Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 1-10
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
【1】
Bạch Vi Vi nghe thấy tiếng mưa rơi, ngửi được mùi hơi đất thấm nước mưa cùng mùi tanh nồng quen thuộc.
Là mùi máu loãng.
Nàng chăm chú nhìn lên liền thấy một lão thái giám cầm phất trần, làm bộ làm tịch đếm, "45, 46..."
Lúc này nàng mới phát hiện mình đang đứng trong một hoa viên rộng rãi.
Khi ngước nhìn lên là tầng tầng lớp lớp gác mái của cung điện, đây hẳn là trong cung nhỉ?
Bạch Vi Vi đứng dưới màn mưa, mà máu chính là từ phần mông của cung nữ đang bị phạt đánh bắn ra.
Cung nữ đã tắt thở, phần mông đều bấy nhầy.
Người phụ trách thi hành cung kính nói với lão thái giám, "Trần công công, ả ta chết rồi"
Lão thái giám lại chẳng chút để tâm, "Chết rồi cũng phải đánh đủ 50 đại bản, như vậy ta mới có thể báo cáo lại với cấp trên. Dám đụng vào mèo của hoàng hậu nương nương, chết không hết tội"
Sau đó lão thái giám nhìn các tiểu cung nữ đứng đầy sân nói, "Đám nô tỳ các ngươi đừng ảo tưởng được phi lên cành cao, lo mà làm tốt bổn phận, nếu như đắc tội với quý nhân, đây chính là kết cục"
Bạch Vi Vi sắc mặt bình tĩnh, hệ thống còn chưa lên tiếng.
Trong đầu nàng cũng không có ký ức gì.
Cho nên cứ bất biến ứng vạn biến, dù sao mục tiêu công lược cũng không thể nào là lão thái giám này.
Lão thái giám vờ vịt ra oai một tràng dài xong mới nói, "Cung nữ này là nô tỳ hầu hạ Ninh Vương?"
Tiểu thái giám lập tức đáp, "Thưa vâng, Ninh Vương tên điên... Ý nô tài là bên cạnh Ninh Vương điện hạ hiện không còn cung nữ nào khác, đây là người cuối cùng"
Nhắc đến Ninh Vương, sắc mặt của những tiểu cung nữ, tiểu thái giám đứng đây lập tức đều thay đổi.
"Chắc không phải định chọn người hầu cho Ninh Vương đó chứ, ta không muốn đi đâu, Ninh Vương chính là một kẻ điên!"
"Nghe nói vốn dĩ cũng có vài người hầu hạ bên cạnh hắn, nhưng kết cục đều bị hắn hại chết. Hiện tại chỉ còn lại một tiểu thái giám"
"Nơi Ninh Vương sống là lãnh cung, ai vào đó rồi, dù không chết cũng không có tiền đồ gì"
Lão thái giám đột nhiên quát, "Được rồi, các ngươi cho rằng đây là chỗ nào mà bàn tán như đám phụ nhân chợ búa thế hả? Coi chừng ta cắt hết đầu lưỡi của các ngươi đấy. Ai nguyện ý hầu hạ Ninh Vương thì bước ra đi"
Lão thái giám nói xong, không khí lặng ngắt như tờ.
Ai lại nguyện ý hầu hạ một kẻ điên chứ?
Hơn nữa còn là một kẻ điên khiến người người chán ghét.
Ai đến hầu hạ hắn, dù không bị kẻ điên đánh chết cũng sẽ bị đám nô tài chuyên ức hiếp người khác trong cung khinh nhục đến chết.
Bạch Vi Vi vẻ mặt bình tĩnh.
Mà hệ thống lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng, "Xin lỗi đến muộn, đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạch Vi Vi, "..."
Hệ thống hỏi nàng, nàng sao biết được.
Hệ thống trầm mặc một chút, tựa hồ đang xem tư liệu.
"Tìm thấy mục tiêu công lược, Ninh Cửu Mặc"
Bạch Vi Vi, "Ninh Cửu Mặc? Là kẻ được gọi là Ninh Vương kia sao?"
Hệ thống vẫn đang lật tư liệu, vừa nhìn nó vừa nói, "Đúng, chính là Ninh Vương"
Bạch Vi Vi trong lòng cũng có chút tự tin, kết hợp với hình ảnh nhìn thấy ban nãy, cảm thấy mục tiêu của vị diện này hẳn không khó công lược.
Vì trong hoàn cảnh bị người người chán ghét, chỉ cần nàng cho hắn chút ấm áp, độ hảo cảm sẽ nhanh chóng tăng cao.
Chỉ cần việc hắn chật vật, khốn khó không phải do nàng gây nên... Mẹ nó, cơ bản mục tiêu công lược của mỗi vị diện đều có thù với nàng, vị diện này chắc sẽ không lại như vậy chứ?
Hệ thống như cũ đang xem tư liệu, "Vị diện này, cô và mục tiêu công lược không hề quen biết, cũng chẳng liên quan đến nhau, 18 đời tổ tông của hai người cũng không có thù oán gì"
Bạch Vi Vi lập tức cảm thấy, thế giới này quá mức tốt đẹp.
Hệ thống nói, "Ta đến trễ, cho nên đợi xem xong tư liệu sẽ truyền cho cô sau"
Bạch Vi Vi gật đầu.
Lão thái giám như thể đã nhìn trúng tiểu cung nữ nào đó, định mở miệng chỉ định nàng ta.
【2】
Gần quan được ban lộc, Bạch Vi Vi không chút do dự, nàng hơi nghiêng chân, cả người nhào về phía trước, ngã ngồi dưới đất.
Nàng có chút chật vật ngẩng đầu, sau đó lập tức kinh sợ đứng dậy, cúi gằm mặt không dám nói gì, thân thể run lên bần bật.
Trời mưa lớn, lão thái giám cũng không thấy rõ gương mặt nàng.
Nhưng một tiểu cung nữ lỗ mãng đột nhiên nhảy ra, lão thái giám không hề nghĩ nhiều, chỉ vào Bạch Vi Vi với vẻ mặt chật vật phán một câu, "Vậy quyết định là tiểu cung nữ này đi, điều nàng đến hầu hạ Ninh Vương. Ta mệt rồi, giải tán đi"
Mọi người lập tức thở phào một hơi, sau đó lũ lượt rời khỏi, cũng không dám đến gần Bạch Vi Vi.
Bạch Vi Vi, "..."
Tên Ninh Vương kia đáng sợ đến vậy, chẳng lẽ hắn mắc phải ôn dịch ư?
Dưới sự dẫn đường của một thái giám, Bạch Vi Vi đi đến một nơi... Một cửa cung điện cực kì hoang vắng.
Thềm cửa lót đá trước cổng đều gồ lên, nứt nẻ, mọc đầy cỏ dại.
Đây là hoàng cung hay là một ngôi mộ?
Thái giám nói, "Tự vào đi, ta đi đây"
Nói xong thái giám lập tức xoay người, vừa đi còn vừa lẩm bẩm, "Thật là đen đủi"
Bạch Vi Vi, "..."
Ninh Cửu Mặc thật sự không bị bệnh truyền nhiễm gì đó chứ?
Vì trời mưa, mà nàng cũng không có đồ che mưa, nên chỉ có thể giơ tay nải nhỏ che lên đầu.
Nước mưa rơi xuống cạnh chân nàng, dưới làn váy chính là những ngón chân trắng nõn, tinh tế như ẩn như hiện.
