Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 11-20
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
【11】
Bạch · lão mụ tử · Vi Vi hầu hạ đứa trẻ thiểu năng là Ninh Cửu Mặc cơm nước xong lại bắt đầu vá quần áo cho hắn.
Nguyên chủ thứ gì không biết, nhưng những việc may vá cơ bản làm được, thậm chí còn rất quen thuộc.
Cho nên Bạch Vi Vi cầm kim chỉ, ngồi trên ghế, bên cạnh đặt một rổ kim chỉ nhỏ, mà bên chiếc rổ chính là Ninh Cửu Mặc đang ngồi xổm.
Ninh Cửu Mặc ngồi đó, như một chú hamster to xác đáng thương, trong tay cầm một quả táo, cẩn thận gặm từng chút một.
Hắn thỉnh thoảng sẽ vừa ăn vừa mang theo chút nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu nhìn Bạch Vi Vi.
Tiểu cung nữ thật đáng yêu, ngón tay tinh tế trắng nõn, chiếc kim nơi đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, hệt như ánh mắt dịu dàng của nàng.
Trong chiếc đầu ngu ngốc của Ninh Cửu Mặc, duy nhất còn sót lại một chút ký ức ấm áp là khi hắn còn nhỏ, hình ảnh mẫu phi ôm hắn học chữ. Nhưng sau đó thế nào thì không biết, hắn mỗi lần nghĩ đến liền đau đầu, vội vàng gặm mấy ngụm táo nhằm bình ổn cảm xúc.
Có gì đó ăn, bụng sẽ không còn đói. Cơ thể cũng sạch sẽ ấm áp, bên ngoài trời đang mưa, tâm trạng táo bạo điên cuồng ban nãy cũng trở nên yên tĩnh như tiểu cung nữ, thậm chí hắn không còn muốn đi ra ngoài thả diều.
Bạch Vi Vi đột nhiên quay mặt sang, nhìn hắn khẽ cười, "Điện hạ, táo lạnh, đừng ăn quá nhiều"
Ninh Cửu Mặc đang gặm táo chợt sững lại, đại nam nhân hốc mắt lập tức đỏ bừng, nàng ý là không muốn hắn ăn sao?
Nàng ghét hắn ăn quá nhiều, nàng sẽ giống những người trước đây, bắt đầu muốn đánh hắn.
Ninh Cửu Mặc co rúm người lại, đưa quả táo gặm dở cho Bạch Vi Vi, thanh âm nhỏ xíu, "Ta không ăn, không ăn nữa"
Bạch Vi Vi, "..."
Đột nhiên lại thấy áy náy khi khi dễ một đứa trẻ nhược trí là thế nào?
Bạch Vi Vi nhìn bộ dáng hận không thể chui đầu vào đất kia, nàng biết đối với một người có chỉ số thông minh là số âm, cách sống hằng ngày sẽ càng thiên về hướng bản năng động vật.
Có quá nhiều người khi dễ hắn nên hắn cảm thấy ai cũng có thể đánh mình.
Hắn không đủ thông minh để phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu.
Cho nên đối với bất kì ai, dù nàng tốt với hắn, hắn cũng sợ nàng sẽ thay đổi m
Nhiệm vụ công lược của vị diện này khiến Bạch Vi Vi hiếm khi thấy nhẹ nhàng đến vậy, nhưng đồng thời cũng hiếm khi không thấy vui sướng.
Dù sao nàng cũng không phải cầm thú, dù có quậy đến đâu cũng sẽ có hạn cuối. Hơn nữa Ninh Cửu Mặc chưa từng ngược nàng, nàng và hắn cũng không thù không oán. Cho nên khi nhìn thấy bộ dáng kia, dù độ hảo cảm tăng lên, nàng cũng không thấy nhẹ nhõm.
Bạch Vi Vi nhận lấy quả táo trong tay hắn, lại từ trong tay áo móc ra một chiếc bánh đậu xanh.
Với tuổi tác của hắn hiện tại, bị bỏ đói nhiều năm như vậy, nhìn thấy đồ ăn ngon liền thèm là chuyện đương nhiên.
Ninh Cửu Mặc bị lấy mất quả táo, nhìn khối bánh đậu xanh trong tay nàng. Hắn không dám cầm, những dấu vết để lại từ quá khứ đau khổ khiến một tên ngốc cũng biết phải phòng bị người khác.
Dù cho... Dù cho nàng và người khác hoàn toàn khác nhau.
Bạch Vi Vi có kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác, đối diện một người lúc nào cũng muốn chạy trốn như hắn, nàng cũng cực kì bình tĩnh.
Nàng đột nhiên nắm lấy tay hắn, tay hắn run lên, những ngón tay có chút lạnh lẽo kia giãy giụa, muốn rút ra. Nhưng Bạch Vi Vi sức lực lớn, rõ ràng những ngón tay vừa mềm vừa mảnh khảnh như vậy lại khiến hắn mãi vẫn không thoát được.
Ninh Cửu Mặc sắc mặt thay đổi, hắn có chút sợ hãi nhìn nàng.
Bạch Vi Vi lại cúi đầu, rũ mắt dịu dàng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của hắn ra. Nàng từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười dịu dàng, gương mặt trắng nõn, mang theo màu hồng nhàn nhạt khiến người khác nhìn vào liền thấy thoải mái.
Nàng đặt bánh đậu xanh vào lòng bàn tay của hắn, "Điện hạ, đói bụng thì phải ăn cái này, không thể ăn quá nhiều táo, bằng không ngươi sẽ đau bụng"
【12】
Nàng dỗ dành hắn như một đứa trẻ, không hề gắt gỏng, cực kì kiên nhẫn.
Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn bộ dáng mỉm cười của nàng, mặt hắn đột nhiên nóng lên, không biết vì sao lại không dám tiếp tục nhìn nàng.
Hắn cầm bánh đậu xanh, sau đó đứng dậy chạy đến ngồi xổm trong một góc nơi xó cửa. Đây là nơi hắn quen thuộc nhất, cũng là nơi có thể khiến hắn thấy yên tâm.
Bạch Vi Vi thấy hắn bị dọa chạy, không tức giận cũng không nóng nảy.
Ninh Cửu Mặc mới hai ngày có thể cho nàng mười lăm độ hảo cảm, có lẽ vì tâm tính trẻ con thiện lương nên hắn mới có thể tin tưởng một người xa lạ như thế.
Cho nên khi hắn nhớ ra việc phải đề phòng nàng cũng là chuyện cực kì tự nhiên.
Nàng cũng không đuổi theo, quá ân cần ngược lại sẽ gây ra gánh nặng tâm lý cho Ninh ngốc tử, cho nên Bạch Vi Vi rũ mi, tiếp tục vá quần áo cũ của hắn.
Y phục cung nữ rũ dài xuống chân, thân hình nàng nhỏ xinh, vòng eo thon như cây liễu, tay cầm kim kéo chỉ, trên đầu gối chính là quần áo của hắn.
