Thanh mai đánh không lại trời giáng 8

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Mùa hè, không khí trong phòng học vừa nóng lại vừa hầm bí, đại đa số học sinh sau khi đến giờ nghỉ đều sẽ ra hành lang hóng gió. Bọn họ một trước một sau, đi lướt qua những nhóm học sinh lác đác, xuyên qua dãy hành lang sáng ngời, sau khi đến sân thể dục rồi họ mới bắt đầu đi sóng vai với nhau.

Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, có người cười đùa chạy lướt qua họ, càng tô đậm thêm cho không khí yên lặng xa lạ đến khác thường giữa hai người.

Họ chưa từng trải qua thời khắc như hiện tại, rõ ràng đang đi cạnh nhau, lại bị ngăn cách bởi một bức màn vô hình mang tên trầm mặc.

Ngay cả tiếng ve sầu kêu rả rích vào ban đêm còn ăn ý hơn cả họ bây giờ.

Sân thể dục tối tăm, chỉ có ánh đèn leo lét chiếu lại từ khu dạy học cách đó mấy trăm mét, do đó phải nhìn thật kĩ mới có thể thấy được mặt cỏ dưới chân. Giang Hoài An trong lòng vừa nghĩ vậy, Tô Thần đang đi bên cạnh đã bị thứ gì đó vướng chân. Cậu sợ tới mức lập tức vươn tay, nhưng Tô Thần đã tự lấy lại thăng bằng.

Giang Hoài An lặng lẽ rút tay lại, cậu mất tự nhiên khoanh tay, mỉa mai nói, "Bạn Tô Thần à, sao cậu có thể bị vấp té ngay cả khi đi trên đất bằng nhỉ?"

"Sao tớ biết được", Tô Thần cúi đầu tức giận khẽ đá mặt cỏ, "Tớ phát hiện, mỗi lần đi cạnh cậu, bản thân đều sẽ loạng choạng dễ ngã, lúc tớ đi một mình có bị gì đâu"

"Nói tóm lại là do tớ ấy hả?"

"Đúng vậy"

Khi Giang Hoài An đang định bảo bản thân vô tội và tỏ vẻ bất mãn, Tô Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu. Chỗ cô đứng vừa hay đối diện khu dạy học, vì xung quanh khá tối nên cậu không thể thấy rõ mặt cô, nhưng trong sân thể dục tối tăm này, cậu vẫn chuẩn xác tìm thấy đôi mắt của đối phương.

Trong mắt cô như đang có một ngọn lửa đang cháy, lại như thể một chiếc đèn, là sự tồn tại dù ngay cả trong bóng tối cũng có thể tỏa sáng rực rỡ.

Cô nói, "Ngay cả chuyện tớ thích cậu cũng phải trách cậu đấy. Nếu không phải cậu tốt như vậy, nếu cậu không đối xử tốt với tớ như vậy, tớ nhất định sẽ không thích cậu đâu"

Giang Hoài An biết Tô Thần là người có tính tình thẳng như ruột ngựa, cũng quen với cách làm việc dứt khoát gọn gàng của cô, nên ngay từ sau sự việc buổi chiều, cậu đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nghe cô nói ra những lời kia, trái tim cậu chẳng khác gì bị tàn thuốc châm một nhát, có chút run rẩy.

Tâm trạng thấp thỏm lo âu của cậu cứ thế lan rộng, sau đó chỉ có thể luống cuống đứng nhìn tình cảnh lộn xộn trước mắt.

"Tớ vốn không định nói cho cậu biết, nhưng cũng không sợ bị cậu biết. Giang Hoài An, tớ thích cậu. Dù như vậy tớ sẽ có loại cảm giác bị lép vế nhưng ai bảo cậu không có ánh mắt như thế, ai bảo chuyện này cũng là sự thật. Thôi thì cậu muốn kiêu ngạo thế nào cùng được. Được tớ thích, cậu quá may mắn, vì suy cho cùng ánh mắt của tớ luôn rất tốt"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Vừa mở miệng, cô đã chẳng khác gì súng liên thanh, điên cuồng nả đạn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội chen lời. Được tỏ tình theo một phong cách riêng thế này, khiến mọi sự do dự rối rắm của bộ hoàn toàn bị đánh vỡ, chỉ còn lại cảm giác dở khóc dở cười.