Ngày mưa, cho nên giày thân thể này đang mang chính là giày đi mưa. Giày đi mưa ở cổ đại không phải là giày nhựa như ở hiện đại mà là một đôi guốc gỗ.
Khi bước đi sẽ vang lên từng tiếng lách cách, lộp cộp.
Bạch Vi Vi bước vào cung điện hoang vắng. Trong viện quả nhiên khắp nơi đều là cỏ dại, những chiếc cửa sổ bằng gỗ đều đen đến thâm sì.
Ngay cả cầu thang đều đóng đầy rêu xanh.
Ninh Vương... vốn là con của hoàng đế cơ mà. Sao nàng lại thấy cuộc sống của đứa trẻ này quá thảm, phải chăng hắn là kết quả của một mối tình vụng trộm? Bằng không, cuộc sống của hắn không nên thảm như vậy.
Vì hệ thống đang xem tư liệu nên không ai đáp lời nàng, Bạch Vi Vi chỉ có thể một mình thầm lải nhải.
Hơn nữa hiếm khi gặp được một vị diện mà mục tiêu công lược không có thù oán hay gút mắt gì với nàng, nên tâm trạng nàng hiện tại cực kì tốt.
Bạch Vi Vi bước lên bậc thang, lúc này cửa đột nhiên mở ra, một bóng hình cáu bẩn loạng choạng từ bên trong lao vút ra ngoài.
"A ha ha ha, diều, thả diều nha"
Bạch Vi Vi suýt chút nữa bị đâm trúng, nàng lảo đảo vài bước, bóng đen kia đã chạy vù ra ngoài.
Nàng xoay người nhìn lại. Người nọ tóc bết thành cục, cả người dơ bẩn, ngốc nghếch cười to chạy vào màn mưa, cầm quần áo hết chạy từ đông sang tây lại từ tây chạy về đông.
Sau đó hắn đột nhiên vấp phải cục đá, trực tiếp ngã bùm xuống bãi bùn dưới đất, cả người dính đầy bùn.
Người nọ định bò dậy nhưng lại vì nước mưa quá trơn mà thất bại. Hắn mờ mịt một hồi, đột nhiên ủy khuất méo miệng, oa oa khóc rống lên.
"Diều, diều của ta bay mất tiêu rồi"
Hắn vừa khóc vừa dùng chân quẫy đành đạch vào vũng bùn, nước bẩn cứ thế ồ ạt bắn lên người hắn.
Bạch Vi Vi vẻ mặt mờ mịt, "..."
What the hợi?
Sau đó nàng nhấc chân, nhìn về phía cửa, muốn biết Ninh Cửu Mặc hiện đang ở đâu.
Hệ thống đột nhiên có chút do dự nói, "Có chuyện này nói ra, cô đừng quá tuyệt vọng"
Bạch Vi Vi trong lòng chợt xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Trong tòa cung điện cũ nát này không có lấy một bóng người, duy nhất chỉ có tên ngu ngốc thả diều ban nãy.
Bạch Vi Vi ngực nghẹn một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tên thiểu năng đang lăn lộn trong vũng bùn.
"Đừng nói với tôi đây là mục tiêu công lược đó nha?"
Hệ thống, "Ký chủ sao cô lại thông minh thế nhỉ? Dang dang dang, cô từng muốn một nam chính ngốc bạch ngọt lại thiểu năng lại không thông minh, có rồi đó. Là hắn, là hắn, chính là hắn, đây là cục cưng bé nhỏ của cô nha"
Bạch Vi Vi, "..."
【3】
Ngốc bạch ngọt trong mắt chủ hệ thống chính là thiểu năng sao? Nàng diễn qua nhiều nhân vật ngốc bạch ngọt như vậy nhưng cũng không có ai sở hữu chỉ số thông minh thấp đến độ bằng với ngu si nha.
Người nọ khóc lóc chẳng khác gì một đứa trẻ hai tuổi, sau đó hắn bắt đầu cởi quần áo, trong miệng cứ lẩm bẩm, "Diều, diều của ta..."
Không, không phải diều, là kẻ điên.
Lúc này, hệ thống đã tự động tuyên bố nhiệm vụ.
【 Nhiệm vụ lần này là đạt được tình yêu của Ninh Cửu Mặc. Mục tiêu: Ninh Cửu Mặc. Tiến độ hoàn thành: 0. Thời gian: Một năm. 】
Không phải cả đời, Bạch Vi Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vị diện trước phải lăn lộn đến độ nàng phải hoài nghi nhân sinh.
Tuy thời gian một năm có chút gấp rút nhưng vì có kinh nghiệm "cả đời" đáng sợ trước đây, nàng đột nhiên cảm thấy thời gian ngắn chút cũng không tồi.
Bạch Vi Vi nhìn nam nhân thiểu năng kia đã cởi quần áo được một nửa, bờ vai trắng bóng đều hiện rõ dưới màn mưa, thoạt nhìn cực kì ốm yếu, đáng thương.
Mà ký ức của nàng ngay sau đó liền ào ạt tràn vào đại não.
Nàng đau đầu đến nhíu mày, vì đã quen với loại đau đớn này nên ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi, không có phản ứng gì quá nhiều.
Vị diện này nàng chính là một thiếu nữ xuất thân từ một gia đình nhà nông bình thường. Vì nạn đói, trong thôn hơn nửa số người đều mất mạng, mà trong đó cũng bao gồm cha mẹ nàng. Từ đó nguyên chủ thành cô nhi, lẻ loi một mình.
Cho nên khi trong cung tuyển cung nữ, nguyên chủ vì nhắm đến bổng lộc mỗi tháng liền tiến cung.
Nàng là một tiểu cung nữ chưa từng có chút kinh nghiệm gì. Thân phận này cực kì đơn giản, cũng không có vướng bận gì.
Mà thân thế của Ninh Cửu Mặc cũng rất đơn giản.
Năm xưa, mẫu phi của hắn là Nhu phi được hoàng đế sủng ái nhất. Nhu phi mang thai đứa con đầu tiên của hoàng đế, cũng chính là Ninh Cửu Mặc.
Tuy Hoàng Hậu cũng mang thai, nhưng lúc sinh vẫn chậm hơn một bước.
Tuy rằng là con vợ cả nhưng vì Ninh Cửu Mặc mang danh trưởng tử nên địa vị con của hoàng hậu có chút xấu hổ.
Từ khi còn nhỏ, Ninh Cửu Mặc đã phi thường thông minh, bề ngoài lại đặc biệt đẹp. Hơn nữa nhờ thủ đoạn của Nhu phi, hoàng đế cực kì vừa lòng với Ninh Cửu Mặc.
Mà con của Hoàng Hậu lại hết sức bình thường, sức khỏe còn không tốt.
Vào năm Ninh Cửu Mặc bảy tuổi, hoàng đế rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng danh nghĩa Ninh Cửu Mặc là trưởng tử, bảo rằng Thái Tổ cũng từng nói qua lập trưởng không lập đích, từ đó lập Ninh Cửu Mặc làm Thái Tử.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, căn cơ của Nhu phi rốt cuộc vẫn không thâm hậu được như của Hoàng hậu.
Hoàng hậu nắm được sơ hở của gia tộc Nhu phi, dùng lý do tạo phản khiến hoàng đế tiến hành chém cùng giết tận cả gia tộc Nhu phi.