Ninh Cửu Mặc hai tay ôm đầu gối, nửa khuôn mặt chôn trên đùi, chỉ lộ ra đôi mắt chẳng khác gì nai con đen như mực.
Đầu óc hắn không tốt, cũng không hiểu cái gì là đẹp nhưng hắn vẫn nhận biết được, nàng và người khác không giống nhau.
Hắn ngửi được mùi thơm từ quần áo của mình, là mùi bồ kết, rất thơm.
Hắn ngửi ngửi tay áo của mình, sau đó lại nhớ đến mùi hương trên người nàng, mùi thơm nhàn nhạt kia có chút khác với hắn nhưng lại dễ ngửi hơn rất nhiều.
Ninh Cửu Mặc mặt càng hồng hơn, hắn cúi đầu không dám nhìn nàng. Dù thấy mình thật kỳ quái nhưng hắn lại không kiềm được ngẩng đầu, muốn tiếp tục nhìn nàng.
Vừa mới ngẩng đầu, hắn lại thấy Bạch Vi Vi xoay mặt sang, ánh mắt của nàng đối diện với hắn. Nàng thậm chí còn mỉm cười nhìn hắn.
Ninh Cửu Mặc thân thể run lên, cả người lập tức rúc lại như chim cút, thế nhưng có chút chột dạ.
Sau đó như nghĩ đến gì đó, hắn lập tức nhét bánh đậu xanh đang cầm vào tay áo. Thứ bọc lấy bánh đậu xanh là khăn tay của nàng, cũng thơm giống như nàng vậy.
Bạch Vi Vi vá quần áo xong, Ninh Cửu Mặc vẫn còn ngồi rúc trong góc tường.
Nàng xác định, Ninh Cửu Mặc không phải kẻ điên, mà là một tên ngốc, ngốc đến độ một chút lực công kích cũng không có. Bộ dáng của hắn đáng thương cực kì, ngay cả nàng cũng có thể khi dễ, hành hạ hắn.
Nếu hắn thật sự là kẻ điên, hắn không thể nào yên lặng được như thế.
Tin tức những tên điên cầm dao ra phố chém người chưa đủ nhiều sao?
Bạch Vi Vi thu dọn quần áo, sau đó cẩn thận đi đến trước mặt Ninh Cửu Mặc, cúi đầu nói, "Điện hạ, chúng ta làm diều chơi đi, hôm qua còn chưa làm xong nha"
Ninh Cửu Mặc ánh mắt sáng ngời, sau khi do dự một chút, hắn rốt cuộc vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tay nàng.
Bạch Vi Vi nén cười, đây là chỉ số thông minh của đứa trẻ ba tuổi đi. Đối với nàng, lo chuyện ăn uống và giải trí cho hắn vốn dĩ không phải vấn đề gì lớn.
Ninh Cửu Mặc được Bạch Vi Vi dỗ ngồi trên băng ghế, giúp nàng lấy những thanh gỗ mỏng để làm khung diều.
Khi thấy chiếc diều làm được một nửa ngày hôm qua đã bị xé làm hai, nàng rũ mắt nghi hoặc một chốc, sau đó không có gì khác thường mở diều ra.
Ninh Cửu Mặc nghiêm túc cầm thanh gỗ, không nhúc nhích ngồi trên băng ghế, như thể việc Bạch Vi Vi bảo hắn cầm thanh gỗ là một chuyện vô cùng trọng đại, yêu cầu hắn ra sức giữ gìn chúng.
Bên ngoài tiếng mưa rơi đã nhỏ hơn, nhưng lúc này lại truyền đến âm thanh của mấy tên thái giám lòng mang ý xấu.
"Nghe nói trong cung điện này trước đây còn cất giấu một ít trang sức của Nhu phi"
"Công công, mấy hôm trước cung nữ của Ninh Vương bị đánh chết, còn cả người trước kia chết dưới giếng..."
"Hừ, chẳng lẽ các ngươi tin kẻ ngốc như Ninh Vương có thể giết người sao"
Tên công công kia, thanh âm bén nhọn, the thé, nghe cực kì chói tai.
Ông ta hừ lạnh, "Lúc ta đánh tên ngốc đó, hắn chỉ biết trốn tránh, cái gì cũng không biết làm. Hoàng tử gì chứ, thật chất chỉ là một thứ tiện dân ngay cả chúng ta cũng không bằng. Hoàng hậu nương nương cũng nói qua, chỉ cần không đánh chết, làm hắn thế nào cũng được. Có hoàng hậu nương nương chống lưng, dù ta có đánh tên ngốc tử kia đến tàn phế cũng sẽ không có ai dám dị nghị gì"
【13】
Bạch Vi Vi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy có mấy tên thái giám đang đi về phía họ.
Thì ra Ninh Cửu Mặc bị khi dễ đến thảm thương thế này là do hắn chính là một vật hy sinh trong cuộc chiến hậu cung. Hoàng Hậu xem ra định khi dễ Ninh Cửu Mặc đến chết nhằm chấm dứt hậu hoạn.
Khi Ninh Cửu Mặc nghe thấy tiếng nói chuyện, tròng mắt hắn co rụt lại, sắc mặt cũng trắng bệch. Sau đó như thể một loại bản năng, hắn vọt nhanh tới một góc gần mép giường, rúc người lại chẳng khác gì một con đà điểu to xác lại đáng thương, như thể chỉ cần bản thân vùi đầu thấp hết sức có thể, người khác sẽ không nhìn thấy hắn.
Bạch Vi Vi không khỏi bật cười khẽ, nhưng nàng lại cố gắng kiềm chế. Đứa trẻ xấu xí này tuy ngốc thật nhưng ngốc theo kiểu khiến người khác phải thích.
Bạch Vi Vi buông diều xuống, nhìn thấy cây chổi đặt phía sau cửa, định dùng chiêu gió thu cuốn hết lá vàng, một lần quét sạch đám thái giám kia đi. Nàng hiện tại sức lực lớn, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, có thể quét chúng đến độ tàn phế.
Tất cả không phải nàng sai, đều do bọn chúng quá yếu đuối.
Bạch Vi Vi cười dữ tợn vén tay áo lên, nhưng chưa đi được hai bước, Ninh Cửu Mặc đột nhiên xông đến ôm lấy nàng. Hắn ôm ghì lấy eo nàng, sốt ruột mà kêu lên từng tiếng ô ô, hẳn bị dọa đến nỗi không thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh.
Bạch Vi Vi vỗ vỗ lên tay hắn, "Điện hạ, không sao, để ta đi nhìn xem"
Ninh Cửu Mặc không ngừng run rẩy, thanh âm cũng run theo, "Bọn họ xấu, rất xấu, sẽ khi dễ ngươi"
Nghĩ đến cảnh nàng sẽ bị khi dễ, một sức mạnh không biết từ nơi nào đến khiến hắn lao ra khỏi góc an toàn của mình, ngăn cản nàng đi ra ngoài.
Bạch Vi Vi khá vui mừng, mới mười lăm độ hảo cảm đã hiểu chuyện như vậy? Nàng cảm thấy đi theo lộ tuyến mẹ hiền quả nhiên không hề sai.
