Thanh mai đánh không lại trời giáng 9

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Như thể chẳng có gì thay đổi.

Bọn họ vẫn sống cùng xóm, sáng mỗi ngày đều đồng hành đi qua con đường gập gềnh cũ kĩ, tắm mình trong sương sớm và ánh mặt trời đi học, sau đó tách ra, tự đến lớp mình. Sau khi kết thúc một ngày học tập với chương trình học nặng nề, bọn họ tiếp tục sóng vai nhau, đạp lên ánh trăng và ánh sao, trên đường đi sẽ trao đổi những chuyện thú vị hoặc những bài tập khó của hôm đó. 

Mọi thứ đều như trước đây, Tô Thần vẫn luôn tươi cười hớn hở.

Nhưng lại có chút khác, sự vi diệu khác thường này cũng rất nhỏ, dường như chỉ mình Giang Hoài An ý thức được. Mỗi lần cậu nghe thấy tiếng của Tô Thần, nhìn lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện bên má cô, cậu sẽ dần thất thần.

Phải đến tận khi Tô Thần kể một chuyện thú vị xong lại không thấy ai trả lời, cô quay đầu sang lại thấy người nào đó rối rắm tránh mặt đi, chỉ chừa lại hai vành tai đỏ ửng.

"Sao vậy? Ban nãy cậu có nghe tớ nói gì không?"

Giang Hoài An vốn phản ứng nhanh nhạy, chỉ mất tự nhiên khẽ gãi cổ, giấu đầu lòi đuôi bảo rằng có. Sau đó khi Tô Thần dùng ánh mắt hoài nghi bảo cậu lặp lại, cậu lại á khẩu không trả lời được. Tiếp đến, khi nhận thấy cô định động thủ đánh mình, cậu nhanh chân chạy về phía trước.

Phía sau truyền đến tiếng Tô Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng khóe miệng cậu lại nhếch lên cực cao.

Sáng thứ năm chỉ có một tiết thể dục, sau khi học xong, Giang Hoài An và nhóm bạn của mình cùng đi về phía cửa hàng tiện lợi. Khi nhìn thấy loại nước ngọt yêu thích của ai đó ra vị mới, cậu thuận tay mua một chai, sau đó, lúc họ lên đến lầu hai, trong khi những người khác đi về lớp, Giang Hoài An lại dừng bước.

Sau khi bị Giang Hoài An khẽ vỗ vai, không đợi cậu mở miệng, Trương Viễn đã biết cậu muốn đi tìm Tô Thần.

"Sao dạo gần đây cậu cứ lên lầu hoài vậy?"

Bước chân vốn đã đặt trên bậc thang của Giang Hoài An chậm rãi dừng lại.

"Thật á?"

"Thật, trước đây tớ không thấy cậu siêng năng như bây giờ", Trương Viễn còn nghiêm túc tự hỏi một chút mới trả lời, sau đó cười chọc cậu, "Dù hai cậu đã làm hòa với nhau rồi thì cũng đừng dính nhau như thế chứ, còn hơn cả mấy đôi đang yêu nhau nữa"

Nói xong cậu liền xua tay quay về lớp, không hề phát hiện biểu tình không ngừng thay đồi của Giang Hoài An.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nói thật, cậu cũng thấy mình có chút khác thường

Cậu hơi siết tay lại, nước ngọt lạnh băng xuyên qua lớp bao bì chạm thẳng vào lòng bàn tay cậu. Cậu điều tiết lại cảm xúc của mình, không dám nghĩ thêm nhiều, nhanh chân chạy lên lầu.

Nhưng khi vừa đến cửa lớp 11A7, định đưa mắt tìm kiếm Tô Thần đang ở đâu, cậu lại vừa vặn đụng phải một người đang bước ra khỏi lớp.

Giang Hoài An bị đụng trúng, lui về sau hai bước, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai đã nghe thấy được tiếng hút khí đầy quen thuộc. Rõ ràng ngực cậu đang rất đau, nhưng trong mắt lại chứa đầy ý cười.

