Thanh mai đánh không lại trời giáng 7
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Giang Hoài An đã sống trong khu phố từ khi mới lọt lòng, vào năm cậu năm tuổi, có một gia đình mới chuyển nhà đến. Người trong khu phố đều nhiệt tình hiếu khách, có người mới đến đương nhiên phải đi giúp đỡ dọn dẹp. Vào ngày công việc chuyển nhà hoàn tất, Tô mụ mụ cố ý làm mấy mâm cơm, nấu vài món đạm bạc đãi mọi người như lời cảm ơn.
Trên bàn ăn, Tô Thần, đứa trẻ sáng như châu tròn ngọc sáng, đều được các chú các bác chiếu cố, đồ ăn trong chén có thể nói chất cao như núi. Mà Giang Hoài An, người từ xưa đến nay luôn được chiều chuộng, nhìn mấy khối thịt mỡ đặt trên cùng mà mình căm thù đến tận xương tủy, không hề thấy chút hâm mộ, ngược lại còn đồng tình ăn thêm được mấy muỗng cơm.
Nhưng cuối cùng cậu cũng không thoát được tay kẻ thù, bị ép đút ăn mấy khối thịt ba chỉ mỡ bóng loáng. Vì ngượng ngùng chuyện mình đang được người ta mời ăn, Giang tiểu bá vương hiếm thấy có chút băn khoăn, do dự không biết nên làm thế nào để thần không biết quỷ không hay mà xử lý mấy khối thịt mỡ kia.
Vào lúc cậu đang đau đầu tự hỏi, đột nhiên nhìn thấy người đối diện đang lén lút làm gì đó. Sau đó, cậu thấy em gái Tô Thần ngoan ngoãn đáng yêu kia, nhanh nhảu ném thịt mỡ xuống dưới gầm bàn, tiếp đến, chúng đều vào bụng chú cún nhỏ đang ngồi chầu chực xin ăn nơi góc bàn.
Tốc độ kia, sự phối hợp kia, động tác kia, đều khiến Giang Hoài An không khỏi há hốc miệng.
Người lớn chú ý được điều này liền trêu ghẹo cậu, "Tiểu An không thèm ăn cơm, nhìn chằm chằm em làm gì, cô bé đẹp đến thế luôn à?"
Mà Tô Thần, người đang nhanh chóng "hủy thi diệt tích", bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người lại không hề thấy chột dạ khi bị bắt tại trận, còn ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nụ cười này, chính là sự khởi đầu cho tình hữu nghị sâu đậm giữa Giang Hoài An và Tô Thần.
Từ đó, hỗn thế ma vương chuyên hoành hành ngang ngược trong xóm lại xuất hiện thêm một vị.
Khi Tô Thần còn nhỏ, dì Tô luôn hướng con gái yêu của mình theo con đường đoan trang nhã nhặn, là dạng thiếu nữ trầm tĩnh. Nhưng chỉ vì chọn sai hàng xóm, nên đã nuôi cô thành một đứa trẻ nghịch ngợm láu táu, hoành hành ngang ngược như thổ phỉ.
Nhưng trên thực tế, người lớn luôn bị vẻ ngoài mê hoặc. Có đôi khi, dù trông cô chỉ như người đứng ngoài cổ vũ nhưng thật chất lại chính là kẻ đầu sỏ.
Chỉ cần thấy mắt cô hơi xoay vài vòng liền biết trong cái đầu nhỏ kia đang ấp ủ một ý đồ xấu gì đó. Vấn đề là, cô chưa bao giờ tự tay làm mà lại đi xúi giục Giang Hoài An, bảo cậu đi tiên phong. Sau đó khi họ bị bắt tại trận và dạy dỗ, cô lại chỉ chớp chớp đôi mắt to của mình và không nói lời nào. Từ đó, người lớn liền cho rằng cô chỉ là một tòng phạm bị người khác áp bức.
Khi còn nhỏ, Giang Hoài An rất hiền lành, nhưng dần dà cậu cũng ý thức được mình bị cô chơi. Song đợi đến khi cậu giác ngộ được điều này, bản thân cậu đã quen với vai trò lính xung phong và làm kẻ đứng mũi chịu sào thay cô.
Sau này nghĩ lại, cậu cũng chỉ có thể tự an ủi mình, nam tử hán đại trượng phu, vẫn nên xông xáo, có tinh thần hy sinh vì đại nghĩa.