Nàng đang muốn nói gì đó, cửa bỗng nhiên bị đá mở toang. Mấy tên thái giám hùng hùng hổ hổ tiến vào, "Nơi quỷ quái này vẫn rách nát chẳng khác gì trước đây, thực sự có trang sức sao?"
Đột nhiên họ chững lại, bên trong, một tiểu cung nữ đứng đó, mà Ninh Cửu Mặc lại đang trốn phía sau nàng.
Một tên thái giám trung niên, mặt mày đáng khinh khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp non nớt của Bạch Vi Vi, con ngươi đột nhiên lóe lên một tia háo sắc.
"Đây là cung nữ mới đến hầu hạ Ninh Vương?"
Tên thái giám đáng khinh nói.
Mấy tên chó săn lập tức đáp, "Đúng ạ, mới đến được mấy ngày, nhưng có lẽ cũng không ở đây được lâu đâu, vì nơi này nói sao cũng là một nơi quỷ quái"
Tên thái giám đáng khinh ngày thường cũng coi như gặp được nhiều mỹ nhân vì hậu cung mỹ nhân có vô số. Bọn họ đi theo hầu hạ, ích lợi được "bổ mắt" cũng không thiếu. Nhưng đơn giản nhìn thôi thì được, muốn chạm vào đương nhiên là chuyện không thể.
Thái giám tuy không còn hoàn chỉnh nhưng rốt cuộc cũng là nam nhân. Dù không thể làm ăn được gì nhưng vẫn có một ít tâm tư không sạch sẽ. Tên thái giám đáng khinh kia cũng là một trong số đó.
Ông ta hắc hắc cười hai tiếng, "Là cung nữ mới đến nên chưa hiểu chuyện nhỉ, thấy ta sao lại không hành lễ?"
Trong nhóm thái giám ông ta cũng có thể xem như có chút vị trí, tiểu cung nữ gặp ông ta cần phải hành lễ.
Bạch Vi Vi nhìn vào gương mặt xấu xí kia đột nhiên cảm thấy, vì sao Ninh Cửu Mặc bị hủy dung rồi vẫn đẹp hơn ông ta gấp trăm gấp ngàn lần nhỉ?
Bạch Vi Vi lạnh giọng nói, "Chó từ nơi nào đến còn muốn ta hành lễ? Ngươi địa vị lớn lắm à, Ninh Vương Điện hạ của ta còn ở đây, người phải hành lễ là ngươi mới đúng"
Tên thái giám đáng khinh vốn không đặt Ninh Vương vào mắt. Hơn nữa khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu, phúng phính của Bạch Vi Vi, ông ta không còn tâm trạng đâu mà lo mấy chuyện này.
Ông ta là một tên khá kén ăn, dù hành hạ vài cung nữ rồi nhưng vẫn thấy không hài lòng, lúc này đột nhiên nhìn thấy Bạch Vi Vi, cảm thấy nàng xinh đẹp hơn rất nhiều phi tử khác. Nếu có được một tiểu mỹ nhân như vậy chính là một món hời.
Cho nên tên thái giám đáng khinh trở nên nôn nóng, ông ta lập tức tiến lên, "Tiểu mỹ nhân, đi theo tên ngốc Ninh Vương này có gì tốt chứ, chi bằng đi theo cha nuôi ta, có lợi lộc sẽ không thiếu phần của ngươi"
【14】
Trước cứ dụ nàng làm con gái nuôi, sau đó ông ta không phải muốn sai sử thế nào cũng được?
Tay của tên thái giám đáng khinh chạm vào người Bạch Vi Vi. Bạch Vi Vi rũ mắt, vừa muốn chặt đứt bàn tay chết bầm kia, lúc này tên thái giám đột nhiên thống khổ la lên một tiếng, cả người bị đá văng ra xa.
Ninh Cửu Mặc đột nhiên bùng nổ, hai mắt đỏ ngầu, luồng sát khí lạnh băng, hung ác từ hai mắt trào ra dữ dội. Hắn muốn băm nát bàn tay của tên xấu xa này.
Một người bình thường yếu đuối, dễ dàng khống chế, hiện tại hoàn toàn phản nghịch, không nghe lời.
Trong lòng hắn thấp thoáng có một giọng nói, muốn hắn nhẫn nại, kiềm chế bản thân. Nhưng khi nhìn thấy mu bàn tay Vi Vi hơi đỏ lên vì ban nãy thái giám kia muốn bắt lấy nàng quá mức dùng sức.
Hắn cảm thấy thật chói mắt, cực kì chói mắt, chỉ muốn giết sạch những kẻ khi dễ Bạch Vi Vi.
Sát ý một khi trào dâng đã không thể nào áp chế nữa.
Ninh Cửu Mặc vốn chính là một tên ngốc có chút máu điên, thời gian si ngốc tuy dài, nhưng khi phát điên cũng vô cùng đáng sợ.
Bạch Vi Vi chỉ thấy hắn như một cơn gió, bay vút qua, sau đó nam nhân bắt lấy một chiếc ghế dựa, liều mạng đập lên đầu tên thái giám kia.
Vì đầu óc vốn không tỉnh táo nên hắn không hề có bất kì khái niệm gì về việc phải chịu trách nhiệm.
Một tên điên khi đã quyết tâm làm gì đó, mới là đáng sợ nhất.
Tên thái giám đáng khinh kia tức khắc bị đập đến vỡ đầu chảy máu, cả đầu đau đớn, hai mắt tối sầm. Ông ta hét thảm một tiếng, nhưng chưa kịp chạy trốn, chiếc ghế dựa kia lại lần nữa dồn dập nện xuống.
Mặt Ninh Cửu Mặc bị bắn đầy máu loãng, nửa bên mặt bị hủy dung càng thêm dữ tợn. Hắn liên tiếp nện ghế xuống, một chút nương tay cũng không có.
Những tên chân chó xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kia, cả hình ảnh thái giám đáng khinh máu thịt nhầy nhụa, sợ tới mức tiểu trong quần, sau đó tất cả đều nháo nhào chạy đi.
"Ninh Vương điên rồi, hắn giết người"
Ninh Vương vốn chính là kẻ điên, mọi người đều biết chuyện đó. Qua lần này Bạch Vi Vi cũng biết, hóa ra Ninh Cửu Mặc thật sự là kẻ điên. Nhưng kẻ điên này ngày thường tương đối an tĩnh, thoạt nhìn chẳng khác gì bị ngốc. Nhưng một khi phát bệnh còn khủng bố hơn cả những tên biến thái cuồng giết người.
Tuy rất muốn để mặc tên thái giám đáng khinh kia về chầu trời, nhưng nhân thiết của Bạch Vi Vi không tàn nhẫn độc ác đến vậy. Cho nên nàng chỉ đành nhận mệnh chạy qua.
Cơ hồ không chút chần chờ, lầm này đến phiên nàng ôm lấy eo Ninh Cửu Mặc. Tuy thiếu ăn quanh năm nhưng eo Ninh Cửu Mặc vẫn có chút thô và to, dù sao khung xương của nam nhân vốn khá lớn.
