Thanh mai đánh không lại trời giáng 3

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Các lớp thuộc bang xã hội nằm ở tầng trên bang tự nhiên, cho nên mỗi lần tan học, bọn họ đều sẽ gặp mặt ở đầu cầu thang dưới tầng lớp của Giang Hoài An rồi cùng nhau về nhà.

Chỉ là mỗi lần đợi Tô Thần xuống luôn phí chút thời gian, thông thường Giang Hoài An đều phải đợi cô một hồi, sau này cậu bắt đầu rút kinh nghiệm, luôn đợi trong lớp vài phút mới ra đó.

Sau khi học tiết tự học buổi tối kết thúc, Giang Hoài An vừa thu dọn tập vở vừa nói chuyện phiếm với bạn, thái độ cực kì thong dong.

Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng của Tô Thần.

Cậu nương theo âm thanh nhìn sang thì thấy cô đang đứng trước cửa lớp 11A2 cười khanh khách, ánh đèn neon chói mắt chiếu xuống người cô khiến nụ cười kia càng thêm rạng rỡ.

Cô vừa vẫy tay chào tạm biệt với nhóm bạn cũ vừa lên tiếng trách móc Giang Hoài An đang đi về phía mình.

"Giang Hoài An, cậu chậm như rùa ấy." cô vốn chờ cậu ở đầu cầu thang, nhưng mãi không thấy cậu đâu, chỉ đành đến tận lớp tìm.

Giang Hoài An giả cười nói: "Không biết trước đây là ai phải chờ ai nhỉ?" cô nhóc này mới bị "cho đợi" có một lần mà đã dám không biết xấu hổ trách móc cậu.

"Hì hì." nhưng người nào đó lại vờ như không nghe thấy gì.

Giang Hoài An nhét sách vào hộc bàn, đứng lên, hai người sóng vai đi về phía cầu thang.

Không đợi Giang Hoài An hỏi, Tô Thần đã bắt đầu nói rõ nguyên nhân đến tìm cậu sớm hơn bình thường. Đây là thói quen của họ, trên đường về nhà sẽ chia sẻ với nhau những chuyện thú vị xảy ra trong ngày hôm đó. Cho nên dù không học cùng lớp, họ vẫn nắm được những chuyện của nhau rõ như lòng bàn tay. Nhưng vì Tô Thần hay nói nhiều, chuyện nào cũng muốn kể hết ngọn nguồn, nên có đôi khi nói mãi cũng chẳng biết đã lạc đề đến tận đâu. Chính vì thế dọc theo đường đi, hơn phân nửa thời gian đều luôn là Tô Thần mặt mày hớn hở kể chuyện, đôi lúc còn vì kích động mà quơ tay múa chân.

"Vào tiết tự học buổi tối cuối cùng, tớ và Thanh Thanh đến văn phòng tìm giáo viên địa lý hỏi vài chuyện, đến khi nói xong, nhìn đồng hồ đã sắp tan học. Vừa hay lớp trưởng cũng ở trong văn phòng, bọn tớ liền nhờ cậu ấy đem sách về lớp giúp, sau đó bọn tớ đến quầy bán quà vặt. Vốn dĩ cũng mua cho cậu một cây xúc xích nướng, nhưng trên đường về không nhịn thèm được nên chia nhau ăn luôn."

Giang Hoài An vừa chú ý bậc thang dưới chân vừa nghe cô kể chuyện, vào khoảnh khắc nghe được cái tên kia, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Chính là cậu lớp trưởng mà cậu tặng nước mơ chua kia sao?"

"Đúng rồi." ban đầu Tô Thần chỉ hơi gật đầu, nhưng sau khi phát hiện ngữ khí của cậu có chút kì lạ, cô bỗng ngẩng đầu nói: "Ối chồi ôi, cậu đừng nghe đám Trương Viễn nói bậy nói bạ, vì trước đó cậu ấy có giúp tớ giảng vài bài toán nên tớ mới muốn tặng nước mơ chua xem như cảm ơn thôi."