Hình ảnh họ bắt tay nhau làm việc xấu, suốt ngày luôn như hình với bóng kia quá rõ ràng khiến những cô bác trong xóm ai cũng trêu ghẹo, bảo Tô Thần là cô vợ nhỏ của Giang Hoài An.
Lúc này, gương mặt nhỏ của Tô Thần sẽ xụ xuống, cô nghiêm túc phủ nhận, "Giang tiểu cẩu mới là cô vợ nhỏ của cháu"
Khoảng thời gian đó, Tô Thần có thể nói đã dựa vào hàm răng sắc bén của mình, khiến trong xóm không có đứa trẻ nào được xưng là địch thủ, ngay cả Giang Hoài An cũng là thủ hạ bại tướng của cô. Làm kẻ thua cuộc, khi chơi đóng vai gia đình, cậu đương nhiên không có tư cách lựa chọn nhân vật.
Vào mùa hè năm Tô Thần mười tuổi, gia đình cô về quê, sau cả kì nghỉ chơi đùa khắp đồng ruộng với đám chó hoang trong thôn, lúc quay lại, cô phát hiện trên đầu mình có rận.
Dì Tô nhìn Tô Thần ngứa ngáy gãi đầu không ngừng nghỉ, quyết tâm dẫn cô đến tiệm cắt tóc đầu phố. Sau đó, lúc trở về, một cô nhóc với mái tóc thường thắt bím đã biến thành một đầu trứng vịt sáng bóng.
Tô Thần khóc suốt cả đường đi, khóc đến nỗi dì Tô mất hết kiên nhẫn. Cuối cùng khi về nhà, bà cứ để mặc cô trong phòng, sau đó vì bàn mạc chược dưới cây cổ thụ đang thiếu một tay, dì Tô liền đến ngồi cho đủ tụ.
Cả một mùa hè không được gặp đồng bọn của mình, Giang Hoài An hứng thú bừng bừng tìm đến tận nhà cô, cậu hoàn toàn không để dì Tô có cơ hội ngăn cản, cứ thế ngựa quen đường cũ vào phòng Tô Thần.
Sau đó khắp khu phố từ trên xuống dưới đều nghe thấy được, từ nhà họ Tô truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng cười to đầy càn rỡ.
Tô Thần dù da mặt có dày thế nào cũng là con gái, huống chi, cô vẫn luôn thích mái tóc dài của mình. Cuối cùng, Giang Hoài An mặt mày xám xịt bị đuổi ra khỏi phòng, trên mặt còn có vài vết cào còn rất mới.
Có thể thấy, dù không còn tóc, nhưng công lực của Tô Thần không giảm sút, ngược lại còn mở khóa chiêu thức mới.
Mấy ngày sau, dù Giang Hoài An có lôi kéo cô thế nào, Tô Thần cũng không muốn ra ngoài. Sau khi cậu tốn không biết công sức lẻn được vào phòng cô, khen cô đầu trọc cũng rất đẹp, cậu đã bị Tô Thần không chút lưu tình đạp ra ngoài.
Dì Tô đi ngang qua, thấy bộ dạng ủ rũ cụp đuôi đầy đáng thương của cậu, nghĩ một chốc lại an ủi, "Con chỉ cần đợi Thần Thần mọc lại tóc là ổn thôi"
Câu an ủi kia ngược lại càng khiến Giang Hoài An càng ủ rũ hơn, như vậy phải chờ đến ngày tháng năm nào chứ.
Về đến nhà, mẹ Giang Hoài An ôm lấy đứa bé đang rầu rĩ vào lòng, nghe cậu buồn bã kể khổ, bà sờ đầu nhỏ của cậu nói, "Bởi vì Thần Thần là con gái, mà con gái luôn thích mình được xinh đẹp. Huống chi, tính Thần Thần vốn ngượng ngùng, nhất định vì sợ bị người khác chê cười nên mới vậy"
Tính tình Tô Thần có ngượng ngùng hay không thì còn cần bàn lại, nhưng bộ não thông minh của Giang Hoài An đột nhiên xẹt qua một ý tưởng cực hay. Sau đó, tiệm cắt tóc lâu năm nằm ở ngã quẹo đầu phố, trong một ngày đã có thêm một khách hàng nhỏ khác.
Ngày hôm sau, vừa mở mắt ra, Tô Thần đã nhìn thấy cạnh mép giường của mình chính là một cái đầu trọc sáng bóng, khiến cô kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì cho phải.