Tâm trí Ninh Cửu Mặc đặc quánh, huyệt thái dương không ngừng giật giật đau đớn. Hắn hung hăng đấm vào người tên thái giám, sát khí tràn lan khiến hắn không thể nghĩ chuyện gì khác.
Trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng, người xấu muốn khi dễ hắn, còn muốn khi dễ người làm diều cho hắn, cho hắn ăn, cho hắn vá áo.
Hắn... Hắn... Hắn cái gì?
Ninh Cửu Mặc hoảng hốt một chút, đột nhiên toát ra một suy nghĩ đáng sợ. Đúng, nàng là tiểu cung nữ của hắn.
Nàng là của hắn, cho nên hắn không thể để người khác khi dễ nàng. Muốn khi dễ... Cũng phải là hắn khi dễ nàng.
Đây là suy nghĩ kỳ quái gì thế này, đầu óc đơn thuần của Ninh Cửu Mặc không rõ vì sao bản thân lại có suy nghĩ kia.
Khi chiếc ghế dựa sắp rơi xuống đầu gã người xấu kia lần nữa, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay và ngăn hắn lại.
Ninh Cửu Mặc động tác chững lại, gương mặt đầm đìa máu ngẩng lên.
Hắn nhìn thấy Bạch Vi Vi đang nhíu mày, có chút lo lắng nhìn hắn, "Điện hạ, đừng đánh nữa, ông ta sẽ chết"
Ninh Cửu Mặc mấp máy môi, tựa hồ không hiểu nỗi bản thân đang làm gì, càng không biết mình muốn nói gì.
Bạch Vi Vi cẩn thận cướp chiếc ghế khỏi tay hắn. Tên thái giám đáng khinh kia, đầy người máu me, hoảng sợ nhìn Ninh Cửu Mặc, sau đó ông ta dùng hết sức bò ra ngoài.
Bạch Vi Vi, "..."
Đệt, tên thái giám này cũng lì đòn thật, đánh đến vậy mà còn chưa chết.
Mà Ninh Cửu Mặc bị cướp đi ghế dựa, hung ác chi sắc còn ở trên mặt, chính là đôi mắt đã mờ mịt vô tội lên.
Hắn đột nhiên lảo đảo lui về sau vài bước, lúc này mới nhìn thấy máu trên tay mình. Màu sắc kia như kích thích đến hắn khiến hắn cả người run lên dữ dội.
Hắn sợ hãi nhìn Bạch Vi Vi, sau đó đột nhiên gào khóc, "Người xấu, người xấu khi dễ ta"
Vừa khóc hắn vừa cầm diều của Bạch Vi Vi lên, xé rách.
Bạch Vi Vi, "..."
Tên thiểu năng này, mức độ thiểu năng không nhẹ.
【15】
Ninh Cửu Mặc xé xong mới hậu tri hậu giác phát hiện thứ đó là Bạch Vi Vi làm. Là chiếc diều nàng vừa làm xong.
Trong hoàng cung này, chưa có ai nguyện ý làm diều cho hắn.
Ninh Cửu Mặc đột nhiên có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Vi Vi, hắn xé đồ nàng đưa cho hắn.
Hắn lại làm sai rồi.
Bạch Vi Vi vừa đến bên cạnh, muốn an ủi hắn vài câu, kết quả Ninh Cửu Mặc không biết bị cái gì kích thích, thoắt chốc đánh bay tay nàng.
Sau đó hắn chẳng khác gì một cơn gió chạy vào xó xỉnh quen thuộc súc người lại, hận không thể khiến mình rúc thành một quả trứng gà.
Ninh Cửu Mặc cho rằng nàng muốn đánh hắn bởi vì hắn xé đồ của nàng.
Hắn vùi đầu sát xuống đùi, không dám lên tiếng xin tha, chỉ có thể run như cầy sấy.
Tay Bạch Vi Vi chững lại ngay giữa không trung, đầu óc luôn lý trí, có chút thông minh của nàng, hiện tại lại một mảng mờ mịt.
Chuyện quái gì vậy? Vì sao Ninh Cửu Mặc chớp mắt lại thay đổi cảm xúc rồi?
Bạch Vi Vi hỏi hệ thống, "Những người bị thiểu năng đều như vậy sao?"
Hệ thống, "Cũng loại this loại that nha"
Bạch Vi Vi nghi hoặc, "Thiểu năng còn phân loại?"
Hệ thống, "Phân chứ, ví dụ như loại si ngốc cả ngày chảy dãi; loại không có ý thức, tiêu tiểu trong quần; còn cả loại đang ăn cơm sẽ nhổ ra..."
Bạch Vi Vi, "Xì tốp"
Nàng nghe hệ thống phân loại thiểu năng trí tuệ xong, ánh mắt khi nhìn về phía Ninh Cửu Mặc quả thật có thể gọi là từ ái ngút trời.
Ninh Cửu Mặc đúng thật có chút ngốc, tâm thần nhưng ít nhất, hắn không chảy nước miếng, không tiêu tiểu trong quần, ăn cơm cũng không nhổ ra.
Nàng đột nhiên cảm thấy Ninh Cửu Mặc chính là một ngôi sao sáng trong làng thiểu năng trí tuệ. Nếu so với những người thiểu năng trí tuệ khác, chỉ số thông minh của hắn cao hoàn nhiều.
Ninh Cửu Mặc ôm đầu, sợ hãi trong yên lặng, lúc này đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
Hắn cả người cứng đờ, tựa hồ sợ chốc nữa đây Bạch Vi Vi sẽ nhéo tóc mình và kéo mình ra ngoài.
Nhưng sau đó, hắn lại rơi vào một vòng ôm mềm mại ấm áp.
Hắn ngơ ngác không dám nhúc nhích, hơi thở ấm áp của thiếu nữ lướt qua bên tai hắn, vài sợi tóc dài của nàng rũ xuống phần cổ hắn, rất khẽ lại có chút ngứa.
"Ổn rồi, Điện hạ"
Nàng như thể sợ dọa phải hắn, ngay cả giọng nói cũng cố gắng đè xuống để nó trở nên càng nhẹ nhàng, ấm áp.
"Không sao rồi, ngươi đã đánh đuổi hết kẻ xấu rồi"
Ninh Cửu Mặc chớp chớp mắt, có chút kỳ quái, cũng có chút nghi hoặc. Cuối cùng hắn không nhịn được thấp giọng hỏi, "Ngươi không đánh ta sao?"
Bạch Vi Vi sửng sốt, sau đó nàng thấp giọng mỉm cười, "Điện hạ, ngươi thật là, ta sẽ không đánh Điện hạ, không bao giờ"
Ninh Cửu Mặc hàng mi run lên, hắn tựa hồ có chút chần chờ, nhưng vẫn cố gắng tự cổ vũ mình, vươn tay ra và thật cẩn thận đặt lên lưng của Bạch Vi Vi.
Lưng của nàng thực tinh tế lại mảnh mai, như thể cực kì yếu ớt. Điều đó khiến hắn càng thêm không dám đặt tay quá mạnh, sợ làm nàng bị thương.
