Thanh mai đánh không lại trời giáng 4
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Trận bóng rổ sẽ diễn ra vào sau giờ tan học chiều thứ bảy khiến không khí vốn đã oi bức vì thời tiết càng thêm rạo rực.
Hai tiết đầu giờ chiều lớp A7 của Tô Thần đều là tiếng Anh, giáo viên vừa bước vào lớp đã thấy băng rôn đầy khí thế treo ở một góc. Cô giáo cũng biết hôm nay A7 thi với A10, còn nói đùa nếu họ thắng, cô sẽ mời cả lớp uống nước ngọt.
Được giáo viên cổ vũ như vậy, ý chí chiến đấu của cả lớp đều sôi sùng sục.
Như thể bị cảm nhiễm bởi sự nhiệt tình của tuổi trẻ, khi thấy học sinh đều đặt tâm trí vào vấn đề khác, tiết thứ hai vừa học được nửa tiết giáo viên đã cho tan học sớm để bọn họ tự do hoạt động, thả lỏng tinh thần.
Cho nên khi lớp Giang Hoài An đến nhà thi đấu, cả lớp A7 đã đến đông đủ.
Cậu không tốn chút sức lực đã tìm thấy Tô Thần, cô và vài nữ sinh khác đang đứng trước mặt các nam sinh mặc đồng phục chơi bóng rổ, như thể đang khuyến khích cổ vũ họ.
Khu vực nghỉ ngơi của hai đội nằm sát bên nhau, nam sinh lớp A7 nhìn thấy họ đầu tiên, cũng cười gật đầu chào hỏi. Tô Thần cũng quay đầu lại, khi nhìn thấy họ ý cười bên môi cô càng rõ hơn, nhưng cô lại không chạy sang như bình thường mà chỉ đứng tại chỗ vẫy tay chào.
Có người nhớ ra và nói: "Tớ nhớ năm lớp 10 Tô Thần học A2 nhỉ?"
"Một bên là bạn học cũ, một bên là bạn học mới, Tô Thần hẳn sẽ thấy khó xử."
Tô Thần vốn rộng rãi hoạt bát, dù là nam hay nữ, cô đều có thể giao lưu một cách suôn sẻ, cho nên họ cũng thường trêu đùa cô.
"Không có chuyện đó đâu, lập trường của tớ vô cùng rõ ràng! Tớ đương nhiên sẽ kiên định đứng về phía A7!"
Với khoảng cách gần như vậy, A2 đương nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Người thích xem náo nhiệt như Trương Viễn dù đứng cách một khoảng xa vẫn không kiềm được hét lên: "Thần Thần, cậu không nhớ tình cũ như thế, chúng tớ sẽ đau lòng đó!"
Tô Thần nhìn cậu, cũng lớn tiếng đáp lại: "Nếu vậy tớ sẽ khiến tổ chức thất vọng mất! Lần lựa không quyết đoán là điều tối kỵ."
Hai lớp đều bị bộ dáng chính trực kia của cô chọc cười, tâm trạng khẩn trương trước khi thi đấu đều dịu xuống không ít.
Tô Thần nói xong, lại hất cằm nhìn về phía nam sinh lớp A7 bọn họ: "Lớp trưởng, biểu hiện của tớ ổn đấy chứ?"
Nam sinh bị cô điểm danh vốn dĩ đang cười, khi nghe cô nói vậy liền ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Đồng chí Tô Thần, tổ chức đánh giá rất cao biểu hiện ban nãy của cậu."
Đám đông buồn cười nhìn hai người họ người qua kẻ lại, nhưng nét cười trên mặt Giang Hoài An lại dần phai nhạt. Trước kia cậu từng gặp Lâm Tuấn, họ thỉnh thoảng có chạm mặt trên sân bóng rổ nhưng đến tận hiện tại cậu mới chân chính được quan sát kĩ bộ dáng của đối phương.
Cậu ta đeo một cặp kính đen, khi nói chuyện sẽ thường đẩy gọng kính trông rất lịch sự nho nhã, thật sự là loại hình mà các nữ sinh sẽ thích.