Tuy cậu vẫn chưa kịp chải vuốt lại suy nghĩ cho rõ ràng, nhưng miệng đã theo thói quen khịa lại cô, "Nói như cậu, chắc tớ nên cảm ơn nhỉ?"

"Cũng không nhất thiết đâu"

Nằm ngoài dự kiến, cô không hề thuận theo lướt qua, mà lại thở dài tiếp tục.

"Giang Hoài An, tớ thích cậu là thật, nhưng cậu cũng không cần quá bận tâm về nó đâu", cô dừng một chút, bên má lại lộ ra lúm đồng tiền nhỏ đầy quen thuộc, "Cậu cũng biết tớ rồi đấy. Tớ từ trước đến nay đều có mới nới cũ, biết đâu mấy ngày sau tớ không còn thích cậu nữa thì sao? Hơn nữa, việc tớ thích cậu nhưng không cậu lại không thích tớ, tớ có thể chấp nhận được"

"Tớ không có nói không thích...", cậu buột miệng bật thốt, sau đó lại im lặng.

Tô Thần hiếm khi được nhạy bén nói, "Tớ biết, tớ cũng rất thích tớ, chỉ là người cậu thích không phải tớ", luyên thuyên một hồi, cô chợt nhíu mày, phát giác những gì vừa nói có chút quái dị, "Ý tớ là, chúng ta cứ tiếp tục làm bạn thôi"

Lúc Tô Thần nói câu kia, đôi mắt vẫn luôn thản nhiên nhìn vào cậu, không hề tránh né, chân thành giống hệt lúc cô tỏ tình với cậu. 

Ngược lại, đêm nay tâm trí Giang Hoài An trống rỗng, phải nửa ngày sau mới bắt kịp tiết tấu của cô. Bàn tay nắm chặt của cậu dần thả lỏng, nhưng trái tim lại vẫn căng chặt như dây đàn.

Thấy cậu hồi lâu không trả lời mình, Tô Thần hiếm khi chịu kiên nhẫn chờ đợi, cô yên lặng nhìn cậu, như đang chờ lời phán quyết cuối cùng.

Nhưng lúc này cậu thấy cô đặt hai tay ra sau lưng, một động tác nhỏ trong vô thức chỉ khi chủ nhân của nó thấy khẩn trương, thì ra, cô cũng không thong dong như những gì cô biểu hiện.

Rõ ràng cô rất để bụng, nhưng ngoài miệng lại nói mấy câu hờ hững như chẳng thèm quan tâm.

Giang Hoài An đương nhiên biết bản thân nên nói gì để duy trì bầu không khí trông như nhẹ nhàng này, cậu bất đắc dĩ nhếch miệng nói, "Tớ nói này, cậu có thể đừng dùng thái độ đường hoàng như thế để nói về cái tật xấu 'có mới nới cũ' kia được không?"

"Không được rồi. Tật xấu mười mấy năm, làm gì có chuyện nói sửa là sửa ngay được"

Bọn họ bắt đầu trêu đùa nhau như ngày thường, cho dù xung quanh tiếng ve kêu rả rích ồn ã, cậu vẫn nghe thấy được tiếng thở phào như trút được gánh nặng của cô.

Tô Thần đột nhiên nhảy đến trước mặt cậu, "Vậy cứ như thế nha"

Ý trong câu nói của cô hàm hồ không rõ, nhưng chỉ cần nháy mắt cậu đã hiểu được. Cứ như vậy đi, mọi chuyện được giải quyết, bọn họ vẫn sẽ giống như trước đây.

Giang Hoài An khẽ gật đầu, xem nhẹ những cảm xúc khó thể diễn tả trong lòng, lại bổ sung, "Đương nhiên. Chỉ cần sau này cậu đừng tránh mặt tớ là được"

Cậu đột nhiên phát hiện, tâm trạng cậu thấp thỏm không yên, thứ gây ảnh hưởng nhất, chính là họ. Thứ cậu lo lắng nhất, chính là giữa họ sẽ vì chuyện này mà có thay đổi gì đó.

Nhưng mọi chuyện thật sự được giải quyết xong rồi sao?