Nhưng hắn lại cảm thấy, vòng ôm của nàng rất an toàn, an toàn hơn hết thảy mọi góc tối tăm.
【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 20. 】
Bạch Vi Vi ôm hắn, đến tận khi cảm thấy hắn đã bình tĩnh lại, không hề có dấu hiệu nổi điên, nàng mới buông hắn ra.
Nhưng lúc này Ninh Cửu Mặc lại đột nhiên dùng sức ôm lấy nàng, như không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này.
Bạch Vi Vi nghi hoặc, "Điện hạ?"
Ninh Cửu Mặc trầm mặc một chốc mới thật cẩn thận nói, "Ta... Ta sợ, ngươi đừng đi"
Hắn muốn nàng tiếp tục ôm hắn. Chỉ cần ôm lâu hơn một chút, để hắn tiếp tục cảm nhận sự mềm mại ấm áp và mùi hương dễ ngửi trên thân thể nàng.
Cho nên hắn lại nói dối.
Ninh Cửu Mặc có chút mờ mịt, nói dối có ý nghĩa gì, hắn kỳ thật không quá hiểu.
【16】
Nhưng không biết vì sao, nghĩ đến làm vậy có thể đạt được mục đích, thế thì nói dối cũng không sao.
Dường như... dường như hắn làm vậy rất thường xuyên.
Nhưng hắn lại sợ nàng nhìn thấu lời nói dối vụng về của mình.
Hàng mi dày nặng của Ninh Cửu Mặc run rẩy càng thêm kịch liệt, đôi con ngươi đẩy vẻ kinh hoàng, xinh đẹp lại đáng thương.
Hắn đột nhiên càng thêm dùng sức, cứ như vậy ôm nàng. Nàng sẽ không đánh hắn, mắng hắn, càng sẽ không... rời khỏi hắn.
Bạch Vi Vi bị Ninh Cửu Mặc ôm đến cả người đều tê rần, máu không thể lưu thông, nếu không phải nàng nói sắp ăn trưa, Ninh ngốc tử nhất định sẽ không chịu buông ra.
Bạch Vi Vi vừa xoa cánh tay không còn tri giác vừa đổ thêm nước vào nồi hầm thịt ba chỉ trên bếp lò nhỏ.
Các loại nước sốt, dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của hệ thống, rốt cuộc thành công bỏ vào.
Hệ thống như phát điên hô to, "Mấy chuyện này cực kì đơn giản, chính là chờ chảo nóng, sau khi bỏ thịt cùng gia vị vào liền ngồi canh lửa là được. Cho nên cô cứ ngồi canh thôi không cần làm gì nữa"
Bạch Vi Vi mỗi lần xuống bếp, nó đều lo lắng nàng sẽ nấu ra món ăn kì dị nào đó.
Bàn tay chuyên làm ra ẩm thực đen, quả thực chính là danh hiệu được tạo ra riêng cho nàng.
Nó không hiểu vì sao đồ ăn do con người làm ra có thể khó ăn đến mức độ này. Rõ ràng các bước làm đều như vậy, nhưng Bạch Vi Vi lại là kẻ ngoại đạo, có thể biến đồ ăn thành thuốc độc.
Bạch Vi Vi cũng biết tay nghề của mình thế nào, là dạng độc chết người, cho nên dưới sự chỉ đạo của hệ thống, nàng ngồi bên cạnh canh chừng
Hệ thống chưa nói chín, nàng tuyệt đối sẽ không chạm vào nồi. Mà Ninh Cửu Mặc cũng ngồi xổm bên cạnh nàng.
Nàng ngồi trên ghế nhỏ vá quần áo, hắn liền giúp nàng cầm quần áo, tranh thủ hơi nóng của tiểu bếp lò để hong khô. Như vậy quần áo liền sẽ thơm tho.
Bạch Vi Vi cảm thấy sống ở những nơi như lãnh cung, kỳ thật không khó khăn lắm, cũng không thiếu ăn thiếu uống gì.
Dù cho Ninh Cửu Mặc điên thế nào, khiến Hoàng hậu, hoàng đế chán ghét ra sao, hắn như cũ vẫn là huyết mạch của hoàng thất.
Những kẻ đến khi dễ Ninh Cửu Mặc kỳ thật chính là những pháo hôi do Hoàng Hậu phái tới. Nhưng càng nhiều người sẽ chọn cách giữ mình, yên lặng làm tròn bổn phận.
Không cứu người, cũng không bỏ đá xuống giếng, trừ phi được ích lợi.
Ví dụ như Ngự Thiện Phòng, họ thật ra không phải cắt xén đồ ăn của Ninh Cửu Mặc, họ chỉ là không quan tâm. Cho nên thứ nàng lãnh được, tuy rằng đều là những thứ hoàng tử ăn được nhưng nhất định là các cung điện khác chọn xong mới đến phiên Ninh Cửu Mặc.
Ninh Cửu Mặc lúc trước đa số thời điểm đều bị bỏ đói, đó không phải do Ngự Thiện Phòng sai mà là người hầu hạ Ninh Cửu Mặc sai.
Bọn họ không cho Ninh Cửu Mặc ăn no, thậm chí khinh nhục hắn. Cho nên hắn từ một người thiểu năng trí tuệ bình thường biến thành một người thiểu năng trí tuệ nặng hơn.
Bạch Vi Vi nhìn thoáng qua Ninh Cửu Mặc đang ngoan ngoãn ngồi hong khô quần áo bên cạnh.
Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của nàng, hắn quay đầu sang, ánh mắt lập tức sáng lấp lánh, một bên mặt tuy rằng xấu xí nhưng bên còn lại lại cực kì tinh xảo. Chính vì thế khi hắn mỉm cười, thế nhưng có một chút đáng yêu.
Bạch Vi Vi cả người run lên, cảm thấy tật xấu nhan khống của mình sắp bị gương mặt của Ninh Cửu Mặc trị khỏi.
Càng nhìn hắn nàng càng thấy thuận mắt, thậm chí bên mặt bị hủy dung cũng thấy không tồi.
Quả nhiên sống chung càng lâu với một người, sức chống cự đối với họ sẽ càng yếu. Dù có xấu thế nào, nhìn mãi cũng sẽ quen, không thấy xấu nữa.
Hệ thống phát hiện ánh mắt Bạch Vi Vi nhìn Ninh Cửu Mặc không thích hợp, nó quay đầu xem máy che chắn.
Lần trước băng keo cá nhân hết hạn, nó lại mua một tá, sau đó tiếp tục dán.
Còn sợi tơ hồng kia nữa, tuy tăng cường tình cảm của họ, độ hảo cảm cũng dễ tăng hơn, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Bạch Vi Vi.
【17】
Hệ thống nhìn chằm chằm tơ hồng trên cổ tay Bạch Vi Vi, sau đó nó lấy hộp dụng cụ sửa chữa ra. Cây kéo đâu rồi, sợi tơ hồng này nói thế nào cũng là cái tai họa ngầm.