Chẳng qua chỉ bằng mấy câu ban nãy, Giang Hoài An đã chú ý đến ánh mắt lén lút của các nữ sinh trong lớp bọn họ.
Nhưng, Tô Thần cũng như thế sao?
Phỏng đoán kia khiến nội tâm cậu có chút khó chịu.
Cậu biết ngay từ khi còn nhỏ đã có rất nhiều người yêu thích Tô Thần, dù là người lớn hay các đứa trẻ khác trong xóm, đều thích trêu ghẹo chơi đùa với cô. Nhưng thời điểm cậu nhìn người gọi là lớp trưởng kia đang dùng vẻ mặt có thể gọi là yêu chiều nhìn Tô Thần, loại cảm giác khó chịu khi lãnh thổ của mình bị xâm phạm chợt xuất hiện.
"Tô Thần."
Cậu gọi tên cô, cũng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Giang Hoài An móc di động từ trong túi ra, ném thẳng về phía cô và cô cũng nhanh tay lẹ mắt bắt được.
"Để nhờ ở chỗ cậu, lát nữa trả lại cho tớ."
"Cậu mang theo di động á? Sao không để trong cặp đi." Tô Thần ngoài miệng lầm rầm trách móc nhưng tay vẫn theo lẽ thường nhét di động vào túi mình.
"Quên mất." hành động kia của cậu cũng không có ý gì khác, chỉ vì quen với việc trước khi ra sân đều đưa đồ cho cô giữ. Nhưng khi Giang Hoài An cắm tay vào túi quần, tầm mắt cậu lại lơ đãng liếc nhìn Lâm Tuấn.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, tuy rất nhanh liền dời mắt nhưng bên trong lại mang theo sự sắc bén chỉ đối phương mới có thể nhìn thấy.
Trận đấu vừa bắt đầu, sự nhiệt tình của khán giả đã tăng vọt một cách bất thường. Dù lớp 11A7 học sinh nữ chiếm đa số, nhưng tiếng reo hò hoan hô lại hoàn toàn không thua gì 11A2. Trong sân hai đội thi đấu quyết liệt, mà bên ngoài sân hai lớp cũng đang ngầm tranh đua, cố gắng hô to cổ vũ đội nhà.
Khán giả không chỉ có học sinh lớp 11 mà còn có rất nhiều học sinh cấp khác đến xem náo nhiệt. Dù họ không quen bất kì ai dưới sân song vẫn có thể lập tức phát hiện được hình bóng lóa mắt nhất, thậm chí có không ít người còn hùa theo, hò reo tên của Giang Hoài An.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Các học sinh cùng lớp của đội tham gia được phân cho chỗ ngồi gần sân bóng nhất, Tô Thần ngồi chung với lớp A7 nhưng ánh mắt lại không kiềm được dõi theo đội của lớp bạn. Cô nhìn hình bóng mạnh mẽ chạy vút đi dưới sân bóng, sau đó nhảy lên, ném bóng thẳng vào rổ.
Cho dù Tô Thần là thanh mai của Giang Hoài An nhưng lại chẳng thể hiểu nổi sự đam mê dành cho bóng rổ của các bạn nam. Rõ ràng thời tiết đang là giữa hè, ngay cả những hàng cây to lớn ven đường đều phải rũ đầu, khi có gió thổi qua còn thường phát ra những tiếng xào xạc như than thở, vậy mà họ còn có thể đội nắng chói chang, tắm mình dưới sân bóng 360 độ đều là ánh mặt trời, bắt đầu ra sức vận động. Mà những nữ sinh giả vờ đi ngang qua, tuy ngoài miệng bảo không hiểu nổi song ánh mắt vẫn theo bản năng nhìn theo họ. Cậu thiếu niên thân hình cao gầy, dù đứng lẫn trong nhóm người đang nhiệt huyết tràn đầy cũng có thể bộc lộ hết tài năng của mình, dopamine tỏa ra từ người cậu dường như vốn đã khác với người thường.
Tô Thần nhớ rõ những tâm tư không ngừng lan rộng dưới ánh mặt trời nóng gắt, cũng nhớ ánh mắt cô lúc nào cũng dõi theo hình bóng ấy, dù là chuyển động hay dừng lại.