Vì có bệnh đa nghi, ông ta còn biếm Nhu phi vào lãnh cung, phế truất chức Thái Tử của Ninh Cửu Mặc, sau đó lập con của Hoàng Hậu làm Thái Tử.
Ninh Cửu Mặc khi đó mới mười tuổi cũng cùng Nhu phi bị nhốt vào lãnh cung, chịu hết mọi khuất nhục.
Vào năm Ninh Cửu Mặc mười ba tuổi, Hoàng Hậu thầm cho người phóng hỏa lãnh cung.
Nhu phi bị thiêu chết. Về phần Ninh Cửu Mặc, tuy tránh được một kiếp nhưng lại vì hít khói quá nhiều khiến đầu óc không còn được như bình thường.
Khi hoàng đế nhìn thấy Ninh Cửu Mặc đã biến ngốc chỉ nghĩ hắn chính là một nỗi sỉ nhục.
Ông ta vốn định ban chết cho Ninh Cửu Mặc nhưng lúc đó lại vừa vặn có chứng cứ xác minh, việc nhà Nhu phi tạo phản chỉ là vu hãm.
Điều đó khiến chút lòng thương hại ít ỏi trong lòng Hoàng đế trỗi dậy, cũng giữ lại mạng của Ninh Cửu Mặc.
Ông ta tùy ý tìm một nơi hẻo lánh chả khác gì lãnh cung, sau đó ném Ninh Cửu Mặc đến đó sống, mặc kệ sống chết.
Mà Hoàng Hậu thường thường sẽ phái người đến khi dễ Ninh Cửu Mặc. Có lẽ đám người đó ra tay quá độc ác, đến mức một kẻ ngốc cũng học biết cách phản kháng.
Một cung nữ khi dễ hắn bị hắn đẩy xuống nước, chết đuối. Một tiểu thái giám khi dễ hắn, đột nhiên chết dưới giếng.
Điều này khiến mọi người bắt đầu tránh xa kẻ điên Ninh Vương như ma quỷ.
Đương nhiên nhiều năm qua, không phải không có ai từng đối xử tốt với Ninh Vương. Nhưng họ chưa kịp duy trì được mấy ngày liền sẽ vì vô số lý do bị điều đi, bị ban chết.
【4】
Điều đó cũng khiến cung điện của Ninh Vương càng như vùng đất của Tử Thần, ôn dịch.
Người gặp người chạy, càng đừng nhắc đến chuyện đến đây hầu hạ.
Hầu hạ, chưa nói tiền đồ, có khi ngay cả mạng sống đều có thể mất bất kì lúc nào.
Hiện tại, ở nơi chẳng khác gì lãnh cung này, người thì chết, người thì chạy, kẻ bị điều đi... Chỉ còn lại một người vừa đến là Bạch Vi Vi.
Bạch Vi Vi nhìn Ninh Cửu Mặc đang nằm lăn lóc trong đống bùn đất, mang theo chút thử vận may hỏi, "Hắn thật ra là giả vờ đúng không, giả ngốc để giữ lại tính mạng"
Vì hiện tại thế lực lớn nhất nhất định là phe Hoàng Hậu. Nếu Ninh Cửu Mặc không ngốc, trong hoàn cảnh không còn sự bảo vệ của gia tộc và mẫu phi, không biết đã chết bao nhiêu lần.
Hệ thống, "Không hề, hắn ngốc thật, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ, tuyệt đối đáng tin hơn cả vàng"
Bạch Vi Vi, "..."
Nếu vậy phải công lược thế nào?
Bạch Vi Vi trước nay chỉ từng giao tiếp với người thông minh, hiện nhìn một tên ngốc to xác lăn lộn kêu gào đòi diều đằng kia, nàng nhất thời có chút hóa đá.
Đột nhiên, nam nhân kia không biết vì sao, bắt đầu khóc lóc ôm đầu, gào rú lên. Hắn cả người phát run, "Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta nghe lời, ta nghe lời mà"
Hắn cuộn người thành một khối, một nam nhân trưởng thành lại chẳng khác gì đứa trẻ đáng thương, sợ đến run bần bật. Điều đó khiến một người có ý chí sắt đá như Bạch Vi Vi cũng không xem nổi nữa.
Thôi bỏ đi, coi như chăm sóc trẻ em mẫu giáo vậy. Như vậy cũng tốt hơn so với đám nam nhân tinh quái như quỷ kia nhiều.
Mỗi ngày đều phải đấu trí đấu dũng với loại nam nhân như vậy, đầu nàng sớm hay muộn cũng sẽ trọc.
Bạch Vi Vi ổn định lại tâm trạng, cân nhắc mình nên có tính cách gì xong, nàng hít sâu một chút, lập tức dẫm guốc gỗ tiến lên.
"Điện hạ, sao ngươi lại ngồi dưới đất vậy"
Nàng vội vã chạy tới, duỗi tay vừa muốn đỡ hắn, dưới bầu trời âm u, Ninh Cửu Mặc ngây ngốc ngẩng đầu.
Một nửa bên mặt của hắn chẳng khác gì Chúa sáng thế ban ân, đôi mắt như ánh sao, mặt như thoa phấn, môi vừa mỏng vừa cong đầy nhu hòa, tinh xảo đến độ khiến ai nhìn vào đều thấy vui vẻ.
Nhưng một nửa gương mặt giấu bên dưới lớp tóc rối kia, vết phỏng bị lửa đốt cháy, xấu xí như thể ác thần, dữ tợn đáng sợ.
Bạch Vi Vi, "..."
Ngốc, nàng không ngại, nhưng xấu... nàng muốn bãi công!
Bị bệnh nhan khống lâu năm như Bạch Vi Vi ngón tay cứng đờ, không khỏi dùng thêm một chút lực đã có thể nhẹ nhàng kéo một nam nhân trưởng thành như Ninh Cửu Mặc lên.
Bạch Vi Vi, "?"
Sao Ninh Cửu Mặc lại nhẹ như quả bong bóng thế này?
Mà hệ thống vừa mới dùng khoản tiền ít ỏi nhờ bán nội thất trong nhà của mình, mua một kỹ năng rẻ bèo nhất. Nó lập tức vui sướng nói, "Ký chủ, khen thưởng chi nhánh đã phát, là sức lực cực lớn nha, ngươi có thể dễ dàng khiêng cả sư tử đá"
Bạch Vi Vi bị hệ thống lên tiếng ngắt ngang, ngay cả mặt của Ninh Cửu Mặc cũng không chê nữa. Nàng nghiến răng nghiến lợi, "Sức lực cực lớn?"
Một mỹ thiếu nữ như nàng, sở hữu kỹ năng này có cái rắm gì dùng, có sức lực cực lớn, dù là ai cũng không thấy nàng đáng yêu xinh đẹp, chỉ thấy nàng không phải nữ nhân.
Có lẽ tay Bạch Vi Vi hơi dùng sức một chút, Ninh Cửu Mặc đột nhiên khóc ré lên, "Đau, ngươi khi dễ ta, ngươi khi dễ ta"
【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, âm hai mươi. 】
Âm hai mươi, nghe ra không thấp lắm a. Bị ngược đến quen như Bạch Vi Vi Vi nhất thời không có cảm giác gì.
Hệ thống, "Độ hảo cảm ban đầu của nam chính đối với cô là 0"
Chớp mắt đã giảm hai mươi độ hảo cảm.