Không chỉ về hiện thực có thể bị sét đánh, nó là thứ ngáng chân khi xuyên qua, quan trọng hơn sẽ khiến tình cảm của Bạch Vi Vi thêm sâu nặng, tạo thêm gánh nặng cho máy che chắn.
Vẫn nên cắt phắt đi thì hơn.
Lúc hệ thống dẩu mông đi tìm kéo, thịt ba chỉ đã chín, đương nhiên trải qua bàn tay của Bạch Vi Vi, chúng vẫn không tránh khỏi số phận bị xém cạnh.
Dù thế hương vị cũng còn được, ít nhất có thể nuốt.
Bạch Vi Vi lấy một khối thịt ba chỉ, khối thịt ba chỉ còn lại đút cho Ninh Cửu Mặc ăn.
Một đại nam nhân, gầy trơ xương, sống thật sự thê thảm.
Ninh Cửu Mặc cực kì ngoan ngoãn, yên lặng ngồi cạnh Bạch Vi Vi. Nàng đút cái gì hắn ăn cái đó. Cho dù là thức ăn suýt khét, hắn vẫn cảm thấy mùi vị đắng nghét kia vẫn ăn rất ngon.
Bạch Vi Vi cảm thấy mình thật sự như đang nuôi một đứa con bị thiểu năng.
Ninh ngốc tử hiếm khi có một ngày tốt đẹp như hôm nay, quần áo thơm tho, thức ăn mềm nóng, còn cả tiểu cung nữ chăm sóc hắn.
Dù hắn đầu óc không được bình thường nhưng vẫn biết như vậy rất tốt.
Một ngày tốt đẹp như thế liền rất nhanh trôi qua.
Đến tối, Bạch Vi Vi lục tìm được rất nhiều nến, đèn dầu, còn cả một bình lớn dầu lớn.
Nàng thắp đèn, lại châm thêm vài ngọn nến, cung điện rốt cuộc sáng lên.
Bạch Vi Vi quá nhàn rỗi nên đã đi lục soát hơn phân nửa cung điện, còn tìm được một rương sách cực lớn. Có lẽ do được giữ gìn kĩ lương nên đống sách không dính một chút tro bụi.
Bạch Vi Vi nhàn rỗi không có việc gì làm, tùy ý cầm sách lên xem.
Đối với loại sách viết chữ theo hàng dọc, nàng cảm thấy đọc không mấy khó khăn. Dù sao cũng xuyên qua nhiều vị diện cổ đại rồi, nàng đã quá quen với chúng.
Hắn nhấp môi, có chút bất an, luyến tiếc cứ vậy mà ngủ. Hắn sợ sáng mai thức dậy, nàng sẽ không còn ở đây nữa.
Tâm trí đơn thuần chỉ có một suy nghĩ đơn giản duy nhất, nàng cho hắn ăn ngon, chơi với hắn, khiến hắn thoải mái.
Nàng chính là người tốt nhất trong thiên hạ.
Hắn nhìn nàng ngồi ở mép giường, không kiểm được duỗi tay khỏi chăn, sau đó trộm bắt lấy một tua rua cột trên đai lưng của nàng
Váy của những cung nữ tầng dưới chót đều giống nhau.
Vì để người trong cung nhìn thấy vui mắt, cung nữ đều phải mặc váy màu hồng đào. Chỉ những cung nữ chức vụ khá cao mới có mấy bộ váy khác nhau để thay đổi.
Ninh Cửu Mặc trước kia nhìn thấy những cung nữ mặc chiếc váy này đều chẳng khác gì thấy hồng thủy mãnh thú. Nhưng khi nhìn Bạch Vi Vi, lại phát giác nàng mặc nó đẹp hơn bất kì ai.
Ninh Cửu Mặc lại yên lặng học thêm một chữ mới, mỹ, mỹ nhân.
Bạch Vi Vi nhận thấy được đai lưng của mình bị ghì chặt, lặng lẽ nhìn thoáng qua tay hắn.
Ngón tay hắn rất gầy, nhưng đốt xương rất tinh xảo xinh đẹp, ngón tay cũng thon dài như trúc, nếu có thêm chút thịt, chỉ bằng đôi tay này thôi cũng có thể kinh diễm người khác.
Nàng lật lật sách, đột nhiên hỏi, "Điện hạ, muốn nghe đọc sách không?"
Đây là một quyển Kinh Thi, Bạch Vi Vi tùy tiện lấy ra, trong đống sách kia, tứ thư ngũ kinh đều có. Thậm chí trên cùng có một ít sách cổ rất thâm ảo, yêu cầu nghiên cứu.
Ninh Cửu Mặc sao có thể biết sách là gì, nhưng vì sợ nàng tránh né, lập tức trợn tròn hai mắt, cứng nhắc gật đầu.
Bạch Vi Vi khẽ một tiếng, nàng tùy ý mở sách, nhẹ nhàng đọc từng câu thơ.
Nội dung là những nội dung tương đối dễ hiểu đơn giản, nào là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hoặc "Người mà mình nói đến, Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông"* v.v...
(*Trích trong Kinh thi, bài phú Kiêm gia 1, 蒹葭 1)
【18】
Bạch vi vi dịu dàng đọc, cảm giác mình đang hát ru. Nàng ngáp một cái, dựa vào cây cột bên mép giường, nhắm mắt lại. Thân thể này, thời gian ngủ thật đúng giờ.
Bạch Vi Vi cũng không sợ Ninh Cửu Mặc sẽ làm gì mình. Trừ khi kích thích hắn, nếu không hắn sẽ yên lặng chẳng khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn.
Quả nhiên khi thấy Bạch Vi Vi dựa vào mép giường ngủ, Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn hồi lâu, sau đó trong đầu óc ngu ngốc của hắn chợt lóe lên một tia linh quang.
Nàng ngủ rồi, nàng không có chăn, sẽ lạnh nhỉ?
Ninh Cửu Mặc chớp chớp mắt, trộm đứng dậy, rộng thùng thình áo lót tản ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, ngoại trừ có chút gầy và nửa bên mặt bị hủy dung, cả người hắn như thể được tỉ mỉ điêu khắc ra.
Sự ngược đãi tra tấn nhiều năm qua cũng không khiến chút phong hoa trên mặt hắn biến mất.
Đây cũng là lý do vì sao Hoàng Hậu khi nhìn vào gương mặt bị hủy dung của hắn, vẫn như cũ càng thấy chán ghét.
Sau khi Ninh Cửu Mặc đứng dậy, hắn có chút rối rắm, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Hắn kéo kéo chăn, định đắp lên người của nàng, nhưng thử một lần, chăn lại rơi xuống, đắp không được.
Ninh Cửu Mặc kỳ quái, lần nữa hơi kéo chăn ra, muốn đắp cho Bạch Vi Vi.
Hắn làm cực kì cẩn thận, nhưng chăn vừa kéo ra, Bạch Vi Vi đột nhiên ngã vào lòng Ninh Cửu Mặc.