Giang Hoài An không trả lời mà lại bắt lấy cánh tay cô: "Lo nhìn đường đi, coi chừng vấp té bây giờ."

Tô Thần đi đường luôn thích nhảy nhót lung tung còn không thích nhìn đường, khi còn nhỏ thường xuyên té sấp mặt. Dù vậy cô lại chẳng thèm để ý, phủi hết đất cát xong lại bừng bừng sức sống bò dậy. Nhưng Giang Hoài An lại bị cảnh tượng cô té ngã dọa mấy phen khiếp vía, dần dần cũng có thói quen giúp cô xem đường đi.

Đợi sau khi Tô Thần thành thật cúi đầu nhìn đường, ngay cả cậu cũng không phát hiện khóe miệng mình đã hơi cong lên, cũng chẳng rảnh đi so đo cây xúc xích nướng bị ăn mất.

Nhưng ngữ khí của cậu lại vẫn khó chịu như cũ: "Bài nào? Sao cậu không hỏi tớ?"

"Tớ học ở lầu 4 đó anh hai, tận lầu 4 đó, bình thường leo cầu thang đã mệt bở hơi tai rồi, làm sao có chuyện chỉ vì hỏi một bài toán mà chạy tới chạy lui. Rốt cuộc vì sao bang xã hội phải ở lầu 4 chứ..."

Giang Hoài An yên lặng kéo rộng khoảng cách giữa họ: "Lúc trước không phải tớ đã khuyên cậu đừng chọn bang xã hội rồi sao, thành tích mấy môn tự nhiên của cậu cũng khá tốt mà."

"Chính cậu cũng nói 'khá tốt' đó thôi. Hơn nữa không phải ai cũng được như ngài đây, có một trái tim rực lửa với môn vật lý, ok?"

Họ từ trước đến nay đều như vậy, lúc nào cũng có vô số đề tài để bàn luận, chưa bao giờ phải lâm vào cảnh không có lời nào để nói.

Đến tận khi đi đến cửa khu phố, bọn họ mới ngừng lại, Tô Thần lười biếng ngáp một cái, vẫy tay chào tạm biệt cậu xong liền xoay người định đi về nhà.

"Khoan đã!"

Tô Thần khó hiểu đứng lại, lúc này Giang Hoài An đột nhiên tới gần. Ban nãy trên đường đi họ đều đi sóng vai nhau, lúc này đứng trong khu phố với ánh đèn sáng trưng, cậu mới chú ý đến dấu vết rất nhỏ bên khóe môi Tô Thần.

"Cậu làm gì vậy?" Tô Thần thấy cậu đột nhiên đến gần lập tức hoảng sợ, hai mắt cô trợn to, theo bản năng che miệng lại. Nhưng tiếp theo, dưới ánh mắt khó hiểu của Giang Hoài An, cô lại ngượng ngùng thả tay xuống.

Tuyệt thật, hình như cô xem phim thần tượng có chút nhiều nên đã hành động như phản xạ có điều kiện.

Nhưng xét từ trình độ nào đó cũng xem như đánh bậy đánh bạ mà trúng.

"Tô Thần..." trong giọng Giang Hoài An thấp thoáng mang theo chút nguy hiểm: "Có phải cậu lại lén ăn kem không hả?"

A! Tô Thần khẽ a một tiếng đầy kinh ngạc, giây tiếp theo mới ý thức được phản ứng vừa rồi chẳng khác gì không đánh đã khai.

"Cậu, sao cậu biết được?"

Giang Hoài An vốn chỉ đoán thôi nhưng hiện tại cậu đã có thể xác định rồi. Cậu có chút cạn lời chỉ vào khóe miệng của cô.

Tô Thần dùng đầu lưỡi nhanh chóng liếm qua khóe miệng, quả nhiên đầy vị ngọt, là vị chocolate.

"Dì Tô..."

Giang Hoài An vừa mở miệng, Tô Thần đã biết cậu chẳng có ý tốt gì, cô lập tức xông lên bịt miệng cậu lại, chặn kín âm thanh cố ý đề cao của cậu.