Ngoài Tô Thần ra, còn ai hấp tấp lỗ mãng như thế nữa?

Trước mặt, Tô Thần cúi gầm đầu xoa trán, ngoài miệng liên tục xin lỗi, "Thật xin lỗi, tớ..."

Cậu hơi khom lưng, bàn tay cậu bao trọn lấy bàn tay cô, cùng xoa trán cô.

"Tô Thần à, lúc đi ra ngoài làm ơn nhìn đường được không?"

Tô Thần lúc này mới ngẩng đầu, kinh ngạc nói, "Sao lại là cậu? Cậu lên đây làm gì vậy?"

Vào lúc cô ngẩng đầu, bàn tay đang đặt trên trán thuận thế tránh khỏi bàn tay vốn dĩ không dùng quá nhiều lực của cậu.

Ánh mắt Giang Hoài An theo bản năng nhìn hành động kia của cô, đến tận khi cô lên tiếng hỏi mới lặng lẽ rút tay lại. Cậu ra vẻ thần bí khẽ ho vài tiếng, sau đó trước khi sự kiên nhẫn của Tô Thần bị tiêu hao hết, cậu mới chậm rì rì lấy chai nước ngọt giấu sau lưng ra, để đổi lấy vẻ mặt vui sướng lại giả vờ khinh thường của cô.

"Hành động ban nãy của cậu, người không biết nhìn vào sẽ tưởng sắp đưa thư tình á", Tô Thần vừa nói xong, hai người lập tức đều sững sờ. Cuối cùng, vẫn là Tô Thần hồi thần đầu tiên, cô cầm lấy chai nước ngọt, cẩn thận ngắm nghía, "Đây là vị mới ra sao? Hình như trước đây tớ chưa từng thấy"

Từ sau hôm đó, giữa bọn họ luôn xuất hiện vô số thời điểm như ban nãy, rõ ràng loại vui đùa không chút kiêng kỵ kia chẳng khác gì trước đây, nhưng hiện tại khi muốn nói gì đó, họ đều phải đắn đo cân nhắc.

Hai người đều hết sức thận trọng, để bản thân không bước nhầm vào vùng cấm kị kia.

Giang Hoài An mất tự nhiên khẽ sờ chóp mũi, vừa định mở miệng, đã bị một âm thanh ngắt ngang.

Cách đó không xa, Lâm Tuấn ôm một chồng bài thi, đứng ở ngã quẹo gọi tên Tô Thần, khi thấy Giang Hoài An đưa mắt nhìn sang, cậu còn cười chào hỏi.

Giang Hoài An cũng có lệ cười đáp lễ, sau đó nhanh chóng thu mắt lại. Cậu phát hiện, mình vẫn không thích Lâm Tuấn, dù cậu cũng là một người không tệ lắm.

"A", Tô Thần theo bản năng trả lời, sau đó vội vã nhét chai nước ngọt lại cho Giang Hoài An, "Cậu giúp tớ để lên bàn, tớ đi trước"

Giang Hoài An vừa vươn tay muốn giữ cô lại, Tô Thần đã chạy lướt qua người cậu. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng cô chạy đến trước mặt Lâm Tuấn, cô chìa tay ra như định cầm giúp nhưng đối phương lại rất ga lăng mà tránh đi. Tiếp đến, không biết cậu ta nói gì, ý cười trên môi Tô Thần càng sâu, nhìn bóng dáng thôi cũng thấy được vẻ phấn khích.

Bóng dáng của họ càng lúc càng xa, mà nội tâm cậu lại như thể bị một hòn đá nhỏ ném trúng, vừa đau vừa ngứa, là một cảm giác không thể miêu tả thành lời.

Vương Thanh Thanh vừa đi vệ sinh về, khi thấy Giang Hoài An một mình đứng trước cửa, cô giũ sạch nước trên tay sau đó đi về phía cậu.