Hắn chỉ nghe thấy trái tim mình nổ đùng một tiếng, như có thứ gì đó rơi vào mặt hồ, không ngừng tạo nên những gợn sóng dập dờn.
Ninh Cửu Mặc hô hấp cứng lại, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Gương mặt Bạch Vi Vi dán trước ngực hắn, tiếng hít thở vững vàng thổi qua làn da hắn.
Hắn đột nhiên đỏ mặt, không biết có phải vì quá nóng không. Hắn kéo chăn qua đắp lên người nàng. Sau đó cứ như vậy không dám nhúc nhích, để nàng nằm trong lòng mình ngủ.
Tựa như ôm một đại bảo bối, hắn cả người ngây ngốc, vòng tay có chút lơi lỏng, cũng không dám quá dùng sức vì sợ nàng tỉnh liền không cho hắn ôm.
Tư thế này duy trì thật lâu, lâu đến mức thân thể hắn đều tê dại.
Cho nên đợi đến khi độc tính của Ninh Cửu Mặc rút đi, đầu óc lần nữa tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện mình như một tên thiểu năng, tay chân tê đến mức như có muôn vàn cây kim đang châm chích hắn. Mà trong lòng hắn, thế nhưng là một... mật thám.
Ninh Cửu Mặc đã xem Bạch Vi Vi là mật thám, bằng không sao nàng có thể đối với hắn tốt như vậy?
Hắn cúi đầu liền nhìn thấy Bạch Vi Vi đang ngủ ngon lành, đôi môi màu hồng nhạt dán lên lồng ngực hắn, như một nụ hôn ôn nhu, cứ thế không biết xấu hổ kề sát vào.
Sự ngu si hồn nhiên trong mắt Ninh Cửu Mặc chậm rãi bị sự âm hàn lạnh lẽo thay thế.
Đầu óc hắn vẫn còn chút hỗn loạn, những hình ảnh vỡ vụn xảy ra hôm nay, dần dần xuất hiện.
Hắn nheo lại đôi mắt xinh đẹp, không còn một tia thuần khiết như nai con, chỉ còn bóng tối không thấy đáy.
Những tên thái giám kia, thật là càng ngày càng quá mức. Xem ra hắn giết người còn chưa đủ nhiều, bằng không sao chúng có thể khinh nhục hắn đến thế.
Hơn nữa, dù ả cung nữ không biết xấu hổ này là kẻ nằm vùng, đợi nắm được sơ hở của hắn, nhưng trước khi hắn chưa gật đầu, bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhục nàng.
Ninh Cửu Mặc không biết mình đã bị ảnh hưởng vài phần, trong đầu thậm chí xuất hiện một ý nghĩ hoang đường.
Dù muốn khi dễ cũng nên là hắn khi dễ mới đúng.
Đây là một suy nghĩ ngu ngốc đến nhường nào chứ?
Ninh Cửu Mặc rất nhanh liền áp chế suy nghĩ ngu xuẩn kia. Một tiểu cung nữ bé nhỏ không đáng nhắc đến như nàng, vô dụng liền giết, cần gì hắn lãng phí thời gian quý giá để khi dễ nàng?
Ninh Cửu Mặc vốn dĩ muốn lay tỉnh Bạch Vi Vi, nhưng khi tay vừa đặt lên vai nàng...
【19】
Hắn lại đột nhiên dừng lại...
Đệm chăn sạch sẽ, quần áo được khâu vá đàng hoàng, đống than hồng ấm áp nơi cách mép giường không xa, cửa sổ được dán kín bằng giấy Tuyên thành, còn cả mùi vị thơm ngon của các món ăn còn tàn lưu trong miệng.
Tất cả đều là những thứ trước kia hắn chưa từng có.
Dù nàng là mật thám, thì cũng là kẻ kiên nhẫn nhất, có tâm cơ nhất. Nàng chăm sóc hắn không hề giống những tiểu nhân đáng chết trước kia, kẻ trước kẻ sau đều làm bộ làm tịch chẳng khác gì nhau.
Họ đối xử tốt với hắn vì muốn thăm dò hắn nhưng lại không thể dành ra một giây thời gian chăm sóc hắn.
Ninh Cửu Mặc ngón tay hờ hững đặt trên cổ Bạch Vi Vi, không biết tự hỏi bao lâu, hắn mới rút tay về.
Tha mạng chó của nàng vậy, đợi đến sau này hắn giải độc xong, không cần người hầu hạ lại giải quyết nàng sau.
Ninh Cửu Mặc từ dưới giường lấy ra một chiếc túi thơm. Sau khi đặt lên chóp mũi Bạch Vi Vi, nàng ngủ càng trầm hơn.
Ninh Cửu Mặc vốn muốn một chân đá nàng xuống gầm giường nhưng lại sợ cành mẹ đẻ cành con, đá tỉnh nàng. Dù sao thuốc trong túi thơm lâu rồi không dụng đến, cũng không biết hiệu quả còn như ban đầu không.
Ninh Cửu Mặc hừ lạnh một tiếng, chỉ đành bực bội đẩy nàng vào phía trong giường, sau đó ném chăn lên người nàng.
Bạch Vi Vi ngủ cực kì thoải mái, đôi môi no đủ kia cọ qua gối đầu của hắn, gương mặt xinh đẹp đáng yêu mang theo màu đỏ ửng chẳng khác gì những đóa hoa trong Ngự Hoa Viên, thanh diễm đỏ tươi, đẹp đến không thể nói thành lời.
Ninh Cửu Mặc nhíu mày, đột nhiên xoay người bỏ đi.
Có lẽ hắn trúng độc quá nặng nên sau khi tỉnh lại mới có tâm trí đi quan sát một tên mật thám. Hắn hồ đồ rồi sao?
Mà hệ thống nhìn độ hảo cảm dao động, từ lúc Ninh Cửu Mặc không còn ngốc, độ hảo cảm từ 20 trượt xuống âm 30. Sau đó mới ban nãy thôi, âm 30 lại bò lên âm mười lăm.
Độ hảo cảm lên xuống quái đản này quả nhiên là cách tăng hảo cảm đặc thù của mấy tên thiểu năng...
Ninh Cửu Mặc đi đến mở cửa sổ ra, bên ngoài đã có một bóng người quỳ đó.
Ninh Cửu Mặc lạnh giọng nói, "Đi dạy dỗ mấy tên thái giám hôm nay đến đây làm bậy"
Ngoài cửa sổ, thái giám kia thấp giọng nói, "Điện hạ muốn giết chết sao ạ?"
Mấy năm nay, Ninh Cửu Mặc những lúc tỉnh táo, đường dây ngầm bố trí khắp hoàng cung đã bắt đầu có hiệu quả. Thậm chí bên cạnh hoàng đế cũng có người của Ninh Cửu Mặc.
Nhưng thời gian hắn ngu ngốc quá nhiều khiến những người đó cũng không dám hé răng vì họ sợ chủ tử đột nhiên nổi điên tiết lộ mọi thứ, sau đó bọn họ đều xong đời.
Mỗi lần đều là Ninh Cửu Mặc tự mình hạ lệnh, họ mới dám nhúc nhích.