Giang Hoài An như tranh công mà đi đến trước mặt Tô Thần, đắc ý dào dạt mà cười nói, "Tô tiểu Hoa, tớ và cậu cùng cạo đầu, như vậy sẽ không có ai dám chê cười cậu nữa. Nếu có thằng nào dám cười, chúng ta liền đập nó"
Tô Thần nhìn chằm chằm chiếc đầu tròn vo của cậu, không kiềm được vươn tay sờ soạng, lòng bàn tay mềm mại truyền đến cảm giác châm chích, cô rốt cuộc chịu cười.
Mùa hè năm đó, trong khu phố xuất hiện hai chiếc đầu trọc bóng loáng. Nhưng nói đúng ra, nếu có người giống bạn, bạn sẽ không thấy xấu hổ nữa.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Tô Thần thường gọi Giang Hoài An là Giang tiểu cẩu, bởi vì cậu là chú cún trung thành nhất của cô. Sự thiên vị của Giang Hoài An luôn rất rõ ràng, chỉ cần cậu thích, cậu nhất định sẽ vô điều kiện đứng về phía bạn, đấu tranh anh dũng vì bạn, cỏn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Nếu trong sinh mệnh của bạn cũng từng xuất hiện một chàng trai tương tự, luôn hăng hái nhiệt tình, hơn phân nửa cuộc sống của hai người đều là hình bóng của đối phương, các bạn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bắt tay nhau quậy phá và làm ra những chuyện xấu bất chấp hậu quả. Và dù cuối cùng có gây nên họa lớn, cũng sẽ có người cùng bạn chịu phạt.
Trong mười mấy năm chứa đầy những kí ức kia, ai có thể chém đinh chặt sắt khẳng định rằng, không có chút rung động nào với đối phương.
Bọn họ vĩnh viễn luôn là lựa chọn đầu tiên của nhau, là đồng đội son sắt, trung thành nhất của đối phương.
Đáng tiếc, ngoại trừ phương diện tình yêu.
Giang Hoài An vào năm phút trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu mới thẫn thờ trở lại lớp. Trương Viễn biết cậu đi tìm Tô Thần nói chuyện, chỉ là phản ứng sau khi cậu trở về nằm ngoài dự đoán của người khác.
Thất hồn lạc phách, bối rối lúng túng.
Trương Viễn hỏi, "Sao vậy, chẳng lẽ... Cãi nhau sao?", không thể nào, đây cũng không phải là mâu thuẫn gì lớn, không đến nỗi tệ như thế.
Giang Hoài An trầm mặc lắc đầu. Cậu cầm bút lên, lại mãi không viết gì. Một lát sau, cậu bực bội ném bút xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Đến tận giờ khắc này, cậu vẫn thấy có một cảm giác hoang đường khó lòng diễn tả được.
Một buổi hoàng hôn mùa hè, trái tim cậu bị một cơn gió lốc thổi quét qua, mọi lý trí đều bị nó cuốn bay. Toàn bộ thế giới trở nên trống rỗng, chỉ còn lại câu bày tỏ kia của cô, không ngừng khuếch đại trong đầu cậu chẳng khác gì tiếng vọng nơi sơn động.
Cậu dường như không thể phân tích được chữ "thích" vô cùng đơn giản kia có nghĩa gì.
Sau khi bốn mắt chạm vào nhau, hai người đều chật vật dời mắt đi. Tiếp đến, không biết ai có phản ứng trước, nhưng họ đều vô cùng ăn ý mà lựa chọn chạy trốn.
Họ nhất định phải thoát khỏi tỉnh cảnh xấu hổ và quẫn bách hiện tại.
Đợi đến khi thần trí cậu quay về thân xác, hình ảnh ban nãy lại không ngừng lặp lại trong não. Cậu vẫn thấy nó quá vớ vẩn, làm gì có chuyện đó được? Tô Thần sao lại thích mình được?
Đây là phản ứng đầu tiên cũng là phản ứng duy nhất của cậu.
Sao cô lại thích cậu, cô thích cậu ở điểm nào chứ?
Đây không phải là lần đầu tiên có người thích Giang Hoài An. Từ nhỏ đến giờ, cậu đã không ít lần được người khác tỏ tình, dù là thẳng thắn hay ám chỉ, nên đã sớm quen cũng hiểu rõ sự hấp dẫn của mình. Cậu thậm chí đã có thể thành thục đưa ra những lý do khiến người khác thích mình, diện mạo anh tuấn, thành tích xuất sắc, tính cách hoạt bát...