Bạch Vi Vi lập tức thu lại sức lực, nàng nhẹ giọng dỗ dành, "Điện hạ, ta đến đây hầu hạ ngươi, trời mưa lạnh lắm, chúng ta vào nhà, được không?"
Ninh Cửu Mặc duỗi tay đẩy nàng ra, sau đó loạng choạng chạy ra sau cây cột trốn, hoảng sợ nhìn Bạch Vi Vi.
"Ngươi muốn đánh ta sao?"
【5】
Hắn nhút nhát sợ sệt hỏi, bởi vì cây cột che mất nửa bên mặt bị phỏng, chỉ lộ ra bên lành lặn, quả thực quá mức hoàn mỹ. Điều đó khiến hắn lúc tỏ vẻ đáng thương lại khiến lòng người xốn xao.
Bạch Vi Vi khống chế cảm xúc, đối với những người thiểu năng không thể nói lý lẽ, chỉ cần dỗ dành là được.
Gương mặt trắng nõn dưới làn nước mưa mang theo vài tia không đành lòng, "Điện hạ, đừng sợ, ta không đánh ngươi"
Nàng thật cẩn thận đi về phía trước, những ngón chân phấn nộn dưới nước mưa, bóng lưỡng mềm mại.
Nàng hơi cúi người, nở một nụ cười đáng yêu, sau đó nhân lúc Ninh Cửu Mặc còn đang thẫn thờ nhìn mình, Bạch Vi Vi đột nhiên nhào qua, duỗi tay nhanh chóng bồng ngang hắn lên.
Quả nhiên, người hắn quá bẩn, ngay cả mùi đang tỏa ra cũng có thể dọa người khác chạy mất.
Bạch Vi Vi hơi nhăn mặt nói, "Ngươi có thể xấu, nhưng tuyệt đối không thể dơ đen hôi, bởi vì như vậy sẽ bị bệnh"
Nàng rốt cuộc vẫn chịu không nổi, hắn sao có thể dơ đến nông nỗi này? Dù có là một tên ngốc cũng phải làm tên ngốc sạch sẽ. Bằng không dù khẩu vị có nặng đến đâu, nàng cũng không muốn công lược.
Ninh Cửu Mặc như thể cảm thấy nàng đến khi dễ hắn, lập tức hoảng sợ hô to, "Buông ta ra, ngươi là người xấu, ngươi buông ta ra"
Độ hảo cảm cũng theo đó liên tục keng keng keng, từ âm 20 thành công giảm xuống âm 30.
Cm ngươi, Bạch Vi Vi tình nguyện độ hảo cảm giảm xuống âm 100 nhưng tuyệt đối phải "luộc" hắn một đợt cho sạch sẽ. Một mục tiêu công lược có vẻ ngoài bèo nhèo như vậy, nàng hận không thể lập tức trả hàng.
Bạch Vi Vi sức lực lớn đến đáng sợ, nàng trực tiếp ôm Ninh Cửu Mặc vào trong cung điện.
Cung điện khắp nơi đều là tro bụi, nàng sợ Ninh Cửu Mặc chạy trốn nên lấy một sợi dây thừng đến, cột hắn lại trên ghế.
Sau đó nàng vén tay áo, giẫm guốc gỗ lộc cộc chạy ra chạy vào. Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, nàng tìm được thùng gỗ, lại nhờ sự chỉ đạo của nó và bản năng của thân thể này, nàng thành công tìm được phòng bếp nhỏ, nhóm lửa, nấu nước ấm.
Bởi vì nàng có sức lực cực lớn nên dọn củi lửa, khiêng thùng gỗ, đổ nước đều nhẹ nhàng như chơi.
Mà Ninh Cửu Mặc ngay từ đầu luôn giãy giụa, càng về sau, khi thấy Bạch Vi Vi không đánh mình, lại còn chạy tới chạy lui không ngừng.
Nàng dáng người nho nhỏ, không cao lớn như những cung nữ trước kia từng đánh hắn.
Mỗi lần nàng chạy đi, những ngón chân dính nước mưa, dưới làn váy, như ẩn như hiện trắng nõn đến kinh diễm.
Cực kì tinh xảo đáng yêu.
Ninh Cửu Mặc ánh mắt trông mong nhìn theo, đột nhiên cảm thấy nàng hình như cũng không quá đáng sợ.
Bộ não đơn giản của hắn hiểu không được nhiều thứ nhưng khi nhìn Bạch Vi Vi, hắn cảm thấy nàng xinh đẹp hơn những tiểu cung nữ khác.
Cho nên hắn nghĩ... nàng hẳn sẽ không đánh mình nhỉ?
【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, âm mười. 】
Vừa thử xong nước nóng, Bạch Vi Vi nghe được thông báo nhắc nhở, vẻ mặt hiện lên dấu chấm hỏi.
Độ hảo cảm này chẳng khác gì đi tàu lượn siêu tốc ấy. Quả nhiên là kẻ ngốc, vì chỉ có kẻ ngốc mới có loại lên xuống không lý do này.
Bạch Vi Vi cũng không để ý nhiều, với nàng, Ninh Cửu Mặc có bề ngoài xấu mới là thứ khiến nàng chịu đả kích lớn như vậy.
Nàng cởi trói cho Ninh Cửu Mặc.
Ninh Cửu Mặc tựa hồ cảm thấy nàng muốn làm gì mình nên vừa được tự do, hắn lập tức nhảy dựng lên, muốn chạy trốn. Nhưng Bạch Vi Vi lại nhẹ nhàng bắt được hắn, sau đó nhét hắn vào thùng gỗ.
Thùng gỗ chứa nước ấm vừa phải, cực kì thoải mái. Ninh Cửu Mặc sau khi ngồi vào hơi run lên, hắn trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, tựa hồ không hiểu được vì sao nó lại thoải mái như vậy.
Bạch Vi Vi lại hoàn toàn không để ý đến biểu tình của hắn, vốn đã không tỉnh táo, nàng cũng lười nghiên cứu những tên ngốc.
Dù sao cứ chăm sóc nhiều một chút, hắn ỷ lại vào nàng, độ hảo cảm độ tự nhiên sẽ tăng lên.
Hơn nữa, tình yêu của tên ngốc này ngược lại khó lấy nhất, nàng hẳn nên đi theo con đường tình thân.
【6】
Kẻ ngốc không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng sẽ ỷ lại, sẽ ngưỡng mộ. Mà hết thảy đều là biểu hiện của tình thân.
Bạch Vi Vi đã định làm mẹ của Ninh Cửu Mặc, dù sao ngoài thân phận kia ra, không ai không chê một tên ngốc.
Cho nên nàng gọn gàng dứt khoát, lột quần áo hắn ra. Thoáng chốc, một thân thể gầy đến kinh tâm, vết thương chồng chất nhanh chống lộ ra.
Tuy nhìn bộ dáng run sợ kia, trong lòng Bạch Vi Vi cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy trạng thái của hắn, động tác nàng chợt chững lại một chút.
Ninh Cửu Mặc như chim sợ cành cong, liều mạng ngụp người xuống thùng gỗ, trong hai mắt đen láy đều là sự hoảng sợ và xa cách khi nhìn người lạ.
Người ngốc cũng có chỉ số thông minh, tuy chỉ số thông minh thấp, nhưng nếu bị tổn thương quá mức, hắn cũng phải nâng lên cánh tay vô lực, tự bảo vệ mình.