Tô Thần lúc này mới hoàn toàn yên lòng, cô thè lưỡi, xoay người đi về trước. Đi được một chốc, cô đột nhiên xoay người lại, bắt đầu trò đi ngược, mấy con côn trùng nhỏ bay vèo vèo xung quanh cô, nên cô phải thường xua tay đuổi chúng đi.

"Tớ cũng không phải cố tình tránh mặt cậu, vì tớ không biết nên làm thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên tớ gặp phải chuyện này, cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách một chút là..."

Có thể mở lời, tâm trạng cô liền thả lỏng lại, tính tình cũng khôi phục như ngày thường, lại theo thói quen chia sẻ với cậu về cảm nhận và tâm trạng của mình. Nhưng khi vừa nói được một nửa cô lại chợt nhớ ra, chuyện tình cảm không giống với những việc khác, mà cậu còn là nhân vật chính.

Tô Thần dừng bước, vẻ mặt ảo não xen lẫn thẹn thùng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Giang Hoài An cũng dừng lại, cậu biết vấn đề này không thể hỏi, cũng không nên hỏi, nhưng đáng chết là cậu lại muốn biết.

Hầu kết cậu không ngừng lăn lộn, ánh mắt nhìn loanh quanh không có mục đích, "Vậy, từ lúc nào cậu phát hiện bản thân thích tớ?"

Từ khi nào bắt đầu, phát hiện tình cảm đặc biệt này.

Tô Thần ngẩn người, nhưng giây tiếp theo cô liền phì cười, "Câu hỏi ngu ngốc gì thế này. Thích là một tình cảm gì đó rất kỳ diệu,  sao có thể giải thích rõ ra được. Chẳng lẽ cậu biết mình từ lúc nào đã phải lòng chị Mạc sao..."

Đây là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, cô chỉ cần nói một nửa, họ đã có thể từ trong ánh mắt của đối phương có được đáp án rõ ràng. Cậu có thể biết được, cũng hiểu rõ hơn ai hết.

Dù Tô Thần có không câu nệ tiểu tiết đến thế nào, vào khoảnh khắc này, cô cũng phải chật vật dời mắt đi. Tuy cô quay đi rất nhanh, nhưng Giang Hoài An vẫn kịp nhìn thấy được sự ảm đạm lướt qua trong mắt cô.

"Xin lỗi", cậu buột miệng bật thốt.

Nghe vậy Tô Thần liền quay sang, khó hiểu nhìn cậu hỏi, "Xin lỗi chuyện gì?"

Giang Hoài An không trả lời, cậu cũng không biết mình đang xin lỗi cái gì, nhưng vừa thấy cô đau lòng, cậu đã theo bản năng muốn xin lỗi.

"Xin lỗi chuyện gì", Tô Thần có chút cạn lời, trừng mắt nói.

Nếu đổi lại là những cô gái khác, sau hàng loạt những bước ngoặt đêm nay, ắt hẳn đây sẽ là một câu hỏi rất khó trả lời. Chỉ những ai mạnh mẽ lắm mới có thể thổ lộ hết những gì trong lòng, dù biết rõ đối phương không hề thích mình.

Ngay cả Giang Hoài An cũng tính giải quyết qua loa cho xong chuyện, nhưng Tô Thần vẫn dũng cảm, thẳng thắn như cũ.

"Không phải người ta vẫn thường nói, tình cảm được chia thành hai loại, hoặc lâu ngày sinh tình hoặc nhất kiến chung tình. Có lẽ tớ thuộc loại đầu tiên. Tớ không thể phân biệt được mình thích cậu từ lúc nào. Tớ chỉ biết, từ giây phút đó, dù là những chuyện trước đây, những chuyện đang diễn ra hay sắp xảy đến, sau này khi nghĩ lại, tất cả đều sẽ trở thành minh chứng cho việc tớ thích cậu"

Có lẽ chính cô cũng không phát giác được những lời mình vừa nói êm tai đến thế nào, cũng không biết trong lòng Giang Hoài An sau khi nghe được chúng, vừa mới trọng cấu khởi lại bị một hồi sóng thần sụp đổ.

Cô không biết gì cả, chỉ quay đầu lại, cong hai mắt, cười đầy tính nghịch.