Giang Hoài An có biết bản thân rực rỡ lóa mắt đến thế nào không?
Hẳn là biết đi, thiếu niên kia chưa bao giờ thiếu người ái mộ và sùng bái, hơn phân nửa tiếng thét chói tai trong sân đều vì cổ vũ cậu.
Trên sân bóng Giang Hoài An trông nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều, cậu dồn hết sự chú ý vào trận đấu, bình tĩnh chỉ huy đồng đội phòng thủ, phá vòng vây. Nhưng dù như vậy, cậu càng hăng hái khí phách, tỏa sáng rực rỡ hơn ngày xưa.
Điểm số hai bên sát sao, Giang Hoài An sau một lần ném bóng trúng ngay vào rổ, cả sân vang lên những tiếng thét hoan hô đinh tai nhức óc, mà ánh mắt cậu cũng đơn giản lướt nhìn khán đài một lượt.
Cũng chính vào khoảnh khắc kia, Tô Thần vô cùng phấn khích gọi tên cậu.
"Giang Hoài An."
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Cô ra sức vẫy hai cây gậy cổ vũ, nở một nụ cười tươi tắn, sau đó giọng nói trong trẻo, mang theo sự nhiệt tình không thể che giấu kia cứ thế truyền đến tai cậu.
Chỉ cần một ánh mắt, dù chưa kịp xác định cô đang đứng đâu trong biển người đen kịt, nhưng khóe miệng cậu vẫn chậm rãi nhếch lên, cậu biết, cô sẽ nhìn thấy.
Đây là sự ăn ý chỉ họ mới hiểu được.
Trong vô số các trận thi đầu trước kia, người đứng dưới sân sẽ luôn nhìn về phía người đang ngồi trên khán đài. Mà đối phương cũng sẽ cổ vũ hết mình, ra sức hoan hô chúc mừng, vui sướng như thể được hưởng chung vinh dự.
Do đó, sau khi Giang Hoài An ném một cú thẳng vào rổ, cậu chẳng mấy để tâm tiếng hoan hô xung quanh mà lại theo bản năng khoe khoang nhìn về phía Tô Thần. Và chỉ có cô mới hiểu được vẻ đắc ý kiêu ngạo không thể che giấu trên mặt cậu.
Dù Tô Thần đang đứng ở phe đối thủ song cô lại không quan tâm ánh mắt của bất kì ai, vẫn hoan hô nhảy nhót vì chiến thắng của cậu.
Chưa từng có ngoại lệ, cũng sẽ không có ngoại lệ.
Đối với hành động "phản bội" kia của Tô Thần, có một nữ sinh lớp A7 quay đầu sang tức giận liếc cô một cái, ngay cả Vương Thanh Thanh cũng không kiềm được dùng gậy cổ vũ gõ lên đầu cô. Song vào lúc Tô Thần chột dạ thè lưỡi, giấu đầu lòi đuôi hô to một câu "A7 cố lên", mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ cười.
Mọi người đều biết giao tình giữa họ, dù thế nào cũng không có gì đáng trách.
Dưới ánh nhìn chăm chú cùng khẩn trương của khán giả, điểm số dần dần cách xa nhau, cuối cùng, A2 giành phần thắng.
Sân bóng lập tức vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, ai nấy thi nhau hò hét, không khí cả sân bóng đều sôi sục cả lên.
Các nam sinh lớp A2 vỗ tay và ôm lấy nhau, hưởng thụ sự vui sướng khi giành được phần thắng.
Giang Hoài An lắc lắc mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, đưa mắt nhìn về phía khán đài. Lần này cậu ngay lập tức đã tìm được Tô Thần, trong nhóm học sinh với nhan sắc bình bình của A7, gương mặt tươi cười kia của cô thật sự xinh đẹp đến lóa mắt. Vì nghĩ mình thuộc A7 nên không dám quơ chân múa tay biểu hiện quá rõ ràng, nhưng khi thấy cậu nhìn sang, cô ngay lập tức chớp chớp mắt với cậu.