Bạch Vi Vi không khỏi lộ ra một tia thương hại, nàng chợt duỗi tay sờ sờ đầu hắn, "Đừng sợ, điện hạ nghe lời tắm rửa, ta làm diều cho ngươi, được không?"
Diều.
Ninh Cửu Mặc ánh mắt sáng ngời, tuy vẫn sợ nhưng khi nghe thấy chữ diều, hắn như thể đứa trẻ chưa từng được cho đồ chơi.
Hắn chịu đựng nỗi sợ hãi, cứng đờ thân thể không trốn tránh, để mặc Bạch Vi Vi gội đầu, tắm rửa cho mình.
Bạch Vi Vi thay năm xô nước, cuối cùng mới tắm sạch Ninh Cửu Mặc.
Sau đó nàng đến Ngự Thiện Phòng nhận phần cơm chiều của bọn họ, tuy cơm và đồ ăn đều lạnh ngắt nhưng vì nàng đáng yêu, miệng lại ngọt, cuối cùng được cho thêm hai cái đùi gà.
Sau khi trở về, Ninh Cửu Mặc ngoan ngoãn ngồi im, như đang chờ diều của mình.
Nàng tắm cho hắn thật sự sạch sẽ, quần áo tuy rằng có chút cũ, nhưng cũng khiến nửa bên mặt bị bỏng thuận mắt hơn một chút.
Bạch Vi Vi kiên nhẫn dùng diều tiếp tục lừa gạt Mặc ngốc tử, dụ hắn ngoan ngoãn ăn cơm.
Khi ăn đến đùi gà, hắn ngẩn người, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Bạch Vi Vi, "..."
Đây là bị đói đến thảm đi, mục tiêu công lược lần này cũng quá tội nghiệp a.
Cơm nước xong, nghe tiếng mưa rơi, nàng ngồi cạnh đèn, ráp diều cho hắn.
Ninh Cửu Mặc ánh mắt trông mong dựa vào mép giường, nhìn nàng cúi đầu gọt diều.
Gương mặt thanh tú đáng yêu của nàng, dưới ánh đèn hắt hiu, những ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh tước mỏng que gỗ, quen thuộc ráp thành một chiếc diều hình con bướm.
Ninh Cửu Mặc cảm thấy, tiểu cung nữ này hình như khác với những tiểu cung nữ khác.
Nàng không khi dễ hắn, không đánh hắn, còn cho hắn tắm sạch sẽ thơm tho, cho hắn ăn ngon.
Khi tay nàng gội đầu cho hắn, hắn cảm nhận được sự thoải mái mình chưa từng trải nghiệm qua.
Ninh Cửu Mặc trộm nhìn nàng.
Khi nàng ngẩng đầu, hắn lại lập tức dời mắt, sợ nàng tức giận. Nhìn mãi nhìn mãi, Ninh Cửu Mặc dựa vào mép giường thiếp đi.
Bạch Vi Vi nhìn con diều ráp được một nửa, cảm thấy dỗ một đứa trẻ mẫu giáo cũng không mệt như vậy.
Hệ thống nhắc nhở, "Độ hảo cảm mười"
Bạch Vi Vi, "Hả, không phải âm mười sao?"
Hệ thống, "Ban nãy vừa tăng lên"
Bạch Vi Vi, "..."
Chỉ số thông minh của kẻ ngốc tuy không cao, nhưng độ hảo cảm lại rất được.
Bạch Vi Vi đột nhiên cảm thấy Ninh Cửu Mặc đẹp trai dữ dội, xấu xí đã làm sao, chỉ cần độ hảo cảm tăng như vậy, thứ xấu như ma cũng là tuyệt thế dung nhan.
Có độ hảo cảm, Bạch Vi Vi lập tức hưng phấn ôm Ninh Cửu Mặc nằm xuống giường, đắp chăn cho hắn xong, nàng tự động đến giường nhỏ bên cạnh nằm xuống, đắp chăn, nói với hệ thống, "Ta ngủ nhé, thống tử"
Hệ thống, "Ngủ đi, ta gác đêm"
Bạch Vi Vi lập tức nhắm mắt, không chút lo lắng ngủ say.
Ánh nến leo lắt, tiếng mưa dần lớn.
Trên giường Ninh Cửu Mặc đột nhiên xuất hiện vẻ mặt thống khổ, thân thể run rẩy vài cái, sau đó hắn như bỗng nhiên bừng tỉnh.
Từ ánh mắt ngây thơ như trẻ nhỏ trở nên âm lãnh hung ác. Khi đang ngồi dậy, hắn bỗng khựng lại, mùi hôi trên thân thể đã không còn, hắn cũng không phải tùy ý nằm dưới đất, bụng cũng không thấy đói.
Ninh Cửu Mặc biểu tình lạnh lùng lại âm trầm, hắn đột nhiên nhìn về phía Bạch Vi Vi đang ngủ trên giường nhỏ bên cạnh.
Trong mắt sát ý chợt lóe qua.
【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, âm 30. 】
10, đến âm 30.
Không có bất kì một dấu hiệu nào, liền như vậy xuống dốc không phanh, như núi tuyết đổ sụp.
Hệ thống vừa muốn nhắc nhở ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh bỗng sáng lên đèn đỏ nhắc nhở.
Nó chỉ có thể câm miệng.
Ninh Cửu Mặc đầu đau đến muốn vỡ ra, từ đó hết thảy những gì xảy ra hôm nay chậm rãi hiện lên trong não hắn.
Bạch Vi Vi tắm cho hắn, đút hắn ăn, ráp diều cho hắn.
Não bộ rối ren của Ninh Cửu Mặc đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn không một tia động dung xuống giường, khi nhìn thấy con diều đặt trên bàn, hắn tùy tay xé nát.
Sau đó hắn đến cạnh giường của Bạch Vi Vi, lạnh lùng quan sát một chút. Thấy nàng vẫn ngủ say, hắn đột nhiên duỗi tay khẽ đặt trên chiếc cổ yếu ớt của nàng.
Ninh Cửu Mặc một bên mặt tuấn mỹ, lúc này lại chẳng khác gì ác quỷ tu la địa ngục, "Chẳng qua lại là một mật thám nữa"
Trước kia không phải không có cung nữ thái giám đối xử tốt với hắn, nhưng chúng đều là những công cụ đến thử xem hắn có ngốc không thôi.
Những người đó, hắn đều giết hết.
【7】
Ninh Cửu Mặc ngón tay vừa mới đụng tới nàng cổ, nàng lại vô phát hiện phiên cái thân, một đầu mặc phát vốn dĩ bị dây cột tóc thúc lại xõa ra.
Nàng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, khuôn mặt phúng phính, chẳng khác gì chùm hoa đào tháng ba mềm mại, hồng thắm đến dị thường đáng yêu.
Bộ dáng khi ngủ say không mang theo chút phòng bị, chiếc cổ lộ bên ngoài càng có vẻ yếu ớt đến nỗi chỉ cần bóp liền gãy.
Hoàn toàn không có chút phòng bị, cẩn thận vốn có của những mật thám.
Ninh Cửu Mặc vừa muốn dùng sức, ngón tay liền cứng đờ. Là thân thể hắn theo bản năng kháng cự việc giết nàng.
Chỉ bằng một bữa cơm, tắm rửa một trận, ráp diều cho hắn, thân thể hắn đã bị nữ nhân này thu mua?
