Thanh mai đánh không lại trời giáng 6

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Gần đây, Tô Thần có chút lạ, vì hai nhà sống cùng một khu phố nên từ trước đến nay, họ đều cùng nhau đi học và tan học. Nhưng không biết từ bao giờ, Tô Thần, một người khó dậy sớm chẳng khác gì cậu, đột nhiên dậy sớm và nếu đã lỡ dậy sớm thì đến trường sớm. Lúc cậu hỏi đến còn dùng cái cớ muốn được học bài với Vương Thanh Thanh sớm hơn một chút.

Ngay cả lúc tan học, cô cũng thường thoái thác, bảo có hẹn với bạn, bảo cậu cứ về trước.

Cô như thể đang tránh mặt cậu vậy.

Đến khi Giang Hoài An ý thức được chuyện đó, bọn họ đã liên tục mấy tuần chỉ được gặp nhau vào thứ bảy chủ nhật. Tuy hai người đều đã lớn, không còn là mấy đứa trẻ luôn chơi với nhau như hình với bóng, nhưng vào khoảnh khắc Giang Hoài An phải lủi thủi một mình đi học, trong lòng cậu bất giác trào dâng cảm giác mất mát, dường như thiếu mất thứ gì đó.

Không còn Tô Thần ngày ngày nhảy nhót, nói chuyện luyên thuyên, con đường đến trường dường như trở nên quạnh quẽ hơn rất nhiều. Sữa đậu nành nóng hổi bốc khói nghi ngút, rõ ràng là hương vị quen thuộc đã uống mười mấy năm nhưng cậu chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị.

Những khi hai người gặp mặt, Tô Thần lại như chẳng có chuyện gì, luôn không tim không phổi mà cười, cũng chẳng khác gì ngày thường, cãi nhau chí chóe với cậu, như thể chỉ có mình cậu thấy có gì đó quái dị. Ngặt nỗi, bản thân cậu lại chẳng thể nói rõ nó không ổn ở chỗ nào.

Ngay cả khi cậu muốn kể hết với Trương Viễn để trưng cầu ý kiến, nhưng vừa mở miệng cậu lại phát hiện cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy chẳng biết nên diễn tả thế nào.

Đến cuối cùng, Trương Viễn vẫn không hiểu được ý của cậu, nhưng làm anh em tốt, cậu ta vẫn săn sóc khẽ vỗ vai cậu, trầm giọng nói.

"Chú Giang à, chuyện này rất bình thường, các cậu sẽ không thể tốt với nhau như vậy cả đời được đâu"

Hiếm khi nghe được bạn thân nghiêm túc lại thành thục như vậy khiến gân xanh trên trán Giang Hoài An thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng cậu lại không hề đáp lại.

Chuyện này quả thực rất bình thường, ai cũng dần trưởng thành và trở thành những người khác nhau, sao có thể vẫn như xưa, thân mật khăng khít với bạn thời thơ ấu. Chỉ là... Có lẽ vì ai cũng cho rằng mình là ngoại lệ, dù cho tất cả đều sẽ lạc lối, ít nhất người nào đó sẽ không như thế.

Thứ hai, theo lệ thường chào cờ xong, học sinh đứng trên sân thể dục lập tức giải tán.

Phòng học của lớp 11, lớp 12 lần lượt là hai dãy nhà trước và sau, cho nên đối với việc trên đường trở về lớp gặp được Mạc Tiêu Tiêu, Giang Hoài An hoàn toàn không thấy ngoài ý muốn. Cậu vừa lên tiếng chào hỏi, bạn cậu đã ăn ý đi trước, để lại không gian cho họ.

Bọn họ đã có một thời gian không gặp nhau, liên hệ giữa họ chủ yếu vốn dựa vào sự chủ động của Giang Hoài An. Gần đây cậu bận chuyện thi bóng rổ, sau đó khi trận đấu kết thúc, sự nhiệt tình của cậu dường như cũng theo đó mà biến mất. Lại bận tâm thêm mấy chuyện học tập linh tinh, nên gần đây cậu ngay cả thời gian nghĩ đến Mạc Tiêu Tiêu cũng không có.

