh ra. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngây người, trơ mắt nhìn Bạch Vi Vi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn mang theo độ ấm trên người nàng, cứ như vậy hôn lên đôi mắt không ngừng run rẩy của hắn.

Môi nàng ướt át mềm mại, khi tiếp xúc với mắt hắn lại cực kì nghiêm túc thành kính.

Ninh Cửu Mặc cả người run lẩy bẩy, trong đầu như có pháo hoa nở rộ, từng đợt từng đợt bùng nổ.

Bạch Vi Vi lại không biết hành động của mình tạo ra hậu quả đáng sợ thế nào cho hắn. Nụ hôn của nàng, lại nhẹ nhàng dịch xuống mặt, xuống chóp mũi, sau đó... là môi.

Ninh Cửu Mặc vành mắt ửng đỏ, tròng mắt chứa đầy ánh sáng dịu dàng. Hắn chưa từng được ai đó đối đãi như vậy.

Trong quá khứ đầy hắc ám, hỗn loạn, ngây thơ và vô tri, dù thời gian đầu cũng có chút thoải mái nhưng chưa từng có bất kì ai có thể đối xử trân trọng lại dịu dàng đến nhường này với hắn, như thể hắn là một bảo vật được nàng nâng niu trong lòng bàn tay.

Ninh Cửu Mặc hơi hé môi, để nàng tiến sâu vào. Gương mặt nàng cũng đỏ lựng, xinh đẹp như cánh hoa đào.

Hai người ngây ngốc, môi dán sát, rõ ràng nên là một hình ảnh đầy mờ ám nhưng không biết vì sao, thoạt nhìn thuần khiết lại duy mĩ.

Bạch Vi Vi hôn một hồi, không dám quá phận, vừa muốn rời đi, hắn lại đột nhiên duỗi tay, kéo nàng vào lòng, cúi đầu run rẩy nói, "Ta... Ta không khó chịu"

Bạn nãy khi nàng hỏi hắn, trong đầu như phóng pháo hoa, thân thể đã hết bệnh rồi.

Bạch Vi Vi chớp chớp mắt, cực kì mờ mịt. Đm, mới được mấy giây chứ?

Chẳng qua nghĩ đến việc hắn còn gin, lại là tên ngốc, vài giây cũng xem như là bình thường đi.

Ninh Cửu Mặc nói xong, lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ bừng mọng nước của nàng. Làn da thiếu nữ rất tốt, trơn láng như bạch ngọc cao cấp, phiếm chút sắc hồng.

Rõ ràng thân thể đã khỏi bệnh nhưng lồng ngực lại không thoải mái, nghẹn nghẹn lại kịch liệt, quả thực sau khi ngọn lửa biến mất khỏi thân thể hắn, lại chạy lên thiêu đốt lồng ngực hắn.

Bạch Vi Vi muốn đứng lên, nhưng không đợi nàng dùng sức, Ninh Cửu Mặc đã cúi đầu, ôm ghì lấy nàng không buông tay. Hắn nghẹn ngào nói, "Ngươi đừng đi"

Phải ôm nàng như vậy, hắn mới thấy thoải mái.

Bạch Vi Vi thân thể cứng đờ vài giây mới thả lỏng lại, tùy ý Ninh Cửu Mặc ôm mình.

Nàng hiểu được, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên làm việc này. Dù là một tên ngốc cũng sẽ thấy nỗi lòng trống rỗng.

Bạch Vi Vi bình tĩnh để hắn ôm, sau đó nàng nghe thấy tiếng thông báo độ hảo cảm tăng lên.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 25. 】

Thật ra nàng chẳng làm gì, chỉ hôn hắn một chút mà thôi, độ hảo cảm tăng lên không khỏi quá dễ dàng.

Nhớ đến vài vị diện trước đây, nàng đều phải liều sống liều chết, dùng hết mấy cái mạng mới đổi về được chút ít độ hảo cảm.

Kết quả vị diện này, tên ngốc bạch ngọt lại thiểu năng Ninh Cửu Mặc, đơn giản, nhẹ nhàng như vậy đã cho nàng 25 điểm.

Bạch Vi Vi biểu tình càng thêm dịu dàng, nàng cảm thấy quả nhiên thiểu năng thật tốt, thiểu năng thật dễ dỗ dành.

Mà hệ thống mờ mịt nhìn làn đạn, làm sao vậy? Lại che chắn nữa rồi?