Cô ra vẻ hung ác uy hiếp: "Không được kêu!"

Tiếp đến, thầm nghĩ bản thân nên đồng thời áp dụng hai phương pháp đe dọa và van xin, Tô Thần lại trề môi, cực kì đáng thương nói: "Cũng vì trời nóng quá. Giang tiểu cẩu, cậu đừng mách với mẹ tớ được không?"

Bọn họ đều đang mặc đồng phục ngắn tay mùa hè, Tô Thần một tay bịt miệng cậu, tay còn lại câu lấy cổ cậu, toàn bộ cơ thể cô có thể nói đều dán sát trên người cậu, khiến cậu thấp thoáng cảm nhận được đường cong cơ thể của cô.

Bởi vì đã quá quen với kịch bản lỗi thời kia, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, bọn họ chơi đùa như vậy không biết đã mấy trăm lần, nên lúc Tô Thần nhào đến, Giang Hoài An vờ như không thể phản kháng. Nhưng vào giây phút cô dán sát vào người cậu, cả thân thể cậu đều cứng đờ.

Miệng cậu bị bịt kín khiến khứu giác trở nên nhạy cảm hơn. Cậu có thể ngửi thấy rất rõ mùi cam nhàn nhạt trên người Tô Thần. Cô chưa bao giờ xịt nước hoa, đây hẳn là mùi sữa tắm, so với mùi hoa quá nồng, cô dường như thích mùi các loại trái cây hơn.

Ngoài sự thoải mái sạch sẽ, mùi cam còn mang theo chút ngọt ngào.

Cậu vừa cúi đầu đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, mà hình ảnh phản chiếu lại từ đôi đồng tử màu hổ phách kia, lại chỉ có mình cậu.

Cô cách cậu cực gần, cả khuôn mặt đều đang phóng đại trước mặt cậu. Tuy đó là gương mặt cậu từng thấy vô số lần nhưng vào khoảnh khắc này lại có chút khác biệt. Hàng mi cô hơi run lên, đôi đồng tử trong veo, chóp mũi hơi nhếch, còn cả đôi môi căng mọng...

Chỉ bằng vài giây ngắn ngủi, trong đầu Giang Hoài An đã hiện lên vô số hình ảnh.

Đáng chết.

Cậu vội vàng thoát khỏi sự giam cầm của cô, chật vật lùi lại vài bước, quay đầu đi như thể muốn che giấu gì đó. Cậu vô cùng khoa trương ho khan vài tiếng, khụ đến độ cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Tô Thần nhìn cậu với vẻ mặt mê mang, như thể không hiểu được vì sao cậu lại đột nhiên bị sặc, cho nên cô muốn tiến lên xem cậu thế nào.

Lúc này, Hoàng gia gia đang đi dạo đột nhiên xuất hiện, ông mặc quần cụt áo ba lỗ, tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ cũ rách, đôi mắt nhỏ nheo lại, lập tức nhắm thẳng về phía bọn họ.

"Ban đêm ban hôm không về nhà ngủ, còn đi loanh quanh làm gì?"

Tô Thần phản xạ có điều kiện duỗi thẳng lưng, lớn tiếng thưa một tiếng "Hoàng gia gia", sau đó trước khi ông định bắt đầu thuyết giáo, giành nói một câu "Con về trước" xong liền nhanh như chớp chạy về nhà.

Bỏ lại một mình Giang Hoài An vì bối rối chưa kịp hồi thần cùng Hoàng gia gia với sắc mặt không tốt lắm.

Hoàng gia gia dù nghiêm túc cũng rất cố gắng nặn ra một nụ cười hiền từ: "Hoài An à, tuổi hai cháu cũng lớn rồi, phải chú ý chừng mực..."

Sau đó là một tràng thuyết giáo hoàn toàn nằm trong dự kiến, song Giang Hoài An lại thấy lần này khó khăn hơn trước đây rất nhiều, không chỉ vì ẩn ý trong lời của Hoàng gia gia mà còn vì cả hương cam quẩn quanh nơi chóp mũi, mãi vẫn không chịu tan đi.