Nhưng Tô Thần lại không phải họ, những gương mặt tồn tại cực kì mơ hồ. Cô chính là Tô Thần, là người từ nhỏ đã chơi chung với cậu, từng chứng kiến vô số bộ dáng chật vật của cậu. Cho nên những lý do trên lý thuyết cực kì hợp lý kia, khi dùng cho cô rồi liền trở nên vô lý.
Cả một tiết tự học, Giang Hoài An mới rặn hỏi được một câu, "Trương Viễn, cậu thấy, Tô Thần sẽ thích một người thế nào?"
"Hả?", dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Trương Viễn vẫn không khỏi bị nghẹn lời. Ngày thường cậu nói giỡn luyên thuyên như pháo, nhưng khi đối diện với bộ dạng nghiêm túc này của Giang Hoài An, cậu cũng không biết phải nói gì.
"Chuyện này sao tớ biết được, cậu thân với cậu ấy như vậy, người hiểu rõ nhất không phải nên là cậu sao?"
Đúng vậy, mười mấy năm chơi chung, bọn họ có thể xem như là người hiểu nhau nhất. Cho nên cậu mới lâm vào tình cảnh dù nghĩ trăm lần cũng không hiểu nổi vì sao Tô Thần lại thích mình?
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Giang Hoài An chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Lúc họ học tiểu học, phim thần tượng Đài Loan vừa hay vô cùng thịnh hành, Tô Thần cũng không tránh khỏi cảnh bị u mê. Cô từ bỏ những bộ phim hoạt hình, bắt đầu bước lên con đường đu phim thần tượng, cả thể xác và tinh thần đều dồn hết cho nó.
Có một thời gian, Tô Thần có thể nói cực kì si mê phim thần tượng, vừa tan học đã chạy vù về nhà ngồi trước TV, hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến Giang Hoài An. Cô yêu nhất dạng bá đạo tổng tài ít nói nhưng thâm tình, còn không dưới một lần chê Giang Hoài An nói quá nhiều, uổng phí gương mặt tuấn tiếu của cậu.
Không thể không nói, hai người không hổ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngay cả gu thẩm mỹ cũng giống nhau, bọn họ đều thích người nhã nhặn dịu dàng.
Là dạng người khác xa bọn họ.
Cho nên khi nghe thấy Tô Thần thích mình, cậu mới thấy hoang đường, giống như những nhận định mười mấy năm qua đều bị đảo lộn. Cậu bắt đầu hoài nghi, là sự hiểu biết mấy năm nay của cậu về cô chỉ là giả, hay những gì cậu vừa nghe được là giả.
Nhưng cố tình sự thật đã bày ra ngay trước mặt cậu, nó không cho phép cậu tự lừa mình dối người.
Cậu dành cả hai tiết học để nhớ lại tất cả những việc mà hai người từng làm suốt mười mấy năm qua. Cho nên đến lúc tan học, khi nhìn thấy Tô Thần đang đứng bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn mình, cậu nhất thời không kịp có phản ứng gì.
Tô Thần không biết sự rối rắm của cậu, nên khi thấy cậu không tỏ thái độ gì, cô cũng không khỏi thấy bối rối.
Đợi Giang Hoài An tự rút mình khỏi dòng hồi ức đã nhìn thấy ánh mắt Tô Thần đầy vẻ lúng túng. Đây là thứ không nên xuất hiện trên mặt cô. Cậu vô cùng đau lòng, vội vàng hơi kéo cửa sổ ra, sau đó nở một nụ cười chẳng khác gì ngày thường.
Cậu hỏi, "Sao vậy?"
Sự cứng đờ bên khóe môi Tô Thần đã dịu đi rất nhiều, "Cậu có muốn đến sân vận động đi dạo một chút không?"
Tính cô không phải là loại dễ dàng ngượng ngùng, dù việc xảy ra lúc chiều cực kì xấu hổ, còn vào khoảnh khắc hoàn hồn cô đã chạy trối chết. Nhưng sau khi do dự, cô vẫn chọn cách đối diện với vấn đề, thời gian hai tiết học đã là giới hạn cho sự nhẫn nại của cô.
Dù hiểu rõ lý do cô tìm mình nhưng Giang Hoài An vẫn hơi sửng sốt. Nội tâm cậu hiện tại vẫn rối tinh rối mù, cũng chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với nhau. Nhưng khi nhìn vào mắt cô, cậu lại theo thói quen đồng ý.
Họ đã quen với việc cà khịa móc xỉa lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ thật sự từ chối đối phương.
22/8/2023
Thất tịch vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top