Đang ban ngày ban mặt, chẳng lẽ có người làm chuyện gì yêu cầu làn đạn che chắn sao?

【26】

Đúng rồi, ký chủ đâu?

Chẳng lẽ ký chủ chỉ dùng miệng giáo dục nam chính vấn đề sinh lý cũng bị làn đạn che chắn? Làn đạn này thật là càng ngày càng nghiêm khắc.

Hệ thống cũng không nghĩ thêm nhiều, tiếp tục cắt tơ hồng.

Ninh Cửu Mặc càng ngày càng bám dính lấy Bạch Vi Vi chẳng khác gì cái đuôi nhỏ của nàng. Bạch Vi Vi đi đâu hắn liền đi theo tới đó.

Phơi quần áo, phơi chăn, giúp đỡ dọn bàn, lau bụi, đổ bỏ những bụi đất tích tụ lâu ngày.

Hắn cảm thấy rất vui vẻ, sau nhiều năm, đây lần đầu tiên hắn không thấy sợ ban ngày. Chỉ cần nhìn thấy Bạch Vi Vi, tâm trạng hắn luôn tươi sáng.

Đến tối, Bạch Vi Vi giúp hắn tháo cây trâm vấn tóc xuống, sau đó chậm rãi chải đầu cho hắn. Dưới ánh nến, chiếc bóng mảnh mai yểu điệu của nàng, trên vách tường không ngừng lay động.

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại chẳng khác gì giấc mộng. Lúc này hắn đột nhiên hỏi, "Ngươi sẽ đi sao?"

Trước đây, những cung nữ thái giám kia vẫn không ngừng đến rồi lại đi. Mọi người đều chán ghét hắn, hắn cũng chán ghét bọn họ. Cho nên khi bọn họ đi rồi, hắn cũng thấy chẳng l sao cả. Chỉ riêng Bạch Vi Vi, hắn không muốn nàng đi.

Tay Bạch Vi Vi đang chải tóc cho hắn chợt chững lại, nàng trầm mặc một l lát mới buông lược, sau đó đi đến trước mặt hắn, cầm lấy hai tay hắn.

Nàng nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười dịu dàng, "Điện hạ thật là ngốc, sao ta có thể đi được chứ, ta là cung nữ của điện hạ mà"

Nàng mặc một bộ váy cung nữ màu hồng đào đơn giản, làn da trơn bóng rực rỡ, tóc đen buông xõa trước ngực, kết hợp với đôi mắt tràn ngập ý cười của nàng, tất cả khiến Ninh Cửu Mặc nhất thời chỉ thấy vành mắt cay xè.

Hắn không hiểu cảm giác đang trào dâng trong lòng là gì. Chỉ biết cảm giác này thật chua chát, nhưng phần nhiều là vui vẻ.

Hắn cũng không biết nói gì, chỉ có thể vui vẻ không ngừng lặp lại, "Vậy thì tốt rồi, ngươi không đi là quá tốt, thật quá tốt"

Bạch Vi Vi cực kì nhẫn nại dỗ hắn lên giường ngủ, đồng thời kể chuyện cổ tích cho hắn nghe.

Đã nói phải xem hắn như con trai mà yêu thương chăm sóc, nên Bạch Vi Vi vắt hết óc giúp Ninh Cửu Mặc cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Mà Ninh Cửu Mặc cũng cực kì dễ dỗ, cứ thế vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Bạch Vi Vi ngồi bên mép giường hồi lâu, xác định hắn ngủ rồi mới ngáp một cái, đặt tay hắn vào trong chăn. Nàng quay về chiếc giường nhỏ của mình, giũ giũ đệm chăn hôm nay đã được phơi nắng, tiếp theo nằm chui vào.

Hôm nay lại là một ngày tăng độ hảo cảm cực kì thuận lợi. Cứ theo đà này, rất nhanh nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nàng mỉm cười chìm vào giấc ngủ, vị diện này thật quá tốt đẹp. Mục tiêu công lược ngốc bạch ngọt thế này, nàng hận không thể được thêm vài cái.

Qua nửa đêm, thân thể Ninh Cửu Mặc đột nhiên phát run, sau đó cực kì thống khổ mơt bừng mắt. Đầu óc hỗn loạn dần tỉnh táo lại, theo đó mọi chuyện hôm nay xảy ra khiến hắn thật sự tức đến muốn nổ tung.

Nữ nhân này, nữ nhân này không những không biết xấu hổ còn là một ả dâm phụ. Nàng thế nhưng, thế nhưng dám bất kính với hắn như thế.