Ngày hôm sau, khi Giang Hoài An nhìn thấy Tô Thần đã đứng sẵn ở cổng khu phố đợi cậu cùng đi học, lần đầu tiên bước chân  cậu có chút do dự.

Trên đường đi, sau khi do dự rất lâu, cuối cùng cậu đã nói ra câu mà mình ấp ủ từ tối qua đến giờ: "Tô Thần, sau này tốt nhất cậu đừng hở một chút là động tay động chân."

Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo của Tô Thần, xấu hổ khẽ sờ chóp mũi: "Dù sao, nam nữ cũng có khác biệt, hôm qua Hoàng gia gia cũng nói..."

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Đáng chết. Cậu biết nói mấy thứ này rất kỳ quái. Bọn họ chơi chung mười mấy năm đều là thế này cả, kết quả hiện tại cậu bị dạy dỗ một trận, đột nhiên muốn chú ý khoảng cách linh tinh, nghe thì đứng đắn nhưng cứ kì kì thế nào ấy.

Hơn hết, cậu thừa biết hai người họ đều là dạng người cởi mở, rộng rãi, không chấp nhặt mấy điều vụn vặt. Tâm tư Tô Thần vốn đơn giản nên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, mà cậu nói mấy lời trên nghe như thể đang chột dạ gì đó.

Thật ra cậu cũng là dạng con trai có đầu óc không được linh hoạt lắm, nhưng là ai khiến cậu tối qua tâm thần không yên, trằn trọc mãi chẳng thể yên giấc?

Giang Hoài An cứ thế ấp a ấp úng, vốn nghĩ Tô Thần sẽ thấy khó hiểu sau đó làm ầm lên, mắng cậu bị điên. Nhưng cậu không ngờ, cô chỉ sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu.

"Tớ hiểu rồi."

Thấy cô trả lời dứt khoát như thế, người thấy sững sờ lại là Giang Hoài An: "Cậu hiểu cái gì?"

Tô Thần im lặng nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Giang Hoài An, cậu thích Mạc Tiêu Tiêu đúng không?"

Chỉ với một ánh mắt đầu tiên, Giang Hoài An đã thích Mạc Tiêu Tiêu. Sáng hôm đó, cô đứng ở cửa sau của lớp học, nhẹ nhàng gõ lên cửa vài cái sau đó hỏi cậu, người đang ngồi bên cửa sổ: "Cho hỏi, Giang Hoài An có ở đây không?". Lúc cậu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt dịu dàng kia của cô, cũng chỉ bằng một ánh mắt, cậu nghĩ, lúc đó hẳn mình đã sững sờ ngay tại chỗ.

Sau khi Mạc Tiêu Tiêu đã rời đi, cậu thẳng thắn nói với nhóm Trương Viễn rằng mình muốn theo đuổi cô, điều đó khiến cả nhóm bạn phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Khi Trương Viễn hỏi cậu lý do, câu trả lời của cậu lại cực kì đơn giản.

"Tiếng sét ái tình."

Đối với cậu mà nói, thích một người là một việc đơn giản và không có gì phải che giấu, cậu thấy rung động nên sẽ theo đuổi.

Cũng chính ở con hẻm nhỏ buổi sớm mang theo chút sương sớm lành lạnh, khi Tô Thần đứng ở nơi bọn họ từng đi qua vô số lần, yên lặng hỏi cậu vấn đề này, đại não Giang Hoài An lại nhất thời trống rỗng.

Sau đó, cậu nghe thấy mình nói rằng...

"Ừm, tớ thích chị ấy."

Tô Thần mỉm cười, là nụ cười tươi đẹp nhẹ nhàng quen thuộc từ trước đến nay của cô.

Nhưng một lần nữa, Giang Hoài An lại cảm nhận được sự khác thường.

Cô nheo mắt cười, trong mắt lại trống rỗng, như thể thiếu mất gì đó và trông cô cũng không vui như những gì cô đang thể hiện.

"Vậy là cậu cũng bị tớ nắm được nhược điểm rồi, tớ sẽ không sợ cậu đi mách lẻo nữa."