Giang Hoài An một mực đợi cô đi đến trước mặt, mới thu mắt, lộ ra nụ cười lễ phép nói, "Phiền cậu giúp tớ đặt chai nước này lên bàn Tô Thần, cảm ơn"

"Được"

"Khoan đã..."

Cậu gọi ngược cô lại, nhưng mãi vẫn không nói tiếp, cuối cùng lại là Vương Thanh Thanh lên tiếng trước.

"Cậu muốn hỏi chuyện giữa cậu và Tô Thần đúng không? Nhưng cậu cũng biết ngay từ đầu cậu ấy cũng không định nói cho cậu biết, cho nên tớ chắc chắn sẽ không làm trái ý của bạn mình và tiết lộ gì đó với cậu đâu"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Cảm ơn, tớ biết rồi", Giang Hoài An không khỏi có chút xấu hổ nói.

"Chẳng qua..."

Vương Thanh Thanh đột nhiên thở dài, cô không định nhiều chuyện nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm được.

"Có một ngày nọ, Tô Thần rất kỳ lạ, cả ngày đều ủ rũ không vui, cậu ấy không chút tinh thần nằm rạp xuống bàn, dù hỏi cậu ấy thế nào cậu ấy cũng không chịu trả lời. Tớ rất hiếm khi thấy cậu ấy chán nản như thế. Sau này, cậu ấy nói với tớ, cậu ấy cảm thấy mình là kẻ nhát gan, yếu đuối nhất trên thế giới này"

"Khi đó, vẻ mặt của tớ cũng kinh ngạc chẳng khác gì cậu bây giờ. Tô Thần sao có thể là người nhát gan được, cậu ấy không sợ trời không sợ đất, như thể thế giới này chẳng có thứ gì có thể khiến cậu ấy sợ hãi và chùn bước. Cậu ấy phải là người dũng cảm nhất, lá gan lớn nhất mà tớ từng gặp mới đúng"

Hôm đó Vương Thanh Thanh đang làm đề ôn thi, nghe thấy cô nói vậy không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tiếp đến, cô nhìn thấy bạn mình nằm rạp trên bàn, đầu chôn sâu vào hai cánh tay, chỉ lộ ra một đôi mắt mang theo nét cười khổ.

"Sau này tớ mới biết vì sao cậu ấy lại nói như vậy. Tô Thần từ trước đến nay luôn là một cô gái can đảm, chỉ trong phương diện tình cảm yêu đương mới trở nên sợ hãi, e dè. Tớ nhớ có một câu thế này, dấu hiệu đầu tiên của một tình yêu chân chính chính là, con trai sẽ thấy sợ hãi, mà con gái sẽ trở nên can đảm. Tô Thần có lẽ được xem là ngoại lệ đi"

Vương Thanh Thanh nhớ, có người bạn tám chuyện với Tô Thần về chuyện Giang Hoài An theo đuổi Mạc Tiêu Tiêu, mà người làm bạn thân nhất với nam chính trong lời đồn như cô, còn phải khẳng định chuyện người trong lòng mình thích người khác với họ.

Cô vẫn còn nhớ, dù sau khi người nọ đã rời đi, cô gái trước sau như một luôn cười tủm tỉm còn có tâm trạng khoe mẽ với cô. Khi đối diện ánh mắt đau lòng của người bạn, cô chỉ cười và nói rằng cô thật sự cảm thấy chủ động là một việc rất soái, rất cool ngầu.

"Tuy không muốn thừa nhận nhưng trong chuyện này, Giang Hoài An quả thật dũng cảm hơn tớ nhiều"

Thái độ của cô quá nhẹ nhàng bâng quơ, khiến ngay cả bản thân cô đều quên mất cô đang đau lòng đến nhường nào.