Do đó, khi hai người cùng đi dạo trong vườn trường, sau màn chào hỏi đơn giản, không khí ít nhiều có chút quạnh quẽ và xa lạ. Nhưng cũng may, cậu là người hoạt bát nhiệt tình, lập tức cũng tìm được đề tài bắt đầu nói chuyện với nhau.

Cô vẫn dịu dàng nhã nhặn như trước đây, như thể bóng râm phủ đầy trên lối đi nhỏ, là làn gió hiu hiu buổi chiều hoàng hôn, là đóa mai trắng nở rộ giữa trời se lạnh. Chỉ cần ở cạnh cô, cậu sẽ thấy thanh thản, nhẹ nhõm.

Nhưng cậu dường như đã không còn tâm trạng để thong thả đi cạnh cô như thế này nữa.

Chân cậu dài, mỗi bước chân cũng lớn, ngày thường tuy nhà cách trường học không xa, nhưng cũng không ít lần ngủ muộn chạy trối chết, cho nên tốc độ đi đường cũng nhanh hơn nhiều. Mà Tô Thần cũng là người hấp tấp, tuy vóc dáng không cao, nhưng tốc độ đi đường lại cực nhanh.

Chỉ những lúc tan học về nhà, họ mới có thời gian nhà nhã tản bộ. Tô Thần luôn bị vô số thứ trên đường hấp dẫn, cho nên quãng đường vốn chỉ tốn mười phút có đôi khi hơn nửa tiếng sau vẫn chưa đi xong.

Bọn họ thong thả đi lẫn trong đám đông, Giang Hoài An lúc này chợt chú ý đến bóng dáng của người nọ đang đi phía trước.

Kiểu tóc đuôi ngựa có thể nói là hình tượng gắn liền với đại đa số nữ sinh, nhưng giữa vô vàn những mái đầu đen tuyền, Giang Hoài An vẫn chỉ bằng một ánh mắt đã có thể nhận ra Tô Thần.

Có thể vì phần ót kia quá mượt mà căng bóng, cũng có thể là vì hôm nay cô cột đồ cột tóc màu đỏ mà mình thích nhất, cũng có thể vì độ cao của phần đuôi ngựa kia quá quen thuộc.

Không biết xuất phát từ lý do gì, dường như cậu luôn có thể trong đám đông, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra cô.

Dù cho người nọ không hề quay đầu lại.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bởi vì cậu thất thần, Mạc Tiêu Tiêu thức thời không nói nữa, cũng nương theo tầm mắt cậu nhìn sang. Nhưng trong biển người lúc nhúc, lại mặc cùng một dạng đồng phục, cô chẳng thấy được gì.

Đợi đến khi Giang Hoài An hồi thần, phát hiện đối phương trầm mặc, cậu theo bản năng nói xin lỗi, Mạc Tiêu Tiêu chỉ khẽ cười.

"Em nhìn thấy người quen sao, có muốn tiến lên gọi bạn đó không?"

Nếu là ngày xưa, Giang Hoài An hẳn sẽ lập tức tiến lên vỗ vai Tô Thần, đợi đến khi cô quay đầu lại, cậu sẽ nhanh chóng trốn sang phía khác. Chiêu này luôn luôn thành công, trăm lần như một, cô đều sẽ trúng chiêu.

Nhưng hiện tại cậu lại trầm ngâm, cậu nhớ lại mấy lời nửa thật nửa đùa của Trương Viễn nên không trả lời Mạc Tiêu Tiêu. Chỉ là, khi cậu còn đang do dự, cách đó không xa trong đám đông, người kia lại vừa hay hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn ra sau.

Nhưng cô chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua, chưa được vài giây đã quay đầu đi.

Tô Thần vừa quay đầu lại, Vương Thanh Thanh đã nhét nửa ổ bánh mì vào tay cô. Tuy Vương Thanh Thanh không quay đầu lại nhưng cũng thừa biết cô đang nhìn ai, sau đó thuận miệng hỏi một câu.