Trên sân tiếng người ồn ào, tiếng hoan hô vang lên hết đợt này đến đợt khác, nhưng cậu lại chỉ nghe thấy tiếng cổ vũ của cô.
Khi cậu đang định nâng tay lên bảo cô đến đây lại phát hiện đôi mắt đong đầy ý cười kia đã dời đi, nhìn về phía sau cậu, sau đó cô thậm chí còn chậm rãi đứng dậy.
Giang Hoài An xoay người, là Lâm Tuấn.
Đây vốn chỉ là một cuộc thi bóng rổ bình thường, bọn họ cũng không đến nỗi nhất định phải thắng. Nhóm người Lâm Tuấn đi đến trước mặt cậu, cậu ta mỉm cười vươn tay, trên mặt là nụ cười đầy chân thành: "Chúc mừng."
Giang Hoài An cũng cười nói: "Cảm ơn."
Các bạn học lớp A2 hoan hô đứng vây lấy họ, chúc mừng sự thắng lợi đầy vẻ vang kia. Vì xung quanh quá nhiều người, Giang Hoài An cũng tùy tay nhận lấy một chiếc khăn lông, đợi đến lúc cầm rồi cậu mới phát hiện đó là của một em gái lớp dưới. Trên mặt nữ sinh là sự vui sướng cùng khẩn trương không thể nào che giấu được, tay Giang Hoài An hơi khựng lại, sau đó mới nói cảm ơn.
Cậu qua loa lau mồ hôi trên mặt và cổ vài cái, dư quang lại theo bản năng nhìn về phía nhóm người đứng cách họ không xa.
Học sinh lớp A7 cũng đang đứng vây quanh các bạn nam cùng lớp, tuy họ thua nhưng không khí lại không quá nặng nề. Thực lực hai bên vốn đã chênh lệch, nhưng dù thế, các bạn nam A7 vẫn dùng hết sức thi đấu. Mọi người đều thấy được sự nỗ lực của họ, cũng xem như thất bại trong vinh quang.
Cậu không nhìn thấy Tô Thần nhưng cũng biết cô đang đứng lẫn trong nhóm học sinh nữ.
Vừa thu mắt, cậu phát hiện nữ sinh ban nãy lại đưa một chai nước cho mình, ánh mắt cô quá nồng nhiệt, Giang Hoài An đành phải quay đầu đi, giả vờ như không thấy.
Cũng may lúc này Trương Viễn ôm lấy vai cậu, đưa cho cậu một chai nước, Giang Hoài An thuận tay cầm lấy, nữ sinh kia mất mát rút tay về.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Hiển nhiên Trương Viễn đã nhìn thấy nữ sinh kia, cậu dán sát vào tai cậu hỏi: "Chị Mạc đâu, tớ nhớ cậu từng nói sẽ mời chị ấy đến xem mà?"
Hai người mới vận động mạnh xong, cả người đều đang không ngừng tỏa nhiệt. Giang Hoài An đẩy cậu ra, ghét bỏ nói: "Đừng dựa sát như vậy, nóng chết đi được."
Trương Viễn thấy cậu không trả lời còn hưng phấn nhìn xung quanh một vòng, muốn tìm xem Mạc Tiêu Tiêu có đến không.
Giang Hoài An uống một ngụm nước: "Không cần tìm, chị ấy không đến đâu."
Nghe vậy ánh mắt của Trương Viễn xẹt qua chút đồng tình, cậu khẽ vỗ vai người bạn thân, vừa định an ủi gì đó lại nhìn thấy Tô Thần đang chạy chậm về phía họ.
Cô chạy đến cạnh Giang Hoài An, đưa di động lại cho cậu, sau khi hổn hển rầm rì một câu "di động của cậu" và quay đầu chạy đi, cô lại bị Trương Viễn kéo tóc lại.
Bình thường tuy quan hệ giữa Trương Viễn và Tô Thần khá tốt nhưng cậu cũng biết giữ chừng mực. Nhưng hiện tại vì vừa giành chiến thắng, sự hưng phấn còn chưa hạ xuống, nên khi thấy Tô Thần vừa đến đã muốn đi, cậu theo bản năng muốn ngăn cô lại.