"Cậu hãy nể tình tớ chân thành lại đáng thương nhường này, để tớ hỏi thêm một câu cuối cùng, sau đó chúng ta về lớp được không?"

Đại não suốt cả buổi đều trong trạng thái đóng máy của cậu, chỉ có thể hoạt động theo lời nói của cô, "Được"

"Vậy, về việc tớ thích cậu, có phải cậu cũng thấy rất kiêu ngạo và vui vẻ không?"

Giang Hoài An cười, không chút do dự đáp, "Đúng vậy, tớ rất vui, cũng rất vinh hạnh"

"Tớ biết ngay mà", Tô Thần không biết xấu hổ hất cằm, "Đi thôi, chúng ta đến quầy bán quà vặt đi, tớ muốn ăn kem"

Cô chọn câu hỏi đầy tính vui đùa kia để hạ màn, xem như viết một dấu chấm câu cho lần tỏ tình hoang đường này. Nhưng người đặt câu hỏi lại không biết, người được hỏi đã vô cùng thật lòng trả lời cô.

Có lẽ cậu chưa từng nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, cũng chưa kịp chải vuốt những suy nghĩ rối như tơ vò kia. Nhưng vào khoảnh khắc cô hỏi câu hỏi kia, cậu phát hiện, đây quả thật là đáp án mình đang tìm kiếm.

Tô Thần thích Giang Hoài An, đây là một chuyện đáng để cậu vui vẻ, dù cho, Giang Hoài An không thích Tô Thần.

Nhưng, cậu thật sự không thích cô sao?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Giang Hoài An đi theo Tô Thần, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Cũng giống như những gì Tô Thần nói, tính cô chính là có mới nới cũ, thích nhanh, không thích cũng nhanh. Từ nhỏ đến lớn, những thứ từng được cô cuồng nhiệt theo đuổi, đều khó tránh khỏi kết cục bị lãng quên, vứt bỏ.

Lúc cô thích, tình cảm nhiệt liệt, kiên định. Song lúc hết thích rồi, cô lại cực kì quyết tuyệt, rạch ròi.

Theo lý mà nói, cậu cũng nên giống cô, cảm thấy như trút được gánh nặng mới đúng, nhưng vì sao cậu lại chẳng thể thấy nhẹ nhõm, vui vẻ nổi?

Nhưng khi cậu còn chưa kịp thoát khỏi những sự kiện rối như mớ bòng bong đêm nay, Tô Thần đang đi ở phía trước đột nhiên bị ai đó cản lại.

Sau đó, cậu nhìn thấy chủ nhiệm lớp mang mắt kính, ánh mắt sắc bén nhìn họ.

Đổi lại là ngày thường, Giang Hoài An nhất định sẽ bình tĩnh nhìn lại thầy giáo. Thầy chủ nhiệm tuy nghiêm khắc song cũng rất khoan dung, quan hệ với học sinh cũng không tệ, huống chi mối quan hệ giữa cậu và Tô Thần, không thầy cô nào là không biết.

Dù vậy, có lẽ vì hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Giang Hoài An vừa đối diện với ánh mắt của thầy chủ nhiệm, trong lòng không khỏi run sợ, bất giác còn có cảm giác chột dạ vì bị bắt tại trận.

Nhưng người khởi xướng là Tô Thần lại bình tĩnh hơn cậu rất nhiều, như thể người vừa tỏ tình ban nãy không phải cô, thậm chí cô còn cười tủm tỉm chào thầy chủ nhiệm.

"Chào thầy, thầy vừa tan làm, đang chuẩn bị về nhà ạ?"

Thầy chủ nhiệm không hề bị mấy câu cười đùa của Tô Thần lừa gạt, "Nghe các thầy cô khác nói, gần đây mấy cặp đôi tròng trường có chút quá đà, thích rủ nhau trốn tiết tự học buổi tối sau đó đến sân thể dục đi dạo. Thầy vốn không tin, ai ngờ, vừa đi thử đã bắt ngay được một cặp"

"Những gì thầy nghe được không hề sai đâu ạ", Tô Thần chính nghĩa bừng bừng nâng tay lên chỉ, "Em muốn báo cáo, ngay góc bên phải của sân thể dục, có một đôi đang ngồi đấy ạ"

Giang Hoài An cũng rất nhanh hồi thần, "Đúng vậy thưa thầy, em và Tô Thần có thể dẫn thầy qua đó"

Thầy chủ nhiệm lớp bị vẻ mặt nghiêm túc đầy giả Trần kia của họ chọc cho bật cười, nhưng ông vẫn cố nghiêm mặt, phát huy sự uy hiếp của một giáo viên.