"Sao không qua đó chào một tiếng, chẳng phải cũng thấy nhau rồi à?"

Quầy bán quà vặt là quãng đường nhất định phải qua nếu đi từ sân thể dục về khu dạy học. Sau khi lễ chào cờ kết thúc, hai người họ đã sớm ăn ý chạy về phía quầy bán quà vặt nên khi đám đông bắt đầu giải tán, họ cũng thành công từ đó quay về.

Mà vào lúc các cô định rẽ vào tòa nhà dạy học, lại thấy Giang Hoài An đang vui vẻ nói chuyện với Mạc Tiêu Tiêu.

Không thể không nói, những thiếu niên thiếu nữ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và dáng người cao ráo luôn chiếm được ưu thế. Dù trong một biển người lúc nhúc, bọn họ vẫn có thể bằng một ánh mắt đã khiến người ta biết đến sự tồn tại của mình.

Tô Thần không quay đầu lại, chỉ nhét bánh mì đang cầm trong tay vào miệng, đồng thời khẽ lắc đầu.

Giang Hoài An vẫn mãi nhìn theo chiếc đuôi ngựa lắc lư kia, cậu thật sự rất muốn bắt lấy nó sau đó chất vấn cô một phen.

Bọn họ đi ở phía sau cô, cô cũng phát hiện được, nhưng vì sao ngay cả một câu chào cũng không chịu nói?

Giang Hoài An kiềm chế ý định muốn bắt Tô Thần lại để hỏi cho ra lẽ, nhưng sự của cậu dành cho cô vẫn không hề suy suyễn. Sau đó có thể nói, cậu chỉ dựa vào bản năng mà nói chuyện phiếm với Mạc Tiêu Tiêu.

Vì quá hậm hực, hơn một nửa tâm trí đều đặt trên người Tô Thần cho nên lúc Tô Thần bất cẩn bị thứ gì đó vướng chân, cả người lảo đảo sắp té ngã, cậu mới có thể nhanh chân chen vào đám đông tiến về trước, duỗi tay giữ cánh tay cô lại.

Theo tiếng kinh hô khe khẽ của Vương Thanh Thanh chính là tiếng rủa nhỏ của nam sinh bị cậu đẩy trúng cùng một câu xin lỗi theo bản năng của cậu.

Tô Thần dù đã đứng vững được nhưng nội tâm vẫn còn sợ hãi, cô mở to mắt nhìn chằm chằm Giang Hoài An từ đâu thình lình xuất hiện, nhất thời chưa kịp hồi thần.

Giang Hoài An vừa tức giận vừa buồn cười nhìn đôi mắt ngập nước kia của cô, ngay cả khi đi trên đất bằng, cô nhóc này sao có thể suýt chút nữa té ngã chứ.

Nhưng không đợi cậu mở miệng quở trách, ngay giây tiếp theo, cô đã thấp giọng nói cảm ơn, khiến nụ cười nhạo của cậu cứ thế cứng đờ trên mặt.

Cô nói cảm ơn cậu, khách khí như đang nói với một người xa lạ hảo tâm giúp đỡ mình.

Cậu nhíu chặt mày hỏi, "Tô Thần, cậu đang chơi trò gì thế hả?"

"Tớ không có", Tô Thần thề thốt phủ nhận, như không hiểu được cậu đang nói gì, "Chỉ là cảm ơn thôi mà, sao vậy?"

Cảm ơn là câu nói cực kì bình thường nhưng quan hệ của họ đâu cần khách khí như vậy. Song thứ khiến cậu thấy bực bội khó chịu đâu chỉ là câu cảm ơn kia, mà nó còn bao gồm cả thái độ lúc nóng lúc lạnh của cô gần đây, và cả sự hờ khi cô dời mắt đi ban nãy.

Nhưng dường như thế giới này chỉ có mình cậu thấy điều đó bất thường.