Giây tiếp theo, hai giọng nói đồng thời vang lên.
"Đừng kéo tóc"
"Đừng kéo tóc tớ!"
Trương Viễn bị dọa một phen, nhanh chóng rụt tay về, sau đó cậu mê mang nhìn Tô Thần nổi giận đùng đùng, lại lúng túng nhìn sang Giang Hoài An.
Giang Hoài An cầm di động, cảm nhận được di động đang rung lên vì có tin nhắn, song cậu lại không lập tức bật xem mà lại giải thích trước: "Tô Thần không thích người khác kéo tóc mình đâu."
Khi còn nhỏ, không ít lần cậu cũng vì chuyện này mà bị cô đánh, có lần cậu suýt chút nữa chọc cô giận đến phát khóc. Cho nên lúc lớn rồi, dù cậu có ngứa tay thế nào cũng sẽ không kéo đuôi tóc của cô.
Trương Viễn là một người thức thời, cũng lập tức xin lỗi.
"Tớ sai rồi, Thần Thần. Nhưng vì sao cậu vừa đến đã chạy về như thế chứ."
Giang Hoài An giải thích xong mới cúi đầu xem di động, là tin nhắn của Mạc Tiêu Tiêu. Mấy hôm trước cậu có đến tìm cô, hỏi cô có đến xem trận bóng rổ được không. Cô là học sinh nội trú, chiều thứ bảy thường phải bắt xe về nhà, nhưng khi thấy vẻ mặt chờ mong của cậu, cô lại không từ chối ngay, chỉ nói đến hôm đó xem tình hình thế nào rồi tính.
Buổi chiều, trước khi ra sân, cậu cố ý nhìn khắp khán đài một vòng, lúc ấy cũng đã biết cô sẽ không đến.
Cậu nhìn tin nhắn xin lỗi kia, trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
"Các cậu thắng rồi, nếu tớ còn đến đây cười đùa với các cậu, tớ nhất định sẽ bị bạn chung lớp đánh cho một trận."
Những gì cô nói rất có lý, Trương Viễn đành phải ngượng ngùng thả cô đi: "Vậy cậu về lớp đi."
Đợi đến khi Giang Hoài An ngẩng đầu lên đã thấy Tô Thần vẫy tay xoay người chạy đi, nhưng vừa chạy được vài bước, cô bỗng dừng lại, quay đầu hô to.
"Giang Hoài An."
Tô Thần khẽ chớp mắt nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười đầy giảo hoạt.
"Tuy không muốn để cậu vênh váo kiêu ngạo, nhưng tớ không thể không thừa nhận, ban nãy cậu rất đẹp trai đó!"
Nói xong cô nhanh chóng chạy vút đi, để lại Giang Hoài An ngẩn người, vài giây sau cậu chợt phì cười.
Nghe cô khích lệ, sự thắng lợi này mới được xem là kết thúc.
Trương Viễn nhìn cậu cười không chút câu nệ, trông cực kì ngứa đòn nên ghen ghét nói: "Thần Thần bất công thật, rõ ràng tớ chơi cũng không tệ, tại sao chỉ khen một mình cậu nhỉ?"
Giang Hoài An hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự ghen ghét kia, chút hụt hẫng trong lòng ban nãy đã sớm hóa thành hư không, hiện tại cậu chỉ thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng, thoải mái: "Đây chẳng phải là thứ người ta hay bảo là 'không so sánh sẽ không đau lòng' sao?"
Cậu vui sướng ném chai nước trong tay về phía thùng rác cách đó không xa, đương nhiên đã ném trúng.
Bên cạnh có người chạy đến nói: "Lát nữa chúng ta tìm nơi nào đó ăn mừng đi."
"Được." Giang Hoài An lại nói: "Để tớ rủ thêm Tô Thần."
Sau đó cậu cúi đầu, xóa dòng tin "Bọn em thắng" được viết ban nãy và sửa thành "Không sao".
—— Lát nữa đi chơi chung đi, tớ đợi cậu ở cổng trường.
✅
20/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top