【 đinh, nam chính độ hảo cảm âm 20. 】

Hệ thống mệt bở hơi tai, ngồi hì hục cắt tơ hồng mới được một nửa, nghe thông báo độ hảo cảm, nó liền hiểu. À, Ninh Cửu Mặc lại bình thường rồi.

Nhiệm vụ chi nhánh bị dừng giữa chừng, download chậm như rùa mãi không chịu xong. Hệ thống cũng không nhắc nhở Bạch Vi Vi, độ hảo cảm lại giảm xuống vì sau nàng tỉnh dậy, độ hảo cảm cũng sẽ khôi phục như cũ, cho nên nó cũng lười nhắc nhở.

Ninh Cửu Mặc sắc mặt âm trầm, hung hăng từ trên giường ngồi dậy. Hắn rút ra một cây kéo từ trong ngăn kéo, trực tiếp xông đến chiếc giường nhỏ. Sau đó hắn không chút do dự, giơ cao kéo định đâm thẳng xuống cổ nàng.

"Ngươi dám, dám vô lễ như thế với ta, ***"

Hệ thống vì đói bụng, đang ôm một trái dưa ăn, khi thấy một màn kia, nó sợ ngây người, dưa cũng rớt xuống đất.

Đm, nó đã bỏ lỡ chuyện gì rồi? Sao Ninh Cửu Mặc lại như thể mất đi trinh tiết, muốn liều mạng với Bạch Vi Vi vậy?

【27】

Hệ thống vừa định ngăn cản Ninh Cửu Mặc trong cơn động kinh muốn giết người, lúc này, tay Ninh Cửu Mặc đột nhiên dừng lại. Sự cuồng bạo điên cuồng trong mắt lại biến thành một loại lạnh lẽo đến đỏ sậm.

Sau đó hệ thống nghe được âm thanh lầu bầu của hắn phát ra giữa khoang miệng, "Ả cứ thế mà chết thì quá dễ, dám làm vậy với ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết"

Hệ thống, "..."

Ký chủ đã làm gì đến nỗi phải bị bắt sống không bằng chết? Dù nàng có hấp ngươi, người bị thiệt phải là ký chủ mới đúng a.

Đáng tiếc Ninh Cửu Mặc không nghĩ vậy, hắn chỉ thấy mình mới là người bị thiệt.

Hắn xoay người, khuôn mặt lạnh lẽo chẳng khác gì băng đá trên núi cao. Ninh Cửu Mặc cả khuôn mặt cực kì khó coi, hắn lấy túi thơm kia ra, có thế nói là dí sát vào mũi để Bạch Vi Vi hôn mê.

Hắn hận không thể cứ thế đè ngạt nàng đến chết.

Hệ thống nhìn ký chủ ngủ say chẳng khác gì một con heo, nếu không phải là di chứng của sức lực lớn khiến chất lượng giấc ngủ của nàng cực kì tốt, bình thường chỉ bằng khả năng cảnh giác của ký chủ, nàng đã sớm bị Ninh Cửu Mặc làm tỉnh giấc.

Thấy Bạch Vi Vi ngủ ngon lành, Ninh Cửu Mặc nâng chân lên, muốn đá chết nàng... Đá...

Nhưng chân hắn lại không nghe theo khống chế, dừng lại giữa không trung.

Sau đó hắn nghiến răng răng, âm trầm nhìn nàng một cái, vừa lúc nhìn vào đôi môi phiếm hồng như anh đào hơi hé mở của nàng. Có lẽ vì hít thở không thông khiến nàng khó chịu.

Ninh Cửu Mặc thân thể như bị điện giật, hình ảnh khi nàng hôn hắn lại đột nhiên hiện lên. Sự mềm mại của đôi môi kia, thậm chí còn mềm hơn cả đậu hủ, nhưng cũng ngọt hơn đậu hủ rất nhiều.

Ninh Cửu Mặc hô hấp nóng lên, yết hầu tựa như có lửa nóng thiêu đốt. Hắn đột nhiên xoay phắt người đi, nghiến răng nghiến lợi đi đến bên cửa sổ, sau đó đẩy ra cửa sổ ra.

Ngoài cửa sổ vẫn là tên thái giám kia, gã nhẹ giọng nói, "Điện hạ, đã có được chứng cứ Thái Tử thông dâm với cung phi"

Ninh Cửu Mặc nhớ đến hình ảnh hôm nay mình và Bạch Vi Vi trốn trong núi giả nhìn thấy.