Đến tận khi các cô đã rời đi, Giang Hoài An vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể hậm hực gãi đầu, ủ rũ như chó nhà có tang.

Sắc mặt của Giang Hoài An cực xấu, đến nỗi Mạc Tiêu Tiêu đều nhận ra được. Nhưng khi cô đến gần hỏi thăm cậu, cậu chỉ vẫy tay và bảo không có gì.

Mạc Tiêu Tiêu khẽ mím môi, chuyện ban nãy xảy ra quá đột ngột cũng kết thúc quá nhanh, nên cô chỉ có thể ngạc nhiên đứng nhìn một người vốn đang nói chuyện với mình, chớp mắt đã nhào về phía trước đỡ lấy vai người khác. Cô không kịp nhìn rõ thần sắc của cậu, nhưng lại thông qua bóng dáng nhận thấy được cậu còn sốt ruột hơn cả đương sự.

Thêm nữa, dù hiện tại cậu đang đi bên cạnh cô và nói không có gì, nhưng ngay cả một nụ cười cậu cũng không nặn ra được.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Đây là lần đầu tiên từ sau khi họ quen biết nhau, Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy Giang Hoài An như thế. Nam sinh phóng khoáng rộng rãi như ánh mặt trời cũng sẽ có tâm sự và rầu rĩ.

Mà những tâm sự kia, lại không liên quan gì đến cô.

"Con gái giận dỗi thì chịu khó dỗ một chút là được"

"Không phải giận dỗi gì", Giang Hoài An thở dài thườn thượt, "Nếu thật vậy thì còn đỡ"

Tô Thần luôn rất dễ dỗ, giận nhanh nhưng hết giận cũng nhanh, thường thường khi cậu còn chưa kịp nhận lỗi, cô đã tự hết giận. Chỉ riêng lúc này, vì cô không hề tỏ thái độ gì nên càng khiến cậu không biết đâu mà lần.

Trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, Giang Hoài An cố ý quay về sớm hơn bình thường, chạy vù lên lầu 4 tìm Tô Thần, lần này cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Vừa bước lên lầu 4, nơi chỗ rẽ ra hành lang, cậu đã nhìn thấy cô.

Cô và Vương Thanh Thanh đang đứng trước cửa thang lầu, cầm sách nói chuyện phiếm. Ánh nắng chiều từ phía bầu trời bên kia cứ thế lan rộng, chiếu lên người các cô. Tô Thần dựa nửa người trên vào lan can, chân trái cong lên, còn lắc lư, bộ dáng trông cực kì vui vẻ tự tại, như thể mấy ngày nay chỉ có mình cậu phải bị dày vò bởi sự rầu rĩ.

Giang Hoài An rón rén bước đến gần, muốn chậm rãi tiếp cận hai người, phải dọa cho cô nhóc vô tâm kia nhảy dựng mới được.

Ánh nắng chiều đầy lãng mạn chiếu xuống hành lang, cô hơi ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều đang tắm mình trong ráng màu kiều diễm. Từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy gương mặt màu hồng nhạt của cô, nhìn thấy chóp mũi nhỏ nhắn lại nhưng tinh xảo của cô, nhìn thấy cô khi gợi lên khóe miệng, một lúm đồng tiên nho nhỏ hiện lên, cũng nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa cột cao kia của cô theo gió nhè nhẹ lay động.

Cô đứng đó, nụ cười tươi đẹp đầy thích thú, ngọt ngào lại mát lạnh.

Những từ ngữ miêu tả các nữ sinh thường xuất hiện trong sách vở vào giai đoạn thanh xuân vườn trường, trong khoảnh khắc, dường như đều hiện hữu trong bóng dáng của cô.

Khung cảnh này quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi cậu quên mất kế hoạch muốn trêu cợt hai người, chỉ theo bản năng sững sờ đứng tại chỗ, muốn dùng hai mắt mình khắc sâu mọi thứ vào trí nhớ, xem như hồi ức tuổi thanh xuân.