Vào lúc xuống lầu, Giang Hoài An suýt chút nữa bước hụt chân. Vào khoảnh khắc cậu hoảng hốt bắt lấy lan can, cậu đột nhiên nhớ lại hôm đó, cậu và Mạc Tiêu Tiêu cùng đến phòng y tế, sau đó cậu để Tô Thần một mình ở lại, còn cả chai nước ngọt đã đặt trên bàn rất lâu mà cậu nhìn thấy khi trở về lớp.

Trái tim cậu, tựa như chai nước ngọt bị nắm chặt, ướt đẫm.

Cậu thật sự thấy hổ thẹn với sự khích lệ của Tô Thần. Suy cho cùng, cậu chỉ là một người bạn tứ chi phát triển, hữu dũng vô mưu, ngay cả trái tim của mình còn không thể hiểu rõ, ấy vậy đã dám lỗ mãng đâm đầu về phía trước.

Giang Hoài An ơi là Giang Hoài An, rốt cuộc mày ngu ngốc, đần độn đến thế nào mới không nhìn thấy được sự cô đơn ẩn giấu phía sau nụ cười của cô? Mày thật sự đáng chết khi khiến cô phải đau lòng vì mình đến thế.

Cậu không kiềm được đập thẳng nắm tay lên vách tường, nhưng vẫn không đè nén được sự chua xót vốn dĩ phải cảm nhận được từ lâu.

Lúc Tô Thần trở về lớp, chuông báo vào lớp vừa vang lên, vì biết giáo viên địa lý còn ở văn phòng nên cô không hề sốt ruột, cực kì bình tĩnh trở về chỗ ngồi.

Vương Thanh Thanh khẽ hất cằm nói, "Giang Hoài An đưa đấy"

"Tớ biết, lúc cậu ấy đến có gặp", Tô Thần vặn nắp chai ra uống một ngụm, hương vị mới này quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cô, vì thỏa mãn khiến cô không khỏi híp mắt lại.

"Hai người có gặp nhau sao?", Vương Thanh Thanh như suy tư gì đó, cô đương nhiên biết chuyện Tô Thần theo Lâm Tuấn đến văn phòng, "Chẳng trách, chẳng trách tớ cứ thấy thái độ của cậu ấy là lạ"

"Thế á?", Tô Thần cong khóe miệng hỏi.

"Ừm, có lẽ vì thấy cậu đi chung với Lâm Tuấn. Cậu ấy còn hỏi tớ vài chuyện, về cậu và cậu ấy, tớ cũng thuận miệng nói vài câu"

Tô Thần trong mắt đầy ý cười, từ khi biết cô thích Giang Hoài An, mỗi lần Vương Thanh Thanh nhìn cô đều chẳng khác gì ánh mắt của một từ mẫu, tràn ngập sự đau lòng. Hơn nữa, với sự hiểu biết của mình về người bạn này, cô đương nhiên đoán được đối phương đã nói gì.

Vương Thanh Thanh thấy cô cười như trăm hoa đua nở, không hiểu mô tê gì liền chạm vào trán cô, không bị sốt mà.

Cô nghĩ một chốc lại bổ sung thêm, "Lúc cậu ấy rời đi vẻ mặt cũng rất lạ"

Hoàn toàn nằm bên trong dự liệu.

Dù biết người Tô Thần thích là mình, nhưng có một số việc, vẫn cần người ngoài nói, như thế lực sát thương mới lớn.

"Sao tớ cứ thấy phản ứng của cậu ấy không giống như là..."

Vương Thanh Thanh do dự không dám nói tiếp, cô cũng từng yêu đương hẹn hò nên mới phát hiện Giang Hoài An không giống bình thường. Nhưng cô lại sợ đó chỉ là suy đoán của mình, nếu nói ra lỡ như khiến Tô Thần càng lún càng sâu thì sao?

Tô Thần nhìn thấy cô muốn nói lại thôi, liền bật cười dựa vào vai cô, lắc lắc chai nước ngọt trong tay.