Ninh Cửu Mặc ánh mắt âm lãnh, tràn ngập tính kế, nhưng hắn lại chợt trầm tư.
Lần nữa đưa tay lên mũi ngửi, là mùi thơm cùng sự sạch sẽ.
Trước kia, những kẻ giả vờ đối xử tốt hắn, dù có giúp hắn tắm cũng chỉ tùy tiện rưới nước. Mà nàng lại giúp hắn tắm sạch sẽ.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dáng nàng khiêng thùng gỗ, xách nước, mang guốc lộc cộc chạy qua chạy lại.
Ninh Cửu Mặc đứng bên mép giường trầm tư một lát, lúc này ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu. Hắn nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa sổ, tiếp đến một giọng the thé nhẹ nhàng vang lên, "Điện hạ, Thái Tử bệnh nặng"
Ninh Cửu Mặc rũ mắt, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, "Giảm bớt lượng thuốc, ta muốn cho hắn chậm rãi chết dí ở trên giường"
Giọng nói the thé kia cung kính đáp, "Vâng, Điện hạ"
Ninh Cửu Mặc nhìn thoáng qua Bạch Vi Vi, phát hiện nàng đã đạp nửa bên chăn, ngủ say chẳng khác gì một con heo.
Hắn nhìn mà có chút bực bội, trong khi bản thân đang rối rắm việc nàng có phải mật thám không, nàng lại ngủ còn ngon hơn cả một kẻ ngốc.
Ninh Cửu Mặc hướng về phía người bên ngoài nói, "Điều tra một chút lai lịch của ả nô tỳ này"
Người ngoài cửa sổ hơi cong người, tựa hồ trầm mặc một chút mới nói, "Vâng, Điện hạ"
Ninh Cửu Mặc, "Không cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta lên kế hoạch nhiều năm như vậy, càng phải biết nhẫn nại"
Ngoài cửa sổ, thanh âm kia lại không kiềm được thấp giọng khóc, "Điện hạ chịu khổ, đều là do bọn nô tài vô năng"
Ninh Cửu Mặc biểu tình lạnh nhạt, trong mắt không một chút cảm động, "Đi đi, nếu không phải bắt buộc, tuyệt đối đừng liên hệ ta"
Ngoài cửa sổ, tên nô tài kia lập tức trả lời, sau đó rón rén rời đi.
Ninh Cửu Mặc cũng mất đi chút do dự khi muốn giết Bạch Vi Vi, hiện tại hắn đã đi đến thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì.
Nếu Bạch Vi Vi là mật thám của cung điện nào đó, những lúc hắn nổi điên lại quá mức ỷ lại nàng, đó sẽ là một nhược điểm cực lớn.
Ninh Cửu Mặc lần nữa đi đến mép giường Bạch Vi Vi, rũ mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Bề ngoài của tiểu cung nữ không tồi, làn da như ngọc điêu tuyết lạc* (nõn nà như ngọc, trắng như tuyết), khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô, thoạt nhìn nhỏ hơn nhiều so với tuổi thực.
Nhưng chính loại người như nàng mới càng khiến người khác buông bỏ phòng bị nhất, cũng như dễ dàng đóng kịch nhất.
Ninh Cửu Mặc duỗi tay, lần nữa muốn đặt lên cổ nàng.
Bóp chết, nhân lúc trời tối ném xuống giếng, lần sau xem còn ai dám nhét mật thám vào cung điện của kẻ điên là hắn không.
Nhưng không đợi Ninh Cửu Mặc hạ tay xuống, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, cơn đau đầu kịch liệt khiến hắn không kiềm được thấp giọng thở dốc.
Hắn lảo đảo lui về sau vài bước, cứ thế một mực lui đến tận mép giường.
Sau đó hắn vô lực ngồi xuống giường, âm ngoan lại bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Bạch Vi Vi, người không chút phát giác.
Chất độc đáng chết này lại phát tác.
Năm xưa, trước khi Hoàng hậu phóng hỏa, hắn và mẫu phi đều đã trúng độc. Sau đó dù hắn liều chết bò ra khỏi đám cháy cũng vì loại kịch độc kia khiến đầu óc mơ mơ hồ hồ, chẳng khác gì một kẻ điên.
Nửa điên nửa không điên, khi tốt khi xấu.
【8】
Hắn biết Hoàng hậu có bao nhiêu nóng lòng muốn giết hắn, hắn không thể để ai phát hiện mình còn có lúc tỉnh táo.
Thậm chí về gương mặt, hắn cũng tuyệt đối không thể để người khác biết. Vết sẹo này kỳ thật không lớn như vậy, chỉ vì thoa một loại thuốc đặc thù mới dọa người đến thế.
Bởi vì một phế Thái Tử bị hủy dung còn khiến Hoàng hậu yên tâm hơn cả một phế Thái Tử điên điên khùng khùng.
Một người thừa kế xấu xí nhường này sẽ không được ai thừa nhận.
Ninh Cửu Mặc duỗi tay che lại nửa bên mặt xấu xí của mình, thần sắc bắt đầu vặn vẹo, hắn nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, "Đừng vì một chút lợi ích cỏn con mà nảy sinh hảo cảm với người khác, đồ ngu xuẩn này!"
Nhưng hắn biết dù có mắng chết bản thân cũng không có tác dụng gì vì một khi hắn điên rồi, căn bản không thể khống chế chính mình.
Đầu óc Ninh Cửu Mặc lại bắt đầu hồ đồ, mọi thứ trước mắt hắn đều vặn vẹo hắc ám.
Điều đó khiến hắn không kiềm được cuộn tròn người lại, không ngừng run bần bật, hắn muốn chống cự trạng thái điên cuồng này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Dù mấy năm nay hắn đều ngăn chặn những chất độc mạn tính kia, thời gian tỉnh táo cũng càng ngày càng dài nhưng hắn biết như vậy còn chưa đủ, cần tiếp tục tìm, tìm thấy thuốc giải mới thôi.
Ninh Cửu Mặc mang theo đầy sự không cam lòng mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Mà Bạch Vi Vi như cũ ngủ ngon lành. Sức lực cực lớn có một di chứng, sẽ làm ký chủ thích ngủ hơn bình thường, từ đó để nàng có thời gian tĩnh dưỡng thân thể.
Hệ thống nhìn nhiệm vụ chi nhánh, hết nhìn nam chính định bóp chết Bạch Vi Vi, lại nhìn Bạch Vi Vi ngủ say chẳng khác gì heo gần đó.
Quả thật vận số c*t chó mà, ký chủ cứ như nhảy disco trên lằn ranh sống chết ấy.
Ngày vừa chớm, Bạch Vi Vi đã mở mắt, nàng khẽ xoa xoa đôi mắt, không quên vị diện này mình là một cung nữ. Dù Ninh Cửu Mặc là một tên ngốc nhưng vì đã chọn nhân thiết, nàng không thể dễ dàng thay đổi.
Nhân thiết của vị diện này chính là mẹ của Ninh Cửu Mặc, còn là người mẹ suốt ngày nhọc lòng vì con cái.
Ngày hôm qua đột nhiên tăng lên mười điểm hảo cảm khiến nàng càng thêm kiên định, nhân thiết mình chọn là chính xác.
Cho nên Bạch mẫu thân rất sớm đã thức giấc, nàng thoáng nhìn Ninh Cửu Mặc nằm trên giường. Ninh Cửu Mặc cuộn tròn thành một khối, chăn cũng rơi xuống đất.