Nàng thuận tay đè hắn vào khe đá, tuy cũng xem như là bảo vệ hắn, nhưng thái độ của nàng, thật sự một chút cung kính cũng chẳng có.

Một tiếng nô tỳ cũng không xưng, luôn mồm nói ta ta ta với hắn. Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn chỉ là một tên dân nghèo hèn kém? Nàng vốn không kính trọng hắn như hoàng tử tôn quý!

Thật ra hắn đã chịu không ít khuất nhục. Trong hoàng cung này, ngoại trừ tâm phúc của hắn, còn có những lão nhân mẫu phi để lại cho hắn. Xác thật không có kẻ nào xem trọng hắn, nhưng chỉ khi nghĩ đến Bạch Vi Vi cũng nằm trong số đó, trong lòng hắn liền thấy khó chịu.

Không khí xung quanh Ninh Cửu Mặc càng âm lãnh đến đáng sợ. Thái giám quỳ cạnh cửa sổ còn đang nhỏ giọng báo cáo một ít chuyện quan trọng gần đây trên triều, lại không biết vì sao, cảm thấy sắc mặt chủ tử nhà mình, giống như... cực kì khủng bố.

Đột nhiên gã nghe được thanh âm lạnh như băng của Ninh Cửu Mặc, ngữ khí âm u chẳng khác gì quỷ hồn trong đêm.

"Ngươi nói, muốn một người phải thấy đau khổ đến cực hạn, nên chọn phương pháp gì"

Vấn đề này...

Thái giám có chút sững sờ, nhưng đương nhiên, thân là một chú chó trung thành và tận tâm của Ninh Vương, thái giám vẫn nhẹ giọng trả lời, "Khiến một người sống không bằng chết, đơn giản cũng chỉ có vài phương pháp. Thần kinh yếu thì khổ hình tra tấn, thần kinh vững vàng thì cướp đi thứ đối phương yêu nhất. Muốn khiến một người đau khổ, trước tiên phải tìm được nhược điểm của người nọ... Đây đều là những gì điện hạ dạy dỗ"

Đây đều là những gì Ninh Cửu Mặc đã từng dạy bọn họ. Ninh Cửu Mặc càng nghe cũng càng thấy quen thuộc.

Những thứ này còn không phải một ít thường thức mà lúc trước hắn dạy hạ nhân sao?

Ninh Cửu Mặc biểu tình cứng ngắc. Sau đó hắn lập tức nói sang chuyện khác, "Về chứng cứ, cứ cho người bất cẩn tiết lộ ra ngoài, thân thể gã cũng sắp kiệt quệ rồi, tiếp tục hạ độc, không cần tăng liều"

【28】

Thái giám nghiêm túc nghe, Ninh Cửu Mặc mặt không cảm xúc, bình tĩnh nói, "Trước khi ta chưa tìm được thuốc giải, đừng để gã chết"

Một khi Thái Tử chết, hắn không dám chắc việc tranh đoạt chốn hậu cung có nổ ra và dẫn đến những chi tiết râu ria càng nhiều không.

Thái Tử vẫn còn hữu dụng, ít nhất khi làm một tấm bia.

Ninh Cửu Mặc tỉ mỉ dặn dò, mọi kế hoạch, quỷ kế âm u đều xuất phát từ miệng hắn.

Từ lúc đầu chỉ là đáng thương bảo vệ, đến bây giờ mọi người đã thật lòng giúp đỡ và thần phục. Những sự nỗ lực và trả giá của Ninh Cửu Mặc khiến người khác cơ hồ không thể tưởng tượng.

Nếu không phải vì chất độc đáng chết kia, Ninh Cửu Mặc mới là người ngồi trên vị trí cao cao tại thượng kia. Vị trí Thái Tử sẽ không rơi vào tay Thái Tử hiện tại, thứ ăn hại chẳng chút tài cán gì.

Ninh Cửu Mặc phân phó xong mới nói, "Trước cứ hủy hoại danh tiếng của Thái Tử, để gã mất đi thánh tâm, làm Hoàng Hậu bận bịu một thời gian đã"

Thái Tử và hậu phi thông d*m, loại gièm pha này quả thật chính là mối sỉ nhục của hoàng thất.

Nhưng Ninh Cửu Mặc biết, chỉ bằng một việc kia khẳng định không thể đè ép Thái Tử vì dù sao, Thái Tử còn một vị mẫu thân có gia thế hiển hách.