"Trước kia tớ vẫn luôn cho rằng mình sẽ thích dạng người lạnh lùng trầm ổn, là loại hình hoàn toàn trái ngược với Giang Hoài An. Tớ cũng không hiểu vì sao lại có nhiều người thích cậu ấy như vậy. Tuy cậu ấy cũng ưa nhìn thật nhưng tính tình vừa ấu trĩ lại vừa tự đại, hơn nữa có đôi khi còn thích lải nhải dong dài. Cậu không biết đâu, trình độ lải nhải kia sắp ngang bằng với mẹ của tớ luôn đấy"

Vương Thanh Thanh lẳng lặng nghe cô chê bai cậu, rõ ràng ngữ khí đầy ghét bỏ nhưng vẫn như cũ không giấu được sự thân mật.

"Sau này, khi tớ phát hiện mình thích cậu ấy, tớ đã rất sợ hãi. Sao tớ có thể thích Giang Hoài An được chứ, sao tớ có thể phải lòng Giang Hoài An? Nhưng sau đó nữa, tớ lại phát hiện, việc tớ thích cậu ấy là một chuyện cực kì dễ dàng. Một Giang Hoài An tốt như vậy, chân thành dũng cảm như vậy, chỉ cần đến gần cậu ấy, sẽ không một ai không thích cậu ấy được"

Cho nên, khi biết Giang Hoài An thích Mạc Tiêu Tiêu, Tô Thần mới sợ hãi đến vậy. Dù ngay từ đầu Mạc Tiêu Tiêu trông cũng không có ý này, nhưng cô biết, chỉ cần cho Giang Hoài An cơ hội tiếp cận, không một ai sẽ không bị cậu đả động.

"Buồn nôn chết đi được, Tô Thần"

Vương Thanh Thanh cảm thấy cả người nổi đầy da gà, cô ghét bỏ đẩy đối phương ra, sau đó lại dung túng cô lần nữa sáp đến gần.

"Những lời này, cậu hẳn nên nói trực tiếp với cậu ấy mới đúng"

Mấy lời âu yếm đầy buồn nôn nhưng êm tai này, đáng lẽ phải nói cho người trong lòng nghe.

"Ai thèm chứ! Tớ thích cậu ấy trước đã chịu thiệt thòi biết bao nhiêu rồi", Tô Thần chu miệng nói, "Tớ vốn nghĩ, trừ phi cậu ấy cũng thích tớ, nếu không tớ vĩnh viễn đều sẽ không nói ra"

Không chỉ riêng câu này, tất cả những gì ban nãy cô nói đều là những lời thật lòng.

Đáng tiếc, trong câu chuyện gốc, cô không có cơ hội được giãi bày với bất kì ai.

Vương Thanh Thanh khẽ vuốt tóc cô, lại nhẹ nhàng hỏi, hiện tại thì sao.

"Hiện tại tớ thấy, tớ tốt như vậy, cậu ấy không thể nào không thích tớ được"

Tình cảm ở tuổi này đơn thuần lại ngây ngô, rất nhiều người lần đầu đối diện, ngay cả tâm ý của mình cũng không hiểu được.

Nó là sự tồn tại phức tạp và nan giải hơn bất kì bài toán nào. 

Chẳng qua cũng may cô là cô gái khoan hồng độ lượng, có kiên nhẫn chờ cậu nhìn rõ lòng mình.

"Giang Hoài An hẳn cũng nên cảm ơn tớ, vì người thích cậu ấy chính là người hiểu rõ cậu ấy nhất trên đời này"

8/10/2023

🌺 Tác giả có chuyện nói 🌺

Sự rung động thời niên thiếu đến một cách nhiệt liệt lại dễ dàng, có đôi khi cũng cần một chút thời gian, mới có thể nhận rõ được tâm ý của mình. ( Vì suy cho cùng không phải ai cũng thông minh kiên định được như bạn Tô Thần đây. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top