Cô giả vờ cực kì đắc ý, Giang Hoài An vốn cũng sẽ không nể tình mà khịa lại cô, đây mới là hình thức giao lưu bình thường giữa họ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, họ như thể đánh mất sự ăn ý vốn có, miệng lưỡi cậu trở nên vụng về đến nỗi chỉ có thể gượng gạo cười vài tiếng.

Tô Thần xoay đầu sang nơi khác: "Chúng ta đi nhanh chút đi, tớ đã hứa với Thanh Thanh sẽ mua đậu hũ cho cậu ấy, đến chậm người ta bán hết mất."

Cô bước nhanh về phía trước, cậu cũng chậm rãi đuổi theo.

Nhưng cậu lại không nhìn thấy được, vào khoảnh khắc Tô Thần xoay người đi, ý cười trong mắt dần rõ ràng hơn.

Đây vốn là một câu truyện về trời giáng đánh bại thanh mai, Giang Hoài An và Tô Thần từ nhỏ đã sống chung trong một khu phố, thanh mai trúc mã như hình với bóng. Có lẽ là vì quá thân thiết, có lẽ là vì hai người đều là dạng người cởi mở, chưa ai từng nghĩ về đối phương theo hướng đó nên lúc Tô Thần cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục như vậy, cùng lên đại học, cùng tiếp tục trải qua ngày tháng tương tự, vào năm lớp 11, mọi chuyện bất ngờ thay đổi.

Giang Hoài An gặp được Mạc Tiêu Tiêu, người chị lớp trên, cũng trúng tiếng sét ái tình tình với cô. Vì bận tâm chuyện Mạc Tiêu Tiêu đang học lớp 12, là thời điểm mấu chốt, cho nên cậu không bày tỏ tâm ý. Mà khi đó Mạc Tiêu Tiêu cũng có người trong lòng, tuy chấp nhận sự quan tâm của Giang Hoài An nhưng chỉ có thể vờ như không biết.

Nhưng nước chảy đá mòn, cuối cùng cô vẫn bị rung động bởi sự nhiệt tình của Giang Hoài An. Sau khi cô thi đại học xong, Giang Hoài An tỏ tình với cô, tiếp đến, Giang Hoài An cũng đăng ký nguyện vọng vào trường đại học của Mạc Tiêu Tiêu, hai người cứ thế từ trường học bước thẳng vào lễ đường. Sau này hai người còn từng trở thành một giai thoại được truyền bá rộng rãi của trường cấp ba Lịch Xuyên.

Còn về Tô Thần, cô đăng ký vào học ở một ngôi trường phương Bắc, đó là lần xa nhau dài nhất, tính từ nhỏ đến nay giữa cô và Giang Hoài An. Cô chủ động rời khỏi cuộc sống của cậu. Hai người tốt nghiệp rồi đi làm, dần dần không thân thiết như thời còn nhỏ nữa. Đến tận ngày Giang Hoài An kết hôn, cô đến dự hôn lễ, cũng xem như là lời tạm biệt mối tình chỉ thuộc về một mình cô.

Hệ thống không thể hiểu được loại tình cảm giữ kín như bưng không chịu nói ra này. Rõ ràng cô có vô số cơ hội nói ra, rõ ràng cô mới là người chiếm ưu thế.

Vì sao à? A Niên cười, có lẽ vì Tô Thần là người hiểu rõ Giang Hoài An nhất trên thế giới này chăng.

Tô Thần là một cô gái dũng cảm gan dạ, chỉ khi đối diện với chuyện tình cảm mới trở nên do dự, dè dặt. Mà thứ khiến cô do dự không dám tiến về phía trước là vì cô biết rõ rằng, từ trước đến nay, cô không phải là dạng con gái cậu thích.

Cậu thích những người dịu dàng nhã nhặn, mà cô lại nhiệt tình hoạt bát. Thứ cậu ấy yêu chính là ánh trăng ưu nhã, mà cô lại là ánh mặt trời rực rỡ.

19/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top