"Bớt nói nhảm nhí. Khai mau, hai em trốn tiết tự học buổi tối tới sân thể dục làm gì?"

Khi đại não Giang Hoài An đang vận chuyển với tốc độ ánh sáng, Tô Thần đã bắt đầu giải thích.

Cô dùng vẻ mặt trầm trọng nói, "Vì lần thi thử này em thi không được tốt lắm, cho nên tiết tự học buổi tối dù cố gắng thế nào cũng  không tập trung học được. Vì thế em kéo Giang Hoài An ra ngoài tâm sự, quả nhiên vừa đi được hai vòng em đã thấy tâm trạng mình khá hơn nhiều, hiện tại chỉ hận không thể mau chóng quay về lớp để học bài. Hơn nữa em còn sâu sắc hiểu được, trốn học là hành động sai trái. Em bảo đảm không có lần sau. Lần sau nếu em lại thi rớt, em sẽ một mình trốn học thôi, tuyệt đối sẽ không rủ Giang Hoài An đi chung đâu ạ"

Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của cô ngày càng điêu luyện, không chỉ thầy chủ nhiệm thấy cạn lời vì mấy câu giải thích cùng tự thú của cô, ngay cả Giang Hoài An cũng phải liên tục kinh ngạc cảm thán. Nhưng dù trong lòng có phỉ nhổ thế nào, dưới ánh mắt xét nét của thầy chủ nhiệm, cậu chỉ có thể lập tức gật đầu, đồng ý với những gì Tô Thần nói.

"Thầy ơi, thầy không biết lần này thi thử điểm số môn toán của Tô Thần tệ đến thế nào đâu. Đó quả thật là đang sỉ nhục thanh danh của thầy. Em thật sự còn thấy ngượng miệng khi nói, cậu ấy là học sinh của thầy nữa là"

Thầy chủ nhiệm hoàn toàn không bị cô lay động nói, "Chuyện này thì có liên quan gì đến thầy? Tô Thần hiện tại không còn là học sinh của thầy nữa"

Nghe vậy Tô Thần không vui nói, "Thầy không thể nói như vậy được ạ. Tục ngữ có câu, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hơn nữa lần này vì em không phát huy hết năng lực mới bị sọc dưa thôi, vì dù sao năm lớp 10, thành tích môn toán của em cũng có thể xem là khá"

Thầy chủ nhiệm chắp tay ra sau, Tô Thần cũng tiến lên đi cạnh ông.

"Cho nên, lần này em thi được bao nhiêu điểm? Nếu không biết làm, sao không đi hỏi Giang Hoài An? Hai đứa thân với nhau như vậy, sao chỉ biết rủ nhau chơi bời lêu lổng mà không bù đắp cho nhau, đốc thúc nhau cùng tiến bộ..."

Thầy chủ nhiệm vốn quen với việc kéo dài giọng, ngữ điệu cũng mạnh, nhưng Tô Thần lại cực kì kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn gật đầu ra vẻ tán đồng. Mỗi khi đối diện với người lớn, cô luôn biết cách khoe khoang lấy lòng họ, về khoản giả vờ giả vịt này, không một ai giỏi hơn cô.

Chỉ mình Giang Hoài An thấy, hai bàn tay đặt sau lưng của cô, một ngón giữa lặng lẽ duỗi lên hướng về phía cậu, hiển nhiên cô đang trả thù việc ban nãy cậu chê bai thành tích môn toán của cô.

Cậu chỉ đành cười trừ, đi theo sau hai người.

Trận phong ba này được giải quyết vô cùng dễ dàng, như thể tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ quá nhiều về quan hệ giữa họ. Vì suy cho cùng họ đã chơi với nhau mười mấy năm, nếu có ý định làm người yêu thì sớm đã thực hiện rồi.

Ngay cả Giang Hoài An, một trong những đương sự, cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Ít nhất, là trước ngày hôm nay.

27/8/2023 

Chủ nhật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top