Bạch Vi Vi nhặt chăn lên đắp lại cho hắn, thuận tay sờ sờ mặt của Ninh Cửu Mặc. Sau khi xác nhận hắn không bị cảm mới mang guốc gỗ bước ra ngoài.
Mùa mưa, ngày nào cũng có mưa tí tách như thế, đi đâu cũng có mùi vị ẩm ướt.
Đệm chăn của Ninh Cửu Mặc toàn lên mùi mốc meo, của nàng cũng thế.
Cung điện này chẳng có chút hơi thở của người sống, không khác gì một ngôi nhà ma.
May mắn mái nhà không bị dột, nhưng những ô cửa sổ đều bị hỏng hóc cả.
Hiện tại là đầu mùa xuân, thời tiết còn rất lạnh, không có than đốt, thậm chí là... Khi nàng mở tủ quần áo của Ninh Cửu Mặc ra liền thấy quần áo đều đã bị chuột cắn đến thủng lỗ chỗ.
Bạch Vi Vi thở dài, "Quá cực khổ rồi, sao có thể sống như vậy chứ"
Nàng đã nhập diễn vào hình tượng một người mẹ từ ái, nên nhìn thấy "con trai" mình phải sống thảm như vậy, thật sự chua xót đến rươm rướm nước mắt.
Hiện tại trời còn đang mưa, không thể phơi quần áo hay chăn ra, nàng đành phải đi xin chút than thôi.
Ai cũng có phần, chỉ là phần của Ninh Cửu Mặc bị thâm lạm. Ai bảo Ninh Cửu Mặc là tên ngốc làm chi?
Bạch Vi Vi cầm dù giấy, nhìn bản đồ mà hệ thống cung cấp, nàng thuận lợi tìm được nơi phát than đốt.
May mắn, vị diện này Bạch Vi Vi sở hữu một gương mặt thiên thần ngây thơ dáng yêu, người gặp người thích. Cho nên tiểu thái giám phát than vừa nhìn thấy nàng, tức khắc mặt đỏ một chút, trộm cho nàng thêm một ít than.
【9】
Đó cũng không phải loại than tốt, nhưng có đỡ hơn không.
Bạch Vi Vi lại đi lấy bữa sáng, bữa sáng nguội ngắt.
Ninh Cửu Mặc thật thảm, bọn họ chỉ thiếu điều không lấy cơm thừa canh cặn cho hắn thôi.
Lòng người lạnh nhạt, kẻ điên Ninh Vương trong truyền thuyết từng giết người khiến rất nhiều người không dám khinh nhục hắn như trước kia. Nhưng họ cũng lười ứng phó hắn, tùy tiện lừa gạt cho xong.
Bạch Vi Vi cũng không bị làm khó dễ gì, thuận lợi hồi cung.
Bởi vì còn sớm, Ninh Cửu Mặc còn súc trong chăn chưa tỉnh.
Bạch Vi Vi cầm một bếp lò nhỏ, đặt trước cửa sau đó nhóm lửa, hâm nóng thức ăn.
Tiếp đến nàng vén tay áo, bắt đầu dọn dẹp cung điện.
Sức lực cực lớn thật sự dùng quá tốt. Nàng thật sự đã thử đi nâng sư tử đá, nhưng vì thân thể tố chất không đủ nên dù được khen thưởng cũng chẳng thể như người khổng lồ, tùy tiện liền có thể nhấc sư tử đá lên.
Nhiều lắm chỉ nâng lên được một chút mà thôi.
Nhưng dù vậy, khi bước đi, thân thể nàng nhẹ như chim yến, làm việc hoàn toàn không thấy chút gánh nặng nào.
Sau khi dọn dẹp cung điện một lượt từ trong ra ngoài xong, Bạch Vi Vi nấu nước nóng, đổ vào chậu rửa mặt, sau đó bưng vào phòng.
Lúc này nàng nhìn thấy Ninh Cửu Mặc ngơ ngác ngồi trên giường, trên đỉnh đầu phất phơ vài cọng tóc mềm mại bị đè cong.
Mái tóc dài của hắn xoã tung xuống, che khuất nửa bên mặt bị phỏng, khiến bên mặt tinh xảo còn lại càng có vẻ đáng yêu cũng như đáng thương.
Bạch Vi Vi lập tức chạy tới, "Điện hạ, ngươi tỉnh rồi"
Ninh Cửu Mặc nhìn thấy nàng lập tức súc sâu vào giường, ôm chăn run lẩy bẩy, ánh mắt mang theo hoảng sợ.
Hắn đối với người xa lạ vẫn thấy sợ hãi, dù tiểu cung nữ này không đánh chửi hắn, nhưng cũng có vài cung nữ ban đầu như vậy, sau này lại lộ ra gương mặt thật đáng sợ.
Hắn tuy ngốc nhưng không có nghĩa bị khi dễ sẽ quên những sự đau đớn kia. Chính vì ngốc nên hắn ngược lại càng nhớ chúng lâu hơn, sâu sắc hơn.
Hắn chỉ không hiểu làm thế nào để phản kháng, cũng không biết cái gì là thù hận mà thôi.
Sự phản kháng duy nhất của hắn chính là khi bị người khác đánh, hắn sẽ liều mạng che chở đầu để đỡ đau hơn mà thôi.
Bạch Vi Vi thấy thái độ hắn như vậy, hoàn toàn không có không kiên nhẫn.
Ngay cả một chú chó từng bị đánh qua, lần sau tiếp con người đều sẽ thật cẩn thận. Huống chi Ninh Cửu Mặc còn là một con người sống sờ sờ.
Dù đầu óc không tỉnh táo nhưng bản năng cảnh giác vẫn có.
Những tên ngốc loại này, dỗ thôi!
Cho nên Bạch Vi Vi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào đáng yêu, trong mắt nàng như lấp lánh những ngôi sao, cực kì sạch sẽ.
"Điện hạ, không rửa mặt sẽ dơ, dơ sẽ bị bệnh đó"
Ninh Cửu Mặc ngây thơ nhìn nàng, đôi mắt màu đen sạch sẽ, như chú nai con sợ hãi nhút nhát.
Tuy Bạch Vi Vi cười rất đẹp nhưng lòng cảnh giác vẫn tồn tại, hắn nhịn không được gầm nhẹ, "Ngươi đi đi, ngươi tránh xa ta ra"
Hắn rất sợ hãi người lạ, cho nên tình nguyện tránh ở một xó xỉnh tối tăm không người, cứ thế yên lặng mà ngồi.
Nếu đói bụng liền đi ăn vụng những món cơm thừa canh cặn không ai thèm, sau đó lại tiếp tục súc ở nơi người khác không thể tìm thấy mình. Hắn như một con chuột nhắt đáng thương tiểu, hận không thể trốn tránh tất cả mọi người.
Vì như vậy hắn mới không phải chịu thương tổn.
Cho nên dù Bạch Vi Vi khác những cung nữ kia nhưng khi nhìn thấy nàng, hắn liền khẩn trương.
Bạch Vi Vi vốn dĩ muốn ép buộc, lôi hắn ra, vì hiện tại sức lực của nàng rất lớn, muốn nâng Ninh Cửu Mặc là một chuyện rất đơn giản. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Cửu Mặc nhìn mình như yêu quái, Bạch Vi Vi ôm cánh tay, tự hỏi vài giây, sau đó đột nhiên xoay người bỏ đi.