Ninh Cửu Mặc đứng bên cửa sổ, nửa gương mặt như ác quỷ ẩn giấu trong bóng đêm.

Hắn nhìn những tòa cung điện hoa lệ chìm trong màn đêm ngoài cửa sổ, lạnh lùng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo và trào phúng.

Nơi này thật sự khiến người khác phải chán ghét nhưng hắn hiểu rõ, hắn cũng là một trong số đó, gốc rễ của hắn mọc ra ở đây. Cho nên hắn cũng chẳng sạch sẽ được bao nhiêu.

Không hiểu vì sao, trong lòng Ninh Cửu Mặc chợt thấy trống rỗng, hắn phất tay bảo thái giám lui xuống.

"Đừng để lộ thân phận, dù ta nơi này có xảy ra chuyện gì cũng đừng ra mặt"

Mấy năm nay, đám người kia trong tối ngoài sáng không ngừng thăm dò hắn còn ít sao? Ngay cả vị phụ thân trên phương diện sinh lý của hắn, cũng chính là hoàng đế, cũng từng phái người đến thử giám thị hắn.

Chẳng qua chỉ vì sợ hắn không phải tên ngốc, rồi sẽ hận ông ta vì chuyện của Nhu phi sao? Một đứa con mang trong lòng nỗi oán hận mình, ông ta sao có thể để nó sống

Nếu không phải hắn một nửa thời gian đều trong trạng thái điên khùng, vậy thì mấy năm qua hắn chưa chắc có thể giấu giếm bí mật này hoàn hảo đến vậy.

Ninh Cửu Mặc đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói với gã thái giám sắp rời đi, "Những chất độc kia, để lại một chút cho ta"

Thái giám cả kinh, "Điện hạ, ngài cần giải quyết ai, sao có thể cần ngài tự mình ra tay"

Ninh Cửu Mặc bực bội nhướng mày, "Chỉ là một tiểu cung nữ thôi"

Hắn vốn định tha cho mạng chó của Bạch Vi Vi vì nàng suy cho cùng cũng cẩn thận hầu hạ hắn. Kết quả nàng thế nhưng mơ ước sắc đẹp của hắn, điều đó khiến Ninh Cửu Mặc mỗi lần nhớ đến đều thấy bứt rứt, da đầu muốn nổ tung.

Hơi ấm còn lưu lại từ nụ hôn kia vẫn còn quanh quẩn trên môi, khiến hắn vừa nhấp môi liền không kiềm được nhớ đến nó. Thật sự quá... Quá... Quá không biết xấu hổ! Một nữ nhân không biết xấu hổ như thế, sao có thể để lại bên cạnh mình?

Thái giám nhíu mày, "Là tiểu cung nữ kia sao ạ? Chúng nô tài đã đi điều tra, nàng ta xác thật không có vấn đề gì lớn, chúng nô tài còn phái người đến thôn xóm nàng ta sống lúc còn nhỏ để điều tra, rất nhiều người chưa chết đều quen biết nàng"

Nếu thực sự có vấn đề, một tên mật thám dù che giấu kĩ đến đâu cũng không thể làm đến hoàn hảo như vậy. Hơn nữa sự xuất hiện của tiểu cung nữ kia cũng giúp bọn họ thở phào một hơi vì thân phận Ninh Cửu Mặc, cơ hồ mỗi một bước đều đang đi trên dây thép.

Bọn họ cũng không dám tiếp cận hắn, vì sợ bại lộ thân phận, chỉ có thể nhìn theo vị chủ tử tôn quý nhà mình trải qua một cuộc sống chẳng bằng heo chó.

Khi trái tim ai nấy đều đang rỏ máu vì đau đớn, Bạch Vi Vi xuất hiện, quả thực chính là điềm lành.

Nàng chăm sóc Ninh Cửu Mặc cẩn thận như thể Ninh Cửu Mặc là người thân của mình.

【29】

Có một tiểu cung nữ như vậy bên cạnh, chủ tử mới có thể sống được hai ngày như một con người, tại sao hiện tại lại muốn độc chết nàng?

Ninh Cửu Mặc nghẹn khuất một chút, mới nói, "Nàng bất kính với ta"

Thái giám thanh âm cũng lạnh xuống, "Nàng chẳng lẽ cũng giống những cung nhân trước đây, bất kính nhục mạ chủ tử?"