Đại đa số thời gian, mọi người đều đang ra sức tìm kiếm thuốc giải bởi chỉ có thuốc giải mới có thể bảo đảm Ninh Cửu Mặc tỉnh táo mọi lúc mọi nơi.
Ninh Cửu Mặc dựa bên cửa sổ, hai mắt âm u, có cảm giác lạnh lẽo như ánh trăng bị che khuất.
"Không cần giết chết, giữ mạng chúng lại, để hành hạ dần dần"
Hắn nhẹ giọng đáp, nhưng so với ngày thường càng đáng sợ hơn rất nhiều.
Ngoài cửa sổ, thái giám cung kính đáp một tiếng. Sau đó gã lại đè thấp giọng hỏi, "Điện hạ, thông tin về ả tiểu cung nữ kia, thần đã có rồi ạ"
Ninh Cửu Mặc ngón tay hơi chững lại, ánh mắt tối đi vài phần, sau đó duỗi tay nói, "Đưa đây", nhìn qua có vài phần nôn nóng đến chờ không kịp.
Thái giám kia lập tức dùng hai tay, dâng vài tờ giấy lên cho hắn.
Ninh Cửu Mặc cầm lấy, sau đó đóng sầm cửa sổ lại. Thái giám kia cũng biết, chủ tử nhà gã đang đuổi người, chỉ đành nhanh chóng rời đi.
Ninh Cửu Mặc lật xem xấp giấy một lượt, qua một hồi lâu, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Giấu giếm cũng đủ sâu đấy"
Thông tin bên trong là toàn bộ những gì mà Bạch Vi Vi từ nhỏ đến lớn từng trải qua.
【20】
Nàng và chốn hoàng cung này không có lấy một chút quan hệ, nàng cũng không quen biết đại quan quý nhân gì ở đây. Thậm chí lý do vào cung cũng là vì mất hết người nhà trong nạn đói.
Một bối cảnh vô cùng sạch sẽ, đương nhiên những cung nữ thái giám thuộc tầng dưới chót có loại bối cảnh như này, có thể tìm một đống. Nhưng có thể tiếp cận hắn, hơn nữa đối xử với hắn tốt như vậy, nếu nói nàng không có mục đích gì, tin được sao?
Ninh Cửu Mặc tính tình vốn đa nghi ác độc nên hắn cảnh giác với bất kì hành động lấy lòng nào.
Khi hắn ngốc có thể sẽ ỷ lại vào một người. Nhưng hiện tại, hắn sẽ không như vậy.
Cho nên tư liệu này về Bạch Vi Vi có thể là dùng của người khác.
Ninh Cửu Mặc mặt không cảm xúc, ném xấp giấy vào chậu than. Sau đó hắn khoanh tay chậm rãi đi đến mép giường, dáng người vô cùng quý khí, thân ảnh cao ráo dù có gầy đôi chút nhưng như cũ vẫn có cảm giác uy nghiêm của Thái tử ngày xưa.
Hắn chậm rãi khom người, một bên mặt dữ tợn xấu xí che giấu trong bóng tối, như một ác quỷ. Bên kia mặt, lại xảo đoạt thiên công đến dị thường tinh xảo tinh tế.
Hai bên đối lập, xấu càng thêm xấu, đẹp càng thêm đẹp.
Càng có vẻ cực kì quỷ dị đáng sợ.
Ánh đèn le lói chiếu trên gương mặt say ngủ của Bạch Vi Vi. Thân hình mảnh mai dưới lớp chăn thoắt ẩn thoắt hiện. Khuôn mặt trắng như sứ, đều đặc biệt chẳng khác gì gương mặt của hắn trước khi bị hủy dung.
Chính là gương mặt khiến người ta thấy thích, thấy đáng yêu.
Khi hắn còn nhỏ, gương mặt chưa rõ góc cạnh, mỗi khi hắn mỉm cười, ngay cả phụ hoàng ích kỷ ác độc kia, đều rất thích.
Mà Bạch Vi Vi, chẳng khác gì hắn trước kia. Lúc nàng mỉm cười, ai nhìn cũng thích. Cũng không biết bên dưới sự đáng yêu kia là tâm địa xấu xa, đen tối đến nhường nào.
Ninh Cửu Mặc nhìn hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Để ngươi chăm sóc ta mấy ngày, xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào"
Ai sẽ thật sự nguyện ý chăm sóc một tên ngốc? Ngay cả con ruột đều có lúc phiền chán, không kiên nhẫn huống chi là một kẻ ngốc xa lạ, một kẻ ngốc không thể mang đến cho nàng bất kì ích lợi gì.
Ninh Cửu Mặc lần nữa nằm xuống giường, quyết định không rút dây động rừng.
Về thân phận Bạch Vi Vi, hắn nhất thời không điều tra được. Như vậy thân phận nàng hẳn sẽ rất sâu, loại mật thám này, lợi dụng cũng không tồi.
Ninh Cửu Mặc một bụng âm mưu quỷ kế, kiềm nén sự xúc động muốn đá bay Bạch Vi Vi, chui vào chăn.
Trong chăn, đều là hơi thở nóng hổi của nàng. Ninh Cửu Mặc đã quen với việc ở một mình, nhất thời không quá thích ứng sự ấm áp sạch sẽ này.
Hắn ngừng thở, cả người cứng đờ.
Vừa bình tĩnh lại, trong đầu lại xuất hiện nụ cười dịu dàng hôm nay của nàng, cảnh nàng rửa tay, cắt móng tay, vá quần áo, và đút hắn ăn.
Hắn không kiềm được duỗi tay vỗ vỗ đầu, thấp giọng bất mãn mắng, "Không chí khí, phế vật, bằng chút hành động lấy lòng vô giá trị kia mà ngươi liền thấy nàng tốt sao?"
Chẳng qua là một con chuột nhắt giảo hoạt.
Trước kia khi hắn ngốc cũng không để cho người khác tiếp cận mình. Chỉ riêng tiểu cung nữ này, nàng thế nhưng có thể thân cận hắn. Điều này khiến Ninh Cửu Mặc rất bất mãn.
Lúc này một bàn tay mềm mại chợt bang một tiếng, đập xuống ngực hắn.
Ninh Cửu Mặc run lên, cả người cứng đờ, không dám hé răng. Bạch Vi Vi xoay người sang, chân trực tiếp gác lên đùi hắn, sau đó ôm hắn tiếp tục ngủ.
Đợi đến khi Ninh Cửu Mặc có phản ứng, hô hấp hắn đã nặng hơn vài phần, tức giận đến run bần bật.
Nàng dám không có tôn ti như vậy, hay nên nói nàng muốn dùng sắc đẹp mê hoặc hắn?
Ninh Cửu Mặc lạnh giọng cười nhạo một chút, loại kỹ xảo cũ kỹ này, hắn đã sớm nhìn thấu. Nhưng khi hắn vừa muốn đẩy nàng ra, tay lại đụng phải một chỗ mềm mại, còn ấm áp.
Đây là thứ quỷ quái gì thế này?
11/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top