Ninh Cửu Mặc trùm chăn kín mít thấy nàng đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại trống rỗng.
Hắn lại chỉ còn một mình.
【10】
Ngay lúc Ninh Cửu Mặc cảm thấy buồn bã, Bạch Vi Vi đã xách theo chiếc hộp đồ ăn bước vào. Nàng dùng một tay kéo bàn dài đến mép giường, sau đó từ trong hộp thức ăn, từng món từng món lấy ra.
Nếu bỏ qua những món ăn này đều là những món không ai muốn để lại, chủng loại còn tính phong phú. Cháo thịt, bánh bao, mấy chén thức ăn kèm với cháo.
Thức ăn của một hoàng tử như vậy thật không hợp tiêu chuẩn, nhưng nếu nói như vậy là ăn không đủ no hay khó ăn thì lại không phải.
Đầu bếp trong hoàng cung dù có qua loa thế nào cũng sẽ không nấu ra những món khó ăn, nhiều lắm chỉ để nó nguội ngắt rồi ném cho ngươi mà thôi.
Một đại nam nhân như Ninh Cửu Mặc, thân thể tinh lực đang lúc tràn đầy, cực kì cần các loại thực phẩm dinh dưỡng.
Bữa cơm hôm qua Bạch Vi Vi đem về cho hắn, hắn đã sớm tiêu hóa xong, hiện tại bụng đói đến cồn cào. Nhưng hắn chỉ nhìn Bạch Vi Vi, như cũ không dám đến gần.
Bạch Vi Vi thấy hắn cảnh giác đến mức độ này, thầm nghĩ rốt cuộc đã bị ngược đãi thảm thiết thế nào mà ngay cả thức ăn ngon cũng chẳng thể hấp dẫn hắn?
Bạch Vi Vi yên lặng nguyền rủa những kẻ từng khi dễ Ninh Cửu Mặc, mấy kẻ ác ôn kia, khi dễ người ta như vậy không sợ bị trời phạt sao?
Khi dễ Ninh Cửu Mặc đến mức biến hắn thành đứa trẻ thiểu năng, còn khiến hắn phải sống đáng thương thê thảm như vậy... Sẽ khiến độ hảo cảm khó tăng a.
Đi theo nhân thiết người mẹ từ bi, Bạch Vi Vi đành phải bưng chén lên, cười nói, "Điện hạ, mời dùng bữa"
Ninh Cửu Mặc tròng mắt xoay vài vòng, sau đó thân thể chợt rụt về sau. Hắn súc sâu người trong chăn, chẳng khác gì con rùa đen, nhất quyết không chịu ra.
Bạch Vi Vi, "Hắn chẳng lẽ sẽ thiểu năng như vậy cả đời sao?"
Hệ thống, "Chuyện này, ta không thể đoán trước tương lai, nhưng chắc là vậy đó"
Nó lại không thể nói, người ta lúc tỉnh lúc điên, bởi vì đây là nhiệm vụ chi nhánh.
Vốn dĩ nó nên tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh nhưng vì sợi tơ hồng trên ngón tay Bạch Vi Vi vấp chân nó, khiến nó té ngã. Đó là lý do vì sao nó đến vị diện này trễ hơn linh hồn của Bạch Vi Vi.
Mà đường truyền mạng bên trong hệ thống cũng bị dừng lại một chút dẫn tới nhiệm vụ chi nhánh mới load được một nửa lại mắc kẹt, mãi không tuyên bố được.
Bạch Vi Vi thở dài, "Miệng tiện nhất thời sảng, miệng tiện quen rồi sẽ mãi mãi bi thảm. Thứ ta muốn là một tiểu thiên sứ ngây thơ đáng yêu, có thể tự gánh vác chứ không phải một tên đàn ông thiểu năng, mặt mày dơ bẩn, đầu không gội, răng không đánh nha"
Chủ hệ thống quả nhiên chướng mắt nàng, nàng cùng chủ hệ thống phỏng chừng có thù không đội trời chung.
Sau khi mắng mỏ xong, Bạch Vi Vi lại cảm thấy mình ngay cả một người thiểu năng cũng không đối phó được, thật sự quá nhục nhã chỉ số thông minh của bản thân.
Nàng đứng dậy, nói, "Điện hạ, để ta xem trời hết mưa chưa"
Nói xong, nàng vội vã mang guốc gỗ bước ra ngoài.
Ninh Cửu Mặc sớm đã nhìn lăm lăm vào bàn thức ăn, thấy nàng đột nhiên rời đi, hắn có chút không dám tin.
Hắn ngồi yên hồi lâu, thấy nàng chưa quay lại liền cẩn thận ló đầu ra, sau đó đột nhiên duỗi tay nhét bánh bao vào miệng.
Vì quá nóng nảy nên bánh bao nghẹn trong cuống họng, hắn thấp giọng ho khù khụ, lấy tay đấm ngực, thở hổn hển.
Bạch Vi Vi nghe thấy tiếng động lập tức chạy về.
Nàng còn định để tự mình hắn ăn cơm, kết quả người này, ngay cả chỉ số thông minh tự ăn cơm cũng không có sao?
Cả con giun còn biết ăn mà.
Bạch Vi Vi rót cho hắn một ly trà lạnh, vội vàng duỗi tay vỗ lưng hắn, nàng còn sợ sức mình quá lớn, lỡ tay có thể đánh gãy xương của hắn.
Sau đó một ly trà lạnh cứ như vậy rót vào miệng hắn, cuốn trôi miếng bánh bao đang nghẹn nơi cổ họng.
Ninh Cửu Mặc mắc nghẹn đến mức hai mắt đỏ bừng, nước mắt đều ứa ra.
Hắn méo miệng, ủy khuất nói, "Khó chịu"
Bạch Vi Vi lập tức duỗi tay, không ngừng vuốt lưng hắn. Nàng đặt đầu hắn lên bờ vai tinh tế gầy ốm của mình, sau đó dỗ dành hắn chẳng khác gì một đứa trẻ, "Không khó chịu, điện hạ, có ta ở đây"
Giọng nàng mềm mại nhẹ nhàng, trên người mang theo mùi thơm sạch sẽ thoải mái, ngón tay dịu dàng vuốt dọc mái tóc hắn, vỗ vỗ lưng hắn.
Ninh Cửu Mặc thẩn thờ để mặc nàng ôm, tuy hắn suy dinh dường, người chẳng có thịt thà gì, nhưng khung xương kỳ thật vừa to vừa lớn, cho nên khi súc trong lòng nàng nhìn qua có chút buồn cười.
Căn bệnh sợ người lạ của hắn, không biết vì sao không phát tác.
Hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại tiếp xúc ấm áp như thế này.
Bạch Vi Vi vỗ lưng hắn, bàn tay non mịn vuốt lên cổ hắn, hắn hơi co rúm người, hô hấp có chút thô nặng.
"Điện hạ, còn khó chịu không?"
Giọng nói của tiểu cung nữ như tiếng chim hoàng oanh trong vắt, cực kì êm tai.
Ninh Cửu Mặc không biết vì sao, một kẻ chưa bao giờ biết nói dối như hắn lại cứng ngắc nghẹn ra một câu, "Còn khó chịu..."
Hắn không muốn nhúc nhích, hắn cảm thấy như vậy thật thoải mái.
【 Đinh, nam chính độ hảo cảm mười lăm. 】
01/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top