Nếu như thế, tiểu cung nữ đó đáng chết.

Ninh Cửu Mặc trầm mặc một chút, nhất thời không thể dối lòng thừa nhận vì dù Bạch Vi Vi có quá đáng thế nào, hôm nay vẫn tính là đã cứu hắn một lần.

Hắn nghẹn nửa ngày, mới miễn cưỡng nói, "Nàng, nàng muốn làm chuyện xấu với ta"

Thái giám lập tức phẫn nộ, "Nàng ta cũng dám xuống tay với điện hạ, ngày mai nô tài liền cho người ném nàng ta xuống giếng"

Ninh Cửu Mặc dừng một chút mới nói, "Cũng không phải xuống tay gì"

Thái giám, "?"

Ninh Cửu Mặc miễn cưỡng nói, "Nói chuyện!"

Thái giám, "Nàng ta cũng dám mắng ngài, quả thật..."

Ninh Cửu Mặc, "Không có mắng ta"

Thái giám, "..."

Sau đó thái giám hậu tri hậu giác hỏi, "A, vậy là tiểu cung nữ tự mình 'tiến cử' với ngài ạ?"

Dù sao với một thái giám có kiến thức rộng rãi như gã, việc này cũng thường thấy.

Ninh Cửu Mặc, "Chuyện đó thì sao có thể xem là tự mình tiến cử? Nàng ta cưỡng ép ta, lúc nhào đến còn chưa được ta đồng ý"

Thái giám, "..."

Đột nhiên gã cảm thấy tiểu cung nữ thật đáng tin cậy, còn đang thắc mắc đối phương vì sao lại tốt với chủ tử nhà mình như vậy, thì ra là vì thích chủ tử. Nhưng thích càng tốt, như vậy sẽ không phản bội, sẽ càng thêm dụng tâm. Họ đi nơi nào tìm được một nữ nhân có thể thích điện hạ chứ, đó là động vật quý hiếm a.

Thái giám không kiềm được khuyên, "Điện hạ, nàng ta là một người trung thành, hay là đừng hạ độc"

Ninh Cửu Mặc mặt lập tức lạnh giọng nói, "Ngay cả ngươi cũng muốn cãi lời ta?"

Thái giám biết chủ tử vốn có khúc mắc, hận nhất những kẻ dám bất kính mình. Dù sao sau nhiều năm chịu sỉ nhục như vậy, lòng tự trọng của ai cũng sẽ yếu ớt và dễ bị kích động a.

Thái giám lấy độc ra, ngón tay run run, cuối cùng lại đổi thành loại có độc tính nhỏ nhất, ăn không chết nhưng cũng không mấy dễ chịu. Suy cho cùng, nhiều năm qua, tiểu cung nữ này vẫn là nữ nhân đầu tiên thích điện hạ, gã sợ tiểu cung nữ chết rồi, điện hạ sẽ hối hận.

Sau khi đưa thuốc cho Ninh Cửu Mặc, gã liền cáo lui.

Ninh Cửu Mặc đóng cửa sổ, sắc mặt âm trầm đi đến cạnh mép giường nhỏ.

Bạch Vi Vi ngủ ngon lành, chăn rơi xuống một nửa phết dưới đất, lộ ra thân thể mảnh mai dưới làn áo mỏng manh với chút xinh đẹp mê người.

Gương mặt say ngủ của nàng, mềm mại đến nỗi có thể vắt ra nước. Tuổi còn nhỏ, có vẻ sạch sẽ lại mềm mại, không giống những người hầu sống lâu trong cung, trên mặt đều là vẻ xấu xí vẩn đục.

Tay cầm thuốc độc của Ninh Cửu Mặc hơi khựng lại. Trong đôi mắt âm u thoáng qua một tia do dự, lại nghĩ đến bộ dáng quen thuộc mỗi lần nàng động tay động chân với hắn, cũng không biết do lúc trước từng làm vậy với ai.

Ninh Cửu Mặc đưa thuốc độc đến bên môi nàng, vừa định trút vào, Bạch Vi Vi có thể do lạnh, nên từ trạng thái ngủ không biết trời trăng đột nhiên xoay người lại, một chân câu lấy chăn, mà môi nàng, không cẩn thận quẹt mạnh qua ngón tay hắn.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay, mềm mại lại ướt át.

Ninh Cửu Mặc như bị sét đánh, hắn rút ngón tay về, thuốc độc vì vậy đều đổ xuống đất. 