Cậu biết Tô Thần là một cô gái xinh đẹp, dù tính tình của cô xốc nổi, luôn quen với việc xưng huynh gọi đệ với các bạn nam. Nhưng từ khi lên cấp hai, khi các nam sinh bàn về các nữ sinh sẽ luôn nhắc đến cô. Cô hoạt bát rộng rãi, căng tràn sức sống, năng lượng tràn đầy, cũng là một hình ảnh sáng rọi trong mắt người khác.

Rõ ràng cậu vẫn luôn biết điều đó nhưng từ trước đến nay lại chưa bao giờ thật sự để trong lòng.

Không phải dùng thân phận bạn bè, không phải dùng góc độ của Giang Hoài An, chỉ từ góc độ của một nam sinh bình thường khi nhìn một nữ sinh xinh đẹp.

Nhưng vì sao phát hiện kia lại khiến cậu muốn chạy trối chết chứ? Tay Giang Hoài An vô thức siết chặt lan can, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng giây tiếp theo, cậu quyết định ở lại.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Gần đây cậu luôn tránh mặt Giang Hoài An, có hiệu quả như mong đợi không?", Vương Thanh Thanh đột nhiên hỏi.

Cái gì? Quả nhiên không phải là ảo giác của cậu, Tô Thần gần đây thật sự đang tìm mọi cách tránh mặt cậu, ngay cả Vương Thanh Thanh cũng nhìn ra được.

Nghe vậy, Tô Thần lập tức như bong bóng xì hơi, cô gác đầu lên lan can, nặng nề lại trì độn khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, cậu đã bị câu nói tiếp theo của cô dọa một phen, sững sờ đến độ bảy hồn sáu phách đều như bị đánh tan tành.

"Vô dụng thôi, tớ phát hiện mình vẫn thích cậu ấy"

"Tớ biết ngay mà", Vương Thanh Thanh khẽ thở dài, xoa đầu cô, "Tuy tớ có thể hiểu được, nhưng cậu không nên thích cậu ta, thích cậu ta sẽ chỉ khiến cậu đau khổ thôi"

Vì sao đau khổ? Bởi vì cậu đã có người trong lòng, mà người kia lại không phải là cô.

Tô Thần né tránh ánh mắt thương hại kia của Vương Thanh Thanh, cô ép mình cong khóe miệng, lúm đồng tiền nhỏ cũng nhuốm màu chua xót, "Tớ biết chứ, cũng đã thử không thích cậu ấy nữa. Tớ cho rằng nếu cách xa cậu ấy, tình cảm cũng sẽ theo đó phai nhạt một chút"

Cho nên trong khoảng thời gian này, cô mới luôn cố ý lại như vô tình tránh mặt cậu.

"Nhưng hình như chỉ là công cóc", Tô Thần dựa người vào lan can, lẩm bẩm nói, "Tớ thấy, càng cách xa cậu ấy tớ càng phát hiện, tớ không thể nào không thích Giang Hoài An. Đối phương chính là Giang Hoài An đó, cậu ấy như thể một phiên bản khác của tớ, cho nên sao tớ có thể không thích bản thân mình đây? Chân thành lại đáng yêu, nhiệt tình lại lãng mạn, thật sự ghét chết đi được, vì sao tớ không phải con trai chứ"

Cô vừa buông lời bông đùa vừa không màng sự ghét bỏ của Vương Thanh Thanh mà sáp đến gần. Cô chôn đầu vào hõm vai của bạn mình, cố ý cọ tóc muốn khiến đối phương nhột, nhưng vào lúc nổi máu chơi đùa, dư quang cô lại lơ đãng nhìn ra phía sau.

Sau đó cả người cô như bị ấn nút tạm dừng.

Cô nhìn thấy, người kia đang đứng ở cửa thang lầu, cả người cứng đờ, như thể hóa đá.

Tầm mắt họ chạm vào nhau, sau đó đều nhìn thấy được sự khiếp sợ và ngạc nhiên trong mắt đối phương.

22/8/2023

🌺 Tác giả có chuyện muốn nói 🌺

Trường hợp này quá kích thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top