Hắn nhìn nàng mái tóc xõa tung, mặt phiếm màu hồng như hoa đào, có vẻ càng thêm phúng phính đáng yêu.

Ninh Cửu Mặc vô cớ cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn cũng không biết mình vì sao lại run, như thể sợ nàng tỉnh lại. Hắn mắc gì phải sợ nàng, hắn hiện tại cũng không như lúc ngốc, thấy ai cũng sợ.

Ninh Cửu Mặc lần nữa lấy thuốc độc ra, ngón tay cứng đờ muốn lặp lại động tác ban nãy, nhưng chỉ vừa vươn duỗi được một nữa, chúng bỗng cứng đờ không thể nhúc nhích...

【30】

Sắc mặt hắn không ngừng thay đổi, sau đó hắn rút mạnh tay về, hậm hực nhéo bao thuốc trong lòng bàn tay.

Đáng chết, thế nhưng không xuống tay được, lúc giết người hắn đã bao giờ mềm lòng như vậy.

Ninh Cửu Mặc hơi thở rối loạn, ngọn lửa nóng bỏng nơi lồng ngực kia, thiêu đốt đến hắn khó chịu.

Hắn cũng không rõ, phải chăng mình đang tức giận mới khiến lồng ngực khó chịu đến vậy.

Hắn nhét độc dược vào cổ tay áo, bỏ đi, tạm thời tha một mạng chó cho nàng.

Gần đây người chết nhiều quá rồi, nếu nàng chết, tòa lãnh cung cũ nát này của hắn sẽ khiến người khác chú ý.

Xem như nàng tốt số đi.

Sau khi Ninh Cửu Mặc bỏ ý định độc chết tiểu cung nữ đáng chết, to gan lớn mật kia, hắn trực tiếp quay về nằm xuống giường.

Vốn nghĩ vừa nhắm mắt liền có thể ngủ, nhưng hắn lại thấy trằn trọc.

Hắn không ngủ được, một sự không cam lòng cứ thế dày vò hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng hôn mình mà không xin phép, hắn lại cảm thấy mình bị thiệt.

Ninh Cửu Mặc lại lần nữa xoay người, đôi tay đan vào nhau, dằn mạnh lên trước ngực, trong lòng đầy lửa giận.

Hắn tức giận như vậy mà Bạch Vi Vi lại ngủ say như lợn chết.

Ninh Cửu Mặc nghĩ vậy, ý định giết người lần nữa nổi dậy. Sao có thể để nàng cứ đơn giản như thế tránh khỏi việc bị trừng phạt?

Hắn đứng phắt dậy, lần nữa đến cạnh mép giường nhỏ. Tiếp đến hắn hung dữ cúi đầu, duỗi tay ôm lấy gương mặt phúng phính mềm mại của nàng, cứ như vậy hôn xuống.

Nàng dám không xin phép hắn đã dám hôn hắn, vậy hắn sẽ gậy ông đập lưng ông, cũng không xin phép cứ thế hôn nàng.

Như vậy huề nhau.

Ninh Cửu Mặc tức giận hôn môi nàng, hô hấp dừng một chút, một mảng đỏ ửng đột nhiên bò lên vành tai hắn.

Hắn buông nàng ra, ánh mắt sâu đến đáng sợ, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Sau đó hắn duỗi tay cầm chăn lên, đắp lên người Bạch Vi Vi.

Ninh Cửu Mặc lần nữa trở lại giường, ngơ ngác nhìn nóc giường, hắn cảm thấy mình tựa hồ đã làm một việc cực kì ngu xuẩn.

Ngu xuẩn đến nỗi, hắn muốn dùng bao thuốc độc ban nãy độc chết chính mình.

Ninh Cửu Mặc yên lặng kéo chăn, nhắm mắt ngủ, giả vờ như ban nãy không hề hôn trộm người ta. Một việc làm ngu ngốc như vậy, nhất định là hắn làm khi đang phát bệnh, chẳng liên quan gì đến hắn hiện tại cả.

Hệ thống ăn đến lúc chỉ còn vỏ dưa, vẫn đang thèm thuồng gặm vỏ dưa, dù sao phần này cũng có thể ăn, không thể lãng phí.

Tối nay nó đã được chứng kiến hoàng loạt việc làm của một tên tâm thần, như thể nhìn thấy được bóng dáng ký chủ nhà mình.

Quả nhiên, càng xuyên qua nhiều vị diện, linh hồn cứng rắn của nam chính cũng bị ký chủ đồng hóa.

Trước kia chỉ mình ký chủ ra sức diễn. Hiện tại, các ngươi xem, ký chủ cùng nam chính, hai kẻ một ra sức diễn một âm thầm diễn, trời sinh một đôi a.

Nam chính độ hảo cảm, tăng lên 0.

Đến buổi sáng, lần nữa trở biến thành tên thiểu năng Ninh Cửu Mặc, độ hảo cảm lại điên cuồng tăng lên 30.

Tốc độ lên xuống chẳng khác gì động kinh này, quả thực đáng sợ.

Bạch Vi Vi ngược lại cực kì bình tĩnh, chỉ thấy ngày tháng trôi qua cực kì thảnh thơi, vốn dĩ không biết nam nhân bên cạnh đã thay đổi mặt hết bao nhiêu lần.

Mà khi Ninh Cửu Mặc biến ngốc cũng như cũ vui vẻ đi theo nàng, nghe lời nàng, phụ giúp làm việc nhà.

Lại qua mấy ngày tốt đẹp, dưới kế hoạch tàn độc của Ninh Cửu Mặc, việc Thái Tử thông d*m bùng nổ, tạo nên làn sóng dư luận khắp hoàng cung.

Bạch Vi Vi đối với nhóm người Thái tử Hoàng Hậu hay hoàng đế gì đó, vẫn luôn chẳng quan tâm. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ đối tượng công lược, những người còn lại đều là phông nền.

Về phần Ninh Cửu Mặc ngốc nghếch, ai cũng không quen biết, cho nên tiểu cung nữ thảnh thơi và tiểu ngốc tử yêu đời, như cũ trải qua cuộc sống vui tươi, thuận buồm xuôi gió.

Bạch Vi Vi đi lấy cơm, lúc quay về lại phát hiện có gì đó không thích hợp.

Nàng nhìn thấy ngoài cung điện đứng đầy người hầu xa lạ.

Hệ thống nhắc nhở, "Thái Tử đến"

Bạch Vi Vi nhíu mày, đến đây làm gì? Thăm hỏi tiểu ngốc tử, trình diễn tiết mục huynh đệ tình thâm sao?

Nàng vừa bước vào liền nhìn thấy một màn huynh đệ tình thâm, "Thứ đê tiện như ngà ngươi sao còn chưa chết? Quả nhiên mạng của thứ đê tiện đều dai như đĩa, dù hành hạ thế nào cũng sống được"

Thái Tử gương mặt xanh xám, cùng thân thể bị rượu và sắc dục đào rỗng, dữ tợn vô cùng. Gã cầm một cái ly, hung hăng ném về phía Ninh Cửu Mặc.

Bạch Vi Vi không kịp suy nghĩ nhiều, thân là người mẹ hiền, sao nàng có thể cho phép con mình bị người khác chà đạp như vậy.

Nàng cơ hồ theo bản năng nhào qua, hộp cơm trong tay ném thẳng về phía mặt Thái Tử.

Cái ly ném trúng trán nàng, lúc này nàng đã ôm lấy Ninh Cửu Mặc đang cả người phát run.

Ninh Cửu Mặc vốn dĩ hoảng sợ vô cùng, lại đột nhiên bị một thân thể mềm mại, ấm áp quen thuộc ôm lấy, trái tim hắn thoáng chốc liền yên ổn.

Hắn ngẩng đầu, muốn khóc lóc kể ra nỗi sợ với người mình tín nhiệm nhất, nhưng khi hắn ngẩng đầu lại nhìn thấy trên trán Bạch Vi Vi nhuộm đỏ một mảng máu tươi chói mắt, từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài từ gò má trắng ngần xuống cánh tay hắn.

Thái Tử bị ném hộp cơm vào mặt, hai hàng máu mũi chảy ra, gã hung tợn quát, "Ai dám ném đồ vào bổn cung, ta phải giết hắn"

Nhưng Thái Tử không nhìn thấy hai mắt Ninh Cửu Mặc đã đỏ ngầu.

Sắc đỏ này là màu đỏ của sự dữ tợn thô bạo, hoàn toàn không có một tia yếu đuối sợ hãi ngày thường. Hắn hiện tại như một con thú dữ ngủ đông, bị Bạch Vi Vi đánh thức và đang lựa chọn một người để xé xác.

7/7/2022

Theo phong trào ngày sale khuyến mãi 😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top